Chương 18: Manh Mối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên số 2, một công viên nhỏ nằm ở khu vực quận 1, nói là công viên nhỏ bởi vì diện tích của nó không có lớn và người ta xây dựng nó nằm giữa các khu nhà xung quanh để người dân có chỗ vui chơi nghỉ ngơi mà thôi. Ban đêm chỗ này đèn điện rất ít nhiều chỗ tối đen như mực.

Lúc này chính một nơi như thế có hai bóng người không biết vô tình hay hữu ý, cả hai đồng thời đi đến ngồi tại một chiếc ghế đá, hai người họ không rõ dáng người, gương mặt thế nào bởi nơi này quá tối. Nhưng thông quan giọng nói tạm thời nhận định được hai người họ gồm một nam và một nữ.

Người nam giọng nói trầm ấm, người này không nói tiếng Việt như người bản địa mà là sử dụng tiếng Anh để nói:

(Dịch ra tiếng Việt luôn!)

- Tất cả đã được chuẩn bị,đây là thứ cô cần.

Người ngồi cạnh giọng nữ giới, người này cũng đáp lại bằng tiếng Anh:

- Ok, tôi biết! Cấp trên còn giao chỉ thị gì không?

- Có, cấp trên không yêu cầu chúng ta phối hợp cùng lực lượng địa phương tìm cách phá được vụ giao dịch lần này nhưng đồng thời cũng nói chúng ta không nên hi vọng nhiều...

- Nghĩa là sao?

- Rất đơn giản, cô cũng biết vụ này chúng ta đã theo đuổi từ lâu nhưng chưa có kết quả. Lần này không ngoại trừ khả năng cũng vậy, chưa nói đến lực lượng địa phương tại đây không tốt bằng những nơi khác, nên không cần hi vọng nhiều.

- Hiểu rồi, tôi sẽ cố. Có viện trợ hay không?

- Xem như là có đi. Nhưng chỉ mình cô có thể ra mặt, những người khác đều sẽ phía sau âm thầm yểm trợ.

Người có giọng nói phụ nữ cầm lấy chiếc vali mà người đàn ông bên cạnh đưa qua, sau đó đứng dậy, nói:

- Cấp trên đã đồng ý yêu cầu của tôi chưa?

- Rồi, cứ yên tâm mà làm.

Nói xong câu này cả hai đồng thời rời khỏi chiếc ghế đá đi về hai phía khác nhau, công viên lại rơi vào tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...........................

Không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo, khói trắng tảng ra theo không khí trôi bồng bềnh giữa một con hẻm vắng. Không bóng người, không âm thanh gì, tất cả vừa âm u vừa đáng sợ.

"Thịch thịch thịch"

Vài tiếng động kì lạ cứ như tiếng tim đập vang lên, tiệng động ấy cứ như hồi chuông mãnh liệt đánh thẳng vào não bộ khiến đầu người quanh cuồng chóng mặt đau đớn không thôi.

"Hộc Hộc hộc"

Minh Bảo, chính xác là Minh Bảo lúc này không hiểu sao đang nằm trên mặt đất, hắn từ từ tỉnh lại, hai mắt mờ ảo nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt nghi ngờ và khó hiểu. Ngay khi hắn còn chưa kịp nhận ra khung cảnh xung quanh thì bất ngờ hắn phát hiện tay mày trở nên ướt ướt, đưa hai bàn tay lên trước mặt, hắn kinh hoảng phát hiện đôi tay mình lúc này dính đầy máu đỏ, mặt trắng không còn chút máu, hắn lại kinh hãi nhìn trên mặt đất, máu đỏ tươi đang chảy không ngừng trên đó, khi ánh mắt nhìn về phía trước, chẳng biết từ lúc nào chỗ đó có hai bóng người, một phụ nữ và một đứa trẻ, máu này chảy ra từ chính người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ khóc lóc như mưa, ngay khi ánh mắt Minh Bảo chạm phải mắt của đứa trẻ đó hắn kinh hãi giật bắn người.

"A...a...."

Minh Bảo mặt đầy mồ hôi tỉnh bừng lại sau cơn ác mộng, ánh mắt của hắn vẫn còn tràng đầy sự kinh hoảng không thôi. Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán hắn lẩm bẩm:

- Giấc mộng ấy là gì? Ác mộng sao? Tại sao mình lại có nó?

