Chương 56: Đoạ Sứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Trương Việt Linh không bị lời nói của đoạ sứ khiêu khích.

Đoạ sứ tiếp tục mắng chửi trong giận dữ.

"Cứ tưởng đánh với một đứa kiên cường, hoá ra chỉ là một con thỏ đế."

Đoạ sứ cất tiếng cười khinh thường: "Hừ, sử dụng được dấu ấn của Behemoth thì sao chớ?"

"Thứ sâu bọ nhát chết như ngươi chỉ biết lẩn trốn mà thôi." Đoạ sứ tiếp tục khiêu khích.

Mặc kệ đoạ sứ nói gì, Trương Việt Linh vẫn tiếp tục tập trung quan sát từng chuyển động của gã thông qua các hạt cát trôi nổi trong không gian.

Các tổng lãnh thiên thần hiện diện tại đây với thân phận giám sát và nhà tài trợ tạm thời. Đồng nghĩa ba trận đấu sinh tử sẽ phải diễn ra một cách công bằng trước sự chứng kiến của họ.

Trước khi bắt đầu trận thứ nhất, biểu tượng hoa tử đinh hương từng nhắc nhở đối thủ của cậu là một ác ma mới sinh. Ý nghĩa của chuyện đó là để thực lực của đôi bên không bị chênh lệch quá nhiều.

Và quả nhiên do ác ma không phải một tay lão làng, vì thế đã vô tình để lộ điểm yếu của mình là sự chủ quan và tự tin quá mức.

Nếu tuân theo quy tắc công bằng đó, ngoại trừ việc không được quyền lựa chọn dấu ấn ở trận thứ hai, đối thủ cậu phải đối mặt cũng sẽ không chênh lệch với cậu quá nhiều, bằng không các tổng lãnh thiên thần đã nhúng tay can thiệp rồi.

Việt Linh nghiêm túc dõi theo đoạ sứ không chớp mắt. Chắc chắn gã phải có điểm yếu.

Trương Việt Linh vung cổ tay lên, thử dẫn một cơn bão cát nhỏ tấn công gã.

Đoạ sứ phát hiện công kích, lập tức gầm lên.

Sau tiếng gầm, sóng âm dao động xung quanh đoạ sứ lan ra như thuỷ triều cuồn cuộn càn quét toàn bộ phạm vi sân chiến đấu.

Trương Việt Linh giật mình dụi mắt.

Hình như sau khi dung hoà với dấu ấn, mắt cậu có thể nhìn thấy chuyển động của sóng âm.

Không phải! Trương Việt Linh cúi đầu nhìn con rắn vàng quấn quanh cổ tay. Không phải cậu nhìn thấy được mà là sóng âm đã bị cát làm chậm lại.

Có điều cát chỉ làm nó chậm lại để cậu thấy rõ hơn, chứ không thể vô hiệu hoá sóng âm.

Tuy nhiên điều này cũng đủ rồi.

Nhờ cát khiến sóng âm chậm lại, cậu có thể nhìn rõ cách nó dao động.

Trương Việt Linh phát hiện trước khi tấn công cậu, sóng âm luôn lấy đoạ sứ làm trung tâm. Khu vực gã đứng bị bóp méo, đó là minh chứng cho sự tồn tại của sóng âm. Có điều không phải lúc nào nó cũng lan ra tràn ngập không gian, điển hình như hiện tại vì không tìm được cậu nên gã không kích hoạt lung tung mà giữ nó dao động quanh cơ thể. Chỉ khi đoạ sứ gầm lên kích hoạt sóng âm tấn công cậu, lúc ấy nó mới lan ra xung quanh.

Hình như phạm vi công kích của nó có giới hạn, do đó các thiên thần trên cao không bị ảnh hưởng.

Cơ mà...

Trương Việt Linh nhớ lại trận đầu tiên, khi ngọn lửa từ thanh kiếm đột ngột phừng cháy bốc cao lên tận trời đã khiến các thiên thần giật mình.

Điều đó có nghĩa là... trên trời không có rào chắn năng lượng?

Trương Việt Linh nghĩ hình như ngay từ lúc bắt đầu cậu đã tự đóng khung suy nghĩ của mình.

Sau khi mở cửa, Việt Linh nghĩ rằng cậu đang bước chân vào sân chiến đấu. Nhưng điều đó là do cậu tự khẳng định, không ai nói rằng sân chiến đấu chỉ giới hạn trong phạm vi cái sân này.

Cậu đang ở trong cuộc chiến thiên giới, hàng triệu đôi cánh trắng che lấp bầu trời đã nhấn mạnh điều đó một lần nữa.

Chiến trường không chỉ nằm trên mặt đất.

Bên cạnh đó, vào ba lần đoạ sứ gầm lên kích hoạt sóng âm, ngỡ như sóng âm đã lan ra toàn bộ không gian bao gồm cả bầu trời nhưng thực chất chỉ đuổi theo mục tiêu là cậu.

Phải chăng đó là điểm yếu của gã? Số lượng mục tiêu sóng âm có thể công kích có giới hạn?

Vậy giả sử mục tiêu nhiều hơn một thì sao?

Và các mục tiêu đứng ở vị trí khác nhau? Ví dụ như một người dưới đất, một người trên trời?

"Tôi có một câu hỏi."

Đoạ sứ nghiến răng khó chịu.

Trương Việt Linh hỏi: "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

Cậu dừng một chốc, hỏi tiếp: "Anh đã giết hại bao nhiêu sinh mệnh?"

Đoạ sứ bật cười mỉa mai: "Bao nhiêu ư? Ngươi hỏi thật đấy à?"

