Chương 16: Điều Tra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận giao chiến" giữa Minh Bảo và đám giang hồ diễn ra vỏn vẹn tầm năm phút, phần thắng hiển nhiên thuộc về phía Minh Bảo, kẻ có quá khứ oai hùng được rèn luyện trong môi trường quân đội với đủ các loại hình khắc nghiệt nhất thế giới. Đừng nói tầm chục tên này, cho dù có nhiều hơn sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi.

Ánh mắt đảo quanh nhìn cái đám giang hồ nằm bẹp trên mặt đất bất động không gượng dậy nổi hắn bất giác nhìn về đôi tay của mình, những vết trầy xước cùng vết bầm đang dần xuất hiện, hắn chỉ biết thở dài mà thôi. Minh Bảo đi đến một tên còn tỉnh cạnh đó, lôi cổ hắn và hỏi:

- Mày...nói mau, rốt cuộc ai là kẻ sai bọn mày đến đây?

Gã đó mặt đầy máu, vừa thấy Minh Bảo lôi cổ mình lên thì lập tức khóc như một đứa trẻ, cái gương mặt khóc lóc ấy xấu xí vô cùng, giọng gã yếu ớt nói:

- Đại ca, cầu xin đại ca tha cho em, em đâu có biết đại ca lại là cao thủ thế này...

- Tao không có thời gian để nghe mày dài dòng đâu, nói...là kẻ nào sai bọn mày đến đây?

- Bọn em cũng không có biết, có kẻ đến đưa bọn em rất nhiều tiền và yêu cầu bọn em cho đại ca một trận...đại ca..xin đại ca tha cho em...

Vài tên xung quanh hình như cũng tỉnh lại, bọn chúng bò dậy đến trước mặt Minh bảo quỳ xuống cúi lạy, khóc lóc cầu xin các kiểu:

- Đại ca, tha cho bọn em, bọn em tuyệt đối sau này không dám làm như vậy nữa.

- Đại ca, đại ca...vạn lần cầu xin đại ca tha mạng.

Minh Bảo thở dài, bọn này cũng chỉ là đám tôm tép mà thôi ức hiếp bọn nó cũng chỉ tổ tốn thời gian chứ không đem lại hiểu quả gì, nghĩ vậy hắn hỏi:

- Kẻ đến thuê bọn mày ăn mặc thế nào?

Một gã vội vàng nói:

- Dạ hắn ăn mặc rất lịch sự, đội kính đen nữa. Rất ra dáng xã hội đen hay thấy trên tivi.

Minh Bảo nhếch miệng cười khẩy một cái, như vậy hắn đã có suy đoán của riêng mình, sau đó xoay người rời đi. Đám giang hồ thấy Minh Bảo rời đi hiển nhiên đâu dám ở lại cả đám khiêng nhau rời đi theo một hướng khác. Bọn con nít thì chẳng biết từ lúc nào đã biến mất tiêu không rõ.

Minh Bảo đi chưa được bao xa thì ngay lập tức bị đám con nít vừa nãy chặn đường, đang trong lúc hắn chưa hiểu đám nhóc định làm gì thì đã thấy cả đám đột ngột quỳ xuống trước mặt hắn, cái thằng nhóc đen thui hô lên:

- Đại ca, cầu xin đại ca nhận bọn em làm đệ tử.

Minh Bảo kinh ngạc, thực sự kinh ngạc, không nghĩ bọn nhóc này lại giở ra cái trò này hắn chưa kịp nói thì một thằng nhóc con béo béo trong nhóm hô lên:

- Đại ca, võ nghệ của đại ca làm bọn em như mở rộng tầm mắt, cầu xin đại ca nhận bọn em làm đồ đệ.

Một thằng gầy tiếp lời:

- Chỉ cần đại ca đồng ý, cho dù đại ca biểu gì bọn em cũng sẽ làm theo, cầu xin đại ca nhận bọn em làm đồ đệ.

Minh Bảo xoa xoa trán thầm nghĩ: " Bọn này xem phim kiếm hiệp nhiều quá nhiễm rồi chăng?"

