Chương 27: Cái Chết Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin thời sự trên tivi vang:

"Sáng hôm nay, tại chung cư cao cấp Shark II thuộc quận 7 thành phố Bạch Hổ đã xảy ra một vụ cháy lớn, theo thông tin ban đầu mà chúng tôi thu thập được từ những người may mắn sống sót sau vụ cháy thì trước thời điểm xuất hiện đám cháy họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo nghi ngờ từ giới chuyên gia rất có thể vụ nổ này là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ..."

"Tối hôm qua tại chợ Lớn thuộc khu vực quận 5 thành phố Bạch Hổ đã xảy ra một trận hỗn chiến đẫm máu, theo những người quan sát, hai bên lao vào thanh toán nhau trên tay cầm rất nhiều vũ khí như mã tấu, dao, gậy sắt v..v.. khi lực lượng chức năng đến thì cuộc chiến mới chấm dứt...."

Minh Bảo hiện tại đang ăn trưa bên trong một quán cơm bình dân, từ hôm qua đến giờ hắn thử liên lạc với Thiên Kim để tìm gặp cô ấy nói chuyện nhưng lần nào cũng không thành công. Nếu những gì Thục Vi nói là thật thì tính mạng của Thiên Kim vẫn còn 'ngàn cân treo sợi tóc', rốt cuộc là kẻ nào đang nhắm đến cô ấy? Tại sao đến giờ hắn vẫn chưa ra tay?

- Vụ này xem chừng lớn rồi...

- Chứ còn gì nữa, gần hai chục người chết chứ ít gì?

- Mấy anh nghe gì chưa? Tôi có thằng cháu làm trong đội PCCC, nó bảo rằng vụ cháy này có thể không phải do cháy nổ do vô tình mà là có chủ ý.

- Sao..sao...vậy bảo là vụ này có người cố tình gây ra?

- Cái này không chắc bởi nó làm trong PCCC còn điều tra thì cơ quan chức năng khác, nhưng nó bảo cách đây mấy hôm đội của nó cũng từng chữa cháy tại một khu dân cư dành cho công nhân, nguyên nhân vụ cháy theo người dân lúc đó nói là xuất phát từ một vụ nổ...

- Có phải ý anh nói là vụ cháy khu dân cư công nhân số 18 không?

- Chính nó....

Minh Bảo ngồi ăn bên này nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của mấy bác phía gần đó, hắn bắt đầu tiến vào trầm tư, tuy nói mấy vụ này sẽ có đội riêng đảm nhận nhưng nếu như ông bác kia trích lại lời của đứa cháu là đúng thì vụ này rất nghiêm trọng, khu dân cư, tòa nhà chung cư...tất cả nơi này đều là địa điểm tập trung nhiều người, không biết chừng sắp tới sẽ là một trung tâm thương mại thì lúc đó...

"Ting..."- Lúc này điện thoại của hắn vang lên, không phải là cuộc gọi đến mà là một tin nhắn, tin nhắn này đến từ Thục Vi. Nội dung của nó là: "Lập tức quay về đội"

Minh Bảo chỉ kịp nghĩ một chữ "Lạ" rồi cũng không thèm bận tâm cơm và đồ ăn còn sót lại hắn ngay tức khắc tính tiền rồi chạy về, bởi quán cơm này cách sở cảnh sát thành phố không xa nên đi bộ tầm 5 phút là đã quay về.

Minh Bảo sau khi bước vào bên trong phòng của đội thì lập tức cảm nhận một bầu không khí quái lạ, hiện tại đang là giờ trưa, theo lí mà nói thì đây là giờ giải lao mọi người sẽ tranh thủ đi ăn trưa hoặc nghỉ ngơi gì đó thế nhưng thời điểm hiện tại cả căn phòng của đội hình sự thành phố đầu chật kín người ngoài ra thành viên trong đội cũng đều xuất hiện không sót một ai.

Sau một hồi quan sát Minh Bảo thầm kinh ngạc, trong phòng này không chỉ có người của đội hắn mà còn có người của Interpol và mấy ông 'già' rất lạ, nhưng khi nhìn vào bậc hàm trên vai hắn lập tức hiểu ngay những người này đều là ông lớn trong ngành, Thục Vi nhắn tin nói mình về ngay chắc chắn là có chuyện khẩn cấp nào đó.

Giám đốc sở cảnh sát thành phố Bạch Hổ, người mà bình thường các thành viên trong đội hay gọi thân thiết là "Bác" tên thật là Huỳnh Phong cấp bậc Thiếu Tướng, ông ấy tầm hơn năm mươi, da ngăm đen nhưng gương mặt, ánh mắt tỏa ra khí phách đặc thù, đặc biệt là thần thái toát ra khiến những người trong đội hình sự tỏ ra chút sợ hãi, những người đứng cạnh ông ấy cũng không kém là bao, khí thế quả nhiên của bậc cấp cao trong quân đội.

Minh Bảo tuy nói là đến sở công an thành phố Bạch Hổ làm việc được một thời gian nhưng phần lớn thời gian của hắn là bỏ ra ngoài điều tra việc của SFS hay là vài việc linh tinh đột nhiên dính vào chứ chưa một lần gặp qua người "Bác" này, hôm nay chính là lần gặp đầu tiên.

Khi ánh mắt liếc sang phải một chút, Minh Bảo lại tiếp tục ngạc nhiên, hóa ra trong phòng này còn có người của Interpol, nhưng tại sao lại có họ? Cẩm Linh cũng có mặt ở đây nhưng sao sắc mặt của cô ấy trông khó coi như vậy?

Giám đốc công an thành phố nhìn xuống mọi người có mặt trong phòng, miệng nói:

- Mọi người, tôi biết hiện tại đang là giờ trưa, là thời gian để mọi người ăn uống nghỉ ngơi thế nhưng gọi mọi người về gấp là việc bất đắc dĩ. Tôi vừa nhận được tin báo từ người quản lý của trại tạm giam số 13, Label đối tượng nguy hiểm thuộc tổ chức bí ẩn mà Interpol truy lùng đã chết tại phòng giam của mình.

"Sao...sao lại có chuyện đó"

"Sao có thể chứ?"

"Sao hắn chết được"

Thục Vi, Quang Vũ, Minh Bảo và cả những người khác trong đội đều tỏ ra kinh ngạc vô cùng, đây đúng là tin tức chấn động, Thục Vi vội vàng hỏi:

- Thưa sếp, chuyện này sao có thể xảy ra, không phải Label được giam biệt lập với các phạm nhân khác, lính canh không chỉ có người của chúng ta mà còn cả người của Interpol hay sao?

Giám đốc công an thành phố cũng thở dài gật đầu nói với mọi người:

- Chính vì lí do này mà tôi triệu tập mọi người về đây. Thục Vi, Quang Vũ hai người phụ trách vụ này, lập tức lập một đội những người giỏi nhất đến hiện trường để xác minh và điều tra. Bên phía Interpol sẽ đi theo và điều tra cùng chúng ta.

"Rõ"- Thục Vi và Quang Vũ lập tức nhận lệnh.

Cuộc họp khẩn nhanh chóng kết thúc, Thục Vi và Quang Vũ lập tức triệu tập một đội toàn những người giỏi nhất hiển nhiên trong đó có Minh Bảo, sau đó cô liên lạc với bên Pháp Y rồi cùng nhau đi đến hiện trường.

Cẩm Linh đi đến đứng đối diện với Minh Bảo nhìn thấy hắn đang trầm tư thì mỉm cười nhẹ nói:

- Cậu có suy nghĩ nào không?

Minh Bảo nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt rồi thở dài nói:

- Chuyện này không bình thường, cụ thể thế nào chắc phải đến hiện trường mới biết được.

Cẩm Linh nói:

- Cậu có nghĩ rằng trong trại tạm giam kia có nội gián không?

- Không loại trừ khả năng...

Lúc này Thục Vi và Quang Vũ đi đến, hai người họ hiện tại đang chờ đội Pháp Y đến, sau khi đủ người sẽ lập tức đến hiện trường.

Minh Bảo khoanh tay trước ngực nói:

- Trại tạm giam tuy không phải là trại giam chính thức nhưng cũng là nơi giam giữ những phạm nhân chờ ngày xét xử, đấy là chưa nói Label là đối tượng đặc biệt nguy hiểm hắn đã được cách li và được kiểm soát bởi người của ta lẫn Interpol nhưng vẫn chết đồng nghĩa trong đó có nội gián đã ra tay giết hắn bịt đầu mối.

Quang Vũ ồ lên nói:

- Ý cậu là người ra tay cũng chính là người của tổ chức bí ẩn kia?

Cẩm Linh gật đầu đáp:

- Không sai! Đến cả Interpol bọn chúng còn có nội gián thì không lí gì trong đó lại không có, có điều vẫn không biết là bọn chúng ra tay với Label theo cách gì mà thôi.

"Thưa sếp"- Một sĩ quan cảnh sát đi đến chào với Thục Vi rồi nói:

- Bên đội pháp y đã đến, chúng ta lên đường được rồi.

Thục Vi quay sang nói với mọi người rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi sở công an thành phố di chuyển đến trại tạm giam số 13.

Từ sở cảnh sát thành phố di chuyển bằng xe ô tô đến trại tạm giam số 13 mất khoảng hơn 30 phút. Sau khi đến nơi từ trước cổng đã có sẵn một đội, dẫn đầu là người quản lý của trại tạm giam – Đại Tá Lê Vân.

Thục Vi dẫn theo người của mình, Cẩm Linh đi theo người của Interpol đến trước mặt Đại tá Vân chào hỏi, sau đó Đại tá Vân nói:

- Mọi người đi theo tôi, hiện tại phòng giam của Label và toàn bộ khu vực lân cận đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Chúng ta đến xem xác của Label trước.

Nói xong Trung Tá Vân dẫn tất cả mọi người đến một căn phòng y tế duy nhất trong trại tạm giam, vừa vào bên trong một vị bác sĩ ngoài năm mươi đi đến chào hỏi một tiếng, ông ấy được Trung Tá Vân giới thiệu là bác sĩ phụ trách nơi này tên là Phú. Bác sĩ Phú đưa mọi người qua chiếc ghế dài được đặt xác của Label và nói:

- Label được xác định là chết do một cơn đau tim, sau khi nhận được tin báo từ người canh gác bên ngoài phòng giam của Label tôi đã nhanh chóng xuất hiện thế nhưng vẫn không kịp cứu chữa, cơn đau tim diễn ra rất nhanh và rất mãnh liệt khiến Label chết ngay khi tôi vừa đến.

Minh Bảo đi đến mở tấm khăn đậy xác của Label lên, gương mặt trắng vàng, da vẫn còn hơi ấm hiển nhiên là mới vừa chết đây. Sau đó hắn kiểm tra tiếp ở tay và chân của gã nhưng không phát hiện ra thêm điều gì bất thường.

Bác sĩ Phú nói:

- Tôi đã kiểm tra rất kĩ cơ thể của Label. Tôi cũng như mọi người sợ rằng có ai đó ra tay với hắn nhưng quả thực không tìm ra điểm bất thường nào, tôi nghĩ rằng phải đưa hắn về giao cho đội Pháp Y giải phẫu thì họa may mới tìm ra thêm cái gì đó...

Thục Vi nghe xong nhìn sang đội pháp y gật đầu một cái, bọn họ nhanh chóng đi đến làm công việc của mình, hiển nhiên chỉ dừng lại ở việc kiểm tra mà thôi chứ còn việc mổ xẻ cũng cần phải đem về bệnh viện, có máy móc địa điểm rõ ràng chứ không phải ở nơi này.

Cẩm Linh nói với Thục Vi:

- Việc khám nghiệm tử thi bên phía Interpol tôi cũng không có ý kiến gì thế nhưng Label là đối tượng quan trọng, Interpol chúng tôi theo đuổi tổ chức này rất lâu đến bây giờ mới bắt được một kẻ thế nhưng...

Thục Vi hiểu cô ấy định nói gì nên gật đầu nói:

- Yên tâm, chúng tôi biết mình làm gì, chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Label để cho cô một câu trả lời.

"Được"- Cẩm Linh gật đầu sau đó nhìn sang Đại tá Vân nói:

- Có thể dẫn chúng tôi đến phòng giam của Label được chứ?

"Được, đi theo tôi"- Đại tá Vân nói.

Lúc này Minh Bảo lên tiếng:

- Có thể cho tôi xem camera giám sát được không?

