Chương 91: Huyết Tế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâm Dục cũng chạy đến góp vui, đáng tiếc chưa kịp chạm tay vào Việt Linh đã bị Phẫn Nộ đe doạ.

Gã khoanh tay bất mãn: "Từ khi nào Behemoth của chúng ta lại nâng niu thú cưng đến vậy?"

"Từ khi dấu ấn ngu ngốc kia thao túng đầu óc cậu ta và khiến tên ngốc này đội lũ sâu bọ lên đầu." Đố Kỵ và Tham Ăn xuất hiện ngay lập tức.

Đại tội Đố Kỵ Leviathan mỉa mai: "Theo tôi, con bọ chết tiệt này đã đánh thức sự uỷ mị và mềm yếu trong cậu ta rồi. Không biết chừng Behemoth sẽ là người đầu tiên rời khỏi Địa Ngục đấy ha ha. Tôi cá Minh Thần Behemoth đáng kính đây đang rất nhớ nhung ánh hào quang của mình. Và tất nhiên, Minh Thần đáng kính của chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để được xoá tội và quay về đại sảnh đường."

Khi Đố Kỵ nhắc đến đại sảnh đường, bầu không khí vốn đã ngột ngạt trong phòng lại càng nặng nề hơn.

Đối với một tồn tại từng vô cùng cao quý nhưng đã bị Ngài định tội và trục xuất mà nói, những lời này là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Tuy rằng sau khi họ tới đây đã làm Địa Ngục đã phát triển lớn mạnh hơn trước, nhưng suy cho cùng nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi này mãi mãi không thể bằng được với đại sảnh đường thiêng liêng.

Chiếm lấy đại sảnh đường và tái thiết lập luật lệ vũ trụ mới là mục tiêu các hoàng tử nhắm đến.

Đáng tiếc họ đã thất bại.

Thay vì làm chủ thiên giới, họ lại trở thành những kẻ tù tội bị trục xuất. Bị đóng ấn tội lỗi và phải vác trên vai những sợi xích tượng trưng cho sự thất bại nhục nhã ê chề. Trước phiên toà tối cao, bản án cuối cùng đã tước hết hào quang thiên thượng và phước lành vĩnh cửu của các hoàng tử.

Các hoàng tử Địa Ngục không thể quên được ngày mình bị đuổi khỏi thiên giới. Đeo gông nguyền rủa trên cổ trong khi bị áp giải diễu hành khắp các ngôi sao, cả bầu trời tràn ngập tiếng khóc mắng đau khổ của các thiên thần vì đã chém giết anh chị em yêu dấu của họ, nỗi nhục nhã thua trận và âm thanh cười chê rợp trời của các linh vật vũ trụ.

Diện mạo đẹp đẽ của thần bị chướng khí nơi Địa Ngục làm ô nhiễm, ngoại trừ Lucifer vẫn giữ được một nửa gương mặt như cũ, những người khác dần biến thành những sinh vật xấu xí đáng sợ.

Các hoàng tử Địa Ngục thầm trao đổi ánh mắt, hiểu rằng đại sảnh đường là cái dằm trong tim Phẫn Nộ.

"Leviathan, đủ rồi. Đừng nói thêm nữa."

Tham Ăn cười hì hì bảo: "Behemoth sẽ không bao giờ quay lưng với chúng ta chỉ vì một con bọ đâu."

Dâm Dục thầm liếc khuôn mặt tối đen của Phẫn Nộ, nói: "Hãy kết thúc chuyện này trước khi đại điện hạ trở lại đi."

Đố Kỵ hừ lạnh: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Các hoàng tử im lặng.

Ừ thì Behemoth đã lựa chọn đi theo Lucifer vì lý tưởng tuyệt vời của anh ấy. Tuy nhiên ai cũng biết gã từng yêu quý đại sảnh đường đến thế nào.

Sáu người họ đã phản bội đức tin của mình vì căm ghét phải phục vụ loài người hèn kém, nhưng Minh Thần thì không. Behemoth đã tồn tại từ khi đất trời được dựng nên từ lời phán của Ngài, gắn bó với đại sảnh đường từ ngày sinh ra và phục vụ Ngài hàng tỷ năm. Số tuổi của gã chỉ kém Lucifer một chút, là anh lớn thứ hai trong bảy người.

