Chương 32: Khủng Bố (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, những chiếc cầu thang tự động từ những chiếc xe cứu hỏa nhanh chóng đưa thành viên của đội dần dần tiến lại cửa kính tại tầng trên cùng khu trung tâm thương mại. Máy cắt cầm tay nhanh chóng cắt xuyên qua lớp kính cường lực trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt và hàng chục cái camera ghi hình từ các nhà đài.

Mọi việc diễn ra rất nhanh gọn và suôn sẻ mà không có bất kì động thái ngăn cản nào, chẳng mấy chốc tấm kính to lớn đã để lộ ra lỗ thủng vừa đủ để một người chui lọt. Không nhanh không chậm, một đội phản ứng nhanh với khả năng tìm và hủy boom đã có mặt ở trên tầng mái của tòa trung tâm thương mại, ngay khi người lính cắt xong tấm kính kia thì lập tức ra hiệu cho đội phản ứng nhanh, tức tốc từ trên mái nhà những chiếc dây kéo được thiết lập sẵn từ trước đưa toàn bộ thành viên trong đội thông qua chiếc lỗ đã được cắt tiến vào bên trong.

"Team A đã vào thành công"

"Team B đã vào thành công"

Tiếng bộ đàm báo cáo của hai người đội trưởng đồng thời vang lên.

Đội phá boom tổng cộng 40 người, chia ra làm hai hướng đối lập của tòa nhà mà tiến vào. Đội trưởng Team A đảo mắt nhìn trung tâm thương mại xung quanh, hiện tại bọn họ đang có mặt tại tầng 6 của tòa trung tâm thương mại, hầu hết người dân đã được đưa xuống dưới tầng 1 và 2 như được báo cáo. Người này nhìn về phía các động đội phía sau vừa ra hiệu vừa nói:

- Chia nhau ra, bằng mọi cách nhanh nhất tìm boom ở đây.

Hành động của hai đội phá boom tiến vào hiển nhiên không qua được mắt của Minh Bảo, dù sao hắn cũng là người trong nghề cái hắn nhìn ra hiển nhiên người khác cũng nhìn ra, địa điểm tiến vào chỗ nào an toàn nhất dễ dàng nhất thì phía bên ngoài đội chỉ huy chiến dịch cũng biết.

Lúc này không biết thế nào, một người dân bên dưới đột nhiên nhìn thấy một thành viên trong đội phá Boom xuất hiện ở tầng 2, ngay lập tức người này đứng dậy hét lớn:

- Chúng ta được cứu rồi, bên quân đội cho người vào cứu chúng ta rồi...

Một tiếng hét thôi đủ để tình hình trở nên náo loạn, người người đứng dậy la hét, có người còn chạy đến chỗ vị trí thành viên trong đội phá boom tóm lấy áo của họ mà cầu xin đưa ra ngoài, tình cảnh hỗn loạn một lần nữa tái diễn.

"Khẩn cấp, khẩn cấp, chúng tôi bị người dân cản lại không thể hành động"

Trung tâm thương mại rất lớn, mà quả boom hiển nhiên cũng không phải to, cho nên muốn tìm được boom dấu trong này tất nhiên không thể tránh được việc phải xuất hiện ra bên ngoài, đặc biệt ở khi bọn họ xuống tầng 1 và 2 nơi tập trung toàn bộ người dân đang bị giam lỏng bên trong.

Một người, hai người rồi nhanh chóng cả chục người nhanh chóng bị những người dân phát hiện, họ muốn sống đó hiển nhiên là một điều không hể chối cãi nhưng chính hành động của họ lại khiến cho tình cảnh trở nên rối ren hơn bao giờ hết, các thành viên trong đội phá boom không tài nào làm tiếp nhiệm vụ của họ được mà phải liên tục gọi cứu viện.

"Đưa chúng tôi ra ngoài, làm ơn"- Một bác gái tầm hơn năm mươi vừa khóc vừa cầu xin một thành viên trong đội phá boom. Không chỉ riêng bà ấy mà hầu hết mọi người ở đây nào có phân biệt được ai là người cứu họ ai là người phá boom, chỉ đơn giản thấy họ ăn mặc giống đặc công, mũ bảo hiểm trùm kín mặt lưng đeo súng ngắn là nghĩ họ vào đây cứu mình...

