2. Ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tiếng đồng hồ ở trong phòng phẫu thuật, có lẽ là khoảng thời gian không thể nào quên được trong cuộc đời Minh Triệu.

Chị căng mắt, căng thần kinh, dù phụ tá liên tục lau mồ hồ, nhưng từng mạch máu trong người chị đều nóng ran, ướt át.

Tất cả ý niệm đều phải trụ vững để bàn tay chuẩn xác từng mạch máu nhỏ, cơ thể lại phản đối vì bị chị bức ép đến mức giãn ra cùng cực, mọi thời khắc đều muốn đổ xuống ngang.

Chị y hệt người nhón từng bước chân trần trên nền sa mạc bỏng rát, từng bước từng bước... Có lúc lại như cố đi thật nhẹ lên bãi mìn, phải thật nhẹ nhàng, thật tỉ mỉ, nếu không cả bệnh nhân và chị đều sẽ nổ tung.

Không biết bằng cách nào Minh Triệu có thể trụ vững đến giờ phút cuối cùng, mũi kim cuối cùng của bác sĩ trợ phẫu.

Một tiếng thở phào từ chị phát ra, đến bây giờ mới dám thở mạnh.

Bảo Ngọc reo lên bằng tất cả vui mừng.

- Bác sĩ ơi, thành công rồi!

Đèn tắt, Minh Triệu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu óc chị chưa kịp xuống mặt đất, nhưng ca mổ phải nói chính là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của chị.

Chưa bao giờ có cảm giác tự cảm phục bản thân như hiện tại, vừa hạnh phúc vừa kiêu hãnh, rốt cuộc đã giành được mạng sống của cô gái trẻ từ tay thần chết. Lần này, chị là thiên thần.

Lúc quyết định phẫu thuật, chỉ cầm trong tay 1%. Không khác gì kẻ đi đánh bạc chơi tất tay tự nhiên thắng lớn, Minh Triệu đột nhiên nở nụ cười thất thần, thật sự vẫn chưa dám tin.

- Bác sĩ Triệu, thật không thể tin chị có thể cứu sống ca này. - Anh bác sĩ phụ tá Thanh Long, người vừa đi tu nghiệp ở Mỹ về, phải vỗ vai tán thưởng Minh Triệu.

Anh không thể tin được ngày hôm qua Minh Triệu đứng ca mổ hơn mười hai tiếng, sáng nay tiếp tục đứng ca mổ mười sáu tiếng, vẫn có thể thực hiện những đường dao đẹp đến như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không cảm thấy quý giá đến mức nào. Ca não vừa rồi gần như cầm chắc cái chết.

Minh Triệu không trả lời, gượng nhếch bờ môi khô khốc lên cho anh biết rằng mình đã nghe thấy.

- Chắc tôi phải nói giám đốc bệnh viện đưa ca mổ này của chị lên giảng dạy quá, thành công mỹ mãn, chuẩn xác siêu cấp, 1 phần 100. Bác sĩ Triệu ơi, chị quá thần thánh rồi! - Một bác sĩ ngoại khoa trong kíp mổ tiếp tục trầm trồ.

- Tôi không giỏi vậy đâu, may mắn thôi. - Chị cao hứng, khiêm tốn.

Hẳn nhiên, ai lại không vui vẻ khi mình vừa thắng lớn, dù rằng không có phần thưởng hiện thực, nhưng mỗi lần cứu sống được một sinh mệnh, thì sinh mệnh sống lại đó mới chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bác sĩ.

- Trời ơi bác sĩ giống như Hải Thượng Lãn Ông nhập vậy đó, hôm nay chị làm việc xuất thần. Ca vừa nãy, em còn tưởng nên đem đi hiến tạng. - Bảo Ngọc ca tụng chị bằng thái độ tự hào nhất, rõ ràng bản thân cực kì may mắn mới thực tập được đúng chỗ chị Triệu, được chị làm bác sĩ hướng dẫn.

Minh Triệu bỗng nhiên cảm thấy trước mắt quay cuồng, ráng mở miệng trả lời:

- Còn nửa phần trăm hy vọng cũng phải cứu, tôi chỉ...

Chưa kịp nói hết câu, chị không còn làm chủ được bản thân, không còn sức lực, ý thức chìm dần vào một mảng tối đem.

- Bác sĩ Triệu...

Lúc ngất đi, tai chị vẫn văng vẳng vài tiếng gọi hoảng hốt của các y bác sĩ vừa từ phòng phẫu thuật đi ra cùng mình.

...

--------------------

Minh Triệu tỉnh dậy ở nơi quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc. À không, tất nhiên không phải ở nhà, quen thuộc ở đây dĩ nhiên là... bệnh viện!

