Chương 1: Chuyển Thế Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Sương Trắng cái tên nói lên ý nghĩa, khu rừng già này nằm ở khu vực rừng núi Tây Nguyên, vì là rừng già nguyên sinh nên ít có người dám tiến sâu vào vì sợ thú rừng tấn công.

Thế nhưng lúc này, tại chính trung tâm của khu rừng, một đám cháy lớn đang diễn ra, bên trong đám cháy đó xuất hiện rất nhiều người, tiếng la hét thống hận cứ hòa quyện vào nhau như một bản oán ca đầy ám ảnh.

"Giết"

"Bằng Bằng"

Tiếng ra lệnh, tiếng súng nổ vang lên dồn dập, hơn một trăm người mặc trên mình bộ quân phục của cảnh sát đặc nhiệm đang điên cuồng bao vây bắn tới tấp vào một nhóm người.

Nhóm người này không rõ lai lịch thế nào thế nhưng trên người họ cũng mặc quân phục, trên ngực áo khắc SFS, bộ đồ của họ trông giống với những đặc công hoạt động bí mật mà ta thường thấy trên tivi...

Bọn họ đang bị vây trong biển lửa, lửa cao hơn năm mét, khói bốc lên dày đặc.

Máu chảy ra thấm đỏ cả mặt đất, màu lá cây cũng như nhuộm sang màu mới.

"Bằng Bằng"- Một người trong nhóm liều mạng thoát khỏi đám lửa nhưng khi anh ta vừa thoát ra lập tức bị những người bên ngoài giết ngay. Cơ thể run lên vài cái rồi lập tức tắt thở, mắt không nhắm như đầy căm phẫn kèm oan ức.

Đám lính bên ngoài cứ thế bắn như mưa về phía bên trong ngọn lửa đang cháy rực. Những tiếng la thảm thiết vang lên không ngừng...

- 18, hãy cố gắng sống sót...vì... SFS rửa sạch oan ức...

- 18 chúng tôi tin cậu...

................

"Ngươi định đứng đó bao lâu?"- Giọng nói lạnh lẽo vang lên, người vừa nói là một trung niên tướng mạo bình thường cao tầm mét tám, toàn thân đều mặc vest đen, trên đầu còn đội mũ. Người này gương mặt tuy bình thường nhưng tỏa ra chút gì đó quái lạ khó nói, đặc biệt đôi mắt của gã vô hồn và đáng sợ như ma quỷ hiện thân.

Đối diện với gã là một thanh niên không rõ độ tuổi, vì người thanh niên này mặc bộ quân phục của lính đặc công, trên ngực áo có ba chữ SFS, gương mặt thì được bùn đất bám dính nên không rõ dung nhan như thế nào, nhưng đoán qua thì còn trẻ.

Người thanh niên này đảo mắt nhìn quanh, nơi này cũng là một khu rừng, khác với khu rừng Sương Trắng, nó âm u và đáng sợ hơn rất nhiều đặc biệt quạ đếm không xuể.

"Ta đã chết rồi sao?"- Người thanh niên nhìn về gã mặc vest đen mà hỏi.

Gã mặc vest đen đáp:

- Phải, ngươi chết rồi đây chính là địa ngục. Đi thôi!

- Đi đâu?

- Đi theo ta là ngươi sẽ rõ.

Nói xong gã vest đen cứ thế đi trước còn người thanh niên thì bước theo sau. Hai người cứ thế đi hơn mười phút mà không mở lấy một lời nào để nói chuyện.

Khi ra khỏi khu rừng, đập vào mắt người thanh niên kia là một đại lộ rộng lớn, đại lộ ấy dẫn đến một tòa lâu đài nằm giữa không trung phủ đầy mây đen hắc ám. Người thanh niên hỏi:

- Chúng ta sẽ đến đó?

- Đúng!

- Bằng cách nào?