Thấy Minh Bảo vẫn chưa chịu trả lời, cả đám nhóc nhìn nhau rồi đột nhiên lao vào bu lấy chân hắn mà khóc lóc:

- Đại ca, nhận bọn em làm đệ tử đi.

- Đại ca, đại ca, đại ca...

- Cái đám này, có thôi đi không? – Minh Bảo quả thực bó tay với bọn nhóc này, tài khóc lóc của bọn nó thực quả có tài chắc là thường ngày dùng chiêu này để xin ăn ngoài đường đây mà.

Minh Bảo tuy võ nghệ rất cao, sức mạnh rất tốt nhưng hắn lại chẳng thể nào ra tay quá mạnh với đám con nít được, cuối cùng hắn suy nghĩ thật kĩ:

- Đám này đầu đường xó chợ, ăn xin, đi rong. Không sớm cũng muộn sẽ rơi vào những tệ nạn,chi bằng nhận bừa rồi dạy dỗ...

Nghĩ đến đây Minh Bảo nói:

- Được được, ta nhận lời. Nhưng có phải bọn bây nói ta bảo gì cũng nghe lời, phải không?

Bọn nhóc nghe Minh Bảo đồng ý thì vui mừng khôn siết, ôm lấy nhau mà sung sướng, cái hình ảnh này khiến Minh Bảo thực muốn đứng hình. Tên nhóc đen thui nói:

- Đại...a...sư phụ, sư phụ muốn tìm anh Huy 'gà' phải không?

Minh Bảo ngoáy ngoáy lỗ tai, cách xưng hô thế này hắn thực chẳng quen chút nào, hắn lập tức nói:

- Phải, bây giờ hắn ở đâu?

Cả đám nhóc con theo nhau dẫn đường đưa Minh Bảo đi gặp người tên Huy 'gà'

........................

Ban đầu Minh Bảo tưởng rằng bọn nhóc sẽ dẫn hắn đến một khu sầm uất nào đó nhưng không, bọn chúng dẫn hắn đến một bãi đất trống cách đó không xa, ở đây tụ tập cả đám mười mấy thằng thanh niên ất ơ, thằng nào thằng nấy xăm trổ đầy mình trông không khác gì bọn vừa rồi.

Một thằng trong nhóm đó thấy bọn nhóc dẫn theo Minh Bảo đi đến lập tức chặn đường lại, giọng đầy kiêu ngạo hỏi bọn nhóc:

- Bọn mày đến đây làm gì? Còn thằng này là thằng nào?

Thằng nhóc đen nói:

- Đây là sư phụ bọn em, sư phụ nói muốn gặp anh Huy 'gà'

"Hả!"- Gã đó tỏ ra kinh ngạc nhìn chăm chú vào Minh Bảo, đánh giá ban đầu của gã là người thanh niên này da dẻ trắng trẻo như thằng công tử, đặc biệt cái đầu hình như vừa cạo cách đây không lâu, tóc mọc lên cũng tương đối.

Theo kinh nghiệm của gã những tên cạo đầu thường là đại ca giang hồ hay kiểu gì đó đại loại máu mặt, gã dịu giọng xuống rồi nói:

- Ông bạn tìm thằng Huy có chuyện gì vậy?

Minh Bảo chưa đáp, hắn đảo mắt nhìn ra phía sau gã thanh niên, trong cái đám loi nhoai đang đứng tán dóc và hút thuốc phì phèo ấy hắn nhận ra một người quen thuộc, sau đó Minh Bảo lại nhìn về phía gã thanh niên trả lời câu hỏi của hắn:

- Phiền ông anh nhắn giúp tôi thằng Huy 'gà' câu này: "Táo trên cành không hái sẽ thối"

- Vậy thôi sao?

Gã thanh niên bán tín bán nghi nhìn Minh Bảo.

Minh Bảo chỉ gật đầu, nở nụ cười đầy bí hiểm, gã thanh niên kia nói:

- Vậy đợi đó.