Đầu không còn choáng váng như lúc mất đi nhận thức, cơ thể khoẻ khoắn hơn một chút nhưng mắt vẫn hơi mờ, chưa tỉnh táo hẳn. Ngước nhìn, chai đạm đang chuyền sắp hết, bên cạnh là một chai không.

Chóng tay ngồi dậy, ngoài cửa hai ba người đang đi vào.

- Trời ơi bác sĩ. - Bảo Ngọc luống cuống chạy đến đỡ Minh Triệu dậy.

- Bao tử rỗng thếch chỉ còn axit dạ dày, trong máu có nồng độ cồn, bác sĩ trưởng khoa thần kinh, cô có còn não ở đó không??? - Lời nói phát ra trước khi thấy hình dạng, giọng đàn ông ồm ồm.

Minh Triệu nuốt khan, chưa kịp phản ứng đã thấy khuôn mặt chau chặt của Phó giám đốc.

Thấy chị nhếch môi nửa như muốn cười nhưng không có dấu hiệu trả lời, ông nói tiếp:

- May cho cô, nếu ca mổ hôm đó thất bại, mà có kết quả xét nghiệm máu như vầy là cô ra hội đồng kỷ luật ngay, biết chưa?

- Ủa đáng lẽ chị Triệu được off ngày hôm đó, nhưng rất nhiệt tình đi hổ trợ rồi mà bác Tâm, công nhiều hơn tội. - Minh Tú đi cùng phó giám đốc, đỡ lời. Hơi e dè nhìn Minh Triệu, miệng cười cười lém lỉnh như biết rõ tình huống của chị mình có một phần trách nhiệm.

Chỉ trách Minh Triệu quá lương thiện hôm đó mới đi chi viện nên giờ bị khiển trách, chứ như mình trốn biệt ở nhà ngủ, thì lúc đi làm lại chỉ bị trách một câu về việc không bắt điện thoại trong ngày nghỉ thôi.

- Tôi biết, nhưng không có bác sĩ nào đem theo nồng độ cồn vào phòng mổ hết.

Minh Triệu thậm chí không "thanh minh thanh nga", không bàn cãi, cam chịu cúi đầu nhận tội.

- Xin lỗi! - Đôi môi mệt mỏi của chị lên tiếng, ẩn nhẫn mềm mại đến độ người ta không muốn tiếp tục trách móc.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hẳn làm lại. - Bác Tâm căn dặn trước khi quay đầu đi, mặc dù ông cực kì tự hào về cô học trò của mình, nhưng vẫn phải răn dạy.

- Bác sĩ không chịu ăn uống rồi, còn đi uống rượu nữa... huhu chị Triệu, có phải chị bị thất tình không???

Cô bé Bảo Ngọc mặt non choẹt, uỷ mị nắm lấy tay chị lắc lắc. Từ khi đến đây làm thực tập sinh, chưa bao giờ nghe bác sĩ Triệu thiên tài uống rượu bao giờ, người siêu cấp chuẩn mực như chị Triệu chỉ có thể là rất đau khổ mới làm như vậy.

Minh Triệu lúc này mới thấy đau đầu hơn, thất tình ư? Làm như tôi là nữ sinh mới lớn, chẳng qua cô bé quá thuần khiết thôi. Uống rượu đơn giản là giải khuây, buông bỏ tỉnh táo, muốn có cảm giác chếnh choáng.

Thậm chí còn chưa yêu đương làm sao thất tình. Hơn nữa, chuyện thất tình đem ra nói với bác sĩ được mệnh danh là "độc thân suốt kiếp" như chị quá là xa xỉ.

- Cô bé, tôi còn không đủ thời gian ngủ, thời gian đâu mà thất tình? - Minh Triệu chán chường nói.

Minh Tú không nhìn được bật cười châm chọc trước khi bỏ đi:

- Chị Triệu thất tình chồng tương lai.

Bảo Ngọc nghe Minh tú nói vậy càng cảm thương.

- Chị đừng giấu em nữa, rõ ràng chỉ có thất tình, huhu chị buồn thì cứ tâm sự với em, đừng để trong lòng. Đàn ông không có ai tốt hết.

Ơ kìa, cố chấp quá mức, Minh Triệu lắc đầu không muốn cãi, bỗng sực nhớ.

- À cô gái hôm trước sao rồi? Ai chăm sóc hậu phẫu? Đã tỉnh chưa?

Bác sĩ trách nhiệm, dĩ nhiên điều đầu tiên nhớ đến là bệnh nhân của mình.

Phương Anh nãy giờ im lặng, nghe hỏi liền trả lời:

- Dạ em, em chăm sóc hậu phẫu, vẫn chưa tỉnh.

