Chương 29: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên trung tâm quận 1, hiện tại đang buổi tối, công viên trung tâm này đèn đuốc sáng trưng, ở giữa có một cái hồ cá kết hợp với ánh đèn trông vô cùng thơ mộng, chính vì thế mà mỗi tối tại đây tụ tập không ít người ra đây ngồi hóng gió, tán ngẫu.

Minh Bảo hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm ổ bánh mỳ, sắc mặt đăm chiêu vô cùng, hắn thở dài một hơi, gặm ổ bánh mỳ trên tay nhai chưa được mấy cái rồi lại tiếp tục thở dài. Nguyên nhân hắn thế này cũng là từ sau khi rời khỏi thế giới ngầm kia, biết được thế lực đứng sau việc mua bán chất CTX 15 và hơn nữa còn có Găng Tay Đỏ thế giới xuất hiện, lại nói về lai lịch tên này, khi còn ở SFS Minh Bảo cũng mới chỉ nghe nói về những truyền kì mà hắn gây ra mà thôi, giết người cướp của cơ bản không thiếu việc gì nhưng đặc biệt nhất là mỗi lần xong việc hắn lại an toàn rút lui mà không ai có thể ngăn cản. Còn nhớ rất rõ về một sự việc diễn ra tại Colombia rất nhiều năm về trước, khi đó Găng Tay Đỏ ra tay giết chết một vị nguyên thủ cấp cao của đất nước này, sau đó hắn bị lực lượng quân đội nước sở tại bao vây vậy mà một người một kiếm cứ thế xông thoát khỏi vòng vây mà không để lại mạng sống...từ vụ này có thể thấy sự đáng sợ của gã...

"Diêm Vương từng nói với mình việc để cho mình sống lại ở thành phố Bạch Hổ là có nguyên nhân, ban đầu mình còn không hiểu những gì ông ấy nói nhưng sau sự việc toàn bộ căn cứ tại SFS tại Bạch Hổ bị thu dọn sạch sẽ, kế đến là những bộ hài cốt bí ẩn và giờ là tổ chức bí mật có liên quan đến Găng Tay Đỏ, xem chừng người tình không bằng trời tính, mà ma tính thì không bằng Diêm Vương tính, ông ấy cho mình sống lại ở Bạch Hổ là có lí do cả..."

Minh Bảo cứ ngồi lẩm bẩm như thế cho đến khi trong tai hắn vang lên giọng nói của một đứa bé cách đó không xa:

- Mẹ, anh kia mặc áo phát sáng kìa...

Minh Bảo giống như có phản xạ tự nhiên lập tức nhìn xuống ngực mình, gương mặt hắn trắng bệch hiện lên nét kinh hãi, trên ngực mình có một chấm sáng màu đỏ nhỏ bằng hạt đậu xanh, chấm sáng này chỉ thẳng vào tim hắn...

"Chết mẹ!"

Minh Bảo nhanh như chớp không thèm suy nghĩ lập tức tránh người sang phải, vừa lúc đó một tiếng bụp vang lên...

Minh Bảo ngã nhoài ra mặt đất, sắc mặt kinh hãi tột độ, hắn nhìn xuống phần bả vai của mình, ở đó máu đang dần thấm hết ra bên ngoài, bị thương hiển nhiên không nhẹ. Hắn nhanh chóng bò ra trốn sau một gốc cây cổ thụ, một tay chặn ở miệng vết thương trên vai đang không ngừng chảy máu. Nếu vừa rồi không có tiếng nói của đứa bé kia làm hắn cảnh giác mà trong tích tắc làm lệch đi vị trí đạn bắn thì e rằng hắn đã chết tươi.

Gương mặt Minh Bảo mồ hôi đầm đìa, máu không ngừng chảy, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều người thế nhưng kẻ đó vẫn quyết định ra tay chứng tỏ hắn rất tự tin với khả năng bắn súng ngắm của mình, nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai? Ai lại muốn ra tay với hắn? Không lẽ là người của tổ chức bí ẩn kia? Phải, ngoài người của tổ chức ấy ra thì không ai thù với hắn như thế cả...

Minh Bảo nhanh chóng men theo các gốc cây trong công viên lẩn vào trong màn đêm rồi hoàn toàn biến mất giữa biển người.