Sau lời nói ấy gã xoay người đi về phía đám đông phía sau, đi đến trước mặt một gã trạc độ hơn ba mươi đang ngồi hút thuốc, khi gã này nghe người thanh niên kia truyền đạt lại lời nói của Minh Bảo, ngay lập tức điếu thuốc trong miệng gã rơi cái bịch xuống đất, cả người bắn như một con gió chạy ngay đến trước mặt Minh Bảo, nhìn cái thần sắc lo lắng của gã này Minh Bảo chỉ thầm cười trong bụng.

Gã vừa chạy đến đích thị là Huy 'gà' mà Minh Bảo đang tìm, gã lắp bắp nói:

- Anh, câu vừa rồi là anh nói?

Minh Bảo gật đầu.

Gã Huy 'gà' lập tức cúi người đi lên phía trước vừa chỉ tay vừa nói:

- Nơi này không tiện nói chuyện, đi với tôi qua kia đi.

Gã thanh niên ban đầu lần đầu tiên thấy người quen của mình tỏ ra thái độ vừa cung kính vừa sự hãi đến như vậy, gã thầm lau mồ hôi trên trán tự nhủ bản thân mình hên quá xá, nếu lúc nãy ăn nói bậy bạ là xong đời rồi. Còn lũ nhóc bên cạnh thì lại thêm cơ sở để bọn nó tôn sùng Minh Bảo như một vị thần.

Minh Bảo đi theo sự chỉ dẫn của Huy 'gà' đến một quán nước nhỏ, cả hai đi vào ngồi ở một cái bàn tít trong góc, bọn nhóc thì đứng bên ngoài canh giống như một đám vệ sĩ riêng vậy.

Huy 'gà' lên tiếng nói:

- Người đó vẫn tốt chứ?

- Không lẽ muốn hắn có vấn đề gì?

Nghe Minh Bảo hỏi vặn lại câu này gã Huy 'gà' giật bắn người, gã nói:

- Không, không, ý em đâu phải như vậy, chỉ là hỏi thăm, hỏi thăm mà thôi.

Minh Bảo cười nhẹ đáp:

- Yên tâm, hắn vẫn khỏe, khỏe cực kì. Hiện tại hắn đang điều tra một việc lớn nên không tiện đến đây gặp chú mày nên mới phải nhờ tao đến.

Huy 'gà' nghe xong lập tức đáp:

- Dạ, anh có lệnh gì cứ nói, dù có nước sôi lửa bỏng em cũng không ngại khó. Ơn nghĩa của người đó đối với em và gia đình em, em nguyện ghi nhớ suốt đời.

Minh Bảo thầm cười trong bụng, cái tên đó hiện tại đang ngồi đối diện với chú mày đây này, đáng tiếc là với hình hài lẫn thân xác khác thôi. Minh Bảo nói:

- Chuyện này cũng không có gì khó. Chú mày sống tại khu này vậy mấy hôm nay có nghe được chuyện gì hay ho hay không?

"Hay ho? Dạ anh nói vậy em khó hiểu quá"- Gã Huy 'gà' đáp.

- Tên đó muốn chú mày giúp hắn nghe ngóng chút tin tức về một tổ chức nước ngoài muốn tiến vào thành phố này, nghe đâu thực hiện giao dịch gì đó. Mày giúp hắn nghe ngóng chuyện này được chứ?

Gã Huy 'gà' gật đầu đáp:

- Dạ được! Chuyện gì chứ chuyện này thì đơn giản, anh cứ yên tâm về nói với người đó là có thể tin tưởng em.

Minh Bảo gật đầu, đứng dậy nói:

- Vậy được, tao phải đi đây. Mà thực sự mấy bữa nay mày không nghe ngóng được chuyện gì là lạ hay sao?

Gã Huy 'gà' nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Nếu là chuyện lạ thì nhiều vô số, anh biết đấy thế giới ngầm có khi nào yên bình đâu. Nhưng quả thực nếu anh không hỏi em cũng không để ý, hai ngày trước bọn bên quận 5 có kể với em về việc gần đây bọn Hỏa Long đột nhiên muốn thuê lại căn nhà kho của bọn nó.

- Vậy thì có gì lạ?

