Chương 17: Thẩm Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại không sai biệt lắm đang là giờ cơm tối của tất thảy mọi gia đình, Minh Bảo cũng đâu phải dạng thần thánh gì mà để bụng đói vào giờ này kia chứ. Còn nhớ năm xưa khi còn ở SFS hắn được huấn luyện rất nhiều về khả năng chịu đựng khi tham gia chiến đấu ở những nơi lương thực hạn chế, nhưng chung quy vẫn được dạy bảo rằng việc nhịn ăn không hề có lợi cho sức khỏe.

Lúc này chính hắn hiện tại sau khi rời khỏi trụ sở công an thành phố thì sau một hồi lang thang tìm kiếm cuối cùng đã tìm ra một quán ăn vừa ý, quán ăn này trông bình dân thôi không có gì gọi là xa hoa hoành tráng cả nhưng quan trọng nhất chính là sạch sẽ. Cứ quán sạch sẽ thì đương nhiên món ăn chưa cần ngon hay hợp khẩu vị thì phải ưu tiên đầu tiên.

Món ăn Minh Bảo gọi ra cũng đâu có gì lạ, một tô bún thịt nướng thơm phức.

Minh Bảo còn nhớ rất rõ ngày xưa mỗi khi làm nhiệm vụ hắn thích nhất là ăn ngoài, tuy khả năng nấu nướng hắn được huấn luyện đấy nhưng nên biết nấu ăn thì cần có nguyên liệu, rồi cần đồ dùng các kiểu thời điểm đó thì đâu có phù hợp cho hắn tính toán đến mấy thứ lặt vặt đó cho nên cứ mỗi lần làm nhiệm vụ với đồng đội mình thì toàn đi ăn ngoài, riết lại thành thoái quen.

Hiện tại bản thân hắn đang một mình âm thầm tìm hiểu tổng cộng bốn đại án lớn. Đại án đầu tiên là thuộc về cá nhân hắn, là vụ thảm sát toàn bộ đồng đội SFS trong đó có hắn – số 18. Tổ chức SFS là một tổ chức đặc nhiệm bí mật của quốc gia, mỗi thành viên trước khi gia nhập đều tuyên thề vì quốc gia mà quên mình, nói về lòng thành nếu bảo SFS đứng thứ 2 thì chắc chắn không thể tìm ra bất cứ ai đứng thứ 1 cả. Mặc dù SFS là một tổ chức bí mật nhưng nó chỉ bí mật với người dân và các quan chức tầm thường mà thôi, những người đứng đầu quốc gia như thủ tướng, đại tướng quân hay chủ tịch nước thì vẫn biết đến sự tồn tại của họ.

Giống như các triều đại vua chúa xưa kia, đằng sau lưng mỗi một vị hoàng đế luôn luôn tồn tại một tổ chức bí mật, tổ chức này không nhiều người và thường xuyên ẩn mình trong bóng tối nhưng mỗi khi hoàng đế của họ lâm nguy người của tổ chức này lại xuất hiện để bảo vệ. SFS chính là theo nguyên tắc này hoạt động nhưng rộng hơn một chút, các thành viên trong tổ chức chủ động ngăn chặn mọi rắc rối ảnh hướng đến quốc gia ngay từ khi còn mầm móng, chính vì thế không ít tham quan cùng các công ty Ma của các tổ chức phản động chưa đầy vài nốt nhạc hoàn toàn bị trừ khử.

Tất nhiên mỗi lần thực hiện nhiệm vụ SFS đều phải thông qua cấp trên đồng ý, vị cấp trên này các thành viên SFS đều không thấy mặt, ông ấy mỗi lần nói chuyện cùng họ đều là thông qua một chiếc máy tính, có kết nối mạng, giọng nói gương mặt tất cả đều bí mật cả, riêng chỉ có số 18 là biết được người này là ai, không phải vì hắn từng giáp mặt với ông ta mà bởi vì hắn nhờ vào trí tuệ siêu phàm của mình mà suy đoán ra được thân phận của người này,nhưng phải mất hơn mười năm mới làm được.

