Chương 9: Chôn Sống Trong Quan Tài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Việt Linh tỉnh lại trong một không gian chật hẹp, xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lồng ngực đang đập rộn lên và âm thanh thở dốc nặng nề ngày càng dồn dập của cậu.

Tầm mắt Trương Việt Linh tối đen như mực, không thể thấy nổi năm đầu ngón tay. Cậu thử cử động tay chân, cánh tay vừa nhấc lên lập tức đụng trúng thứ gì đó giống như vách ngăn ở hai bên, đầu gối định thử gập lại cũng đụng trúng vách ở trên.

Vách ngăn ở trên rất gần, chỉ cách mặt Trương Việt Linh chừng nửa cánh tay. Hễ cử động lại đụng trúng vách ngăn phía trên, chẳng khác gì con cá mòi nằm trong hộp. Trương Việt Linh cao 1m80, đôi chân khá dài, bây giờ lại chỉ có thể duỗi thẳng chân không thể gập lại khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Vách ngăn bị đụng mạnh nhiều lần vẫn không lay chuyển, cậu đổi sang dùng tay gõ thử thì phát ra âm thanh lộc cộc.

Trương Việt Linh cẩn thận sờ lên trên, nếu cậu đoán không lầm thì có lẽ bây giờ cậu đang nằm trong một quan tài bằng gỗ. Hơn nữa chiếc quan tài gỗ này còn bị chôn dưới lòng đất, cho nên bất kể cậu ra sức đập mạnh cỡ nào vách ngăn cũng không bị lay chuyển. Thêm vào đó có lẽ đã bị chôn khá lâu, lượng oxy còn sót lại trong quan tài không nhiều lắm, dẫn đến quá trình hít thở của phổi ngày càng khó khăn. Vì vậy có thể giải thích tại sao lúc cậu vừa tỉnh dậy lại thở dồn dập như thế.

Bị thiếu khí oxy khiến đầu óc Trương Việt Linh hơi tắc nghẽn, lúc này cậu mới nhớ lại giờ mình đang ở trong một trò chơi gọi là Trò Chơi Thanh Tẩy.

Trương Việt Linh vẫn nhớ trước lúc mất đi ý thức, cậu và cô gái mới quen tên Hồng Tuệ đang cùng đứng trong hội trường đông đúc người. Bây giờ lại xuất hiện ở đây một mình, còn tỉnh dậy trong quan tài bị chôn dưới đất. Xem ra vòng một đã bắt đầu.

Nếu trò chơi đã bắt đầu, chắc hẳn phải có giới hạn thời gian và mục tiêu nhiệm vụ.

Trương Việt Linh lập tức ngậm chặt miệng, thở bằng mũi để tiết kiệm oxy, kiên nhẫn chờ đợi.

Đúng như Trương Việt Linh dự đoán, không bao lâu sau khi cậu tỉnh lại, trước mắt bỗng xuất hiện một khung thời gian kèm thông báo nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ tân thủ: Sống sót. Thời gian: 30 phút.]

[Bố mẹ bạn qua đời trong một vụ tai nạn, để lại cho bạn khối tài sản khổng lồ. Bạn bị người bạn thân mình tin tưởng nhất hãm hại, kẻ đó tham lam muốn chiếm đoạt khoản tài sản kếch xù, âm thầm lên kế hoạch giết người tinh vi. Đầu tiên, bạn thân rủ bạn đi du lịch nước ngoài một thời gian để thư giãn, sau đó thuê người bám theo bạn ra khỏi khách sạn để đánh thuốc mê rồi chôn trong quan tài dưới lòng đất. Bạn thân gọi điện yêu cầu bạn đọc mật khẩu thẻ ngân hàng, chỉ cần bạn nghe lời, bạn thân lấy được tiền xong sẽ thả bạn ra.]

[Gợi ý thân thiện dành cho người chơi mới: Sau khi lòng tham không đáy được thoả mãn, sẽ ngăn được tội ác tiếp diễn sao?]

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt Trương Việt Linh, phản chiếu con ngươi đen thâm trầm.

Nhiệm vụ đã tuyên bố xong, màn hình nhiệm vụ lập tức biến mất, trước mặt cậu chỉ còn khung thời gian đang lạnh lùng đếm ngược từng giây.

Trương Việt Linh chú ý đến hệ thống gọi nhiệm vụ này là nhiệm vụ tân thủ. Trong các trò chơi, nhiệm vụ tân thủ thường cực kỳ dễ, mục đích duy nhất là để người chơi làm quen với trò chơi.

Có lẽ vòng một đúng thật đã bắt đầu nhưng không phải ở đây, cần phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ mới có thể chính thức bước vào vòng một.

Trương Việt Linh đặt tay lên nắp quan tài, tới giờ cậu vẫn thở được, điều này chứng minh quan tài bị chôn chưa lâu, hơn nữa cũng không quá sâu.

