Chương 19: Manh Mối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội hình sự thành phố"- Hiển nhiên bốn chữ này vẫn là có cân lượng nhất định trong lòng của bất cứ ai trong đội điều tra dù có ở nơi nào. Một người bên dưới vội vàng hỏi:

- Đồng chí Minh Bảo,thực sự là thành viên của đội hình sự thành phố sao? Là cái đội dưới quyền quản lý của Hắc Bạch Song Sát, chuyên phá các đại án không ai nghĩ sẽ phá được sao?

Minh Bảo gãi gãi mũi, quả nhiên không nghĩ ra cái đội này lại có uy danh lớn đến thế, đương nhiên hắn vẫn không từ chối bất cứ câu hỏi nào, đều gật đầu. Nhìn ánh mắt mọi người đầy vẻ chờ mong bên dưới hắn cười nói:

- Mọi người, về vụ án này, tôi đoán mọi người bên dưới đang rất lo lắng không biết làm cách nào để tìm ra hung thủ phải không. Chính vì biết trước mọi người sẽ rất lo lắng cho việc này nên trước đó đã bảo Thanh Vĩ thu thập toàn bộ các thông tin liên quan về nạn nhân trong vụ lần này, hãy thứ nhìn lên bảng đi, mọi người sẽ thấy đặc điểm chung giữa các cô gái.

Sau lời nói của Minh Bảo, mọi người tiếp tục 'banh' mắt nhìn về trên bảng, gần như toàn bộ tinh thần đều để ý các thông tin cá nhân của các cô gái...

- Phát hiện gì chưa?

Từng người một nói ra những điểm chung giữa các cô gái:

- Các cô gái mất tích lẫn bị hành hùng đều còn rất trẻ, độ tuổi trung bình tầm 22-23 tuổi.

- A các cô gái bị đánh hình như gương mặt không xinh bằng các cô gái bị mất tích thì phải.

- Thời điểm ra tay đều rơi vào ban đêm, tầm hơn 20h đêm.

- Đều diễn ra tại quận 3 và các vùng lân cận quận 3.

Minh Bảo nhìn về mọi người thấy tất cả đều đã im lặng, hắn cười nói:

- Đã làm mọi người vất vả rồi. Ở đây không ít người đã nhìn ra một số điểm quan trọng nhưng mà quên mất vài điểm tưởng chừng như không quan trọng nhưng thực tế là cách để chúng ta đi đúng hướng về vụ án này. Thứ nhất, hãy nhìn về các cô gái mất tích, người thân của các cô gái này đều khai rằng các cô gái mất tích khi đi chơi cùng bạn, quần áo mặc trên người đều là những bộ quần áo tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thu hút ánh mắt người khác, ví dụ như cô gái mất tích số 1, mặc một chiếc váy ngắn màu xám, giày cao gót...nhưng hãy nhìn sang các cô gái bị đánh đi, mọi người thấy sao?

Thanh Vĩ nhìn qua nhìn lại thông tin hai bên lập tức hô lên:

- Quả nhiên có đối nghịch, các cô gái bị mất tích hầu hết đều ăn mặt rất sành điệu và thời trang vì là họ đang đi chơi nhưng các cô gái bị đánh hầu hết đều ăn mặc rất giản dị bởi đa phần họ đi làm về hoặc ra ngoài vì vài việc vặt...

- Nhưng như vậy cũng đâu cho thấy được cách bắt tên này.

Một người ngồi bên dưới nói lên.

Minh Bảo gật đầu nói tiếp:

- Tất nhiên nếu như mỗi tình tiết đó thì không thể nào biết được hung thủ cả, nhưng chúng ta cứ nhớ những tình tiết ấy đi tôi sẽ sử dụng nó sau. Tiếp tục, hãy nhìn quan hệ giữa người bị đánh và người bị bắt theo thứ tự lần lượt, mọi người không nghĩ rằng họ có quan hệ gì ư?

Tất cả tập trung tinh thần nhưng cũng không tài nào nhìn thấu được rốt cuộc người bị bắt và người bị đánh có quan hệ gì.

