Chương 2: Người Chết Trong Hẻm Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sườn núi cách thành phố Bạch Hổ tầm hơn 50km, lúc này trời mưa rất to và đường lên sườn núi đã bị phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát địa phương, không phải phong tỏa vì tính chất nguy hiểm dễ xạc lỡ núi hay gì mà bởi vì trên đó người ta phát ra một bộ hài cốt không rõ thông tin.

Ở trên sườn núi, có rất nhiều nhân viên cảnh sát đang có mặt tại đây, một nhóm mặc đồ trắng của pháp y di chuyển xung quanh để kiểm tra hiện trường, một nhóm còn lại mặc đồng phục xanh lá của cảnh sát hình sự. Trước mặt họ là một bộ xương được tìm thấy dưới một chiếc hố cát mới được đào lên.

Một sĩ quan cảnh sát nói:

- Hôm nay mưa lớn, đất ở sườn núi bị sập xuống để lộ bộ hài cốt này, hiện đã đưa người phát hiện vào nơi trú mưa để lấy lời khai rồi.

Người bên cạnh hỏi:

- Bên pháp y có nói gì không?

- Họ bảo chưa thể nói gì được, nhưng xem chừng người này đã chết rất lâu rồi.

- Được rồi! Đem bộ xương về kiểm tra đi, hiện tại ở Bạch Hổ đủ loạn rồi tốt nhất nếu không quan trọng thì không cần nhờ tới họ.

- Rõ

........................

Phòng hồi sức đặc biệt là một căn phòng riêng chuyên dành cho những bệnh nhân cần được theo dõi 24/24. Ở trong phòng có duy nhất một giường bệnh và xung quanh là đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phụ vụ cho việc kiểm tra, theo dõi bệnh nhân.

Bên trong phòng, đội ngũ bác sĩ đang đứng bên giường bệnh, chăm chú theo dõi các chỉ số trên các thiết bị đo xung quanh bệnh nhân. Một người trong đó lên tiếng:

- Thật kì lạ, dựa theo các số liệu này thì đáng lý bệnh nhân đã tỉnh lại rồi nhưng mà...

Vị bác sĩ chính phụ trách đáp:

- Mới có một ngày một đêm trôi qua, cứ quan sát thêm thế nào.

Sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng

Cũng ngay thời điểm người cuối cùng rời khỏi thì bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh mở bừng mắt. Hắn đưa hai tay của mình lên phía trước nhìn ngắm một hồi rồi sau đó ngồi dậy, bứt phăng toàn bộ dây, kim tiêm trên tay kế đó hắn bước xuống giường đi đến cạnh một chiếc gương gần đó treo trên tường.

Hắn nhìn ngắm gương mặt của mình phản chiếu trên gương, bĩu môi lẩm bẩm:

- Gương mặt thật giống mấy tên công tử bột.

Hắn đi đến cạnh cửa sổ ánh mắt đảo qua một vòng quan sát, miệng hắn lẩm bẩm gì đó đại loại như:

- Ta thực sự đã sống lại! Ta đang ở chỗ quái nào?

Nói đến đây hiển nhiên ai cũng đã rõ, người thanh niên này chính là số 18, sau khi được sống lại đã mang một hình hài mới, gánh nặng của hắn hiện tại cực kì nặng nề, chính là tìm cách rửa oan cho những cái chết của đồng đội mình, tất cả sẽ bắt đầu từ con số 0.

Số 18 đẩy cửa phòng bước ra ngoài, không biết là vô tình hay cố ý mà khi hắn di chuyển rời khỏi dãy phòng đều thoát khỏi tầm nhìn của các vị bác sĩ hay y tá đang làm việc gần đó. Bước chân hắn di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã từ lầu sáu xuống dưới sảnh bên dưới. Hắn cũng không biết đây là bệnh viện nào nhưng dựa theo dòng người đang di chuyển hắn đoán được cửa ra vào nằm ở đâu.