Sống sót trong thời gian ba mươi phút, tại sao lại là sống sót mà không phải thoát ra trước khi hết thời gian?

Lại nói nếu cậu đồng ý đưa mật khẩu theo yêu cầu của bạn thân, không gì có thể đảm bảo bạn thân sẽ giữ lời hứa thả cậu ra.

Người "cậu" từng tin tưởng nhất, người được gọi là "bạn thân" đó đã dám chôn cậu xuống lòng đất, có lẽ cô ta hoặc hắn ta càng hy vọng cậu sẽ mãi mãi yên nghỉ dưới năm tấc đất, không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

Trong phần giới thiệu, hệ thống đề cập rằng bạn thân đề nghị cậu đi du lịch, chứ không hề nói cả hai đi cùng nhau, nên Trương Việt Linh đoán bạn thân không đi cùng. Bạn thân rất cẩn thận, từ đầu không cùng cậu xuất cảnh, lúc sau bắt cóc và chôn người cũng là bạn thân thuê người làm chứ không tự hành động, vì thế nếu cậu chết ở nước ngoài bạn thân cũng sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ.

Bởi vì từ đầu đến cuối bạn thân không có mặt ở hiện trường, dù lúc sau cảnh sát điều tra ra nguyên nhân cậu đi du lịch nước ngoài là do bạn thân đề nghị, thì việc cậu xảy ra chuyện cũng không thể đổ lỗi cho bạn thân. Cảnh sát không thể xem hắn là nghi phạm, cũng không có quyền điều tra hắn.

Quan trọng nhất là trong tay Trương Việt Linh vốn không có mật khẩu ngân hàng của "cậu", giả sử có muốn cho cũng không cho được. Hệ thống chỉ xuất hiện thông báo nhiệm vụ rồi biến mất ngay lập tức, không hề để lại bất cứ con số nào.

Tóm gọn lại là cậu không thể thoả hiệp với yêu cầu của bạn thân.

Bảng nhiệm vụ chỉ xuất hiện một lần duy nhất, hình như không thể mở lại xem, hoặc là do Trương Việt Linh không biết cách mở.

Không còn cách nào, cậu đành tập trung suy nghĩ hồi tưởng lại nội dung, sau đó sựt nhớ hệ thống có nhắc đến bạn thân từng gọi điện yêu cầu cậu cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng, đồng nghĩa trong quan tài còn có một chiếc điện thoại. Có thể trong điện thoại có manh mối nào đó giúp ích được.

Trương Việt Linh lập tức sờ soạng tìm kiếm xung quanh. Cậu cử động bàn tay thật nhẹ nhàng để tiết kiệm lượng oxy ít ỏi mình đang hít vào, qua một lúc quả nhiên tìm thấy một chiếc điện thoại.

Đây là một chiếc điện thoại cũ, cầm vào như đang cầm cục gạch, vừa cấn tay lại có nhiều phím bấm, màn hình hiển thị hình chữ nhật bé xíu. Mẫu điện thoại cục gạch này thịnh hành vào khoảng cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, so với thời bây giờ thì kiểu dáng của nó vừa lỗi thời lại khó sử dụng.

Đến thế kỷ 24, kể từ sau năm 2300 hầu như không còn ai sử dụng điện thoại cầm tay nữa ngoại trừ những đại gia giàu có yêu thích sưu tầm đồ cổ.

Điện thoại được thiết kế như một chiếc nhẫn đeo tay với đa dạng mẫu mã, khi khách hàng mua điện thoại, nhân viên sẽ đồng bộ sản phẩm với chip căn cước công dân trong cơ thể khách hàng để kích hoạt điện thoại. Khi cần sử dụng điện thoại, chỉ cần nghĩ đến nó trong đầu, màn hình lập thể sẽ hiện lên ngay lập tức, mở khoá màn hình bằng cách giơ tay đeo nhẫn ngang mắt để quét giác mạc. Để bảo vệ sự riêng tư của mỗi công dân, chỉ chủ điện thoại đeo nhẫn mới có thể chạm vào sử dụng màn hình.

May mắn điện thoại không cài mật khẩu, ngặt nỗi trước giờ Trương Việt Linh chưa từng sử dụng điện thoại cầm tay nhiều phím bấm thế này, mò mẫm mất một lúc mới nắm được cách dùng.

Trương Việt Linh kiểm tra hộp thư tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, ngoại trừ cuộc gọi đến được nhắc tới lúc đầu thì không còn manh mối nào khác. Xem ra chiếc điện thoại này không phải của "cậu" mà là của bạn thân cố tình để lại để hai người liên lạc.

Vật dụng duy nhất là điện thoại tưởng chừng có thể cung cấp manh mối hữu dụng, ai dè chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, ngoại trừ số của bạn thân thì không còn gì khác. Phải làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net