- Bay

Nói xong gã mặc vest vung tay cả hai bay lên không trung tiến thẳng về chỗ lâu đài giữa bầu trời. Lúc này người thanh niên mới nhận ra bên dưới có tới hàng trăm đại lộ khác nhau nhưng tất cả đại lộ đều có một điểm chung là hướng về tòa lâu đài đang bay này. Trên bầu trời chẳng mấy chốc xuất hiện cả ngàn người bay về phía tòa lâu đài giống hắn. Người thanh niên buộc miệng hỏi:

- Họ...

- Cũng là những kẻ đã chết như ngươi.

- Ta chết! Nhưng...

- Oan ức chứ gì? Kiểu như ngươi ta gặp rất nhiều nhưng đáng tiếc, chết là chết,oan ức của ngươi cứ để kẻ sống giải quyết đi.

- Những người đồng đội của ta...họ...

- Họ tới trước ngươi và được đưa đi cả rồi. Bớt hỏi lại và đi theo ta...

Người thanh niên kia giống như bị cái gì đó chặn nay cổ không thể nói thêm được điều gì, hồn ma mà làm sao có thể chống lại một sứ giả địa ngục được. Hắn đành cứ thế bay theo sau.

Cuối cùng họ cũng đã đến được lâu đài, ngay khi vừa đáp xuống đập vào mắt của người thanh niên kia là hai gã vệ sĩ canh cửa, cả hai đều có thân hình to lớn tay cầm búa nặng cả chục ký, trên đầu thì đeo mặt nạ rất quái gở.

- Đi theo ta.

Người thanh niên đi theo gã mặc vest, nhưng rất nhanh liền phát hiện hướng đi của mình hoàn toàn khác với hướng đi của những linh hồn khác tới cùng thời điểm. Hắn vội hỏi:

- Chúng ta...

- Đừng hỏi, cứ đi theo ta...

Cả hai tiếp tục đi dọc qua các hành lang, từ cái này qua cái kia, hắn cứ có cảm tưởng bản thân đang đi vào một cái mê cung không lối thoát vậy. Cuối cùng gã mặc vest dừng lại trước một cánh cửa gã nói:

- Ngươi vào trong đi.

- Ngài không vào với ta sao?

- Ta bảo ngươi vào thì ngươi cứ vào, đừng hỏi nhiều.

Người thanh niên gật đầu mở cửa bước vào bên trong, đập vào mắt hắn là một căn phòng chứa đầy sách trông không khác gì một thư viện mini khi còn sống đã từng thấy qua. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn làm việc ở đó có một người trạc tuổi trung niên đang ngồi nhìn hắn. Người này tướng mạo phi phàm nếu không muốn nói là tuyệt mỹ, một nơi đầy chết chóc như thế này mà tồn tại một người như vậy đúng thực là khó có thể tin được.

Người trung niên này khoắc trên mình một bộ đồ trắng bình thường, miệng ngậm tẩu thuốc lá nhìn hắn và cưới nói:

- Sao lại đứng đó, vào đây đi.

- Tôi...

- Không cần lo lắng, ta không làm gì hại đến cậu.

Người thanh niên cũng nhanh chóng bước vào bên trong phòng, đi thẳng đến trước bàn của người trung niên. Lúc này hắn cảm thấy như một luồng sóng năng lượng nào đó đang tuôn trào khiến bản thân như muốn quỳ xuống. Hắn hỏi:

- Ngài là...

- Ta...ở thế giới các ngươi thì vị trí của ta giống như một tổng quản lý vậy.

- Vậy ngài là người cai quản địa ngục?

- Không sai. Gọi ta là Diêm Vương cũng không khác là bao

- Nhưng sao lại...

Diêm Vương rời khỏi bàn lấy ra một tờ giấy, nhìn vào đó đọc lướt qua rồi nói:

- Ngươi thắc mắc vì sao bản thân không đi theo hướng giống những hồn ma kia mà lại đến đây gặp ta?

- Phải

Diêm Vương ném tờ giấy trên tay sang cho hắn, trên đó có bút tích của tất cả các đồng đội đã chết. Người thanh niên ấp úng:

- Cái này...

