Chương 84: Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phẫn Nộ hỏi: "Sau khi tận mắt chứng kiến điều này, ngươi vẫn quyết định vào cổng sao?"

Trương Việt Linh im lặng.

Phẫn Nộ không hài lòng với sự lặng thinh của cậu, bóng tối đang quấn lấy tay chân của Việt Linh chợt siết chặt hơn như đang đe doạ: "Im lặng trước câu hỏi của chủ nhân là một hành vi bất kính."

Gã gằn giọng: "Trả lời! Ngay lập tức!"

Đôi lông mày đen nhánh hơi nhíu lại vì đau.

Cảm giác đau đớn từ cánh tay chạy thẳng vào đại não khiến đầu óc Trương Việt Linh trở nên tỉnh táo hơn. Cậu nghiến răng trả lời: "Đúng vậy."

Phẫn Nộ nén giận hỏi: "Đúng vậy? Ngươi đang nói rằng ngươi sẽ không bỏ cuộc?"

Trương Việt Linh chần chừ không trả lời.

Trông thấy vẻ do dự trên mặt cậu, tâm trạng Phẫn Nộ bỗng trở nên vô cùng tồi tệ.

Chuyện gì thế này? Mình đang làm gì ở đây?

Phẫn Nộ nhìn xung quanh. Ngay khi gã kịp tìm ra lời giải thích cho hành động khó hiểu của bản thân thì đã phát hiện mình đang hiện diện trong thế giới vòng chơi. Màn hình thông báo đỏ rực liên tục nhảy múa trên đỉnh đầu Trương Việt Linh chính là bằng chứng cho sự hiện diện của Behemoth.

Phẫn Nộ nói: "Đây không phải điều ta sẽ làm."

Trương Việt Linh nhận thấy bóng tối đang quấn lấy cậu bắt đầu dao động kịch liệt.

Hình chiếu của Phẫn Nộ đang không ổn định.

Tuy nhiên nguyên nhân không chỉ vì hệ thống đang tiến hành trục xuất hình chiếu của Phẫn Nộ khỏi vị diện này, mà còn vì lý do khác.

Đây là lần đầu một tồn tại cao quý như gã ngỏ lời nhắc nhở người chơi về sự nguy hiểm cậu ta sắp phải đối mặt, nhưng phản ứng của loài người này lại khác xa dự đoán của gã. Thật là hỗn xược.

Vẫn là giọng nói cọc cằn đó, Phẫn Nộ bỗng quát vào mặt chàng trai một cách cáu gắt: "Có lẽ ta đã đánh giá về ngươi quá cao. Quả nhiên vẫn là loài sinh vật hạ đẳng thấp kém!"

Trương Việt Linh bỗng hỏi: "Vậy nếu tôi làm theo lời cảnh báo của anh, anh sẽ nói cho tôi biết cách vượt qua vòng chơi này sao?"

"Cái gì?" Xuyên qua bóng tối vô tận, bản chính của Phẫn Nộ đang ở Núi Luyện Ngục nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của chàng trai tóc đen đang hiển thị trên màn hình.

Gã cười nhếch mép: "Lẽ nào ngươi đang trông đợi ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời à?"

Trương Việt Linh vờ không nghe ra tiếng cười châm chọc của gã, nói tiếp: "Tôi đã có rồi."

Phẫn Nộ hừ lạnh.

Trương Việt Linh khựng lại, cảm thấy tiếng hừ của Behemoth có gì đó sai sai.

Đúng vậy. Anh ta đang chê cười cậu.

Nếu câu trả lời về tường thành bóng tối mình đang nắm trong tay là đáp án chính xác, vậy tại sao Phẫn Nộ lại nóng nảy đến mức đến tận đây để cảnh báo mình về sự nguy hiểm đằng sau Cổng Địa Ngục? Là một cái bẫy ư? Đánh lạc hướng?

Trương Việt Linh nghĩ thầm: 'Không thể nào. Mình đang suy diễn quá nhiều. Vì cớ gì một tồn tại như hoàng tử Địa Ngục lại bất chấp luật của trò chơi để đến tận đây hãm hại mình chứ?'

