Chương 29: Ngôi Làng Bị Quỷ Ám (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân Vương Tín run bần bật: "Ăn, ăn, ăn thịt người?"

Vương Tín hỏi: "Vậy những người bị giết hai đêm rồi không phải do quỷ mà là do..."

Trương Việt Linh gật đầu.

Vương Tín mếu máo: "Vậy vậy vậy thứ họ nấu cho chúng ta..."

Trương Việt Linh nói: "Đồ chúng ta ăn không phải thịt người, chỉ bị bỏ thuốc ngủ thôi."

"Sao cậu biết?"

"Tôi luôn để ý các chuồng gia súc quanh đây, mỗi bữa lại thiếu mất mấy con gà, hẳn là dùng để nấu bữa tối cho chúng ta."

Sắc mặt trắng bệch của hai người Vương Tín và Phạm Tuân sau khi nghe vậy mới khá hơn chút.

Vương Tín nói: "Bảo sao làng thì nghèo mà cho tụi mình ăn ngon thế, ra là để vỗ béo."

Phạm Tuân giơ tay phát biểu: "Mà khoan! Sao anh chắc chắn mình đoán đúng? Lỡ... lỡ không phải thì sao? Lỡ không phải người làm mà là quỷ thật, ban đêm mình ra khỏi nhà sẽ chết chắc."

"Theo lẽ thường NPC sẽ không nói dối, nếu ngay cả NPC cũng gạt chúng ta, vậy chẳng phải người chơi chết chắc ư?" Suy cho cùng Phạm Tuân vẫn nghĩ rằng ở yên trong nhà an toàn là tốt nhất.

Trương Việt Linh không trả lời.

Phạm Tuân nghi hoặc gọi tên cậu: "Anh Linh?"

Lúc này Trương Việt Linh mới giật mình ngẩng lên, hoá ra khi nãy cậu đã ngẩn người.

Phạm Tuân không tin nổi: "Trong lúc này mà anh cũng ngẩn người được."

Trương Việt Linh nói: "Tôi đang nghĩ những lời cậu nói cũng có lý."

Trương Quân Lan nhíu mày: "Sao đột nhiên lại nói vậy."

Trương Việt Linh: "Đây chỉ là suy luận phiến diện của tôi, không thể ép tất cả cùng mạo hiểm."

Nói xong cậu đứng dậy: "Đột nhiên tôi thấy hơi đau đầu, tôi về trước."

Phạm Tuân tưởng cậu không vui vì những lời mình nói, hốt hoảng gọi với theo: "Anh à!"

Trương Việt Linh quay về phòng, ngồi trên giường lấy tấm thẻ vàng trong kho vật phẩm ra.

Cửa sổ vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Chốt cửa sổ không ai động vào vẫn tự động mở ra, Trương Việt Linh ngẩng đầu lên. Người đàn ông nọ ngồi bên cửa sổ, cầm theo một dĩa thức ăn.

Hắn nói: "Bữa sáng em ăn ít quá. Nửa cái bánh mì làm sao đủ no."

Cậu không ngạc nhiên: "Thảo nào tôi cứ cảm thấy lưng mình như bị ai đó chọc thủng mấy lỗ."

Nụ cười của bạn thân không vì vậy mà nhạt bớt, trái lại càng ngọt ngào vui vẻ: "Anh vẫn nhớ em thích ăn xôi mặn trước cổng trường..."

Trương Việt Linh hỏi: "Trường nào?"

Bạn thân khựng lại: "Không nhớ."

Trương Việt Linh cười nhạt: "Ký ức ở đâu ra đấy?"

Bạn thân bước đến trước mặt cậu: "Chẳng phải do em rót vào đấy sao."

Trương Việt Linh nhớ lại động tác sờ tấm thẻ vừa rồi của mình.

Bạn thân nắm cổ tay của cậu, áp lòng bàn tay cậu lên gò má hắn, nói: "Rót thêm đi. Càng nhiều càng tốt. Anh muốn biết thêm thật nhiều ký ức của em."

