Chương 81: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chính lo lắng hỏi: "Em muốn làm gì? Lẽ nào em đã quên..."

Giọng của Trương Chính hơi run, hiển nhiên trong lòng vẫn còn bị ám ảnh vụ việc lần trước.

Đứng trước quyền uy của Kẻ Chấp Pháp, ngay cả một tên điên như Trương Chính cũng phải run sợ.

Sử dụng mánh khoé để gian lận trong trò chơi là một nước cờ cực kỳ nguy hiểm. Ở vòng chơi đầu tiên khi bị dân làng truy bắt, nếu không phải tại tình huống lúc đó đòi hỏi phải ứng phó gấp, hắn tuyệt đối sẽ không đưa Volkov vào thế giới người chết.

Đôi môi của Trương Chính mím chặt: "Em đang suy nghĩ không thấu đáo."

Hễ nghĩ đến Kẻ Chấp Pháp là mặt Trương Chính lại trở nên căng thẳng, đôi tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

Trương Chính không bao giờ quên được những ngày tháng kinh khủng tại địa ngục mà ở nơi đó Kẻ Chấp Pháp chính là người phụ trách thi hành án. Con chó của các hoàng tử là một kẻ tàn nhẫn và đáng sợ như ác quỷ, hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để giết Volkov nếu em ấy gian lận.

Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ Volkov của hắn lại xảy ra chuyện.

Volkov là ánh sáng của đời hắn, nếu em ấy chết thì hắn không thể sống nổi nữa.

Trương Việt Linh khựng lại, ngó nét mặt sầu thảm của Trương Chính, hỏi: "Chính? Chính à? Anh có nghe tôi nói không vậy?"

Trương Chính gật đầu. Lúc hắn ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng đã ầng ậc nước.

Trương Việt Linh sửng sốt nhìn khuôn mặt đẹp trai nước mắt đầm đìa: "..." Gì thế? Sao bỗng dưng lại sướt mướt vậy.

Trương Chính sụt sịt mũi, rút khăn tay chấm nước mắt: "Anh chẳng muốn nghe gì hết."

Trương Việt Linh ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trên tường thành, Khan đang đứng bất động nhìn cậu chằm chằm.

Quả nhiên sau khi dẫn Ika và Hồng Tuệ vào thành an toàn, Khan đã vội vàng trở lại đây ngay lập tức. Giác quan của anh chàng đó rất nhạy bén, không hổ là người hướng dẫn của thành Angelos.

Theo cậu suy đoán, người hướng dẫn trong thế giới này không chỉ phụ trách tiếp đón và hỗ trợ dẫn đường cho dân chạy nạn mà còn phải bảo vệ an toàn của họ. Nếu năng lực của Khan không đủ thì đã không được chọn làm người hướng dẫn. Có lẽ Khan đã nhận ra điều khác thường ngay khi con quái vật nhắm vào một mình cậu. Sau đó sự nghi ngờ của anh ta đã được xác thực khi trông thấy lũ quái vật nằm ngủ la liệt trước cổng thành.

Chàng trai không ngạc nhiên khi phát hiện Khan đang giám sát mình, dẫu sao cậu cũng là nguyên nhân khiến thành Angelos sắp bị huỷ diệt.

Nếu như Khan biết sự thật rằng thế giới anh ta đang sống và cố gắng bảo vệ thực chất chỉ là trò chơi khăm các hoàng tử Địa Ngục dành cho cậu, cậu tự hỏi liệu anh ta có nướng hoặc xiên cậu lên để chấm dứt chuyện này nhanh gọn lẹ không?

Trương Việt Linh nói với tường thành: "Tao sẽ gặp lại mày vào tối nay. Giờ thì biến đi."

[Trương Việt Linh đang tỏ ra quá ngạo mạn và cậu ấy sẽ phải hối hận.]

Trương Việt Linh vung tay kéo tin nhắn của tường thành vào mục spam.

Âm thanh thông báo tin nhắn đến biến mất, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Trò chơi sẽ không dồn mình vào con đường chết.