Bởi vì bệnh viện tại đây không có tính quản lý quá cao, bệnh nhân trong bệnh viện cũng có thể đi lại tự do dưới sảnh, thậm chí có thể đi ra cả cổng bệnh viện để mua ít nhu yếu phẩm nếu cần. Đương nhiên trong mắt những người có mặt xung quanh đây số 18 cũng giống như những người đó, vậy nên khi hắn bước ra bên ngoài bệnh viện thì không ai ngăn cản hay hỏi han.

Vừa ra khỏi cổng, hắn cứ như một cơn gió phóng như bay qua bên kia đường ẩn mình trong một con hẻm tối đen như mực. Ánh mắt đảo quanh rồi nhìn lại bệnh viện mình vừa trốn thoát, ở trên cao của bệnh viện có dòng chữ nổi đang sáng đèn: Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố Bạch Hổ.

- Thành phố Bạch Hổ?

Nói xong câu này số 18 xoay người đi thẳng vào sâu bên trong con hẻm.

Con hẻm này thực tế đèn điện tương đối ít, có cái thì chập chờn lúc bật lúc tắt càng làm tăng thêm vẻ ma mị của con hẻm về đêm. Số 18 đi một lúc rồi nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, hắn vì suy nghĩ quá nhiều mà quên mất rằng, hiện tại mình đang mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, nếu cứ mặc thế này mà đi chắc chắn sẽ bị người khác chú ý.

Đang trong lúc không biết tìm đâu ra một bộ quần áo mặc thì phía trước mặt hắn đột ngột xuất hiện hai tên thanh niên, một tên tướng tá đô con một tên còn lại hơi gầy xíu, cả hai trên tay săm trổ sắc mặt dữ tợn nhìn thoạt qua thì chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Số 18 chẳng thèm bận tâm cứ đi tiếp, thế nhưng con hẻm vốn dĩ không rộng, hai gã đã đủ chắn nguyên một con đường. Cả hai cười cười ngăn cản không cho số 18 đi tiếp, gã gầy móc từ trong túi ra một con dao cắt giấy đe dọa:

- Có bao nhiêu tiền móc hết ra đây.

Số 18 sắc mặt điềm tĩnh đến lạ thường, hắn không nói gì, cứ bước đi tiếp.

- Định giỡn mặt với bọn tao sao mày?

Gã đô con dùng cái cơ thể to lớn của mình húc lấy số 18 đẩy ngược hắn lại vài bước, hù dọa nói tiếp:

- Có bao nhiêu tiền móc hết ra đây, bọn tao sẽ cho mày đi.

Gã gầy hình như đã nhận ra gì đó liền nhìn sang đồng bọn bên cạnh nói:

- Hình như thằng này mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện mày.

Nghe thằng gầy nói xong, thằng đô con mới chú ý, từ nãy giờ con hẻm rất thiếu ánh sáng nên khó lòng nhận ra nhưng sau khi được đồng bội nhắc nhở thì mới thực sự để ý, gã kinh dị nhìn số 18 mà nói:

- Mày...mày trốn viện sao?

Số 18 lúc này có một điều gì đó đã thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như nhiệt độ tại bắc cực, hắn nói:

- Vừa hay đang cần quần áo...

Chưa để hai gã đô con và gã gầy kịp hiểu câu nói vừa rồi mang ý nghĩa gì thì toàn thân của cả hai đã cảm thấy từng cơn đau truyền đến, kế đó là trước mắt một màu tối đen.

Nhìn một tên to con và một tên gầy bất tỉnh nhân sự nằm dưới chân số 18 xoa xoa cổ tay của mình thầm mắng rủa:

- Cơ thể này thật yếu đuối, khốn kiếp!

Sau đó chuyện gì diễn ra hẳn ai cũng rõ, số 18 rất nhanh thay quần áo trên người của mình với quần áo của cả hai, một tên thì quần phù hợp một tên thì áo phù hợp, cơ bản quần áo trên người là kiểu phối đồ của cả hai với nhau. Kế đó số 18 kiểm tra túi tiền của cả hai, thu được hơn một trăm ngàn đủ tiền để đi taxi.