Minh Bảo vỗ vài cái thật mạnh vào trán để tinh thần trở nên tỉnh táo lại, cũng không thể nào trách hắn không kinh hoảng được, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải ác mộng, dù trước kia khi làm việc trong SFS từng giết qua không ít người nhưng chưa một lần hắn gặp phải ác mộng cả nhưng ác mộng lần này, mọi thứ đối với hắn có gì đó rất đặc biệt, vừa lạ vừa quen...

"Đó là gì? Đò là gi?"- Minh Bảo vẫn không ngừng tự hỏi câu đó trong đầu mình, hắn không biết tốt cùng giấc mơ đó có nghĩa là gì nhưng hắn đoán rằng nó cùng thể xác này có liên quan.

Minh Bảo lại nằm xuống, nắm nhắm mắt ngủ nhưng lạ thay hắn lại không thể nào ngủ tiếp được, giống như cơn ngủ đã trôi đi vậy. Hắn bực bội rời khỏi giường, đi thẳng xuống bếp rót một cốc nước uống cạn rồi lại lẩm bẩm một mình:

- Từ ngày sử dụng thể xác này mình lại xảy ra nhiều điều kì lạ. Liệu đó có phải tác dụng phụ hay không?

Nghĩ nhiều nhưng chung thủy đó vẫn là nghi vấn từ một chiều và hắn biết rằng sẽ chẳng có ai có thể giải đáp được những câu hỏi này của mình. Hắn lại nhìn vào đồng hồ đang treo trên tường, hiện tại là khoảng hơn ba giờ sáng, hắn nhớ rằng khi trước tại SFS vào giờ này tất cả các thành viên trong đội đã thức giấc và chuẩn bị cho những bài tập khởi động buổi sáng.

Hắn nhìn xuống cơ thể này đúng thực nó quá yếu đuối để có thể sánh bằng cơ thể xưa kia nhưng hiện tại hắn vẫn còn thời gian, vẫn có thể khiến cơ thể này gia tăng sức mạnh như xưa được. Cho nên hắn ngay lập tức xỏ giày vào chạy ra ngoài đường vào lúc hơn ba giờ sáng để bắt đầu chu kì luyện tập khắc nghiệt như thời còn ở SFS.

Ngày mới bắt đầu, cũng là ngày làm việc tiếp theo của Minh Bảo tại đội hình sự thành phố, mọi người vẫn đang cố gắng điều tra tung tích về vụ án phối hợp cùng Interpol nhưng hiển nhiên ngoài mỗi địa điểm được xác định rõ ràng là Bạch Hổ này ra thì không còn gì khác, nó giống như tìm kim dưới đáy biển vậy.

Nhìn sắc mặt mọi người ảm đảm Minh Bảo không thể không thở dài, hắn biết những người ở đây rất có tâm huyết nhưng những vụ không đầu không đuôi thế này quả khiến họ cảm thấy bế tắc thực sự.

Lúc này từ bên ngoài Thục Vi và Quang Vũ đồng thời bước vào, hai người không biết có hẹn trước hay không mà đi vào cùng thời điểm khiến Minh Bảo không thể tự hỏi liệu rằng hai người họ có gì với nhau hay không, nếu mà có thì thực sự hắn chỉ tiếc nuối vô cùng có thể vì cô gái Thục Vi quá xinh đẹp khiến hắn có cảm giác này chăng?

- Không phải tự dưng hai người họ gọi là Hắc Bạch của giới cảnh sát hình sự đâu.

Một người đồng nghiệp ngồi cạnh Minh Bảo thò đầu sang nói nhỏ.

Minh Bảo mỉm cười xem như đã hiểu, có lẽ vì hai người họ hay đi chung nên 'dân tình' mới nói như vậy chăng?

Sau khi vào phòng, cả hai tách ra, Quang Vũ thì đi về bàn làm việc của mình còn Thục Vi thì đi đến trước bàn của Minh Bảo, vẫn là cái giọng lạnh lùng thường ngày:

- Cậu vào phòng tôi.

Minh Bảo gật đầu rồi nhanh chóng đi theo cô tiến vào trong phòng, đương nhiên mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn đa phần là có ý ganh tị.

