Chương 25: Phá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Bảo thực sự kinh ngạc với những gì mình vừa nghe, cho dù hắn thông minh đến cỡ nào cũng không thể nào nghĩ được một tổ chức lớn vậy lại đặt trụ sở chính ở đất nước này.

Hiển nhiên Cẩm Linh rất biết nhìn nét mặt mà đoán tâm trạng, cô nói:

- Chuyện này tôi biết cậu rất ngạc nhiên, nếu công bố ra ngoài cam đoan sẽ là cơn địa chấn nhưng không đời nào Interpol làm điều này bởi chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả.

Minh Bảo hít sâu một hơi, nhìn về bãi đất phía trước đã vắng bóng người, nhân viên Interpol không biết trốn đâu hết, hắn nói:

- Cô nói không sai, việc này rất lớn chắc chắn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhưng cô có biết chính xác trụ sở ở đâu hay không?

Cẩm Linh cười khẩy một tiếng đáp:

- Nếu biết thì đâu phải vất vả xới tung các thành phố để tìm từng dấu vết của tổ chức này.

Minh Bảo gật đầu, sau đó lấy điện thoại xem giờ, hiện tại đã là 23h30 đêm. Thời gian đến giao dịch chỉ còn 30 phút.

Minh Bảo nói:

- Người của cô lần này đến đây bao nhiêu?

Cẩm Linh đáp:

- Không nhiều, tính cả tôi thì có sáu người.

Minh Bảo thở dài hỏi tiếp:

- Có trang bị súng ống gì không?

Cẩm Linh gật đầu:

- Có, nhưng chỉ là súng ngắn cầm tay. Cậu lo rằng bọn chúng có vũ khí nóng sao?

"Hiển nhiên"- Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Đành tùy tình hình mà xử lý vậy, lực lượng phản ứng nhanh của thành phố chắc sẽ sớm đến đây, chúng ta cố gắng cầm chân không để bọn chúng rời đi quá sớm là được rồi.

Cẩm Linh gật đầu, đột nhiên mỉm cười đáp:

- Cậu có đầu tóc đẹp đấy, hi vọng sau vụ lần này tôi có cơ hội được học hỏi thêm ở cậu.

Minh Bảo không biết thế nào, cái miệng giống như tự động biết nói liền thốt lên:

- Cô không tính cua tôi chứ?

Cẩm Linh nhìn hắn sau đó cười tươi như hoa đáp:

- Nếu được vậy thì quá tốt nhưng xem ra tôi còn phải có hai đối thủ cạnh tranh rất lớn.

Minh Bảo lẩm bẩm trong miệng nhưng không nói ra cho ai nghe, hắn về vị trí của mình, yên lặng chờ đợi đến thời điểm giao dịch.

23h45 phút, một chiếc xe ô tô màu đen không có biển số bất ngờ xuất hiện tại bãi đất trống. Chiếc xe dừng lại, từ trên xe hai người nhanh chóng bước xuống, cả hai đều mặc vest đen trông lịch lãm vô cùng, có điều từ thần sắc của hai người này có thể nhận ra chút gì đó đặc biệt, đó là một loại thần sắc có màu u tối, đáng sợ...

Gã người Tây nói:

"Label, tới sớm hơn 15 phút nhỉ?"

Gã có nét gương mặt hơi chút Á Đông được gọi với cái tên Label đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi đáp lại bằng tiếng Anh:

- Đến sớm chuẩn bị vẫn tốt hơn.

Label đột nhiên nhìn ra phía đằng trước, ở đó có một khối phế liệu chất cao, gã nheo mắt nghi ngờ, lập tức di chuyển về phía này.

Minh Bảo và Cẩm Linh nấp sau bãi phế liệu hiển nhiên phát hiện ra gã đó đang đi về phía này, cả hai thầm hô lên không ổn, tim đập thình thịch không ngừng.

"Rồ...rồ..."- Ngay khi gã tên Label ấy cách khối phế liệu ấy tầm năm, sáu bước chân thì từ phía đường đi vào bãi đất này, bốn chiếc mô tô phân khối lớn cùng với một chiếc ô tô đen xuất hiện, gã Label nhìn về phía đó rồi xoay người đi.