Nhìn những người ngồi lắc đầu bên dưới Minh Bảo thở dài nói:

- Được rồi, tôi sẽ giải thích. Mọi người đã từng nghe đến câu : Diêm vương phán chết canh 3 thì không bao giờ để đến canh 5 chưa? Thực ra vụ việc này cũng có liên hệ như vậy, đừng quên tên này đang tự cho mình là ma vương, kẻ có thể phán quyết sinh tử của kẻ khác, nhìn sơ qua đối tượng bị đánh và đối tượng bị bắt không có dấu hiệu quen biết hay liên hệ gì nhưng hãy nhìn vào ngày tháng năm sinh của người bị đánh xem. Đối tượng đầu tiên: 23/3, đối tượng thứ hai: 16/2, đối tượng thứ ba :18/9. Mọi người nhìn xem liệu rằng có thấy ra điều đặc biệt?

Sếp Hoàng lẩm bẩm một hồi kinh hoảng nói:

- Ra rồi, ngày tháng năm sinh của các cô gái bị đánh lại hoàn toàn trùng khớp với số nhà mà các cô gái bị mất tích đang sinh sống. Nhưng dù biết số nhà thì rất khó xác định được tên đường, quận 3 rất rộng mà phải không.

- Chính vì thế mà hắn đã để lại gợi ý trên cơ thể các cô gái, nếu như ai ở đây chịu để ý vào hồ sơ bệnh án của các nạn nhân sẽ thấy tuy các nạn nhân chung thủy đều bị đối tượng đánh cho bán sống bán chết nhưng thực tế số lượng vết thương đều rất khác biệt, ví dụ như nạn nhân đầu tiên được bác sĩ chẩn đoán bị đánh tổng cộng 24 gậy vào cơ thể, loại bỏ các vết thương trên đầu đi sẽ còn 20 gậy. Tên các con đường của quận 3 đều được sắp xếp theo thứ tự alphabet để tiện quản lý, vậy cứ so sánh với cái đó và con số 20 sẽ ra tên đường của nạn nhân bị bắt cóc.

- Mau lên, mau đi lấy bảng thông tin thứ tự các con đường ra đây...

Sếp Hoàng lập tức ra lệnh cho một người cấp dưới, nhưng Minh Bảo lập tức ngoắc tay ngăn cản, nói:

- Không cần, tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi.

Nói xong hắn lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy A4, trên đó là thông tin thứ tự các con đường quận 3 được sắp xếp theo thứ tự.

"Số 20, đường Đinh Bộ Lĩnh...a...nạn nhân mất tích đầu tiên nơi ở cũng ở trên con đường đó"

"Nạn nhân thứ hai, cũng vậy..."

Mọi người lần lượt đối chiếu với những suy luận của Minh Bảo, không ai không kinh hãi, những điều này quả thực từ đầu đến giờ không một ai nhận ra nhưng chỉ có mỗi Minh Bảo có thể thấy, điều đó chứng tỏ điều gì? Chừng tỏ rằng thành viên của đội điều tra thành phố Bạch Hổ đúng như lời đồn toàn là cao thủ cái thế thiên hạ.

Sếp Hoàng đi đến cạnh hắn dơ ngón cái lên và nói:

- Quả không hỗ danh là thành viên của đội hình sự thành phố, những điều như thế này bình thường tôi không tài nào nghĩ đến.

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Tội phạm ngày càng tinh ranh, mỗi tên lại có một kiểu khác biệt. Ngài biết tội phạm đáng sợ nhất thuộc loại nào không?

Sếp Hoàng sờ cằm, tỏ dáng suy nghĩ rồi nói:

- Có phải dạng giết người không ghê tay?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không, là loại biết dùng não để ra tay giết người. Ví dụ điển hình là tên tội phạm khiến lực lượng chức năng toàn thành phố đau đầu gần đây, và hiện tại là tên này đều là những kẻ biết dùng bộ não để giết người,bọn chúng chơi đùa với chúng ta như thể chúng ta không hề tồn tại cái gọi là uy hiếp đối với chúng.

Những lời nói này của Minh Bảo thực sự khiến sếp Hoàng như được mở rộng, ông không khỏi gật gù đáp : Phải, phải, đúng vậy, đúng vậy.

"Sếp" – Thanh Vĩ đi đến trước mặt sếp Hoàng nói:

- Dựa theo cách giải thích của Minh Bảo, chúng ta đã xác định được vị trí nạn nhân sẽ bị đối tượng bắt rồi, hiện tại em sẽ dẫn theo một số anh em trong đội đến đó kiểm tra thế nào. Nếu như đối tượng chưa ra tay với cô gái ấy thì chắc chắn sẽ ngày đêm bảo vệ, rồi tùy thời bắt luôn tên đó.