Đâu đó ở rất xa công viên trung tâm, trên một tầng thượng của một tòa nhà cao ốc, một kẻ bịt mặt nằm trên đấy với một khẩu súng nhắm được trang bị đầy đủ các loại đồ chơi hỗ trợ. Hắn chẳng ai khác chính là 'Găng Tay Đỏ' khét tiếng, sau một hồi quan sát bằng ống nhắm trên khẩu súng nhưng không phát hiện được tung tích của Minh Bảo, gã lập tức hừ một tiếng rồi nói nhẹ:

- Xem như ngươi may mắn.

.......................

Nhà Minh Bảo.

Lúc này Minh Bảo không đến bệnh viện mà trực tiếp về nhà căn thuê của mình tại quận 1, hắn lục trong tủ thuốc của mình rất nhiều bông băng, sau đó lấy con dao trên bếp rửa sạch bằng cồn có sẵn trong nhà để khử trùng, việc tiếp theo của hắn chính là tự thân dùng dao móc lấy viên đạn còn trong cơ thể ra.

Phải nói Minh Bảo đúng là dân chuyên nghiệp, tuy việc này gây ra sự đau đớn không gì diễn tả nổi thế nhưng ngoài việc mặt hắn đầy mồ hôi và đôi chút nhăn nhó ra thì tuyệt nhiên không phát ra bất kì một tiếng la hét đau đớn nào.

"Kong"

Viên đạn được Minh Bảo móc ra khỏi cơ thể, kế đó bằng vài thủ thuật đã được huấn luyện từ trước hắn tự thân khâu lại miệng vết thương.

Sau tất cả, Minh Bảo lúc này thần trí mới thực sự thoải mái nhìn 'hậu chiến trường' xung quanh mình toàn là máu và bông dính máu thì không khỏi tự cười một tiếng, không nghĩ được cái cảnh be bét máu này trong quá khứ hiện tại đã một lần nữa xuất hiện.

Cầm lấy viên đạn vừa được lấy ra khỏi cơ thể hắn quan sát một hồi rồi thở dài cười khổ nói:

- Súng quân sự của quân đội Mỹ, giết mạng ta cũng đầu tư phết.

.....................

"O O O"- Tiếng còi xe cấp cứu vang khắp các con đường...

Minh Bảo bị chính những tiếng còi kêu liên tục không ngớt này mà thức tỉnh, hôm sau khi dọn dẹp hết tất cả cộng với việc mất máu do vết thương hắn trở nên mệt mỏi vô cùng, cứ thế mà ngủ không biết trời trăng gì, khi ánh mắt nhìn lại trên chiếc đồng hồ treo trên tường thì đã quá 12 giờ trưa...

Đối với Minh Bảo việc đến hay không đến sở công an không phải là việc quan trọng, ngay từ đầu Thục Vi cũng đồng ý để hắn tự do mà không ràng buộc vào thời gian làm việc hành chính như những người khác, cho nên tuy đã hơn 12 giờ trưa nhưng hắn cũng không quá bận tâm sợ bản thân trễ việc...

Minh Bảo sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra bật tivi lên như một thoái quen, hiện tại đang có bản tin thời sự buổi trưa, vừa đúng lúc hắn mở lên thì trên đó đang phát sóng một tin tức mới cập nhật, tin này nội dung nói về một cuộc ẩu đả thanh toán lẫn nhau giữa những băng đảng, chính vì cuộc ẩu đả này mà rất nhiều người bị thương và buộc phải huy động đến lực lượng cơ động, phản ứng nhanh chống khổng bố để trấn áp...

- Hóa ra xe cấp cứu chạy ầm ĩ là vì cái này sao?

Minh Bảo cứ xem như vậy một lúc cuối cùng cái bụng của hắn cũng bắt đầu ra hiệu cho hắn đến giờ cần làm việc, nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi rời khỏi nhà, vừa hay từ nhà hắn đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này rất gần. Mà trung tâm thương mại lớn như vậy hiển nhiên có rất nhiều món ăn ngon, tuy bản thân Minh Bảo không phải giàu có gì nhưng tiền bạc để ăn ngon thì hắn vẫn đủ, người xưa vẫn bảo có thực mới vực được đạo, nếu ăn uống không ngon, không đủ chất thì còn lâu mới phá án được, đặc biệt là những vụ án trường kì như vụ SFS này.