Vị Diêm Vương nói:

- Ngươi là số 18 nhỉ, đồng đội ngươi tổng cộng có 28 người tất cả đều đã chết, họ xuống đây và một mực kêu oan. Đương nhiên 28 người đồng loạt kêu oan về một vấn đề khiến ta phải chú ý. Cho nên đã tiến hành điều tra, đáng tiếc để giải được oan này cần một người sống để làm việc đó nhưng...

Người thanh niên nói:

- Nhưng không còn ai sống sót để giúp họ giải oan, ý ngài là như vậy phải không?

Diêm Vương gật đầu đáp:

- Không sai! Các người là người của SFS nhỉ, đấy là tổ chức bí mật bảo vệ quốc gia ngoài những tên đứng đầu chính quyền nhà nước biết đến sự tồn tại của các ngươi ra thì không ai biết được. Ngươi lại là người cuối cùng trong SFS hi sinh nên tất nhiên sẽ chẳng có ai giúp các ngươi điều tra ra chân tướng sự việc rồi.

Người thanh niên im lặng không nói.

Diêm Vương chỉ vào tờ giấy mà số 18 đang cầm trên tay rồi nói tiếp:

- Ngươi có hiểu vì sao trên đó có dấu tích của các đồng đội ngươi hay không?

Người thanh niên lắc đầu tỏ ý không biết. Diêm Vương cũng đoán trước được điều này nên đáp lại ngay:

- Vì họ chấp nhận từ bỏ khả năng được đầu thai mà thay vào đó là cam chịu đau đớn tại luyện ngục để cho ngươi có cơ hội giải oan cho họ.

- Ngài nói sao?

Số 18 hoàn toàn chấn động, đáng tiếc chấn động này chỉ là miêu tả bằng lời lẽ chứ một khi đã trở thành oan hồn thì làm gì còn cảm xúc...

Diêm Vương cười ha hả đáp:

- Ngươi chưa hiểu sao? Tờ giấy đó nói trắng ra là khế ước bán linh hồn cho địa ngục. Đồng đội của ngươi chấp nhận hi sinh linh hồn mình để giúp ngươi được sống lại giải oan cho họ.

"Phịch"- Người thanh niên run rẩy đến mức đứng không vững ngã bịch xuống đất, hắn muốn khóc nhưng đáng tiếc đã thành oan hồn thì không thể có cảm xúc thật như thế được.

Diêm Vương nói:

- Chuyện này rất hiếm khi xảy ra nhưng vì có đến 28 linh hồn đồng loạt chấp nhận ký vào khế ước để giúp ngươi hồi sinh giải oan nên ta sẽ cho ngươi cơ hội sống lại. Nhưng ngươi hãy nhớ một điều, một khi ngươi sống lại thì ngươi sẽ không thể sống lại trong hình hài của mình trước kia mà là trong hình hài của một người khác, ngươi cũng sẽ sở hữu kí ức, mối quan hệ và tất cả những gì của người đó. Ngươi chấp nhận chứ?

Số 18 đứng dậy vốn là rất vui mừng khi biết mình có thể sống lại có cơ hội rửa oan cho đồng đội và bản thân nhưng vì mình sống lại mà chấp nhận giết một người vô tội, chuyện này hắn không làm được.

Nhường như Diêm Vương hiểu được suy nghĩ của hắn, ngài ấy liền nói:

- Yên tâm đi, ta tuy là người cai quản địa phủ nhưng không phải muốn làm chuyện gì cũng không cần theo quy tắc, người chưa tới số mệnh thì tất nhiên ta không có quyền cướp đoạt. Ta sẽ để ngươi nhập vào người vừa mới qua đời, như vậy được chưa?

Số 18 giọng nói đầy vẻ cảm kích:

- Ngài, thực sự sẽ giúp ta sống lại sao?

- Ngươi không tin?

- Không, không, chỉ là...

- Không cần nói thêm nữa, cứ biết vậy đi, được rồi ra ngoài, sứ giả ngoài đó đã biết mình phải làm gì.

Nói xong câu này Diêm Vương liền vung tay, giống như không gian bị cắt ra rồi ráp lại, trong chớp mắt số 18 đã thấy mình đứng bên ngoài phòng cạnh vị sứ giả đã đưa mình vào đây.