Sếp Hoàng gật đầu đáp:

- Đi mau đi. Có tin gì phải báo lại ngay.

"Rõ"- Thanh Vĩ đưa tay lên chào rồi nhanh chóng dẫn theo một số người trong đội rời đi.

Sếp Hoàng xoay về phía Minh Bảo cười tươi nói:

- Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ, thực sự không biết nói gì hơn...

Minh Bảo gật đầu bình thản đáp:

- Vụ án vẫn chưa kết thúc nào, khi nào bắt được hắn ta rồi hãy cảm ơn. Hiện tại tôi phải về đội, có tin gì cứ báo cho tôi.

"Được, để tôi tiễn cậu"- Sếp Hoàng cười vui vẻ nói.

"Không cần"

...............................

Hiện tại cũng đã gần trưa, Minh Bảo không vội quay về lại chỗ làm của mình mà quyết định đi lông nhông vài vòng rồi kiếm chỗ nào đó ăn trưa. Vừa hay trước lúc tới trụ sở công an quận 3 hắn có nhìn thấy một trung tâm thương mại lớn, nên lập tức tạt vào đó dạo một vòng, vừa 'vui chơi' như ý muốn vừa có thể có được chỗ ăn trưa mà không cần đi đâu cho xa.

Trung tâm thương mại này tương đối lớn, người người ra vào nhộn nhịp vô cùng, hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình có thể đến một nơi thế này trong điều kiện thoải mái không vướng bận nhiệm vụ trên vai.

Trung tâm này tổng cộng có sáu tầng lầu, tầng trên cùng là khu trò chơi điện tử và rạp phim, những tầng bên dưới lần lượt là siêu thị mua sắm và những gian hàng của các thương hiệu nổi tiếng. Đối với Minh Bảo sự hào nhoáng như thế này trước đây đã từng gặp qua không ít lần, những lần thực hiện nhiệm vụ phải ra nước ngoài cũng không ít lần vào các trung tâm thương mại lớn trên thế giới.

Cho dù làm việc gì lớn hay nhỏ Minh Bảo đều có cho mình mục đích rõ ràng, lần này cũng vậy, tuy nói là vào đây dạo vài vòng chơi nhưng trên thực tế hắn chính là muốn mua sắm ít thứ cần thiết cho bản thân và ngôi nhà mới thuê.

Sau vài vòng dạo quanh và mua được vài thứ cần thiết Minh Bảo đi đến trước một hiệu sách, nơi này gợi nhớ cho hắn rất nhiều kỉ niệm về thời còn ở SFS. Hắn còn nhớ rất rõ thời điểm đó, số 7 lúc đó cũng là người đàn anh của hắn đã tặng hắn một bộ tranh ghép 2000 mảnh làm quà. Cho dù số 7 vì bảo vệ hắn mà đã chết trong cái đêm đó nhưng kỉ niệm đó với hắn đến giờ vẫn không thể quên được.

Đi thẳng vào bên trong hiệu sách, sau vài vòng quẹo lựa, cuối cùng hắn cũng dừng lại trước chỗ cần tìm, một kệ đầy ắp các bộ tranh ghép từ mức độ con nít đến mức độ cực khó. Tuổi thơ của Minh Bảo chính là gắng liền với trò chơi ghép tranh như thế này, việc trong căn phòng hắn khi xưa chứa đầy các bức tranh ghép tầm 5000 mảnh trở lên là chuyện quá bình thường đối với các đồng đội trong SFS. Mặc dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng không ai có thể phủ nhận từ nhỏ số 18 đã có một bộ não tuyệt vời.

Minh Bảo đưa tay cầm lấy một bộ tranh ghép ghi trên đó 9500 mảnh, nhưng ngay lúc ấy cũng có một cánh tay khác đưa đến cầm lấy bộ tranh ấy, Minh Bảo kinh ngạc nhìn sang, đó là một cô gái, cô gái này nhìn qua có chút nét Á Đông, mái tóc đen cắt ngắn ngang tai đầy cá tính, gương mặt xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời nói, nếu so sánh giữa Thục Vi, Thiên Kim với cô gái này thì chắc cũng chỉ là 9,5/10 mà thôi, cơ bản không biết so sánh thế nào.