Behemoth chỉ cần ngồi sau màn hình và dùng lời nói là đã có thể giải quyết cậu. Giống như lũ quái vật hiện đang bao vây thành Angelos cũng là kiệt tác của đám hoàng tử kia.

Trương Việt Linh ngẩng đầu nhìn những ô vuông đỏ rực nhảy lên liên tục, từ lớp này đến lớp khác chồng lên nhau.

[Hệ thống: Xảy ra lỗi!]

[Hệ thống: Trục xuất lần một thất bại! Hệ thống đang tiến hành trục xuất lần hai!]

No.3 từng nói ngay cả các hoàng tử Địa Ngục cũng phải chịu ràng buộc của hệ thống, họ không được phép bước vào thế giới vòng chơi và tiếp cận người chơi ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Ví dụ như lần trước khi cậu gian lận, bên cạnh sự truy đuổi của Kẻ Chấp Pháp còn có một tồn tại nữa đã xuất hiện. Tuy nhiên vì đã có Kẻ Chấp Pháp thi hành án nên sự hiện diện của tồn tại ấy trở nên dư thừa và không cần thiết, đó là nguyên nhân tại sao hệ thống đã trục xuất ngay lập tức.

Lần này cậu vẫn chưa bắt đầu gian lận, đồng nghĩa Phẫn Nộ không được phép có mặt ở ngay đây và nói chuyện với cậu. Tệ hơn là có lẽ anh ta sẽ phải nhận trừng phạt hay ăn gậy cấm xem live.

Mặc dù khi ở Điện Sinh Tử cậu có dính một xíu đến Behemoth, nhưng đó là Minh Thần nhân từ trong quá khứ chứ không phải hoàng tử Địa Ngục đã sa ngã và lấy chết chóc làm trò tiêu khiển.

Bất chấp khả năng bị trừng phạt, rốt cuộc tại sao anh ta phải làm đến mức này chứ?

Phẫn Nộ tiếp tục nói: "Đây là thế giới đã được nâng cấp lên độ khó SSR và ngươi thật sự ngây thơ đến nỗi tin tưởng mọi thứ mình tìm ra?"

Trương Việt Linh mở to mắt.

Lần này cậu đã nghe rõ hơn. Rõ ràng Phẫn Nộ đang cố tình nói vòng để gợi ý cho cậu.

Trương Việt Linh bắt đầu tập trung ngẫm lại toàn bộ câu chuyện.

Đầu tiên, đây là thế giới SSR cực kỳ nguy hiểm chỉ có 10% cơ hội sống sót. Khác hoàn toàn với SR, thế giới này không chỉ đòi hỏi người chơi phải vắt óc tìm cách sống sót trong thế giới đổ nát, mà còn phải đối diện với vô số cạm bẫy chết người. Và rõ ràng cạm bẫy chết người của thế giới SSR không nằm yên đợi người chơi đi lòng vòng rồi xui xẻo đụng phải nó, ngược lại chủ động tiếp cận cậu.

Bởi vì khi ấy tường thành cố ý bắt chuyện với cậu và vì cậu từng vào thế giới người chết ở vòng một, thế nên cậu đã tưởng rằng nó chính là câu trả lời. Ngẫm lại thì đó đúng là một sự lầm lẫn tai hại.

Bước vào thế giới người chết thông qua bức tường và lẻn vào Cổng Địa Ngục để đóng cổng? Đúng như Phẫn Nộ đã cảnh báo, cậu sẽ phải đối mặt với thiên thần sa ngã đáng sợ nhất vũ trụ.

Đứng trước chúa tể Địa Ngục Lucifer, cơ hội sống sót là không phần trăm.

Khan đã nói thế giới này đang bị Địa Ngục đồng hoá từ từ. Ở nơi bóng tối đang áp đảo hoàn toàn, ánh sáng sẽ bị lép vế. Một khi Kiêu Ngạo ra tay, trường hợp tệ nhất là cho dù sử dụng dấu ấn của Uriel cũng không đảm bảo có thể toàn mạng.