"Tất cả im lặng hết đi"

Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, Minh Bảo chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ban công tầng 2, ánh mắt nhìn bao quát cả tầng 1 lẫn tầng 2 đang diễn ra náo loạn, đôi mắt hắn giờ phút này giữ tợn đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy run sợ cứ như nhìn ác ma.

Minh Bảo tiếp tục quát lớn:

- Tại sao các người ích kỉ đến như thế? Lo cho mỗi mạng sống của mình rồi mạng sống của những người khác thì thế nào? Người già trẻ nhỏ bỏ mạng oan uổng chỉ vì hành động ngu ngốc của các người đấy biết không?

"*** Thằng kia, không lẽ mày bảo chúng tao phải chịu chết sao?" – Một gã thanh niên trẻ trâu quát lớn mắng chửi, hiển nhiên là câu nói của gã khiến nhiều kẻ trẻ trâu khác gần đó tán đồng hưởng ứng.

"Câm hết đi"- Minh Bảo tiếp tục quát lớn, khí thế lần này đúng thực dọa người:

- Các người có não không vậy? Nếu như muốn chúng ta chết thì gã khủng bố kia trực tiếp kích hoạt toàn bộ số boom trong tòa nhà này và boom trên người đàn ông kia để chúng ta chết từ lâu rồi, các người nghĩ tại sao đến giờ chúng ta còn đứng đây, còn cãi vả còn tranh dành mạng sống?

Mọi người nhìn nhau hiển nhiên đã bị những lời nói của Minh Bảo làm chấn động mà phải suy nghĩ, một người đàn ông ra dáng chửng chạc nghiêm túc hỏi:

- Vậy theo cậu là vì sao?

Minh Bảo lúc này kiềm chế lại không ít cảm xúc của mình, có thể thấy đây là lần đầu tiên trong đời hắn trở nên điên loạn không kiềm chế được như thế, hắn đáp:

- Đó là vì tên khủng bố là kẻ điên loạn, hắn muốn nhìn thấy chúng ta tự cắn xé lẫn nhau, vì chút ích kỉ bản thân mà nhẫn tâm chà đạp lên mạng sống kẻ khác, hắn chính là muốn thấy các người hỗn loạn như thế này, không biết chừng tại đâu đó hắn đang xem những hình ảnh này mà cười một cách khoái chí.

- Mọi người hãy nghe đây, tiến vào trong trung tâm thương mại tổng cộng có hai đội, hai đội này nhiệm vụ của họ là tìm ra những quả boom và vô hiệu hóa chúng, chứ không phải là đứa mọi người rời khỏi đây, vì vậy nếu mọi người không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mình thì hãy để các thành viên trong đội tiếp tục làm nhiệm vụ của họ.

Một người khác bên dưới ngẩn đầu lên hỏi:

- Chúng tôi sẽ thoát khỏi đây chứ?

Minh Bảo thở dài một hơi đáp:

- Hiện tại mục đích của tên khủng bố chính xác là gì thì chưa ai biết, nếu đơn giản chỉ là muốn nhìn mọi người hỗn loạn hắn đã không tính toán chi li đến từng chi tiết trong kế hoạch của mình thế này. Từ đây đến lúc biết được mục đích thực sự của hắn tôi tin sẽ không có chuyện gì xảy ra, bên quân đội cũng sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng của mọi người bằng bất cứ giá nào.

Nghe xong những lời này của Minh Bảo không ít người dân nhau rồi gật đầu ra hiệu, có lẽ giờ khắc này họ cũng hiểu được khó khăn hiện tại, nếu cứ hỗn loạn thêm e rằng không giải quyết được gì mà còn làm tình hình trở nên tệ hơn. Những người dân đang giữ lấy những thành viên trong đội phá boom lập tức buông họ ra, để họ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, không tí người trong đó xoay đầu nhìn về Minh Bảo khẽ gật đầu một cái thay vì nói tiếng cảm ơn.

Mọi người lại quay về chỗ của mình, ngồi xuống và chờ đợi.

