Chương 3: Giải Quyết Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cảnh sát trẻ vừa nghe số 18 nói xong thì hai mắt mở tròn kinh ngạc,song anh ta cũng rất nhanh rút lại thái độ của mình, tay cũng không dám viết vào biên bản hiện tại mà tiếp tục hỏi:

- Có gì để chứng minh?

Số 18 thở dài, hắn lúc này chính là mang thân phận của sĩ quan cảnh sát trẻ tên Minh Bảo, bảo hắn chứng minh ư? Giấy tờ có đem bên người đâu mà đòi chứng minh. Thế nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một việc, nếu như làm điều đó thì chắc chắn hắn sẽ chứng minh được thân phận của mình.

Minh Bảo nói:

- Có điện thoại không, gọi điện về bệnh viện trung tâm thành phố Bạch Hổ đi, nói rằng đang giữ bệnh nhân phòng hồi sức đặc biệt. Chắc chắn việc tôi trốn khỏi đó đã bị họ phát giác ra rồi.

"Trốn viện sao?"- Người cảnh sát trẻ lại kinh ngạc, sau đó nhìn vào quả đầu trọc lóc kia lại nửa tin nửa ngờ, song anh ta cũng nhanh chóng rút điện ra gọi điện thử.

Sau một hồi nói chuyện với bên phía bệnh viện, anh ta cũng thở dài một hơi nhìn Minh Bảo lắc đầu nói:

- Khoảng mười phút nữa sẽ có người qua đây để chứng minh thân phận của cậu.

Minh Bảo gật đầu, ngửa người ra ghế nói:

- Tin rồi chứ.

- Bây giờ tạm thời để thân phận của cậu qua một bên. Tôi muốn hỏi về vụ án tối qua.

- Ý anh là người to béo nằm trên mặt đất?

- Phải! Trước tiên là cần xác nhận nạn nhân mà cậu thấy tối qua...

Người cảnh sát trẻ lấy tấm ảnh chụp của một người to béo đặt trước mặt Minh Bảo rồi nói tiếp:

- Người này tên Minh Nguyệt, cậu có nhận ra không?

Minh Bảo cầm lấy tấm hình lên xem xét kĩ lưỡng rồi gật đầu đáp:

- Tối qua địa điểm đó tương đối tối, cộng với nạn nhân nằm nghiêng che đi một nửa gương mặt nên hơi khó nhưng dựa vào vóc dáng thì chắc là người này.

- Người này bị đâm vào bụng, vết thương sâu cộng với mất máu quá nhanh nên dẫn đến tử vong. Hung khí hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. Tối qua cậu là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vậy có phát hiện gì không?

Minh Bảo từ từ nhớ lại chuyện tối qua, hung thủ sau khi ra tay với nạn nhân và quyết định chạy trốn nhưng giữa chừng nhìn lại thì phát hiện hắn xuất hiện ở hiện trường, hung thủ đã nhìn hắn hơn 3 giây sau đó mới chạy đi. Minh Bảo trả lời:

- Trước khi đến hiện trường tôi có nghe tiếng quát lớn, không rõ là của nạn nhân hay hung thủ, tiếng quát lớn như thế này: Đứng yên! Giơ tay lên.

Người cảnh sát trẻ tỉ mỉ ghi chép lại toàn bộ những lời khai của Minh Bảo vào sổ tay, sau đó anh ta nói:

- Nghe như giống một vụ cướp giật!

- Phải! Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, sau đó khi thấy bóng đen mà theo tôi nghĩ là hung thủ bỏ chạy ngang qua trước tầm mắt thì mới tò mò đi đến xem thế nào.

- Nói như vậy tức là cậu đã thấy được hình dáng của hung thủ?

- Cũng không hẳn, bởi vì con hẻm rất tối nên không thể nhìn rõ được. Còn nữa, sau khi tôi xuất hiện ở hiện trường thì hung thủ có đứng lại nhìn tôi, ánh mắt của hắn lúc ấy cực kì hoảng loạn và kinh hãi.

Người cảnh sát trẻ đột nhiên cười nói:

- Cậu cũng nhận ra tâm trạng người khác qua ánh mắt sao? Cái này đâu dễ gì làm được.