- Tôi ngất bao lâu rồi? - Minh Triệu nhẫm tính.

- Dạ gần hai mươi bốn tiếng.

Trời đất, chị giật mình, ngất lâu vậy hèn chi có thời gian hồi phục, cơ thể khoẻ hơn nhiều.

- Hai mươi bốn tiếng cô ấy vẫn chưa tỉnh??? Nếu đến ba mươi sáu tiếng vẫn chưa tỉnh có khả năng rơi vào hôn mê sâu. Phương Anh và Bảo Ngọc theo sát cho tôi, hết chai đạm này tôi sẽ tự tới kiểm tra hậu phẫu.

- Bác sĩ không nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi. - Bảo Ngọc rưng rưng nhìn Minh Triệu, chị hời hợt với bản thân quá mức.

- Cô ta cần tôi hơn tôi cần nghỉ ngơi.

...

--------------------

Đúng thật giọt cuối cùng trong chai đạm chui qua ống kim, bác sĩ đã tự ngồi dậy dọn dẹp tàn cuộc trên cổ tay, xuống giường đi tìm bệnh nhân của mình.

Chị tới phòng bệnh, chiếc giường nơi cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm, lật lại bệnh án treo ở đầu giường kỹ lưỡng xem xét. Tình trạng rất ổn, chỉ là chưa tỉnh.

Bệnh án không có tên tuổi, không nhân thân, không có bất kì thông tin gì ngoài tình trạng bệnh.

- Vẫn chưa có thân nhân tới hả? - Chị hỏi cô y tá phía sau.

- Dạ chưa! Bên cảnh sát đang đăng tin tìm kiếm thân nhân, cũng có một vài bệnh nhân chưa liên hệ được người nhà.

Minh Triệu lướt nhìn khuôn mặt êm đềm đang nhắm nghiền mắt ngủ, trên người nhiều máy móc hổ trợ, dây nhợ chằng chịt.

Lần thứ hai nhìn rõ người này, Minh Triệu thêm lần nữa thảng thốt nghoảnh đầu, chăm chú lên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ. Đường nét ngũ quan kia thu hút một cách kỳ lạ.

Sâu trong lòng dâng lên cảm giác kiêu hãnh, bởi vì mình cứu vớt được một nhan sắc khuynh thành cho cuộc đời, cứu được một mỹ cảnh sinh động. Cô gái xinh đẹp như vậy, còn rất trẻ, nếu chết đi thì quá thương tâm rồi!

Trong một phút chị ngắm nhìn xuất thần, bỗng, bàn tay suông dài trắng nõn của cô gái đang nằm mơ hồ động đậy, khoé mi giật nhẹ.

Minh Triệu lập tức hoàn hồn, chớp lấy đèn pin trên khây dụng cụ của y tá đang cầm, mở mi mắt bệnh nhân, cẩn thận cúi đầu thăm khám.

Chị đứng thẳng lại, thở phào, cánh môi đẹp đẽ mấp máy nhẹ.

- Tỉnh rồi!

...

---------------------------

Minh Triệu quay trở lại công việc, lần này cố ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau vụ tai nạn kinh hoàng, bệnh viện bây giờ có rất nhiều bệnh nhân, nào theo dõi sức khoẻ, theo dõi hậu phẫu, hội chuẩn, thủ tục nhập - xuất viện, chị không cho phép bản thân không đủ sức khoẻ chăm sóc bệnh nhân.

Nhất là cô gái trong phòng điều trị đặc biệt, cô ấy tỉnh theo chỉ số sinh tồn và đồng tử, nhưng chưa thật sự tỉnh táo ngồi dậy, cần nhiều thời gian, chị vẫn đi đi về về phòng bệnh đó nhiều nhất, đích thân theo dõi quá trình hồi phục.

Gần bốn tuần nằm viện vẫn chưa có thân nhân.

Các trường hợp trong vụ tai nạn đều đã liên hệ được hết, trừ cô gái đó, mặc dầu cảnh sát đã đưa lên tất cả mặt báo về sự kiện chấn động cả nước. Điều này khiến Minh Triệu chạnh lòng, càng cố tận tâm hết mức với cô ấy. Hơn nữa, đó là trường hợp kỳ tích nhất trong sự nghiệp của mình, nên chị càng đặc biệt quan tâm, ít nhất là cho đến khi cô ấy hoàn toàn bình phục.