Thiên Kim từ lầu 3 nay đã đi xuống lầu 2, trong mắt cô lúc này liên tục xuất hiện những điểm sáng kì lạ, một loại tâm tình nào đó rất đặc biệt khi nhìn người con trai trước mặt mình, cảm giác giống như một quả núi đầy kiêu hùng và vững chắc, không hiểu sao tình cảnh khó khăn thế này mà khi đứng cạnh hắn lại cảm thấy an tâm vô cùng.

Minh Bảo thở dài một hơi lắc đầu, hành động này của hắn đúng là đi ngược lại hoàn toàn tính cách của một số 18 trước đây, có lẽ sau khi nhập vào cơ thể của Minh Bảo,tính cách của cả hai đồng hóa lẫn nhau tạo nên một tính cách lẫn con người mới chăng?

- Minh Bảo...

Thiên Kim đi đến đứng đối diện hắn nói:

- Vừa rồi trông cậu rất đáng sợ nhưng cũng rất cool.

Nói xong còn để lại nụ cười đầy thanh xuân động lòng người.

Minh Bảo bất giác thất thần khi thấy nụ cười ấy của Thiên Kim song cũng không vì thế nào thần hồn điên đảo quá lâu hắn nói:

- Tôi có một cảm giác, ngay khi hai đội kia tìm thấy boom thì cuộc chiến này mới chính thức bắt đầu. Đi, chúng ta quay lên lại lầu 3, ít nhất phải liên tục giữ cho tinh thần người đàn ông mang boom kia ổn định.

o0o

"Báo cáo, đội A1 phát hiện vật khả nghi trong thùng rác tầng 6"- Đội A1 có hai người, sau một hồi tìm kiếm cẩn thận từng ngóc nghách cuối cùng họ phát hiện một món đồ lạ bên trong một chiếc thùng rác gần một khu mua sắm, người nọ đầy cẩn thận nhẹ nhàng cầm lấy món đồ khả nghi ra bên ngoài.

"Xoạt xoạt"- Giấy gói bên ngoài được xé ra cẩn thận.

Thứ trước mắt người đội trưởng và những người còn lại trong đội là một quả boom rất đặc biệt, nó đặc biệt bởi hệ thống điện tử được kết nối với quả boom, một bản mạch điện tử vô cùng phức tạp và rất lạ...

Mồ hôi bất ngờ đổ ròng ròng trên mặt của người này.

"Kết cấu nó lạ quá!"

Vị đội trưởng team A1 cố gắng giữ bình tĩnh mở từng con vít trong hộp điện tử kết nối với quả boom. Bên trong hộp điện tử ấy không có dây xanh đỏ vàng gì như chúng ta thường thấy trên phim mà đó là một hệ thống vi mạch vô cùng phức tạp.

"Báo cáo! Đội A2 đã tìm ra boom"

"Báo cáo! Đội B3 đã tìm ra boom"

..............

Báo cáo từ các đội khác lần lượt vang lên từ bộ đàm.

"Chỉ huy! Chúng ta phải làm sao đây?"

Vị đội trưởng lấy tay lau đi mồ hôi đổ trên mặt cầm lấy bộ đàm nói:

- Đừng ai manh động.

Kế đó vị đội trưởng lấy bộ đàm kết nối với ban chỉ huy bên ngoài:

- Đội trưởng Team A1 Báo cáo!

"Tình hình bên trong sao rồi!"

Giọng của tổng chỉ huy đầy vẻ lo lắng!

Vị đội trưởng đáp:

- Tổng chỉ huy, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là đội chúng ta đã tìm ra toàn bộ số boom bên trong trung tâm thương mại, có tất cả 15 quả.

"Tới tận 15 quả sao? Vậy tin xấu là gì? Mau nói nhanh lên!"

- Tin xấu là chúng ta đang đối đầu với một kẻ cực kì nguy hiểm! Loại boom mà hắn sử dụng ở đây không phải là loại boom thông thường mà loại boom đặc biệt hơn thế rất nhiều.

