Chương 33: Trò Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Bảo vừa nghe tên khủng bố nói rằng trò chơi của hắn chính thức bắt đầu thì ngay lập tức tập trung mọi giác quan và tinh thần.

Toàn bộ màn hình tivi, biển quảng cáo điện tử từ bên trong đến bên ngoài trung tâm thương mại đồng loạt hiện một thông tin giống nhau.

6:00:00

5:59:59

....

Thời gian bắt đầu đếm ngược!

Nhìn những con số to đùng đang từng bước đếm ngược về 0 hiển hiện trên khắp các màn hình điện tử cả trong và ngoài của tòa trung tâm thương mại mà lòng người như quặn lại từng cơn, ánh mắt khiếp sợ, nhịp tim lúc đập lúc không, đó là cảm giác của tất cả những ai đang chứng kiến những con số ấy ngay lúc này.

"Nam mô a di đà phật"

"Cầu chúa phù hộ"

Tiếng cầu nguyện vang lên của không ít người.

- Cuối cùng cũng bắt đaià

Người đứng đầu chiến dịch nhìn vào màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại mà thẩn thờ, những người đứng cạnh bao gồm cả Thục Vi cũng trở nên căng thẳng, giờ đây tên khủng bố đã chính thức khởi động trò chơi của hắn...mục đích của hắn xem chừng cũng bắt đầu lộ diện.

Bên trong trung tâm thương mại, sắc mặt mọi người trở nên căng thẳng cực độ, đặc biệt nhất vẫn là đám người Minh Bảo, khi vị đội trưởng đội phá boom kia đang định động vào quả boom trên người đàn ông thì ngay tại chính thời điểm đó quả boom bất ngờ phát ra những tiếng bíp bíp rồi màn hình điện tử trước đó không bật giờ cũng nhảy ra những con số khớp với các con số hiển thị trên màn hình lớn.

"Thời gian đã đếm ngược, lúc này mạng sống chỉ tình bằng những con số này"

"Thưa quý vị một chuyện bất ngờ đã xảy ra...mọi người hãy xem, 6 tiếng là thời gian để lực lượng chức năng tìm cách giải cứu con tin và vô hiệu hóa toàn bộ số boom bên trong trung tâm thương mại bằng không....thảm họa chúng tôi chỉ có thể dùng từ này vào lúc này để diễn tả nếu như điều đó xảy ra."

Phóng viên trong và ngoài thay nhau đưa tin.

Giọng nói tên khủng bố vang lên:

"Tất cả các vị không cần kinh ngạc, trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Minh Bảo phải không, trong balo ấy có phải có một chiếc laptop và một bàn phím ảo chỉ có các con số đã được kết nối sẵn với laptop, thấy rồi chứ?"

Minh Bảo gật đầu mở chiếc balo và lấy những thứ trong đó ra, trước đó hắn đã mở ra xem thử và đúng là giống như tên khủng bố đã nói, trong này có duy nhất 2 thứ là một chiếc laptop và một cái bàn phím ảo gồm các con số 0-9 và một nút enter to đùng màu đỏ.

Nhưng có một điều lạ là, trước đó khi Minh Bảo lấy chiếc laptop ra và thử bật nó lên thì không tài nào mở được nhưng ngay lúc này khi hắn cũng làm đúng thao tác như thế thì chiếc laptop lập tức khởi động, màn hình của chiếc laptop giờ khắc này hiển thị không khác gì những chiếc màn hình điện tử xung quanh.

Giọng nói của tên khủng bố tiếp tục vang lên:

"Các người muốn giải cứu người dân bên trong trung tâm thương mại hiển nhiên rất đơn giản, chỉ cần vượt qua trò chơi của ta là được. Trò chơi này ta gọi là Trò Chơi Tội Ác, tại sao ta lại chọn cái tên này? Ha, ha, rất đơn giản, chỉ cần các người thất bại toàn bộ sẽ chết, tội ác của các người thật là to lớn, mà tội ác của ta cũng không kém là bao. Nhưng nói như thế không có nghĩa là các người không thể vượt qua, nên cứ yên tâm....ha...ha..."