- Dạ lạ chứ, lạ ở chỗ bọn nó là người của Bảy Calos, Hỏa Long trước giờ không ưa gì đàn em của Bảy Calos cả, cho nên đừng nói là thuê, địa bàn cứ nói ra là phải chiếm. Thế mà lần này lại đi ngược lại. Còn nữa nhé, bọn Hỏa Long sau khi thuê lại căn nhà kho thì cho người ngày đêm canh giữ cả bên trong lẫn bên ngoài. Chưa hết, hôm qua, mấy thằng bạn em nói bảo còn thấy người của bọn Phan Thị xuất hiện ở đó nữa.

Minh Bảo nhíu mày, hắn dần đánh hơi ra chuyện gì đó mờ ám nên lập tức hỏi:

- Bọn Hỏa Long thuê căn nhà kho ấy trong vòng bao lâu.

- Không lâu, hình như 5-6 ngày gì đó thôi. Chính vì thuê ngắn ngày nên bên Bảy Calos mới cho đấy, chứ lâu hơn thì làm gì cho.

"Được rồi"- Minh Bảo gật đầu vỗ nhẹ vào vai của gã Huy 'gà' nói tiếp:

- Chú mày cứ cố gắng nghe ngóng tin, tao và tên đó nhất định sẽ không bạc đãi. Bây giờ tao phải đi đây.

Huy 'gà' cười hì hì đáp:

- Anh nói chuyện và hành xử cứ y như người đó.

Minh Bảo nhếch môi xoay người rời đi, đám nhóc con cũng bu chạy theo.

......................

Hiện tại Minh Bảo đã quay về lại trụ sở công an thành phố, lúc này khoảng tầm hơn năm giờ chiều, người làm việc cơ quan nhà nước thì tới giờ này cũng đã rời đi phần lớn rồi. Tuy nhiên văn phòng của đội điều tra trọng án vẫn còn sáng đèn, không cần đau đầu suy nghĩ hiển nhiên trong căn phòng đó luôn luôn có một người đang ngồi cặm cụi vào hàng đống các hồ sơ đặt trên bàn.

Minh Bảo đi đến trước bàn làm việc của Thục Vi nhẹ giọng nói:

- Giờ này còn chưa về nghỉ ngơi sao?

Thục Vi mắt vẫn tập trung vào các bộ hồ sơ, miệng thì trả lời:

- Cậu thích thì cứ về đi. Dù sao tôi cũng đã hứa là cậu không bị quản lý về mặt thời gian rồi mà.

Minh Bảo nhếch môi, hắn cảm nhận ra có chút gì đó không đúng trong câu nói này, hình như cô ấy đang trách móc mình thì phải? Minh Bảo thở dài đáp:

- Biết là vậy nhưng đã là thành viên của đội này thì hiển nhiên phải có chút trách nhiệm. Tôi mới từ bên ngoài điều tra được chút tin tức, cô muốn nghe không?

Nghe Minh Bảo nói thế Thục Vi ngẩn đầu lên, dựa lưng vào ghế, gương mặt nhẹ nhàng hơn đôi chút hỏi:

- Tin tức gì?

Minh Bảo cười hì hì hỏi:

- Cô chưa có bạn trai phải không?

Thục Vi lạnh lùng đáp:

- Hình như câu này không liên quan gì đến vụ án?

- Trả lời vậy là biết chưa có, thảo nào giờ này còn ở đây.

Thục Vi gương mặt băng lãnh, cho dù Minh Bảo có là người đặc biệt thế nào trong mắt cô thì cấp dưới vẫn là cấp dưới, mình cần có cái uy phong của một người lãnh đạo. Thục Vi nói:

- Nếu đó là những gì cậu định nói với tôi thì rất tiếc tôi đang rất bận.

Minh Bảo bĩu môi, thực ra vốn định chọc ghẹo cô nàng này đôi chút để để cô ấy thoải mái nhưng hóa ra phản ứng ngược lại so với những gì mình tính toán, hắn nói:

- Được rồi, không lan man nữa, để tôi nói vào vấn đề chính. Vừa rồi tôi dựa vào nguồn tin thân cận của mình đã biết được một tin thú vị.