Đúng vậy. Cho dù độ khó là R hay SSR thì cũng nhất định có cách để vượt ải. Giống như ba vòng chơi trước đó, điển hình là vòng thứ hai. Đối với một người bình thường mà nói, cậu không có cơ hội đánh thắng trận nào. Tuy nhiên cậu đã vượt qua được nhờ dấu ấn từ sự tài trợ của các tổng lãnh thiên thần và các hoàng tử Địa Ngục.

Mà sự tài trợ của họ lại xuất phát từ trò chơi. Là vì trò chơi yêu cầu họ làm vậy.

Nói cách khác, trong mỗi vòng chơi luôn luôn thiết kế một con đường sống. Mà việc tìm ra con đường đó lại phụ thuộc vào người chơi. Trò chơi thật sự rất giỏi trong việc bày ra viễn cảnh tươi đẹp và dụ người chơi ngây thơ tuyệt vọng sập bẫy.

Phẫn Nộ nói rằng sự tài trợ của các hoàng tử Địa Ngục là ân huệ và người chơi phải nhận lấy bằng lòng biết ơn. Đó cũng là một trong những lời nói dối chết tiệt.

Anh ta khoe khoang về sức mạnh của bản thân trong khi biết rõ cơ thể loài người yếu ớt không thể chịu đựng nó. Cảm xúc tiêu cực của ác ma Phẫn Nộ quá khủng khiếp, nếu như cậu cố gắng dung hoà với anh ta thì linh hồn sẽ bị vỡ vụn.

Trương Việt Linh biết được điều này nhờ cuộc trò chuyện với Uriel ở Akashic, vì vòng hai đã kết thúc nên những thông tin ấy không cần bảo mật, anh ấy nói về nó như thể một câu chuyện phiếm.

"Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Thú thật thì ngay cả ta cũng không ngờ con người có thể sử dụng dấu ấn của Phẫn Nộ bằng một cách khác."

"Ý anh là gì?"

Uriel nhìn cậu một cái: "Ý ta là... Họ đều đã chết."

Uriel nói: "Cảm xúc tiêu cực từ dấu ấn của Phẫn Nộ quá kinh khủng, không ai có thể chịu đựng nó."

Trương Việt Linh biến sắc: "Vậy là tôi có thể đã chết nếu cố gắng dung hoà với Phẫn Nộ?"

Uriel dừng lại khá lâu trước khi gật đầu: "Thật may vì ngươi đã không làm vậy."

Sáu con mắt màu vàng tuyệt đẹp của Lửa Thiêng Thánh Thể bỗng nheo lại như thể anh ấy đang mỉm cười: "Ta đoán ngọn lửa thiêng ngươi ném lên trời lúc ấy là một hành động cố ý."

Trương Việt Linh sờ mũi ngượng ngùng: "Ngại quá, Minh Thần đã yêu cầu tôi làm vậy. Các hoàng tử Địa Ngục không làm khó anh chứ?"

Bàn tay mang găng trắng của Uriel chạm vào cổ tay đã hoàn toàn lành lặn của chàng trai: "Loài người to gan, cuộc chiến thiên giới đã suýt nổ ra một lần nữa đấy vì hành động của ngươi đấy."

Trương Việt Linh giật mình.

Uriel giữ tay Việt Linh lại để cậu ngồi vững trên cánh tay anh ấy: "Chúng ta đã suýt đánh nhau."

Đôi mắt của chàng trai mở to.

Uriel im lặng giây lát, bỗng nói: "Xin lỗi, lời nói đùa của ta vụng về quá à?"

Trương Việt Linh: "..." Thưa ngài Uriel, ngài không nên nói đùa bằng giọng căng vải thế chứ.

Uriel nói tiếp: "Lúc nãy khi bước vào đây, ta thấy hoá thân của Lucifer đang ôm cậu."

Trương Việt Linh nhướng mày: "Vâng."

Uriel hỏi: "Quan hệ thế nào?"

Trương Việt Linh nghiền ngẫm rồi nói: "Quan hệ... đâm qua đâm lại?"

Khi đó ở vòng một cậu đâm hắn một dao, hắn đâm cậu một kiếm. Giờ nhớ lại vẫn còn sởn gai ốc.

Uriel im lặng.

