Chương 13: Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người từ bên ngoài quán nhanh chóng đi vào đứng ngay cạnh bàn của Minh Bảo và Thiên Kim đang ngồi. Đám người này nhìn sơ qua thì biết ngay ai cao ai thấp. Người thanh niên mặc vest màu bạc đầu tóc óng mượt chải chuốt, gương mặt không gọi là mĩ nam nhưng cũng xem là chấp nhận được. Sau lưng cả gã khoảng 5-6 người mặc đồ đen đeo kính đen, rất ra dáng vệ sĩ.

Thiên Kim nhìn người thanh niên này, sắc mặt lạnh đi rất nhiều, một nét gì đó khác lạ thoáng qua khiến Minh Bảo rất ngạc nhiên, hắn để ý nhìn người thanh niên này thật kĩ, cuối cùng hắn có một nhận xét cả hai người này có vài điểm trên gương mặt nhìn rất giống nhau.

"Họ là chị em chăng?"

Thư kí của Thiên Kim cùng với bạn của cô từ đầu đến giờ đứng bên ngoài quán để đợi, khi vừa thấy đám người của gã thanh niên tiến vào trong quán thì lập tức chạy đến phía sau Thiên Kim để đứng, gương mặt của hai người họ cũng căng thẳng vô cùng.

Thiên Kim cười nhẹ nhìn người thanh niên nói:

- Thiên Vũ, không lo ở công ty làm việc mà chạy đến đây làm gì?

Người thanh niên vest bạc kéo một chiếc ghế cạnh đó lại rồi ngồi xuống, bắt chéo chân cười nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào Thiên Kim, giọng nói kiêu ngạo:

- Chị Hai, công ty tôi hiện tại đang chuẩn bị đầu tư vào một dự án vô cùng lớn, nhưng kinh phí hơi thiếu thốn một chút, muốn mượn chút tiền từ công ty chị. Nhưng giám đốc tài chính bên chị cứ nhất quyết phải đòi có chữ kí và con dấu xác nhận của chị mới chịu chi tiền. Chị giúp tôi chứ?

Thiên Kim vẫn bình thản đáp:

- Hóa ra là chuyện này, em cần bao nhiêu?

- 100 triệu

- Vậy đơn giản rồi, Hà, em nói với giám đốc tài chính chi cho nó.

- Ấy ấy, bà chị đừng nhầm. Ý tôi là 100 triệu đô la.

Thiên Kim vừa nghe xong con số này thì lập tức nheo mắt, cô trở nên lạnh lùng nói:

- Đó không phải số tiền nhỏ. Chị cần phải xem dự án ấy như thế nào. Hiện tại chị đang tiếp khách. Chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên phòng để bàn công việc.

"Tiếp khách"- Lúc này Thiên Vũ mới để ý đến Minh Bảo đang ngồi chung bàn, đúng thực với hắn những kẻ tầm thường thì hắn chỉ xem như cỏ rác mà thôi đâu xứng đáng để bỏ vào mắt. Đấy là chưa nói hiện tại Minh Bảo chỉ mặc một bộ đồ rất chi là tầm thường kết hợp với gương mặt và thần thái nhà quê vốn có đương nhiên đâu để Thiên Vũ này coi ra gì, hắn nhếch môi nhìn Minh Bảo nói:

- Ê, chỗ chị em tôi đang nói chuyện quan trọng. Phiền anh bạn qua bàn bên kia ngồi được không?

"Thiên Vũ"- Thiên Kim tức giận quát lên một tiếng, cả quán café đều chỉa mắt về đây nhưng rồi cũng không dám xem tiếp bởi họ quá hiệu thế lực của cả hai, tốt nhất cứ lo thân mình trước đi đã.

Thiên Vũ nghênh mặt lên nói :

- Mời anh bạn này qua bàn bên kia đi.

"Rõ"- Một gã vệ sĩ nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Bảo, đặt tay lên vai hắn và lạnh lùng nói:

- Phiền cậu làm như lời cậu chủ đã nói.