"Nếu như có thể..." Hắn cúi người xuống thấp, ghé vào tai cậu: "Hãy biến anh thành con rối của riêng em, chỉ nghe lệnh em. Tẩy sạch ký ức của anh rồi rót của em vào, khiến anh toàn tâm toàn ý phục tùng em, trở thành con rối chỉ biết nghe lời em."

Trương Việt Linh giật mình, lại nghe hắn cất giọng dịu dàng thổi vào tai cậu: "Thật đó. Tẩy não anh đi bé con! Bằng không ngày nào đó anh không thể khống chế chính mình, anh sẽ lại làm hại em!"

"Anh muốn làm con chó của tôi?" Trương Việt Linh tháo cặp kính gọng vàng xuống.

Bạn thân không ngăn cản hành động của cậu, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết: "Con chó cũng được, cũng chỉ đổi một cách gọi khác. Bất kể là gì, chỉ cần anh thuộc về em là được."

Trương Việt Linh sờ khoé mắt bạn thân, ngón cái đột ngột dùng sức chà mạnh đuôi mắt hắn đến khi nó đỏ ửng một mảng lớn. Cậu thả tay ra, ngẩn ngơ ngắm vết đỏ, lẩm bẩm: "Vật sở hữu của tôi?"

Trương Việt Linh rũ mắt, bỗng nói: "Anh nghĩ tôi có thể sống sót rời khỏi đây không?"

Không nghe tiếng người trả lời, Trương Việt Linh cúi đầu, thấy bạn thân đang cười trộm rất vui vẻ, không thể che giấu sự phấn khích.

Hắn thành thật bảo: "Chết cũng tốt, chúng ta có thể làm một cặp chồng chồng ma."

"Nói chuyện với đầu gối còn hơn nói với anh."

Bạn thân ôm bụng cười đến run rẩy.

Nghe tiếng cười thoải mái của hắn, thế nhưng khoé miệng Trương Việt Linh cũng cong lên.

Cậu cầm chặt tấm thẻ, bốn góc thẻ bị ép chặt đâm vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm từ kẽ tay chảy nhỏ giọt xuống sàn.

Tiếng cười của bạn thân qua đi, đột ngột biến sắc, rầm một tiếng quỳ xuống sàn.

Rất nhiều ký ức đang lấp đầy tâm trí hắn.

Trương Việt Linh nâng cằm hắn lên. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Việt Linh cất giọng: "Từ nay tên của anh là Lucifer."

Sau màn hình khổng lồ, các tồn tại ẩn trong bóng tối đồng loạt rơi vào im lặng.

Tiếng dao nĩa va vào nhau lạch cạch của Tham Ăn cũng ngưng bặt.

Mọi ánh nhìn cùng dồn về chiếc ghế đặt ở nơi cao nhất.

Hai trong sáu con mắt chầm chậm mở ra, đáy mắt tràn ra vô tận hắc ám huỷ diệt.

Thời gian xung quanh dần chậm lại, sau cùng toàn thế giới đều bị đóng băng.

Một cái bóng mờ mờ hiện lên từ hư vô, thân hình đầy lông béo ú bay đến trước mặt cậu: "Hồ đồ!"

Thỏ ú quát: "Sao nhân loại thấp kém như ngươi dám đặt cho con chó của mình cái tên đó?"

Trương Việt Linh bình tĩnh trả lời: "Quy tắc của trò chơi không cấm đặt tên."

Thỏ ú ngập ngừng: "Nhưng... Ngươi đang tỏ ra vô lễ trước các tồn tại cao quý đấy!"

"Tên của một kẻ bại trận thì có gì quý giá chứ."

Thỏ ú biến sắc: "Ngươi!"

Thỏ ú giận đến nỗi run rẩy: "Đổi tên ngay!"

