Chương 49: Điện Sinh Tử (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khán đài, tiếng thảo luận ngắt quãng của các tổng lãnh thiên thần bỗng im bặt.

"Chúng đến rồi." Uriel lạnh lùng nói: "Các ác ma."

"Nào nào Uriel, dùng từ như thế không lịch sự chút nào." Tham Ăn mỉm cười.

Uriel cười nhạo: "Ngươi cho rằng bản thân thật sự là hoàng tử cao quý sao? Đó chỉ là danh xưng nực cười do lũ quỷ các ngươi tự đặt mà thôi."

Phẫn Nộ nheo mắt: "Michael thân mến, anh không thể quản lý cấp dưới của mình ư? Thật quá vô lễ."

Michael mặc bộ âu phục màu trắng tinh tế, thắt cà vạt trắng cùng màu, cổ áo sơ mi đen đính trang sức bằng vàng. Anh ngồi gác chéo chân, đôi cánh lớn khép lại ôm vào lưng. Một tay Michael cầm tách trà, bàn tay đeo găng tay trắng còn lại đặt lên đùi: "Tôi cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận."

Phẫn Nộ cười gằn: "Anh đang dung túng cấp dưới sỉ nhục Địa Ngục."

Michael nhấp một ngụm trà: "Chúa tể của cậu cảm thấy bất mãn ư?"

Phẫn Nộ nén giận nói: "Đừng chuyển sang chủ đề khác, Michael."

Michael: "Ồ, xin lỗi nếu tôi làm cậu cảm thấy không được tôn trọng."

Các tổng lãnh thiên thần bật cười.

Sắc mặt Phẫn Nộ tối đen, điều nực cười là da mặt gã cũng màu đen, vì vậy rất khó để nhận ra gã tức giận đến mức nào.

...

Khi Trương Việt Linh tỉnh lại, ánh sáng chiếu vào mí mắt cậu, âm thanh nói chuyện ồn ào của trăm nghìn người rót vào tai.

"Linh à! Cậu tỉnh rồi!" Là tiếng của Hồng Tuệ.

Tai cậu vừa được chữa lành, vẫn còn cảm giác hơi nhức. Trương Việt Linh dùng tay che tai, nhớ mình đang ở trong Điện Sinh Tử bèn hoảng hốt choàng tỉnh trong nháy mắt. Chào mừng cậu tỉnh lại là bàn tay đang thích thú véo mặt cậu của No.3.

"Đội trưởng?"

Trương Quân Lan nói: "Lì lợm, tôi đã bảo gọi kiểu đó xa cách quá rồi mà."

Trương Việt Linh nhìn sang bên cạnh: "Tuệ."

Hồng Tuệ nói: "Lúc nãy tự nhiên cậu ngất xỉu còn bị chảy máu tai nữa, làm tôi sợ quá trời."

Trương Việt Linh cười nhẹ, đáp: "Do tôi thấy hơi mệt thôi, bây giờ không sao rồi."

Hồng Tuệ nói: "Ừm... Lúc mà cậu ngất á... Có..."

Trương Quân Lan chọt chọt cánh tay cậu: "Nè, tôi chưa nói xong với em mà."

[Tổ đội: Quân Tử Như Lan đã sử dụng quyền đội trưởng yêu cầu bạn gọi anh Lan.]

Quyền đội trưởng sử dụng như vậy hả? Lẽ ra trò chơi nên bổ sung luật nếu yêu cầu của đội trưởng quá tào lao thì đội viên có thể không làm theo và đội trưởng sẽ bị trừ điểm.

Trương Việt Linh không muốn bị trừ 500 điểm oan uổng, đành phải khuất phục tư bản: "Anh... Lan."

Trương Quân Lan cười vui vẻ: "Em Linh."

Trương Việt Linh: "..." Cầu xin anh đừng gọi tên tôi kiểu đó.

Cậu ấn ngón trỏ day day thái dương.

Ký ức trước khi ngất xỉu lập tức ùa về. Nhớ rồi, do cậu không thể chịu đựng được áp lực từ giọng thật của các tổng lãnh thiên thần nên đã ngất xỉu.

"Hình như tôi đã nhìn thấy No.6."

Trương Quân Lan vỗ vai cậu: "Ừm, đó là..."

No.3 đang định giải thích cho cậu thì bị tiếng thông báo máy móc của hệ thống cắt ngang.

[Đấu trường đang sống dậy.]

[Lượt thi đấu đang được sắp xếp, các người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Sống dậy?

Trương Việt Linh vội vàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc áo khoác quân phục.

Vạt áo rất dài, gần qua khỏi mắt cá chân cậu.

Trương Việt Linh tự hỏi chiều cao của chủ nhân áo khoác là bao nhiêu.

Thế rồi cậu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

Quân phục màu xám xanh? Theo trí nhớ của cậu về những người cậu từng gặp trong trò chơi đến nay, hình như chỉ có một người mặc quân phục.

Trong lúc Trương Việt Linh đang cầm áo khoác suy đoán, một bóng người lặng lẽ tiếp cận cậu.

Cái bóng đen phản chiếu trên mặt đất của hắn phủ lên Trương Việt Linh từ phía sau.

Hắn lặng lẽ tới gần, thấy cậu nhìn chằm chằm áo khoác của mình định lên tiếng gọi cậu.

Trương Việt Linh lại như cảm giác được sự hiện diện của hắn nên quay đầu.

Volkov ngẩn ngơ.

Đó là một chàng trai xinh đẹp đến mức không biết phải hình dung thế nào.

Tất nhiên cậu không phải người đẹp nhất hắn từng gặp, nhưng vẻ đẹp đó lại sở hữu nét riêng biệt, toả ra sức hút khó cưỡng kỳ lạ.