"Trò chơi của chúng ta hôm nay rất đơn giản, các người chắc không lạ gì các trò chơi giải đố phải không, trò hôm nay cũng như thế. Tổng cộng có ba vòng mỗi vòng lại có vài câu hỏi nhỏ, chỉ cần trả lời đúng hết ba vòng thì tất cả boom trong tòa nhà này sẽ tự động vô hiệu hóa. Tuy nhiên, chỉ cần các người sai một câu hoặc quá thời gian cho phép của một câu nào đó mà chưa có đáp án, hiển nhiên toàn bộ số boom sẽ tự động được kích hoạt nổ ngay tức khắc, chiếc hộp số được đặt kèm cùng chiếc laptop là công cụ duy nhất để trả lời những câu hỏi trong trò chơi. Ta sẽ để các người ít thời gian để suy nghĩ, hiển nhiên thời gian là do các người quyết định, sớm chừng nào thì tốt chừng đấy ha...ha.."

Lời của tên khủng bố vừa kết thúc thì đồng loạt trên toàn bộ màn hình điện tử xuất hiện hai chữ : Yes và No. Thời gian đếm ngược hiển thị ngay góc trái và tiếp tục đếm ngược.

Yes là đồng ý tham gia

No ngược lại là không đồng ý

...................

"Ầm"- Người đứng đầu chiến dịch lần này cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác tức giận đập tay lên bàn, nếu không phải vì có nhiều người ở đây có lẽ họ đã văng tục để thể hiện sự tức giận của bản thân mình rồi.

Giám đốc công an Bạch hổ lên tiếng:

- Hắn ta chính là đang cố ý chơi đùa với chúng ta đây mà. Nếu như không tham gia, tất cả sẽ chết, nếu tham gia chưa chắc đã sống. Đã vậy toàn bộ hệ thống camera trong trung tâm thương mại đều bị hắn kiểm soát chỉ cần chúng ta manh động là đã gây ra sai lầm không thể sữa chữa.

"Đội C50* thế nào rồi? Đã lấy lại quyền kiểm soát tòa nhà hay chưa?"- Bộ trưởng bộ công an quay đầu nhìn một người cấp dưới mà quát lớn.

*Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50.

Người lính cấp dưới lắc đầu đáp:

- Bọn họ vẫn đang cố gắng.

"Cố gắng! Cố gắng đã thời điểm nảo rồi mà vẫn cố gắng kia chứ!"

- Tất cả không được mất bình tĩnh như thế, những lúc như thế này chúng ta cần phải thật bình tĩnh.

Lời của Thượng Tướng Lý Công Anh vang lên ngay lập tức trấn áp được cái đầu nóng như lửa của những người còn lại, ông ta tiếp tục nói:

- Tình hình hiện tại chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tham gia trò chơi của tên khủng bố. Thay vì chấp nhận cơ hội cứu sống con tin là 0% thì cho dù có 1% chúng ta vẫn phải liều cả mạng sống để làm.

Nghe vậy giám đốc Công An thành phố Huỳnh Phong vội vàng hỏi:

- Vậy ngài có ý kiến nào không?

Tổng tham mưu trưởng gật đầu đáp:

- Theo tôi thấy thì thế này, chúng ta sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ khắp nơi trên đất nước để mọi người cùng nhau hỗ trợ giải quyết những trò chơi mà tên khủng bố đưa ra. Nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ yêu cầu hỗ trợ từ các nước phát triển như Mỹ hay Nhật là điều không thể kịp. Mọi người thấy sao?

"Ngoài cách này đúng thực là không còn cách nào khác, thời gian gấp rút chúng ta cần phải giải quyết thật nhanh"

- Nếu đã vậy thì hãy nối máy cho tôi với người đứng đầu bên trong trung tâm thương mại.

.............................

Tại một nơi cách đó không xa, Cẩm Linh và một số người đồng nghiệp của mình hiển nhiên là đang theo dõi qua màn hình tivi, sắc mặt của bọn họ cũng không khác gì những người xung quanh cực kì lo lắng, và sốt ruột, một người cạnh Cẩm Linh hỏi:

- Theo cô thì sao? Có tham gia không?

Cẩm Linh thở dài đáp:

- Tình thế này không lẽ không tham gia sao? Dù có 1% cũng nên đánh cược.

- Chơi một trò chơi mà đến cả nội dung thế nào cũng không biết, đúng là quá nguy hiểm.

...............................

"Yes"-"No"

Một chữ xanh một chữ đỏ nổi bật trên màn hình laptop và toàn bộ màn hình điện tử. Bấm Yes có nghĩa là chấp nhận tham gia trò chơi sinh tử, bấm No cũng có nghĩa là chấp nhận cái chết.

Toàn bộ người trên tầng 3 đều câm nín, sắc mặt mỗi người mỗi khác nhưng không ngoài một chữ "Thảm". Giám đốc Lâm và vài vị chức lớn trong công ty JD giờ khắc này run run cầm lấy điện thoại của mình muốn gọi về cho vợ con nhưng lại thôi.

