Chương 78: Thế Giới Đổ Nát (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Trần Quân cũng nhanh chóng phát hiện con quái vật đang lăm le họ hình như chỉ nhìn chằm chằm một mình Trương Việt Linh. Hắn thử bước lên trước một bước thử phản ứng của quái vật, quả nhiên nó không hề liếc hắn lấy một cái.

Trần Quân truyền âm nói với Khan: "Anh còn đợi gì nữa? Nó không có ý tấn công chúng ta! Nó..."

Trần Quân nói đến đó thì dừng lại, chừa cho cả đội một khoảng lặng mập mờ.

Những người khác nghe Trần Quân nói xong cũng dần nhận ra mục tiêu của quái vật là ai. Không khó để đoán khi đôi mắt xấu xí của nó chỉ nhìn chằm chằm một vị trí duy nhất suốt từ đầu đến giờ.

Nếu không phải chiếc đuôi gai lởm chởm của quái vật đang chuyển động, mọi người còn tưởng nó là một bức tượng thạch cao sống động.

Tuy rằng quái vật không quan tâm đến họ, nhưng ai biết được có khi lát nữa nó sẽ đổi mục tiêu?

Các người chơi bắt đầu thúc giục Khan.

"Này! Anh còn đợi gì nữa?"

"Mau đưa chúng tôi rời khỏi đây!"

"Anh muốn tất cả chúng ta chết hết à?"

"Trách nhiệm của người hướng dẫn là gì anh quên rồi sao? Anh cần đưa chúng tôi về thành an toàn!"

Khan nhíu mày: "Vậy còn bạn của các bạn..."

Trần Quân và những người khác đồng thanh trả lời Khan: "Đi mau!"

Trước bờ vực sống chết, ai rảnh quan tâm cậu ta chứ. Dù sao cũng chả thân quen gì, với lại ai bảo cậu ta xui?

Khan quay đầu nhìn những người chạy nạn còn lại đang chờ đợi, nghĩ thầm: 'Đành vậy. Nếu không vì vướng bận quá nhiều, có lẽ mình sẽ cứu cậu ta.'

Suy nghĩ chạy lướt qua đầu trong chớp nhoáng, Khan truyền âm vào vòng tay: "Chạy theo tôi."

Dứt lời Khan vung tay thêm phép gia tốc cho họ rồi nhắm hướng thành Angelos chạy như điên.

Khu bình luận xôn xao.

[Moá chạy thiệt hở :))))]

[Bỏ Chuông Nhỏ lại ư? Giận đỏ mặt.jgp]

[Gì vậy trời? Đã nói đây là thế giới tồn tại phép thuật mà? Chỉ có một con quái cấp thấp, nếu đoàn kết thì có thể đánh bại nó mà?]

[Chắc họ sợ nó kéo thêm đồng bọn tới đánh không lại á.]

[Tóm lại một câu, quá nhát gan. Với mấy cái gan bé xíu đó sao mà sống nổi trong vòng này chớ?]

[Đúng vậy. Yêu cầu của vòng này là sống sót, nghĩa là sớm muộn họ cũng phải đối đầu và chiến đấu với quái vật. Tránh được con này hôm nay cũng không tránh được mai gặp con khác.]

[Dé đúng đúng. Không phải lần nào cũng có thể bỏ chạy giữ mạng được đâu, huống hồ hôm nay chỉ là một con cấp thấp.]

[Gặp quái vật cấp thấp đã bỏ chạy hết, vậy biết lấy gì nhét bụng đây trời? Kiểu gì cũng đói chết.]

[Theo tui á, vòng này yêu cầu bọn họ phải sống sót trong bối cảnh tận thế khắc nghiệt như vầy, cho dù không bị quái vật giết thì cũng đói chết.]

[Hầy, sống sót luôn là nhiệm vụ khó nhằn nhất.]

Khu bình luận lại chuyển sang thắc mắc.

[Ê mà... Tui thấy sống sót bằng cách giết quái rồi ăn không dễ đâu. Thứ nhất chưa chắc lúc ra ngoài quái họ gặp luôn là cấp thấp, lỡ gặp cấp trung bình hoặc cao là è é e luôn. Thứ hai, uầy mà khỏi nhắc tới thứ hai, thứ nhất họ đã chẳng qua nổi rồi.]

[Vòng hai Điện Sinh Tử chỉ có ba đối thủ mà đã xỉu up xỉu down, vòng này thì đối thủ không chỉ mạnh vl mà số lượng còn tăng lên không ngừng...]

[Hầy...]

Khu bình luận rơi vào trầm mặc.

Quay lại chiến trường.

Hồng Tuệ hoảng hốt khi nghe Khan truyền âm vào vòng tay, trợn mắt nhìn đám người bỏ chạy.

Trương Việt Linh liếc nhìn đống bụi mịt mù bọn họ để lại sau lưng, không thể nhịn được cười.

Vì lợi ích của cả đội, họ quyết định bỏ mình lại làm vật hy sinh. Cũng quyết đoán thật đấy.

Ika và Hồng Tuệ vẫn ở lại với cậu.

Trương Việt Linh truyền âm nói: "Ở đây rất nguy hiểm, hai người chạy đi."

Ika liếc cậu một cái: "Không có chuyện đó đâu."

"Vì anh em dặn vậy hả?"