Cậu chắc chắc sẽ chết. Chết thật khó coi.

Nhưng... Nếu không đóng cổng sao có thể sống sót đến ngày thứ bảy? Chỉ cần cổng vẫn còn mở, sức mạnh của lũ quái vật sẽ lại khôi phục mỗi khi đêm xuống. Cuối cùng thế giới này sẽ bị Địa Ngục đồng hoá hoàn toàn và người chơi sẽ chết hết.

Tầm mắt của Trương Việt Linh dần mất tiêu cự, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

"Nếu bức tường không phải câu trả lời, vậy câu trả lời thật sự là gì?"

Phẫn Nộ phát hiện đôi đồng tử màu đen nhạt màu dần trở nên rệu rã.

Gã muốn đến gần chàng trai nhưng lại bàng hoàng nhận ra kết nối bị gián đoạn.

Một dao động mạnh mẽ khác đang tiếp cận không gian kín này.

Phẫn Nộ gào lên: "Chết tiệt. Thỏ đâu rồi? Thỏ!"

Thỏ ú xuất hiện ngay lập tức.

Đôi mắt màu đỏ tròn xoe như hai hạt đậu của nó đảo từ bờ vai gầy đang run của Trương Việt Linh sang mảng bóng tối không ổn định: "Thưa ngài?"

Phẫn Nộ ra lệnh: "Sửa kết nối."

Thỏ ú trả lời bằng giọng lạnh tanh: "Xin đáp lời ngài, không được. Cho đến hiện tại, hệ thống đã ghi nhận hành vi xâm nhập trái phép của ngài."

"Thì sao?"

Thỏ ú nói: "Tôi sẽ làm ngay thưa ngài."

Phẫn Nộ nhíu mày.

Kết nối giữa bản chính và hình chiếu của Phẫn Nộ càng ngày càng xa.

Phẫn Nộ vội vàng chủ động cắt đứt kết nối ngay lập tức. Chết tiệt! Câu vừa rồi của thỏ không phải đang nói chuyện với gã!

Phẫn Nộ nghe thấy tiếng phụt cười vang lên từ phía đối diện.

Đố Kỵ che miệng cười trong khi liếc về chiếc ghế ở nơi cao nhất: "Behemoth, gan của cậu lớn thật."

Trong khi đó, Trương Việt Linh vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang đang quấn lấy cậu.

Không gian kín vẫn chưa bị phá vỡ. Trong bóng tối vô tận, chàng trai nằm dưới đất ôm đầu quằn quại.

Cậu thấy đầu mình đột nhiên đau như muốn nứt ra, kế đó nghe thấy vô số giọng nói tràn vào tai.

"Tỉnh táo lại đi Việt Linh! Behemoth là một con quỷ ích kỷ và độc ác, sao hắn có thể tốt bụng cảnh báo mày chứ?"

"Behemoth chỉ đang cố tình dùng những lời lẽ dối trá đó để khiến mày mất tự tin thôi. Suy cho cùng tất cả bọn họ đều muốn mày chết!"

"Mày tự tin quá nhỉ? Chỉ bằng một mình mày thì làm được cái đ*o gì chứ? Mày nghĩ mình là No.1 à? Hay là No.3? Ha, mày chẳng là cái thá gì hết!"

"Lại là cái thằng đó... Sao cái thằng đẹp mã như nó lại cứ kiên trì làm cái nghề đó vậy? Tao thấy sếp nó mất dạy vl, ngày nào cũng bị chửi như chó mà nó vẫn chưa bỏ việc hả trời?"

"Cưng ơi, đừng làm việc này nữa. Theo anh đi, anh bao em chịu không?"

"Đúng là cái thằng đ*o có mắt. Sao mày dám từ chối thiếu uý hả? Ơ cái thằng này? Ơ đm mày tưởng anh ấy thèm đến cái quận nghèo nàn này lắm hả?"

Trương Việt Linh ngẩng đầu lên.

Ánh trăng bàng bạc mờ ảo rọi xuống con hẻm nhỏ ẩm ướt. Một khuôn mặt mờ mờ và đôi tay đàn ông đang sờ soạng khắp người cậu.

