Chương 90: Huyết Tế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kiêu Ngạo bỏ đi, Trương Việt Linh tiếp tục bị rơi vào hôn mê. Phẫn Nộ được gọi đến kiểm tra cho cậu. Lúc trông thấy chàng trai tóc đen nằm trên giường với khuôn mặt đỏ rực và cơ thể ướt đẫm mồ hôi, biểu cảm của gã chợt đông cứng.

"Ta có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?"

Trương Việt Linh mở mắt nhìn gã. Giọng điệu của Phẫn Nộ mềm mỏng hơn lần nói chuyện trước đó rất nhiều.

Biểu cảm lúc này của Phẫn Nộ chợt gợi cho Việt Linh nhớ về một người khác. Đó mới là người sẽ quan tâm đến tình trạng hiện giờ của cậu. Một Minh Thần thẳng tính nhưng cũng đầy dịu dàng.

Phẫn Nộ ngồi xuống trước mặt Việt Linh, nhìn chằm chằm vết hằn trên cổ cậu bằng vẻ mặt không thể tin được: "Anh ấy đã không giết ngươi."

Chàng trai nở nụ cười nhợt nhạt: "Ừ thì... Hắn đã cố làm vậy."

Phẫn Nộ hỏi: "Rốt cuộc thì... ngươi có thật sự chỉ là một con bọ không vậy?"

Phẫn Nộ vẫn nhớ như in vẻ mặt của Kiêu Ngạo khi hắn quay trở lại. Đó là biểu cảm chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Lucifer. Lạc lõng và bối rối.

Trương Việt Linh cười nhẹ: "Anh đoán xem?"

Phẫn Nộ im lặng. Đáp án thật sự là gì... Gã không muốn biết lắm. Gã có linh cảm rằng một khi tìm ra sự thật, một điều tồi tệ gã không ngờ đến và không thể đoán trước sẽ ập đến ngay tức khắc.

Loại người có thể làm Lucifer bối rối và đắn đo, hơn hết là cậu ta không chết một cách tức tưởi dưới tay Lucifer sau khi chọc giận anh ấy...

Lucifer mà lại do dự khi giết chết một con bọ ư? Đây là trường hợp chưa từng có trước đây.

Cậu ngước nhìn khuôn mặt bần thần của Phẫn Nộ, hơn hết là cảm xúc hoang mang cực độ trong mắt gã: "Trông anh có vẻ thất vọng."

Có điều trái ngược với tưởng tượng của Trương Việt Linh, Phẫn Nộ vẫn không nổi giận vì câu nói mỉa mai của cậu.

Gã nói bằng khuôn mặt nghiêm túc: "Gặp anh ấy rồi mà ngươi vẫn còn cười được. Trước giờ chưa ai có thể sống sót trước cơn giận của Người Mang Ánh Sáng. Ngươi đã chọc anh ấy giận điên nhưng vẫn còn sống và lành lặn. Tính tới hôm nay, tất cả những kẻ từng khiêu khích anh ấy đều đã chết. Và không chỉ tước đoạt sinh mạng đơn giản như vậy."

Mặc dù không muốn nhưng Behemoth phải thừa nhận rằng gã chưa bao giờ gặp con bọ nào không sợ chết giống cậu. Một khi Lucifer nổi giận, ngay cả hoàng tử Địa Ngục cũng run lẩy bẩy.

Phẫn Nộ cất giọng nặng nề: "Anh ấy sẽ khiến chúng ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra, để rồi phải nhận lãnh cái chết khủng khiếp đến thế."

Bầu không khí im lặng thật lâu.

Đến khi tâm trí đang trôi dạt của Phẫn Nộ quay lại rồi ngước mắt nhìn Trương Việt Linh, chợt bắt gặp cậu cũng đang lẳng lặng nhìn gã.

"Anh gọi hắn ta là Người Mang Ánh Sáng." Đôi mắt đen láy của chàng trai thấp thoáng ý cười.

