Chương 27: Ngôi Làng Bị Quỷ Ám (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Việt Linh nhớ lại nhiệm vụ phụ: "Chọn phe dân lành hoặc quỷ."

Trương Quân Lan cau mày.

Quân Tử Như Lan: Tôi nghĩ đêm qua những người đã chết đã chọn phe.

Chuông Nhỏ: Nhưng vô ích, bọn họ vẫn chết.

Hai người cùng nhìn chằm chằm đầu quỷ, Trương Quân Lan gõ chữ lần nữa.

Quân Tử Như Lan: Vì con quỷ này không thể bảo vệ họ.

Đầu quỷ chỉ là âm hồn vất vưỡng, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, bạn thân cầm được vì anh ta cũng là âm hồn.

Thảo nào làng bị ám nhưng dân làng lại không một ai bỏ đi.

Nếu đã vậy, sao phải tốn tiền làm phép cho nhà an toàn? Họ muốn ngăn cản con quỷ nào?

Con quỷ đã giết người đêm qua là ai?

Chuông Nhỏ: Tôi muốn làm nhiệm vụ phụ. Tôi cảm thấy nhiệm vụ phụ có thể cung cấp thêm manh mối cho chúng ta.

Quân Tử Như Lan: Được.

Chuông Nhỏ: Tôi sẽ chọn phe quỷ.

Trương Quân Lan im lặng vài giây, màn hình hiển thị đội trưởng đang gõ chữ.

Quân Tử Như Lan: Chúng ta cùng chọn.

Hai người cùng cúi đầu nhìn màn hình, cả hai đều bật chế độ tàng hình, vì vậy trong mắt bạn thân là hình ảnh hai người nhìn vào không khí mỉm cười.

Tuy Trương Việt Linh và Trương Quân Lan không đứng cạnh nhau, cũng không có tiếp xúc thân mật, nhưng thỉnh thoảng hai người lại nhìn chằm chằm vào không khí suy tư điều gì đó rồi ngẩng đầu nhìn đối phương.

Bạn thân không biết vì nguyên nhân gì làm trái tim hắn cảm thấy rất khó chịu.

Tại sao cậu lại nhìn gã đàn ông kia mà không nhìn hắn?

Còn nữa, căn phòng tồi tàn này là sao đây?

Chỉ có một chiếc giường ư? Đừng nói với hắn cậu ngủ cùng với gã kia đấy nhé?

Sắc mặt bạn thân biến hoá liên tục, mắt nhắm chặt như cố kìm nén điều gì đó.

Hắn cúi đầu, bên tai chợt vang lên một giọng nói vô cùng mềm mại: "Lòng tham không đáy của anh, em sẽ thoả mãn nó."

Tiếng nói ấy như bản thánh ca du dương nhất hắn từng được nghe, như dòng nước mát xoa dịu từng tế bào đang tức giận sôi trào.

Đúng vậy. Hắn không nên giận.

Cậu là tình yêu mà hắn kiên trì theo đuổi. Cậu hiểu hắn muốn điều gì nhất và ghét điều gì nhất. Cậu sẽ không phản bội hắn, sẽ không đâu.

Bạn thân cúi đầu nói với khuôn mặt quỷ: "Phải cho em ấy không gian riêng chứ, nhỉ?"

"Nhưng tao thật lòng không thích chia sẻ."

"Nếu phải thế, tao sẽ giết ẻm." Bạn thân tự trấn an xong, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.

Trương Việt Linh không hay biết mình suýt bị chôn sống lần nữa, bắt đầu cùng Trương Quân Lan tiến hành thực hiện nhiệm vụ phụ.

Trương Việt Linh mở màn hình nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ phụ: Chọn phe dân làng hoặc quỷ. Điểm thưởng nhận được: Dân 500 điểm | Quỷ (?) điểm.]

Cậu nhấp chọn nhiệm vụ phụ.

Giữa [Dân làng] và [Quỷ] cậu chọn [Quỷ].

[Nhiệm vụ phụ đang tải. Vui lòng đợi.]

[Nhiệm vụ phụ: Bạn đã chọn đứng về phe quỷ. Chúc mừng người chơi đã khám phá thành công nội dung nhiệm vụ phụ.]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Siêu độ.]

[Thành công: Nhận được sự biết ơn của âm hồn.]

[Điểm thưởng nhận được: 1000 điểm.]

Đọc xong thông tin, khuôn mặt Trương Việt Linh và Trương Quân Lan đồng thời hiện lên sự mừng rỡ.

Quân Tử Như Lan: Không tệ. Đợi trời sáng tôi dẫn em đến chỗ quan tài.

Trương Việt Linh hài lòng tắt màn hình, nói với bạn thân: "Cảm ơn. Anh đi được rồi."

Bạn thân buồn bã: "Hở? Mỗi thế giới anh chỉ có thể được triệu hồi một lần. Em muốn anh đi thế sao?"

Đôi mắt bạn thân óng ánh nước: "Em chưa nói cho anh tên của em."

Trương Việt Linh nhắm mắt làm ngơ: "Hộ tống cái đầu về chỗ của cô ấy rồi đi đi."

Bạn thân mỉm cười: "Làm gì đi dễ như thế."

Đầu Trương Việt Linh đầy dấu chấm hỏi quay sang Trương Quân Lan.