Minh Bảo bĩu môi hiển nhiên là không đồng tình với nhận định của viên cảnh sát trẻ này cho lắm, hắn là thành viên của SFS những kiểu đọc tâm lý đối thủ thế này đối với hắn dễ như húp cháo mà thôi, nhưng không lẽ lại nói toạt ra rằng bản thân mình là người được huấn luyện trong quân đội thế này thế kia cho người ta biết hay sao? Minh Bảo đáp:

- Tin hay không tùy anh thôi, nhưng thời điểm hung thủ đứng lại nhìn tôi tuy ánh sáng lúc đó không rõ lắm nhưng cũng đại khái biết được hình dáng bên ngoài của gã. Anh có giấy bút hay không?

- Có.

Người cảnh sát trẻ lấy trong tập hồ sơ ra một tờ A4 và đưa cây bút mình đang cầm cho Minh Bảo.

Minh Bảo vung tay ngoáy ngoáy một hồi lập tức vẽ ra được hình dáng đúng y như những gì hắn thấy về hung thủ tối hôm qua. Đó là một kẻ có dáng người cao tầm mét bảy đến mét bảy lăm, đầu đội mũ lưỡi trai, cơ thể hơi phát tướng một chút nhưng lại rất phù hợp với chiều cao này.

Người cảnh sát trẻ cũng kinh ngạc với khả năng hội họa của Minh Bảo, không nghĩ được hắn lại có thể vừa vẽ nhanh vừa vẽ đẹp đến thế, nếu so ra thì chỉ có mấy người chuyên phát thảo hình ảnh hung thủ trong sở công an thành phố mới sánh ngang được.

Minh Bảo đẩy tờ giấy về phía viên cảnh sát trẻ rồi cười nói:

- Đây là hình dáng hung thủ tối qua tôi đã thấy. Nhớ thế nào thì vẽ thế đấy. À có thể cho tôi hỏi một việc được không?

Viên cảnh sát trẻ bắt đầu có cảm tình với Minh Bảo chuyện thân phận của hắn thế nào anh ta chưa thèm quan tâm nhưng về việc hợp tác điều tra là vô cùng tuyệt vời. Anh ta gật đầu nói:

- Cứ nói.

- Nạn nhân tối qua chắc đã có kết quả giám định pháp y rồi nhỉ, vết đâm ở hướng nào?

- Hướng chính diện, vết đâm rất sâu.

- Vậy chắc chắn nạn nhân và hung thủ có quen biết, cả hai đã hẹn nhau nói chuyện nhưng xảy ra sự tình gì đó khiến cả hai xích mích và gây ra sự việc như đã biết.

Viên cảnh sát trẻ kinh ngạc nói:

- Cậu...những gì cậu nói giống y hệt với bên đội điều tra. Họ cũng nghĩ đây là một vụ cô tình mưu sát.

- Vậy còn phát hiện thêm gì nữa không?

Viên cảnh sát ấp úng một lúc rồi đột nhiên lấy từ trong sấp hồ sơ ra mấy bức ảnh chụp thi thể nạn nhân và kết quả giám định pháp y đưa cho Minh Bảo xem. Anh ta nói:

- Cậu xem đi, bình thường thì chúng tôi không cho người khác ngoài ngành xem đâu nhưng thấy cậu có vẻ có suy luận giống người trong ngành nên tôi cho cậu xem.

Minh Bảo cầm lấy những tấm hình cùng với kết quả giám định xem sơ qua, hắn mỉm cười nói:

- Vụ này không phải cố tình mưu sát.

"Sao?"- Viên cảnh sát kinh ngạc.

Minh Bảo đưa ra bức ảnh chụp tay của nạn nhân ra rồi nói:

- Nhìn bức hình này đi, có phải trên tay nạn nhân có vết thâm không? Những vết thâm này không rõ ràng hơn nữa lại xuất hiện theo mảng nhỏ nên không ai để ý, trong kết quả giám định cũng không có.

Viên cảnh sát cầm bức hình quan sát một hồi mới có thể nhận ra, anh ta lại một lần nữa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn về phía Minh Bảo.

Nói đến đây từ bên ngoài một người cảnh sát khác mở cửa, nói vào:

- Đại diện của cậu ta đã đến rồi.

Người cảnh sát trẻ đưa tay đáp đầy vội vã như sợ mất cái gì đó:

- Bảo người đó ngồi đợi.

Sau đó nhìn về Minh Bảo nói đầy vẻ gấp gáp:

- Cậu nói tiếp đi.