Tất cả các thành viên trong tổ chức đã bị giết hết trong một đêm người này hiển nhiên là đối tượng tình nghi hàng đầu thế nhưng chung thủy vẫn là hắn chưa thể nào nghĩ ra được nguyên nhân người phải làm vậy. Hơn nữa người này còn là người đứng ra chiêu nạp các thành viên SFS vậy lí do để hắn ra tay hết tất cả người trong tổ chức là gì đây? Phải gặp người này, đó là điều kiện đầu tiên số 18 nghĩ đến thế nhưng thân phận người này không đơn giản chính vì cái sự không đơn giản đó khiến hắn vô cùng đau đầu, cộng với cơ thể mới này chưa đủ thích ứng với những hoạt động cao như thân thể cũ cũng là một nguyên nhân khiến hắn còn chần chừ trong việc này.

Đại án thứ hai đó là về vụ án các bộ hài cốt tại ngọn núi trong khu vực quận 9, quả thực vụ án này không có vấn đề gì có thể đó là một vụ thanh trừng nhau giữa các tổ chức nào đó cho đến khi Minh Bảo phát hiện ra một mảnh vải ghi lại ba chữ SFS được tìm thấy trên một hài cốt. Dựa theo chất liệu vải lẫn cách viết ba chữ cái này hắn cam đoan đó là bảng tên nằm trên áo của thành viên trong tổ chức. Các chuyên gia pháp y cũng đã nói các hài cốt này nằm dưới đất cũng tầm hai mươi năm. Nhưng thời gian đó theo như hắn biết thì SFS chưa hề tồn tại, vậy là sao? Không lẽ SFS đã có từ sớm mà hắn không biết? Vậy suốt thời gian dài sống trong SFS ngay cả chuyện này cũng không một ai biết?

Đại án thứ ba là vụ án về kẻ giết người tâm thần đang xuất hiện tại quận 3, vụ này bản thân hắn vô tình phát hiện ra và hung thủ mới bước đầu thực hiện các ý đồ của bản thân mình mà thôi, nhưng nếu như không ngăn cản hắn sớm chắc chắn sẽ có rất nhiều người vô tội phải chịu đựng sự điên loạn tâm thần của gã này.

Đại án thứ tư là vụ mà đội hình sự thành phố vừa được nhận, một vụ kết hợp với Interpol ngăn cản giao dịch bất chính từ một tổ chức lớn trên thế giới. Vụ án này, tạm thời chưa có manh mối nào.

Minh Bảo vừa ăn vừa chấm tay vào ly nước trà vẽ lên mặt bàn gỗ bốn cái vòng tròn, mỗi cái tượng trưng cho một vấn đề lớn hắn cần giải quyết ngay lúc này.

"Tiếng chuông điện thoại"

Trong lúc Minh Bảo đang ăn tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, người gọi đến chính là Thanh Vĩ, lúc chiều trong khi cả hai từ sở công an thành phố quay về sở công an quận 3 thì hắn đã rất nhanh lấy số điện thoại của Thanh Vĩ để kịp thời trao đổi thông tin. Lúc này chính là Thanh Vĩ đang gọi đến.

Minh Bảo biết thời điểm thế này anh ta gọi mình thì không ngoại một việc duy nhất, nhanh chóng bắt máy:

- Đã có tin tức gì chưa?

Giọng Thanh Vĩ vang lên: "Phiền cậu qua đây một chút, qua rồi tôi sẽ nói cụ thể."

- Được

Minh Bảo nhanh chóng gật đầu đáp ứng, sau khi thanh toán hắn lập tức lên xe đi thẳng qua bên công an quận 3 gặp anh ta.

Vừa vào đến phòng điều tra Thanh Vĩ lập tức đi đến trước mặt Minh Bảo nói:

- Chuyện cậu lo lắng quả nhiên là có thật, mau vào đây.

Thanh Vĩ kéo Minh Bảo đến trước bàn làm việc của mình rồi đưa cho hắn hai tập hồ sơ, nội dung của hai hồ sơ này đều là từ việc báo án người thân mất tích.

