Chương 30: Khủng Bố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên trong nhà hàng Nhật, Thiên Kim nhìn chằm chằm về Minh Bảo, toàn thân không dấu nổi sự xúc động mãnh liệt, để ý kĩ có thể thấy cô run lên nhè nhẹ, hai con ngươi đen láy giờ đây phủ một lớp sương mỏng.

Thiên Kim cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân đi đến trước mặt hắn, giọng nói đầy cảm xúc:

- Cậu có thể nói lại không?

Minh Bảo đặt tay lên bàn, hắn cũng không hiểu tại sao lúc này cảm xúc khó tả đang xuất hiện trong người mình rốt cuộc là cái gì, hắn nhìn thấy đôi mắt đang đỏ ửng của Thiên Kim, tim bỗng đau nhói không nguyên nhân. Minh Bảo muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nói thêm giống như lời vừa đến cửa miệng thì lập tức bị môi chặn lại vậy.

Thấy thế Thiên Kim bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng rồi nói:

- Xin lỗi, có thể...

- Không!

Minh Bảo lắc đầu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Thiên Kim và nói:

- Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho cô câu trả lời.

Thiên Kim không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Minh Bảo cả người lại run lên nhè nhẹ, có thể cô thấy trong đôi mắt ấy hiện giờ phảng phất một hình bóng nào đó thân quen trước kia chăng? Thiên Kim cố gắng kiềm chế tâm trạng hiện tại rồi gật đầu cố gắng mỉm cười nói:

- Vậy tôi sẽ chờ!

Nói xong câu này Thiên Kim xoay người quay về chỗ ngồi của những người trong công ty, còn Minh Bảo vấn đứng ngây dại như người mất hồn, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại như thế này, những cảm xúc khó hiểu vốn dĩ nếu bản thân mình là số 18 trước đây sẽ không thể nào có được ấy vậy mà giờ đây...

Minh Bảo ngồi bịch xuống ghế xoa đầu nhăn mặt lẩm bẩm: Vậy là sao? Tại sao?

...........

Nhà vệ sinh tầng 3, một người đàn ông tầm 50 tuổi đi ra khỏi nhà vệ sinh, có điều bước đi của người này có vẻ không bình thường, chân nọ đá chân kia đầy siêu vẹo và không vững chắc.

Một bảo vệ đứng gần đó hiển nhiên thấy sự khác lạ của người đàn ông này nên lập tức chạy đến, hỏi:

- Anh gì ơi, anh bị gì sao? Có cần tôi giúp không?

Người đàn ông ấy một tay ôm sau đầu một tay chống vào bờ tường cạnh đó, ngẩn mặt lên nhìn người bảo vệ, có điều gương mặt của ông ấy lúc này trắng bệch, cái trắng bệch ấy không phải vì bệnh gì đó mà là vì sợ hãi, ông ấy bỗng nhiên gào khóc hai tay giữ lấy người bảo vệ trẻ mà khóc lóc nói:

- Làm ơn cứu tôi, tôi không muốn chết, làm ơn....

Người bảo vệ trẻ hiển nhiên không hiểu ông ấy bị gì nên lập tức dùng bộ đàm liên hệ với những người khác đang đứng làm nhiệm vụ cùng tầng đến, tiện thể người bảo vệ trẻ cố gắng trấn an người đàn ông:

- Anh à, xin bình tĩnh, nếu anh có vấn đề về sức khỏe chúng tôi sẽ giúp anh gọi sẽ cấp cứu...

Người đàn ông gào khóc như một đứa trẻ hiển nhiên là làm những người mua hàng đi qua đi lại gần đó chú ý đến, người đàn ông bỗng nhiên giật phanh chiếc áo sơ mi đang mặc trên người lên nói lớn đầy vẻ kinh sợ:

- Cứu tôi, trên người tôi toàn là boom, tôi không muốn chết....

"Á"- Những người xung quanh hiển nhiên là thấy rõ ràng trên người đàn ông này mang đầy boom, những quả boom được nối với một thiết bị đếm thời gian mà họ thấy thường xuyên trên phim ảnh. Những tiếng la hét đinh tai nhức óc vang ra không ngớt.

"Tình huống khẩn cấp...báo động tình huống khẩn cấp"

............

Trong quán ăn Nhật mọi người đang ăn bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh chồng chất, tất cả đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ít người bản tính tò mò hiếu kì mà chạy hết ra bên ngoài hóng chuyện, trong đó cả cả Minh Bảo.

Một người bảo vệ sắc mặt hớt hãi chạy nhanh vào trong quán, chẳng thèm thưa chào ai trong này mà đi thẳng đến chỗ giám đốc Lâm nói nhỏ vào tai ông ấy, chỉ thấy sắc mặt hồng thuận vốn có chỉ trong 1 giây biến thành tái xanh ông vội vàng nhìn sang Thiên Kim nói:

- Tổng giám đốc chuyện không hay rồi, phát hiện một người mang boom, mọi người phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

Lời vừa nói ra ai ai sắc mặt cũng trở nên trắng bệch không còn tí máu.

