Chương 39: Ngôi Làng Bị Quỷ Ám (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Việt Linh và Trương Chính biến mất không dấu vết vào bóng tối.

"Moá? Ủa? Tụi nó đâu?" Tên dân làng phát hiện ra họ lắp bắp kinh hãi, hoang mang hết sức nhìn trái ngó phái dòm đủ mọi hướng: "Cái đíu? Tao mới thấy mà! Rõ ràng tụi nó đứng sờ sờ ở đây nè!"

Một tên khác nghi ngờ hỏi: "Mày có hoa mắt không vậy? Có đứa nào đâu?"

Lại một tên nữa cười hô hố bảo: "Chưa ăn cơm tối hả? Hay mày chạy nãy giờ mệt rồi?"

Tên dân làng nọ tức anh ách: "Tao thấy thiệt mà!"

"Ờ ờ đi tiếp thôi. Mấy đứa khác chắc cũng núp gần đây." Người khác đề nghị.

Tên dân làng nọ tức đỏ mặt vác cuốc bỏ đi, trước khi đi vẫn cố chấp ngoái đầu lại nhìn lần nữa.

Mặt khác trong bóng tối, Trương Việt Linh xém tí bị Trương Chính làm ngạt thở.

Trương Chính thả tay ra, người trong lòng hắn liền thở hổn hển, mặt đỏ như gấc.

Cậu dựa vai vào Trương Chính làm điểm tựa đứng thẳng lưng, quan sát tình hình bên ngoài.

Thế giới trong bóng tối không khác gì thế giới bên ngoài. Cậu đang di chuyển trong bóng tối, nhưng cảm giác lại giống hệt thế giới thật. Điểm khác duy nhất là nơi đây không có gió, thế giới im lặng đến cực điểm, không có bất kỳ hơi thở sự sống nào.

Ngay cả hơi thở của Trương Chính cũng đã biến mất.

Tuy Trương Chính nói hắn là âm hồn nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được hơi thở của hắn, hô hấp không khác gì một con người sống có máu thịt. Giờ phút này hắn lại như biến thành một âm hồn đúng nghĩa, làn da lạnh băng và nhợt nhạt như xác chết, quan trọng nhất là không còn thở nữa.

Trương Việt Linh mấp máy môi, tiếp theo phát hiện cậu không thể nói chuyện.

Trương Chính từ tốn cất giọng, ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên cứng đờ: "Trong thế giới này chỉ người chết mới có thể nói chuyện."

Nghĩa là thế giới của người chết? Trương Việt Linh dùng khẩu hình hỏi: "Sao tôi lại vào đây được?"

Trương Chính nói: "Anh giết em đó."

Trương Việt Linh không tin vào tai mình: "..."

Cậu sững sờ: "Vậy là tôi thất bại rồi?"

Trương Chính: "Thất bại thì chưa hẳn. Vì em không bị NPC của thế giới này giết, thời gian bảy ngày cũng chưa hết. Mặc dù em đã chết nhưng em chưa thất bại. Nôm na là... em vừa gian lận."

Trương Việt Linh càng sửng sốt hơn: "Gian lận?"

Trương Chính: "Cũng tại anh gấp quá. Nhưng nếu không làm vậy em đã bị chúng bắt rồi. Anh..."

Hắn thở dài một hơi: "Tóm lại là anh đã đưa thân phận của anh cho em."

Thân phận của Trương Chính không phải NPC, do được triệu hồi bởi Trương Việt Linh nên hắn được xem là nửa người chơi, vì vậy NPC mới tấn công và chặt đầu hắn.

Do có được thân phận của Trương Chính nên cậu mới chưa bị hệ thống đánh giá thất bại. Tuy nhiên đúng như hắn miêu tả, hành vi này đang lợi dụng lỗ hổng của trò chơi, sẽ bị khép vào tội gian lận.

Trương Việt Linh ôm đầu phiền muộn.

Trương Chính an ủi: "Đừng lo, chỉ cần không bị Kẻ Chấp Pháp phát hiện thì không sao đâu. Bây giờ em có thể di chuyển tự do trong bóng tối, nhanh chóng ráp thi thể rồi rời khỏi đây là được."

Kẻ Chấp Pháp?

Trương Chính sờ cằm: "Mà thôi, em mau đi ráp thi thể đi. Đông người chơi như vậy, Kẻ Chấp Pháp chỉ có hai con mắt, một người biến mất chắc hắn không nhận ra nhanh vậy đâu."

Nhưng mà Kẻ Chấp Pháp là ai? Cậu muốn hỏi tiếp nhưng Trương Chính lại lắc đầu nặng nề.

Còn có người mà Trương Chính cũng phải khiếp sợ sao? Trương Việt Linh rất tò mò. Theo Trương Chính tả thì đó là cái tên rất nhạy cảm, chỉ cần nhắc tên hắn là hắn sẽ cảm ứng được ngay.

Lông mày Trương Việt Linh nhíu chặt.

Không biết tại sao trong lòng cậu lại xuất hiện dự cảm xấu quen thuộc.