Minh Bảo nhìn vị đội trưởng nói:

- Các anh có thể phá quả boom này không?

Vị đội trưởng lắc đầu vô vọng đáp:

- Không thể, nó được mã hóa bằng một đoạn mã điện tử phức tạp vô cùng, chắc chắc kẻ chế tạo quả boom này cũng là một chuyên gia công nghệ, hắn kết nối quả boom với phần mềm trò chơi mà hắn tạo ra, nếu muốn vô hiệu hóa quả boom chỉ còn một cách duy nhất là làm theo như lời hắn nói.

Minh Bảo nhìn về mọi người hắn biết trò chơi này lành ít dữ nhiều nhưng quả thực tham gia và thất bại còn hơn là không tham gia và cứ vậy chờ chết, lúc này điện thoại của Minh Bảo vang lên, người gọi đến là Thục Vi.

- Minh Bảo, bên trong sao rồi?

- Còn sao nữa, hiển nhiên là đang không biết phải tham gia hay không? Đường nào cũng quá rủi ro.

- Đừng lo, hiện tại bên ngoài mọi người đã đồng ý tham gia trò chơi, cấp trên lệnh xuống bảo rằng bên ngoài này họ sẽ hỗ trợ toàn bộ để có thể giúp cậu trả lời các câu hỏi mà tên khủng bố đưa ra. Nhưng cậu cũng đừng bấm tham gia vội, hiện tại chúng tôi ngoài này đang tập hợp các chuyên gia giỏi nhất nước, sau khi có tín hiệu bên ngoài cậu mới lập tức bấm Yes, được chứ?

- Hiểu rồi.

Nói xong những lời này Thục Vi tắt máy còn Minh Bảo thì thở dài nhìn mọi người đang chăm chăm nhìn hắn như muốn biết kết quả, hắn đáp:

- Bên ngoài nói chúng ta cứ an tâm tham gia, rủi ro thấp còn hơn là không có. Hơn nữa họ đang tập trung toàn bộ đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ chúng ta mọi lúc có thể. Anh đội trưởng, chắc anh có thiết bị liên lạc ra bên ngoài phải không? Hãy liên tục mở nó lên để tiện liên lạc ra bên ngoài ngay khi có thể.

Ngay khi Minh Bảo nói xong thì đám người bên đài truyền hình của rất nhanh tiếp cận nơi này, Minh Bảo thấy họ lập tức nói:

- Các vị, nếu các vị tác nghiệp rất mong mọi người giữ trật tự.

- Chúng tôi biết rồi

Hai người nọ cũng rất hợp tác, rồi ai lo việc nấy không quấy rầy đám người Minh Bảo nữa.

Facebook, Stream, sóng truyền hình, đường dây nóng, tất cả mọi công cụ hiện đại nhất đều được áp dụng để kết nối tất cả mọi người trên khắp đất nước hỗ trợ phá trò chơi sinh tử mà tên khủng bố tạo ra. Giờ khắc này, chúng ta có thể thấy được tinh thần đoán kết của một dân tộc là như thế nào!

Tầng 3 giờ đây không chỉ có những người Minh Bảo Thiên Kim v...v. những người dân trước đó ở hai tầng dưới một số cũng đã lên đây để có thể hỗ trợ Minh Bảo ngay khi có thể.

Minh Bảo ngồi bệch trên sàn nhà, trước mặt hắn là chiếc laptop và bên cạnh là bàn phím ảo tùy thời sử dụng để đưa ra đáp án nhanh nhất.

"Bàn phím này là thứ duy nhất tên kia chuẩn bị cho mình, không có phím chữ, không lẽ tất cả các câu hỏi và đáp án đều liên quan đến các con số hay sao?" – Minh Bảo suy tư.

"Bùm" – Tiếng súng pháo hiệu từ bên ngoài vang lên truyền đến bên trong trung tâm thương mại.

Tiếng pháo hiệu vang lên cũng đồng nghĩa thời khắc định mệnh đã đến, "Trò Chơi Tội Ác" chính thức bắt đầu, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng, tất cả trên tay đều cầm sẵn điện thoại, tùy thời tra Google để cung cấp đáp án ngay lập tức.

Minh Bảo thay mặt tất cả bấm vào nút Yes trên màn hình laptop.

Ngay lập tức màn hình thay đổi, giao diện như một trò chơi giải đố hiện ra.

Giọng nói của tên khủng bố lại vang lên:

"Tuyệt vời! Vậy là tất cả đã đồng ý tham gia. Tốt lắm! Nhìn thấy sự đồng lòng của mọi người thực sự khiến tôi đây rất hưng phấn, trò chơi này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.Ha...ha..."