Minh Bảo tiếp tục giải thích:

- Vụ này bắt nguồn từ xích mích nhưng kẻ có ý định ra tay ban đầu không phải là hung thủ mà là nạn nhân này. Cứ nhìn tay phải của nạn nhân là có thể thấy, chắc chắn cánh tay đó đã cầm dao đe dọa hung thủ nhưng có vẻ như đã bị hung thủ chống cự, trong lúc cả hai giằng co thì người đó đã giật được dao của nạn nhân rồi đâm vào người. Sau đó vì con dao trên tay dính máu cộng với sự hoảng sợ nên đã bỏ trốn.

Viên cảnh sát trẻ nhìn bức ảnh suy ngẫm một hồi rồi nói:

- Vậy ra những vết thâm này là từ việc giằng co với hung thủ, nhưng vì vết thâm không rõ ràng nên rất khó lấy được dấu vân tay trên này.

"Không cần thiết"- Minh Bảo ngửa người ra ghế cười nói:

- Không cần làm phức tạp như vậy vẫn có thể bắt được hung thủ.

- Làm cách nào?

- Chắc hẳn sáng nay bên phía cảnh sát hình sự đã triệu tập những đối tượng khả nghi rồi đúng không? Những đối tượng này chắc chắn là dựa trên các yếu tố như mối quan hệ với nạn nhân, có xích mích và có thể từng là cộng tác làm ăn.

Người cảnh sát trẻ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán mình, người thanh niên tên Minh Bảo ngồi trước mặt mình nhìn kiểu gì cũng trẻ hơn mình ít nhất vài tuổi nhưng khả năng suy luận thực không thể đùa được, việc cậu ấy trước đó có nói rằng mình là một sĩ quan công an xem chừng là sự thật chứ không phải nói xạo. Viên cảnh sát trẻ gật đầu nói:

- Đúng thế. Ngay trong sáng nay chúng tôi đã dựa vào điều tra để lọc ra ba người tình nghi nhất mời đến đây thẩm vấn, hiện tại họ đang ở những phòng cạnh bên.

- Anh có thể miêu tả hình dáng của cả ba được không?

- Hai nam một nữ, nam thì một người béo lùn,một người cao gầy, nữ thì hơi gầy một chút, chiều cao trung bình tầm mét sáu. Tính ra thì không có ai giống với hình vẽ của cậu cả.

Minh Bảo cười nói đầy tự tin:

- Trong ba người này chắc chắn sẽ có một người là hung thủ, dựa vào tình huống mà tôi đã suy đoán thì chắc chắn kẻ này có quan hệ mật thiết với nạn nhân, những người mà bên cảnh sát các anh triệu tập chắc chắn là bao gồm cả hắn nữa. Tuy nhiên, theo những gì anh miêu tả về ba nghi phạm thì họ không giống với miêu tả của tôi, điều này có thể xảy ra bởi vì tối qua quá tối nếu hung thủ mặc một chiếc áo dày bên ngoài cũng sẽ khiến tôi nhận nhầm.

Đột nhiên như có một dòng điện chạy xoẹt qua đầu của viên cảnh sát, anh ta cũng là người trong đội điều tra hiển nhiên nghe đến đây thì hiểu tất cả, anh ta liền đứng dậy nói:

- Vậy bây giờ chúng tôi sẽ tìm một chiếc áo ấm dày cho họ mang vào để kiểm chứng.

Minh Bảo đưa tay vẩy vẩy nói:

- Nên làm nhưng đừng vội kết luận sớm. Chỉ là xác định kẻ nào giống với miêu tả trong tranh tôi vẽ mà thôi. Sau đó mời người đó vào một phòng riêng để đánh tâm lý. Hung thủ ra tay với nạn nhân bắt nguồn từ việc phản kháng, chắc chắn không có ý định giết người từ trước nên tâm lý không được chuẩn bị sẵn, sẽ rất yếu đuối nếu các anh liên tục công kích bằng tâm lý. Việc còn lại các anh hiểu rồi chứ.

"Được"- Viên cảnh sát gật đầu, trong lòng như mở cờ trong bụng, lập tức nói:

- Đi thôi! Tôi đưa cậu ra ngoài.

Minh Bảo đứng dậy đi ra khỏi phòng cùng với viên cảnh sát trẻ, lúc này hắn nhìn sang bên cạnh, ở dãy này tổng cộng có tới năm căn phòng thẩm vấn tách biệt nhau, và ba trong số đó hiện tại đang được sử dụng.