Da trắng tựa tuyết, không phải kiểu trắng quá mức thiếu sức sống mà là tuyết phủ mai đỏ, trắng hồng đáng yêu. Trong tuyết có mai, sắc đỏ nở rộ tô điểm gió tuyết ngày đông.

Đôi con ngươi đen nhạt màu trong trẻo, một ánh mắt khi quay đầu hệt như trăm hoa nở rộ, sống động vô cùng. Rõ ràng trông như một chú thỏ con nhỏ bé mềm mại, nhưng không biết tại sao thỉnh thoảng hắn lại cảm nhận được hơi thở tàn bạo xuất phát từ người cậu. Đó là hơi thở Volkov quen thuộc nhất. Hơi thở của tàn nhẫn và bạo ngược.

Khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng lại sở hữu hơi thở của ác ma.

Bước chân của Volkov khựng lại.

Nếu ngày nào đó hắn thấy chàng trai này cười rộ lên vì mình, có lẽ thế giới trong mắt hắn sẽ vì cậu mà đánh mất màu sắc.

"Là No.1!"

"Gì cơ? No.1 là người Lycaan mà?"

"Anh không thấy bộ quần áo đó sao? Còn huy hiệu trên áo anh ấy nữa!"

Xung quanh lại bắt đầu ồn ào.

Các người chơi tự động nhường đường cho No.1 rẽ vào đám đông.

Trương Việt Linh quay đầu, thấy ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đó.

Trương Việt Linh tưởng mình đã gặp người đẹp trai nhất trò chơi này là gã ăn thịt người No.6 rồi, nhưng nếu so với người đàn ông đẹp trai trước mặt thì No.6 phải xách dép nép qua một bên.

Lưng thẳng eo thon, vai rộng chân dài. Cúc áo quân phục trên cùng mở bung để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Người đàn ông dùng biểu cảm uy nghiêm nhìn về phía cậu, khí chất vượt hẳn người thường.

Trương Việt Linh ngắm đến ngẩn ngơ. Khó mà liên tưởng con sói thâm độc kia với một người đàn ông xuất sắc như vậy.

Trương Quân Lan ho khan một tiếng lôi kéo sự chú ý của Việt Linh, kéo cậu quay lại thực tế.

Trương Việt Linh giật mình, áo khoác trong tay đột nhiên nóng lên giống như đang cầm củ khoai vừa nướng xong, cậu bèn bỏ áo khoác qua một bên.

"Ừm?"

Trương Quân Lan nói: "Tôi tưởng em bảo không có sở thích ôm ấp đàn ông."

Trương Việt Linh không hiểu anh ta nói gì.

Trương Quân Lan bĩu môi cầm áo khoác nhét vào tay cậu: "Vậy em cầm đi."

Trương Việt Linh cầm lấy.

Trương Quân Lan: "Đấy, em bảo không thích mà cầm áo người ta chi vậy."

Trương Việt Linh: "..." Anh đưa tôi cầm chứ ai.

Cậu nhìn thoáng qua Volkov: "Hình dạng đó..."

Trương Quân Lan nhớ lại cảnh đút thuốc, môi mấp máy muốn kể lại thôi, nói: "Thấy hình dạng này của cậu ta thì em nên chạy đi."

Cùng lúc đó, rốt cuộc hệ thống cũng thông báo chi tiết nội dung nhiệm vụ vòng hai.

Trương Việt Linh định hỏi vì sao rồi lại thôi, cúi đầu xem màn hình nhiệm vụ.

[Vòng hai: Quyết Chiến Điện Sinh Tử.]

[Độ khó: SR.]

[Tất cả bọn chúng đều nói đó là một lời tuyên chiến đầy ngạo mạn. Tại sao tạo vật quyền năng và tối thượng như ta lại phải phục tùng những sinh vật thấp kém kia? Lòng kiêu hãnh không cho phép ta cúi đầu thần phục bọn chúng. Ta được tạo nên từ ngọn lửa, từ ánh sáng đầu tiên. Người mang ánh sáng, Ngài đã nói rằng đó là một cái tên thật đẹp.

Cùng với ta! Chúng ta hãy đối nghịch thiên giới, trở thành tồn tại vĩ đại nhất!

Các thiên thần đang đến dẹp loạn, hàng trăm triệu đôi cánh trắng che lấp bầu trời. Các tổng lãnh thiên thần đã hội tụ. Ta nhìn thấy Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, Selaphiel, Jegudiel và Barachiel dẫn đầu đội quân hơn hai trăm triệu thiên thần khác.

Hôm nay trận quyết chiến này sẽ được ghi vào lịch sử thiên giới. Ta nghe thấy Akashic đã bắt đầu viết, ta thật lòng muốn biết trong cuốn sách đó viết ai sẽ là người thắng cuộc.]

[Thời gian: Không yêu cầu.]

[Nhiệm vụ chính: Chiến thắng 2/3 trận.]

[Nhiệm vụ ẩn: ???]

Trương Việt Linh ngẩn ngơ nhìn màn hình, trong lòng vẫn còn chấn động.

Khác với hai lần trước, lời giới thiệu bối cảnh của nhiệm vụ lần này cứ như chạy thẳng vào đầu cậu.

Giọng nói vang lên cực kỳ chân thật, cùng tiếng trống ra trận và tiếng kèn thổi, mọi thứ thật tới nỗi làm cậu ngỡ mình đang thật sự có mặt tại chiến trường, thật sự tham dự vào cuộc chiến đó.

Thâm tâm dấy lên cảm giác kỳ lạ.

Xúc động.

Chua xót.

Và cả... Đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net