Minh Bảo đi bộ khoảng tầm mười phút là đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Bạch Hổ - Galaxy

Sau khi vào đây Minh Bảo thực sự cảm khái cho cái câu : Có tiền thực sung sướng. Nơi này sang trọng và hoành tráng đến nổi bản thân hắn da gà nổi lên không biết bao nhiêu lần, hiện tại đang là buổi trưa nên vẫn chưa thấy được vẻ đẹp thực sự của trung tâm thương mại này, nếu mà đến đây vào buổi tối nhất định là chỉ muốn đến chứ không muốn về.

Tuy nói là buổi trưa vậy thôi nhưng cũng chỉ giảm độ hào nhoáng ấy đi đôi chút chứ không hề thay đổi số lượng người đến với trung tâm thương mại này. Nguyên nhân của việc trung tâm thương mại này đông như vậy có thể kể đến ba nguyên nhân: Thứ nhất, trung tâm thương mại này được xây dựng vô cùng thông minh, tầng hầm của tòa nhà được liên kết với những tòa nhà cao ốc xung quanh, như vậy vào giờ trưa hoặc giờ tan làm nhân viên làm việc trong các tòa cao ốc ấy có thể thông qua con đường hầm này để đến với trung tâm thương mại mà mua sắm hoặc ăn uống. Thứ hai chính là chính sách thu hút các cửa hiệu tên tuổi trên thế giới đến đây mở cửa hàng, nếu đi vài vòng ở đây và đếm sơ sơ cũng có đến hơn trăm thương hiệu nổi tiếng mà ai ai nghe thấy cũng quen tai quen mắt. Thứ ba chính là cách phục vụ, người của trung tâm thương mại khi vào đây mở cửa hàng đều bắt buộc phải thực hiện một số nguyên tắt làm việc của chủ đầu tư chính vì vậy mà tại đây ai vào mua sắm đều tỏ ra vô cùng thích thú và hài lòng.

Trên hành lang rộng và sang trọng của trung tâm thương mại, có một nhóm người đang đi, nhóm người này ăn mặc sang trọng, vest đen đeo cavat trông ra dáng doanh nhân, dẫn đầu nhóm người này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, phải nói rằng vẻ đẹp của cô như làm bừng sáng mỗi địa điểm mà đoàn người này đi qua.

"Tổng giám đốc, đã tới giờ trưa, chi bằng chúng ta đi ăn chút gì đi"- Một người doanh nhân gương mặt chắc tầm 50 miệng đầy vẻ nịnh nọt nói.

Cô gái xinh đẹp mà ông ta đang nói chuyện đó không phải ai xa lạ mà chính là Thiên Kim, cô suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Thôi được, cũng trưa rồi đi ăn chút gì đi. Giám đốc Lâm phiền ông rồi.

"Không phiền, tuyệt đối không phiền....ha...ha...mời đi theo tôi.."- Người đàn ông tầm 50 kia hiện tại là quản lý của tòa trung tâm thương mại này ông ấy tên Huỳnh Văn Lâm, mọi người hay gọi là giám đốc Lâm cho ngắn gọn và tôn trọng.

Vị giám đốc Lâm này dẫn cả đoàn người đi đến tầng 3 của trung tâm thương mại, vốn là tầng dành riêng cho ẩm thực, ở đây đếm sơ sơ bằng mắt thường cũng phải hơn một trăm cửa tiệm, mà cửa tiệm nào cũng đầy cuốn hút với những hình ảnh bắt mắt về các món ăn lẫn chương trình khuyến mãi.

Giám đốc Lâm đưa mọi người đến một quán ăn Nhật Bản, trước khi vào quán ăn này ông ấy còn giới thiệu:

- Hôm nay để tôi giới thiệu cho mọi người quán ăn này nhé, đây là quán ăn cực kì nổi tiếng bên Nhật, cả dòng họ đều theo nghề đầu bếp, tính ra tổ nghiệp đã hơn trăm năm rồi.