Minh Bảo và Cẩm Linh cùng thở dài một hơi thầm bảo may mắn.

Đám người vừa tới hiển nhiên là đối tượng giao dịch với bọn họ, bọn người này đi rất đông bốn chiếc phân khối lớn cộng với chiếc ô tô đen số người cũng là 8. Từ trên chiếc ô tô đen vừa đến, một người trung niên nhanh chóng bước xuống, người này gương mặt xấu xí dọa người, đặc biệt trên má hắn có một vết sẹo dài rất đáng sợ...

"Hắn là Thứ còn có tên khác là Dạ Xoa cánh tay trái đắc lực của băng Hỏa Long"- Minh Bảo nhận ra kẻ vừa bước xuống kia nên lập tức nói.

Cẩm Linh hiển nhiên không nắm rõ quá nhiều về các thế lực ngầm tại Bạch Hổ nên hỏi:

- Hỏa Long là băng đảng lớn sao?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Không phải lớn nhất nhưng cũng có tên tuổi,ít ra xếp thứ ba trong số những tổ chức cần phải diệt.

Ở phía đằng kia, Label sau khi thấy đám người này đi tới thì lập tức cười lên ha hả, vừa đi vừa nói bằng tiếng Anh:

- Các vị đến sớm thật đấy vẫn chưa tới giờ kia mà.

Gã trung niên với cái tên Dạ Xoa rất kiêu kia nheo mặt tỏ ra không hiểu những gì Label nói, gã ghé tai sang thằng thuộc hạ bên cạnh nói:

- Thằng đó vừa nói gì?

Gã thuộc hạ bên cạnh lập tức đáp:

- Dạ, hắn vừa bảo chúng ta tới sớm quá.

Dạ Xoa ồ một tiếng rồi nói:

- Nói với hắn, tới sớm tốt hơn là tới muộn, làm việc chuyên nghiệp là thế.

Gã thuộc hạ bên cạnh nghe xong gật đầu rồi dịch toàn bộ ra tiếng Anh nói với Label.

Từ phía xe đen của mình, gã người Tây xách theo một chiếc Vali đen đi đến mỉm cười nói:

- Làm việc phải đúng giờ, đó là quy tắc của chúng tôi, tuy cả hai đều đến sớm nhưng cứ đúng giờ mới thực hiện.

Gã Dạ Xoa lại ghé tai vào thằng thuộc hạ bên cạnh hỏi:

- Hắn vừa nói gì?

Gã thuộc hạ ấy lúc này đầu toàn mồ hôi, vừa rồi gã người tây nói nhanh quá gã không kịp nghe là gì nên nói bừa:

- Gã vừa chào hỏi ngài đó.

Gã Dạ Xoa này đột nhiên choàng tay qua cổ gã thuộc hạ rồi nói nhỏ:

- Mặc dù tao ngu tiếng Anh nhưng tao vẫn biết chào hỏi là Hello,thằng vừa rồi đâu nói cái gì như thế?

Gã thuộc hạ cả người run lên đáp:

- Dạ, đại ca, có nhiều cách để nói chào hỏi mà, gián tiếp cũng có.

"Ồ"- Gã Dạ Xoa buông gã thuộc hạ ra mỉm cười nhìn hai gã mặc Vest và nói:

- Chúng ta thực hiện giao dịch luôn chứ?

Gã thuộc hạ bên cạnh lập tức phiên dịch.

Gã người tây cười nhẹ một cái nhìn sang Label, thấy gã gật đầu thì nhìn bọn Hỏa Long và đáp:

- Thôi được, xem như lần đầu giao dịch hai bên thể hiện chút thiện chí. Chúng ta trao đổi hàng...

"Bọn chúng bắt đầu giao dịch rồi, người bên cô làm cách nào để ngăn cản?"- Minh Bảo nói nhỏ với Cẩm Linh khi thấy cả hai bắt đầu tiến hành trao đổi vali trên tay để kiểm tra.