Thanh Vĩ nói:

- Chiều nay sau khi nghe cậu nói xong tôi lập tức đi quanh các trụ sở công an trong địa bàn quận 3 để tìm hiểu xem các vụ báo án về người thân mất tích, quả thực rất là nhiều có tời hơn mười vụ nhưng sau một hồi lọc ra tôi tìm thấy hai vụ này là có dấu hiệu khả nghi nhất, cậu xem đi..

Minh Bảo lật từng trang thông tin trong hồ sơ ra xem, cả hai bộ hồ sơ này đều nói về việc mất tích người thân, nhưng đều có điểm chung là người thân này của họ là nữ, còn rất trẻ độ tuổi 22,23 dựa vào hình ảnh mà bên phía gia đình cung cấp Minh Bảo lập tức nhận diện ngay hai cô gái mất tích này rất xinh đẹp, từ thông tin cá nhân cho đến gương mặt hoàn toàn trùng khớp với tiêu chuẩn mà kẻ giết người Minh Bảo đã kể với Thanh Vĩ.

Minh Bảo nói:

- Hai cô gái này đã mất tích bao lâu rồi?

Thanh Vĩ đáp:

- Dựa theo thông tin tìm hiểu thì mới chỉ hai tuần trở lại đây mà thôi, cậu xem hai cô gái này có khả năng...

Minh Bảo gật đầu nói:

- Rất có khả năng, nhưng tạm thời có thể an tầm vì họ chắc chắn không chết. Nhưng điều quan trọng nhất thời điểm hiện tại chính là bằng mọi giá tìm ra nơi mà kẻ đó đang dấu họ.

- Vậy cậu chờ một chút, tôi đem hồ sơ đưa qua sếp, lập tức mở ra chuyên án để toàn đội điều tra.

Minh Bảo gật đầu nhìn thấy thần thái khẩn trương của Thanh Vĩ thì cực kì hài lòng, ít ra phải có tác phong vì chính nghĩa như vậy hắn mới thích thú hợp tác được chứ.

Ngồi trong phòng rất nhiều ánh mắt không dưới ba lần nhìn sang Minh Bảo, những ánh mắt đó thủy chung đều xuất phát từ vài lí do đại loại như: người này là ai? Đến từ đâu?

Đối với những ánh mắt đó Minh Bảo cũng chẳng bận tâm nhiều, họ tò mò thì mặc họ đó là tâm lý chung mà thôi, bản thân hắn cũng không phải người ở đây chỉ là muốn hỗ trợ bên phía này phá một vụ án thôi mà. Hắn tự biết bản thân mình đâu phải thần thánh gì, một mình ôm quá nhiều việc cũng đâu có tốt đấy là chưa nói mục đích thực sự của hắn chính là tìm ra kẻ đứng sau cái chết của đồng đội mình.

Lúc này Thanh Vĩ từ bên ngoài đi vào, bộ dáng rất khẩn trương, anh ta đến trước mặt Minh Bảo và nói:

- Đi theo tôi, tôi dẫn cậu qua phòng thẩm vấn.

"Phòng thẩm vấn?"- Minh Bảo lấy làm kì lạ.

Thanh Vĩ đáp:

- Trước lúc tôi quay về nơi này đã có liên hệ với sếp nhờ sếp triệu tập lại các nhân chứng trong các vụ việc lần trước, tôi nghĩ nếu là cậu khi nói chuyện với họ sẽ tìm ra thêm những thứ mà chúng tôi không tìm thấy, giống như cái lần tôi thẩm vấn cậu đấy.

Minh Bảo ồ một tiếng đứng dậy, người thanh niên Thanh Vĩ này hóa ra thông minh hơn hắn tưởng rất nhiều, xem chừng cá được thả vào nước sạch hiển nhiên tung tăng phát triển hơn hẳn. Hắn nói:

- Đi, mau đưa tôi gặp họ.