Phẫn Nộ mở to mắt.

Trương Việt Linh nghĩ thầm: 'Có lẽ trong lòng Behemoth, Lucifer vẫn luôn là Người Mang Ánh Sáng chứ không phải chúa tể Địa Ngục.'

Trương Việt Linh nhắm mắt trầm ngâm giây lát, đột nhiên nói: "Behemoth... Người như anh vốn không nên xuất hiện trên chiến trường."

Phẫn Nộ cho rằng Việt Linh bị cơn sốt cao làm tinh thần không tỉnh táo, tưởng cậu ăn nói linh tinh. Tuy nhiên giây kế tiếp lại nghe cậu hỏi: "Anh biết tại sao bản thân lại thay đổi nhiều đến thế không?"

"Gì cơ?"

Trương Việt Linh nói: "Tất cả chúng ta đều sinh ra với sự không hoàn hảo. Bước ngoặt anh lựa chọn sẽ quyết định điều đó."

"Ta không hoàn hảo sao? Ngươi nói cái..."

Trương Việt Linh cắt lời gã: "Thừa nhận điều đó không khó đến thế đâu. Anh cũng biết hắn đã nỗ lực đến thế nào để được trở nên hoàn hảo mà."

"Hắn" ở đây là Luyến Thần sa ngã Lucifer và Phẫn Nộ cũng hiểu điều đó. Tất cả họ đều biết Lucifer cố chấp với sự hoàn hảo đến mức nào.

Tất cả tạo vật vũ trụ đều được sinh ra với sự không hoàn hảo. Mỗi người chỉ hoàn hảo khi tìm ra mảnh ghép cuối cùng của bản thân. Lucifer là tạo vật đầu tiên của Ngài, nắm giữ quyền lực và năng lực sáng tạo được Ngài ban cho trong tay, hiển nhiên Luyến Thần cũng là kẻ kiêu ngạo nhất.

Là đứa con duy nhất sở hữu năng lực sáng tạo giống Ngài, Lucifer tôn sùng thần phụ tuyệt đối và luôn ao ước được trở nên như Ngài. Mà để đạt được điều đó, hắn cần phải trở nên hoàn hảo.

Lucifer cho rằng một tạo vật quyền năng như mình mà lại có khiếm khuyết là một điều sỉ nhục. Hắn đã tìm kiếm mảnh ghép rất nhiều năm, nhưng kết quả chỉ là sự vô vọng.

Sau bao lần mong chờ rồi lại thất vọng, Lucifer bắt đầu nghĩ rằng phải chăng mảnh ghép cuối cùng để hắn trở nên hoàn hảo vốn không tồn tại.

Hoàn hảo ư? Bóng tối và ánh sáng mãi mãi không thể cân bằng. Sự hoàn hảo và mảnh ghép cuối cùng mà Ngài thường đề cập mỗi khi hắn thắc mắc thật quá đỗi viễn vông. Lucifer đã nghĩ như vậy.

Và khi suy nghĩ ấy nảy mầm rồi lớn dần, Lucifer đã không phát hiện cán cân bên trong hắn ngày càng nghiêng về phía bóng tối bởi lòng hắn tràn ngập sự kiêu ngạo. Đỉnh điểm khiến cái ác lún sâu và cắm rễ là khi Lucifer chống đối Ngài lần đầu tiên, bực dọc vì Ngài tạo ra loài người và đặt họ tại Eden.

"Eden là thánh địa thiêng liêng nhất! Người không thể đặt chúng ở đó mà không có ai canh giữ!"

"Các con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, duy chỉ cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai con ăn chắc sẽ chết."

"Thưa Người! Với bản tính của mình, chắc chắc bọn chúng sẽ ăn trái cấm!"

Và quả thật Lucifer đã nói đúng. Loài người đã lén Ngài ăn trái cấm. Nhưng lý do tại sao trong vườn lại xuất hiện một con rắn đến từ tinh vân bóng tối Vạn Xà thì không ai có thể giải thích được.