Vali đen của phía Label đưa cho băng Hỏa Long trong đó chứa rất nhiều gói thuốc màu hồng, bọn người Hỏa Long sau khi lấy bừa một gói thuốc ra rồi đập nát một viên, nếm nhẹ thì lập tức gật đầu ra hiệu với Dạ Xoa. Phía vali của Hỏa Long đưa cho Label và Brandy thì trong đó toàn là tiền đô la. Không biết bọn này kiếm tiền ở đâu nhưng bằng mắt thường tạm thời nhận định số tiền ấy chắc chắn không nhỏ.

Ngay lúc này Cẩm Linh lập tức ra lệnh cho người của mình thông qua máy liên lạc gắn trên cổ áo: "Tất cả hành động"

Lệnh vừa đưa ra, thì ngay tức khắc chưa đầy ba giây, từ bốn phương tám hướng, năm người đàn ông cao to quốc tịch nước ngoài, trên tay cầm theo súng bao vây lấy bọn Hỏa Long và Label ở bên trong, một đặc vụ Interpol hô lớn:

- ảnh sát quốc tế Interpol. Tất cả đứng im không được nhúc nhích.

Bọn Hỏa Long hiển nhiên kẻ nào kẻ nấy kinh ngạc, lo sợ không thôi, không tên nào nghĩ ra được địa điểm và thời gian giao dịch lại bị kẻ khác biết được. Ánh mắt của bọn chúng đảo quanh thế nhưng 5 người đặc vụ Interpol người nào cũng cao to tay có súng, tên nào cũng lo cái mạng mình nên đâu dám làm bừa.

Ngược lại với sự hoảng sợ đó là sự bình tĩnh đến lạ kì của Label và gã người Tây bên cạnh, cả hai nhìn nhau nở nụ cười, Label nói lớn:

- Không nghĩ ra Interpol cũng có nhân vật lợi hại như vậy, có thể giải mật thư của bọn ta.

Cẩm Linh lúc này đang động thân, định rời khỏi chỗ trốn thì đột nhiên Minh Bảo nắm lấy tay cô kéo lại, hắn nói:

- Đợi chút, hai tên này rất lạ...

- Là sao?

Cẩm Linh nóng lòng hỏi.

Minh Bảo nhìn về phía trước và nói:

- Hai tên kia rất bình tĩnh, có hai khả năng xảy ra, một là bọn chúng đã có kế hoạch dự phòng cho việc này, hai là bọn chúng quá tự tin có thể thoát khỏi vòng vây này, tôi thì tin vào giả thuyết đầu hơn...

"Bằng"- Vừa nói xong, tiếng súng đã nổ, có điều súng nổ, đạn bay nhưng mục tiêu lại chẳng phải nhắm về phía bọn Hỏa Long hay bọn Label mà là nhắm về phía một đặc vụ Interpol, người bắn ra phát súng đó lại là từ một đặc vụ Interpol khác...

"Mikel..."- Thấy một đồng nghiệp mình bất ngờ bị bắn, ba người còn lại cùng nhìn vào gã vừa ra tay ấy thì hoàn toàn kinh hãi, không ai nghĩ rằng trong số năm đặc vụ Interpol bao vây đám người này hiển nhiên có một kẻ là nội gián...

"Bằng Bằng"- Label và gã người Tây không nhanh không chậm, móc súng từ trong người ra, nhắm vào đầu của hai đặc vụ Interpol cách đó không xa mà bắn.

Hai đặc vụ nữa ngã xuống.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười 5s, ba đặc vụ Interpol đã ngã xuống mà không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đám người Hỏa Long rất nhanh nắm được tình huống, đặc biệt là gã Dạ Xoa quả không hổ danh là cánh tay trái đắc lực của trùm băng Hỏa Long, gã kéo lấy một thằng thủ hạ đẩy mạnh về phía gã đặc vụ Interpol cuối cùng như một tấm khiên chắn, sau đó lập tức lao đến tung người đạp vào người đặc vụ này một cái, tay rất nhanh rút súng chỉa thẳng vào đầu của anh ta nhưng chưa kịp bóp cò thì gã người Tây hô lên: "Dừng lại"

Cũng may Dạ Xoa ngu tiếng anh nhưng mấy chữ cơ bản thì hiểu, nên không giết ngay người đặc vụ này.