Nét mặt Ika khựng lại, nhìn sang nơi khác: "Tóm lại anh đi đâu, em theo đó. Cứ biết vậy đi."

Hồng Tuệ nói: "Linh, tôi cũng sẽ không đi."

Trương Việt Linh bỗng cảm thấy ấm lòng, đang định cười nhẹ thì lồng ngực nghẹn lại.

Tấm thẻ vàng nằm trong kho vật phẩm đang run lên dữ dội. Trương Chính đang cố cảnh báo cậu về điều gì đó sắp xảy đến.

Trương Việt Linh vội lấy thẻ vàng trong kho ra, dùng góc thẻ cắt đứt đầu ngón tay. Máu thấm vào thẻ hoá thành luồng sáng chói mắt.

Người đàn ông mặc com-lê ba mảnh lịch lãm bước từ không gian bị xé rách ra.

Có vẻ do lâu lắm rồi hắn mới được tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt nguy hiểm ẩn sau cặp kính gọng vàng trí thức loé lên tia khát máu hung bạo.

Đôi mắt Trương Chính đỏ ngầu, dùng biểu cảm rét lạnh nhìn quái vật: "Ha ha ha, dám gọi bạn bè tới chia chác à con chó quỷ quyệt này? Mày là cái thứ gì mà dám tơ tưởng tới cậu chủ của tao?"

Dường như quái vật nhận ra Trương Chính.

Biểu cảm của Trương Chính hoá vặn vẹo: "Chỉ tao mới được quyền giết em ấy!"

Trương Việt Linh giả điếc.

Khác với thế giới đầu tiên có quá nhiều hạn chế chỉ có thể sử dụng đòn đánh vật lý, thế giới lần này tồn tại quái vật và phép thuật. Vừa khéo phù hợp với âm hồn như Trương Chính khi hắn vốn xuất thân từ Địa Ngục. Hắn được triệu hồi khi vòng chơi đang diễn ra, vì vậy không chỉ có được thân phận nửa người chơi mà còn sở hữu ma lực dồi dào.

Năng lượng ma pháp đang chảy tràn trong cơ thể Trương Chính.

Thế giới này không chỉ tồn tại ma pháp, còn có năng lượng đen tối từ Cổng Địa Ngục tràn ra. Hai thứ này kết hợp lại khiến tinh thần Trương Chính bỗng chốc trở nên kích động khó thể kiềm chế.

Từng mạch máu trong cơ thể hắn đang sôi trào.

Trong tầm mắt vạn vật dần biến thành màu đỏ, hắn thấy cả thế giới này giống như tấm vải đỏ chói mắt, mà hắn lại là con bò tót điên loạn.

Trương Chính nghe thấy "dũng sĩ đấu bò" Trương Việt Linh ra lệnh: "Giết."

Bức màn bóng tối từ trên trời phủ xuống mặt đất rồi lan xa với tốc độ chóng mặt.

Trương Chính vung thanh kiếm sương đen chế tạo từ năng lượng đen tối, bỗng cảm ứng được lượng lớn dao động đang xâm nhập bức màn của hắn.

Mục đích dựng màn của Trương Chính là để kiểm soát số lượng mục tiêu.

Bức màn được mượn từ thế giới người chết, phạm vi bao phủ vô cùng rộng lớn.

[Tường thành bóng tối nói xin chào.]

Trương Việt Linh chợt thấy màn hình thông báo đã lâu không gặp nhảy lên.

[Tường thành bóng tối nói nhớ bạn.]

Từ đầu xuống chân Trương Việt Linh nổi da gà khi đọc tin nhắn gián tiếp từ tường thành.

Quả là một bức tường thân thiện. Tuy nhiên sau lần bị Kẻ Chấp Pháp xiên vì tội gian lận, cậu không muốn giao lưu với thế giới người chết lần nữa.

Con quái vật kia biết mình đánh không lại, đang cố gắng kêu gọi nhiều viện trợ hơn.

Số lượng quái vật cùng chủng loại với con trước mặt đã tăng lên con số một ngàn.

Mặc dù cả đám chỉ là cấp thấp nhưng số lượng áp đảo chất lượng. Bọn chúng quá đông.

Trương Chính bỗng nhiên liếc cổ tay trống trơn của Trương Việt Linh. Dường như hắn vẫn chưa quên sự so sánh ngày ấy của cậu, dùng giọng không vui nói: "Đừng sử dụng khi chưa thật sự cần thiết. Dấu ấn của Uriel có khả năng phá huỷ cả một lục địa, chớ lãng phí lên bọn rác rưởi này."

"Rác rưởi" gầm gừ khi nghe Trương Chính nói vậy, nó cảm thấy đó là từ ngữ mang tính sỉ nhục.

Trương Chính nheo mắt: "Ngậm mồm trước khi tao xé mày ra con chó."

Hồng Tuệ sợ hãi nhìn Trương Chính, theo phản xạ dựa gần Trương Việt Linh.

Ika truyền âm nói: "Đừng sợ. Người quen."

Thấy Hồng Tuệ vẫn run rẩy, Ika bổ sung: "Chị nên đứng xa anh Linh ra, trước khi ông anh kia phát hiện hai người rồi quay ngược chém chúng ta."

Hồng Tuệ biến sắc: "Anh ta là ai thế?"

Ika suy nghĩ rồi đáp: "Một tên đàn ông chanh chua hay ghen tuông."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net