Thanh Vĩ nhanh chóng dẫn theo Minh Bảo đến phòng thẩm vấn, nơi này đang ngồi tổng cộng có ba người, hai nam một nữ. Người nữ thì tầm năm mươi tuổi, đáng tuổi cô dì của Minh Bảo lẫn Thanh Vĩ. Người Nam bên trái thì tầm hơn bốn mươi, da ngăm đen rất giống dân lao động dầm mưa dãi nắng, người nam còn lại chắc cũng chỉ tầm ba mươi hoặc có hơn một chút mà thôi, người này da hơi chút ngăm đen, gương mặt có gì đó khiến Minh Bảo liên tưởng đến mấy tên không đàng hoàng nhưng cũng không nói ra bởi bề ngoài không quyết định đến bên trong, chỉ có điều chung quy cảm giác đối với người này có gì đó không ổn, đặc biệt là ánh mắt của hắn đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

Thanh Vĩ chỉ vào họ và nói:

- Đây là những nhân chứng đã phát hiện các cô gái bị tên đó đánh cho thừa sống thiếu chết. Cậu muốn gặp ai trước?

Minh Bảo chỉ vào người phụ nữ nói:

- Dì ấy trước đi.

Thanh Vĩ đi đến nói nhẹ nhàng với người phụ nữ đang ngồi rồi sau đó thấy cả hai đi vào phòng bên cạnh, Minh Bảo cũng đi vào bên trong trước khi vào không khỏi đưa mắt nhìn về người đàn ông tầm ba mươi kia.

Bên trong căn phòng thẩm vấn, Minh Bảo và Thanh Vĩ chính xác đang ngồi đối diện với người phụ nữ nọ, lắng nghe rất kĩ những gì người đó kể lại. Dì ấy là một kế toán của một công ty nhỏ, lúc đang trên đường về thì phát hiện ra một cô gái be bét máu đang nằm bên đường, thấy thế lập tức báo công an và kêu người giúp đỡ, thông tin đơn giản chỉ có thế. Hai người phía sau cũng tương tự một lời khai không sai biệt là bao nhiêu.

Lúc này Minh Bảo và Thanh Vĩ đang nói chuyện với người đàn ông ba mươi tuổi kia, Minh Bảo hỏi:

- Theo thông tin trên này, anh là người sinh sống tại quận 4 nhỉ, hôm đó tại sao lại qua khu vực đó của quận 3.

Người đàn ông đó đáp:

- Hôm đấy tôi chỉ có chút việc riêng tư, muốn đi đường đó để đi tắt nhanh hơn thôi. Nhưng không ngờ gặp được việc kia.

Nói xong câu này tay người đó không ngừng run rẩy hiển nhiên vẫn còn rất hoảng sợ.

Thấy vậy Minh Bảo cố gắng an ủi anh ta bằng cách vỗ nhẹ vào tay, nhưng chính lúc này ánh mắt Minh Bảo như có một dòng điện xẹt ngang qua rất nhanh, hiển nhiên hắn đã để ý thấy một điều gì đó mà không ai thấy được. Minh Bảo hỏi tiếp:

- Khi phát hiện ra cô gái bị đánh kia, anh có thấy xung quanh có ai hay không?

- Không, lúc ấy tôi sợ muốn bất tỉnh kia chứ, cũng may có hai anh công an xuất hiện.

Minh Bảo đột nhiên mỉm cười dựa lưng vào ghế và nói:

- Anh cứ bình tĩnh đi, không có gì phải sợ cả. Kẻ đó chỉ nhắm vào các cô gái mà thôi, nhưng có điều tôi vẫn thấy lạ vô cùng, vẫn không thể nghĩ ra được anh làm gì ở một khu vắng vẻ như vậy vào thời điểm đó. Tôi cũng có thông tin ở đây cả rồi, anh không có người thân nào sống ở khu vực đó cả, vậy anh đến đó làm gì?

"Đã bảo hôm đấy có việc riêng cần đến đó mà, việc này có quan trọng để phá án hay không?"- Người đàn ông này gằng giọng lên dồn hết hơi sức quát lớn.

