Chương 10: Chôn Sống Trong Quan Tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi qua hơn một nửa, đồng hồ đều đặn đếm ngược từng giây.

Nguồn sáng duy nhất trong chiếc quan tài vừa chật hẹp vừa tối tăm lúc này là khung thời gian đang đếm ngược. Ánh sáng yếu ớt hắt lên đường viền mặt Trương Việt Linh, mơn trớn khuôn mặt điển trai ngày càng tím tái.

Đôi môi cậu mím chặt, nhắm mắt.

Trong trường hợp bị chôn sống trong quan tài, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Sợ hãi và kêu gào không chỉ chẳng giúp được gì mà còn làm tim đập nhanh, khiến phổi hít vào rất nhiều khí oxy.

Cậu đã thử lục khắp người mình, không tìm được đồ vật nhọn nào để đục thủng lỗ quan tài.

Trương Việt Linh cố gắng thở bằng mũi thật đều và chậm rãi.

Đầu tiên, cậu bị chôn sống trong một chiếc quan tài gỗ dưới lòng đất. May mắn quan tài không làm bằng kim loại, ngặt nỗi oái ăm ở chỗ trong tay cậu không có vật nhọn để đục thủng lỗ.

Thứ hai, cậu không có mật khẩu ngân hàng, không thể nói cho bạn thân rồi thoát khỏi đây.

Cuối cùng, oxy dưới này không còn nhiều, cậu gần như chẳng thể thở nổi, cảm giác ngột ngạt khó thở bao phủ kín từ đầu đến chân.

Thiếu oxy trầm trọng sẽ khiến đầu óc người ta mụ mị, cơ thể trở nên bồn chồn, vật vã. Tim mạch đập nhanh hơn bình thường do rối loạn gây ra, một khi rơi vào tuyệt vọng sẽ càng dễ hoảng loạn.

Trương Việt Linh sợ mình không thể giữ được sự bình tĩnh này lâu nữa, vì cậu phát hiện trong đầu mình đang bắt đầu tưởng tượng rất nhiều thứ.

Tưởng tượng cảnh cậu tuyệt vọng cào móng tay vào nắp quan tài, gào thét cầu cứu trong bất lực, cuối cùng chết dần chết mòn vì hết dưỡng khí.

Cậu đang bị nhốt trong một không gian kín, một mật thất không có lối thoát.

Trương Việt Linh mệt mỏi nhắm mắt. Khoảnh khắc đôi mắt khép lại, cậu bỗng thấy mình đang núp sau một cánh cửa. Một người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan vừa mở cửa bước vào liền bị con dao găm trên tay cậu cắt vào động mạch cảnh ở cổ. Động mạch cảnh nằm ngay dưới da nên chỉ cần một vết cắt thì máu đã phun xối xả, tưới ướt áo anh ta.

Một người đàn ông khác đi cùng anh ta hốt hoảng giơ súng, định hét lên yêu cầu cậu giơ tay lên trời không được manh động. Ngặt nỗi Trương Việt Linh hành động quá nhanh, con dao trong tay cậu hệt như một sinh vật sống, lướt qua yết hầu người đàn ông giống như đang cắt một miếng đậu hũ.

Người đàn ông thứ hai vẫn còn đang trợn mắt chưa kịp phản ứng, Trương Việt Linh lại dùng tốc độ nhanh như cắt xoay người đâm thẳng vào lồng ngực gã. Cậu thấy đối phương vẫn còn hấp hối, mặt không đổi sắc đâm liên tiếp ba nhát nữa.

Đôi mắt gã trợn trừng, dựa vào bức tường sau lưng từ từ trượt xuống.

Móng tay cậu cắm ngập vào lòng bàn tay, Trương Việt Linh bị đau đớn làm giật mình tỉnh giấc.

Cậu vỗ trán bộp bộp, bàng hoàng đưa tay sờ trán, nửa đầu đau như búa bổ.

Chợt, cậu nổi nóng tung nắm đấm vào vách ngăn bên trái, nghĩ thầm: 'Bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.'

Coi ra tình trạng thiếu oxy của cậu đã gần chạm mức báo động.

Trương Việt Linh mở màn hình lập thể, kho vật phẩm vẫn chẳng có gì, lượt theo dõi vẫn là số 0 tròn trĩnh. Chỗ khác duy nhất là chữ [Live] màu đỏ nho nhỏ nằm bên dưới ô ảnh đại diện của cậu.

Khi nhấp vào chữ [Live], hệ thống thông báo lượng "khán giả" trong phòng của cậu bây giờ là 0.

Trương Việt Linh tiếp tục nhấn chọn biểu tượng thỏ trắng.

Thỏ trắng nhỏ xuất hiện dưới hình ảnh ba chiều sống động, biểu cảm cứng đờ nhìn khung thời gian rồi nhìn cậu: "Hẳn bạn tuyệt vọng lắm nên mới tìm đến tôi. Thành thật xin lỗi, chức trách của tôi là tổng đài giải đáp thắc mắc, không được quyền can thiệp vào quá trình rửa tội của người chơi."

Để tiết kiệm oxy, Trương Việt Linh đổi sang nhắn tin hỏi: "Thắc mắc của tôi rất đơn giản, gợi ý thân thiện hỗ trợ bao nhiêu phần trăm sống sót?"

Nếu bức phòng tuyến tinh thần cuối cùng cũng bị phá vỡ, Trương Việt Linh không chắc liệu cậu có phát điên rồi cào móng vào nắp quan tài không.