Vị sứ giả nhìn hắn thở dài nói:

- Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi lựa chọn thân xác để mình nhập vào.

Bên trong phòng lúc nãy, sau khi Diêm Vương tống tiễn số 18 rời khỏi phòng thì từ một cánh cửa khác, một người mặc đồ đen trông na ná vị sứ giả bên ngoài bước vào, người này che mặt để lộ mỗi con mắt đen nhìn không thấy con ngươi, người này nói:

- Cho người đã chết sống lại, còn bảo giúp đỡ điều tra giải oan, chuyện này trước đây chưa từng có tiền lệ.

Diêm Vương nhún vai, quay về bàn của mình ngồi xuống, châm lửa vào tẩu thuốc phì phò mấy phát rồi nói:

- Ngươi nói đúng, theo lẽ thường mấy chuyện cỏn con thế này ta không nên bận tâm, nếu mà cứ bận tâm thì trước đến nay số người ta cho sống lại chắc không dưới hàng ngàn người rồi.

- Vậy thì tại sao, người...

- Vì thế giới này nợ người đó...

- Người đó? Chẳng lẽ,ý ngài nói đến?

- Ờ là chuyển thế của người đó, ta chỉ là đang làm điều gì tốt nhất cho tương lai mà thôi. Ôi nhắc đến tương lai ta lại...

Nói xong câu này Diêm Vương nhìn vào một cánh cửa khác, cánh cửa này thực là bí ẩn, nó bí ẩn ở chỗ nó được dấu phía sau chiếc kệ sách, nếu chẳng phải trên kệ sách bị lấy mất vài quyển thì không tài nào nhìn ra được....

.................................

Thành phố Bạch Hổ, một trong bốn thành phố lớn nhất của Việt Nam, là trung tâm Kinh Tế Chính Trị của khu vực phía nam. Vì là trung tâm Kinh Tế Chính Trị của miền nam cho nên dân cư ở đây cũng vô cùng đông đúc, dẫn đến tình trạng tệ nạn xã hội cũng vì thế mà gia tăng không ngừng.

Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Thành Phố

"To toe, to toe, to toe"- Tiếng còi xe cứu thương vang lên liên hồi, một chiếc xe cứu thương của bệnh viện phóng như bay từ ngoài cổng đến cửa khu vực cấp cứu khẩn cấp.

Đội ngũ gần mười bác sĩ lẫn y tá đã đứng sẵn tại đây chuẩn bị mọi dụng cụ sau khi được nhân viên sơ cứu trên xe thông báo về.

"Cạch Cạch"- Xe dừng lại, cửa mở ra hai người bên trong xe nhảy ra rất nhanh trong đó một người là nhân viên cấp cứu một người còn lại là một bác già tầm bảy mươi. Người nằm trên xe đẩy còn rất trẻ, anh ta mặc quần áo của công an trên người. Nhân viên trên xe cứu thương gấp gáp nói:

- Nạn nhân bị đạn bắn vào đầu, đã cố gắng cầm máu nhưng không được, huyết áp đang giảm.

"Mau lên, chuẩn bị phòng cấp cứu, lập tức chụp X Quang phần đầu cho tôi."

Bên trong phòng cấp cứu.

"Nạp điện.Sốc"

"Nạp điện.Sốc"

"Cố gắng lên! Cậu có thể làm được mà, ở lại với chúng tôi"

Các bác sĩ gấp gáp đấu tranh với tử thần để giữ lại mạng sống cho người cảnh sát trẻ...

"Ti..ti..ti"- Âm thanh nhịp tim vang ra từ chiếc máy đo cạnh đó vang lên một tiếng tít dài. Thứ âm thanh của máy móc ấy vốn dĩ là thứ mà các bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật ghét cay ghét đắng nhất, bởi nó không khác gì là tiếng gọi của tử thần, một tiếng kêu báo hiệu rằng họ đã thất bại trong việc dành lấy mạng sống bệnh nhân của mình.