Minh Bảo gương mặt bình thản cười tươi gật đầu đáp:

- Thôi được, việc riêng của anh thì tôi cũng không xoáy qua sâu vào. Được rồi anh về đi. Tôi thấy anh sức khỏe không tốt, chắc là bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ lần đó, cố gắng ăn uống ngủ nghỉ, sau này có khi chúng tôi sẽ lại nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

"Cảm...cảm ơn"- Người đàn ông đó gật đầu rồi sau đó được Thanh Vĩ đưa ra bên ngoài, rất nhanh Thanh Vĩ đã quay lại, anh ta nhìn Minh Bảo hỏi:

- Vừa rồi thế nào? Có phát hiện gì lạ không?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Các nhân chứng hầu hết đều phát hiện nạn nhân sau khi hung thủ đã ra tay, họ tâm lý hoảng sợ nên ngoài những gì chúng ta nghe thì cũng không biết gì thêm. Nếu muốn đào sâu hơn về hung thủ chỉ còn cách cầu trời một trong số nạn nhân tỉnh lại.

Thanh Vĩ nghe xong thất vọng vô cùng nhưng cũng không hướng Minh Bảo thể hiện ra, anh ta cũng rõ vụ này không đơn giản. Lại hỏi tiếp:

- Vừa rồi người nhân chứng cuối cùng, có vẻ chấn thương tâm lý không nhẹ nhỉ.

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Người này trong mắt toát lên sự sợ hãi. Có điều sự sợ hãi này của hắn phần lớn không giống như là sợ hãi khi nhìn thấy cô gái bị đánh be bét máu mà có cảm giác như đang sợ bị chúng ta phát hiện gì đó, hiển nhiên tôi biết hắn sợ gì rồi.

- Là gì?

Thanh Vĩ ngay lập tức hỏi mà không cần suy nghĩ.

Minh Bảo cứ tỏ ra thần thần bí bí lắc đầu đáp:

- Việc này chắc không liên quan đến vụ án đâu, không cần biết cho xao nhãng việc chính.

Thanh Vĩ không nói chỉ vuốt vuốt cằm.

Minh Bảo đứng dậy thở dài nói:

- Bên phía bệnh viện sao rồi? Tình trạng các cô gái bị đánh có tiến triển gì không?

Thanh Vĩ lắc đầu đáp:

- Tạm thời vẫn chưa có ai tỉnh lại cả, bác sĩ nói bọn họ bị đa chấn thương, nặng lắm e rằng không thể sớm như vậy mà tỉnh lại. Minh Bảo, thời gian tới không lẽ chúng ta vẫn ở thế bị động như vậy sao?

Minh Bảo trầm ngâm một lúc đi qua đi lại rồi nói:

- Không nhất thiết, có thể hiện tại tên đó vẫn chưa nhận ra chúng ta bắt đầu để ý đến những hành động của hắn. Chúng ta có thể lợi dụng vấn đề này để tìm cách dụ hắn ra. Thanh Vĩ, cung cấp thêm cho tôi toàn bộ các thông tin về nạn nhân bị đánh lẫn bị mất tích.

"Tất cả sao?"- Thanh Vĩ hơi khựng lại hỏi.

- Phải tất cả, từ quan hệ cá nhân đến địa chỉ Facebook, ảnh chụp đời thường tất cả...khi nào có gửi qua bên sở công an thành phố cho tôi.

"Được"

....................

Một khu biệt thự nổi tiếng nhất của thành phố Bạch Hổ, tại đây hầu như tập trung toàn bộ những đại gia khét tiếng nhất đang sinh sống và làm việc tại thành phố lớn thứ hai đất nước này. Tất nhiên đã là khu nhà giàu thì nhà nào nhà nấy cũng phải rộng cả trăm mét vuông, xe hơi xếp đầy hai bên đường với đầy đủ các loại thương hiệu xa xỉ nhất.

Tại căn biệt thự số 99, cũng là căn biệt thự hoành tráng nhất,tuy chưa đạt đến mức nguy nga tráng lệ như một cái cung điện nhưng cam đoan người khác nhìn vào đó cũng đủ lé cả hai con mắt rồi.

Ngoài cổng luôn luôn có ít nhất hai bảo vệ làm nhiệm vụ canh giữ cửa, bên trong sân vườn rộng kia có tới mấy con chó canh, con nào con nấy to cao dọa người.

