Chương 36: Triển Khai Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại sắc mặt của mọi người khi đang xem qua luật trò chơi thứ hai đều tỏ ra ngưng trọng, hiển nhiên chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ nhận ra ngay trò này không giống với trò chơi đầu tiên là dựa vào khả năng tính nhẩm siêu phàm mà là một trò chơi đòi hỏi trí nhớ. Nếu ai từng có tìm hiểu thì sẽ biết ảnh có đồ họa pixel vốn là ảnh tập hợp bởi vô số điểm nhỏ, mỗi điểm nhỏ ấy sẽ có một màu hoặc nhiều điểm ấy cùng một màu. Trung bình mỗi bức ảnh đơn giản nhất thì có tầm 600 điểm vậy 100 bức ảnh cũng có nghĩa là 6000 điểm Minh Bảo bắt buộc phải nhớ. Đấy là chưa kể sẽ có những điểm có màu sắc tương tự nhau rất khó phân biệt.

Minh Bảo hiển nhiên cũng nhận ra sự khó khăn trong trò chơi thế này, hắn biết kẻ khủng bố bày ra những thứ này thực tế hắn cũng nghĩ đến việc sẽ chẳng có ai có thể làm được, thế nhưng thay vì không đưa ra trò chơi và cứ để quả boom nổ luôn thì hắn lại bày vẻ ra thêm mấy trò chơi không ngoài mục đích tận hưởng cái cảm giác con mồi cố gắng giẫy giụa tìm chút hi vọng le lói.

Mọi người nhìn vào câu hỏi rồi lại nhìn vào Minh Bảo, thấy hắn chưa bấm xác nhận bắt đầu trò chơi thì ai ai cũng thầm hiểu trong lòng, họ đâu phải kẻ ngu, vừa đọc nội dung trò chơi họ đã hiểu đây thực chất là cái bẫy của tên khủng bố, chơi cũng chết mà không chơi cũng chết.

"Minh Bảo..."

Thiên Kim giờ đây hơi chút đau lòng, cô nhìn về phía Minh Bảo khẽ nói một tiếng, nhưng chợt toàn thân run lên, không biết ở đây có ai ngoài cô phát hiện ra hay không, trong một thoáng chốc tầm chừng một cái nháy mắt thôi cô thấy Minh Bảo khẽ cười, nụ cười ấy không phải là nụ cười đau đớn, chua xót hay gì đó thuộc về bi quan mà đó là nụ cười của sự tự tin pha chút gì đó gian manh khó diễn tả.

Minh Bảo hít một hơi tay đưa lên nhanh chóng bấm xác nhận tham gia trò chơi thứ hai của tên khủng bố.

Lệnh xác nhận đã khởi động, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.

Trong và ngoài trung tâm thương mại, không ai nói gì, niềm tin của họ giờ đã đặt hết lên Minh Bảo, máy móc tính toán, thiên tài các thể loại giờ đây cũng không thể nào giúp được, hay nói cách khác Minh Bảo đang gánh tất cả lên vai. (Mình anh cân team ^^)

Trò chơi thứ hai hiểu đơn giản là được chia làm hai phần, phần đầu là 45 phút cho người chơi nhìn và ghi nhớ toàn bộ 100 bức tranh. Ngay khi hết 45 phút hoặc người chơi xác nhận hoàn thành phần chuẩn bị thì phần thứ hai tức là phần thử thách sẽ khởi động ngay lập tức.

Hiện tại Minh Bảo đang trong giai đoạn đầu, hắn không hề vội vàng, tận dụng thời gian chuẩn nhất có thể để xem lần lượt từng bức hình.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện, đó là một bức hình Pikachu với độ phân giải pixel.

Hình thứ hai xuất hiện sau đó là hình một con rồng

...........

Mọi người đều nhìn thấy các bức hình thông qua toàn bộ hệ thống màn hình trong và ngoài trung tâm thương mại, ai ai cũng cố gắng giữ im lặng nhưng không ít người đều thầm kinh hãi vãi hết mồ hôi ra người giống như chính mình là người tham gia trò chơi tội ác này, 100 bức hình 6000 điểm Pixel, có thể nhiều hơn, mỗi điểm lại có một màu, buộc người chơi nhớ hết tất cả điểm đó từ màu sắc đến vị trí có như vậy mới hi vọng hoàn thành trò chơi.

