Chương 57: Đoạ Sứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói dừng một lát: 'Ta cảm nhận được dấu ấn của Uriel từng ở cùng ngươi.'

Cậu đáp thầm trong lòng: 'Vâng, Uriel đã cho phép tôi sử dụng. Đó là một dấu ấn tuyệt vời.'

Giọng nói thở dài: 'Phải rồi, Uriel.'

Trương Việt Linh im lặng.

Giọng nói cười khẽ: 'Hãy để ta nhìn thấy ngọn lửa thiêng của cậu ấy lần nữa.'

Sau tiếng cười khẽ, một màn hình thông báo nhảy lên trước mắt Trương Việt Linh.

[Minh Thần Behemoth đã trao cho bạn toàn quyền sử dụng dấu ấn của anh ấy.]

Theo mong muốn của anh, Behemoth.

Ngay lúc này, một ngọn lửa xé toạc bầu trời giáng xuống vị trí của Trương Việt Linh.

Ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể cậu, đôi mắt màu đen nhạt màu tràn ra ánh lửa vĩ đại.

Các hoàng tử Địa Ngục dán mắt vào màn hình với vẻ khó tin: "Lửa Thiêng Thánh Thể!"

Phẫn Nộ gầm lên: "Hãy giải thích đi Uriel!"

Uriel nâng cao thanh kiếm rực lửa và hào quang của mình: "Dấu ấn đã được thu hồi."

Gabriel giải thích: "Ngọn lửa thật sự không xuất phát từ thanh kiếm."

"Hơn nữa đó chỉ là dư âm dấu ấn trước đó để lại, không thể tổn thương đoạ sứ."

"Vả lại..." Gabriel nói: "Tôi cho rằng bản thân anh phải rõ nhất chứ, Minh Thần Behemoth?"

Phẫn Nộ biến sắc. Đó là một tên gọi đầy hoài niệm và cũng thật mỉa mai.

Gã bối rối nhìn về phía Kiêu Ngạo trên cao, nhận lại là cái nhìn lạnh lẽo.

[Thưa anh...]

[Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên giữ im lặng, Minh Thần Behemoth.]

Phẫn Nộ cứng đờ.

"Rút kiếm." Trương Việt Linh ra lệnh.

Các thiên thần áo giáp trắng chấn động, bắt đầu rút kiếm khỏi vỏ.

Âm thanh khi những thanh kiếm ánh sáng rời vỏ làm chấn động cả bầu trời, đôi mắt các thiên thần tỏa ra hào quang và ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Đọa sứ bàng hoàng trước cảnh tượng ấy.

Chuyện gì thế này? Các thiên thần luôn im lặng dõi theo trên bầu trời, họ chưa bao giờ nhúng tay!

Đoạ sứ hét lên về phía bầu trời: "Các thiên thần ngu xuẩn! Các ngươi đã bị đánh lừa! Loài người này sử dụng dấu ấn của ác ma!"

Các thiên thần không bị lay động.

Đoạ sứ ngẩng đầu không thể tin nổi: "Tại sao bọn họ lại nghe lệnh ngươi?"

Trương Việt Linh hỏi: "Anh còn nhớ trước lúc sát hại những sinh mệnh ấy, anh đã nói gì không?"

Đoạ sứ khó hiểu: "Hỏi nhiều làm gì! Đợi ngươi chết trong tay ta thì sẽ được nghe thôi!"

Trương Việt Linh tiếp tục hỏi: "Anh biết kẻ sắp chết sẽ hỏi gì không?"

"Gì?"

Cậu nói: "Họ hỏi, tại sao."

Đoạ sứ hả một tiếng: "Tại sao?"

Trương Việt Linh không trả lời gã, nâng cổ tay phải đeo vòng tay rắn lên: "Giết."

"Vâng!"

Các thiên thần tuân lệnh ngay lập tức.

Hàng trăm triệu đôi cánh trắng cùng rung chuyển mạnh mẽ.

Tiếng trống ra trận hùng hồn lại gióng lên, đội quân cánh trắng đồng thanh hô vang rúng rộng.

Thanh kiếm ánh sáng trong tay các thiên thần xé rách không gian, nháy mắt một thiên thần đã xuất hiện ở trước mặt đoạ sứ.

Cơ thể đoạ sứ chợt biến thành khổng lồ, đôi cánh màu đen thật lớn của gã bung ra.

Bóng tối trong không gian bắt đầu tụ lại, sương mù màu đen quấn quanh cơ thể đoạ sứ.

"Khốn kiếp!" Đoạ sứ gào lớn kích hoạt sóng âm.

Thùng... Thùng... Thùng...

Lại ba tiếng thùng thùng thùng mở đầu, sóng âm lan ra càn quét bầu trời.

Các thiên thần giáp trắng giơ khiên ánh sáng ngăn chặn sóng âm.

Bầu trời tràn ngập tiếng cười nhạo.

Hơn trăm triệu thiên thần đang ở đây! Một đoạ sứ lại dám chống lại lệnh truy bắt của Minh Thần!

Đoạ sứ kích hoạt sóng âm liên tục, do hình thể của gã đã trở nên khổng lồ nên uy lực và phạm vi công kích của sóng âm cũng được nâng cao.