Lúc này ở một căn phòng xa hoa, có một người thanh niên đang ngồi trên bộ ghế salon đắt tiền, trên tay hắn là chiếc điện thoại hiện đại đời mới nhất. Người này không phải xa lạ chính là Thiên Vũ.

Lúc này từ bên ngoài một gã vệ sĩ thân cận của hắn đi vào, đứng cách hắn tầm ba bước chân cúi người nói:

- Cậu chủ, bên kia báo tin về rồi.

Thiên Vũ ngừng việc chơi game trên điện thoại lại, bộ dáng sốt ruột hỏi ngay:

- Thế nào, làm được chứ?

Gã vệ sĩ gương mặt sầu thảm trông khó coi vô cùng lắc đầu đáp:

- Dạ, thất bại rồi, bên kia còn trách chúng ta lừa họ, và cũng cho người đem trả lại toàn bộ tiền cọc.

"Con mẹ nó!"- Thiên Vũ tức giận đạp mạnh chân vào cái bàn phía trước, hoa kiểng trên đó lập tức ngã bể hết thảy. Gương mặt hắn lúc này đỏ bừng bừng nhìn sang gã thủ hạ nói:

- Bọn chúng,không phải trước giờ bọn chúng làm việc rất tốt sao? Không lẽ đối phó với 1 tên mà không được?

Gã vệ sĩ này thở dài, người mà Thiên Vũ kêu đối phó bản thân mình cũng biết, chính là cái người thanh niên gặp ở quán café kia, lúc ấy bằng vào nghiệp vụ cùng chút cảm giác cá nhân bản thân mình cùng các anh em khác đều cảm nhận rõ ràng một loại nguy hiểm ẩn tàng trên người đó mà không ai có được. Ấy vậy mà vừa về đến nhà Thiên Vũ lập tức sai hắn cùng với thủ hạ liên hệ với tổ chức ngầm mà gã thường qua lại để xử lý người kia...giờ kết quả ấy xem chừng không sai biệt với những gì mình đoán từ trước.

Thiên Vũ ngồi xuống ghế sắc mặt ngưng trọng nói:

- Nói xem, tên đó liệu có làm khó chúng ta không?

"Làm khó?"- Gã vệ sĩ cảm thấy hoang mang, nhưng cũng cố hỏi lại:

- Cậu chủ, ý cậu là sao? Tôi không được rõ, tuy chúng tôi cũng từng cảnh báo cậu người đó rất nguy hiểm nhưng cũng chưa chắc làm gì được cậu chủ cả, vì bên cậu luôn luôn được chúng tôi bảo vệ....

- Ta không muốn nói tới việc này, việc là hắn...ài thôi bỏ đi...chuyện làm ăn kia sao rồi?

Gã vệ sĩ làm việc với Thiên Vũ đâu phải ngày một ngày hai, hiển nhiên quá hiểu tính cách của người này, thấy Thiên Vũ không muốn nói ra việc mà Minh Bảo có thể làm khó mình thì hiển nhiên đâu dám hỏi thêm, lập tức nói:

- Đã bố trí chỗ ăn ở cho bên đối tác rồi, vụ làm ăn này rất quan trọng, cậu chủ phải đích thân ra mặt hay không?

- Phải như vậy, tuy ta không thích làm ăn lắm nhưng vài đạo lý cũng hiểu rõ. Gặp mặt trực tiếp bàn việc cũng là cách thể hiện sự tôn trọng. Các người thu xếp mọi thứ cẩn thận đi. Bọn họ khi nào tới?

- Dạ, ba ngày nữa.

- Tốt. Ta giờ muốn nghỉ ngơi.

.................................

Quận 9. Ngọn núi nơi tìm thấy các bộ hài cốt.

Lúc này một bóng đen đi đến trước một trong số những chiếc hố trên mặt đất, bóng đen này nhìn vào trong đó thở dài một hơi đầu ủ rũ, cầm lấy một nắm đất lên rồi rãi vào trong mộ miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ ràng, bất quá có vài từ nghe được như:

- SFS trường tồn...có thù tất báo...an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net