"Nói dễ hiểu hơn đi"

- Những quả boom mà chúng tôi tìm thấy đều giống nhau từ cách thiết kế lẫn chất liệu, chúng đều có một hệ thống điều khiển với các vi mạch vô cùng đặc biệt, hơn nữa các quả boom có thể liên kết bằng sóng với nhau.

"Chúng tôi vẫn chưa hiểu"

Vị đội trưởng tháo mũ mình đang mang, lau đi mồ hôi đang đổ ra như đang tắm, nói tiếp:

- Ý tôi muốn nói ở đây là chúng tôi không thể phá hủy những quả boom này được, bởi chỉ cần phá 1 quả thôi thì sẽ kích hoạt hiệu ứng domino khiến toàn bộ quả boom khác trong tòa nhà này đồng loạt nổ.

"Có thể đem toàn bộ boom ra bên ngoài rồi phá hủy một lần được không?"

- Không thể, dựa theo báo các từ các thành viên khác trong đội báo về vị trí các quả boom tôi đoán các quả boom được bố trí như vậy là có nguyên nhân, nói đơn giản là mỗi quả boom được cách nhau một khoảng cách cố định, nếu như hai quả boom bất kì quá gần nhau hoặc quá nhau sẽ xảy ra hiện tượng "Chồng sóng" hoặc "Tách sóng" như thế boom sẽ nổ tung ngay lập tức, quá nguy hiểm.

"***...không phải anh và đội của mình là người giỏi nhất đất nước sao?"

Vị đội trưởng thở dài đáp:

- Chỉ huy! Thú thực chúng tôi chưa từng chạm trán với quả boom như thế này lần nào trước đây cả. Nhưng chúng tôi biết có 1 cách để hủy toàn bộ số boom này.

"Nói mau lên"

- Toàn bộ số boom này kết nối với nhau bằng sóng và được liên kết đặc biệt đến một quả boom, chúng tôi gọi đó là boom mẹ. Chỉ cần chúng ta hủy được boom mẹ thì những quả boom này cũng sẽ đồng loạt hủy theo. Theo tôi đoán quả boom mẹ ấy là boom mà người đàn ông ở tầng 3 đang mang trên người.

"Vậy bây giờ các anh còn chần chừ gì mà không đến đó xử lý quả boom ngay đi"

- Rõ!

Vị đội trưởng cất bộ đàm đi.

Một cấp dưới tỏ ra tức giận, rủa:

- Ông ta nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm hay sao vậy?

- Không được ồn ào, đi thôi.

"Tất cả các thành viên tập trung về tầng 3, không mang theo boom, nhắc lại, để boom tại vị trí cũ, không mang theo.

Toàn bộ các thành viên trong hai đội phá boom nhanh chóng di chuyển xuống tầng 3 trước sự ngỡ ngàng của Minh Bảo, Thiên Kim và rất nhiều người khác.

Nhìn thấy cảnh này, Minh Bảo chạy đến trước một vị đội trưởng dẫn đầu đoàn người hỏi:

- Sao vậy? Việc tìm boom gặp vấn đề gì sao?

Vị đội trưởng này trước đó chứng kiến Minh Bảo giúp thành viên đội mình thoát khỏi sự hỗn loạn của người dân nên vô cùng có hảo cảm với hắn, nghe hắn hỏi như thế thì liền nói:

- Chúng tôi đã tìm ra toàn bộ boom ở đây, tổng cộng 15 quả, nhưng gặp trở ngại lớn.

- Là gì?

Sắc mặt Minh Bảo trở nên ngưng trọng, Thiên Kim và vài người khác đứng cạnh cũng y chang tương tự.

- Tất cả boom đều là boom điện tử rất lạ, loại này rất hiếm gặp bởi kẻ thiết kế ra nó không phải là người bình thường, cũng may trước đây có đi tập huấn bên Mĩ nên có biết qua loại này bằng không cũng hết cách.

Nói xong vị đội trưởng này đi đến chỗ người đàn ông đang mặc đầy boom trên người, lúc này người đàn ông gương mặt nhợt nhạt dựa lưng vào ghế, vị đội trưởng tiếp tục nói:

- Boom này kích hoạt theo quy luật sóng kết nối, chỉ cần sóng kết nối của bất kì quả boom nào bị đứt hay gián đoạn thì toàn bộ boom sẽ đồng loạt phát nổ, cách giải quyết chỉ có một chính là giải quyết quả boom mẹ, tức là nó...