Đại tá Vân gật đầu sai một người cấp dưới đi theo hỗ trợ cho Minh Bảo, trước khi đi Minh Bảo nhìn Thục Vi và nói:

- Sau khi xem qua camera tôi sẽ đến phòng giam gặp mọi người...

Thục Vi, Quang Vũ, Cẩm Linh và một vài người trong đội pháp y nhanh chóng đi theo Đại tá Vân đến nơi giam giữ Label, sau một vài cung đường lắt léo cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi, đó là một khu biệt giam cách biệt hoàn toàn với các khu khác, hơn nữa theo sự giới thiệu từ Đại tá Vân thì người của ông lẫn người của Interpol đều canh gác rất kĩ bên ngoài, chuyện ai đó đi vào đây cố tình ra tay là chuyện không thể xảy ra.

Tất cả tiến vào bên trong phòng giam, đội pháp y hiển nhiên làm công việc của mình, Thục Vi, Quang Vũ, Cẩm Linh thì chia nhau ra kiểm tra khắp nơi muốn tìm hiểu xem lí do tại sao Label chết?

Căn phòng giam này rộng tầm hai mươi mét vuông, có giường, có nhà vệ sinh, cơ bản là sạch sẽ, sau một hồi tìm hiểu hiển nhiên không ai phát hiện điều gì...

Việc kiểm tra mất tương đối chút thời gian, chung quy là đội pháp y làm việc cẩn thận, thử nghiệm xem trên sàn liệu rằng có sót lại thứ gì có thể phản ứng giống như là một chất độc hay không nhưng đang tiếc là không...

Lúc này Minh Bảo đến, hắn nhìn mọi người vẫn đang tỏ vẻ trầm tư thì mỉm cười hỏi:

- Sếp Vân, tôi hỏi ngài chút được chứ?

Minh Bảo nhìn Đại tá Vân hỏi.

- Được, cậu hỏi đi

- Ở đây phạm nhân thông thường mấy giờ là bắt đầu ăn trưa?

- 12 giờ trưa.

- Vậy Label hắn cũng ăn thức ăn giống với thức ăn của các phạm nhân khác chứ?

- Hiển nhiên. A...không lẽ cậu nghi ngờ hắn ta bị trúng độc, điều này không thể lúc hắn chết không hề có dấu hiệu của bị trúng độc.

Cẩm Linh nói thêm vào:

- Cái này tôi có thể khẳng định không có, người của tôi được đào tạo rất bài bản, thức ăn trước khi được đưa vào trong phòng của Label chắc chắn sẽ được kiểm tra rất kĩ...đằng này, Label chết là sau khi ăn trưa tầm 20 phút...không có khả năng...

Minh Bảo mỉm cười đứng dậy và nói:

- Mọi người cùng tôi đi tới nhà bếp đi, sếp Vân, nếu tôi đoán không nhầm thì ở nhà bếp của trại tạm giam ngoài các đầu bếp ra thì trong bếp vẫn luôn có vài phạm nhân làm phụ bếp phải không? Những người đó đều là những người có thành tích cải tạo tích cực...

Sếp Vân gật đầu sau đó kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là không nghĩ ra cái gì hắn cũng biết.

Thục Vi nói:

- Không lẽ cậu nghi ngờ một trong số những phạm nhân ấy đã làm gì đó lên thức ăn của Label? Vậy thì không thể nào, không phải người Interpol vừa nói đó sao? Thức ăn...

Minh Bảo đưa tay ngăn Thục Vi lại mỉm cười nói:

- Độc cũng có nhiều loại, đâu phải người của Interpol đều là cao thủ sử dụng độc? Người phương đông của chúng ta mới xứng với danh hiệu này...đi, phiền sếp Vân dẫn chúng tôi tới nhà bếp và triệu tập hết những người trong nhà bếp lại.

...................

Nhà bếp

Sau khi được triệu tập, tất cả các đầu bếp làm việc tại đây và cả những phạm nhân phụ bếp cũng có mặt, vị bếp trưởng thay mặt điểm danh một hồi thì gương mặt đột nhiên trở nên khó coi, ông xoay lại nhìn về phía Đại tá Vân nói:

- Sếp Vân, thiếu mất một người?

Sếp Vân lập tức hỏi:

- Là ai?