Khoé môi Trương Việt Linh cong lên với biên độ rất nhỏ, giọng lạnh tanh: "À, anh không nhớ."

"Lẽ nào ta phải đếm mình đã giẫm chết bao nhiêu con bọ ư? Huống hồ đây không phải điểm chơi đầu tiên, càng không phải điểm chơi cuối cùng."

Trương Việt Linh băn khoăn khi nghe câu trả lời của đoạ sứ.

"Bị giới hạn trong không gian này, anh có cảm thấy cô đơn và mệt mỏi không?"

Đoạ sứ tức điên: "Ngươi cứ núp ở chỗ quái quỷ nào đó rồi lảm nhảm về điều gì vậy hả? Có lòng tự trọng thì ra mặt đi!"

Khoé môi Trương Việt Linh chợt nhếch cao hơn.

Một thiên thần sa ngã đã giết hại vô số sinh mệnh đang nói với cậu về lòng tự trọng.

Trương Việt Linh lạnh lùng nhìn gã, từ từ hiện thân trước vẻ mặt khó hiểu của đoạ sứ.

Sóng âm xung quanh gã lại dao động.

Ngay khi đoạ sứ định hét lớn kích hoạt sóng âm lần nữa, sau lưng gã bất thình lình xuất hiện thêm một Trương Việt Linh.

Đoạ sứ cảm nhận được hơi thở của người thứ ba, nghi hoặc xoay người lại.

Đồng tử của gã co rút: "Ngươi là ai?"

Gã nhìn đi nhìn lại giữa hai cơ thể: "Tại sao cả hai đều có hơi thở của loài người đó? Ai mới là thật?"

Trương Việt Linh cất giọng: "Anh muốn biết ai mới là tôi thật sự ư?"

Cậu lạnh lùng nói: "Tất cả."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, trong không gian đột nhiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều Trương Việt Linh mặc áo trắng.

Bản chính và các thân thể khác phân tán ở những vị trí khác nhau cùng nhìn chằm chằm đoạ sứ.

Đoạ sứ lập tức rơi vào hoang mang không biết tấn công ai trước.

Bỗng gã ngẩng phắt đầu nhìn lên trời, phát hiện có một người trong số đó đang lơ lửng trên cao.

Đoạ sứ ngửa mặt cười ha ha: "Kế đánh lạc hướng cũ rích! Chắc chắn ngươi là bản chính!"

Trương Việt Linh nói: "Hỡi thiên thần sa ngã, anh đã biết tội của mình chưa?"

Đoạ sứ nhăn mày: "Cái gì?"

Giọng Trương Việt Linh trầm xuống: "Hỡi các thiên thần, hãy bắt lấy thiên thần sa ngã này cho ta!"

Đoạ sứ sững sờ.

Hàng trăm triệu đôi cánh trắng đang che lấp bầu trời lặng im như tờ.

Đoạ sứ ôm bụng cười khằng khặc: "Gì thế? Ngươi chọc cười ta đấy à?"

Gã cười lớn: "Loài sâu bọ hèn kém này nghĩ nó có thể ra lệnh cho các thiên thần!"

Trương Việt Linh không nói gì.

Trước đó cậu đã nghĩ, tại sao các thiên thần lại hiện diện trên bầu trời? Họ xuất hiện với vai trò khán giả ư? Nhưng tại sao họ vẫn bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa thiêng khi nó bốc cao?

Thế rồi cậu nhận ra một điều. Cuộc chiến thiên giới không phải một trận đấu tay đôi, đó là chiến trường giữa hai đội quân.

Nếu cậu đoán đúng, lý do thật sự đằng sau việc các tổng lãnh thiên thần và hoàng tử Địa Ngục cho cậu mượn dấu ấn của họ không chỉ là để chiến đấu, mà còn ẩn chứa một ý nghĩa khác.

Một ý nghĩa to lớn.

Đoạ sứ cười nhạo không sai, bởi các thiên thần sẽ không nghe lệnh dấu ấn của ác ma.

Tuy nhiên trước khi cuộc chiến thiên giới đi đến hồi kết và đội quân nổi loạn bị nhận bản án trục xuất, họ vẫn mang thân phận thiên thần dù là quân đội thiên giới hay quân đội phản loạn của Lucifer.

Nghĩa là ngay lúc này, dấu ấn cậu đang sử dụng không phải của ác ma - hoàng tử Địa Ngục Phẫn Nộ, mà là Minh Thần Behemoth đáng tự hào.

Lúc hôn đầu rắn bằng vàng cậu đã nói: "Mong anh giúp đỡ, Behemoth."

Khi ấy cậu đã nhận được sự phản hồi. Cậu cho rằng đó là Phẫn Nộ vì ấy là giọng của anh ta.

Tuy nhiên ngẫm lại, trái ngược với giọng điệu phách lối và khinh thường của Phẫn Nộ, giọng nói đáp lời cậu rất dịu dàng.

Anh ấy đã nói: "Thật là một lời nhờ vả êm tai."

Đó là cảm xúc của Behemoth trong cuộc chiến. Một Behemoth vẫn chưa bị trục xuất khỏi thiên giới và trở thành hoàng tử Địa Ngục.

Minh Thần Behemoth, tồn tại đã đau xót khi anh chị em của mình ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Uriel.

Trương Việt Linh lại cúi xuống hôn đầu rắn vàng một lần nữa.

Hỡi Minh Thần Behemoth, anh có nghe thấy lời nhờ vả của tôi không?

'Đứa trẻ thông minh. Phẫn Nộ sẽ không vui vì điều này.' Giọng nói dịu dàng đáp lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net