Hôm nay, như mọi ngày sau khi tan ca, Minh Triệu một mình ghé qua phòng chăm sóc đặc biệt trước khi về nhà. Điều gì đó khiến chị cảm thấy có sợi dây vô hình trói buộc giữa mình và bệnh nhân đang nằm im. À, có lẽ là thương cảm cho cô ta, cũng như có chút cầu toàn, ca phẫu thuật là mình chịu trách nhiệm, nên càng muốn cô ấy khoẻ hẳn, như vậy mới chính là hoàn mỹ cứu sống.

Bóng hoàng hôn lãng đãng hắt qua cửa kính, rơi lên khuôn mặt non tơ không tì vết đang ngủ say của cô, hệt công chúa ngủ trong rừng.

Minh Triệu đứng ở cuối giường thư thả ngắm, cả tháng nay đột nhiên hình thành thói quen ngang ngược là: ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của cô gái ấy.

Được rồi, bác sĩ độc thân cho rằng mình là người yêu cái đẹp, cuồng sự hoàn hảo, nên đứng trước nhan sắc kinh diễm kia là không thể ngăn mình thưởng thức một chút. Coi như ngắm nhìn thành quả của bản thân đã cứu được đi.

Bất giác cảm thấy mình hơi kì cục, tự nhiên phụ nữ đi ngắm con gái vậy trời?!

Bác sĩ tự bối rối, dời bước ra cửa sổ... Chị mở rèm, mở tấm kính, khoanh tay đứng lặng ngắm ráng chiều.

Bóng dáng mảnh khảnh, cao ráo ưu nhã, tâm tư tự tại, y hệt một người thi sĩ thưởng thức phong cảnh. Màu vàng nhạt phủ lên vai chị, phủ lên thân thể chị, một chút lãng mạn, một chút mong manh, một chút trầm tĩnh, và... rất nhiều diễm lệ!!!

Rất lâu... bầu trời bắt đầu tắt hoàng hôn, nhận ra mình thả hồn phiêu diêu đến sập tối, phải về thôi.

Đúng lúc chị ngoảnh đầu, bất ngờ phát hiện, trên chiếc giường bệnh có người đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt đen tròn giương lên.

Lần đầu tiên Minh Triệu nhìn thấy đôi mắt ấy lúc mở ra, tròng mắt đen nhánh, long lanh, trong suốt... đôi mắt đang hướng về phía chị, tựa như đã nhìn chị rất lâu rồi.

Cô ta tỉnh dậy, sao nãy giờ không lên tiếng?

Minh Triệu chớp mắt, trong một khoảnh khắc, hai ánh nhìn chạm vào nhau, có gì đó bâng khuâng, bồi hồi, sau đó chuyển sang ngượng ngập.

Bên ngoài, một làn gió đêm thổi qua, vài sợi tóc may của chị bay nhẹ, khoé môi khễnh lên, theo làn gió rung rinh:

- Xin chào!

- Chị là ai?

Lần đầu tiên đôi môi có đường viền tuyệt mỹ mà Minh Triệu nhìn ngắm cả tháng nay mở ra, hỏi một câu ngô nghê nhưng đầy cảm xúc, cảm xúc ngạc nhiên, lạ lùng, mà cũng mơ hồ trầm ấm.

Chị nhún vai, hời hợt đáp:

- Bác sĩ.

- À! Tôi làm phiền bác sĩ ngắm hoàng hôn hả?

- Không phải! Cô tỉnh lại là tốt, tôi... ngắm xong rồi.

Cô gái nghiêng đâu nhìn chị, đột nhiên mỉm cười, nụ cười cực kì tinh khiết, tinh khiết nhất trong tất cả nụ cười Minh Triệu từng nhìn thấy.

- Vậy bác sĩ ngắm hoàng hôn tiếp đi, bác sĩ ngắm hoàng hôn rất là đẹp!

Minh Triệu nhíu mày, có chút thất thần trước lời khen tự phát kia. Giọng miền Bắc, đặc sệt, chuẩn phổ thông... nghe rất ấm áp.

Nhưng, nói vậy nghĩa là chị rất đẹp hay hoàng hôn rất đẹp???

Trời tối rồi, còn hoàng hôn đâu mà cô ta kêu chị ngắm tiếp?

Cô ta vừa mới tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, lại không có tâm trạng và câu hỏi kinh hãi như những bệnh nhân khác vừa tỉnh. Mà tự động ngồi dậy, tự động im lặng, tự động nhìn chị, rồi lại hỏi, lại nói những câu nhất nhất hướng sự quan tâm về phía chị.

Bây giờ, chị mới chợt bùng lên câu hỏi lúc nãy lướt qua đầu: cô ta tỉnh dậy khi nào? Đã nhìn chị từ khi nào? Khen cái gì đẹp???

Tình huống này, mơ hồ khiến chị nhớ đến một câu trong cuốn tiểu thuyết từng đọc qua:

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em".

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC