Chương 20: Sai Lầm Chết Người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Bảo nhanh chóng quay trở về lại trụ sở, hiện tại là đã gần hai giờ chiều, mọi người trong phòng làm việc lúc này ít hơn buổi sáng rất nhiều, vừa thấy Minh Bảo đi vào lại vừa thấy trên tay hắn cầm hộp gì đó rất lớn thì đều tỏ ra tò mò.

Đang lúc họ định đi đến hỏi thì Thục Vi từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy hắn lại nhìn thấy chiếc hộp hắn đang cầm trên tay nên hỏi :

- Cậu vừa đi đâu về vậy? Đó là gì?

Minh Bảo chưa trả lời, đi đến bàn của mình đặt chiếc hộp tranh ghép ấy xuống bên dưới rồi trả lời:

- Vừa rồi đi ra ngoài có chút chuyện, cái này chỉ là tiện đường mua về thôi. Nghe nói khi sáng có người bên bộ đến sao? Chắc là chuyện kia?

Thục Vi thấy hắn cố tình lẩn tránh sang chuyện khác thì cũng không dò hỏi thêm, cô gật đầu đáp:

- Phải, bọn họ đến để thông tin chúng ta về vụ lần này, cơ bản thì cũng không khác với những gì chúng ta biết là bao. Cậu vào đây tôi có chuyện hỏi.

Nói xong cô ấy quay người đi vào phòng của mình, Minh Bảo cũng không nói gì thêm, cứ thế đi theo sau, đám đồng nghiệp thì ngay khi vừa thấy Minh Bảo đi vào phòng của Thục Vi thì tức khắc đi đến bàn làm việc của hắn tìm hiểu rốt cuộc cái thứ Minh Bảo đem về là cái gì.

Bên trong phòng làm việc của mình, ngay khi vừa đóng cửa phòng Minh Bảo liền hỏi:

- Có chuyện gì không thể nói bên ngoài kia sao?

Thục Vi mỉm cười ngồi xuống ghế, đáp:

- Chỉ là chút chuyện riêng tư mà thôi. Cậu quen biết Thiên Kim sao?

Minh Bảo ồ lên một tiếng nhớ lại cái buổi tiệc hôm bữa Thục Vi cũng có mặt nhưng cũng không biết rõ quan hệ giữa cô và Thiên Kim, không biết chừng hai người này có quen biết gì chăng? Hắn trả lời:

- Cũng không hẳn, chỉ là hôm bữa ở bữa tiệc có gặp qua cô ấy.

"Thật vậy sao?"- Thục Vi nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ hồ nghi, thấy ánh mắt đó Minh Bảo chỉ cười một cái ngồi xuống, tự mình rót nước để sẵn trên bàn và đáp:

- Bà chị nói thế chắc là có ý gì rồi, chi bằng cứ nỏi thẳng ra đi.

Thục Vi thở dài đáp:

- Cũng không có gì quan trọng cần giấu diếm, tôi và Thiên Kim là bạn thân, hôm bữa có gặp cô ấy và nghe cô ấy kể về cậu.

- Vậy sao? Cô ấy có nói gì thêm nữa không?

- Không, chỉ là nói hôm bữa vô tình gặp lại cậu trước công ty.

- Vậy thôi à? Nếu như mỗi chuyện đó chắc cô không gọi tôi vào đây nói riêng thế này?

Minh Bảo nhìn về Thục Vi như thể hắn đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của cô ấy. Còn đối với Thục Vi, ánh mắt này của Minh Bảo nhìn mình không phải là lần đầu tiên cô gặp nhưng vẫn không tài nào hiểu được cái cảm giác mà ánh mắt ấy mang lại cho mình rốt cuộc là như thế nào. Chỉ thấy Thục Vi gật đầu đáp:

- Không sai! Tôi muốn nói với cậu là chuyện khác nữa kìa, cũng là liên quan đến Thiên Kim. Còn nhớ cái hôm ở khách sạn chứ? Chuyện mà cậu nói với Thiên Kim sau khi giải quyết vụ án ấy, tuy là tôi không nghe rõ toàn bộ nhưng đại khái câu chuyện tôi cũng biết.

Minh Bảo nheo mày lại, nhìn Thục Vi, càng nhìn càng cảm thấy cô nàng này có nhiều điểm lạ, hắn vội nói:

- Tức là cô biết Thiên Kim đang gặp nguy hiểm nhưng sao không thấy cô có động tĩnh gì?

"Động tĩnh?"- Thục Vi lắc đầu, sắc mặt buồn bã nói:

- Ý cậu chắc là làm gì đó để bảo vệ cô ấy, cậu nghĩ tôi không có sao? Nhưng có thể bảo vệ cô ấy một ngày, một tháng nhưng sao có thể bảo vệ cả đời. Việc cô ấy trước đây cũng hay được nhận các bức thư đe dọa và thậm chí gặp những hành động đe dọa tôi đều biết, xử lí thì cũng chỉ là phần ngọn không thể nào là gốc rễ được.

Minh Bảo ồ lên một tiếng liền đáp:

- Vậy ý cô nói rằng cô biết gốc rễ của những sự việc kia là từ đâu?

Thục Vi gật đầu nhìn thẳng về Minh Bảo mà nói:

- Hôm đó cậu gặp Thiên Vũ rồi nhỉ, Thiên Kim có kể tôi chuyện xảy ra giữa hai người. Cô ấy còn nói với tôi rằng để ý tới cậu vì sợ Thiên Vũ sẽ làm điều gì không phải.

"Điều không phải thì hắn cũng đã làm rồi đấy thôi, có điều là chọn đối tượng không đúng"- Minh Bảo nghĩ vậy trong đầu thôi nhưng không nói ra hắn nhìn vào gương mặt sầu thảm của Thục Vi mà có chút ngây dại, quả thực đứng trên phương diện là một nam nhân 'chuẩn' như hắn, khi thấy một cô gái bi thương như vậy chắc chắn phải tới an ủi chia sẻ các kiểu, thế nhưng không hiểu sao hắn cứ như có một bức tường ngăn cản mọi cảm xúc trào ra một cách lộ liễu. Thở dài một tiếng Minh Bảo nói:

- Là Thiên Vũ nhỉ, hôm đó tại quán café tôi cũng đoán phần lớn rắc rối của Thiên Kim là từ Thiên Vũ. Nhưng vẫn không biết tại sao hai người họ là chị em mà lại xảy ra những tình huống đe dọa đến cả tính mạng thế kia?

Thục Vi đáp:

- Còn gì hơn ngoài hai chữ Quyền Lực. Tuy họ là hai chị em nhưng lại không cùng một mẹ. Nói chính ra mẹ Thiên Kim không phải là người thuộc danh gia vọng tộc gì cho nên không được chấp nhận trong gia đình này, nhưng sau này vì Thiên Kim bộc lộ những khả năng đặc biệt đối với việc kinh doanh cho nên mới được gia tộc đón về. Từ đó thì mọi chuyện rắc rối xảy ra.

Minh Bảo nghe xong cuối cùng cũng hiểu nhưng thay vì hết lo lắng hắn lại càng lo lắng hơn, hắn lắc đầu nói:

- Thục Vi, hôm ở khách sạn cô nghe chuyện tôi nói với Thiên Kim về một lá thư đe dọa, đúng chứ?

Thục Vi gật đầu.

Minh Bảo đáp:

- Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì lá thư ấy tuyệt đối không phải của Thiên Vũ gửi cho chị mình. Mà thực tế đó là một bức thư đe dọa thực sự.

"Hả"- Thục Vi kinh ngạc hô lên.

Minh Bảo nói tiếp:

- Dựa theo lời nói của bức thư và cả những vết máu dính trên đó tôi đoán chắc chắn rằng kẻ nhắm đến Thiên Kim thực chất là một kẻ cuồng sát không nhân tính. Lí do hắn nhắm đến cô ấy tôi không rõ nhưng tính mạng cô ấy thực sự đang bị đe dọa. Hôm gặp ở công ty, cô ấy vẫn chưa có chuyện gì nhưng không có nghĩa sau này cô ấy sẽ không có gì. Kẻ đó vẫn ở trong tối chúng ta hoàn toàn bị động trong việc bảo vệ cô ấy.

- Tại sao chuyện như vậy cậu không nói lại với tôi?

Thục Vi đứng bật dậy, nói lớn, giọng nói lớn đến nỗi cái đám người ở bên ngoài đang mày mò tìm hiểu bộ tranh ghép của Minh Bảo cũng phải giật mình toát cả mồ hôi.

Từ bên ngoài cửa Quang Vũ cũng vô tình nghe được tiếng quát ấy, nhìn sang đám đồng nghiệp gần đó hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Thục Vi đang nói chuyện cùng ai sao?

Một người lắc đầu đáp:

- Sếp Vi đang nói chuyện cùng Minh Bảo, không biết rõ chuyện gì bên trong nhưng hình như vừa rồi sếp Vi rất tức giận. Mức độ này e rằng con hơn cả việc thất bại trong việc theo đuổi vụ án lần trước.

- Để tôi vào đó xem thế nào.

Quang Vũ đang định đi vào thì vài người lập tức tới cản lại, một người gương mặt khổ đau lên tiếng:

- Anh Vũ à, tuyệt đối không nên à. Anh cũng không phải không biết tính cô ấy, hôm bữa thằng Linh vô tình đi vào lúc cô ấy đang quát anh em làm thằng Linh bị lây luôn đấy thôi. Tốt nhất cứ nhẫn nại, bình tĩnh. Dù gì Minh Bảo cũng là người mới chắc không nặng nề gì lắm đâu.

Quang Vũ thở dài gật đầu, sau đó chẳng hiểu sao cả đám như thể tâm ý tương thông, cùng nhau đi đến gần cửa, kề tai vào đó mà nghe trộm.

Bên trong Minh Bảo cũng là lần đầu tiên trông thấy Thục Vi có thái độ như vậy, điều đầu tiên hắn cảm nhận chính là tình bạn giữa Thiên Kim và Thục Vi tuyệt đối rất sâu đậm chứ không phải là tình bạn thông thường.

"Thục Vi năm đã cũng đã 28-29, vẫn chưa có người yêu, không lẽ là...cầu trời không phải vậy bằng không sẽ có khối thanh niên nhảy sông tự tử mất"- Minh Bảo đột nhiên nổi da gà lên khi nghĩ đến vấn đề đó.

Thục Vi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện cho Thiên Kim, sau vài lần đổ chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy, có điều giọng nói không phải của Thiên Kim mà là giọng nữ khác, cô gái này nói:

- Hiện tại chị Thiên Kim đang bận họp, nếu có chuyện gì quan trọng xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ truyền đạt lại lời cho chị ấy.

Thục Vi thở dài một hơi đáp:

- Không cần, tôi sẽ gọi lại sau.

Nhìn Thục Vi cắt máy, Minh Bảo hỏi:

- Tôi hỏi cô chuyện này nhé. Cô nghĩ rằng mình sẽ có đủ khả năng bảo vệ Thiên Kim trước mối đe dọa này hay sao?

"Không, ngược lại mới đúng"- Thục Vi ngồi xuống lắc đầu đáp:

- Chính vì không đủ tự tin nên mới càng lo lắng. Thiên Kim là người bạn duy nhất của tôi, chúng tôi giúp đỡ nhau rất nhiều trước đây,hài...nói gì thì nói tôi cũng phải tìm mọi cách biết được kẻ đang có ý định đe dọa Thiên Kim là ai?

Minh Bảo gật đầu nói:

- Tôi cũng như cô, rất lo lắng cho Thiên Kim, có thể lí do tôi lo lắng không phải vì tình cảm bạn bè như cô mà xuất phát từ tính quan trọng của vấn đề. Hiện tại đối tượng vẫn đang trong bóng tối chúng ta hoàn toàn không có chút manh mối nào nhưng cũng không phải không có cách. Đầu tiên là các bức thư đe dọa, tôi nghĩ với quan hệ giữa cô và Thiên Kim có thể tìm lại những bức thư đe dọa trước đây được gửi đến cô ấy được chứ?

