Chương 72: Đến Phòng No.1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Volkov nhận ra Kiêu Ngạo đang quan tâm đến cậu một cách đặc biệt. Đặc biệt đến mức khó hiểu, đặc biệt đến mức muốn cậu chết thật khó coi.

Sau khi Volkov hoàn thành vòng chơi đầu tiên, Kiêu Ngạo gửi tin nhắn gián tiếp yêu cầu hắn đến thế giới Ngôi Làng Bị Quỷ Ám làm NPC.

Các hoàng tử Địa Ngục cũng là bên đầu tiên phát hiện Trương Việt Linh gian lận.

Khi Volkov thả chàng trai vào hố đen trong quan tài, đôi vai của hắn bỗng bị năng lượng đen tối đè nặng đến mức phải khuỵu gối xuống.

[Vladimir, ngươi thật to gan.]

Volkov lặp lại đúng những gì đã nói với tường thành bóng tối trước đó: "Người chết rồi, tất nhiên phải bỏ thi thể vào quan tài."

Sự tức giận của Kiêu Ngạo thể hiện rõ qua những tin nhắn gián tiếp.

[Khốn kiếp!]

[Một con bọ như ngươi mà dám...]

Volkov cắt ngang cơn giận của Kiêu Ngạo: "Anh có thể giết tôi."

Khoé môi Volkov cong lên: "Tất nhiên với điều kiện trò chơi cho phép anh. Và hơn thế nữa, tôi tin rằng anh sẽ phải tìm được cho trò chơi người thứ hai có khả năng điều khiển Hơi Thở Của Hiền Giả."

Dứt lời, Volkov nâng tay phải lên.

Hàng trăm lưỡi kiếm vô hình xé toạc hư không làm không gian xung quanh Volkov vặn vẹo.

"Tôi là người chấp pháp được 'Nó' lựa chọn."

Trong trò chơi này, ngay cả Kiêu Ngạo cũng không được quyền lạm sát người chơi theo ý thích.

Nếu anh ta muốn giết ai đó thì phải có sự cho phép của "Nó" mà đó lại là điều không thể.

Trò chơi hướng đến công bằng, "Nó" không cho phép các tồn tại vượt trội hơn người chơi đi quá giới hạn được cho phép. Vì thế Kiêu Ngạo chỉ có thể giày vò Volkov một chút để hả cơn giận.

Chờ đến khi Volkov rời khỏi thế giới vòng chơi, Ika mới đến tìm hắn: "Anh."

Volkov liếc nhìn cậu.

Ika nhíu mày: "Mệnh lệnh Kiêu Ngạo giao cho anh là giết chết anh Linh."

Volkov cười nhạt: "Thì?"

"Hắn sẽ nghi ngờ lòng trung thành của anh."

Nụ cười của Volkov càng tươi hơn: "Hắn cũng biết anh chưa bao giờ có lòng trung thành."

Lại nói Volkov cảm thấy sự nhạy cảm của Việt Linh và Kiêu Ngạo dường như có chỗ tương đồng.

Biểu hiện gần đây nhất là khi cả hai cùng xuất hiện ở Thư viện Vũ trụ Akashic.

Việt Linh nhạy cảm với từng mỗi một âm thanh và chuyển động ở đó, giống như sinh mệnh của cậu đang bị uy hiếp. Đồng thời khi ấy cảm xúc của Kiêu Ngạo cũng rất rối loạn, Volkov không chắc ấy là do Kiêu Ngạo bị ý chí thần thánh của Akashic bài xích hay bởi vì nguyên nhân nào khác.

Song, khiến Volkov cảm thấy khó hiểu nhất là hình như Kiêu Ngạo vừa muốn giết cậu lại vừa muốn bảo vệ cậu. Rõ ràng anh ta không vui khi thấy Uriel đối xử với Việt Linh quá ân cần và thân mật.

Chỉ một cái ôm dịu dàng của Uriel dành cho chàng trai cũng đủ khiến lồng ngực Volkov suýt nổ tung vì bị cơn ghen tức của Kiêu Ngạo lấp đầy.

"Tại sao anh lại giận chứ?"