Nhìn hai cơ thể, kẻ thiếu quần, kẻ thiếu áo đang ngồi dựa lưng vào bờ tường của một ngôi nhà trong hẻm mà lắc đầu:

- Gặp ta tối nay xem như bọn bây xui xẻo, về nhớ thắp hương đi chùa nhiều vào để tránh lần sau gặp lại ta.

Nói xong thì số 18 cũng nhanh chóng rời đi, bản thân hắn lúc này có rất nhiều chuyện cần làm, đầu tiên là đi đến căn cứ bí mật của SFS tại thành phố Bạch Hổ. Nên nhớ SFS là một tổ chức hoạt động bí mật có tầm phủ sóng không chỉ mỗi Việt Nam mà trên toàn thế giới, bất cứ thành phố lớn nào ở Việt Nam đều có trụ sở bí mật của tổ chức cả, trong đó thành phố Bạch Hổ là căn cứ bí mật lớn thứ hai sau căn cứ chính tại thành phố Thanh Long.

Đi ra một con đường lớn, số 18 bắt một chiếc taxi đi đến giao lộ lớn nhất của trung tâm thành phố Bạch Hổ, hắn xuống taxi ở đây rồi đi thêm hơn hai trăm mét nữa tiến vào một con hẻm ngay bên cạnh trung tâm thương mại Diamond lớn nhất thành phố. Sau khi đi vào trong con hẻm, số 18 nhìn trước nhìn sau quan sát cẩn thận rồi ngồi xuống chạm tay vào mặt tường bên dưới, mặt tường ấy giống như một công tắc lập tức lún vào bên trong, bờ tường cạnh đó lập tức chẻ ra làm đôi để lộ một cầu thang dẫn xuống bên dưới.

Số 18 sau khi đi vào bên trong thì lập tức cánh cửa đóng lại, chiếc cầu thanh đi xuống giống như dẫn người đi đi thẳng vào lòng đất. Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt, cạnh đó là một bàn điều khiển điện tử. Loại cửa sắt này được thiết kế vô cùng đặc biệt ngoài việc chặn đạn thì nó còn có thể ngăn cản cả boom, tên lửa có thể nói cánh cửa này là thứ chắc chắn để bảo vệ căn cứ bên trong.

Bên cạnh cánh cửa là một bàn điều khiển điện tử nhưng thực chất nó là để đánh lừa những kẻ muốn đột nhập bởi bàn điều khiển đó vốn dĩ chẳng có tác dụng để mở cánh cửa này.

Số 18 đặt mắt trái của mình vào một chiếc lỗ trên cánh cửa, lỗ nhỏ ấy được tích hợp một hệ thống đặc biệt để quét nhãn cầu (tròng mắt) xác định được đối tượng, tất nhiên chỉ có những thành viên của SFS và người đứng đầu quản lý SFS là có thể mở được cánh cửa này thôi.

"Cạch Cạch"

Cánh cửa vang lên vài tiếng kêu rồi sau đó nhanh chóng mở ra, số 18 đi vào bên trong, đôi mắt hắn mở to hơn bao giờ hết bởi theo trí nhớ của hắn căn cứ này chứa rất nhiều tài liệu về các vụ án mà SFS họ đã và đang điều tra, hơn nữa quần áo chiến đấu, vũ khí cũng để hết trong này ấy vậy mà giờ phút này, ngay trước mắt của số 18 nơi này trống trơn không còn bất cứ thứ gì dù chỉ là một chiếc ghế.

- Sao có thể? Mọi thứ biến đâu mất rồi?

Số 18 đứng giữa căn phòng trống rộng hơn ba mươi mét vuông, trống ở đây đúng như nghĩa đen, tức là chẳng còn lại gì thậm chí là cả một cây đinh đóng trên tường cũng không thể nào tìm ra.

"Bùm"- Số 18 đầy giận dữ, tinh thần dậy sóng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn đấm mạnh tay vào bờ tường. Một cơn đau khủng khiếp truyền đến tay của mình khiến hắn như muốn trắng bệch lại nhưng tuyệt nhiên không la lên tiếng nào.