Minh Bảo giờ khắc này như thể lạc vào một thế giới rất lạ, ở thế giới này toàn một màu trắng, chỉ có hắn và đối diện là chiếc laptop mà tên khủng bố cung cấp. Âm thanh nơi này không có, cảnh tượng xung quanh càng lại không...nếu ai đó có nghiên cứu chút về phương diện não bộ tinh thần thì có lẽ sẽ giải thích khái quát được hiện tại Minh Bảo đang chiềm vào trong thế giới đặc biệt, thế giới này chỉ xuất hiện khi mà con người tập trung cao độ đến mức họ tự tách mình ra chính thế giới xung quanh, không âm thanh, không hình ảnh, chỉ có bản thân và đối tượng cần hướng đến.

Hình thứ 13

Hình thứ 14

.....

Hình thứ 30

Hình thứ 31

.....

Hình thứ 50

"Rắc"

Khi Minh Bảo xem đến hình thứ 50 đột nhiên đầu hắn như có gì đó nứt vỡ, cái cảm giác này trước giờ chưa từng xuất hiện, theo tiếng nứt vỡ đó thì thế giới trắng phao này của hắn bắt đầu xuất hiện một vết nứt lớn, một cơn tê dại từ đỉnh đầu truyền đến toàn thân khiến hắn kinh hãi vô cùng, đau đớn thì có lẽ không có bao nhiêu nhưng cái cảm giác này đột ngột xuất hiện khiến hắn liên tưởng đến cái cảm giác khi hắn lên cơn đau đầu lúc trước.

"Là sao? Không lẽ do ta suy nghĩ quá mức?"

Minh Bảo nhìn xuống đôi tay của mình, thấy đôi tay hiện tại đang run lên nhè nhẹ, một cảm giác tê tê khó diễn tả truyền khắp cả người. Khi vết nứt trong thế giới trắng phao ấy xuất hiện Minh Bảo còn cảm giác được một phần gì đó mất mát trong quá khứ của hắn dần xuất hiện trở lại, có điều thứ đó quá mơ hồ nên hắn không thể biết rõ được.

"Tập trung tinh thần"

Minh Bảo tự lẩm bẩm với chính bản thân mình rồi lại tiếp tục chìm đắm trong các bức hình.

Hình thứ 60

Hình thứ 61

....

Hình thứ 69

"Rắc, ư"

Một tiếng rắc quái dị nữa vang lên oong cả cái đầu của Minh Bảo, hắn khẽ rên nhẹ lên một phát, có lẽ mọi người xung quanh không nhận ra điểm bất thường nhưng chính Minh Bảo cuối cùng cũng đã nhận ra, đôi tay của mình giờ khắc này run bần bật, cảm giác mơ hồ trước đó giờ hiển hiện mạnh hơn bao giờ hết, đó là cảm giác của cái chết...

Cả người Minh Bảo vã đầy mồ hôi, hắn cũng không hiểu sao bản thân mình lại như vậy, trong cái thế giới trắng phao vốn dành riêng cho người tập trung cao độ ấy giờ khắc này xuất hiện thêm hơn năm vết nứt lớn...

Thiên Kim vô cùng tinh mắt, cô thấy gương mặt của Minh Bảo đầy mồ hôi, đôi tay không tự chủ được mà đang run lên từng đợt, gương mặt đang có dấu hiệu xuống sắc.

"Minh Bảo, hay nghỉ ngơi chút đi, còn hơn 30 phút để xem nữa mà"

Minh Bảo liếc mắt sang nhìn Thiên Kim, ngay khi hắn thấy gương mặt lo lắng của cô thì trong đầu của hắn lại một tiếng Rắc nữa vang lên.

Cái cảm giác tử thần chẳng hiểu thế nào một lần nữa gia tăng càng nồng đậm...

"Tại sao vậy? Cái cảm giác cận kề cái chết này là thế nào?"

"Minh Bảo..."

Thiên Kim lấy chiếc khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt của hắn...

Minh Bảo hít một hơi giọng nói có phần run rẩy đáp:

- Không việc gì, chỉ là tập trung hơi nhiều, thiếu oxy.

Minh Bảo nói ra không chỉ Thiên Kim mà mọi người cũng nghe, thấy vậy tất cả mọi người đang vây quanh như thể luyện "truyền âm nhập mật" mà đồng loạt không hẹn mà làm lùi về sau hơn mười bước để không gian thoáng đãng hơn cho Minh Bảo.