Vì câu hỏi không ảnh hưởng đến kết quả nhiệm vụ, thỏ trắng nhỏ rất tận tình giải đáp thắc mắc.

Nó nói: "Vì đây là nhiệm vụ tân thủ, gợi ý dành cho người mới sẽ hỗ trợ cơ hội sống sót lên đến 90%."

Trương Việt Linh tắt màn hình.

Thời gian liên tục trôi qua, Trương Việt Linh đặt tay lên bụng, nhắm mắt không ngừng nghĩ về lời gợi ý thân thiện của hệ thống.

[Gợi ý thân thiện dành cho người chơi mới: Sau khi lòng tham không đáy được thoả mãn, sẽ ngăn được tội ác tiếp diễn sao?]

Gợi ý chắc chắn phải có tác dụng gì đó, nhưng câu nói đó có nghĩa là gì?

Chân mày Trương Việt Linh nhíu chặt.

Đã gọi là lòng tham không đáy, tức là chẳng bao giờ có thể thoả mãn nó.

Tại sao gợi ý lại nói rằng sau khi lòng tham không đáy được thoả mãn?

Lòng tham không đáy của ai? Lòng tham không đáy ám chỉ chuyện gì?

[Sau khi lòng tham không đáy được thoả mãn, sẽ ngăn được tội ác tiếp diễn sao?]

Sau khi cậu cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng cho bạn thân, bạn thân lấy được tiền rồi sẽ giữ lời hứa thả cậu ra sao? Sau khi đưa tiền cho bạn thân sẽ ngăn được tội ác chôn sống cậu tiếp diễn sao?

Bạn thân yêu cầu "cậu" cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng nhưng Trương Việt Linh vốn không có. Cậu không phải "cậu", vì vậy cậu không biết mật khẩu, mà hệ thống cũng không đưa cậu mật khẩu. Đồ vật duy nhất được chôn cùng cậu là chiếc điện thoại cục gạch trống rỗng không có thông tin gì ngoài số điện thoại duy nhất thuộc về bạn thân.

Trương Việt Linh đã thử kiểm tra số dư điện thoại, chỉ đủ thực hiện một cuộc gọi duy nhất. Chỉ có thể gọi đi một lần, chỉ có một cơ hội duy nhất.

Tuy số điện thoại khẩn cấp không tốn cước gọi, nhưng bạn thân biết "cậu" không thể gọi số điện thoại khẩn cấp cầu cứu, vì cậu không thể xác định mình đang bị chôn ở đâu. Nếu gọi điện cầu cứu thì tất nhiên phải mở miệng nói chuyện, do không biết mình bị chôn ở đâu nên trong lúc đôi bên trao đổi chắc chắn "cậu" sẽ bắt đầu hoảng loạn, khi ấy cuộc trò chuyện sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà thời gian lại là thứ cậu không có nhiều vào lúc này.

Chưa kể đến mở miệng nói chuyện sẽ làm cậu hít vào nhiều khí oxy hơn. Thời gian bị chôn dưới đất càng lâu lượng oxy trong quan tài lại càng ít, cậu tuyệt đối không thể lãng phí oxy, bằng không trước khi đội cứu hộ tìm được cậu, e rằng cậu đã chết vì cạn kiệt dưỡng khí rồi. Vậy nên dù "cậu" biết số điện thoại khẩn cấp của đất nước mình đang du lịch đi chăng nữa cũng chẳng thể gọi, càng khỏi kể tới trường hợp tệ hơn là "cậu" không biết.

Cậu cũng chẳng thể gọi cầu cứu bạn bè hay người quen vì số dư điện thoại ít ỏi chẳng đủ thực hiện cuộc gọi quốc tế, đã thế "cậu" lại còn đi du lịch một mình, đúng là tuyệt vọng chẳng biết gọi ma nào.

Trương Việt Linh nhìn chằm chằm số điện thoại duy nhất trong danh bạ.

Trương Việt Linh xâu chuỗi và tổng hợp các suy luận của mình, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Cậu mở bừng mắt nhìn khung thời gian không còn lại bao nhiêu, thầm nghĩ có lẽ ngay từ lúc đầu cậu đã đi sai hướng.

Trương Việt Linh nhìn chằm chằm số điện thoại hiển thị trên màn hình, bấm nút gọi.

Tại sao trong nhật ký cuộc gọi, bạn thân chỉ gọi đến đúng một lần duy nhất? Tại sao bạn thân không nôn nóng? Thời gian của cậu chỉ còn năm phút, tại sao bạn thân không thấy cậu gọi mà cũng không gọi cho cậu. Không sợ cậu chết rồi không lấy được mật khẩu ngân hàng và tiền sao?

Nhạc chờ mặc định reo ba tiếng tút tút tút.

Dường như đầu dây bên kia luôn túc trực cạnh điện thoại, sau ba tiếng reo, tiếng cạch rất nhỏ vang lên thông báo cuộc gọi đã được kết nối.

Một giọng nam trầm ấm dễ nghe từ đầu dây truyền đến: "Nghĩ thông suốt chưa?"

Trương Việt Linh nhíu mày.

Câu đầu tiên anh ta hỏi khi nhận cuộc gọi là nghĩ thông suốt chưa, chứ không phải mật khẩu là gì.

Quả nhiên. Chân tướng của câu chuyện này đang ngày càng sáng tỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net