"Bác sĩ, chúng ta không kịp rồi, cậu ấy đã đi"

Bác sĩ phụ trách nhắm chặt mắt rồi thở dài ra một hơi đầy vẻ cam chịu, ông nói với bác sĩ phụ tá bên cạnh:

- Ghi lại ngày giờ anh ta chết, cậu ra ngoài báo tin cho người thân. Còn chúng ta nhanh chóng lấy viên đạn ở trong đầu bệnh nhân ra

"Vâng"- Mọi người gật đầu, giọng nói ai cũng u buồn, đầy chua sót.

Ở bên ngoài, vị phụ tá đi ra nhìn người bác già trong trang phục đầy giản dị lo lắng ngồi đợi bên ngoài, anh ta đi đến cúi đầu buồn bã nói

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vết thương quá nghiêm trọng.

Người bác già nghe xong tin thì cả người hoàn toàn cứng đờ ra như tượng gỗ, ông ấy đang rất đau khổ, cảnh tượng này người phụ tá kia đã thấy không biết bao nhiêu lần thế nhưng mỗi lần như vậy cũng khiến anh ta đau đớn vô cùng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh an ủi.

Bên trong phòng mổ, ekip phẫu thuật tạm gác đi sự đau thương vì người đã chết, nhanh chóng phẫu thuật lấy viên đạn bên trong đầu của người cảnh sát trẻ ra rồi sau đó may lại vết thương hoàn hảo.

Nhìn người đã chết các bác sĩ lẫn y tá trong phòng mổ không khỏi đau sót, một người buộc miệng nói:

- Cậu ấy chắc tầm tuổi con trai tôi, thật buồn...

"Tít tít tít tít"

Đột nhiên lúc này trên máy đó nhịp tim vang lên hàng loạt tiếng tít kì lạ, kế đó biểu đồ nhịp tim vốn dĩ là một đường thẳng nay dần trở nên nhấp nhô...

Các con số trên màn hình vốn dĩ đang là số 0 thì nay đang tăng dần lên...

Tất cả người trong phòng mổ như bị ma dọa cho nhảy dựng lên, bọ họ không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, có người còn đi đến vỗ mạnh vào chiếc máy cứ như tưởng nó bị hư.

Bác sĩ chính phụ trách vội áp tai vào trên ngực nạn nhân, ở đó bác sĩ ấy nghe rất rõ tiếng "bịch bịch bịch" của nhịp tim. Vị bác sĩ mặt đầy vẻ hoan hỉ lập tức hô lên:

- Còn sống, cậu ấy còn sống. Thật kì diệu.

Một người y tá vội vàng chạy ra bên ngoài nói lớn đầy hứng khởi:

- Bệnh nhân còn sống, bệnh nhân còn sống..

Hai người bên ngoài nghe người y tá nói xong lập tức đứng bật dậy, người bác già kia giờ khắc này cứ như thiếu niên trẻ tuổi chạy rất nhanh vào phòng phẫu thuật, ông nhìn chiếc máy đo nhịp tim gần đó, tuy bản thân không hiểu gì về y học nhưng cơ bản cái máy này ông cũng thường thấy trên tivi nên hiểu rõ, trên đó có những đường nhấp nhô lên xuống biểu hiện của sự sống.

- Nó còn sống...nó còn sống sao bác sĩ...

Bác sĩ phụ trách gật đầu liên tục, ông cũng quên luôn chuyện người nhà bệnh nhân không được phép vào phòng phẫu thuật.

- Đây đúng là chuyện thần kì, thật thần kì...

Một y tá rưng rưng nước mắt mà nói.

Bác sĩ đứng cạnh máy đo nói:

- Bác sĩ, nhìn xem, các con số này biểu thị bệnh nhân sức khỏe bình thường...

Bác sĩ phụ trách vội vàng nói:

- Mau lên, đưa cậu ấy qua phòng hồi sức đặc biệt. Chúng ta cần kiểm tra một số thứ...

Nói xong bác sĩ đó xoay sang nói với người bác già:

- Bác à, cháu muốn nói chuyện với bác một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net