- Được.

- Tiếp theo, hiện tại chúng ta chưa rõ được mục đích kẻ đó nhắm đến Thiên Kim vì lí do gì nên tạm thời chúng ta sẽ suy ngược lại vấn đề. Thiên Kim hoặc gia đình của cô ấy đã làm điều gì đó không đúng đối với ai khiến họ mang thù hận không thể xóa bỏ. Việc này chắc lại nhờ cô rồi.

- Không thành vấn đề. Nhưng lỡ như kẻ ra tay không thuộc loại này thì sao? Lỡ như lại một tên tâm thần như tên lần trước?

Minh Bảo nhắm chặt mắt cũng phải vài ba giây sau hắn mới mở ra, lắc đầu nói:

- Nếu thế không khác gì chúng ta tìm kim dưới đáy bể cả. Rất khó nhưng chỉ cần có một tia sáng tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước mắt cô giúp tôi làm hai việc này đã.

"Được rồi"

...............

Bến cảng thành phố Bạch Hổ

Hai người đàn ông mặc vest đen, xách theo một chiếc vali đi xuống từ một du thuyền sang trọng vừa cập bến. Hai người này một người là người Tây chưa rõ quốc tịch, người còn lại có chút nét á đông và tất nhiên cũng chưa rõ quốc tịch. Cả hai vừa xuống bến tàu thì nhìn quanh một hồi, gã người Tây nói bằng tiếng Anh:

- Có chuyện gì sao?

Gã còn lại đáp:

- Không có gì, chỉ là quan sát cẩn thận đôi chút, chúng ta đi thôi.

Cả hai cùng nhau nhanh chóng làm các thủ tục cuối cùng để rời khỏi bến cảng tiến vào trung tâm thành phố, khi chiếc taxi của cả hai dừng lại trước một công viên, cả hai nhanh chóng đi vào bên trong công viên, xuyên qua công viên để đến một con đường khác, tại đây hai gã lại tiếp tục đón một chiếc taxi khác, lộ trình là đi đến một khu chợ lớn nhất của thành phố Bạch Hổ, cả ai sau khi rời Taxi thì đi thẳng vào trong chợ, chẳng cần để ý ánh mắt kì lạ của những tiểu thương xung quanh khi thấy hai người mặc vest đen sang chảnh đi vào nơi này. Cả hai cứ đi xuyên qua khu chợ rồi ra một con đường khác, lần này cả hai không đón taxi nữa mà có sẵn một chiếc BMW màu trắng đứng đó đón sẵn, cả hai vào xe, gã tài xế lập tức nói bằng tiếng Việt:

"Rồng Có Vảy"

Gã có nét á đông kia quả nhiên cũng hiểu và biết nói bằng tiếng Việt hắn lập tức đáp:

"Vảy lửa không được ngược nhưng thuận"

Gã tài xế nghe xong gật đầu một cái rồi lập tức gài số đi ngay lập tức.

Gã có gương mặt Á Đông nói:

- Bên kia đã đọc hiểu được địa điểm chưa?

Gã tài xế đáp:

- Nhờ gợi ý của bên các ngài đã hiểu được hết.

"Tốt"

...............................

Đội hình sự thành phố được giao cho chuyên án mới, khác với chuyên án điều tra vụ giết người liên hoàn lần trước, vụ lần này là được bên phía bộ công an chuyển về. Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và là đối tượng hàng đầu săn lùng của Interpol, chuyên án lớn như thế lôi cả cả hình sự quốc tế tham gia thế nhưng những thông tin về tổ chức này lẫn vụ giao dịch lần này của bọn chúng lại quá mức ít ỏi khiến cho đội điều tra lao đao không rõ mình đã đi đúng hướng hay chưa?