Vào trong phòng, Thục Vi là người đầu tiên nói:

- Tôi đã cho người bí mật quan sát căn nhà kho mà cậu nói hôm bữa, tối hôm qua người tôi phân công quan sát báo về thấy nhiều điểm khả nghi tương tự như những gì cậu đã đề cập.

- Vậy sao!

Minh Bảo mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt trong phòng, hắn nói tiếp:

- Người đó nói thế nào?

Thục Vi cũng ngồi xuống đối diện hắn đáp:

- Cậu ta báo rằng đấy là căn nhà kho thoạt nhìn rất bình thường nhưng không hiểu sao bên ngoài được canh gác rất kĩ, hầu như ngoài người của Hỏa Long ra thì không ai được bước vào. Còn nữa, cậu ta báo rằng phát hiện vài nhóm người của bọn Bảy Calos đang rình mò bên ngoài quan sát giống với cậu ta nên đoán rằng bọn họ cũng như mình rất thắc mắc không biết bên trong căn nhà kho ấy chứa cái gì.

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Cũng không có gì lạ, dù sao căn nhà kho này cũng nằm bên trong địa phận quản lí của Bảy Calos.

- Chưa hết, vào tối qua có hai chiếc xe bán tải tiến vào trong căn nhà kho kia tầm hơn một giờ đồng hồ mới từ đó đi ra. Cậu chiếc xe tải ấy là của ai không?

- Chắc là của bọn Phan Thị nhỉ.

Nghe Minh Bảo trả lời mà không cần suy nghĩ Thục Vi thực sự kinh ngạc vô cùng, cô cười nhẹ một tiếng, nụ cười làm Minh Bảo ngỡ như mùa xuân tới sớm hơn bình thường. Thục Vi đáp:

- Đúng vậy, là người của Phan Thị. Cậu muốn nghe suy luận của tôi hiện tại không?

Minh Bảo nghiễm nhiên gật đầu, không có lí do gì hắn phải từ chối cả. Thục Vi nói:

- Từ việc này kết hợp sâu chuỗi lại những việc trước đó tôi đoán ra được ba vấn đề. Thứ nhất, bọn Hỏa Long và Phan Thị đã bắt tay tạo thành một liên minh, tại sao chúng làm vậy, rất đơn giản hai thế lực này nếu xét trên phương diện riêng lẻ không bên nào đủ sức so sánh với Liên Minh Bảy Calos cho nên bọn chúng cũng cần tạo một cái liên minh để chống lại, hơn nữa nội bộ của Liên Minh Bảy Calos đang bị chia rẻ bởi hai đứa con nuôi và con ruột của gã, tòm lại là rất không ổn định. Đây là cơ hội. Vấn đề thứ hai, bọn Hỏa Long lẫn Phan Thị tuy rất muốn triệt hạ Bảy Calos và đồng bọn nhưng chung thủy vẫn chưa tìm được một lí do chính đáng, cái bọn chúng thiếu chính là lực lượng, cùng niềm tin, hiện tại rất nhiều đứa đàn em trong hai băng này cho rằng thế lực hiện tại của bọn chúng không thể nào đủ sức để chống lại băng Bảy Calos, thế nhưng một khi niềm tin và sự tự tôn của bọn chúng bị chà đạp hiển nhiên sẽ vùng dậy rất mạnh mẽ mà không cần nghĩ đến những điều lo sợ đó nữa.Vấn đề thứ ba chính là rút ra từ vấn đề thứ 2 kia, bọn chúng cần một lí do để khai mào chiến tranh với liên minh Bảy Calos và cái nhà kho kia chính là công cụ để bọn chúng sử dụng.