Nếu người dẫn dắt cuộc nổi loạn không phải Lucifer - người anh Behemoth tôn kính nhất, có lẽ Behemoth sẽ không bao giờ phản bội. Behemoth đã tin rằng Người Mang Ánh Sáng đang làm điều đúng đắn và nhất định sẽ thắng.

"Tuy nhiên thất bại trong thánh chiến đã tát ngươi đau điếng. Mặc dù ngươi chưa bao giờ phàn nàn về kết quả đó, nhưng ta biết lòng ngươi không cam tâm. Thậm chí đại sảnh đường còn than khóc cho sự ra đi của Minh Thần mà? Quả là sự đối đãi đặc biệt. Vì thế ngươi đã hối hận đúng chứ?"

Đố Kỵ cất giọng cay nghiệt: "Nhìn ngươi đi! Ngươi đang bảo vệ một con người! Ai đã từng lớn tiếng nói căm ghét lũ con người ấy nhỉ?"

Đố Kỵ cười gằn: "Anh cả sẽ nghĩ thế nào khi biết đứa em đã thề thốt trung thành đủ điều này chưa bao giờ thôi nhớ về đại sảnh đường ha?"

Phẫn Nộ nghiến răng trả lời: "Ta khuyên ngươi đừng tiếp tục vượt quá giới hạn, Leviathan."

Đố Kỵ nhếch mép: "Thú thật đi Behemoth."

Ánh mắt Đố Kỵ sắc lẹm như lưỡi gươm, nhìn chằm chằm Phẫn Nộ: "Ngươi hối hận rồi, phải không?"

Tham Ăn chen ngang cuộc đấu mắt căng thẳng của hai người, nói: "Nếu anh thật lòng muốn cứu nó, hãy đưa nó rời khỏi đây."

Phẫn Nộ giật mình quay sang Tham Ăn.

Dâm Dục, Lười Biếng và Tham Lam cũng kinh ngạc nhìn về phía họ.

Tham Ăn chỉ tay vào Việt Linh: "Nhìn màu da của nó đi. Nhiệt độ của dung nham đang tăng nhanh hơn bình thường. Nó sẽ chết cháy bây giờ."

Phẫn Nộ vội truyền năng lượng cho Việt Linh để duy trì thân nhiệt ổn định, rồi nhìn Tham Ăn bằng ánh mắt khó hiểu. Sao Beelzebub tốt bụng thế?

Kiêu Ngạo quay trở lại căn phòng kết giới sau khi giải quyết xong các đơn khiếu nại từ thỏ ú. Con thỏ phiền phức đó đã spam đầy hộp thư của hắn, phải mất ít thời gian để vào vấn đề.

Khi đó Việt Linh còn đang ngủ, tóc xoã tung trên gối, những sợi tóc ngắn mềm mại rũ xuống che mắt chàng trai.

"Đại điện hạ đến rồi."

"Thưa anh, thứ lỗi cho em vì những lời mạo phạm em sắp nói. Em lo lắng rằng anh đã bị con bọ này ảnh hưởng hoặc tệ hơn là thao túng tâm trí."

Kiêu Ngạo nhíu mày.

Đố Kỵ van nài: "Con bọ này không thể rời khỏi đây mà vẫn còn lành lặn. Em không dám yêu cầu anh giết nó, nhưng con bọ chết tiệt này đã xúc phạm anh và Địa Ngục nhiều lần. Con dân Địa Ngục sẽ nghĩ thế nào nếu anh để nó về trần thế an toàn?"

Lười Biếng đang ngái ngủ bị Đố Kỵ trừng mắt cũng lên tiếng: "A... Ờ... Dạ... Xin anh hãy suy xét lại và quyết định một lần nữa."

Phẫn Nộ nghiến răng khó chịu liếc Đố Kỵ đang vênh mặt đắc ý.

Tham Ăn cười ha ha góp lời: "Ít nhất thì cho em cắn nó một miếng rồi hẵng thả nha."

Dâm Dục thấy Tham Ăn đã hành động, sợ mất phần mình bèn nói: "Em xin 'làm' một nháy ạ."

