Chương 35: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong trung tâm thương mại là những tiếng reo hò của những người bị giam, tất cả gánh nặng suốt thời gian trò chơi đầu tiên diễn ra giờ đây đã được trút ra toàn bộ, nói cách khác giờ đây trong mắt mỗi người đều sáng rực một loại ánh sáng đặc biệt, có lẽ đó là thứ ánh sáng của niềm tin, một niềm tin cháy bỏng mà có lẽ lâu lắm rồi họ đã không còn biết nó như thế nào.

Ba mươi phút trước, họ không biết Minh Bảo là ai, có lẽ ai đó lanh tay lanh miệng thì biết hắn là một anh công an trẻ, nhưng chuyện ấy thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì tại thời điểm đó cả, bởi cả một quân đội lớn phía bên ngoài trung tâm thương mại cũng chẳng thể làm gì tên khủng bố thì một người có thể làm gì? Thế nhưng ngay tại thời điểm trò chơi bắt đầu và kết thúc tất cả đã thay đổi ba trăm sáu chục độ, giờ đây trong mắt mọi người Minh Bảo không khác gì một vị thần, năm bài toán nói khó thì chắc chắn không khó nhưng nó là bài toán bị ràng buộc về thời gian, mà cái thời gian của tên khủng bố ấy đưa ra lại không khác gì bức con tin bên trong tòa trung tâm thương mại phải vào tuyệt lộ, ấy mà...một ánh sáng đã le lói, ánh sáng ấy không lớn, không to nhưng vô cùng rực rỡ...

Minh Bảo, dáng người bình thường không mập không gầy, cái đầu trọc lóc quái lạ mọc chút xíu tóc, gương mặt không lấy gì đẹp trai nhưng cam đoan cái dáng vẻ ấy đã in sâu trong tiềm thức của bất cứ ai đang theo dõi sự việc, các cô gái giờ khắc này không khỏi động xuân tâm,có lẽ tại thời điểm này các minh tinh màn bạc, các ngôi sao cũng không thể sánh với ánh sáng mà người thanh niên có vẻ ngoài tầm thường kia tỏa ra.

Minh Bảo thở dài một hơi nằm ngửa ra đất, năm trò chơi này đối với hắn không có gì là lạ, năm xưa còn ở SFS hắn thường dùng những trò này để thắng cược với mọi người trong đội, giờ nghĩ lại thực có chút hoài niệm, tiếng cười đùa của các đồng đội lúc đó còn in sâu trong tâm trí hắn, hai năm, hắn nhớ rất rõ lần chơi cuối cùng trò chơi này là hai năm trước, vậy mà giờ đây tất cả đã không còn, đồng đội của hắn đã từ bỏ thế gian còn hắn thì gánh lấy trọng trách nặng nề tìm ra kẻ đứng sau cái chết của những đồng đội.

Thiên Kim nhìn Minh Bảo đang nằm ra sàn nhà, tươi cười ngồi xuống cạnh hắn, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh nhìn mình thế nào cô vẫn cứ ngồi xuống bên cạnh hắn như một thiếu nữ ngồi cạnh đức lang quân. Minh Bảo nhìn sang Thiên Kim nói:

- Trò chơi đầu tiên là giải toán, hai trò chơi tiếp theo không thể là giải toán. Rất có thể là một trò chơi nào đó khác hơn và có độ khó cao hơn...

- Tôi tin cậu

Không để Minh Bảo nói hết câu Thiên Kim liền nói ba chữ này, ba chữ đơn giản nhưng uy lực vô cùng nó khiến cho tinh thần Minh Bảo rung động mãnh liệt, hắn chỉ mỉm cười một cái rồi ngồi dậy, nhìn màn hình khắp nơi trong trung tâm thương mại, hắn đang định nói gì thì đột nhiên giọng nói của tên khủng bố vang lên: " Bất ngờ, thật bất ngờ, không nghĩ ra lại có thể vượt qua trò chơi đầu tiên của ta"

Minh Bảo hừ một tiếng rồi quát:

- Trò chơi thứ hai thế nào cứ đem ra đi.

"Chơi xong trò đầu tiên rồi thì cũng phải cần nghỉ ngơi, các ngươi cần nghỉ, ta cũng cần nghỉ...ha...ha...sau một tiếng nữa trò chơi thứ hai sẽ tự động bắt đầu"

Minh Bảo quát hỏi:

- Trò chơi thứ hai vẫn là giải toán sao?