Đi ra ngoài sảnh chờ, ở đấy có một ông lão tầm 60-70 tuổi đang ngồi trên ghế chờ đợi với bộ dáng sốt ruột. Ngay khi thấy Minh Bảo đi ra ông ấy lập tức đứng dậy đi đến trước Minh Bảo, thay vì một cái ôm ấm áp hay một lời chào hỏi thăm thì ông lão này trực tiếp vung tay đấm thẳng vào bụng của hắn.

- Bác à, bác....

Anh cảnh sát trẻ bên cạnh hơi bị bất ngờ với diễn biến sự việc, chưa kịp cang ngăn thì ông bác già này tiếp tục nắm lấy tóc của Minh Bảo giật giật rồi quát:

- Thằng oắt con, bệnh tật không lo ở trong bệnh viện chữa trị, chạy ra bên ngoài làm cho lão già này lo lắng chạy tìm khắp bệnh viện. Mày có biết cái bệnh viện đó rộng đến thế nào không hả.

"Quái"- Đó là chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lúc này, quái vì hắn bị người khác đánh nhưng hề tỏ ra chút tức giận hay có ý định phản kháng, quái vì người trước mặt cho hắn cảm giác rất lạ mà trước giờ chưa từng cảm nhận được.

- Thằng quỷ này, mày đứng đơ ra đấy làm gì, qua đây ngồi xuống.

Minh Bảo gật đầu đi theo qua đó ngồi với ông lão, các anh công an trong đơn vị sau một hơi cảm xúc lẫn lộn thì cũng rất nhanh ngồi xuống để làm việc tiếp.

Số 18 lúc này cũng kịp biết được thân phận người này thông qua kí ức của Minh Bảo để lại hóa ra ông bác già này tên Thơ, một cựu cảnh sát hình sự về hưu, ông ấy không có máu mủ ruột thịt gì với Minh Bảo nhưng lại là người thân duy nhất của hắn thời điểm này. Bởi vì ông ấy chính là hàng xóm của hắn, thường ngày giúp đỡ hắn rất nhiều trong công việc lẫn đời sống.

Viên cảnh sát trẻ nhận hồ sơ mà bác Thơ đem đến, xem qua viên cảnh sát trẻ chỉ gật gù, anh ta lẩm bẩm: " Hóa ra cũng giống mình, thảo nào"

Bác Thơ đầy vẻ lo lắng hỏi viên cảnh sát trẻ:

- Cháu à, thằng nhóc này nó có phải gây ra chuyện gì không? Nó mới vừa phẫu thuật đầu xong, nên vẫn....

Vừa nói ông bác này chỉ tay vào đầu ý bảo : "không ổn định" nhưng không nói ra ba chữ này, chỉ là ám hiệu ai muốn hiểu gì thì hiểu. Minh Bảo ngồi bên thở dài, ông bác này sao lại nghĩ xấu người khác thế kia chứ.

Viên cảnh sát trẻ cười nói:

- Bác à, cậu ấy không những không làm chuyện gì kinh khủng như bác nói mà ngược lại còn giúp bên bọn cháu phá vụ án này đấy.

Bác Thơ tỏ ý không tin bĩu môi đáp:

- Thằng nhãi này thì làm gì biết phá án, nó tuy là mang thân phận công an nhưng chỉ là tên công an quèn phụ trách trật tự khu phố thôi.

"Hả"- Viên cảnh sát trẻ nghe xong như muốn độn thổ, hóa ra cậu ta không phải trong đội điều tra hình sự, thế mà...thế mà những suy luận của cậu ta cứ như dân chuyên nghiệp lâu năm vậy.

Viên cảnh sát vừa nói vừa cười như kiểu không dám tin:

- Bác à, bác không nhớ nhầm chứ, cậu ta không ở trong đội phá án của quận 9 sao?

Bác Thơ cười ha hả chỉ vào Minh Bảo với giọng nói đầy vẻ xem thường:

- Thằng nhãi này làm gì đạt đến mức đó, vừa nhìn thấy xác chết là nôn ọe tứ tung rồi. Đầu óc thì toàn nghĩ mấy chuyện giản đơn, làm gì cũng hậu đậu. Được mỗi cái chăm chỉ nên mới đậu vào trường công an và được bổ nhiệm về sở công an quận 9 đấy thôi.

