Chương 30: Ngôi Làng Bị Quỷ Ám (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Việt Linh xuống nhà, mọi người đang tề tựu đông đủ ở dưới.

Phạm Tuân xoắn xuýt lại hỏi han: "Anh ơi, anh giận em à?"

Phạm Tuân bảo: "Em... Em... Do em nhát gan nên nói vậy thôi, em không có ý gì đâu."

Trương Việt Linh thấy ánh mắt Phạm Tuân đỏ hết cả lên, nói: "Tôi không giận. Tôi nói rồi, do đột ngột thấy nhức đầu thôi."

Phạm Tuân hỏi lại: "Anh không giận thiệt chớ?"

Trương Việt Linh ừ một tiếng.

Phạm Tuân vẫn chưa tin lắm, thấp thỏm níu cánh tay cậu: "Anh đừng bỏ mặc em nha."

Trương Việt Linh nói: "Chúng ta có duyên ở chung nhà, tôi tuyệt đối không bỏ rơi bất kỳ ai."

Phạm Tuân rưng rưng nước mắt: "Anh à..."

Vương Tín nghe thấy cũng xúc động: "Anh em tốt."

Ika hờ hững liếc ba người.

Trương Quân Lan kiên nhẫn đứng ngoài xem, thấy mọi người đã cảm động xong, nói: "Đi quá đông dễ gây chú ý. Tôi và Ika đến chỗ quan tài, Việt Linh và Vương Tín đến miếu Sơn Thần. Phạm Tuân ở nhà kéo dài thời gian, hai vợ chồng kia có hỏi chúng tôi đi đâu thì nhớ diễn xuất cho tốt."

Phạm Tuân hả một tiếng, nói lí nhí: "Anh xem trọng em quá. Em nói dối tệ lắm."

Trương Quân Lan vô cùng cứng rắn: "Tất cả đều phải làm việc của mình. Tới nay chưa có ai bị giết vào buổi sáng, nếu cậu sợ thì tìm người chơi của nhà khác đi chung."

Phạm Tuân đáp dạ một cách yếu ớt.

Trương Quân Lan lại nói: "Nhiệm vụ phụ, chọn phe quỷ đi."

Tất cả cùng ngoan ngoãn làm theo không một lời dị nghị hay thắc mắc.

Y như dự đoán, tất cả mọi người đều nhận được thông báo điểm thưởng giống nhau.

Khuôn mặt Phạm Tuân và Vương Tín lộ ra vẻ hớn hở, biết mình ôm đùi No.3 là quyết định đúng đắn.

Ika tắt màn hình, hỏi Trương Quân Lan: "Anh, đến chỗ quan tài làm gì?"

Trương Quân Lan đáp: "Khiêng xác."

Anh ngó Ika với vẻ thản nhiên: "Em khiêng."

Ika không vui lắm nhưng không phản đối. Anh hai đã dặn phải tuyệt đối nghe lời No.3.

"Mà sao phải khiêng? Hôm qua em thấy cái xác còn nguyên mà."

Trương Quân Lan bảo: "Mũi em bị nghẹt làm mắt cũng mờ nốt rồi à. Không phát hiện cơ thể không phù hợp với đầu thi thể sao?"

Ika nhăn nhó: "Thi thể mặc trang phục cổ, quần áo che kín cơ thể, sao em thấy được."

"Mọi chuyện phải cẩn thận." Trương Quân Lan và Trương Việt Linh chia ra hành động, Trương Quân Lan gửi định vị miếu Sơn Thần cho cậu xong thì cùng Ika rời khỏi nhà.

Trương Quân Lan vừa đi vừa giải thích: "Anh đoán mọi chuyện là thế này..."

Sau khi nhận được gợi ý từ thỏ ú, Trương Việt Linh đã gửi cho Trương Quân Lan ngay lập tức.

Chuông Nhỏ: Tôi muốn giao dịch với anh.

Quân Tử Như Lan: Ừm?

Chuông Nhỏ: Tôi có gợi ý của thế giới này, tôi muốn chia sẻ gợi ý cùng anh.

Cậu nói cùng nhau, nghĩa là bao gồm gợi ý của bản thân Trương Quân Lan.

Trương Quân Lan không hỏi cậu có được gợi ý bằng cách nào. Hai người trao đổi gợi ý xong, nhờ đó càng củng cố suy luận của mình. Thông qua gợi ý bổ sung luận điểm cuối cùng hoàn thiện đáp án.

Trương Quân Lan nói: "Cô ấy chỉ còn mỗi cái đầu lơ lửng khắp nơi, hẳn là dân làng đã giấu cơ thể."

Trương Việt Linh trầm ngâm: "Cơ thể có khả năng bị giấu ở đâu nhất?"

Trương Quân Lan nói: "Nếu tôi đoán không lầm, cơ thể chắc đang bị chôn ở chỗ cũ, chỗ đào được quan tài cổ. Vị trí đó vốn là đất tốt phong ấn cô ấy, đồng thời cũng đã thành công hoá giải oán hận của cổ. Chôn cơ thể ở đó là thích hợp nhất."

Khuê nữ họ Hà tuổi trẻ bạc mệnh, vào ngày xuất giá bất hạnh qua đời trong phòng tân hôn. Nếu như thật sự bất hạnh qua đời mà không phải bị người ta cố ý giết chết, vậy tại sao phải cắt lưỡi tận gốc, còn nhét vào họng thi thể một đồng vàng? Đối phương không chỉ muốn bịt miệng cô, còn muốn cô không còn khả năng kêu oan, biến thành một hồn ma câm.

