Chương 42: Sống Sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng Trương Việt Linh, trong phút chốc cậu cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con rắn đang bò trong cơ thể mình.

Trương Chính đỏ mắt hét lớn: "Không!"

Gió lạnh thốc vào mặt, Trương Chính nhặt kiếm của Trương Quân Lan, đỡ lưỡi kiếm vô hình quét đến từ bên trái.

Mặc dù kiếm của Trương Quân Lan là đạo cụ cấp A nhưng vẫn rất khó khăn mới đỡ được tốc độ xé gió siêu phàm của lưỡi kiếm, còn phải chịu đựng áp lực khổng lổ như ngọn núi giáng thẳng xuống.

Trương Chính lùi lại phía sau vài bước, biểu cảm trở nên điên cuồng: "Trả Volkov cho tao!"

Volkov: "?"

Lại một tiếng keng chấn động, Trương Chính bị đá văng vào gốc cây lần thứ hai.

Cả người Trương Chính toàn là máu, ngực thủng bốn năm lỗ, thủng từ trước ra sau, máu tuôn như suối nhưng người đàn ông mặc com-lê ba mảnh vẫn kiên trì lao đến.

Volkov thấy tên âm hồn này quá phiền. Đôi mắt sói loé lên tia hung ác.

"Ngươi đánh không lại ta."

Lưỡi kiếm vô hình quét ngang, phụt một tiếng cùng lúc chém bay hết tứ chi của Trương Chính.

Trương Chính ngã xuống đất, đầu bị chẻ làm đôi, không thể phát ra âm thanh nữa.

[Em hôn tui mà lại bắt tay với thằng khác đâm sau lưng tui, vậy là hỏng thương tui rồi.]

[Ngại quá! Làm lại!]

[Xin đừng đánh nhau xin đừng giết nhau đừng làm đôi bên đổ máu. Hãy xé áo nhau hãy cắn môi nhau làm con ch... uầy con tim sung sướng.]

Tầm mắt Trương Việt Linh bị bao phủ bởi một màu đen vừa quen vừa lạ.

[Tường thành bóng tối đang cố gắng bảo vệ âm hồn do nó trông coi.]

[Nhờ nỗ lực san sẻ từ tường thành, chất độc trong máu bạn đang chảy chậm lại.]

Lưỡi kiếm có độc!

Thời gian chất độc chạy thẳng vào tim bị đóng băng tạm thời nhờ tường thành bóng tối, nhưng do lưỡi kiếm vẫn chưa rời khỏi cơ thể, dẫn đến cuộc chiến căng thẳng giữa chất độc và tường thành.

Tuy chất độc phát tán chậm lại, nhưng cậu bị kiếm đâm xuyên người là sự thật.

Cậu không còn sức chống trả hay giãy giụa, suy yếu dựa vào lòng Volkov.

Độc tố dần dần tăng cường tốc độ ăn mòn bên trong cậu, Trương Việt Linh bắt đầu thở dốc.

Cậu cố gắng duy trì tinh thần tỉnh táo, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Cậu níu cánh tay Volkov, cảm thấy lạnh và mệt, tim đập rất nhanh.

Đợi mất hơn 50% máu, cậu sẽ bước vào giai đoạn hôn mê và không bao giờ tỉnh lại được nữa.

"Đáng tiếc hửm? Đã thương tiếc tôi đến thế, chết trong tay tôi há chẳng mãn nguyện lắm ư." Volkov vuốt sợi tóc rối của chàng trai.

Hắn nói: "Nói dối trước mặt tôi, em chưa đủ trình độ đâu."

Trương Việt Linh nghe thấy lời này xong đột nhiên giống như nổi điên, gầm lên cắn cái phập vào bàn tay đang vuốt ve mặt cậu.

Bàn tay hắn bị cậu cắn rách toạc, máu thấm vào bộ lông trắng tinh, nhuộm trắng thành đỏ.

Sau cú cắn hung tợn ấy, cậu lại mềm nhũn dựa vào lòng hắn lần nữa: "Ư..."

Volkov ôm Trương Việt Linh chặt hơn, bọc cậu bên trong áo khoác như bọc bánh, cách một lớp áo dày cộm sờ đầu cậu.

Trương Quân Lan nhịn không được lên tiếng: "Cậu không thể giả mù một lần sao?"

"Gian lận là gian lận."

Volkov dịu càng vuốt tóc cậu. Tóc mái đã hơi dài ra, nếu tỉa ngắn chút sẽ đẹp hơn. Qua thêm một lát nữa, cơ thể đang run rẩy này sẽ biến thành một thi thể lạnh lẽo như băng. Tóc mái loà xoà bị mồ hôi của cậu thấm ướt đẫm, dán vào chiếc trán nóng hổi. Hắn sờ lên trán cậu, cứ như sờ phải ngọn lửa đang cháy hừng hực vậy. Làn da trắng trẻo đỏ ửng như tôm luộc, đậu đỏ ướt nhẹp đáng thương.

Không biết vì cái gì, đột nhiên Vladimir Volkov cảm thấy chua xót.

Suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí làm Volkov cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Hắn chưa bao giờ thương xót người khác.

Hơi thở của Trương Việt Linh mỏng như giấy, lồng ngực phập phồng yếu ớt, ánh sáng vùng vẫy trong đôi mắt đen nhạt màu cũng dần tan rã.