Có vẻ cảm xúc giận dữ lúc này đã lấn át cả nỗi đau chăng?

Nhìn nấm đấm rướm máu của mình mà hắn ngậm đắng nuốt cay, cơ thể này so với cơ thể trước đó của bản thân giống như một trời một vực, nhưng hắn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Phải biết rằng các thành viên trong SFS được tuyển chọn từ những người ưu tú nhất cả nước, trải qua năm tháng tôi luyện trong môi trường địa ngục mà cơ thể của họ đều cực kì khủng khiếp, thế cho nên nếu so sánh với một cơ thể người bình thường cho dù là tập thể hình hay gì đi nữa cũng không tài nào sánh được với họ.

Số 18 mỏi mệt ngồi bịch xuống mặt sàn, hắn thở dài ra từng đợt, lẩm bẩm:

- Giờ ta phải làm gì đây? Không chút manh mối không....

Đột nhiên số 18 nhận ra điều kì lạ, vốn dĩ cánh cửa sắt này ngoài các thành của SFS là có thể mở ra được thì còn có người quản lý của của SFS hay nói cách khác là cấp trên của họ, toàn bộ thành viên của SFS đã chết vậy thì người duy nhất có thể mở được cánh cửa này chính là người quản lý của SFS.

- Không thể nào! Ngài ấy không thể nào phản bội lại các anh em được!

Số 18 đang đấu tranh với hai luồng suy nghĩ, một là nghĩ rằng người quản lý SFS chính là kẻ đứng sau tất cả, hai là phủ nhận điều đó. Việc hắn phủ nhận điều này cũng có lý do riêng bởi, ông ấy cũng đi ra từ chính SFS và cũng một tay ông ấy tuyển chọn, rèn luyện mọi người, không có lý gì ông ấy lại phải ra tay tàn độc đến như vậy?

Trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ thì số 18 đột nhiên phát hiện ra trên mặt sàn có gì đó lấp lánh, hắn nhanh chóng tiến đến kiểm tra. Thứ lấp lánh kia là một viên ngọc thủy tinh nhỏ cỡ bằng hạt bắp. Số 18 cầm nó trên tay kiểm tra rất kĩ, viên ngọc này có một cái lỗ đâm xuyên qua giữa nên chắc chắn là một viên ngọc trong xâu hạt đeo cổ hoặc đeo tay, hơn nữa loại hạt này trông có vẻ rất quý giá và đắt tiền loại này nam chắc chắn không dùng vậy thì chỉ có thể là nữ.

"Rốt cuộc là ai?"- Số 18 suy nghĩ rất nhiều những người mà hắn gặp qua xem xem ai trong số đó đeo vòng cổ hoặc vòng tay có loại ngọc giống thế này nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhớ ra ai.

- Dù gì thì đây cũng là chứng cứ quan trọng để mình điều tra về sau, cứ giữ lại trước.

Nói xong, số 18 bỏ vào túi quần.

Hiện tại căn phòng này đã không còn gì, mặc cho số 18 kiểm tra đi kiểm tra lại ba, bốn lần nhưng cũng không tìm thêm được cái gì. Hắn nhanh chóng rời khỏi căn cứ bí mật. Ra đến bên ngoài thở dài một hơi lắc đầu ngao ngán, tuy nói sống lại là để tìm cách minh oan cho cái chết của đồng đội đồng thời tìm ra kẻ đứng đằng sau nhưng hiện tại hắn chính là sống lại ở thành phố Bạch Hổ, tại sao hắn sống lại tại nơi này? Hắn không rõ chỉ biết rằng vị sứ giả trước khi cho hắn nhập xác người thanh niên này có nói rằng: " Diêm Vương đã an bài tất cả, nơi ngươi sống lại cũng là nơi ngươi tìm ra chân tướng sự việc."

Mặc dù trong SFS hắn là người thông minh nhất và e rằng cũng là người thông minh nhất cả đất nước thế nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể nào hiểu được lí do này. Theo hắn thì đáng lý nơi mình sống lại phải là thành phố Thanh Long nơi đặt căn cứ chính của SFS đồng thời cũng là trung tâm Chính Trị quốc gia mới phải.