Lần này không có tiếng tên khủng bố đáp lại.

Chờ thêm mấy chục giây vẫn không thấy tên khủng bố đáp lại, Minh Bảo hình như nhận ra điều gì đó quái lạ ở đây, các câu nói của tên khủng bố nói ra từ đầu đến giờ nhường như có điểm là lạ, đang lúc hắn suy nghĩ thì vị đội trưởng đội phá boom đi đến,nói khẽ:

- Minh Bảo, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

Minh Bảo ồ lên kinh ngạc không biết vị đội trưởng này muốn nói gì? Không lẽ là chỉ thị gì đó từ bên ngoài?

Hắn nhanh chóng cùng với vị đội trưởng đó đi sang một bên, nơi đó chỉ có hai người. Thiên Kim không muốn mình là người vô dụng, cô liên tục ra lệnh cho cấp dưới làm việc tinh thần với những người dân, giúp họ ổn định lại tâm lý, ai đói, ai khát nước cứ việc vào các cửa hàng lầu 3 để sử dụng thoải mái, chi phí do chính tập đoàn JD chi trả. Riêng các cửa hàng mua sắm tầng 1 và 2 hiển nhiên phải quán triệt không để ai tận dụng lúc hỗn loạn mà hôi của, ai có hành động này chắc chắn sẽ phạt rất nặng.

Minh Bảo lúc này ở cùng một chỗ với vị đội trưởng đội phá boom, sau khi hai người tách ra khỏi những người dân thì vị đội trưởng này nói:

- Minh Bảo, có hai vấn đề cần nói với cậu, một tốt và một xấu cậu muốn nghe cái nào trước?

Minh Bảo sắc mặt trở nên nghiêm túc nói:

- Tốt trước đi.

Vị đội trưởng gật đầu đáp:

- Tốt là hiện tại bên ngoài không có ngồi yên như chúng ta nghĩ, đội phòng chống tội phạm công nghệ cao đã vào cuộc, rất nhanh sẽ giúp chúng ta lấy lại quyền chỉ huy của toàn nhà này, nhưng việc này vẫn quá manh động nên dù có thể vẫn chưa thực hiện ngay được. Còn nữa, hiện tại đội đó đang thực hiện một chiến dịch truy tìm tín hiệu của tên khủng bố, có thể trong thời gian ngắn tới họ sẽ tìm ra địa điểm mà tên khủng bố ẩn nấp và điều khiển mọi việc trong này.

Minh Bảo nghe xong cũng ừ mấy tiếng, dựa theo kinh nghiệm của hắn việc tham gia của đội phòng chống công nghệ cao cũng không có gì ngoài dự đoán thế nhưng dựa vào những gì Minh Bảo quan sát thấy được từ kế hoạch của tên khủng bố thì hắn đã đưa ra một kế hoạch quá hoàn hảo, không loại trừ khả năng việc sắp xếp dẫn dụ đội phòng chống công nghệ cao cũng là một phần của cái bẫy này.

- Vậy việc xấu là gì?

Minh Bảo nói.

Vị đội trưởng rút lấy điện thoại trong túi ra mở một số bức ảnh lên đưa cho Minh Bảo xem rồi nói:

- Đây là ảnh tôi chụp quả boom mang trên người của người đàn ông kia. Cậu xem đi, thấy cái đèn đỏ này không?

Minh Bảo nhìn theo ngón tay mà vị đội trưởng kia chỉ vào bức ảnh, hắn gật đầu nhưng cũng không hiểu cái đèn đỏ ấy biểu trưng cho vấn đề gì?

- Nó là thiết bị cảm ứng thân nhiệt. Nói đơn giản là một khi quả boom này được mang lên người đàn ông thì đã xác nhận thân nhiên của người này, chỉ cần nhiệt độ cảm ứng được giảm đột ngột hoặc tăng đột ngột lập tức sẽ kích hoạt quả boom. Chính vì vậy mà tôi mới muốn nói riêng với cậu để tránh làm người đàn ông kia thêm phần hoảng sợ.