Minh Bảo đột nhiên cười ha hả rất lớn, sự việc khiến Thiên Kim và những người khác cảm thấy kì lạ vô cùng. Minh Bảo chẳng nói chẳng rằng gì thêm, tay phải đưa lên nắm lấy cánh tay của gã vệ sĩ đang đặt lên vai trái của mình. Một trong số những tuyệt kĩ khi trước hắn học tại SFS gọi là bấm huyệt. Nên nhớ trên cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo, tay chân bất cứ đâu đều có. Nếu nắm được đặc điểm các huyệt đạo này thì không cần dùng quá nhiều sức cũng khiến một kẻ to con tập gym các kiểu cũng có thể gục ngã rất nhanh.

Chính là tình huống hiện tại Minh Bảo áp dụng như vậy, ngay khi tay hắn chạm vào bàn tay của gã vệ sĩ, một ngón tay của hắn lập tức bấm vào huyệt đạo trên mu bàn tay của gã, chưa đầy vài giây cánh tay của gã vệ sĩ đặt lên vai của Minh Bảo đột nhiên mất cảm giác giống như cọng bún mềm nhũn vô lực.

Gã vệ sĩ thần sắc hoảng loạn kinh hãi vô cùng, gã nhìn chằm chằm về Minh Bảo không hiểu tên này đã sử dụng thứ gì khiến bản thân mình bị như vậy. Mồ hôi trên trán gã đổ đầy như tắm...

Như hiểu được sự lo lắng của gã vệ sĩ kia, Minh Bảo cười nói:

- Cứ yên tâm, để yên tầm 30 phút thì sẽ khôi phục lại.

Thiên Vũ hiển nhiên đâu phải kẻ mù, gã nhìn thấy vệ sĩ của mình đột nhiên buông vai của Minh Bảo rồi lùi lại mấy bước, thần sắc kinh hoảng là nhận ra ngay có điều gì không ổn. Gã quát lên:

- Mời anh bạn này qua bên kia để chị em tao nói chuyện!

"Thôi ngay đi"- Thiên Kim đập bàn tức giận đứng dậy quát:

- Đây là khách của chị, em không có quyền mời cậu ta đi đâu cả. Nếu muốn bàn chuyện thì lên phòng của chị đi.

Thiên Vũ bản tính ngông cuồng, từ trước tới nay gã chưa từng ngán ai, huồng gì một gã trông nhà quê vô cùng đang ngồi trước mặt thế này. Gã quát lên:

- Bọn mày làm gì đấy? Mau 'mời' tên này qua bên kia cho tao.

Nói là mời như ý tứ lẫn giọng điều thì quá rõ gã Thiên Vũ này có ý đồ như thế nào với Minh Bảo. Bốn gã vệ sĩ phía sau lập tức đi đến trước mặt Minh Bảo, một gã tỏ ra vô cùng lịch sự chỉ tay về một bàn trống gần đó mà nói:

- Mời cậu qua bên kia, bằng không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.

"Biện pháp mạnh?"- Minh Bảo nhếch môi, hắn từ trước đến nay đâu để ai phải hù dọa bản thân mà không chấp nhận hậu quả. Quá khứ của hắn từng cho nhiều cao thủ trong giới hắc đạo trên thế giới về chầu ông bà rồi thì ba cái tên vệ sĩ này có là cái đinh gì? Tuy cơ thể hiện tại không khỏe mạnh như xưa nhưng tiểu xảo trong chiến đấu thì xài lúc nào cũng được cơ mà...

Thiên Kim rất nhanh di chuyển đến trước mặt Minh Bảo, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm về bốn tên vệ sĩ quát:

- Cút qua bên!

Bốn tên vệ sĩ vẫn như cột đình đứng im không nghe lệnh.

- Chị hai à, bọn họ là người của tôi à.

"Không sao!"- Minh Bảo đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai của Thiên Kim, tuy chỉ là hành động bình thường nhưng chừng đó thôi đủ để hắn có cảm tình rất tốt với cô nàng này, hắn kéo Thiên Kim ra đứng phía sau mình, bản thân che chắn phía trước đôi mắt tỏa ra một thứ gì đó mà chỉ có những người từng trải mới có thể có được.