"Boom ư?"

"Là thật chứ không phải diễn tập gì sao?"

Thiên Kim "Kinh" nhưng không "Hoảng" có thể nói trong đám người này cô là người bình tĩnh nhất, có lẽ vì tố chất đặc biệt này mà cô có thể ngồi đến vị trí này đầy vững chắc mà không ai dám dị nghị gì về việc cô là con gái của chủ tịch. Thiên Kim ra lệnh:

- Giám đốc Lâm, thông báo với những người trong trung tâm thương mại rằng chúng ta đang tập luyện phòng chống khủng bố, người mang boom chỉ là diễn viên đóng giả đồng thời yêu cầu mọi người hợp tác rời khỏi đây một cách chậm rãi và an toàn phối hợp tập luyện...

Giám Đốc Lâm nghe xong lập tức gật đầu mà không thèm suy nghĩ gì, ông ấy phóng người như một con chim chạy đi cùng với người bảo vệ vừa vào báo tin, sau đó Thiên Kim nhìn sang cô gái thư kí cạnh mình và nói:

- Em lập tức thông báo chuyện với bên 113 yêu cầu họ nhanh chóng đến đây để hỗ trợ.

"Dạ"- Cô gái thư kí rất nhanh rút điện thoại ra gọi điện.

Thiên Kim lại nhìn về những người xung quanh và nói:

- Mọi người cũng mau chóng rời khỏi đây, tuyệt đối phải bình tĩnh, không được hỗn loạn bằng không người dân sẽ nghi ngờ và dẫn đến hậu quả rất xấu.

- Tổng Giám Đốc cô không phải định ở lại đây chứ?

Thiên Kim gật đầu kiên quyết nói:

- Tôi phải ở lại đây, mọi người mau rời đi đi.

Nói xong Thiên Kim nhanh chóng rời khỏi bàn, ra đến cửa cô nhìn thấy Minh Bảo không biết từ lúc nào đã rời khỏi quán từ trước và hiện tại hắn đang quay trở về, hắn biết cô định nói gì nên nói:

- Yên tâm, chuyện của người mang boom tôi đã xử lý, cũng đã nói những người bảo vệ là đây chỉ là một đợt tập huấn bất ngờ, người dân cũng không nghi ngờ gì nhiều hiện tại đang được đưa ra khỏi trung tâm thương mại.

Thiên Kim vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ra hắn có thể phản ứng nhanh như thế, sau đó cô ấy nói:

- Cậu cũng rời khỏi đây đi, nơi này...

Minh Bảo lắc đầu cắt ngang lời nói của cô:

- Đừng quên tôi cũng là công an, chuyện này mà chạy trước thì mặt mũi còn để đâu. Người nên rời khỏi đây phải là cô mới phải.

Thiên Kim lắc đầu:

- Không nên, tôi là người đứng đầu tập đoàn, đây cũng là tài sản của tập đoàn nếu tôi chạy thì những người trong này sẽ thế nào?

Minh Bảo thở dài với tính cách của Thiên Kim hắn cũng hiểu đôi chút, nếu chuyện gì mà cô ấy đã quyết thì rất khó thay đổi được, hắn nói:

- Đi với tôi đến chỗ người đàn ông mang boom, ông ấy hiện tại tinh thần rất bấn loạn,nếu như không thể kiềm chế được cảm xúc của ông ấy sẽ rất nguy hiểm.

Nói xong hai người nhanh chóng đi đến chỗ người đàn ông đang mang boom, đập vào mắt Thiên Kim lúc này một hàng rào hình tròn được dựng lên bằng những bảo vệ của tòa trung tâm thương mại, hàng rào này rất kín, người người hầu như chẳng thấy gì bên trong.

Thấy Thiên Kim nhìn mình thì hắn chỉ cười nói:

- Yên tâm, chỉ chút nghiệp vụ mà thôi, điều quan trọng nhất hiện tại là di tản người dân ra khỏi...

"Bùm Bùm Bùm"

Những tiếng chấn động đột ngột vang lên liên hồi và gần như cùng một lúc.

"Á"

"Chuyện này là sao?"

Kế đó là những tiếng la hét thất thanh, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt...

"Báo cáo! Tình trạng khẩn cấp"

"Toàn bộ cửa ra đột ngột đóng lại, hệ thống điều không hoạt động"

"Báo cáo, các cửa an toàn tại các đường hầm thông đến các tòa nhà lân cận cũng đột ngột đóng lại"

"Báo... cửa sổ và cửa thoát hiểm cũng không thể mở ra"

"Các anh nói cái gì?"

Tiếng bộ đàm vang lên rõ ràng làm nhiều người xung quanh nghe được, cửa thoát hiểm bị khóa? Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra?

- Chuyện này là sao? Tại sao cửa thoát hiểm lại bị khóa?

Những người gần đó nóng nảy quát lớn về phía những người bảo vệ.