Minh Bảo lắc đầu than vài tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào vai của vị đội trưởng, hiển nhiên anh ta làm như vậy là đúng, không nghĩ ra được tên khủng bố ấy lại cẩn thận đến mức độ này nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng với những gì hắn đã làm ra cho tới thời điểm hiện tại thì cũng thấy có phần hợp lý, hắn tạo nên kế hoạch đánh boom trung tâm thương mại hiển nhiên đã chuẩn bị kĩ càng, từ việc đặt các quả boom con, hack hệ thống an ninh của tòa nhà và đến cả các trò chơi...mọi thứ đều hoàn hảo...

- Không lẽ không có cách nào giải quyết quả boom ngoài cách như tên khủng bố nói sao?

Vị đội trưởng thở dài lắc đầu đáp:

- Tuy tôi từng thấy quả boom thế này khi còn đi tu nghiệp bên Mỹ thế nhưng căn bản lần đó chỉ kịp tham khảo qua hai lần, chưa có gì chắc chắn có thể phá được nó. Đấy là chưa nói tên khủng bố vẫn đang theo dõi chúng ta thông qua các camera, nếu thấy tôi động tay động chân vào quả boom không biết chừng hắn cho nổ ngay quả boom,đến lúc đó...

Minh Bảo gật đầu đi qua đi lại chợt hắn nói:

- Quả boom này có thể kích hoạt từ xa?

Vị đội trưởng gật đầu.

- Tầm kích hoạt bao nhiêu?

- Chưa xác định được, nhưng dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì khoảng tầm 3km trở xuống.

- Hiện tại bên ngoài phong tỏa khoảng cách là 5km, nhưng phong tỏa này không hoàn toàn quản lý hết khu vực, có nghĩa trong khoảng 3km xung quanh trung tâm thương mại kẻ khủng bố vẫn có thể ở đấy và quan sát chúng ta, tùy thời kích hoạt boom bằng điểu khiển cầm tay.

Nghe Minh Bảo nói xong vị đội trưởng như giác ngộ, điều đơn giản như vậy mà anh ta không kịp để ý ra, có lẽ một phần vì trò chơi lúc trước gây ra quá nhiều áp lực khiến đầu óc ai cũng mụ mị cả rồi.

- Tôi hiểu ý cậu rồi, tôi sẽ lập tức liên hệ ra bên ngoài.

Minh Bảo đi vào bên trong một cửa hàng cạnh đó ngồi xuống ghế, suy nghĩ rất nhiều, hắn đang muốn sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện gần đây và sự kiện khủng bố lần này xem xem có liên quan gì hay không?

- Trung tâm thương mại này là tài sản của tập đoàn JD, gần đây các tòa nhà chung cư liên tục xảy ra cháy nổ,phần nhiều đều là tài sản của tập đoàn JD, như Thiên Kim đã nói với mình vụ việc diễn ra khiến JD tổn thất rất lớn, tiền bạc là chuyện nhỏ nhưng cái lớn nhất là lòng tin của những người sử dụng những tòa nhà mà JD đầu tư. Hiện tại trung tâm thương mại này bị khủng bố, chắc chắn giới truyền thông cũng không sớm cũng muộn sẽ bơi móc ra được nơi đây là tài sản đầu tư của JD. Liên tục tập đoàn JD bị tấn công sẽ khiến tình hình cổ phiếu lẫn niềm tin về tập đoàn này tụt dốc không phanh. Mục đích chính của tên khủng bố là như vậy? Không, phải nghĩ cách khác! Việc tập đoàn JD rơi vào khủng hoảng thì ai sẽ có lợi nhất? Các đối thủ cạnh tranh? Có thể lắm nhưng chưa đủ, bọn họ có thể muốn hạ gục JD nhưng không nhất thiết phải chơi những trò chơi mạo hiểm thế này. Rốt cuộc là ai?

Minh Bảo suy nghĩ rất nhiều nhưng không đưa ra được kết quả như mình mong muốn, hắn đứng dậy đi tới đi lui trong cửa hàng, cho đến khi hắn nhìn đến chỗ quầy lễ tân, ở đó có một cái tờ giấy quảng cáo các món ăn trong cửa hàng, các món ăn đều có một điểm chung là tươi sống với những miếng thịt đỏ tươi...