Ánh mắt Thiên Kim chớp động liên tục, cô cảm giác chiếc lưng này như một bức tường vững chãi có thể chặn mọi thứ, cảm giác an tâm yên ổn này đã lâu lắm rồi cô mới có lại. Minh Bảo cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra vứt qua một bên cười nói:

- Thiên Vũ đúng không? Giám đốc công ty giải trí JD Entertaiment. Một kẻ bạo ngược hống hách, mọi chuyện luôn luôn được xử lí bằng tiền. Phương châm là: " Chuyện nào không xử lý được bằng tiền thì sẽ xử lý bằng thật nhiều tiền". Sống buông thả, ăn chơi, mọi việc điều hành trong công ty đều giao cho cấp dưới...

Thiên Vũ nóng máu thực rồi, hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, tay đập mạnh vào bàn cái rầm rồng đứng dậy, chỉ thẳng mặt Minh Bảo mà quát:

- Abcxyz mày! Bọn mày còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không tống cổ thằng abc này đi.

*abcxyz: Những câu tục tĩu, tự suy diễn.

Mấy gã vệ sĩ nghe lệnh, gã đứng gần Minh Bảo nhất định đưa tay lên lôi cổ hắn đi nhưng chưa kịp làm gì thì toàn thân bất động, mấy gã vệ sĩ cạnh đó cũng có biểu hiện tương tự, cả đám đồng loạt run lên mồ hôi trên trán đổ đầy như tắm. Chẳng là lúc này Minh Bảo đang cho thấy sát khi của hắn mạnh đến mức nào, thông thường các vệ sĩ chuyên nghiệp đều là quân nhân xuất ngũ hoặc là kẻ trải qua bao sóng gió hiểm nguy tôi luyện nhiều năm chinh chiến mà thành. Huống chi mấy gã vệ sĩ cho Thiên Vũ em trai Thiên Kim chắc chắn không phải là vệ sĩ bình thường, bọn họ ngay lúc này chính xác là dựa vào cái kinh nghiệm xương gió chinh chiến ấy mà cảm nhận được luồng sát khí mà Minh Bảo tỏa ra thông qua đôi mắt kia như muốn bóp nghẹt lấy bọn họ.

Cả đám không hẹn mà cùng lúc lùi lại mấy bước, một gã lau đi mồ hôi trên trán giờ hắn nhìn sang gã đồng nghiệp đang ôm cánh tay nhăn nhó đứng cạnh đó, gã đã hiểu lí do vì sao tên đồng nghiệp kia của mình đã như vậy. Người trước mặt thân hình bình thường, khí chất không có nếu không muốn nói là quê một cục, ấy vậy mà tỏa ra sát ý quá khủng khiếp, thứ này chắc chắn đã kinh qua hàng trăm trận chiến đổ máu mới có được, bốn người ở đây liệu rằng có đủ sức để khống chế hắn?

- Abcxyz bọn mày, đứng đực ra đó làm gì? Còn không lôi thằng abc đó ra bên ngoài cho tao.

Thiên Vũ quát lên đến mức đỏ cả mặt, nước miếng văng tứ tung nhưng thay vì nghe lệnh của gã mấy người vệ sĩ lập tức lui xuống đứng cạnh, một gã lên tiếng khuyên ngăn:

- Cậu chủ, tôi thấy nên thôi đi, tên này không đơn giản như bề ngoài đâu.

"Mày.."- Thiên Vũ càng chưa kịp nói xong mấy lời chửi bới cho gã vệ sĩ thì đã thấy Minh Bảo tiến đến lại gần gã, nụ cười của Minh Bảo lúc này đầy ẩn ý và nham nhở thế nhưng đó là với ánh mắt của người ngoài khi nhìn thấy Minh Bảo mà nói là như thế chứ thực ra đối với Thiên Vũ lúc này nụ cười ấy cứ như nụ cười của thần chết gọi hồn...

"Cậu không nên..."- Một gã vệ sĩ lo lắng thốt lên, tuy là gã rất sợ Minh Bảo nhưng dù gì cũng là vệ sĩ của Thiên Vũ. Nhưng chưa nói hết câu thì Minh Bảo đã đưa tay ngăn lại, hắn cười đáp:

- Yên tâm! Tôi biết chừng mực.