Con rắn đã rót vào tai người nữ những lời cám dỗ ngọt ngào rằng trái thiện ác sẽ giúp cô mở trí khôn bằng với Ngài, người nữ chia sẻ với chồng mình và kết quả là cả hai người họ đều phạm luật và bị đuổi khỏi vườn. Từ đó loài người bị đày đến Trái Đất không được phép đặt chân vào Eden nữa, đồng thời con đường đi đến cây sự sống cũng bị các Minh Thần với gươm lưỡi chói lòa canh giữ.

Lucifer hỏi rằng: "Tại sao Người không ngăn cản dù đã nhìn thấu sự này từ thuở đầu tiên trước khi tạo nên bọn họ?"

"Lucifer, ta tạo nên các con là người tự do, để có thể lựa chọn giữa điều thiện và ác. Để cho con thật sự được tự do, con phải có quyền lựa chọn. Mỗi một lựa chọn sẽ dẫn đến các tương lai khác nhau, kết quả của vận mệnh phụ thuộc vào chính con."

Tự do cũng như hoàn hảo. Lựa chọn là bài kiểm tra, đồng thời cũng là con đường duy nhất dẫn ta đến mảnh ghép cuối cùng.

Nhưng Lucifer không hiểu điều đó. Hắn không thể hiểu, không chịu hiểu hay không muốn hiểu, tất cả đối với hắn đã không còn quan trọng.

Bởi hắn đã tìm ra hướng đi của mình.

Lucifer đã lựa chọn.

Thời gian trôi qua, Lòng Lucifer càng tích tụ nhiều bóng tối hơn khi Ngài yêu cầu các thiên thần phục vụ loài người và bảo vệ họ.

Người Mang Ánh Sáng phản đối thần phục con người một cách kịch liệt. Hắn đào lại chuyện cũ với thái độ gay gắt, bày tỏ không hài lòng về các quyết định của Ngài trong công cuộc sáng tạo trời đất.

Thế rồi Lucifer bắt đầu buôn bán thạnh lợi giữa các dải ngân hà. Hắn lôi kéo các thiên thần vào chuyện làm ăn của mình và dụ dỗ họ phạm luật. Mặc kệ lời nhắc nhở và các dấu hiệu, bè phái của Lucifer tiếp tục bành trướng và lan rộng khắp các tinh vân.

Như thể... khiêu khích sự nhẫn nại của Ngài.

Hắn biết rõ Ngài sẽ không ngăn cản và trừng phạt hắn. Ngài đã khoan dung hắn biết bao. Quan trọng nhất là địa vị của Lucifer trong lòng các thiên thần rất lớn, tất cả mọi người đều kính trọng hắn như là người anh cả tuyệt vời và thông thái. Sự khôn ngoan và năng lực vượt trội của Lucifer là điều không một ai có thể phủ nhận. Do vậy nếu Ngài đột nhiên ra lệnh trừng phạt hắn mà không có lý do gì, các thiên thần sẽ không thể hiểu được.

"Hắn đã quá nôn nóng."

"Nôn nóng ư? Ý ngươi là nếu anh ấy nhẫn nại hơn thì đã gặp được mảnh ghép..." Phẫn Nộ khựng lại.

"Không phải, ý ta là..." Đầu lưỡi Phẫn Nộ cứng đờ, lắp bắp: "Sao ngươi... Sao ngươi biết rõ vậy?"

Trương Việt Linh bình tĩnh trả lời: "Truyền thuyết về thiên thần sa ngã khá phổ biến ở Trái Đất."

Phẫn Nộ chưa thôi kinh ngạc: "Không! Những điều ngươi vừa nói quá tường tận."

Giống như... cậu ta đã có mặt tại đó và chứng kiến tất thảy mọi chuyện.

Trương Việt Linh nhìn gã, bỗng hỏi: "Nếu như thời gian có thể quay lại, anh có đi theo hắn không?"