Đoạ sứ tức xỉu: "Điều này là gian lận! Ngươi không hề dùng sức mình đánh bại ta!"

Trương Việt Linh nghĩ thầm: 'Gã nói cũng đúng.'

Trương Việt Linh nhấc tay lên, mắt rắn màu đỏ sáng lên, con rắn vàng bắt đầu chuyển động.

Nhờ sự trợ giúp của Minh Thần Behemoth, giờ đây cậu đã nắm được cách sử dụng dấu ấn.

Sử dụng một cách triệt để.

[Chúa tể của vùng sa mạc nóng bỏng.]

"Dâng cát."

Dứt lời, vô số cát vàng từ hư không chảy xuống tràn ngập sân chiến đấu.

Cát vàng dâng lên càng lúc càng cao, các thiên thần tấn công liên tục hòng ngăn cản đoạ sứ rời khỏi sân chiến đấu.

Trương Việt Linh giơ tay lên, bão cát lập tức tụ lại thành một bàn tay khổng lồ.

Trương Việt Linh lại duỗi tay trái, tiếp tục hình thành một bàn tay khổng lồ khác.

Cát vàng đổ xuống như vô tận, trong chớp mắt đã đắp nặn nên một cơ thể cực kỳ khổng lồ. Ánh sáng vàng rực rỡ loé lên một cái, cơ thể bằng cát ấy bỗng biến thành một chàng trai áo trắng.

Hình thể nguy nga cao lớn, đỉnh đầu chạm đến các vì sao, duỗi tay có thể nắm lấy dải thiên hà.

Trương Việt Linh ngửa đầu nhìn bản sao nguy nga hùng vĩ của mình.

"Vậy ra..." Trương Việt Linh mỉm cười. Đây là sức mạnh chế ngự đất đai và các lục địa, chúa tể của vùng sa mạc nóng bỏng.

Đoạ sứ thấy vậy cũng biến lớn ngang bằng cậu, dù đôi chân của gã vẫn bị cát vàng giữ chặt.

"Đồ sâu bọ ngu xuẩn, tưởng rằng trở nên khổng lồ thì có thể đánh bại ta ư?" Đoạ sứ cười dữ tợn.

Gã nghiến răng kẽo kẹt: "Ngươi đã làm ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

Đoạ sứ vừa nghiến răng xong lập tức gầm lớn kích hoạt sóng âm.

Sóng âm cuồn cuộn dữ dội như thuỷ triều đáng sợ quét ngang không gian, mang theo uy thế đáng sợ đánh thẳng về phía Trương Việt Linh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một ngọn núi lớn bất ngờ xuất hiện ngăn chặn đòn đánh của đoạ sứ.

Đoạ sứ tiếp tục gầm lớn.

Trương Việt Linh híp mắt. Một ngọn núi bị đánh vỡ vụn, ngọn núi khác lại xuất hiện.

Trước mặt cậu liên tục xuất hiện từ ngọn núi này tới ngọn núi khác.

[Sức mạnh chế ngự đất đai và các lục địa.]

Giọng nói chàng trai cất lên vang vọng đất trời, lạnh lẽo đến nỗi các vì sao cũng phải run rẩy.

"Chôn vùi."

Đoạ sứ mở to mắt, trông thấy sau lưng loài sâu bọ mà gã khinh thường hiện lên sáu đôi cánh lớn màu trắng và rất nhiều con mắt đang mở trừng nhìn gã.

Hào quang của Minh Thần Behemoth.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ lần cuối đoạ sứ trông thấy ánh hào quang này.

Bàn tay ấy lớn đến nỗi không thể đo lường, khi vung lên tựa như che lấp bầu trời.

Các vì sao vội vã bỏ chạy.

Khi sóng âm khủng bố của đoạ sứ và bàn tay khổng lồ ấy chạm phải nhau, ánh sáng vàng rực rỡ từ lòng bàn tay ấy loé lên, chói mắt đến mức các thiên thần mặc áo giáp trắng phải quay mặt đi.

Hai con mắt của đoạ sứ trợn trừng như sắp rớt ra ngoài: "Minh, Minh thần Behemoth."

"Không, không thể nào! Rõ, rõ ràng hào quang của ngươi đã bị tước bỏ!"

Đoạ sứ hét lớn: "Không thể nào!"

Lòng bàn tay ấy quá lớn, đoạ sứ muốn bỏ chạy thì đã muộn.

Oành một tiếng, đoạ sứ bị bàn tay trấn áp xuống sa mạc cát vàng.

Cát vàng như con quái thú có sự sống tham lam ăn trọn cơ thể gã.

Toàn thân đoạ sứ bị cát vàng bám chặt, chỉ chừa lại đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và hoảng loạn.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm triệu thiên thần mặc áo giáp trắng, đoạ sứ bị cát vàng ăn mòn bằng tốc độ cực kỳ chậm rãi.

Đầu lưỡi của gã đã bị cát ăn mất, trong bầu không khí im ắng chỉ còn tiếng nhai nuốt ừng ực.

Đội quân cánh trắng ngẩn ngơ.

Ở nơi khác, các tổng lãnh thiên thần và các hoàng tử Địa Ngục cùng rơi vào im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net