Kiêu Ngạo không trả lời.

Volkov tiếp tục thăm dò: "Tôi đoán rằng cơn giận của anh cũng xuất phát từ mục đích giống tôi?"

[Hoang đường.]

Volkov nói: "Đúng là rất hoang đường. Từ việc anh nhúng tay vào ba trận đấu của em ấy đã thế rồi."

Năng lượng đen tối siết chặt lấy tinh thần Volkov.

Volkov bình thản đối diện với cơn thịnh nộ của Kiêu Ngạo, nói: "Không ai hiểu cảm xúc của anh hơn tôi. Giữa chúng ta tồn tại bản hợp đồng máu, nhà tài trợ của tôi kích động mỗi lần thấy em ấy, sao tôi có thể không cảm nhận được."

Volkov cất giọng đanh thép: "Tôi rất hiếu kỳ vì sao chúa tể cao quý lại quá để tâm đến vận mệnh của một người chơi nhỏ bé."

Giọng Volkov cất lên vững vàng không lay chuyển được: "Nửa muốn giết, nửa lại không đành lòng."

Hắn hạ thấp giọng: "Phải chăng..."

[Đó không phải chuyện của ngươi. Lần tới hãy tiếp tục tìm cách giết cậu ta.] Đó là những lời nhắn gián tiếp cuối cùng Kiêu Ngạo để lại cho hắn.

Volkov nhìn Trương Việt Linh chăm chú.

Chàng trai giống như mặt hồ phẳng lặng không thấy đáy. Bề ngoài mặt hồ có vẻ êm đềm nhưng khi có ai đó khuấy động mặt nước, cậu sẽ trở nên hung hăng một cách kỳ lạ. Trái lại, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì cậu sẽ mắt nhắm mắt mở dung túng những tác động nhỏ nhặt xung quanh.

Rõ ràng không thích hắn, nhưng lại để hắn ôm.

Volkov nhớ lại lúc trước khi Việt Linh bước vào cổng ánh sáng, lại nhớ từng mỗi một biểu cảm của chàng trai khi bị hắn làm khóc nức nở.

Sau khi Việt Linh nhận mười triệu điểm từ hắn thì không nghe cậu nhắc gì về hôm đó nữa.

Cũng không muốn gặp hắn.

Lúc đầu Volkov tưởng cậu trốn hắn vì ghét hắn rất nhiều. Nào ngờ khi hắn xuất hiện, Việt Linh lại để mặc hắn ôm cậu, sờ cậu mà không hề giãy ra.

Việt Linh liên tục nhìn vào hư không rồi ngẩn ngơ nghĩ gì đó, mặc kệ hắn sờ khắp người cậu. Chàng trai này hời hợt với tất cả mọi thứ, hời hợt tới nỗi làm hắn muốn đè cậu ra chơi thật mạnh bạo.

Có lẽ đây là ánh mắt Quân Lan từng đề cập, dửng dưng và thờ ơ như nhìn ngọn cỏ ven đường.

Lúc quản gia rời khỏi đã tiện tay tắt bớt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh lửa chập chờn từ lò sưởi.

Bầu không khí dần đông cứng vì vẻ mặt của No.1, Trương Việt Linh nhìn hắn không chớp mắt.

Volkov nằm xuống sofa song song với Trương Việt Linh. Có điều thân hình hắn quá khổng lồ, diện tích sofa không đủ để hai người nằm chung.

Trương Việt Linh đành phải gối đầu lên tay hắn, nửa nằm trên người Volkov.

Volkov hỏi: "Em có nhớ nhà không?"

"Tôi là cô nhi." Trương Việt Linh đáp gọn lỏn.

Volkov ừ một tiếng, nói: "Ngủ đi. Tối nay tôi không có hứng."

Lông mày Trương Việt Linh chợt vặn vẹo. Thế cái thứ đang chọc vào người tôi là gì vậy?

Volkov nhìn trần nhà, bỗng nói: "Tôi đã tham gia trò chơi năm mươi năm rồi."

Trương Việt Linh giật mình: "Anh bao nhiêu tuổi?"