Trương Quân Lan nói: "Đại khái là em triệu hồi cậu ta vì lý do nào đó, cậu ta phải hoàn thành ý nguyện của em xong mới có thể đi được."

Trương Việt Linh lập tức nhớ lại mệnh lệnh cậu đã nói với bạn thân. Hình như cậu bảo hắn ra ngoài nói chuyện với đầu quỷ, điều tra xem nó muốn gì, lảng vảng bên ngoài với mục đích gì. Nhưng đầu quỷ đã bị cắt lưỡi nên không thể nói chuyện.

Đành vậy. Cậu bảo: "Quỷ không thể đi lại vào buổi sáng, anh đưa cô ấy về trước. Đợi trời sáng chúng ta hẹn nhau ở chỗ quan tài."

Bạn thân đẩy cặp kính gọng vàng một cái, thái độ không tình nguyện: "Nó tự về được mà."

Trương Việt Linh nhắc nhở: "Đừng quên thân phận bây giờ của anh."

Cứ thấy khuôn mặt này cậu lại nhớ về cảm giác bị cạn kiệt oxy ngày ấy, một hơi bị dằn lại ở giữa lồng ngực, cực kỳ không thoải mái.

Vẻ mặt bạn thân hơi mất mát: "Phải xa em cả một đêm ư. Vậy ít nhất hãy cho anh biết tên của em, để anh có thể một mình gặm nhấm nỗi nhớ."

Trương Việt Linh: "..." Gặm cái đầu anh.

Trương Việt Linh không vội trả lời bạn thân, nhắm mắt suy nghĩ bịa một cái tên giả.

Tưởng tượng người đàn ông này dùng bộ dạng bị độc tình gặm nhấm đau khổ gọi tên cậu trong đêm, vừa nghĩ đã nổi da gà.

Cậu cau mày một hồi, nói: "Volkov. Đó là tên tôi."

Khuôn mặt bạn thân bừng sáng, trìu mến nhìn cậu, cất giọng ngọt ngào: "Volkov, tình yêu của anh."

Trương Việt Linh cười thầm. Biến thái gọi tên biến thái, vừa khéo.

Trương Quân Lan nghe thấy cậu sử dụng cái tên này, nét mặt hơi hơi thay đổi.

Trương Việt Linh tưởng No.3 sẽ nói gì nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi cười khó hiểu.

Khu bình luận xôn xao.

[Thôi xong. Tôi lên thuyền rồi, nhưng họ lại cướp mái chèo của tôi làm thuyền bay lên tận sao Hoả, không về được nữa.jpg]

[Bè lá đột nhiên được gắn động cơ tên lửa là cảm giác gì?]

[Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ làm tôi méo kịp trở tay. Mỹ nữ ngậm cười nơi chín suối.jpg]

[Mấy bạn ơi cho mình thắc mắc cái, sao anh Lan lại cười? Rồi tự nhiên mấy bạn high vậy?]

Một "fan" tốt bụng phổ cập kiến thức.

[Thật ra Volkov không phải tên, mà là họ.]

[Cho nên???]

[Ở Lycaan, khi cô gái gả cho chàng trai sẽ theo họ của anh ta, để họ của chồng trước họ của mình.]

Vì vậy không phải Trương Việt Linh Volkov, mà là Volkov Trương Việt Linh.

Trong thế giới rừng rậm nước độc, Vladimir Volkov giẫm vào vũng nước đục trên mặt đất, không nhịn được hắt xì một hơi.

Hắn nhìn chăm chú đầu mãng xà khổng lồ trên tay, đôi mắt hẹp dài nheo lại.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ vang lên chuỗi âm thanh kỳ lạ.

Trương Quân Lan ra dấu cậu đứng yên, còn mình qua cửa sổ xem.

Trong đêm tối, những chiếc đèn lồng bằng giấy toả ra ánh sáng yếu ớt, gió thổi đung đưa qua lại nhịp nhàng như những đốm lửa ma trơi.

Tiếng kéo lê vật nặng trên đất tạo ra âm thanh ma sát soàn soạt, còn có cả tiếng người thở dốc.

Phập, phập, phập.

Đêm đen tĩnh lặng, chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên làm người ta bất giác rợn gáy.

Chiếc đầu quỷ trong tay bạn thân lại bắt đầu giãy giụa điên cuồng.

Quân Tử Như Lan: Dường như nó muốn cảnh báo chúng ta điều gì đó.

Chuông Nhỏ đồng tình: Liên quan đến những âm thanh kỳ lạ kia.

"Nó muốn rời khỏi đây." Bạn thân trấn an đầu quỷ đang bất an, nói với Trương Việt Linh.

Trương Việt Linh gật đầu, vừa dời mắt thân hình cao lớn của bạn thân đã đứng trước mặt cậu.

Đầu quỷ được bạn thân ôm nãy giờ hình như có cảm tình, biết điều im lặng bay vòng ra sau lưng hắn, nhường không gian riêng cho hai người.

Trương Quân Lan bước lên một bước.

Trương Việt Linh lắc nhẹ đầu, ngỏ ý cậu có thể xử lý được, bảo anh không cần lo.

Bạn thân nói: "Ở đây quá nguy hiểm. Em không ở cạnh anh, anh không yên tâm."

Trương Việt Linh im lặng.

Bạn thân cầm tay cậu, nói: "Anh phải bảo vệ em."

Hắn nhấn mạnh: "Cả đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net