Gương mặt Minh Bảo đột nhiên trắng bệch, ánh mắt đầy kinh hoảng nhìn ra bên ngoài, hướng ánh mắt ấy chính là nhìn về một nhân ảnh đang tươi cười nói chuyện với những người dân đang bị nhốt làm con tin.

Hai tay Minh Bảo bất giác nắm chặt lại, nếu như hắn đoán đúng thì kế hoạch này chắc chắn không phải từ một người mà khẳng định là từ một tổ chức, một tổ chức lớn với âm mưu đáng sợ.

"Một giờ, trong một giờ này mình phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết quả boom trước khi ba trò chơi kết thúc." – Minh Bảo nghĩ thế trong đầu, tại sao hắn nghĩ vậy, nếu nói ra ai cũng sẽ hiểu. Tuy tên khủng bố có nói rằng chỉ cần vượt qua ba trò chơi của gã thì quả boom sẽ bị vô hiệu hóa nhưng có thằng điên mới tin những lời này, dù sao quyền chủ động vẫn nằm trong tay tên khủng bố, chưa biết chừng sau khi Minh Bảo thực sự vượt qua ba trò chơi tên khủng bố hóa điên kích hoạt luôn quả boom cũng không chừng.

Vì vậy cách duy nhất hiện tại là hắn tranh thủ thời gian này nghĩ ra cách giải quyết quả boom ngay khi có thể.

"Cạch cạch cạch"

Minh Bảo gõ liên tục ngón tay lên bàn, não bộ hắn đang vận chuyển với tốc độ mà các nhà khoa học có ở đây thông qua các máy móc chuyên nghiệp sẽ phải khiếp đảm, IQ của Minh Bảo lúc này nếu tính mà con số có lẽ vượt qua con số 190, đó là một con số khủng khiếp mà ai ai cũng thèm muốn.

"Tên khủng bố lập ra kế hoạch hoàn hảo, cách nói chuyện của gã...cho thấy gã rất cẩn thận, một kẻ cầu toàn và rất đa nghi, thích hưởng thụ khoái cảm thấy lòng người hoang mang sợ hãi. Có cảm giác nếu như mọi chuyện hắn không trực tiếp giải quyết sẽ không an tâm. Hắn....không thể ở bên ngoài trung tâm thương mại mà thực tế đang ở chính bên trong trung tâm thương mại này"

...............................

Hiện tại bên trong khu vực của đội chỉ huy chiến dịch, Thục Vi đang đứng sau lưng những thành viên của đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, ánh mắt hoàn toàn tập trung nhìn những người trong đội kia điên cuồng làm việc.

"Đã phát hiện ra địa điểm phát ra tín hiệu"

"Xác định rõ, là tòa nhà chung cư C2, cách đây 3km về hướng Tây."

"Đã gửi địa điểm"

Thục Vi ngay khi nhận được tin tức rõ ràng mà các thành viên của đội công nghệ cao báo cáo thì tức tốc rút bộ đàm ra lệnh:

- Đội phản ứng nhanh, đội chống khủng bố lập tức vào vị trí, tôi ra lệnh lập tức vào vị trí.

"Đã xác định địa điểm, chung cư C2, 3km hướng Tây, xuất phát"

Mười chiếc xe cơ động, đưa theo gần một trăm chiến sĩ lập tức xuất phát theo địa điểm đã xác định từ trước.

Chung cư C2

Hơn mười chiếc xe cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng xuất hiện và bao vây toàn bộ khu chung cư. Kế đó hai đội đặc nhiệm chia ra làm hai hướng bí mật đột nhập vào bên trong tòa nhà.

Người đội trưởng dẫn đầu đội 1 cầm trên tay một chiếc máy định vị, hiện tại chiếc máy định vị ấy vẫn kêu những tiếng tít tít chậm rãi và khá bé thế nhưng khi đội 1 đi lên tầng 8 thì tiếng kêu ngày một dồn dập vào to hơn. Đến khi đội 1 dừng trước căn phòng gần sát cửa sổ với số phòng 813 thì tiếng hiệu đạt cực đại.

1..2..3..

Theo tiếng đếm của người chỉ huy, đội 1 lập tức phá cửa xông thẳng vào bên trong.

