Chương 12: Gặp Lại Thiên Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con hẻm nào đó tại thành phố Bạch Hổ, trời đã tối hẳn điện đường đã bật lên, con hẻm này cũng có đèn thế nhưng những chiếc đèn ấy nhường như chẳng thể nào đủ soi sáng con hẻm này thật rõ ràng được.

Lâu lâu lại có vài người lái xe máy đi ngang qua, những căn nhà bên trong hẻm hầu hết đều đóng chặt cửa khi trời tối, chẳng ai dại gì mà mở toang ra cả, có thể đó là cách họ tự bảo vệ bản thân lẫn tài sản cá nhân.

Một người đàn ông cao tầm mét bảy, toàn thân mặc đồ đen, đầu đội mũ đen bước đi trong con hẻm, cách hắn đi vô cùng vội vã và sợ hãi, mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục cứ như sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra mình. Cuối cùng khi hắn đi sâu vào bên trong con hẻm, nơi này đèn chiếu sáng gần như chẳng có lấy một cái, hắn bất ngờ dừng lại cả người tỏ ra lo lắng bồn chồn cứ đi tới đi lui đầy sốt ruột.

"Có đem đến hay không?"- Một giọng nói khác vang lên, lại một người đàn ông nữa, người này đội mũ đen kéo thấp xuống che đi một nửa gương mặt, người này nhìn người đàn ông đang lo lắng kia mà nói.

Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen nhanh chóng móc từ trong túi áo ra một bịch gì đó toàn bột trắng đưa cho gã đội mũ rồi nói:

- Nhanh lên, đây là hàng mẫu.

Người đột mũ đen cầm lấy bịch bột trắng ấy xem xem rồi đáp:

- Được! Vậy hàng mà bọn tao đặt khi nào tới?

Người đàn ông đồ đen đáp:

- Họ bảo khoảng tầm 10 ngày, đảm bảo 100% có hàng cho các người. Chỉ cần các người chuẩn bị đủ tiền.

- Các đó bọn mày yên tâm. Về bảo lại với bọn đó hôm đó bọn tao sẽ đem tiền đến. Mà mày sao vậy? Cứ sợ hãi điều gì?

Gã đội mũ thấy gã đồ đen đang bồn chồn lo lắng thì quái lạ hỏi ngay.

Gã đồ đen đáp:

- Mày chọn chỗ nào không chọn chọn nay khu này. Mày có nghe tin dạo này nơi này có người chết hay không? Bọn công an nhất định sẽ xuất hiện ở đây dày đặc hơn rất nhiều.

- Cái này mày yên tâm, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Những chỗ chúng ta bàn chuyện trước đây đều bị bọn trinh sát nhòm ngó cả rồi, còn nữa mấy người chết ở khu này đều là nữ cả, hình như chỉ nhắm vào nữ mà thôi, mày không phải lo. Được rồi đến đây thôi về đi.

"Ừm"- Sau tiếng ừm của gã đồ đen cả hai chia làm hai ngã rời đi, gã áo đen này vẫn thận trọng vô cùng hắn vừa đi vừa quan sát rất nhiều, khi đi đến một đoạn giao nhau giữa các con hẻm, hắn như vấp phải cái gì đó ngã bịch ra mặt đất.

"abc...xyz" – Gã như một thoái quen lập tức buông ra vô số lời mắng chửi đầy thậm tệ.

Kế đó gã lò mò đứng dậy, ánh mắt xoay lại nhìn về chỗ mình vấp té, gã muốn xem xem rốt cuộc thằng chó đẻ nào vứt bậy đồ ra khiến gã phải té đau đớn trên mặt đất như thế này. Thế nhưng thứ gã thấy khiến cho gương mặt gã lập tức trắng bệch.

Thứ gã vấp phải không phải đá, cũng chẳng phải đồ vật nào mà đó là một cánh tay của một cô gái, cô gái này toàn thân be bét máu nằm dựa lưng vào bờ tường, bên cạnh là mấy bao rác.

"Á"- Gã kinh hãi xoay người chạy như điên chẳng cần biết cô ta còn sống hay đã chết, gã cứ chạy cái đã. Gã sợ chết vô cùng, mà nói đến chết ai mà chẳng sợ, đặc biệt là gặp tình trạng một người be bét máu kinh hoàng đến như thế kia chứ.

"Bịch"- Gã chạy như thế chẳng được bao xa thì đụng phải ngay hai anh công an đang đi tuần, một người trong số đó nhận ra điều bất thường của người đàn ông này nên lập tức hỏi:

- Chuyện gì xảy ra, anh hãy bình tĩnh, nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra...