Cô gái mang lòng oán hận, nhưng bị chôn dưới đất suốt nhiều năm, đĩa ngọc đã hút sạch ai oán, khiến cô từ bỏ hận thù. Lúc tỉnh dậy người hại mình đều đã già chết cả rồi, nhưng con cháu của họ lại biến thành ác quỷ thật sự.

Trải qua nhiều biến cố, ngôi làng ngày càng sa sút, cuối cùng còn gặp phải nạn đói. Vào lúc tuyệt vọng nhất, "Sơn Thần" hiển linh đã chỉ dẫn cho họ một con đường mới mà họ chưa bao giờ biết đến.

Cô gái ngăn cản dân làng giăng bẫy dụ con mồi vào làng, bị dân làng mời thầy về làm phép.

Bọn họ chia xác cô thành ba phần. Đầu chôn trong quan tài, cơ thể chôn dưới đất, xương ngón út gửi ở miếu Sơn Thần để "Sơn Thần" canh giữ.

Thi thể bị chia cắt khiến sức mạnh của cô gái suy yếu, không thể tiếp tục ngăn cản dân làng theo đuổi đam mê ăn thịt người. Vì vậy ban đầu nhà an toàn được làm phép là để bảo vệ dân làng khỏi quỷ quấy nhiễu cản trở họ kiếm ăn.

Không giống bạn thân có thể tuỳ ý cầm nắm đồ vật, bây giờ cô chỉ còn lại cái đầu nên rất yếu, chỉ có thể bay lơ lửng khắp nơi vào ban đêm. Cô muốn cảnh báo du khách nhưng ai nấy đều bị ngoại hình của cô doạ sợ, đôi bên lại không thể giao tiếp. Kết quả dân làng càng ngảy càng tàn ác, cố tình giăng bẫy dụ con mồi vào làng. Nhờ địa thế hiểm trở, cái chết của những người đó đều biến thành thiệt mạng do tai nạn, do làm mồi trong bụng thú dữ nên đội cứu hộ không thể tìm được xác.

Đúng như Trương Quân Lan nói, ngôi miếu cách làng hơi xa. Tuy Trương Việt Linh đi theo định vị nhưng vẫn phải vừa đi vừa mò đường, quá trưa mới thấy lấp ló đỉnh miếu Sơn Thần.

Trương Việt Linh và Vương Tín đứng ở đỉnh núi, từ đây ngó xuống là vực cao hun hút, chỉ cần sảy chân một cái sẽ mất mạng.

Hôm nay thời tiết không thuận lợi, xa xa trên trời có mây đen kéo tới, vì vậy du khách không lên núi, vừa khéo không bị đám đông cản trở tìm kiếm.

Trương Việt Linh nói với Vương Tín: "Chúng ta chia ra tìm, càng nhanh càng tốt. Lấy được xương ngón tay thì về đưa cho No.3 ráp vào thi thể. Dân làng rất cẩn thận, có khả năng sẽ lên kiểm tra."

Vương Tín gật đầu, thận trọng bước vào miếu.

Trong miếu tương đối sạch sẽ, có thể thấy sàn nhà được quét dọn thường xuyên. Dân làng cố tình để xương ngón út ở nơi xa làng như vậy, mục đích là không muốn cô gái lấy lại được cơ thể hoàn chỉnh. Tuy xương ngón tay không khó lấy, nhưng giờ cô ấy chỉ còn mỗi cái đầu, không đủ sức rời khỏi làng đi xa như vậy, muốn lấy lại xương khó hơn lên trời.

Trương Việt Linh và Vương Tín gần như lục tung cả ngôi miếu, rốt cuộc cũng tìm thấy chiếc hộp gỗ được đặt dưới bệ tượng Sơn Thần.

Hai người hào hứng định rời khỏi, một cây đao đột ngột từ sau lưng chém tới.

Gió sượt qua tai, Trương Việt Linh kinh hoàng quay đầu nhanh như chớp.

Vương Tín sợ hãi bỏ chạy, nào ngờ trượt chân cắm đầu xuống đất ngã chỏng vó.

Một đao nữa tiếp tục hùng hổ chém đến, lần này nhắm thẳng vào yết hầu cậu.

Trương Việt Linh lách người sang cánh trái.

Một đao đó chém hụt vào không khí, mất đà chém thẳng xuống bệ tượng. Cây đao dính cứng ngắc vào bức tượng không rút ra được, dung mạo của người nọ cũng lộ rõ trước mắt Trương Việt Linh.

Là gã dân làng từng khen làn da cậu trắng đến phát sáng.

Gã gầm gừ: "Trưởng làng nói không sai, tụi bây khôn hơn mấy đứa kia, dặn tao theo dõi mày."

Dùng dao cũng được mà, vác theo cây đao lên núi không mệt sao?

Trương Việt Linh lau mồ hôi, trò chơi buff thể lực của NPC cũng vừa phải thôi chứ. Nhưng nghĩ lại dân làng ngày ngày vác cuốc, mấy cây cuốc đó cũng nặng ngang ngửa cây đao trong tay gã ta.

Gã bảo: "Đưa cái hộp mày đang cầm đây."

Trương Việt Linh cất vào túi quần.

Gã dân làng gào lớn rút đao ra: "Hôm nay hai đứa bây chết mẹ với tao!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net