Minh Bảo xoay sang nhìn Thiên Vũ nói tiếp:

- Tao có chuyện này rất hay muốn nói với mày....

Nói xong Minh Bảo nhanh như chớp tóm lấy cổ của Thiên Vũ kéo sát lại, hắn nói cái gì đó nhỏ nhỏ vào tai của gã Thiên Vũ, rốt cuộc nội dung những lời nói đó là gì thì không ai biết chỉ biết là gương mặt gã Thiên Vũ lúc trắng lúc xanh, mồ hôi đổ đầy mặt.

Khi được Minh Bảo buông ra thì gã run run loạng choạng thoái lui liên tục, nếu không có đám vệ sĩ đỡ chắc là ngã sấp mặt rồi, gã nhìn Minh Bảo, môi mấp máy liên tục nhưng chẳng có chữ nào tuông ra được.

Minh Bảo cười tươi ha hả chỉ tay về Thiên Vũ nói:

- Nhớ đấy!

Nói xong Minh Bảo xoay người quay lại đi đến trước mặt Thiên Kim đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô tỏ ra lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Nó không làm gì cậu chứ?

Minh Bảo phẩy phẩy tay cười đáp:

- Yên tâm, vẫn khỏe như voi. À còn nữa...đây...

Minh Bảo lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, sau đó lấy bút có sẵn trong người viết số điện thoại mình vào đó đưa cho Thiên Kim và nói:

- Đây là số điện thoại của tôi. Sắp tới tôi sẽ chuyển công tác lên trên này, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi. Còn nữa phải luôn luôn cẩn thận tuyệt đối không về quá khuya và về một mình...Tôi nghĩ một phần của tấm 'mặt nạ' kia là do gã kia gây ra nhỉ.

Thiên Kim nhận tờ giấy ghi số điện từ tay của Minh Bảo, lúc này mắt cô đột nhiên nhìn thấy trên chỗ bắp tay hắn có một vết sẹo hình tròn, chưa kịp hỏi gì thì Minh Bảo đã rút tay lại rồi xoay người rời đi.

"Vết sẹo đó..."- Thiên Kim lẩm bẩm.

- Mau đi thôi!

Thiên Vũ quát lên nói với đám vệ sĩ sau đó dẫn đầu cả đám rời đi. Thiên Kim vội vã hô lên:

- Còn dự án thì sao?

"Không cần, dự án ấy bỏ đi"- Thiên Vũ quát lớn cũng chẳng thèm quay lại nói mà cứ thế chạy thật nhanh xuống bãi đổ xe ở tầng hầm.

Sau khi ngồi vào trong xế hộp của mình Thiên Vũ vẫn không ngừng run rẩy, gã vệ sĩ ngồi bên cạnh vội vàng hỏi:

- Cậu chủ, vừa rồi người đó nói gì với cậu?

Thiên Vũ chưa đáp, gã im lặng ngồi im như vậy chừng vài phút rồi mới nói:

- Vừa nãy vì sao bọn mày không làm theo lời tao?

Gã vệ sĩ ngồi cạnh nhớ đến cái cảm giác lúc nãy mồ hôi trên tran bất chợt đổ ra như mưa lại một lần nữa, gã chỉ nói: "Nguy hiểm"

Thiên Vũ giọng run run nói:

- Mau điều tra xem gã đó là ai? Nếu không phải là bạn thì sẽ thành kẻ thù...Đi

..........................

3 ngày sau.

Hôm nay cũng như hôm qua, đối với Minh Bảo nó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc hôm nay hắn chính thức được chuyển công tác qua đội hình sự Bạch Hổ. Việc vận chuyển các đồ đạc trong nhà hắn đều đã có sự chuẩn bị từ trước, dù gì căn nhà nhỏ trước đó cũng không có gì đáng quý hay những vật dụng cần thiết cho nên hắn đều để hết lại, ngoài ra hắn còn giao lại toàn bộ quyền sử dụng căn nhà nhỏ ấy cho Bác Thơ quản lý, bác ấy có thể đem đi cho thuê kiếm ít tiền nhậu nhẹt cũng không sao.