Nói đến đây Thục Vi nhìn vào mắt Minh Bảo thấy được đó là một ánh mắt mông lung nhìn không rõ thực hư, cô thấy hắn mỉm cười rồi nói:

- Suy luận của cô rất hay, nói thẳng ra nó cũng không khác với tôi là bao. Ban đầu tôi cũng đã đoán rằng căn nhà kho này thực tế chỉ nằm trong kế khích tướng mà liên minh Hỏa Long và Phan Thị bày ra mà thôi. Ngẫm lại một chút là sẽ rất rõ, tại sao bọn chúng chỉ thuê căn nhà kho trong thời gian ngắn? Không lẽ địa bàn của hai tổ chức này thiếu một căn nhà kho hay sao? Còn nữa, người Hỏa Long lại ngày đêm canh gác bên ngoài nhà kho, rồi vài bữa lại thấy người Phan Thị đi vào bên trong, chuyện đêm hôm qua là một ví dụ tốt nhất, người của Bảy Calos đã quan sát căn nhà kho đó hiển nhiên bọn chúng chính xác là đang nghi ngờ bọn này làm chuyện mờ ám ngay trên đất của mình.

Thục Vi tiếp lời:

- Thời gian hết hạn hợp đồng thuê nhà kho ấy xem chừng chỉ còn vài ngày, chắc chắn từ đây đến ngày đó bọn người của Bảy Calos sẽ không để yên cho căn nhà kho ấy, không sớm thì muộn bọn chúng sẽ tìm cách tiến vào bên trong.

Minh Bảo gật đầu nói:

- Không sai, và tất nhiên bọn người của Bảy Calos kia sẽ không vào được một cách dễ dàng, biết đâu sẽ lại có một cuộc "oanh oanh bụp bụp" thú vị cũng nên.

Đối với thứ ngôn ngữ nửa đùa nửa thật này của Minh Bảo, Thục Vi thực sự không để tâm là bao, cô hỏi:

- Theo cậu chúng ta có nên can thiệp hay không?

- Có chứ! Đương nhiên là có rồi, chúng ta là người thực thi pháp luật cơ mà, phải đến thu dọn chiến trường và xử lý các vấn đề chứ.

Nghe xong câu nói này của Minh Bảo, Thục Vi như bừng tỉnh cô mỉm cười gật đầu xem như hiểu ý của hắn. Ba thế lực ngầm này đấu đá nhau đương nhiên chính quyền địa phương là người có lợi. Cô lại hỏi:

- Tôi vẫn rất lo lắng một điều,chuyện này chúng ta có thể nhìn ra thâm sâu của nó vậy không lí nào những tên đứng đấu của liên minh Bảy Calos lại không nhìn ra, có khi nào kế hoạch của bọn Hỏa Long thất bại hay không?

Minh Bảo ngược lại lắc đầu giải thích:

- Thứ nhất việc thất bại hay không thì với chúng ta không có vấn đề gì, đối với bọn Hỏa Long lẫn Phan Thị cũng như vậy, cùng lắm bọn chúng mất một khoản tiền thuê nhà kho và chút tâm tư bày ra kế hoạch này mà thôi, chung quy là không có lớn. Thế nhưng đối với bọn người của Bảy Calos thì lại khác, thứ nhất căn nhà kho này nằm trên địa bàn của bọn chúng ngộ nhỡ như bên trong đó chứa thứ gì đó như hàng cấm chẳng hạn, vậy không phải là bọn chúng sẽ bị chính quyền sờ gáy hay sao, đương nhiên phòng bệnh phải hơn chữa bệnh rồi. Thứ hai, như cô đã biết, Bảy Calos đang bệnh nặng, liên minh chia ra làm hai thế lực là con ruột của gã và con nuôi của gã, xét về trí thông minh lẫn độ nham hiểm thì đứa con nuôi này giống Bảy Calos nhiều hơn nên không ít thân tín bên cạnh Bảy Calos đi theo hắn, ngược lại thì vẫn có một bộ phận cho rằng con ruột kế vị mới là đúng với ý trời cho nên hai thế lực này không ngừng âm thầm đấu đá lẫn nhau. Vụ lần này nhiều khả năng sẽ là cơ hội lập công nhưng cũng là nước đi mạo hiểm cho hai bên thế lực này tạo ra lợi thế cạnh tranh cho cái vị trí kia.

"Cậu..."- Thục Vi như muốn cứng họng với Minh Bảo, cô cứng họng không phải vì lập luận của hắn mà là vì kiến thức của hắn về các tổ chức ngầm này còn hơn cả bản thân mình. Phải biết cô từ khi gia nhập lực lượng hình sự thành phố tính đến nay đã hơn bốn năm, không ngày nào không để mắt tìm hiểu đến ba tổ chức này, nhưng chỉ sau vài câu nói của Minh Bảo cô cảm giác như những gì mình biết về bọn chúng còn thua xa người này nữa.