- Chết....có người chết...có người chết....

Gã đàn ông chỉ tay về phía sau lưng mình mà run run lên nói.

Hai anh công an đấy nhìn nhau, một người lập tức chạy về phía người đàn ông kia đã chỉ, gương mặt kinh hoảng khi nhìn thấy người phụ nữ be bét máu, lập tức rút bộ đàm ra thông báo với giọng đầy khẩn trương:

- Tổ tuần tra số 5 báo cáo, tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ, cần hỗ trợ.

.................................

Hôm nay Minh Bảo xin nghỉ làm một hôm, hắn tranh thủ lên trung tâm thành phố để khảo sát vài vòng tìm nhà thuê. Dù sao sắp tới chuyển lên đây ở thì không thể ở ngoài đường được rồi. Ít nhất phải tìm được căn nhà nằm vị trí thuận lợi và đặc biệt là giá tiền không quá cao, tiền lương của một sĩ quan đâu có nhiều, phải tính toán chi li rất nhiều mới mong sống bền dài được.

Minh Bảo tối hôm qua dành rất nhiều thời gian để lên mạng tìm hiểu những nơi cho thuê nhà, sau cả một đêm mò tìm cuối cùng hắn cũng chọn ra được năm địa điểm ưng ý thế nhưng khi lên thành phố để thực tế quan sát thì cuối cùng hắn chỉ có thể chọn được một nơi.

Nơi này nằm sâu bên trong một con hẻm của quận 1, nhà không lớn, chính xác thì nó vốn là một cái kho nhưng được chủ nhà tân trang chỉnh sửa để biến nó trở thành một ngôi nhà. Tuy nhìn qua nó trông không khác gì mấy cái phòng trọ sinh viên nhưng ít ra so với phòng trọ sinh viên thì nơi này hơn được cái sân và khoảng không gian riêng tư. Giá thành thuê nơi này cũng không có cao như những nơi mà hắn đến từ sáng tới giờ.

- Sao? Có ưng ý không?

Bà chủ nhà là một bà nội trợ gia đình, hai vợ chồng có hai đứa con đều là con gái, đứa lớn thì đang học đại học, đứa bé thì mới vừa vào cấp hai. Cuộc sống xem như cũng tàm tạm, không có gì đặc biệt.

Lúc này bà chủ nhà đang đứng cạnh Minh Bảo, sau vài vòng giới thiệu ngôi nhà, cả hai cuối cùng đưa đến quyết định cuối cùng. Minh Bảo cười nói:

- Dì Hoa à, bớt thêm cho cháu chút đỉnh nữa đi mà. Cuộc sống khó khăn....

- Trời ơi! Tôi bớt cho cậu nhiều lắm rồi đấy. Biết cậu là cảnh sát tôi mới bớt thế nhé, chứ người khác tới tôi không bớt nữa đâu.

"Chứ không phải bà bớt vì muốn tôi ở bên cạnh cho gia đình an toàn sao?"- Minh Bảo nghĩ vậy nhưng đâu có dám nói ra, hắn cười cười nói:

- Vậy cũng được. Nhớ giữ ngôi nhà này cho cháu nhé.

- Được rồi, yên tâm. Tôi giữ cho cậu ba ngày thôi nhé. Sau ba ngày là tôi lại cho người khác thuê đấy.

Minh Bảo gật đầu lia lịa rồi chào mấy tiếng rời đi. Việc tìm nhà xem như xong, đợi khi giấy tờ thủ tục được chuyển về và hắn rời đi thì cũng là lúc dọn đến đây sinh sống.

Quận 9 cách quận 1 cực xa, với tài sản là chiếc xe đạp cùi bắp của mình thì hắn không tài nào đi một quảng đường xa đến như vậy được, thế cho nên giờ muốn quay về hắn phải bắt taxi hoặc đi xe ôm mà thôi. Nhưng hiện tại thời gian vẫn còn sớm đã trót xin nghỉ cả ngày hôm nay rồi về sớm cũng đâu đem lại tác dụng gì. Cho nên Minh Bảo quyết định đi lòng vòng một chút.

Trước khi vào trong hẻm này hắn phát hiện gần đây có một tiệm đồ cổ, hắn muốn ghé vào đó để tìm hiểu xem rốt cuộc viên ngọc mà hắn lượm được trong căn cứ SFS kia có nguồn gốc từ đâu đây chính là manh mối duy nhất mà hắn có.