Tuy hiện tại đã là hơn 8 giờ tối thế nhưng văn phòng làm việc của đội điều tra vẫn sáng đèn, người ra người vào đầy vội vả. Hầu hết các thành viên trong đội lúc này đều ra ngoài thu thập tin tức, nếu có thông tin nào quan trọng hoặc khả nghi đều đem về phân tích, khung cảnh nhốn nháo ai thấy cũng quá quen con mắt về cái đội điều tra này.

Minh Bảo tuy không hứng thú với mấy vụ này nhưng dù sao thấy mọi người chuyên tâm dốc sức như vậy cũng không thể bỏ đi ra ngoài lo chuyện cá nhân được. Vụ kia của hắn muốn nhanh cũng không thể nhanh được, ít nhất thời điểm hiện tại vẫn chưa có chút manh mối nào.

Đúng lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, đó là một số điện thoại lạ, Minh Bảo cầm theo điện thoại đi ra ngoài nghe.

"Alo"- Minh Bảo nói nhưng bên kia lạ thay không hề có tiếng đáp trả, hắn tiếp tục hô 'alo' thêm vài lần nhưng vẫn không có ai đáp lại.

"Không lẽ tín hiệu có vấn đề?"- Minh Bảo nhìn vào số điện thoại đang gọi cho mình, thời gian cuộc gọi vẫn hiển thị, người bên kia vẫn chưa cắt máy nhưng sao không có ai trả lời. Ngay chính lúc hắn nghĩ rằng bên kia bị lỗi tín hiệu hay có ý định đùa giỡn gì đó thì đột nhiên hắn nghe từ trong đó có tiếng nói, áp sát tai và nghe thật kĩ thanh âm đó, sắc mặt Minh Bảo đột nhiên tái mét...

"Dừng lại...tha cho tôi"

"Bình tĩnh, ta sẽ không làm hại cô, ta chỉ muốn cô trở thành cô dâu của ta mà thôi..."

"Bụp"

"Alo...Thiên Kim,là cô phải không, Thiên Kim..."- Minh Bảo nhận ra âm thanh vang lên trong điện thoại, có hai giọng một nam một nữ, giọng nữ ấy hắn nghe là nhận ra ngay bởi đó là giọng nói của Thiên Kim, nhưng đến khi hắn nghe giọng nam kia cất lên đặc biệt là hai chữ "cô dâu" mà gã nói khiến cho sắc mặt hắn trắng không còn cắt máu nào.

Mặc cho Minh Bảo cứ alo alo thế nào thì bên kia vẫn không có hồi đáp.

- Có chuyện gì vậy?

Không biết vô tình hay cố ý, chính lúc này Thục Vi từ bên trong phòng bước ra ngoài, vốn định hít thở một chút nhưng không ngờ bắt gặp Minh Bảo, nhìn thấy gương mặt tái mét của hắn cô lập tức biết rằng có chuyện chẳng lành. Minh Bảo thấy Thục Vi nhưng không đáp, hắn lập tức gọi qua số của Thanh Vĩ, tay hắn không ngừng run rẩy bấm danh bạ.

Giọng nói Thanh Vĩ vang lên.

Minh Bảo lập tức nói:

- Hiện tại cậu đang ở đâu? Không phải nhắn tin nói với tôi rằng đang theo dõi và bảo vệ cô gái kia hay sao? Tại sao lại để cô ấy bị bắt?

Thanh Vĩ đáp lại đầy vẻ kì lạ:

- Bắt? Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu, chúng tôi đang bảo vệ cô ấy mà.

"Bảo vệ? Không lẽ!?"- Minh Bảo nắm lấy đầu tóc của mình mà bốc hỏa:

- Sai rồi, tôi đã sai rồi, tất cả chúng ta đã sai rồi, quay về, quay về trụ sở đợi tôi.

Nói xong Minh Bảo cắt máy cái rụp, hắn nhìn sang Thục Vi đang đưa mắt khó hiểu nhìn hắn và nói:

- Có chuyện lớn rồi, Thiên Kim đang gặp nguy hiểm.

9V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net