Thục Vi thở dài một hơi, đứng dậy đi đến cạnh bàn làm việc của mình, cầm một bộ hồ sơ lên rồi đưa cho Minh Bảo, nói:

- Là hồ sơ vụ án bên quận 9 mà hôm bữa cậu nói. Tôi đã xem qua thông tin vụ này, rất thú vị, nếu như không phải vì hiện tại đang lo vụ giao dịch của tổ chức kia thì cũng muốn tham gia vụ này.

Minh Bảo cầm lấy bộ hồ sơ, mỉm cười nói:

- Chỉ cần cô thích thì cứ tham gia, dù sao vụ này vẫn đang bế tắc, các bộ hài cốt này nằm dưới đất quá lâu, giờ muốn tìm hiểu thân phận của mỗi bộ hài cốt e rằng không đơn giản.

- Được rồi! Chuyện tôi muốn nói với cậu chỉ có thế, hiện tại mọi người trong đội cũng đang ra sức tìm hiểu về vụ giao dịch kia nếu được cậu cũng nên giúp họ một chút.

Minh Bảo gật đầu đứng dậy, đang định mở cửa ra thì cánh cửa đã mở, từ bên ngoài Quang Vũ bước vào bên trong, liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn sang Thục Vi nói:

- Vi, Bác gọi, hình người của bộ tới.

Nhìn hai người rời khỏi phòng đội hình sự, một người trong đội liền đi đến bên cạnh Minh Bảo cười nói:

- Cậu ở trong đó với sếp bàn chuyện gì vậy?

Minh Bảo cười đáp:

- Không có gì chỉ là chuyện nam nữ mà thôi.

"Nam nữ?"- Lời này của Minh Bảo nói ra tuy là nói đùa nhưng đủ khiến cả đám đực rựa trong phòng như muốn chết ngất, gã bên cạnh vội vàng nói:

- Người anh em, tôi khuyên cậu không nên có suy nghĩ gì đối với sếp Vi, dù có thì cũng chỉ nên giữ trong lòng ngày đêm nhung nhớ là được rồi, tuyệt đối không được thể hiện ra.

Minh Bảo lấy làm kì lạ hỏi:

- Tại sao?

- Còn hỏi tại sao nữa ư! Không lẽ cậu không thấy sếp phó Quang Vũ như thế nào với sếp Vi hay sao?

- Hai người họ không phải chỉ là đồng nghiệp hay sao?

- Đương nhiên họ là đồng nghiệp nhưng ý bảo ở đây là sếp phó Quang Vũ đang theo đuổi sếp Vi, đương nhiên anh em chúng ta cùng chung một đội phải nhiệt liệt ủng hộ chứ không nên đâm chọt sau lưng.

Minh Bảo thở dài trong lòng tuy hắn không hiểu gì xấc nhưng thôi cứ gật bừa đi, chuyện tình cảm thế này hắn không muốn để tâm đến nhất là thời điềm hiện tại. Cùng với mọi người trong đội trao đổi thêm vài câu rồi bản thân hắn cũng rời khỏi phòng,nói thực, việc suốt ngày ngồi trong phòng làm việc khiến bản thân hắn không tài nào chịu nổi, nó chẳng khác gì ngồi trong bốn bức tường của nhà giam vậy, bức bách không gì diễn tả.

"Không biết vụ bên Thanh Vĩ sao rồi"- Đang lúc hắn nghĩ đến vụ án bên kia thì điện thoại vang lên, thật trùng hợp làm sao người gọi đến cũng chính là người hắn vừa nghĩ đến – Thanh Vĩ.

Giọng nói Thanh Vĩ vang lên trong điện thoại:

- Minh Bảo, tôi đã làm theo lời cậu, toàn bộ tài liệu về các nạn nhân mất tích và bị đánh đều đã thu thập đủ. Khi nào cậu có thời gian qua đây?

Minh Bảo đáp:

- Ngay lúc này.

- Vậy được, hẹn gặp lại cậu.

..................

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn JD Corp.