Gã đặc vụ phản bội đi đến, còng tay của người đặc vụ này lại rồi mỉm cười nhìn về phía bãi phế liệu chất cao mà hô lớn:

- Hera, ra đây đi, cô thua rồi.

Ở phía sau bãi phế liệu, Cẩm Linh lúc này tức giận vô cùng đúng lúc định đứng lên thì Minh Bảo giữ lại nói:

- Nghe đây, bọn chúng biết cô tại đây nhưng có vẻ không biết tôi cũng ở đây, cô mau đưa súng và điện thoại của cô cho tôi.

Cẩm Linh không chút suy nghĩ lập tức đưa súng và điện thoại của mình cho hắn, lúc này không hiểu sao cô lại tin tưởng hắn đến như thế.

Sau đó Cẩm Linh từ từ đưa tay lên trời bước ra khỏi chỗ trốn, bước từng bước đến chỗ đám người đó. Sắc mặt trắng bệch xen lẫn tức giận nhìn gã phản bội, cô nghiến răng nói:

- Roll, mày được lắm...

Lúc này Label đi đến trước mặt Cẩm Linh cười nói:

- Đã nghe danh đặc vụ cấp cao Hera của Interpol từ lâu, thực sự rất muốn gặp gỡ một lần trong đời, quả nhiên không khiến người khác thất vọng.

Cẩm Linh lạnh nhạt đáp lại:

- Label, Brandy, bọn mày không thoát được Interpol đâu, cứ việc vui mừng ngay khi còn có thể.

Gã tên Brandy chính là gã người Tây đứng gần đó, gã ta không thèm bận tâm những gì cô ấy vừa nói, lập tức nhìn về phía bọn Hỏa Long:

- Vụ giao dịch của chúng ta đến đây kết thúc, những vụ lần sau chúng tôi sẽ chủ động liên hệ, bây giờ giải tán, trước khi bọn cớm địa phương kéo đến đây.

"Teng teng teng teng"- tiếng chuông điện thoại.

Đúng lúc này bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả đám kinh ngạc giật mình, Label xoay người lại, tiếng chuông điện thoại ấy phát ra từ chính vị trí chiếc xe của mình.

Label lên đạn ra hiệu cho Brandy cẩn thận ở lại cùng với bọn Hỏa Long đề phòng, còn mình thì bước từng bước đi lại gần chiếc xe...

Từng bước...từng bước đầy cẩn thận đề phòng...

Khi đến gần chiếc xe Label phát hiện ra trên bãi cỏ gần đó có một chiếc điện thoại và âm thanh vừa rồi chính là từ nó mà ra...

"Pằng Pằng Pằng"

Ba phát súng vang lên liên hồi...

Label kinh hãi xoay người lại thì lập tức phát hiện, Brandy đang đứng cạnh Cẩm Linh bị một viên xuyên não chết tức khắc, gã đặc vụ Interpol cách đó không xa cũng bị một viên xuyên não, tình cảnh tương tự. Đáng nói nhất chính là việc một viên đạn xuyên táo 3 cái đầu lần lượt đều là ba gã thuộc hạ bên phía Hỏa Long.

"Trình độ bắn siêu đẳng"

Cẩm Linh phản ứng rất nhanh, ngay khi thấy gã Brandy ngã xuống thì ngay tức khắc lao đến cướp lấy súng của gã, cô bắn thêm hai phát làm bị thương hai gã thuộc hạ của Hỏa Long nữa, kế đó lập tức xông vào tấn công ba tên còn lại.

Nói thì dài thế đấy nhưng mọi việc ở trên chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 2s mà thôi.

Label rất nhanh đưa súng hướng về phía Cẩm Linh, thế nhưng gã nhanh thì có người khác còn nhanh hơn, tay chưa kịp bóp cò thì ngay lập tức một viên đạn từ phía nào đó bắn đến trực tiếp chấn nát ngón tay của gã làm gã hét lên đau đớn rơi súng xuống đất.

Viên đặc vụ bị còng tay hiển nhiên không chịu nằm yên một chỗ, tuy tay bị khóa nhưng chân thì không, anh tay lấy sức mạnh của một người cao to lao đến chỉ dùng mỗi chân để tấn công liên tiếp về phía Dạ Xoa.