- Là gì?

- Nghe đâu bọn Hỏa Long và Phan Thị cùng bắt tay thuê một cái nhà kho bên quận 5, nhà kho này thuộc quyền quản lý của bọn Bảy Calos. Điều đáng nói ở chỗ bọn Hỏa Long và Phan Thị này chỉ thuê trong vòng vài ngày mà thôi. Cô thấy lạ không?

Thục Vi đăm chiêu, gõ tay lên bàn vài cái rồi gật đầu đáp:

- Đúng, dựa theo cách hành xự của hai băng này với băng Bảy Calos trước đây thì quả thực là hơi lạ.

- Còn nữa, sau khi nhà kho này được thuê, bọn chúng cho người canh gác ngày đêm, nếu không phải người phận sự sẽ không được bước vào bên trong. Ban đầu bọn Bảy Calos cũng vì chuyện bọn này thuê dùng tạm vài ngày nên không để ý gì, nhưng khi thấy căn nhà kho được canh phòng rất cao nên đâm ra nghi ngờ. Nhiều lần muốn tìm hiểu nhưng chưa ra.

Minh Bảo tiếp tục nói.

Thục Vi đứng dậy rời khỏi bàn của mình, đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó cô nói:

- Theo cậu tại sao bọn Hỏa Long lẫn Phan Thị lại thuê nhà kho của bọn Bảy Calos?

- Hai băng này hợp tác đã là chuyện không mấy hay ho gì, đã vậy bọn chúng còn thuê căn nhà kho thuộc quyền quản lý của băng Bảy Calos càng đồng nghĩa bọn chúng đang mưu tính gì đó mờ ám. Cô nghĩ xem, nếu nói về nhà kho thì hai băng này đâu thiếu.

Minh Bảo nói ra suy nghĩ của mình hiển nhiên suy nghĩ ấy hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Thục Vi, cô lại hỏi hắn thêm một câu:

- Trước giờ băng Hỏa Long luôn công khai chống đối băng của Bảy Calos, quyền lực của Bảy Calos lại càng bị lung lay khi con trai của gã đang tranh giành nhau cái 'vương miện' này. Có khi nào bọn Hỏa Long đang cùng Phan Thị ngấm ngầm làm một cái gì đó trong địa bàn của Bảy Calos để khiến băng này 'chết đứng' hay không?

Minh Bảo cười ha hả, hắn cười không phải vì những lời nói của Thục Vi mà là cười vì cách làm việc của bọn Bảy Calos, bởi nếu đúng như thế thì quả thực đời của băng đảng khét tiếng Bảy Calos này sắp kết thúc rồi. Minh Bảo nói:

- Dù là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhanh chóng biết được nếu đến đó kiểm tra. Địa bàn thì vẫn thuộc quyền quản lý của thành phố mà đúng không? Giấy khám xét nơi đó phiền cô rồi.

Thục Vi gật đầu nhưng lại thêm một lần nữa cô chưa kịp nói gì thì đã thấy hắn xoay người rời khỏi phòng, cô tự đặt ra một câu hỏi lớn trong đầu mình lúc này:

- Người tên Minh Bảo kia, có coi mình là cấp trên của cậu ta hay không?

Thục Vi thở dài quay lại bàn, cô cầm lấy một bộ hồ sơ vụ án đặt cạnh đó lên, tên của hồ sơ đó là: Vụ án các bộ hài cốt bí ẩn, bộ phận quản lý: Đội hình sự quận 9.

Chính xác đó là vụ án mà Minh Bảo đã đề cập đến khi nói chuyện với cô tại quán ăn lúc trước. Ban đầu cô định sẽ gửi cho hắn bộ hồ sơ này để hắn tiện theo dõi và điều tra đúng như cam kết từ trước. Nhưng do hắn đi quá nhanh nên cô không còn cơ hội nữa.

Lật từng trang trong bộ hồ sơ, thông tin về vụ án vừa mơ hồ nhưng lại có gì đó rất cuốn hút.

"SFS? Đó là gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net