- Bộ tranh này nhường tôi được chứ?

Cô gái là người mở lời đầu tiên, giọng nói hơi chút là lạ rất giống như giọng nói của những người Việt Kiều.

Minh Bảo mỉm cười đáp:

- Xin lỗi, cái này tôi thấy trước, tôi cũng cầm trước mà.

Cô gái kia nét mặt vẫn rất bình tĩnh, tay không rời khỏi hộp tranh ghép, nói:

- Xét về việc ai nhìn thấy trước thì hơi khó nhưng nếu nói ai đụng vào bộ này trước thì tôi chắc tôi không chậm hơn cậu. Nhường tôi nhé, tôi sẽ trả giá cao hơn giá trị bộ này.

Minh Bảo vẫn lắc đầu từ chối:

- Không được, vấn đề không nằm ở tiền bạc.

Cô gái này bắt đầu cảm thấy khó chịu, đáp:

- Không lẽ đàn ông người Việt lại là người hẹp hòi không ga lăng với phụ nữ như vậy?

Minh Bảo vẫn bình tĩnh vô cùng hắn đáp:

- Ga lăng gì gì đó thì cũng phải tùy thời điểm, nếu dùng không đúng chỗ người ta lại nói là dại gái. Tôi nói đúng không? Hơn nữa cái này rất quan trọng với tôi, phiền cô nhường cho tôi đi. Cùng lắm tôi sẽ mời cô một bữa trưa.

Cô gái cười tươi như hoa, nụ cười ấy suýt chút nữa khiến tinh thần Minh Bảo dao động, hắn cũng không khỏi thầm mắng chửi cái tinh thần của tên Minh Bảo chết tiệt trước kia, chỉ nghe cô gái kia nói:

- Như vậy không phải quá lợi cho cậu hay sao? Tôi không thích rắc rối, nếu chúng ta cứ ở đây tranh cãi thì có đến tối cũng chưa xong tôi nghĩ thế này đi, chúng ta sẽ đánh cược, người thắng sẽ có quyền lấy bộ tranh này, được chứ?

"Được, đánh cược thế nào?"-Minh Bảo cười ha hả gật đầu lập tức mà chẳng cần phải suy nghĩ gì, thấy hắn đồng ý quá nhanh từ miệng cô gái ấy hiện lên một nét cười khinh thường, miệng xinh đẹp nói:

- Không phải đồng ý quá nhanh sao? Cậu còn chưa biết chúng ta cược cái gì mà.

Minh Bảo nói:

- Không quan trọng,cô cứ nói ra quy tắc đi.

- Vậy được! Ở đây có sẵn ít giấy trắng để khách hàng đến thử mực khi mua bút, tôi và cậu mỗi người một tờ giấy, đề bài rất đớn giản tôi và cậu mỗi người viết lên đó một bài toán phép tính tổng của 10 con số có ba chữ số. Sau đó đưa cho người kia giải. Ai ra đáp án nhanh hơn người đó thắng. Được chứ?

Minh Bảo lại một lần nữa khiến cô gái trước mặt kinh dị khi chẳng cần suy nghĩ gật đầu cái rụp. Trong mắt của cô gái này Minh Bảo sẽ thuộc về hai dạng, một dạng là điếc không sợ súng, dạng thứ hai là tuyệt đối thiên tài. Nhưng nếu đã đưa ra yêu cầu và cả đề bài đặt cuộc thì cô ấy không thể rút lại, gật đầu nhìn Minh Bảo nói:

- Vậy được, cùng làm thôi.

Rất nhanh, Minh Bảo và cô gái kia ghi ra các con số trong tờ giấy trắng, việc này chỉ tầm vài giây là cả hai lập tức hoàn thành. Sau đó cả hai đưa cho nhau tờ giấy mà minh ghi đề bài.

Cầm tờ giấy mà cô gái ấy đưa cho mình, hắn mỉm cười nhìn 10 con số: 423 564 999 332 242 564 474 425 764 787.

"Xong rồi!"- Thời gian Minh Bảo trả lời chắc cũng không sai biệt lắm thời gian hắn đồng ý điều kiện đặt cược của cô gái kia, chính là ngay sau khi cô gái ấy đưa tờ giấy ghi đề toán cho Minh Bảo thì cũng tức tốc tầm 1-2s sau đó hắn hô lên đã xong và có đáp án.