Người đội trưởng chỉ tay vào quả boom mà người đàn ông đang đeo, lúc này bảng điện tử của quả boom lúc trước không sáng đèn nhưng đột nhiên lúc sáng lên, theo đó một dòng chữ ngắn hiện ra: Start

"Mọi người, đã chờ lâu, tôi quay lại rồi đây" – Giọng nói đầy đùa cợt của kẻ khủng bố một lần nữa vang lên khắp tòa trung tâm thương mại.

Ở phía tầng 6, hai người một nam một nữ được xe cẩu cứu hộ đưa vào bên trong thông qua lỗ thủng cửa kính từ trước đó, hai người này nữ thì thanh tú xinh đẹp, tay cầm Mic, nam thì to lớn tay cầm một máy quay ghi hình.

Người nữ nghe giọng nói của kẻ khủng bố vang lên thì sắc mặt nhanh chóng hớt hãi vừa chạy vừa nhìn vào trong máy quay của người đàn ông đặt trên vai mà nói:

- Các vị, chúng tôi là phóng viên tác nghiệp tại hiện trường trung tâm thương mại Galaxy, hiện tại như các vị đã nghe, giọng nói của kẻ khủng bố một lần nữa vang lên, chúng tôi đang cố gắng tiếp cận hiện trường là tầng 3....

"Mau lên"

"Đã để mọi người đợi lâu, chắc là sốt ruột lắm phải không? Ây, tôi cũng thế, đợi mấy người kia tìm ra boom mà chán không thể chịu được, nếu ai đó cầm boom chạy đi có phải vui hơn không, ha...ha..."

Lời của tên khủng bố vừa vang ra đã khiến tất cả mọi người từ bên trong đến bên ngoài đều đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi.

Bên ngoài, tại khu chỉ huy, toàn bộ cấp lãnh đạo đều tỏ ra lo lắng tột độ, họ không có một chút thông tin gì về trò chơi mà tên khủng bố đề cập. Có thể nói toàn bộ lực lượng chức năng đều nằm trong thế bị động không có kế hoạch tác chiến cụ thể nào.

Báo đài cứ thế trực tiếp cập nhật mọi thông tin!

Cả thế giới đồng loạt theo dõi vụ việc.

Đâu đó tại một căn phòng tại quận 9, trước màn hình tivi có hai người đang ngồi, một người dễ dàng nhìn cái là nhận ra chính là bác Thơ thân quen của Minh Bảo, mà người ngồi bên cạnh sắc mặt lạnh như đồng tiền, trên mặt còn có sẹo trông dữ tợn vô cùng, cả hai đều nhìn qua tivi đồng thời tỏ ra đầy căm phẫn.

Người có gương mặt dữ tợn nắm chặt tay gầm gầm nói:

- Mẹ nó, hành động thế này chỉ có bọn chúng chứ không ai hết.

Bác Thơ đáp:

- Bọn chúng đã để lộ dã tâm rồi, nhưng không nghĩ lại dùng đến thủ đoạn thế này.

- Ra tay vụ này chắc chắn không thể là kẻ có vai vế thấp trong tổ chức, nếu như bắt được gã đó chúng ta sẽ có thêm manh mối, như vậy cái chết của các đội viên sẽ không phải lãng phí.

Người đàn ông gương mặt dữ tợn nghiến răng nói. Chỉ thấy bác Thơ thở dài lắc đầu, chợt sắc mặt ông trở nên kinh hoảng tột độ, khi hình ảnh trên tivi chiếu gương mặt Minh Bảo...

- Nó, sao nó lại ở trong đó...

Người đàn ông gương mặt dữ tợn chăm chăm nhìn gương mặt Minh Bảo sau đó chợt đứng phất dậy cả người run run:

- Gương mặt đó, giống quá, giống quá...không lẽ là...không lẽ...

Sau đó ông ta nhìnqua bác Thơ, chỉ thấy ông ấy gật rồi bất đắc dĩ lắc đầu sầu não.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net