Dứt lời của tên khủng bố, trên màn hình laptop cùng với toàn bộ màn hình điện tử xuất hiện dòng chữ:

" Game 1: Tổng cộng có 5 bài toán với các mức độ dễ khó khác nhau. Tuy nhiên tất cả bài toán đều xoay quanh 4 phép tính đơn giản là ' cộng, trừ, nhân, chia '. Sau khi bấm nút đỏ trên bàn phím ảo đã cung cấp, trò chơi sẽ bắt đầu, trả lời đúng kết quả 5 bài sẽ thông qua trò chơi, thất bại bất cứ trò nào cũng bị tính thua cả game."

"Giải toán ư! Vậy thì đơn giản rồi! Đất nước chúng ta có rất nhiều người giỏi môn toán"

Mấy người trong bộ chỉ huy chiến dịch tỏ ra đầy phấn khởi và ai ai cũng cảm thấy đấy chính là cơ hội của bọn họ, duy nhất chỉ có mỗi Thục Vi là sắc mặt trở nên đăm chiêu, cô nhìn lên màn hình lớn ở đó đang truyền hình trực tiếp từ một nhà đài tình cảnh bên trong và gương mặt đang hiển hiện trên đó chính là Minh Bảo, tại sao cô lại có tâm lý lo lắng như thế?

"Hi vọng đừng là trò đó..."

Bên chỗ Cẩm Linh hiện tại ngoài Cẩm Linh ra thì ai ai cũng tỏ ra hưng phấn lạ kì, riêng mỗi cô là trở nên nghiêm trọng, giải toán ư? Trò này cô quá rành thậm chí là trong nhóm người Interpol không ai giỏi hơn cô nhưng nếu như kẻ kia định chơi trò kia thì sao?

- Minh Bảo, trông chờ ở cậu...

Không chỉ có họ mà rất nhiều người sau khi nghe luật lệ cũng tỏ ra rất tự tin. Chẳng mấy chốc mà tay người nào người nấy đều cầm sẵn máy tính cầm tay, có những người không có thì lấy điện thoại ra mở chức năng tính toán có sẵn trên điện thoại của mình để tùy thời hỗ trợ.

Bên trong trung tâm thương mại, không ít người động viên Minh Bảo an tâm, vì sẽ có rất nhiều người hỗ trợ kết quả nhanh nhất cho hắn,thế nhưng Minh Bảo cảm giác được có điều không ổn, giải toán mà chỉ xoay quanh bốn phép tính cơ bản, liệu rằng có gì đó mờ ám hay không? Một trò chơi sinh tử đem mạng sống của ngàn người ra đặt cược đâu thể nào đơn giản như 1+1=2, hay 1+1=3 được.

Vị giám đốc Lâm lên tiếng nói:

- Minh Bảo à! Lần này chúng ta có cơ hội thắng rồi, mọi người sẽ sống, sẽ sống.

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Theo tôi không đơn giản vậy đâu. Giả sử như trò chơi giải toán của hắn có giới hạn thời gian thì sao? Nếu tôi bảo ngài làm một phép tính như 525:15 trong vòng 3 giây ngài giải ngay được không?

- Không sao đâu, ở đây có rất nhiều người hơn nữa đất nước ta lại có tới cả ngàn tiến sĩ và giáo sư sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu xem, mọi người ở đây đã được trang bị các máy tính cầm tay, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Cho ta hỏi một câu được không?"- Minh Bảo đột nhiên hét lớn.

Nhưng không thấy ai trả lời.

Hai mắt Minh Bảo giờ cứ như một đường thẳng.

Minh Bảo thở dài một hơi gật đầu nói với mọi người:

- Tham gia cũng chết, không tham gia cũng chết, đánh liều vậy.

Minh Bảo lập tức bấm chọn nút "Bắt đầu". Đề bài nhanh chóng xuất hiện trên khắp các màn hình điện tử trong và ngoài trung tâm thương mại, màn hình laptop trước mặt Minh Bảo cũng xuất hiện rõ ràng.