Vừa vào bên trong quán đồ cổ, ông chủ quán ra dáng là một người am hiểu lập tức mỉm cười đi đến hỏi:

- Quý khách, cần gì phải không?

Minh Bảo lập tức đưa ra viên ngọc cho ông chủ xem và nói:

- Ông chủ, ông biết viên ngọc này lai lịch thế nào không?

Ông chủ hiệu cầm lấy viên ngọc nhìn thật kĩ sau đó đi đến chiếc bàn cạnh đó, dùng chiếc kính lúp có sẵn trên bàn để soi.

Nhìn gương mặt đăm chiêu của ông chủ hiệu, Minh Bảo vội hỏi:

- Ông chủ, sao vậy? Ông có biết lai lịch nó không?

Ông chủ hiệu ầm ừ vài tiếng rồi đáp:

- Loại này tôi đã từng thấy qua rồi thì phải, cậu đợi một chút...

Nói xong ông ấy kéo ngăn để bàn mình đang ngồi ra, lấy một cuốn sổ lớn. Bên trong sổ đầy các hình về các loại đồ cổ và ghi chú về nó. Cuối cùng ông chủ hiệu rút ra một tấm hình, tấm hình ấy chụp một chiếc vòng tay được kết bởi rất nhiều những viên ngọc rất giống với viên ngọc mà Minh Bảo vừa đưa.

Sau khi Minh Bảo cầm lấy tấm ảnh để xem thì nghe ông chủ hiệu nói:

- Viên ngọc cậu đưa cho tôi chắc chắn là thứ này, không thể nhầm được, nó đích thực là một bảo vật.

"Bảo vật?"- Minh Bảo kinh ngạc.

Ông chủ hiệu giải thích:

- Gọi là bảo vật vì trên thế giới chỉ có hai chiếc vòng tay được kết từ những viên ngọc như thế này mà thôi. Nói đến nguồn gốc của nó quả thực rất đặc biệt, cậu biết núi Phú Sĩ chứ? Nó chính là được tìm thấy tại đấy. Theo mấy nhà khoa học thông báo thì nó là kết tinh cả ngàn năm tinh chất của núi phú sĩ, bản thân nó vừa mang tính hàn của băng tuyết vừa mang tính hỏa của lửa cho nên nó được gọi là Băng Hỏa Tinh Nguyên. Ban đầu nó là một khối thống nhất giống như một tảng đá vậy sau đó được Hoàng Gia và Chính Phủ Nhật Bản mời gọi các nhà điêu khắc và chế tác hàng đầu thế giới về để tạo thành 24 viên ngọc, tạo thành hai chiếc vòng tay mỗi vòng 12 viên.

- Vậy 2 chiếc vòng ấy giờ ở đâu?

- Vì nó được tìm thấy tại Nhật nên hiển nhiên nó thuộc về nước Nhật, cụ thể thì hai chiếc vòng tay này thuộc sở hữu của Hoàng Gia Nhật Bản, sau đó Hoàng Đế Nhật tặng một chiếc vòng tay cho Hoàng Gia Anh Quốc. Hiện tại thì một cái đang thuộc về Hoàng Gia Anh và trở thành báu vật của đất nước này. Tuy Nhiên chiếc vòng tay của Hoàng Gia Nhật cách đây 5 năm đã bị một siêu trộm đột nhập mà cuỗm đi mất.

Minh Bảo nghe xong chuyện này lập tức nheo mắt, hắn cũng dần đoán được lai lịch viên ngọc mà hắn tìm thấy thuộc về chiếc vòng nào. Hắn hỏi thêm:

- Làm sao ông có thể hiểu rõ về nó như vậy?

Ông chủ hiệu cười khà khà đầy vẻ tự hào và nói:

- Cách đây hai năm ta tình cờ được mời tham dự một buổi triễn lãm về các vật dụng Phong Thủy tại Anh Quốc và được vài người bạn ở đấy giới thiệu, may mắn hơn là ta đã được gặp Công Nương Sopia và tận mắt thấy chiếc vòng ấy rồi. À, nói mới nhớ vậy làm sao cậu có được viên ngọc này?

Minh Bảo nhún vai đáp ngắn gọn:

- Lượm dưới đường.

"Lượm?"- Ông chủ hiệu kinh dị nhìn người thanh niên trẻ với cái đầu ít tóc kia, ông ta đột nhiên cười hì hì nói:

- Thế này nhé, cậu bán viên ngọc này cho ta đi, ta lấy giá cao cho.

- Rất tiếc, sau khi nghe ông kể xong thì không còn hứng thú để bán nữa.