Ngay khi cậu nhấc tay lên, con dao Thuỵ Sĩ đã đâm trúng cánh tay anh ta.

Mũi dao rạch một đường thật dài rồi rời khỏi với tốc độ cực nhanh.

Từng đợt gió đêm thốc vào mặt chàng trai.

Cậu không nhớ mình đã chạy bao lâu, mùi máu bám theo mãi không buông. Máu nhuộm đỏ bàn tay cầm dao. Nóng hổi, tanh nồng.

Tiếng chửi thề đuổi theo cậu ráo riết.

Thân hình thon gầy của chàng trai lao đi trong đêm như một ngọn gió. Cậu vừa cắm đầu chạy như chó vừa cười. Thật nghẹt thở, cũng thật kích thích.

Chàng trai chạy vào toà nhà bỏ hoang rồi phóng lên tầng. Tốc độ của cậu hệt như một con báo Cheetah, đám người phía sau đều bị hít bụi.

Trương Việt Linh núp sau một cánh cửa.

"Đm tao mới thấy nó chạy lên tầng mà."

"Tao phải cắt chân giữa của thằng ranh đó rồi nhét vào mông nó! Nó dám đánh vào mặt tao!"

"Anh Nam, có người nói thấy thằng nhóc chạy vào toà nhà đằng trước!"

"Phong toả ngõ sau! Để tao chống mắt coi nó mọc cánh chạy trốn kiểu gì."

"Ha ha mày chạy không thoát đâu thằng điếm, thiếu uý mà mày cũng dám đâm." Người đàn ông nọ vừa chửi thề không ngớt miệng vừa mở cửa bước vào.

Tiếng vật nhọn xé gió lao đến, khi anh ta quay sang kịp nhận ra thì đã muộn.

Con dao găm trên tay cậu cắt vào ngay động mạch cảnh ở cổ. Động mạch cảnh nằm ngay dưới da nên chỉ cần một vết cắt thì máu đã phun xối xả, tưới ướt bộ đồng phục sĩ quan anh ta đang mặc.

"Mày làm cái..." Một người đàn ông khác vào sau anh ta hốt hoảng giơ súng. Ngặt nỗi Trương Việt Linh hành động quá nhanh, con dao trong tay cậu hệt như một sinh vật sống, lướt qua yết hầu người đàn ông giống như đang cắt một miếng đậu hũ.

Người đàn ông thứ hai hét lên: "Giơ tay lên tao có súng... Khục..."

Trương Việt Linh lại xoay người, dùng tốc độ nhanh như cắt đâm thẳng vào lồng ngực gã.

Cậu thấy đối phương vẫn còn hấp hối, mặt không đổi sắc đâm liên tiếp ba nhát nữa.

Đôi mắt gã trợn trừng, dựa vào bức tường sau lưng từ từ trượt xuống.

Chàng trai nhìn con dao đẫm máu trên tay, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt.

"Thế giới này đúng là thối nát mà."

Cậu chạm vào ngực mình, trái tim đang đập nhanh như muốn vỡ ra: "Vậy ra... Đây chính là phẫn nộ."

"Gieo hạt đã không hiệu quả. Đôi Mắt Thánh nhận ra đó là hạt ngay khi dò xét nội tâm. Cảm xúc tiêu cực cần phải được hình thành một cách tự nhiên."

"Thật khó hình thành cảm xúc khi tâm trí quá tỉnh táo. Ta tự hỏi Behemoth đã làm thế nào?"

"Khoá ký ức là một phương pháp hiệu quả. Ký ức phải bị lãng quên cho đến khi thời giờ đến."

"Có lẽ mình nên ngủ một giấc."

"Lần này 'Nó' sẽ chọn mình chứ?"

******

Đố mấy bạn đoán thân phận của Linh =)))) Đoán thử để tới cuối truyện coi ai đoán đúng nhất.

Éc tình tiết trên đã xuất hiện ở chương 10 và 34.

Bữa giờ ôn thi nên không có thời gian viết chương mới 👉👈

Chương này lại dài gấp đôi bình thường nè 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net