Không để vị bếp trưởng kia nói, Minh Bảo liền xen vào:

- Là phạm nhân ở buồng giam 1340 phải không?

Vị bếp trưởng giật mình gật đầu:

- Đúng, là cậu ta

Đại tá Vân tỏ ra nghi ngờ nói:

- Không phải lúc nãy đã cho người phát qua loa lệnh triệu tập hay sao? Không thể nào không nghe thấy. Không lẽ...nguy rồi...

Lúc này sắc mặt của Đại tá Vân trở nên nghiêm trọng, ông làm việc trong ngành bao lâu này hiển nhiên cảm giác lẫn suy luận sẽ rất nhanh, vừa nghĩ đến một giả thuyết là lập tức thốt lên:

- Đi theo tôi, tôi dẫn mọi người đến phòng giam của phạm nhân 1340.

Tất cả nhanh chóng đi theo Đại tá Vân chỉ có mỗi Minh Bảo và Cẩm Linh là không di chuyển. Cẩm Linh nói với hắn:

- Sao cậu không đi theo họ?

Minh Bảo mỉm cười đáp:

- Không phải cô cũng không đi sao?

"Hi hi"- Cẩm Linh cười lên xinh đẹp nói:

- Tôi cảm giác rằng ở bên cậu sẽ có phát hiện đặc biệt, hơn nữa nhiều người đi như vậy là đủ rồi.

- Ít ra cô cũng thông minh đấy, đi theo tôi.

Minh Bảo dẫn theo Cẩm Linh đi đến khu chế biến thực phẩm, nhìn vào căn bếp được lau dọn sạch sẽ sau khi phục vụ bữa trưa xong thì hắn thầm thở dài một hơi, nói với một người đầu bếp cạnh đó:

- Thông thường thức ăn dư thừa sau mỗi bữa ăn sẽ được đem đi đâu?

Người đầu bếp này đáp:

- Tất cả được đổ vào một cái thùng đặt phía sau dãy nhà bếp này, sau đó thì cho lại mấy hộ dân có nuôi heo cách đây không xa.

- Tôi nghĩ các anh chưa đưa cho họ đâu nhỉ?

- Phải, vì giờ trưa mới xong không lâu mà...

Minh Bảo cùng Cẩm Linh đi ra phía sau nhà bếp, đó là một bãi đất nhỏ, đặt mấy cái thùng đựng thức ăn dư thừa, Cẩm Linh bịt mũi gương mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu nói:

- Cậu tại sao lại ra đây?

Minh Bảo gương mặt không đổi như thể lỗ mũi hắn bị nghẹt hay sao mà không ngửi ra được mùi gì, hắn đi đến cạnh một chiếc thùng đựng đồ ăn thừa, bên trong đó là hỗn hợp của nhiều loại thức ăn, cơ bản là hỗn tạp không nói nên lời. Lúc này Minh Bảo nói:

- Lúc nãy khi xem các băng ghi hình tại phòng kiểm soát tôi nhận ra, người đem thức ăn đến khu biệt giam của Label là phạm nhân số 1340, người này cũng là phụ bếp bên trong căn bếp này.

- Có chuyện này sao?

Cẩm Linh hiển nhiên kinh ngạc.

Minh Bảo nói tiếp:

- Hiển nhiên là chỉ đem tới thôi, bởi vì canh gác rất nghiêm nên anh ta không đưa thức ăn trực tiếp vào mà đến trước khu biệt giam thì đưa cho các sĩ quan canh gác rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Theo Camera ghi lại được thì thức ăn mà anh ta nhận lại được từ người sĩ quan canh gác còn thừa lại rất nhiều đồ ăn chứng tỏ Label tuy có ăn trưa nhưng hắn ăn không nhiều, tôi đoán thức ăn thừa như vậy sẽ được vứt hết vào đây.

- Nhưng như vậy rồi thì sao? Làm thế nào biết được gì?

Minh Bảo nghe xong câu hỏi của Cẩm Linh thì mỉm cười nói:

- Cô đã từng nghe qua thuốc độc CTX 15 chưa?

- CTX, CTX...nghe rất quen nhưng không nhớ ra.

