Chương 54: Đoạ Sứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Việt Linh nhắm mắt. Dấu ấn bắt đầu kết nối với tinh thần của cậu.

'Chúng nói ta đã sa ngã. Ai? Ta sao? Một Minh Thần đáng tự hào?'

'Nực cười! Suy nghĩ của đám thiên thần ngu ngốc này quá hạn hẹp!'

'Người mang ánh sáng đã làm điều đúng đắn, chỉ anh ấy mới có thể mang đến một kỷ nguyên mới cho chúng ta. Một thiên giới hoàn toàn mới.'

'Hừ, Michael nói rằng buôn bán thạnh lợi giữa các vì sao là việc làm sai trái. Lại nữa lại nữa.'

'Phiền phức quá! Ngày nào chúng cũng lải nhải bên tai ta. Quay đầu gì chứ? Chính chúng mới là lũ ngốc nên đi theo con đường của ta mới phải.'

'Hà cớ gì một tồn tại vĩ đại như ta phải phục vụ cho loài người yếu đuối và nhỏ bé kia? Đó là một sự sỉ nhục! Chúng không xứng!'

'Lucifer nói đúng. Thiên giới đã trở nên quá lỗi thời, lời của Ngài đã không còn đúng đắn.'

'Ngài đã phát hiện kế hoạch của chúng ta. Ta trông thấy ánh lệ nơi mắt Ngài.'

'Nhưng ta đã không thể quay lại.'

'Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu, ta trông thấy anh chị em của mình lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm tuyệt tình của Uriel.'

'Cơn giận sôi trào lấp đầy lồng ngực, ngôi báu nhất định sẽ thuộc về chúng ta.'

"Ưm..." Dư âm từ cơn nóng giận của Phẫn Nộ vẫn còn bay nhảy tán loạn trong lồng ngực Trương Việt Linh, làm cậu thở dốc ôm ngực.

Tiếp nhận dấu ấn với nguồn năng lượng xấu xa và lượng lớn cảm xúc tiêu cực làm cậu thấy cả người như vừa bị ngâm trong nham thạch nóng chảy, trái tim đau đớn như đang nứt ra từng mảnh.

Cơn nóng giận đáng sợ không thể kiềm chế.

Cậu cố gắng thở đều, dựa đầu vào cánh cửa nghỉ một chút.

Huy hiệu đầu sói nhe nanh bằng vàng cài trên áo cậu chợt phát ra ánh sáng le lói.

Trương Việt Linh chạm tay vào, bỗng thấy hơi thở dần ổn định.

Cậu ngỡ mình đã bị nghẹt thở tới chết vì phải chia sẻ những cảm xúc tiêu cực kia.

Trương Việt Linh đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi xoay tay nắm cửa.

Khoảnh khắc cậu đặt chân vào cánh cửa thứ hai, trời đất bỗng trở nên tối tăm.

Hàng trăm triệu đôi cánh trắng vẫn ở đó dõi theo cậu, tuy nhiên số lượng những đôi cánh trắng che lấp bầu trời dường như đã vơi đi.

Các vì sao đã biến mất, dải ngân hà trong vắt cũng trở nên ảm đạm. Có lẽ đó là lý do trời đất tối tăm.

Cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết, rất nhiều vì sao đã tử trận và rơi xuống.

Khác với lần đầu cậu là người chờ đợi, lần này đối thủ của cậu đã có mặt trước.

"Hả? Gì vậy? Loài người cỏn con." Vẻ mặt đoạ sứ trở nên ảm đạm, thất vọng vì trông thấy cậu.

Khoé môi đoạ sứ vẽ lên nét cười mỉa mai: "Lại còn nhận sự trợ giúp của ác ma nữa."

Trương Việt Lĩnh nghĩ nếu Phẫn Nộ ở đây chắc sẽ tức điên lên vì lại bị gọi là ác ma.

Đoạ sứ nói: "Nếu ngươi tự đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống."

Trương Việt Linh cười yếu ớt: "Đường sống? Lùi lại một bước, toàn là đường chết cả."

Đoạ sứ nhếch mép: "Thế à? Vậy thì tiếc quá, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi."

"Phá!" Mép môi đang nhếch cao của đoạ sứ vẫn chưa hạ xuống, sắc mặt gã đã thay đổi một cách chóng mặt, bất thình lình há miệng quát lớn.

Thùng... Thùng... Thùng...

Sóng âm dao động kịch liệt tản ra bốn phương tám hướng, chấn động lan ra khắp nơi cuồn cuộn mạnh mẽ như thuỷ triều. Trong nháy mắt năng lượng đen tối đã tràn ngập toàn bộ sân chiến đấu, khuấy vũng nước yên ắng đục ngầu cả lên.

Đọa sứ không quan tâm dấu ấn của Phẫn Nộ như ác ma nể mặt dấu ấn của Uriel. Gã tỏ vẻ rất nôn nóng xử cậu, thậm chí chưa nói được mấy câu.

Trương Việt Linh không có thời gian để tìm cách sử dụng dấu ấn như trận đầu tiên, trước luồng sóng âm chết người đang bay về phía mình, đầu óc cậu bỗng trống trơn chẳng còn gì cả.

Trương Việt Linh vội vã hét lớn khẩu lệnh: "Em yêu anh Volkov nhất trên đời!"

Huy hiệu đầu sói trên ngực áo phát ra ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ lấy cơ thể cậu. Luồng sóng âm khủng bố bị ngăn lại bên ngoài lá chắn ánh sáng, ầm một tiếng vỡ nát.