[Tường thành bóng tối nói rằng nó sẽ tiếp quản âm hồn này từ đây.]

Volkov nhìn không khí rồi cúi đầu nhìn chàng trai trong lòng đã rơi vào hôn mê.

Thương tiếc hắn sao? Không biết tự lượng sức.

Hắn cúi đầu nếm thử mùi vị tanh ngọt trên đôi môi rướm máu kia.

Cậy khớp hàm ra, bên trong toàn là máu, chảy vào miệng hắn.

Dường như cơ thể thỏ con vẫn còn sót lại một tia ý thức, vì đầu lưỡi bị mút mạnh mà chảy nước mắt.

Nước mắt trong suốt lăn trên gò má, đẹp đẽ giống như trân châu.

Trương Quân Lan trông thấy mà ớn lạnh, lắp bắp kinh hãi: "Giết cho đã rồi..."

No.3 hứng ánh mắt của No.1, biết điều nuốt xuống chữ "hôn" cuối cùng.

Trên mặt đất, cái đầu bị chẻ làm đôi của Trương Chính cũng im lặng nhìn cảnh ấy, mặt tối sầm.

Trương Quân Lan phát hiện cơ thể không bị lưỡi kiếm vô hình ngăn cản nữa, vội vàng ôm cánh tay gãy bước đến, hỏi: "Chết rồi sao?"

Volkov không trả lời. Lưỡi kiếm chấp pháp đã tắm máu. Án phạt đã được thực thi, tất nhiên sẽ chết.

[Tường thành bóng tối nói rằng nó sẽ tiếp quản âm hồn này từ đây.]

Volkov làm ngơ thông báo nhắc nhở của hệ thống, ôm Trương Việt Linh đến cạnh quan tài.

Hắn dùng chân đá nắp quan tài văng ra. Bên trong là một hố đen sâu thẳm.

Sương đen nhận ra điều bất thường.

[Tường thành bóng tối yêu cầu Kẻ Chấp Pháp hãy thực hiện đúng chức trách.]

Volkov bình tĩnh nhướng mày, nét mặt không mảy may biến sắc.

[Tường thành bóng tối nhấn mạnh rằng thân phận bây giờ của bạn là NPC, không được phép giúp đỡ người chơi.]

Volkov cong môi cười: "Mày nhầm rồi. Tao không hề giúp đỡ."

Hắn cười thản nhiên, buông tay thả cậu rơi tự do xuống hố sâu thăm thẳm tối đen như mực: "Người chết rồi, tất nhiên phải bỏ thi thể vào quan tài."

Sương đen phóng tới như điện xẹt nhưng không bắt kịp cơ thể Trương Việt Linh.

Kẻ điên đứng trước quan tài thấy nó chụp hụt càng cười điên cuồng hơn.

[Tường thành bóng tối than phiền bất mãn.]

[Tường thành bóng tối hậm hực nói rằng nếu nó có tóc thì sẽ bứt sạch tóc mình.]

Volkov nhìn vào hố sâu tối đen như mực, khoé môi treo nụ cười khó lường: "Em nợ tôi đấy."

...

Trương Việt Linh mơ thấy Volkov, mơ thấy hắn đè cậu lên giường, còn cậu hoảng hốt dùng dao gọt trái cây đâm vào mắt hắn. Một bên mắt tuyệt đẹp bị dao đâm thủng, máu chảy ròng ròng nhưng hắn lại như không thấy đau: "Ai cho em lá gan đó?"

Bàn tay đang bóp cổ Trương Việt Linh đột nhiên trở nên mềm mại, mái tóc trắng rũ xuống như thác đổ, giam cầm cậu trong vòng tay: "Nhóc lừa đảo."

Khi Trương Việt Linh giật mình tỉnh lại, Trương Quân Lan đang ngồi bên giường cậu gọt táo.

Anh dừng tay, nhìn đôi mắt của chàng trai trước mặt mở bừng rồi lại nhắm nghiền.

Chân mày Trương Việt Linh nhíu chặt, con quái thú tởm lợm trong mơ dường như vẫn đang đuổi theo cậu ráo riết.

Nửa đầu Trương Việt Linh đau như búa bổ, cậu tức giận dùng cổ tay đấm vào thái dương một cái. Đau đớn làm cậu tỉnh táo hơn, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Trương Việt Linh vừa ôm đầu vừa mở mắt lần nữa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm đôi mày đen nhánh nhíu lại như sắp dính vào nhau. Cơ thể cậu vẫn còn bủn rủn, tay chân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Cậu nhìn người đàn ông mặc chiến phục đang ngồi cạnh giường gọt gáo, bàn thần rất lâu mới nhớ ra gì đó rồi vội vàng ngồi bật dậy.

Đây không phải căn phòng tồi tàn của mình, mà là một căn phòng xa lạ.

Không gian không lớn lắm, diện tích vừa đủ đặt một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một hộc tủ nhỏ ở đầu giường và một cái ghế.

Bốn bức tường trắng tinh, trần nhà cũng là một màu trắng đơn điệu. Trong phòng kín bưng không có cửa sổ cũng chẳng có đèn nhưng vẫn sáng trưng, không biết ánh sáng từ đâu ra.

Trông y chang... phòng của bệnh nhân tâm thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net