Trương Việt Linh nói: "Ừm, trong thế giới này tạm thời an toàn, anh không cần lo cho tôi, mau đi giao thi thể cho No.3 đi. Tôi đi tìm những người khác trong đội xem họ có cần giúp đỡ không."

Cậu tính nói tiếp, lại thấy viền mắt đối phương đột ngột đỏ hết cả lên: "Anh... Khóc hả? Khóc chuyện gì? Sao lại khóc?" Nhìn một người đàn ông cao gần 1m9 mắt đỏ hoe thế này trông thật kỳ cục.

Trương Chính nói: "Chân em đã thành ra như vầy mà em còn đi."

Trương Việt Linh: "Tôi ổn mà."

Trương Chính: "Lúc nào cũng nói ổn ổn ổn, bộ em tưởng anh là con nít hả?"

Trương Việt Linh chột dạ.

Trương Chính nhìn chân cậu: "Ai làm?"

Trương Việt Linh lắc lắc đầu: "Nói ra cũng chẳng ích gì. Người ta có quyền có thế, phận thấp cổ bé họng như mình ráng nhịn bỏ qua thì hơn."

"Anh sẽ đâm chết nó! Ai dám đụng vào một sợi tóc của em anh sẽ chặt tay nó băm thành tương!"

"..." Xong hắn ta sẽ cắn đứt cổ tụi mình. Đợi chừng nào anh bẻ được hết răng và cắt hết móng tay của hắn rồi hẵng nghĩ tới chuyện băm tương nghen.

Cuối cùng Trương Chính vẫn ngoan ngoãn nghe lời Trương Việt Linh mang thi thể đã lấy được tìm gặp No.3 trước. Còn Trương Việt Linh tiếp tục di chuyển trong bóng đêm.

Trương Việt Linh tìm mãi không thấy đồng đội đang ở đâu, cậu bắt đầu nôn nóng. Phạm Tuân và Ika chạy đâu rồi nhỉ?

"Ơ kìa?" Mắt Trương Việt Linh tối sầm.

Bỗng cậu phát hiện một bóng người rất quen, đôi mắt cực đẹp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Không biết hắn đổi đồ lúc nào, bộ quân phục xám xanh nghiêm nghị thay bằng áo giáp vàng kim lấp lánh. Trên áo khắc những lớp hoa văn xếp chồng lên nhau tựa như lông vũ, thân thể được bao phủ bởi làn sương lạnh lẽo u ám. Quanh hai cổ tay có vòng hoa văn từa tựa loại đồ án thần bí nào đó.

Hắn nhắm mắt đứng sừng sững ở nơi đó như một bức tượng hùng vĩ, toả ra khí chất không thể xâm phạm, không một dân làng nào dám đứng gần.

Từ đôi mắt nhắm chặt kia tràn ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ to lớn, sóng âm không tiếng động chầm chậm bao phủ toàn không gian.

Càng nhìn càng thấy đẹp, ngặt nỗi hắn thật sự quá đáng ghét. Trương Việt Linh tập trung quan sát đến quên cả thở. Cậu nhớ No.3 từng phổ cập thông tin về các tội đồ và đạo cụ cấp S của họ cho cậu, nhưng hình như chưa hề nhắc tới No.1.

Không biết đạo cụ cấp S của No.1 là gì.

Tội đồ Kiêu Ngạo. Ngay cả một sinh vật mạnh mẽ như thế cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của trò chơi này, huống hồ là...

"Ai." Volkov bỗng thở ra một hơi thật dài.

Cảnh vật xung quanh bị bóp méo biến dạng trong một cái chớp mắt rồi trở lại bình thường.

Những dân làng đang đứng canh gác đột nhiên kinh hãi ôm lấy cổ, khuôn mặt họ tím tái với tốc độ chóng mặt, lăn ra đất giãy giụa quằn quại.

Trông họ cứ như không thể thở nổi, tiếp theo chân tay đồng loạt co quắp lại.

Hả? Tại sao lại giết họ chứ?

Trương Việt Linh mở to mắt. Không phải hắn và dân làng cùng một phe ư?

Mặc dù Trương Việt Linh đứng trong thế giới bóng tối vốn là nơi không có bất kỳ âm thanh, tiếng thở hay tiếng gió. Nhưng vì lý do nào đó, cậu lại mơ hồ cảm nhận được áp lực khủng bố vô hình đang toả ra từ bóng hình mặc áo giáp màu vàng kim đó.

"Bé thỏ to gan." Sau tiếng thở dài, bóng hình mặc áo giáp màu vàng kim nghiêng đầu.

Sống lưng Trương Việt Linh ớn lạnh.

Trên mặt đất, ba dân làng đã tắt thở đột ngột đứng dậy. Nói đúng hơn là xác của họ đứng dậy.

Hoá ra đây là lý do hắn giết họ. Bởi vì thế giới cậu đang đứng là...

Thế giới của người chết.

Hắn nheo mắt cười: "Hửm, sao trong đấy lại lòi ra một bé thỏ còn sống vậy."

Cậu nín thở hứng trọn ánh nhìn chết chóc từ đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp kia, nghe hắn cười ác độc: "Hỡi các âm hồn! Bắt lấy kẻ gian lận!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net