Phẫn Nộ nhìn hai kẻ thừa nước đục thả câu bằng vẻ mặt không thể tin được.

Tham Lam là người duy nhất đứng nhìn mà không nói lời nào.

Nghe tiếng các hoàng tử xì xào về mình, chàng trai bị đánh thức, mơ màng mở mắt.

Kiêu Ngạo thấy cậu đã tỉnh, bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau ầm ĩ của các hoàng tử và nói: "Đến tận lúc này mà ngươi vẫn còn ngủ được."

Chàng trai vừa dụi mắt vừa trả lời: "Anh đã nói sẽ để 'Nó' phán xét tôi mà. Dù gì cũng chết, ngủ một giấc ngon trước khi chết vẫn tốt hơn."

Kiêu Ngạo nhếch miệng cười khẩy: "Ngươi mà biết sợ chết sao?"

Trương Việt Linh nhìn Kiêu Ngạo như thể hắn vừa nói điều gì đó rất kỳ lạ.

Nụ cười trên môi Kiêu Ngạo nhạt dần rồi lại trở về đường thẳng lạnh lùng. Phải rồi, con bọ này chẳng nhớ gì cả. Chỉ có hắn vẫn nhớ mà thôi.

Rốt cuộc thì tên đáng khinh nào đang đứng giật dây sau chuyện này chứ? Nếu hắn vẫn còn là Luyến Thần thì đã có thể "nhìn" cậu ta rồi. Thật bất công khi chỉ có lũ thiên thần sở hữu năng lực đó.

Hắn có thể đề cập chuyện này với "Nó" để yêu cầu sự hỗ trợ. Có điều "nhìn" là một hành động bị hạn chế, e là ngay cả "Nó" cũng không thể làm vậy với Trương Việt Linh cho dù rất muốn. Bởi một khi sử dụng quyền hạn mạnh mẽ đó, các tổng lãnh thiên thần sẽ phát hiện và nhúng tay can thiệp.

Trò chơi sẽ bị dừng lại ngay lập tức nếu các tổng lãnh thiên thần phát hiện "Nó" phạm luật.

"Nó" không thể và cũng sẽ không trả một cái giá lớn đến thế chỉ để "nhìn" Trương Việt Linh. Dẫu sao thì cậu ta cũng chỉ là một người chơi nhỏ bé và bình thường trong số hàng triệu người chơi.

Tuy nhiên...

Kiêu Ngạo nheo mắt. Hắn cảm thấy không sớm thì muộn "Nó" cũng sẽ chú ý đến cậu ta.

Đó là lý do tại sao hắn không giết con bọ này. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chỉ...

Trương Việt Linh đột nhiên duỗi tay nắm tay Kiêu Ngạo.

Khiến các hoàng tử trợn mắt ngạc nhiên là chúa tể Địa Ngục lại không động đậy. Kiêu Ngạo cúi đầu nhìn cậu nắm bàn tay vừa lạnh lẽo vừa đen nhẻm xấu xí của hắn, lòng bàn tay chàng trai nóng như lửa đốt khiến hắn bỗng chốc ngây người.

Kiêu Ngạo nhìn Việt Linh chằm chằm, đột nhiên nhớ lại một câu cậu từng nói với hắn.

[Tôi đã luôn mong đợi gặp anh, Lucifer.]

Đã luôn mong đợi gặp hắn sao? Cậu ta có ý gì khi nói vậy chứ? Rốt cuộc thì cậu ta là ai...

Chàng trai đón ánh mắt không thể hiểu được của Kiêu Ngạo, nói: "Anh đã từng quá nôn nóng, đó là lý do tại sao anh thua trận."

"Giờ thì ngươi đang dạy đời ta đó à?"

"Nóng vội chưa bao giờ là chìa khoá, nó đã khiến anh lạc lối trong khoảng thời gian rất dài."

Trong khoảnh khắc đó, những ký tự lộn xộn bay ra từ đầu lưỡi chàng trai và xoay quanh Kiêu Ngạo.

[A n h đ ã t ìm t ôi r ất l â u.]

[G i ờ đế n l ượ t t ô i đi t ìm a n h.]

******

Đến đây không biết ai đoán ra gì chưa hơ hơ 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net