Volkov nói: "Hai trăm tám mươi. Tuổi thọ chủng tộc của tôi rất dài."

Đây là lần đầu tiên Volkov chủ động đề cập đến chuyện này. Việt Linh nhớ khi cậu hỏi No.3 vấn đề này vào lần đầu gặp, câu trả lời của Trương Quân Lan rất mơ hồ, cứ như không muốn tiết lộ.

Tuy nhiên bây giờ khi hai người cùng nằm trên sofa, Volkov lại chủ động nói cho cậu biết.

Volkov nắm tay cậu, Trương Việt Linh hỏi: "Tại sao anh lại làm Tội đồ Kiêu Ngạo?"

Volkov lật người đưa lưng ra ngoài, mặt đối mặt với cậu: "Em đoán xem."

Giọng nói cực trầm của Volkov thật sự rất quyến rũ, Việt Linh tưởng như có đôi vuốt mèo khều nhẹ lòng cậu khiến nó ngứa râm ran.

Trương Việt Linh mở to mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông tiếp cận cậu càng lúc càng gần, mái tóc trắng dài như thác đổ xuống vai cậu.

Trương Việt Linh chợt nhớ về cơn ác mộng ngày ấy sau khi bị Volkov đâm.

Cậu mơ thấy Volkov đè cậu lên giường, cậu hoảng hốt dùng dao đâm vào mắt hắn. Một bên mắt tuyệt đẹp bị đâm thủng, máu chảy ròng ròng nhưng hắn lại như không thấy đau: "Ai cho em lá gan đó?"

Bàn tay đang bóp cổ cậu đột nhiên trở nên mềm mại, mái tóc trắng dài rũ xuống như thác đổ giam cầm cậu trong vòng tay: "Nhóc lừa đảo."

Khi Trương Việt Linh nhận ra, nụ hôn của người đàn ông đã rơi xuống trán cậu.

Hắn nói: "Vì đợi một người, tôi cần phải sống."

Trương Việt Linh ngơ ngẩn.

Bàn tay chàng trai giơ lên định ngăn nụ hôn của hắn khựng lại giữa không trung.

Volkov mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu. Năm ngón đan xen chặt chẽ, nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống những đầu ngón tay thon gầy.

Trương Việt Linh nghĩ linh hồn mình đã bị đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp ấy bắt mất rồi. Ánh lửa rọi lên sườn mặt Volkov, cùng với ánh trăng bàng bạc từ ngoài cửa chiếu vào khiến khuôn mặt đẹp trai ấy như được mạ thêm tầng ánh sáng rực rỡ.

Bàn tay tự do còn lại của chàng trai chạm vào mặt Volkov, từ từ vòng ra sau gáy hắn kéo mặt hắn đến gần rồi rướn người hôn lên.

Volkov nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của cậu.

Từ giây phút đầu tiên hắn cầm lấy lưỡi kiếm chấp pháp, trở thành người nắm giữ Hơi Thở Của Hiền Giả, nhìn lưỡi kiếm nhuộm máu vô số người chơi, Volkov đã biết không còn ai có thể cứu vớt hắn nữa. Nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, hy vọng ngày nào đó có thể gặp được một người như vậy.

Đôi mắt đó.

Suốt nhiều năm liền, trong khoảng thời gian dài lăn lộn trong vòng lặp vô hạn, đôi mắt đó luôn dõi theo từng thế giới hắn bước vào.

Hắn không biết ánh mắt ấy đến từ đâu, nhưng hắn biết "người ấy" vẫn luôn dõi theo hắn.

"Người ấy" đã tài trợ dấu ấn Hơi Thở Của Hiền Giả và lựa chọn hắn làm người nắm giữ.

Volkov từng đưa yêu cầu khi tiếp nhận vai trò Kẻ Chấp Pháp nhưng trò chơi lại một mực từ chối tiết lộ thân phận của "người ấy" cho hắn.

Hoặc có lẽ ngay cả "Nó" cũng không biết.

"Nó" là ban tổ chức, mà "người ấy" lại là một trong số vô vàn khán giả đang theo dõi trò chơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net