Thiên Kim lúc này đang ngồi bên bàn làm việc của mình, trước mặt của cô là một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp này không có gì đặc biệt nhưng các họa tiết trên đó rất tinh xảo, hiển nhiên giá trị cũng không phải nhỏ. Điều đó càng cho thấy thứ được cất bên trong hộp chắc chắn không phải là thứ gì tầm thường được.

Thiên Kim nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra, bên trong đó khác xa với những gì chúng ta tưởng tượng, đó không phải là một thứ có giá trị liên thành mà đơn giản hơn trong đó là một chiếc kẹp tóc, nhìn sơ qua chiếc kẹp tóc ấy đã cũ rất nhiều nhưng vẫn được Thiên Kim bảo quản cẩn thận cho thấy đối với cô đó là một vật kỉ niệm đặc biệt không tài nào quên được.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Vào đi"

Thiên Kim nhanh chóng đóng lại chiếc hộp, từ ngoài, cô gái thư kí của Thiên Kim bước vào, cô gái này đứng cách bàn làm việc của Thiên Kim tầm ba bước chân, miệng mỉm cười nói:

- Chị Thiên Kim, đã đến giờ họp của hội đồng rồi.

Thiên Kim gật đầu cầm lấy chiếc hộp gỗ đặt vào tủ két an toàn của mình sau đó đi cùng cô gái thư kí rời khỏi phòng, Thiên Kim hỏi:

- Hình như gần đây thằng Vũ đang thực hiện một cuộc giao dịch gì đó phải không?

Cô gái thư kí gật đầu đáp:

- Dạ, em cũng có nghe vài người nói vậy nhưng khi hỏi thử là đang giao dịch gì và cùng bên nào thì không ai rõ.

Thiên Kim thở dài nói:

- Em giúp chị tìm người quan sát nó, chị sợ nó bị người khác lợi dụng.

- Dạ...

.............................

Trụ sở công an quận 3.

Minh Bảo và Thanh Vĩ cùng với những thành viên trong chuyên án lúc này đang cùng ngồi chung một phòng, trước mặt họ là một tấm bảng lớn trên đó ghi lại các thông tin về nạn nhân và các chi tiết khác thuộc về họ nhưng quan hệ, hình ảnh đời thường.

Thanh Vĩ nói:

- Như tôi đã trình bày rõ ràng với mọi người, vụ án này không đơn giản như bề ngoài của nó, chính vì vậy mà cấp trên đã đồng ý cho chúng ta lập ra một đội nhanh chóng phá vụ án này trước khi nó có những diễn biến xấu. Mọi người còn có câu hỏi nào nữa không?

Một người ngồi bên dưới đưa tay lên phát biểu:

- Thanh Vĩ, tôi hiểu những vấn đề cậu đề cập, về vụ án này tôi cũng không hỏi sâu thêm nhưng quả thực chúng ta đang gặp khó khăn một vấn đề đó là nhân dạng hung thủ, kẻ ra tay với các cô gái. Nếu nói người gặp qua các cô gái ấy thì chỉ có mỗi các cô gái bị đánh là có thể cung cấp thông tin cho chúng ta nhưng đến thời điểm hiện tại các cô gái ấy chưa hề tỉnh lại, việc lấy thông tin rất khó khăn. Vụ này giống như chúng ta tự mò đường giữa không gian đầy sương mù vậy.

Thanh Vĩ nhìn sang sếp Hoàng ngồi cạnh, thấy ông ấy gật đầu với mình, lập tức hiểu ý, Thanh Vĩ nói:

- Sự lo lắng của đồng chí tôi hiểu rõ. Chính vì biết vụ án này khó khăn cho nên tôi đã nhờ một người đặc biệt đến hỗ trợ. Nên để người này giới thiệu với mọi người thì tốt hơn.

Nói xong Thanh Vĩ nhìn sang Minh Bảo đang ngồi ở góc tường, hắn hiểu ý Thanh Vĩ chính là đang trông chờ vào sự hỗ trợ của mình, đương nhiên những lo lắng của mọi người trong phòng đều là vấn đề hắn có thể tiên liệu từ trước, Minh Bảo đi ra giữa phòng nhìn xuống mọi người mỉm cười nói:

- Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Minh Bảo, thành viên của đội hình sự thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net