Viên cảnh sát thở dài, những gì anh ta nghe được trong phòng thẩm vấn vẫn còn ghi chép lại đầy đủ, anh ta chắc chắn đó không thể nào là lời suy đoán bậy bạ không chứng cứ được. Có thể đây là một tài năng ẩn dấu không muốn lộ diện chăng?

- Được rồi! Bác có thể đưa cậu ấy quay về. Chuyện ở đây vậy là xong rồi.

Sau đó viên cảnh sát trẻ nhìn sang Minh Bảo nói:

- Cậu chắc vẫn sẽ ở tại bệnh viện thành phố nhỉ. Sau khi có kết quả tôi sẽ đến tận nơi báo cậu biết.

- Không cần phiền phức vậy đây

Minh Bảo quơ tay đáp.

"Nên như vậy!"- Nói xong viên cảnh sát trẻ nhìn sang một sĩ quan cảnh sát cấp dưới đứng bên, ra hiệu tiễn cả hai ra cổng.

Ra đến chỗ giữ xe, Minh Bảo nhìn sang ông bác già nói:

- Lúc ở trong đó, ông bác cũng không nên đè bẹp tôi đến như thế chứ?

"Á, cái thằng nhãi này, mày dám ăn nói mất dạy với ông à"- Bác Thơ này hình như rất nóng tính, vừa nghe Minh Bảo nói chuyện không lễ phép một cái là lao vào đấm đá các kiểu, hiển nhiên là hắn không thấy đau lắm nhưng vẫn rất lạ là cơ thể thể này không hề chút phản kháng, có thể đó là vì cơ thể này quá quen rồi chăng?

...........................

Mùa thu thành phố Bạch Hổ nhiệt độ lúc này nhiệt độ phải tầm 23 độ C. Trời se lạnh mây đen mù mịt nhưng không có mưa, lúc này là khoảng mười giờ sáng thế nhưng cảm tưởng cứ như khoảng sáu, bảy giờ tối vậy.

Quận 1 là quận trung tâm của thành phố Bạch Hổ, thường ngày nơi này rất đông người qua lại, âu cũng bởi tại đây đặt rất nhiều trụ sở các công ty lớn nhỏ. Lúc này, tại một con hẻm nằm trên con đường này có rất nhiều người dân đang tụ tập, kẻ bàn ra người bàn vào trông sôi nổi không khác gì một cái chợ. Nếu nhìn kĩ hơn thì con hẻm này đã bị phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát hình sự thành phố, có lẽ người dân tụ tập tại đây cũng là vì sự hiếu kì của họ về chuyện xảy ra bên trong con hẻm.

Con hẻm này dài tới mấy trăm mét, rất nhiều hộ dân ở bên trong này, mọi người cũng rất hợp tác với lực lượng chức năng ở yên trong nhà không ra bên ngoài để tránh trường hợp vô tình phá mất dấu vết mà lực lượng cảnh sát lẫn pháp y đang tìm kiếm.

Tại một căn nhà trong hẻm, lực lượng cảnh sát và pháp y đi ra đi vào liên tục, mùi thuốc thử nồng nặc. Bên trong căn nhà kia, có một thi thể đã được phủ trắng khắp người hiển nhiên nạn nhân đã chết, ngoài việc này ra thì bày biện đồ vật trong nhà vô cùng ngăn nắp, không một dấu vết đổ vỡ.

"Chào sếp"

Lúc này, từ bên ngoài một nam một nữ trong trang phục của cảnh sát hình sự thành phố bước vào hiện trường, người nam thân cao mét tám, tướng mạo khôi ngô chính trực. Người nữ cao tầm mét bảy, mái tóc dài đen xõa đến vai, đặc biệt nhất chính là gương mặt của vị cảnh sát nữ này, đấy là một gương mặt xinh đẹp khó dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của cô, đôi mắt xinh đẹp nhưng xen chút lạnh lẽo, đôi môi không son phấn nhưng lại quyến rũ động lòng người, nếu bảo cô gái này là một hoa hậu hay diễn viên gì đó e rằng người nghe sẽ tin sái cổ ngay mà không cần suy nghĩ.

Một sĩ quan cảnh sát đang chụp lại hiện trường nhìn thấy hai người bước vào thì lập tức đi lại, nghiêm chỉnh đưa tay chào.

Vị cảnh sát nữ đi đến bên cạnh thi thể của nạn nhân, lật tấm vải che lên, cô quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới.