Trương Việt Linh thấy nó phản ứng mạnh tới vậy, càng tin tưởng kế hoạch của mình: "Mày chỉ là đại diện hệ thống, không phải hệ thống chủ. Hệ thống chủ không cấm tao, mày có thể cấm tao sao?"

Thỏ ú nghẹn lời, không thể phản bác.

Trương Việt Linh không dài dòng, đi thẳng trực tiếp vào vấn đề: "Tao có thể đổi tên."

Đôi tai của thỏ ú dựng thẳng.

Trương Việt Linh nói nốt nửa câu sau: "Với một điều kiện."

Thỏ ú làm vẻ mặt như đã đoán được: "Nói đi."

Trương Việt Linh nói: "Gợi ý của thế giới này."

Thỏ ú cười khẩy: "Chẳng phải trông cậu tự tin lắm à? Đây mới là mục đích thật sự nhỉ."

Trương Việt Linh cũng cười: "Ừm."

Thỏ ú hừ lạnh, không giấu được giọng điệu khinh khỉnh: "Loài người."

Trương Việt Linh tiễn bạn thân đến cửa sổ, bạn thân nói: "Tới đây được rồi. Ngoài này gió lớn, coi chừng cảm lạnh, anh lại phải lo."

Trương Việt Linh: "..."

Cậu từ tốn bảo: "Bảo vệ quan tài cẩn thận. Người ta là con gái, nhớ phải dịu dàng."

Bạn thân lưu luyến không nỡ rời xa bảo: "Muốn đi chung với em cơ."

Trương Việt Linh giả điếc, duỗi tay đẩy hắn rơi khỏi cửa sổ. Cậu thử lắng nghe, quả nhiên không nghe thấy tiếng phịch khi vật nặng rơi xuống đất.

Trương Việt Linh xoay người xuống lầu, bước tới cửa phòng, đứng ở cửa ngoái lại nhìn mấy lần.

Cậu biết hắn vẫn chưa đi.

"Đã thấy ký ức của tôi rồi, vẫn kiên trì làm con chó của tôi sao."

"Nếu tôi đặt tên cho anh, anh sẽ không thể quay lại là chính mình nữa."

"Đó là điều anh muốn ư?"

Giọng nói trầm ấm khẽ đáp lại: "Đúng."

"Tôi không phải cậu ta."

Bạn thân cười giễu: "Bị xoá sạch ký ức, anh của bây giờ cũng không hoàn toàn là anh."

Trương Việt Linh khó hiểu: "Vì sao nhất định phải là tôi?"

"Chính miệng em đã nói, lòng tham không đáy của anh, em sẽ thoả mãn nó."

Trương Việt Linh sững sờ: "Tôi chỉ nói thế thôi."

Hắn kiên quyết: "Nhưng anh thật lòng."

Trương Việt Linh tiếp tục bước đi. Bạn thân trèo vào cửa sổ lén đi sau lưng Trương Việt Linh.

Trương Việt Linh dừng bước, tức giận trên mặt cậu dần phai đi, nói: "Trương Chính."

Người sau lưng nín thở.

Chính, ngụ ý của chữ này mong hắn làm người hay làm ma đều có thể ngay thẳng đàng hoàng.

Trương Việt Linh bước tiếp, để lại người đàn ông chôn chân tại chỗ: "Từ giờ đó là tên anh."

Trương Chính phát giác trên mặt hơi ẩm ướt, viền mắt cay cay, sờ vào mới biết đó là nước mắt.

Bị giam cầm trong thẻ suốt khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày mở mắt đều là bóng tối vô tận quen thuộc. Không tên không họ, không nhớ bản thân là ai, đến từ đâu. Điều duy nhất hắn vẫn nhớ, đó là đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông. Kết quả bởi vì cầu mà không được, nổi điên giết chết em ấy rồi tự sát. Không thể cùng em sống đắp chung chăn, nguyện cùng chết chôn chung mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net