"Vậy sao, vậy thì chắc thức ăn ở đây ngon lắm"

"Giám đốc Lâm quả nhiên có mắt nhìn"

Cả đám người nhanh chóng đi vào trong quán, Thiên Kim tất nhiên là người đi đầu tiên mà dù cô ấy không muốn đi đầu thì cũng chẳng có ai dám dành quyền đi đầu với cô ấy cả, bởi quyền lực của cô ấy ở chỗ này là lớn nhất.

Ánh mắt Thiên Kim đảo quanh một vòng trong quán như một thoái quen, bất chợt ánh mắt ấy dừng lại ở một chiếc bàn, tại đấy có một dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc và cái đầu trọc không lẫn vào đâu được.

- Tổng Giám Đốc, cô sao thế?

Vị giám đốc Lâm chợt hỏi.

Thiên Kim mỉm cười nói:

- Mọi người cứ chọn chỗ ngồi đi, tôi gặp người quen, qua đó chào hỏi chút.

"À, vậy được, chúng tôi chọn chỗ trước."- Nói xong giám đốc Lâm dẫn theo mọi người đi chọn chỗ ngồi cho thật sang chảnh. Còn Thiên Kim cứ như thế bước thẳng đến chiếc bàn có người quen ấy đang ngồi.

Minh Bảo một khi ăn là không biết trời trăng gì nữa, cái mặt cứ cắm vào bát mỳ mà ăn chọt chẹp liên tục. Chợt ánh mắt hắn nhận ra có người đi đến đứng cạnh bàn của mình, hắn thấy đôi chân thon dài trắng nõn rung động lòng người, ánh mắt kinh ngạc đẩy lên cao một chút, một chút rồi một chút, cuối cùng gương mặt Thiên Kim đập vào mắt hắn, cả người hắn giật bắn như thể bị kẻ tối qua ám sát.

Thiên Kim mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ấy có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cô nói:

- Tôi ngồi được chứ?

Minh Bảo nhanh như chớp lấy giấy lau miệng sạch sẽ rồi đáp:

- Được được, ngồi đi.

Thiên Kim ngồi xuống đối diện hắn cô ấp úng mấy lần như định nói gì rồi lại thôi, đây cũng là lần đầu tiên Minh Bảo thấy Thiên Kim tỏ ra có thái độ như thế nên hắn chủ động nói trước:

- Không nghĩ gặp cô ở đây thật sự là có duyên quá ta...

- Phải, đúng không nghĩ ra gặp được cậu ở đây, Minh Bảo, tôi...

Minh Bảo ngắt ngang lời của Thiên Kim hỏi:

- Tôi có nghe Thục Vi nói rồi, cô thấy có lỗi chuyện làm tôi lên cơn đau đầu gì đó hả? Có phải vì chuyện đó khiến cô không dám nhận điện của tôi?

Thiên Kim không trả lời đầu cúi xuống.

Minh Bảo lại nói tiếp:

- Yên tâm đi, đó không phải lỗi của cô đâu, thực ra cái bệnh này có sẵn rồi không cần cô nó cũng phát tác.

- Thật sao?

Thiên Kim ngẩn đầu nhìn hắn hỏi.

Minh Bảo gật đầu cười nói:

- Phải, tuy các bác sĩ đều bảo rằng không phát hiện ra trong đầu tôi có dị vật hay di chứng bệnh lý đặc biệt gì nhưng tôi hiểu rõ cái chứng đau đầu ấy nguyên nhân từ đầu mà ra. Cơ bản không phải do cô đâu, nên không phải lo lắng.

Thiên Kim thở ra một hơi nói:

- Vậy tôi cũng yên tâm rồi, nhưng chuyện cậu liên hệ tôi nhưng tôi không nhận máy không phải nguyên nhân mỗi vì vụ việc đó đâu.

Minh Bảo "ồ" lên một tiếng hỏi:

- Cũng do lỗi của tôi, cô công việc rất nhiều nên thời gian để gặp một người khác hiển nhiên không có, không sao, tôi hiểu mà, cũng chưa từng trách cô gì cả. Hơn nữa không phải bây giờ gặp nhau rồi sao...cô đến đây một mình hả?