Lúc này Minh Bảo đã có mặt tại đội điều tra thành phố Bạch Hổ, hắn được Thục Vi giới thiệu sơ qua với mọi người trong đội, cách chào đón thành viên mới cũng chẳng có gì đặc biệt bằng một màn vỗ tay cùng tiếng chào mừng cười nói.

Quang Vũ cười nói:

- Mọi người, chào đón thành viên mới trong đội không thể chỉ dừng lại ở mấy màn vỗ tay thế này được, có phải chúng ta cần chút náo nhiệt hay không?

"Phải phải"- Đám người bên dưới cười nói tung hô hưởng ứng, tất nhiên là họ đã hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Quang Vũ là gì rồi. Minh Bảo thì lại càng quá hiểu, mấy chuyện này đâu có gì là lạ.

Thục Vi nhìn sang Minh Bảo nói:

- Hôm nay có một số người còn bận giải quyết vài chuyện. Nhưng qua đến ngày mai thì ai cũng xem như xong việc cả, chúng ta có thể tranh thủ làm một bữa tiệc chào mừng thành viên mới. Cậu cũng tham gia nhé.

"Đương nhiên là tham gia rồi"- Minh Bảo gật đầu cười đồng ý nhưng trong tâm thì chán nản vô cùng, bởi theo kinh nghiệm mà hắn có được, mấy buổi tiệc kiểu này người tốn tiền là hắn chứ bọn này đâu bỏ đồng nào.

- Vậy được rồi, chúng ta quyết định vậy. Bây giờ mọi người quay về làm việc của mình đi nào.

Thục Vi nói lớn một tiếng ngay lập tức mọi người nghe lệnh rời đi mà không chút phàn nàn, uy của cô nàng này trong đội quả nhiên không tầm thường. Minh Bảo nhìn sang Thục Vi hỏi:

- Công việc của tôi là gì?

Thục Vi đáp:

- Hiện tại công việc của cậu vẫn chưa có, nếu cậu không ngại khó thì có thể đến phòng lưu trữ hồ sơ để tìm các vụ án trong quá khứ để xem. À,vị trí này sẽ là nơi làm việc của cậu sau này, hiện tại vẫn còn thiếu một số văn phòng phẩm trong ngày mai sẽ cung cấp cho cậu.

Vừa nói Thục Vi vừa chỉ về một chiếc bàn cạnh đó.

Đội hình sự này tổng cộng có 9 thành viên tính cả hắn vào thì lên con số 10, đội được bố trí trong một căn phòng rộng lớn chia làm hai, một bên là cho các đội viên một bên là cho Thục Vi và Quang Vũ ngồi làm việc, cả hai đều thông nhau. Như vậy nếu như cả đội điều tra án thì có thể qua lại trao đổi rất thuận tiện.

Minh Bảo sau khi nhìn Thục Vi quay về chỗ làm của mình thì cũng y như lời cô rời khỏi phòng đi đến phòng hồ sơ lưu trữ, hắn muốn thử vận may trong các bộ hồ sơ được lưu trữ ở sở công an Thành Phố có bộ nào lưu lại thông tin về kẻ sử dụng vòng tay Băng Hỏa kia hay không.

Vừa đi vào phòng hồ sơ Minh Bảo lập tức nhận ra một người quen, người này cũng đang trong lúc đi ra thì nhìn thấy hắn. Người này chính là Thanh Vĩ, viên cảnh sát trẻ đã được Minh Bảo giúp đỡ phá một vụ án nhỏ giúp anh ta có cơ hội được cấp trên để ý.

Đôi mắt của Thanh Vĩ vốn dĩ ảm đạm đột nhiên sáng bừng như ánh mắt trời, anh ta cười lên ha hả vỗ nhẹ vai của Minh Bảo một cái nói:

- Người anh em, nhớ tôi không?

Minh Bảo làm bộ kinh ngạc thốt lên:

- Là anh sao? Tại sao lại ở đây?

Thanh Vĩ cười, nói:

- Anh bạn, lâu nay vẫn khỏe chứ?

Minh Bảo nhếch môi đáp:

- Nhìn thần sắc và cơ thể này có gì không ổn sao?