Đây là một căn phòng trống, đầy tối tăm, trung tâm của căn phòng có duy nhất một chiếc bàn gỗ, trên chiếc bàn gỗ ấy có 1 chiếc điện thoại cục gạch, chiếc điện thoại ấy đè lên một mảnh giấy có dòng chữ:

" Một lũ đần độn"

Chưa kịp để những người trong đội 1 phát tiết sự phẫn nộ thì âm thanh tít tít nào đó bất ngờ vang lên.

Đôi mắt vị đội trưởng mở to, gân máu hiện lên trên lòng trắng con mắt, một nỗi kinh hãi hiện lên giống như thần chết đòi mạng, anh ta hét lớn đầy điên cuồng:

- Ra khỏi đây, ra khỏi đây

"Ầm"

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa lẫn lộn oanh tạc khủng khiếp cả lầu 8.

......................

Bên trong trung tâm thương mại, mọi ánh mắt giờ đây dù cố tình hay không cố tình đều tập trung về phía Minh Bảo, bản thân hắn giờ không khác gì một minh tinh siêu sao, đối với việc này Minh Bảo cũng chỉ bất đắc dĩ cười vài tiếng, bản thân hắn cô độc đã quen, giờ nổi tiếng khiến ai cũng chú ý thế này cũng có chút là lạ.

Thời điểm trò chơi thứ hai bắt đầu còn chưa đầy 30 phút.

Minh Bảo ngồi một mình một góc cầm lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó trông từ xa rất giống tự kỷ, có điều không ai dám làm phiền hắn, họ biết chỉ chưa đầy 30 phút nữa thôi hắn sẽ đại diện cho tất cả để một lần nữa chiến đấu với tử thần.

Trên môi Minh Bảo giờ khắc này đột nhiên hiện lên một nụ cười bí ẩn.

"Minh Bảo"- Vị đội trưởng đi nhanh đến chỗ Minh Bảo sắc mặt tỏ ra vô cùng khủng hoảng, anh ta lập tức nói:

- Tôi mới vừa nhận được tin từ bên ngoài, đội phản ứng nhanh tấn công địa điểm được cho là chỗ ẩn náu của tên khủng bố, thế nhưng kế hoạch đã thất bại, đó là cái bẫy của kẻ khủng bố, rất nhiều người hi sinh và bị thương.

Sắc mặt Minh Bảo trở nên ngưng trọng nhưng lại không hề tỏ ra hốt hoảng hay kinh ngạc, hắn đáp:

- Cứ làm theo kế hoạch mà tôi đã nói với anh, chúng ta chỉ có cách đánh một lá bài liều mà thôi.

"Được"

Thời gian nhanh chóng trôi qua, giọng nói của tên khủng bố một lần nữa vang lên:

"Để mọi người phải chờ quá lâu, không mất thời gian của chúng ta, vậy trò chơi thứ hai nên bắt đầu rồi"

Sau câu nói sắc mặt của tất mọi người từ trong đến bên ngoài trung tâm thương mại đều tỏ ra ngưng trọng, Minh Bảo nhanh chóng đi đến trước chiếc laptop rồi ngồi xuống, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.

Khắp các màn hình điện tử trong và ngoài trung tâm thương mại lập tức hiện nội dung trò chơi thứ 2

Luật chơi: Sẽ có 100 bức tranh hoạt hình chất lượng phân giải pixel, mỗi bức được tạo ra bởi 600 điểm pixel, người chơi có 45 phút để ghi nhớ toàn bộ những điểm màu sắc ứng với số thứ tự của 100 bức tranh này. Hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên 10 hình trong số 100 hình để người chơi trả lời, đồng thời sẽ đưa ra gợi ý màu sắc ở từng ô pixel bất kì trên bức tranh sau mỗi 10s. Lưu ý: Thứ nhất, gợi ý tối đa là mười ô cho mỗi bức tranh. Thứ hai, mỗi bức tranh có tổng cộng 3 phút để suy nghĩ bao gồm cả thời gian mở gợi ý. Thứ ba, người chơi trả lời đó là bức hình nào dựa vào số thứ tự được đánh trên bức hình trước đó. Hoàn thành hết mười bức tranh người chơi chiến thắng.

Luật chơi đã được đưa ra! Chỉ cần Minh Bảo bấm xác nhận bắt đầu 100 bức hình sẽ đồng loạt xuất hiện. Nhưng giờ phút này hắn vẫn chưa làm điều đó, có thể thấy được hắn có chút nao núng khi gặp câu hỏi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net