Một lát sau, Uriel đột nhiên cởi găng tay ra rồi nắm lấy cổ tay cậu: "Như thế này?"

Tại nơi tiếp xúc giữa tay Uriel và cổ tay cậu, da thịt lập tức biến mất chỉ chừa lại xương trắng.

"A!" Khuôn mặt cậu trắng bệch, cả người chới với rồi ngã khỏi cánh tay Uriel.

Uriel dùng bàn tay có đeo găng đỡ lấy Trương Việt Linh, đeo găng xong rồi chuyển chàng trai về cánh tay cũ: "Sợ rồi à?"

Gương mặt chàng trai trắng như tờ giấy, gượng cử động đôi môi tái nhợt: "Vâng."

Cậu nhìn Uriel chằm chằm, cố kìm nén cảm xúc đang sôi trào: "..." Tại sao một thiên thần nghiêm túc như anh lại chơi cái trò này chứ?

Trương Việt Linh đang hoang mang tột độ thì nhận ra sự hiện diện của Volkov. No.1 đã trở lại, bây giờ đến lượt cậu vào diện kiến Akashic.

Uriel ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Đó là hoá thân đầu tiên và duy nhất của Lucifer, năng lượng bóng tối đã ăn mòn sạch sẽ linh hồn đó rồi."

"Hạn chế tiếp xúc với hắn." Ngay sau khi cảnh báo cậu, Uriel lập tức cất cao giọng: "Lucifer, sao ngươi dám đặt chân vào thánh địa?"

Trong khi Trương Việt Linh còn đang ngẩn ngơ thì Volkov đã bước đến, đôi đồng tử màu tím đậm tràn ngập chết chóc: "Đừng kích động thế."

Uriel hừ lạnh.

"Ta chỉ thông qua hoá thân của mình ngắm nhìn nơi này chút thôi."

Hắn liếc cánh cửa gỗ: "Đã rất lâu rồi từ lần cuối ta ghé thăm Akashic thông thái."

Uriel gằn giọng: "Rời khỏi đây trước khi ta giết hoá thân của ngươi."

Khoé miệng No.1 cong lên: "Ngươi chẳng thay đổi gì cả, một archangel nóng tính."

Uriel tiếp tục nói nhỏ vào tai Việt Linh trong khi No.1 rũ đầu xuống: "NgươI phải biết ta đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy ánh hào quang đã lụi tàn từ lâu của Behemoth xuất hiện trở lại."

"Nếu tin răm rắp vào điều đó thì e rằng tôi đã bỏ mạng dưới tay đoạ sứ ở trận thứ hai rồi." Trương Việt Linh gật đầu. Chủ đề về Minh Thần Behemoth vẫn chưa dừng lại, có vẻ Uriel rất hào hứng.

Cuộc trò chuyện hôm đó với phân thân của Uriel đã cung cấp cho cậu rất nhiều manh mối hữu ích. Mỗi lời của anh ấy đều đang gián tiếp nói với cậu sự thật về bản chất và bộ mặt thật của trò chơi.

Ngoài mặt trò chơi có vẻ rất hoàn hảo nhưng nó vẫn có lỗ hổng. Đó là sự công bằng.

"Nó" buộc phải chứng tỏ sự công bằng của mình khi vô số tồn tại đang theo dõi trò chơi này.

Các thiên thần đang chờ đợi "điều ắt phải xảy đến" và trò chơi sẽ không để điều đó xảy ra. Vì vậy "Nó" buộc phải đi theo luật lệ đã tự đặt ra - công bằng.

"Nó" không thể thiết kế vòng chơi tuyệt vọng không có lối thoát, một khi làm vậy sẽ đi ngược với "rửa tội" và các thiên thần sẽ can thiệp ngay lập tức.

Đường sống ở vòng hai là dấu ấn. Theo tư duy bình thường, mọi người đều sẽ cố gắng dung hoà với dấu ấn để sử dụng nó. Tuy nhiên trò chơi đã trộn lẫn sự thật và lừa dối khi nói rằng luật đấu sử dụng dấu ấn của các nhà tài trợ.