- CTX 15 là tổ hợp 15 loại độc tố của phương đông, mỗi loại độc này nếu dùng riêng ra sẽ không lấy được mạng người nhưng khi tổ hợp lại kết hợp với tỉ lệ nhất định vào vài loại dung môi trung hòa sẽ tạo nên một hỗn hợp độc rất đặc biệt. Người sử dụng nó ngoài đi gặp Diêm Vương ra thì không có đường nào khác, có điều loại độc này khác với các chất độc khác ở chỗ nó không hoàn toàn phát tác ngay mà phải vài phút sau mới thực sự kích phát, triệu chứng cũng không biểu hiện rõ ra bên ngoài mà chỉ giống như một cơn đau tim.

Cẩm Linh kinh hãi tột độ, giữ lấy vai của hắn nói:

- Không lẽ ý cậu nói Label là bị đầu độc bằng loại này?

Minh Bảo nhìn cánh tay đang đặt lên vai mình thì nói tiếp:

- Không sai, chỉ là chưa chắc chắn lắm. Cần phải thí nghiệm đôi chút.

- Thí nghiệm thế nào?

Nhìn đôi mắt đầy vẻ chờ đợi của Cẩm Linh, Minh Bảo thở dài một hơi cười cười đáp:

- Thứ này không dễ gì bị hòa tan, ít nhất phải cần ba ngày mới thực sự biến mất. Nếu như tôi đoán không nhầm trong thức ăn của Label có chứa chất độc và thức ăn dư thừa đó đều bị đổ hết vào đây...

Cẩm Linh gương mặt tỏ ra nóng vội hỏi:

- Cậu vẫn chưa nói với tôi là làm cách nào chứng minh có độc?

Minh Bảo nhìn gương mặt xinh đẹp ấy và nói:

- Có một cách nhận biết được loại độc này, nó phản ứng với Amoniac.

- Amoniac? Làm thế nào kiếm...a...cậu...

Cẩm Linh nghe xong thì lập tức hiểu ra cái điệu cười khà khà của hắn vừa nãy là ý gì, hóa ra hắn...hắn ám chỉ đến cách đó.

Minh Bảo cười nói:

- Trong nước tiểu con người có Amoniac đấy, vì vậy phiền cô xoay người đi chỗ khác để tôi vừa thử nghiệm vừa giải quyết nỗi buồn luôn...

Gương mặt Cẩm Linh đỏ cả lên hừ hắn một tiếng rồi sau đó xoay người đi vào bên trong nhà bếp, hiển nhiên cô cũng kéo hết đám đầu bếp đang đứng xem kịch gần đó vào để Minh Bảo tiện hành xự.

Kéo, xì.

Minh Bảo nhẹ nhàng giải quyết 'nỗi buồn', toàn bộ 'nỗi buồn' của hắn được chia đều hết tất cả các thùng thức ăn thừa, duy nhất trong đó chỉ có mỗi một thùng xảy ra hiện tượng đặc biệt, thức ăn ở đó sau khi dính phải 'nỗi buồn' của Minh Bảo chứa Amoniac thì lập tức hóa thành một màu xanh tím trông rất kì dị.

Minh Bảo mỉm cười hô lớn:

- Cẩm Linh, cô vào đây mà xem.

Cẩm Linh gương mặt hiển nhiên còn chút ửng đỏ đi đến cạnh hắn, nhìn vào tay hắn đang chỉ cô nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của thức ăn bị biến đổi. Cẩm Linh nhìn hắn nói:

- Là nó phải không? CTX 15.

- Phải, chính nó. Quả nhiên Label đã bị đầu độc.

"Minh Bảo"- Lúc này một đồng nghiệp trong đội hình sự của hắn chạy đến, người này trước đó đi cùng Thục Vi nay theo lệnh của cô quay lại đây gọi hắn, anh ta nói:

- Sếp Vi gọi cậu, nói rằng phạm nhân 1340 đã chết.

Minh Bảo ồ một tiếngtuyệt nhiên không quá kinh ngạc, từ đầu hắn cũng đã thầm đoán được, tổ chức kiachắc chắn muốn giết người diệt khẩu thế nhưng điều này xảy ra cũng đồng nghĩanhà tạm giam này đâu đâu cũng có thể có người của tổ chức, nếu như vậy chúng tachỉ là những người đi sau bọn chúng mà thôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net