Nói xong Minh Bảo giật lại viên ngọc trên tay ông chủ hiệu rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa hiệu phong thủy.

"Hai chiếc vòng thì một chiếc có ở Hoàng Gia Anh chắc chắn vẫn còn tồn tại, vậy chiếc vòng mà Hoàng Gia Nhật bị ăn cắp hiện tại đang ở Việt Nam, nhưng rốt cuộc kẻ nào đang đeo nó? Không lẽ cũng là tên trộm kia sao? Vậy thì hắn tìm đến căn cứ SFS làm gì?"

Minh Bảo bước đi mà không có một mục đích rõ ràng nào, vừa đi hắn cứ suy nghĩ về vụ chiếc vòng tay, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc.

"Bịch. A"- Đi như người vô hồn, đụng phải ai đó đang đi là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Hắn như thoát khỏi dòng suy nghĩ sau cú va chạm và tiếng la của một người phụ nữ.

"Giám đốc, cô không sao chứ?"

"Này, bộ mắt bị đui hay sao?"

Người bị Minh Bảo đụng trúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, người này đâu phải ai xa lạ với hắn, chính là Thiên Kim tổng giám đốc của JD Corp. Quả nhiên ông bà ngày xưa nói không có sai: ' Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng'. Không nghĩ được thành phố Bạch Hổ rộng lớn như thế này hắn có thể gặp lại Thiên Kim một lần nữa.

Thiên Kim được hai người nhân viên cấp dưới đỡ đứng dậy, cô cũng kinh ngạc vô cùng không nghĩ rằng có thể gặp lại Minh Bảo ở nơi này. Cô gái nhân viên đi đến trước mặt Minh Bảo, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ bất mãn nói:

- Cậu đụng người ta rồi đứng đó nhìn à? Có biết nhận lỗi là gì không?

Minh Bảo 'ờ' một tiếng rồi nhìn sang Thiên Kim nói:

- Xin lỗi nhé! Lỗi là ở tôi.

Thiên Kim nhẹ nhàng đáp:

- Không sao cả, không nghĩ là gặp lại cậu ở đây?

Cô gái nhân viên đang có gương mặt bất mãn thì đột nhiên thộn ra bởi câu nói của giám đốc ý nghĩa quá rõ ràng là cả hai có quen nhau từ trước, cô ta cũng rất nhanh trí lập tức đứng sang một bên, người thanh niên này đã quen biết với giám đốc hiển nhiên không phải dạng bình thường, để có thể kết giao được với giám đốc JD Corp thì đương nhiên đâu phải dạng muốn là được.

Thiên Kim nói:

- Đã gặp nhau ở đây thì xem như có duyên, tôi mời cậu một ly café nhé.

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Được thôi, đúng lúc đang rảnh rỗi.

Nói xong Thiên Kim dẫn theo Minh Bảo đi vào bên trong tòa nhà ngay cạnh đó, lúc này Minh Bảo mới biết tòa nhà này chính là trụ sở của JD Corp lừng danh, Thiên Kim chính là đang đứng trước tòa nhà để bàn bàn việc thiết kế hệ thống ánh sáng bên ngoài tòa nhà làm nổi bật tòa nhà khi về đêm, đúng lúc đó thì Minh Bảo đi ngang qua đụng trúng.

Tòa nhà này tổng cộng có 69 tầng, JD Corp sử dụng khoảng chừng 50 tầng số còn lại thì cho thuê. Ở dưới sảnh có các cửa hiệu mua sắm lẫn cửa hàng café thương hiệu nổi tiếng, nói thẳng ra thì nơi này giống như một khu phức hợp vậy đó.

Hai người nhân viên cấp dưới nhìn Thiên Kim và Minh Bảo tiến vào trong quán café thì to nhỏ với nhau:

- Cậu là thư kí của cô Thiên Kim, cậu biết người thanh niên đó không?

Cô gái là thư kí của Thiên Kim cũng chính là cô gái bất mãn với Minh Bảo vừa nãy lắc đầu đáp:

- Chưa, tớ chưa từng gặp người này bao giờ.

Người bên cạnh lập tức nói:

- Nhìn qua thấy hai người họ khá thân thiết, cậu là thư kí phải bảo vệ sếp đừng để những kẻ phàm tục có cơ hội...hiểu chưa?

- Sếp của mình lúc nào cũng vậy, đối với người khác luôn niềm nở vậy thôi. Yên tâm

Sau khi cả hai đều gọi nước xong Minh Bảo nhìn Thiên Kim, hắn nhớ lại lá thư đe dọa trước đó mình đã cảnh báo cô, liền hỏi:

- Thời gian gần đây cô vẫn khỏe chứ?