Cô gái ấy đưa con mắt kinh nghi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, miệng nở nụ cười không tin tưởng nói:

- Cậu không cần phải dùng cách này để khiến tôi mất tập trung, mau chóng giải đi.

Minh Bảo lại cười đưa tờ giấy cầm trên tay đưa cho cô gái ấy và nói:

- Không cần, tôi làm xong rồi, cô có thể tính lại. Cam đoan không sai.

Cô gái không thể tin được cầm lấy tờ giấy mà Minh Bảo đưa đến trước mặt, bài toán của mình thực ra không có quy tắc gì, đơn giản là điền bậy và mười con số có ba chữ số mà thôi. Vì là không có quy tắc gì nên muốn giải được nó chắc chắn cần phải mất một lúc lâu. Nhìn vào tờ giấy ấy, bên dưới đề bài mà mình đã đưa có một dãy số mà cô cho rằng đáp án do Minh Bảo viết: 5574.

Cô gái ấy nhìn Minh Bảo nói:

- Cậu có biết cậu sai thì xem như tôi thắng hay không?

Minh Bảo bình tĩnh gật đầu đáp:

- Vậy thì chứng minh tôi sai đi, cô sẽ thắng.

Cô gái ấy nhìn vào tờ giấy, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán, tầm mười giây sau gương mặt hiện lên nét không thể tin, cô ấy lại móc từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở cả máy tính bên trong rồi tính toán lại một lần nữa, kết quả trên chiếc máy tính ấy hiển thị giống hệt đáp án mà Minh Bảo ghi trong tờ giấy.

Minh Bảo cười nói:

- Thế nào? Bộ tranh này thuộc về tôi rồi chứ?

Minh Bảo vừa nói vừa cầm lấy bộ tranh ghép sau đó lạnh lùng xoay người rời đi, hắn biết đối với phụ nữ đẹp thế này càng tiếp xúc lâu e rằng hắn sẽ biến thành cái dạng gì đó không có trong từ điển mất thôi. Cô gái ấy vội vàng giữa lại Minh Bảo.

"Sao vậy? Không lẽ cô không tin?"- Minh Bảo tỏ ra khó chịu nói.

Cô gái ấy lắc đầu,tay khẽ vuốt mái tóc ra sau vành tai, một hành động tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng đột nhiên khiến trống ngực hắn nhảy bùm bùm. Cô ấy nói:

- Không, tôi thua là chấp nhận, nhưng có thể cho tôi biết sao cậu có thể tính nhanh như vậy không? Hay có mẹo gì?

Minh Bảo hít một hơi thật sâu đáp:

- Không, không có mẹo gì cả, đơn giản chỉ là tính nhẩm mà thôi. Nhưng tôi thấy cô cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, tính toán bài đó tầm 7-8s là đã ra kết quả rồi, nếu là người thường đã nắm chắc chiến thắng rồi.

Cô gái ấy lại càng kinh ngạc, đặc biệt ánh mắt của người thanh niên này có gì đó rất đặc biệt mà cô chưa từng gặp trước đây, cô gái đưa tay ra phía trước, mỉm cười nói:

- Tôi là Hera Huỳnh, à, cậu cứ gọi tôi là Cẩm Linh, đó là tên Việt của tôi.

Nhìn cô gái chủ động đưa tay bắt tỏ ý rất xã giao Minh Bảo cũng không tiện từ chối, đưa tay ra bắt lấy, khi tay hắn chạm vào tay cô gái tên Cẩm Linh kia giống như có một luồng điện mạnh mẽ bắn thẳng vào cơ thể khiến nhịp tim loạn nhịp, tinh thần như lên chín tầng trời, sau một hồi ngây dại hắn mới có thể áp chế được tinh thần của bản thân, đáp:

- Số...à ....Minh Bảo,rất vui gặp được cô.

- Minh Bảo, cái tên rất hay.

- Tên cô cũng vậy. Bây giờ tôi phải đi tính tiền cái này.

Minh Bảo sau đó cầm theo bộ tranh ghép đến quầy thu ngân tính tiền, cô gái Cẩm Linh kia cũng không phiền hắn nữa, đi theo bên cạnh cho đến khi cả hai rời khỏi hiệu sách, Cẩm Linh mỉm cười nói:

- Tôi mời cậu bữa trưa này được chứ?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Mời thì không được, thế này đi tôi với cô ai ăn gì trả tiền nấy.