Sức mạnh của dấu ấn lửa thiêng không nằm ở thanh kiếm của Uriel mà là ngọn lửa của anh ấy, cũng như đáp án cậu cần không phải dấu ấn của Phẫn Nộ mà là hào quang của Minh Thần Behemoth. Theo đó, dấu ấn có thể trở thành công cụ tuyệt vời trợ giúp trận đấu, đồng thời cũng là con dao hao lưỡi có thế giết chết họ.

Mặc dù có vẻ trò chơi đã dung túng các hoàng tử chơi khăm cậu, nhưng đồng thời "Nó" cũng cung cấp cho cậu gợi ý về con đường sống. Một gợi ý vô cùng rõ ràng nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm.

Mặt khác, sự hiện diện của tường thành bóng tối ở thế giới này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Đây không phải thế giới duy nhất tường thành tồn tại, nhưng nó lại cố tình bắt chuyện với cậu ở thế giới này. Đó là vì độ khó đã bị ngầm nâng lên SSR.

Vì vậy...

Mặc dù hơi mạo hiểm và rủi ro, nhưng đường sống ở vòng này chính là...

Trương Việt Linh hỏi tường thành: "Hãy cho tôi biết làm sao mới có thể đóng cổng và rời khỏi đây?"

[Trương Việt Linh bị nỗi sợ hãi gặm nhấm làm loạn trí và không biết bản thân đang nói gì.]

Trương Việt Linh nói: "Tôi rất tỉnh táo. Ngừng mấy lời tường thuật vớ vẩn và trả lời đi."

[Tường thành bóng tối cười ha ha khi thấy bạn tự tin nghĩ rằng có thể nhận được câu trả lời từ nó.]

Chàng trai nhếch miệng cười nhạt: "Thật ra tao đã đoán được mày sẽ không trả lời."

Trương Việt Linh nhìn vào hư không, cất giọng nhả chậm từng chữ: "Bởi vì mày chính là câu trả lời."

Một câu trả lời nguy hiểm và tràn ngập rủi ro.

[Tường thành bóng rối rùng mình thích thú vì trông thấy nét mặt của bạn.]

[Tường thành bóng tối cười và nói rằng nó sẽ cân nhắc nếu bạn có thể thuyết phục nó.]

Trương Việt Linh cười mỉa mai: "Tao đoán đó là lý do tại sao dù quân đội hoàng gia cố gắng cách mấy cũng không thể đóng cổng. Nhân loại không thể đóng cổng từ bên ngoài. Nó được mở từ bên trong, vì vậy cũng phải đóng từ bên trong."

"Tuy nhiên bên kia cửa là Địa Ngục, người sống đặt chân vào đó sẽ thịt nát xương tan. Huống hồ nơi đó nào phải chốn không người, chỉ cần vừa bước qua đã đủ bị lũ quái vật xé xác rôi. Tóm lại, chỉ một tồn tại duy nhất có thể bước vào cổng."

Đôi mắt chàng trai trầm xuống, vẻ mặt rét lạnh đến đáng sợ: "Người chết."

[Tường thành bóng tối đang nhìn bạn.]

Trương Việt Linh cũng nhìn lại nó: "Đó là nguyên nhân vì sao mày cố tình bắt chuyện với tao, nhỉ?"

Tường thành bóng tối, kẻ trông coi các âm hồn.

Trương Chính cắn răng: "Không được! Em sẽ chết nếu làm vậy. Xin em hãy cân nhắc lần nữa."

Trương Việt Linh nhíu mày: "Im lặng."

Trương Chính cắn môi.

Chàng trai cất giọng hờ hững: "Lâu ngày không gọi anh ra, anh đã quên mất cách phục tùng rồi à?"

Trương Việt Linh nói: "Khi thời điểm đến tôi sẽ nói cho anh biết tiếp theo anh cần phải làm gì. Bây giờ tôi cần gặp một người."

Trương Chính nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt bất an, chầm chậm gật đầu: "Vâng, cậu chủ."

Hắn hít sâu một hơi: "Xin hỏi cậu muốn gặp ai?"

Trương Việt Linh ngẩng đầu nhìn lên trời. Khan vẫn đứng bất động trên tường thành.

"Anh ta."

——

Woa chương này dài gấp đôi mấy chương khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net