Thanh Vĩ cười ha hả, anh ta nghĩ câu nói ấy chỉ là một câu nói đùa nên cười lên rất khoái chí, sau đó anh ta hỏi tiếp:

- Không phải cậu công tác ở quận 9 hay sao? Tại sao lại ở đây?

- Mới chuyển công tác lên đây làm, còn anh thì sao? Sao lại ở đây? - Minh Bảo đáp lại.

Thanh Vĩ thở dài đi ra chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống rồi nói:

- Cũng chẳng giấu gì cậu, ở chỗ tôi đang có một vụ án nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ, hôm nay tôi qua đây là để tìm hiểu xem có vụ nào tương tự đã từng xảy ra trước đây chưa?

Nói xong Thanh Vĩ chỉ tay vào phòng hồ sơ.

"Ra vậy"- Minh Bảo đi đến ngồi xuống cạnh Thanh Vĩ cười đáp:

- Thế đã tìm ra chưa?

"Rồi"- Thanh Vĩ gật đầu nhưng thần sắc vẫn vô cùng chán nản, hiển nhiên Minh Bảo nhận ra ngay hắn lấy làm kì lạ vội hỏi:

- Nếu đã tìm ra rồi thì tại sao lại tỏ ra chán nản như vậy? Không lẽ có gì không đúng sao?

- Phải, càng tìm càng cảm thấy không đúng. Vụ này rất quái...

"Quái?"- Minh Bảo bắt đầu cảm thấy có hứng thú, hắn hỏi:

- Quái chỗ nào? Quận 3 là quận lớn nhân tài điều tra phá án chắc chắn không ít, không lí nào không thể giải quyết.

Thanh Vĩ thở dài đáp:

- Biết là thế và vì mọi người cũng nghĩ đây là vụ đơn giản nên không để cho họ phụ trách mà đưa sang cho tôi cùng những người kém hơn. Hài, cậu không biết đâu, vụ này càng đi sâu càng thấy kì lạ.

- Được rồi, anh cứ nhai đi nhai lại chuyện quái với lạ nhưng chưa cho tôi biết rõ là nó quái lạ chỗ nào.

Sau khi nghe Minh Bảo nói Thanh Vĩ lập tức đáp lại:

- Là thế này, nạn nhân đều là nữ, đến nay thì xác định được ba người rồi, tất cả đều bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết.

"Đánh người?"- Minh Bảo cười đáp:

- Nếu là đánh người thì có điều gì mà kì lạ?

"Hài"- Thanh Vĩ thở dài đáp:

- Kì lạ ở chỗ là việc hung thủ ra tay với các cô gái đều đang sinh sống ở một khu vực và theo điều tra ban đầu thì bọn họ bình thường không nảy sinh mâu thuẫn với ai cả.

Minh Bảo trầm tâm một lúc rồi đáp:

- Ý cậu là kẻ ra tay với các cô gái giống như một tên bị tâm thần thích tấn công phụ nữ thôi sao?

- Nếu hắn bị tâm thần gì đó thì còn đỡ đằng này đáng sợ hơn, mỗi cô gái mà hắn đánh đập xong đều để lại thứ này, cậu xem...

Nói xong Thanh Vĩ móc điện thoại ra mở một loạt hình ảnh lên cho Minh Bảo xem, tất cả các hình ảnh đó đều có một điểm chung đó là kí hiệu đầu lâu quỷ có hai chiếc sừng.

Minh Bảo nhìn vào những bức hình, hai mắt nheo lại, sắc mặt trầm xuống...

Minh Bảo đứng bật dậy giọng nói nghiêm trọng:

- Đi, tôi muốn biết rõ toàn bộ vụ án này.

"Cậu sẽ giúp tôi phá vụ này sao?"- Thanh Vĩ kinh ngạc xen lẫn vui sướng đứng dậy theo.

- Đừng vui mừng sớm, anh không biết mình sắp đối mặt với vụ án như thế nào đâu.

- Ý cậu là sao?

Minh Bảo im lặng không nói, nhưng nhìn sắc mặt của hắn là có thể biết đây không thể nào là một vụ án tầm thường được.

hai mY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net