Bài toán số 1: Bài toán phép tính tổng của 20 con số có ba chữ số, thời gian 9s. Lưu ý: Các con số không xuất hiện một lần mà thay phiên nhau xuất hiện liên tục cho đến khi đủ số lượng

Đề toán vừa xuất hiện đã khiến cả tỷ người đang theo dõi vụ việc thất kinh. Phép tính tổng 20 con số có 3 chữ số giải trong 9s, cứ cho là nước Việt Nam ta có nhiều tài năng với khả năng tính nhẩm siêu nhiên đi thì cũng không thể nào giải một bài toán mà mỗi con số chỉ xuất hiện đúng một lần rồi vụt tắt được. Ta cứ làm một phép tính đơn giản thế này. Bài toán có 9 giây, cứ trừ đi 2-3 giây để bấm đáp án thì chỉ còn khoảng 6 giây. Vậy đồng nghĩa 6 giây này sẽ xuất hiện 20 con số có 3 chữ số, thời gian xuất hiện và biến mất mỗi con số sẽ là 0,3s với tốc độ như thế họa may quay bằng camera slowmotion mới hi vọng nhìn kịp mà nếu dùng cái đó thì e rằng còn không đủ thời gian để mà điền đáp án nữa.

"Thằng ***"- Tổng tham mưu trưởng đứng bật dậy đạp bay chiếc bàn gỗ phía trước mặt ngay sau khi đọc xong đề bài.

Nhưng đáng tiếc một khi đã bấm vào nút bắt đầu thì không thể dừng lại!

Trò chơi đã khởi động! Những con số bắt đầu lần lượt xuất hiện!

145 729 134 768 277

938 387 432 984 657

998 327 776 827 987

233 988 234 764 552

Các con số bất ngờ hiện lên rồi vụt tắt chỉ như một cái chớp mắt, tốc độ ấy e rằng chẳng ai ở đây có thể kịp đọc hay ghi nhớ số vừa xuất hiện là gì. Giờ đây họ mới cảm thấy cái máy tính trên tay trở nên vô dụng đến mức nào...

Cứ như thế 20 con số lướt qua như một cơn gió khiến tất cả đều sửng sờ. Đừng nói là kịp viết lại để bấm máy tính hay các kiểu mà kịp ghi nhớ 2 con số thôi đã là điều cực khó rồi.

0,3 giây một con số xuất hiện, có là thần thánh mới kham nổi.

Thần chết như hiển hiện trên gương mặt của không ít người lúc này, có nhiều người tâm lý yếu đuối đã ngã gục xuống sàn ngay khi vài con số xuất hiện.

Khi bài toán đầu tiên vừa xuất hiện, toàn bộ người bên ngoài lẫn người đang theo dõi trực tiếp qua tivi đều kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bài toán phép cộng tưởng đơn giản nhưng nó lại không đơn giản như họ nghĩ, hay nói cách khác đây là một bài toán buộc người giải phải có khả năng tính nhẩm thần tốc.

Bài toán bắt đầu cũng là thời điểm thời gian đếm ngược bắt đầu.

Câm nín

Bất lực

Cam chịu

Đó là một số ít cảm giác của mọi người lúc này, cho dù đó là một người bình thường hay là một vị giáo sư tiến sĩ cũng đồng cảnh ngộ, điều vừa xuất hiện trước mắt họ là điều trước nay chưa từng xảy ra, e rằng cả đời họ cũng chưa thể một lần chứng kiến điều đó chứ đừng nói chi là thử nghiệm...

Bên trong quán café gần trung tâm thương mại, Cẩm Linh trán đầy mồ hôi, điều mà cô không muốn xảy ra nhất đã xuất hiện, dù bản thân mình tính nhẩm rất tốt nhưng e rằng với loại bài này khả năng ấy giờ cũng vô dụng...

"Kết thúc rồi!"

Đó là suy nghĩ của tất cả vào lúc này!

"Bíp bíp bíp" – Tiếng âm thanh vang lên liên tục từ bàn phím ảo mà tên khủng bố cung cấp...

Màn hình điện tử trong và ngoài trung tâm thương mại đồng loạt hiện lên đáp án mà người chơi vừa đưa ra, gương mặt mọi người nhất thời ngây dại...

"Chuyện gì vậy?"

"Là đáp án bài toán đó ư?"

"Không phải nhìn kia, thời gian bài toán đã dừng ở con số 2, tức chưa hết giờ"

"Vậy là sao? Tức là có đáp án rồi?"

"Ai? Ai có thể?"

Tiếng bàn tán của mọi người bên ngoài vang lên không ngớt, đại đa số không ai biết được chuyện gì đang xảy ra.

Trên màn hình đáp án xuất hiện!

"12137"

Nếu như đáp án này đúng nó sẽ hiện màu xanh lá, nếu sai sẽ là màu đỏ và toàn bộ trung tâm thương mại cùng với mạng sống của cả ngàn người sẽ kết thúc ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net