Thiên Kim cười nhẹ đáp:

- Anh thấy tôi có xanh xao hay thần sắc thiếu sức sống không?

Minh Bảo cười cười, tuy biết người càng giàu càng nổi tiếng thì đồng nghĩa những đe dọa cũng tỉ lệ thuận theo nhưng thông qua bức thư tối hôm đó hắn cảm nhận được kẻ đe dọa không phải đơn giản chỉ dừng lại hù dọa uy hiếp tinh thần, hắn chính là muốn lấy mạng của người nhận thư, chính vì điều đó hắn mới lo lắng.

Thiên Kim nói:

- Cậu làm ở Quận 9 nhỉ, ở đó cách nơi này rất xa, không biết có lí do gì để đi lên đây không? Hay là phá án?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không! Chỉ là việc cá nhân mà thôi.

- Tôi có thể giúp không? Dù gì tối hôm đó cậu đã giải nguy cho bạn của tôi nên tôi cũng muốn báo đáp một chút.

"Để báo đáp tôi thì cô cố gắng tự bảo vệ mình thì hay hơn"- Minh Bảo nghĩ vậy trong đầu nhưng ngoài miệng thì mỉm cười đáp:

- Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ không cần phải làm phiền tới cô. Nhưng Thiên Kim, không biết tôi có thể gọi thẳng tên cô được không nhỉ?

Thiên Kim gật đầu cười nhẹ đáp:

- Hiển nhiên là được, tôi không quan trọng chuyện xưng hô cho lắm.

Minh Bảo cầm lấy tách trà mân me miệng ly rồi nói:

- Thiên Kim, tôi xin hỏi thẳng, có phải cô luôn bị người lạ mặt đe dọa hay không? Những bức thư nạt danh đe dọa, thậm chí là những tình huống đe dọa đến tính mạng mình.

Thiên Kim có chút biển đổi sắc mặt song sự thay đổi này nếu không tinh mắt sẽ khó lòng nhận ra, cô cười nhẹ đáp:

- Sao cậu lại hỏi chuyện này. Cứ thấy thần sắc tươi vui khỏe mạnh của tôi cậu phải hiểu chứ?

Minh Bảo dựa lưng vào ghế, mắt hắn nhìn thẳng vào Thiên Kim khiến cô có chút gì đó bồn chồn, cô cảm giác đôi mắt ấy như có thể nhìn sâu vào tâm can của bản thân, một đôi mắt đáng sợ trước giờ chưa từng gặp. Minh Bảo giọng nói đầy nghiêm túc:

- Tuy cô tạo dựng bên ngoài một lớp 'mặt nạ' rất tươi vui để đánh lừa người khác nhưng nó không đánh lừa được tôi. Lớp 'mặt nạ' này tôi đoán không phải ngày một ngày hai là có thể tạo ra được, chắc chắn nó phải trải qua những ngày tháng không khác gì địa ngục để hình thành nên, Thiên Kim...cô thấy tôi nói đúng chứ?

Lòng bàn tay của Thiên Kim chẳng biết từ lúc nào ướt đẫm mồ hôi, cô cứ bóp bóp lòng bàn tay lại, ánh mắt tự tin ban đầu cũng biến mất không biết từ lúc nào. Thiên Kim chính xác lúc này tinh thần thực sự dao động mãnh liệt, hơn hai mươi năm mới có một người có thể nhìn thấu tâm can của bản thân mình. Người này không phải người thân quen mà là một người xa lạ, vậy tại sao lại có thể nhìn thấu tâm can mình như vậy kia chứ?

Nhìn Thiên Kim im lặng không nói, Minh Bảo biết mình đã nói đúng, lí do hôm đó cô ấy bình thản đón nhận bức thư đe dọa và những lời cảnh báo của mình cũng là vì vốn dĩ cô ấy quá quen với những điều đó rồi. Một người suốt thời gian dài như vậy liên tục bị khủng bố tinh thần chắc chắn sẽ stress rất nặng nếu như không điều trị kịp thời nhất định hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp ấy vậy mà Thiên Kim luôn can đảm đối mặt tất cả...trong tâm của Minh Bảo lúc này có một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành riêng cho cô ấy.

"A...đây rồi...hóa ra là trốn ở đây cơ đấy" – Giọng nói của một người thanh niên vang lên từ bên ngoài.

ept?F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net