Nhanh chóng rời khỏi căn cứ, hắn ngẩn đầu lên trời thở dài, cuối cùng hắn vẫn không thể tìm được chút manh mối nào để phá giải vụ án này.

"Đứng im! Giơ tay lên"

"Tao sẽ giết mày"

Số 18 giật mình nhìn sang hướng vừa phát ra những tiếng quát lớn vừa nãy, đó là đoạn cuối của con hẻm này thông ra một con hẻm lớn khác. Bởi vì hiện tại trung tâm thương mại Diamond đang tổ chức một sự kiện giao lưu với ca sĩ nổi tiếng cho nên hầu như mọi người dân sinh sống gần khu trung tâm thương mại đều tập trung qua đó, thế cho nên các con hẻm hầu như vắng bóng người.

"Cướp giật sao?"- Số 18 thầm nghĩ vậy trong đầu nhưng chưa dám quả quyết, dựa theo những lời mà hắn nghe được thì khả năng này rất lớn.

"Vụt Vụt"- Một bóng đen phía xa lướt ngang qua tầm mắt của số 18, bóng đen đó xuất hiện tại nơi vừa phát ra tiếng quát lớn kia.

Số 18 nhanh chóng chạy đến phía bên kia con hẻm, hắn nhìn quanh con hẻm vắng bóng người, rồi nhìn xuống dưới gần mình, một người to béo đang nằm trong tư thế nghiên người.

Đôi mắt hắn nháy động vài cái rồi kế đó như một giác quan phản xạ đặc biệt số 18 đột ngột xoay người lại về phía sau, ở đó có một bóng đen đang đứng nhìn hắn, con hẻm này ban đêm không có đèn điện, bình thường để chiếu sáng con hẻm là nhờ vào đèn trước sân của các hộ dân hai bên, nhưng hôm nay họ đã đi qua hết trung tâm thương mại rồi hiển nhiên con hẻm cũng rất thiếu ánh sáng.

- Ai đó?

Bóng đen kia nhìn số 18 một hồi rồi xoay người bỏ chạy, đang lúc số 18 định đuổi theo thì từ phía sau, hai anh dân phòng đi tuần bất ngờ xuất hiện. Một người trong đó nhanh chóng nhận ra người to béo đang nằm trên mặt đất, lúc này ở phần thân của người đó một dòng chất lỏng đỏ thẩm bắt đầu tràn ra mặt đường.

Anh dân phòng vốn định đến kiểm tra người đang nằm nhưng khi thấy máu chảy lan ra cả mặt đất thì kinh hãi ngã bịch xuống đất nói lớn:

- Gọi 113, mau lên, có người chết.

.........................

Trụ sở công an quận 1 thành phố Bạch Hổ.

Phòng thẩm vấn.

Sau khi hai người dân phòng kia phát hiện ra nạn nhân thì lập tức gọi cho lực lượng cảnh sát địa phương đến hỗ trợ, số 18 cũng không rời đi mà ở lại. Bản thân hắn cũng là người trong quân đội hiển nhiên quá hiểu tình hình lúc này, nếu bản thân hắn bỏ trốn ngay lúc đó thì không khác gì nói rằng mình chính là hung thủ. Cho nên hắn ở lại hợp tác với lực lượng chức năng để giải quyết rắc rối không may dính vào này.

Hiện tại số 18 đang ngồi trong phòng thẩm vấn, rất nhanh đã có một người sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi cầm theo một tập hồ sơ đi vào, người cảnh sát trẻ này ngồi xuống bàn nhìn số 18 và nói:

- Cậu tên họ đầy đủ là gì?

Số 18 tỏ vẻ suy nghĩ, bản thân hắn lúc này vốn dĩ không phải trước kia, trước kia hắn không có tên mà chỉ có số hiệu là 18, nay được sống lại với thân thế của một người khác hắn đã có tên họ đầy đủ, bối cảnh rõ ràng lúc này chính là lúc sử dụng đến nó.

- Minh Bảo. 26 tuổi. Công an quận 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net