"Pằng"- Cẩm Linh vung tay bắn một phát cực chuẩn xác vào chân của Dạ Xoa khiến gã đau đớn bò lê bò lết trên đất.

Minh Bảo lúc này cầm theo khẩu súng của Cẩm Linh lộ diện trước mặt Label, trên tay hắn ve vẩy chiếc điện thoại của cô, màn hình hiển thị cuộc gọi đến số điện thoại của mình. Thực ra vừa rồi, tận dụng lúc cả bọn kia đang để ý đến Cẩm Linh, Minh Bảo đã ném chiếc điện thoại cục gạch của mình đến gần chiếc xe của bọn Label, sau đó dùng điện thoại của Cẩm Linh gọi vào số của mình, một màn giương đông kích tây không có gì xa lạ nhưng lại hiệu quả vô cùng.

Minh Bảo nhìn gã Label đang ôm lấy ngón tay bị viên đạn bắn nát mà tỏ ra đau đớn, hắn từng bước đi đến mỉm cười nói bằng tiếng Anh:

- Kế hoạch thất bại rồi, buồn nhỉ...

Label nhăn mặt đau đớn ngẩn đầu nhìn Minh Bảo, đột nhiên sắc mặt từ đau đớn chuyển thành kinh hãi, gã ngã bịch người ra phía sau, gương mặt trắng bệch thốt lên:

- Giống...giống quá...tại sao lại giống như vậy...tại sao...

"To te...to te..."- Tiếng còi hú của lực lượng phản ứng nhanh thuộc cảnh sát thành phố Bạch Hổ ngày một gần rồi nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Minh Bảo không để ý đến tiếng còi của lực lượng cảnh vừa đến, hắn lao đến dí súng vào đầu của Label, quát lớn:

- Nói mau, mày vừa nói giống nghĩa là gì?

Label vừa cười vừa nói như điên:

- Ha...ha...giống...thật là giống...đến cách nổi giận cũng thật giống...mày giống lắm...giống với người đó lắm...ha...ha...

"Minh Bảo"- Thục Vi trong bộ giáp chống đạn cùng với mấy người cảnh sát đặc nhiệm lao đến, bọn họ nhanh chóng bắt lấy Label rồi còng tay hắn lại kéo đi, còn cô thì giữ hắn lại lo lắng nói:

- Minh Bảo cậu...

Minh Bảo gạt lấy tay của Thục Vi ra, đuổi theo gã Label, giữ hắn lại và nói:

- Nói mau, mày nói vậy là ý gì? Tao giống ai...nói...

Label lúc này không khác gì gã điên quát lớn:

- Mày giống bố mày lắm...ha...ha...thật là giống....

"Hả"- Minh Bảo lảo đảo về sau vài bước, ngồi bịch xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Là sao? Hắn nói vậy là sao? Quá khứ này rốt cuộc là gì?

- Minh Bảo cậu không sao chứ?

Thục Vi cúi người xuống quan tâm sờ đầu sờ tay của hắn kiểm tra xem hắn có bị thường hay không.

"Minh Bảo"- Lúc này Cẩm Linh sau khi đưa ra thẻ của cảnh sát quốc tế Interpol thoát khỏi sự kiểm soát đám cảnh sát đặc nhiệm thì chạy lại bên cạnh Minh Bảo, lần đầu tiên Thục Vi chạm phải Cẩm Linh, cả hai đồng thời đang quan tâm đến Minh Bảo.

Ở cách đó không xa, Quang Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh ta tập trung về phía Thục Vi, thấy cô không ngừng quan tâm hắn thì không khỏi nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt cảm giác như móng tay có thể xuyên qua cả da.

Còn Minh Bảo lúc này, hắn chẳng hề biết được rằng bên cạnh mình hiện đang có hai tuyệt sắc mĩ nhân đang lo lắng mà cứ ngồi thẩn thờ lẩm bẩm:

- Quá khứ của Minh Bảonày là gì? Tại sao lại bí ẩn như thế? Tại sao lại không thể nhớ ra bất cứ thứgì?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net