- Ha...ha...tôi thích tính cách sảng khoái của cậu.

Cẩm Linh mỉm cười tươi như hoa gật đầu, cả hai nhanh chóng đi đến một nhà hàng bên trong khu thương mại, thực ra Minh Bảo đâu phải có gì gọi là sảng khoái như cô nàng này nói đâu, chung thủy là hắn tiền túi không còn nhiều, nếu như để cô ấy bao thì cũng có lợi đó nhưng gặp người mới quen hôm nay đã được bao ăn thì có vẻ hơi vấn đề, còn nếu chia đôi tiền ăn thì lỡ như cô ấy gọi món xa xỉ quá thì sao? Thế nên tốt nhất là ai ăn gì trả tiền nấy cho dễ quản lí, đồng thời cũng không mất lòng ai cả.

Lựa một bàn ở vị trí khá đẹp ngồi xuống, Minh Bảo nhìn cô nàng Cẩm Linh nói:

- Cô là Việt Kiều nhỉ, giọng nói tương đối giống với họ.

Cẩm Linh gật đầu đáp:

- Phải, lần này về nước là có chút việc riêng. Cậu rất thích ghép tranh sao?

Minh Bảo gật đầu nhìn về bộ tranh ghép bên cạnh rồi đáp:

- Phải, là một kỉ niệm đặc biệt, cô cũng như vậy mà, tôi ít khi gặp một cô gái thích cái trò này.

- Phải, trò này luyện giữ nhẫn nại và tính kiên trì rất nhiều. Không biết cậu thường ghép những bức tranh tầm bao nhiêu mảnh.

- Đại đa số là 10 ngàn mảnh trở lên nhưng hiện tại số lượng những tranh như thế quá hiếm nên chưa có điều kiện.

- Vậy tôi thua cậu thật rồi, không nghĩ lại có người giỏi như vậy. Hôm nay gặp được cậu quả thực rất may mắn. Nghĩ lại lúc cậu đồng ý đánh cược với tôi, tôi còn nghi ngờ rằng cậu là tên điên nhưng giờ thì hiểu rồi cậu là một tên điên thiên tài, hi hi.

Minh Bảo đối với những câu nói này không để bụng nhiều, "điên thiên tài" nghe cũng lọt lỗ tai lắm đấy, hắn lại nói:

- Cô cũng không kém, trí tuệ của cô chắc chắn hơn khối người giờ tôi lại tỏ ra tò mò không biết nghề nghiệp của cô là gì.

- Ha...ha...cái này cho tôi giấu nhé. Còn cậu thì sao?

- Tôi à...cũng cho giấu đi.

- Ha...ha... Tính cách của cậu thật thú vị, thú thực tôi chưa từng gặp ai như cậu. A, thức ăn đến rồi, chúng ta ăn đi.

Nói đến đây, phục vụ bưng ra hai bát mì, cả hai cứ thế mà ăn không nói với nhau nửa lời.

Sau bữa ăn, hai người quyết định chia tay nhau rời đi, đứng trước trung tâm thương mại, Minh Bảo đưa tay ra chủ động bắt tay và nói:

- Hiện tại tôi phải quay về làm việc, nếu có duyên sẽ gặp lại cô.

Cẩm Linh gật đầu đưa tay ra bắt và đáp:

- Vậy hi vọng có duyên sẽ gặp lại cậu.

Nhìn bóng lưng Cẩm Linh rời đi, Minh Bảo lại nhìn bàn tay mình vừa bắt tay với cô gái, đột nhiên hắn nở nụ cười, miệng lẩm bẩm:

- Quả nhiên không đơn giản à. Bàn tay chai sần ở những địa điểm đặc biệt, là người thường xuyên sử dụng súng, không à, phải hơn thế nữa những loại súng mà cô ấy sử dụng phải là súng chuyên dụng, cô gái này là ai nhỉ?

Cẩm Linh sau khi đi rồi rẽ ngang vào một con hẻm thì đột nhiên dừng lại, đưa bàn tay mà mình dùng để bắt tay với Minh Bảo lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng:

- Bàn tay của người kia rất bình thường nhưng tại sao khi bắt tay với hắn lại có cảm giác rất lạ, rốt cuộc là vì sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net