"O...o...o...o"

Những tiếng hú lớn đột ngột vang lên khắp trung tâm thương mại, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng động lớn từ phía cửa ra vào trung tâm thương mang bất ngờ vang lên. Những cánh cửa sắt tự động bất ngờ hạ xuống, người may mắn thoát ra trước đó cũng không dám tin chuyện này lại xảy ra bởi người thân của họ vẫn còn mắc kẹt lại ở bên trong.

- Mở cửa ra! Các người muốn giết chúng tôi sao?

- Mau mở cửa! Mở cửa

"Rầm rầm rầm"

Tiếng la hét trong hoảng loạn kết hợp cùng tiếng chấn động do người dân quá khích đập phá, nhưng cánh cửa của trung tâm thương mại là loại cửa chịu lực rất lớn nếu dùng đồ vật bình thường mà đập thì chỉ là "dã tràng xây cát biển đông", đấy là chưa nói mỗi cánh cửa đều có vài lớp chứ không phải 1, ví dụ như cửa chính, ngoài cánh cửa tự động bằng kính chịu lực thường thấy ra thì còn hai cánh cửa tự động khác, mà mỗi cánh cửa đều làm bằng sắt cực kì kiên cố.

Minh Bảo chứng kiến tất cả sự việc diễn ra trước mắt, bây giờ hắn khẳng định 100% đã xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp tại đây, đây không còn đơn thuần là một người mang boom mà e rằng đó là một kế hoạch khủng bố tạo thành thảm họa

Lòng người hoảng loạn!

Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, cứ hòa vào nhau, trung tâm thương mại đáng tự hào của Bạch hổ giờ đây biến thành một địa ngục trần gian.

"A"- Một người đàn ông tầm 40 quá khích lao đến túm lấy cổ áo của một người bảo vệ quát lớn:

- ***, ở đây xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng mày lại không mở cửa ?

Một người khác cũng lao đến báu kéo người bảo vệ đó mà gào quát:

- Nói mau, không phải bảo là đang diễn tập gì đó hay sao? Tại sao không mở cửa...nói mau...

Người bảo vệ lúc này không giữ được sự bình tĩnh trước đó nữa, anh ta run, đôi mắt cũng đỏ hoe lên đáp:

- Tôi không biết...các cánh cửa không thể mở được...

- Vậy cho tao gặp quản lý ở đây? Quản lý ở đây đâu rồi?

Người bảo vệ run rẩy lấy bộ đàm ra nói:

- Anh ơi, dưới này không ổn rồi, mọi người đang mất bình tĩnh.

Anh bảo vệ kia còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông kia đã giật lấy chiếc bộ đàm quát mắng:

- *** chúng mày, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng người quản lý: " Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng giải quyết tình trạng ở đây."

- Tao *** cần biết chúng mày giải quyết thế nào, ở đây có gia đình tao, người già, trẻ em rất nhiều người, vậy mà bây giờ cửa ra vào đã bị khóa, tao muốn biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?

"O...e...o...e...o...e"

Tiếng còi báo động quen thuộc của lực lượng cảnh sát dồn dập vang lên bên ngoài, tất cả mọi người bên trong trung tâm đều có thể nghe được tiếng động này.

"Xe cảnh sát? Hình như còn có còi xe của xe cứu thương và cứu hỏa?"

Mọi người bắt đầu đoán già đón non.

"Bíp...bíp...bíp...alo alo 1 2 3 4"

Bên trong trung tâm thương mại bỗng vang lên giọng nói từ những chiếc loa thông báo.

"Lady and gentleman, welcome to my show!"

Tiếng la hét, tiếng khóc lóc tất cả đồng thời ngừng lại, cả trung tâm thương mại bất ngờ im lặng lắng nghe giọng nói kia.

"Các vị đừng trách mấy người nhân viên trong trung tâm thương mại tội họ lắm, cửa chính, cửa thoát hiểm, toàn bộ lối ra là do tôi đã khóa. Ha...ha..."

- Thằng khốn nạn! Mau thả bọn tao ra?

- Mày muốn cái gì?

- Thằng ***

Phải có tới cả ngàn người quát lớn văng tục các kiểu để giải tỏa sự tức giận nhưng không rõ cái tên kia có nghe thấy hay không, hắn tiếp tục nói:

- Để tôi tiết lộ cho các vị biết một thông tin thú vị mà mấy tên quản lý ở đây chưa nói ra nhé. Chẳng là thế này, ở đây có boom đấy, là do tôi đặt...ha...ha...boom thật 100% nhé...bùm...tan xác...ha...ha....

Lời này nói ra thực khiến cho hàng ngàn người đang mắc kẹt bên trong mặt mày trắng bệch. Nhiều người không chịu đựng được đả kích đã ngất xỉu, trẻ con tưởng như không hiểu chuyện thấy cha thấy mẹ của chúng khóc lóc ngất xỉu chúng cũng khóc theo.

"Khủng bố!"

Minh Bảo hai mắt trợn ngược, mọi thứ diễn ra ở đây đều không thể tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net