Vị cảnh sát nam nhìn sang sĩ quan cảnh sát đang đứng bên cạnh nói:

- Cậu đã có thông tin nạn nhân chưa?

Sĩ quan cảnh sát đó đáp:

- Dạ có rồi! Nạn nhân tên là Đỗ Nhật Kim Linh, 25 tuổi, hiện là kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ tại thành phố. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do bị siết cổ đến chết, thời gian tử vong được ước đoán khoảng tầm một, hai giờ sáng. Sếp, nạn nhân lần này....

"Có dấu tích của quan hệ nam nữ"- Nữ cảnh sát đang kiểm tra thi thể nạn nhân đột nhiên đứng dậy và nói.

- Dạ đúng rồi, bên pháp y cũng nói như thế, sếp vụ lần này...

Vị cảnh sát nam bỏ hai tay vào túi quần thở dài nhìn sang vị cảnh sát nữ, gương mặt tỏ ra đăm chiêu phiền não vô cùng. Anh ta nói:

- Vi, đây là vụ thứ sáu rồi.

Gương mặt của vị nữ cảnh sát tên Vi trở nên thẩn thờ hỏi người cảnh sát:

- Ngoài nạn nhân ra có phát hiện dấu vết gì khác không?

Sĩ quan cảnh sát nói:

- Dạ không thưa sếp, vẫn như những vụ trước đây không thể tìm ra dấu vết gì của hung thủ cả, hắn quá kĩ, đến mức một sợi tóc cũng không thể tìm thấy.

Cô hỏi tiếp:

- Vậy ai là người đã phát hiện ra nạn nhân?

- Là một bác gái tên là Hoa, nhà sát bên. Bác Hoa cũng đã hơn sáu mươi tuổi, có nuôi một đứa cháu, hàng ngày khi nạn nhân đi làm bác Hoa thường nhờ nạn nhân qua chở cháu bà đi học luôn vì nơi làm việc của nạn nhân gần trường học của cháu bà Hoa. Nhưng vì sáng nay không thấy nạn nhân qua đón cháu nên bà Hoa có qua xem sao, phát hiện cửa cổng không khóa nên mới tò mò đi vào thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ và toàn thân lõa thể.

- Thế bác Hoa đâu? Tôi muốn gặp bác.

- Dạ, bác Hoa đã được đưa tới bệnh viện thành phố rồi.

- Tại sao?

- Vì bác Hoa có tiền sử bị bệnh tim, khi phát hiện nạn nhân treo cổ vì quá xúc động nên lên cơn đau tim.

"Teng teng"- Lúc này điện thoại của vị sĩ quan cảnh sát đột nhiên vang lên, anh ta xin lỗi hai người họ một tiếng rồi nghe điện. Cuộc gọi rất nhanh tầm hơn mười giây mà thôi, người cảnh sát đó sau khi ngắt máy thì nói lại với hai người họ:

- Sếp, là người của ta báo về, bác Hoa hiện tại đã ổn định, không nguy hiểm gì cả.

Một nam một nữ nhìn nhau sau đó đồng thời xoay người rời khỏi hiện trường.

Sau khi hai người họ rời đi, thì có một người cảnh sát khác đang làm nhiệm vụ canh gác hiện trường bên ngoài đi vào hỏi:

- Anh Linh, hai người họ là ai vậy? Hình như còn rất trẻ mà cấp bậc rất cao.

Người cảnh sát ấy hóa ra tên Linh, anh ta nhìn người vừa hỏi thở dài nói:

- Chú em lo phấn đấu công tác rồi sẽ có ngày vào đội hình sự thành phố làm là biết thân phận của họ ngay.

- Làm gì mà bí ẩn thế, anh em trong nghành giới thiệu nhau chút, sau này có gặp nhau thì chào hỏi một tiếng.

- Cũng được, họ ở trong đội điều tra các vụ trọng án của thành phố, người nam tên là Quang Vũ, người nữ là Thục Vi, cả hai đều mang hàm Thượng Úy, trẻ tuổi tài cao không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ đều do hai người họ hợp tác phá chỉ trong một thời gian ngắn, chính vì thế mà mọi người trong nghành hay quen gọi họ là Hắc Bạch Song Sát chuyên tiêu trừ bọn tội phạm.

- A...cái biệt danh này đúng là từng nghe qua...không nghĩ gặp được họ ở đây.

nT,U~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net