Tuy nhiên sóng âm không vì vậy mà dừng lại một giây nào, từng đợt sóng âm như thuỷ triều liên tục đánh thẳng vào lá chắn ánh sáng của cậu.

Sau màn hình, biểu cảm của các hoàng tử đọng lại, mỗi người một vẻ muôn màu vô cùng.

"Cậu ta... vừa hét gì thế?"

Các hoàng tử Địa Ngục thấp thỏm quay đầu trộm nhìn phản ứng của Kiêu Ngạo.

Volkov? Hoá thân của đại điện hạ ư?

Trương Việt Linh đứng trong vòng tròn ánh sáng, tim đập nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực.

Hoá ra đây là nguyên nhân đoạ sứ trấn thủ trận thứ hai, sức mạnh của gã thật khủng khiếp.

Thiên thần vốn đã mạnh hơn ác ma, mà đối thủ của cậu lại còn là một thiên thần sa ngã.

Thiên thần sa ngã không quan tâm đến điều gọi là "chuyện ắt phải xảy đến", càng không biết thứ gọi là điểm dừng.

Trong mắt đoạ sứ, cậu là mục tiêu cần tiêu diệt và gã không muốn nhiều lời với một kẻ sắp chết.

Trương Việt Linh không quan tâm đến chuyện mình vừa hét lớn câu khẩu lệnh sến rện, vội tập trung cao độ quan sát chiêu thức của đoạ sứ.

Không biết lá chắn có thể kéo dài đến khi nào, cậu cần phải tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm cách đánh trả. Giả sử lá chắn có thể kéo dài mãi mãi thì cậu cũng không thể đứng trong vòng tròn ánh sáng này mãi mãi. Nếu không thể đánh bại đoạ sứ thì cậu không thể rời khỏi không gian này.

Trương Việt Linh nôn nóng nhìn chiếc vòng rắn trên cổ tay, nghĩ thầm: 'Làm thế nào mới có thể sử dụng dấu ấn? Phải làm sao đây?'

Phẫn Nộ nắm giữ sức mạnh không thể chế ngự của đất đai và là chúa tể của vùng sa mạc nóng bỏng. Nhưng nơi này không có sa mạc...

Sử dụng dấu ấn của chúa tể sa mạc kiểu gì?

Trương Việt Linh thấy mình dùng dấu ấn này chẳng khác gì cá rời khỏi nước không thể thở được, chỉ có thể nằm thoi thóp đợi chết.

Các hoàng tử Địa Ngục không cho cậu quyền lựa chọn. Họ tốt bụng ban cho, nói rằng đó là một ân huệ và cậu chỉ có thể nhận lấy với lòng biết ơn.

Sau màn hình, tia lửa xẹt xẹt xuất hiện trong không khí xung quanh Uriel: "Cậu ấy sẽ chết!"

Gabriel nói bằng giọng không vui: "Ta nhận thấy đó là sự đối xử bất công."

Raziel đồng tình: "Ta nghi ngờ tính công bằng của trận thứ hai."

Các tổng lãnh thiên thần có cùng ý kiến: "Giữa họ có sự chênh lệch về sức mạnh rất rõ ràng."

"Dấu ấn của Behemoth không phối hợp với người chơi Trương Việt Linh!"

Kiêu Ngạo nhìn vào màn hình, sáu con mắt nhắm lại yên lặng ngồi ở nơi đó.

"Behemoth đã tài trợ dấu ấn, không thể dung hoà là do loài người này không chịu mở lòng."

"Không hề có sự đối đãi bất công tại đây. Trận đấu sẽ không dừng lại." Đó là lời tuyên bố đanh thép và lạnh lùng của chúa tể Địa Ngục Lucifer.

...

Bên ngoài lá chắn ánh sáng, đoạ sứ liên tục đánh sóng âm về phía cậu như không biết mệt.

Đúng vậy, gã đã bị giam cầm trong không gian này rất lâu rồi, lâu đến nỗi gã không còn muốn tìm hiểu thế lực thần bí nào đã giam giữ mình nữa.

"Nó" yêu cầu gã làm đối thủ của những người chơi bước vào Điện Sinh Tử.

Nói dễ nghe là yêu cầu, nhưng rõ ràng đó là mệnh lệnh.

Một mệnh lệnh tuyệt đối.

Gã bắt đầu giết người, giết rất nhiều người.

Tắm mình trong máu tươi vô số lần, hình như công việc này không tệ đến thế.

Mặc dù hơi nhàm chán vì thực lực của người chơi quá yếu nhưng thỉnh thoảng cũng có vài đứa khá kiên cường đánh tới cùng, miễn cưỡng giúp gã gãi ngứa giải khuây.

Đứa trước mặt... chắc là đứa kiên cường thứ tám trăm hay chín trăm nào đó.

Những đứa kiên cường thật sự rất ít, có thể chống đỡ được sóng âm của gã lại càng hiếm.

Loài người đúng là yếu ớt mà.

Lá chắn ánh sáng bắt đầu nứt ra từng chút, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo Trương Việt Linh.

Quả nhiên lá chắn không thể kéo dài mãi mãi.

Bị đánh lâu như thế mà không thể đánh trả, làm gì có ai chịu đựng được mãi.

Nhìn sóng âm ập đến điên cuồng và dữ dội, vẻ mặt Trương Việt Linh dần chết lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net