Mồ hôi đổ ướt trán Phẫn Nộ, gã vội dùng phép làm gián đoạn liên kết của camera. Con bọ này nên cầu nguyện anh Lucifer đang không xem live, bằng không cả nó và gã đều sẽ chết rất khó coi.

Phẫn Nộ rít lên giận dữ: "Ngươi đang cố chia rẽ ta và các anh em mình sao?"

Trương Việt Linh mỉm cười. Đúng là cơn sốt không dứt làm cậu hơi choáng, nhưng ý thức của cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trương Việt Linh hỏi: "Anh có nhớ nơi đó không?"

"Sao?"

Cậu mấp máy môi: "Đại sảnh đường."

Đó là những từ ngữ rất nhạy cảm. Ngay lập tức, nét mặt Phẫn Nộ khựng lại: "Làm thế quái nào một con bọ như ngươi lại biết về nơi đó?"

Trương Việt Linh không trả lời ngay. Cậu nhìn xoáy sâu vào mắt Phẫn Nộ như tìm kiếm điều gì đó, thật lâu lúc sau mới nói: "Vẫn chưa quá muộn."

Phẫn Nộ nhíu mày chặt hơn: "Cái gì?"

Việt Linh cong mắt cười: "Đại sảnh đường."

Phẫn Nộ ngẩn người.

Hôm nay cậu lặp lại ba chữ này hai lần, không biết tại sao lại khiến gã chợt bồi hồi thật lâu.

Phẫn Nộ cúi đầu, bỗng nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói hiền hoà: "Behemoth."

"Thần phụ, người cho gọi con?"

"Gần đây con không còn đến gặp ta thường xuyên nữa. Đã xảy ra chuyện gì ư?"

"Con... rất bận."

"Ra vậy."

"..."

"Behemoth à."

"Vâng?"

"Khi nào con hết bận, hãy đến và kể cho ta những chuyện không vui gần đây nhé. Đã lâu rồi chúng ta không tâm sự với nhau."

"..."

"Behemoth."

"Vâng?"

"Hãy nhớ rằng ta luôn sẵn sàng nghe con giãi bày."

Vẫn là giọng nói hiền hoà ấy nhưng hoàn cảnh đã khác. Trong ngày định mệnh, khi gã cùng với năm anh em khác dẫn đầu đội quân của Lucifer.

"Con đến để giãi bày lòng mình sao?"

"Khiến Người thất vọng rồi. Từ nay về sau, đã có người khác lắng nghe những lời tâm sự của con."

"Vậy... đây là lựa chọn của con?"

"..."

"Behemoth, đừng rơi nước mắt khi đang cầm thanh kiếm nhuộm máu anh chị em con trên tay."

Đó là lần cuối gã nhìn thấy Ngài.

Từ đó về sau, Ngài đã không xuất hiện một lần nào nữa ngay cả trong phiên toà tối cao.

Michael đại diện Ngài tuyên án. Trước khi gã bị đày xuống Địa Ngục, Michael đã nói: "Hỡi đứa con của sa mạc, Ngài có lời cho cậu."

Như để chứng thực, ánh sáng rực rỡ của đại sảnh đường bỗng trở nên ảm đạm trong phút chốc.

"Hỡi Minh Thần Behemoth, đừng khóc. Vì đại sảnh đường sẽ than khóc cho con." [1]

******

[1] "O Cherubim Behemoth, don't cry. Because The Great Hall will mourn for you."

******
Lâu quá chưa gặp anh Volkov nhở, share quý dị tấm ảnh Linh chụp anh sói bù khu nèee

Tội đồ Kiêu Ngạo Kẻ Chấp Pháp hoàng tử người sói lừng danh đến từ Lycaan anh bồ răm mận đam mê nipple play của Linh - Player No.1 bảng xếp hạng Vladimir Volkov đẹp trai siêu cấp bia đia dằm khăm bù khu cho bồ của anh ta 🥵🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net