- Không! Là đi khảo sát nơi này cùng với những người trong công ty.

- Không lẽ trung tâm thương mại này của tập đoàn JD luôn sao?

Minh Bảo kinh dị trợn mắt hỏi.

Thiên Kim cười nhẹ đầy xinh đẹp, nụ cười ấy khiến Minh Bảo có cảm giác như mùa xuân đã đến. Hắn thở dài lẩm bẩm:

- Giàu có đúng là sướng thật.

Thiên Kim nói:

- Hôm nay cậu không đi làm hay sao?

Minh Bảo nhìn xuống bộ thường phục mình đang mặc thì cười đáp:

- Không! Thực ra là đang đi 'khảo sát dân tình'.

"Ha...ha..."- Thiên Kim nghe hắn nói xong thì che miệng cười, đối với người này mỗi lần gặp lại càng khiến cô kinh ngạc lẫn kì lạ, lúc thì hắn vô cùng nghiêm túc lúc thì lại thích nói ra những lời làm người khác phải cười vui vẻ như thế này.

Thiên Kim đột nhiên hỏi:

- Không biết đội hình sự bên cậu có nhận điều tra mấy vụ án về cháy nổ hay không?

Minh Bảo nghe xong thì tỏ ra trầm tư, hắn đáp:

- Theo thông thường mà nói thì là không, những vụ như vậy giao cho công an quận địa phương làm việc điều tra, trừ khi những vụ cháy nổ mang tính phức tạp, nguy hiểm và có kế hoạch từ trước thì đội hình sự thành phố mới nhúng tay vào. Mà sao vậy?

Thiên Kim ấp úng một chút rồi nói:

- Không biết gần đây cậu có nghe đến chuyện nhiều tòa nhà bị cháy hay không?

Minh Bảo gật đầu.

- Tất cả các tòa nhà bị cháy đều là tài sản đầu tư của JD Corp.

"Sao?"- Minh Bảo nghe xong thì lập tức kinh ngạc, hắn hỏi lại:

- Tòa bộ các tòa nhà bị cháy đề là tài sản thuộc về công ty cô ư? Sao có sự trùng hợp như thế được?

Thiên Kim thở dài nói:

- Chính gì lẽ đó tôi mới lo lắng, sự việc cháy nổ như vậy khiến công ty bị thiệt hại rất nhiều, nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện nhưng tôi không tin...

Minh Bảo gật đầu tán thành, cứ cho việc chập điện gây cháy nổ là việc hay diễn ra đi chăng nữa thì không lý nào nhiều tòa nhà bị cháy như vậy lại toàn bộ đều là tài sản của JD Corp. Điều này quá sức kì lạ.

Thiên Kim chợt nói:

- Thôi được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi qua kia với đồng nghiệp, nếu có thời gian chúng ta lại gặp...

Minh Bảo gật đầu song sau đó hắn chợt hỏi:

- Chúng ta lúc trước có quen nhau sao?

Thiên Kim nghe xong câu hỏi này thân hình đang định xoay người đi thì chợt run lên, chẳng hiểu sao đôi mắt lại đỏ hoe, cũng may cô là người có ý chí mạnh mẽ nên kiềm lại được, Thiên Kim xoay người lại và nói:

- Tôi không rõ, có điều trên người cậu có thứ mà tôi không bao giờ quên được.

Nói xong Thiên Kim liền bước đi, nhưng bước được vài bước thì nghe Minh Bảo nói:

- Tôi nghĩ mình đã bị mất một đoạn trí nhớ trong quá khứ.

............................

Nhà vệ sinh tầng 3.

Một người trong trang phục nhân viên lao công đi vào, người này đặt một chiếc biển có ghi dòng chữ: "Đang sữa chữa" ngoài cửa.

Bên trong nhà vệ sinh chỉ có duy nhất 1 người đang đi vệ sinh, người đàn ông này tầm hơn 50 tuổi, gương mặt bình thường, quần áo cũng không có gì đặc biệt. Ông ta đang đi vệ sinh bất ngờ bị một cây gậy đánh mạnh vào sau đầu lăn ra bất tỉnh.

Tầm hơn 5 phút sau,người trong trang phục lao công rời khỏi nhà vệ sinh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net