Minh Bảo lại xoay người về màn hình laptop, tiếp tục xem và ghi nhớ các hình ảnh.

Cuối cùng Minh Bảo xem hết 100 bức ảnh thời gian còn lại là 20 phút. Nhưng hắn không vội vàng xác nhận tham gia ngay trò chơi không phải vì hắn không đủ tự tin mà thực ra hắn đang muốn câu giờ, câu giờ để kế hoạch của mình có thời gian hoàn thiện.

Mọi người xung quanh không ai dám hó hé lấy một lời nào họ sợ nếu mình mà có hành động gì ngộ nhỡ điều đó ảnh hưởng tới Minh Bảo thì mình không khác tội đồ thiên cổ.

Minh Bảo ngồi trước laptop, toàn bộ các bức hình hắn đã nhớ thậm chí nhớ không khác gì nhớ tên họ hiện tại của bản thân, có điều, tuy là đang ngồi hướng về chiếc laptop nhưng mắt của hắn không ngừng đảo qua đảo lại liên tục xung quanh như thể muốn tìm kiếm cái gì đó.

........................

Bên ngoài trung tâm thương mại, Thục Vi cùng Quang Vũ dẫn theo một nhóm năm người lính đặc công xuất hiện ở một hướng khác của trung tâm thương mại, vị trí này vừa hay khuất tầm nhìn của camera an ninh. Thục Vi nhìn vào lỗ thông hơi phía trước mặt và nói:

- Hệ thống điều hòa sẽ bị ngắt trong năm phút, các anh sau khi vào bên trong thì cứ chiếu theo kế hoạch mà thực hiện.

Ba người lính đặc công trên lưng mang một gói đồ gì đó rất to và cồng kềnh, ngay sau khi nghe Thục Vi nói xong thì một người trong đó gật đầu đáp:

- Yên tâm, chúng tôi hiểu rồi.

Ba người nhanh chóng tháo tấm sắt chắn ngoài của lỗ thông gió rồi sau đó từng người một lần lượt tiến vào bên trong, sau khi thấy cả ba đã thuận lợi tiến vào bên trong đường thông gió thì cô nhìn sang Quang Vũ nói:

- Xe và địa điểm đã chuẩn bị xong chưa?

Quang Vũ gật đầu đáp:

- Xong hết rồi, ngay khi hiệu lệnh, xe sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng Vi, anh thấy kế hoạch này quá mạo hiểm, nhỡ đâu...

Thục Vi lắc đầu đáp:

- Chúng ta hết cách rồi, đành đánh cược một phen.

Nhìn Thục Vi xoay lưng rời đi, Quang Vũ thở dài một hơi ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào bờ tường trung tâm thương mại cạnh đó, ánh mắt ấy cứ như có thể nhìn xuyên qua bờ tường nhìn thấy được những gì bên trong...

..................

Bên trong trung tâm thương mại, Minh Bảo tạm thời vẫn án binh bất động, hắn đang chờ đợi tín hiệu từ kế hoạch của mình. Tuy bản thân hắn là người vạch ra kế hoạch này nhưng thú thật Minh Bảo cũng không hoàn toàn tự tin 100% nó sẽ diễn ra đúng như suy nghĩ của mình, nhưng không còn cách nào khác, hắn buộc lòng phải tin tưởng những gì mình đoán.

Ánh mắt Minh Bảo liếc sang hướng người đàn ông đang mang boom được đội ngũ thành viên trong đội phá boom bao vây bảo vệ. Sau đó chợt ánh mắt hắn lóe lên, hắn nhìn thấy vị đội trưởng đội phá boom nhìn hắn đưa ra dấu hiệu.

Đó chính là thứ hắn cần lúc này.

Thời gian chuẩn bị còn khoảng năm phút.

Minh Bảo nhìn ra dấu hiệu mà vị đội trưởng ấy đưa ra lập tức mỉm cười, kế đó chẳng cần quan tâm thời gian còn bao nhiêu hắn lập tức bấm xác nhận bỏ qua quá trình xem hình và tiến thẳng đến bắt đầu trò chơi.

"Cậu ấy bắt đầu rồi"

"Trông cậu ấy rất tự tin, tôi nghĩ sẽ được"

"Hi vọng cậu ấy có thể cứu chúng ta"

Mọi người sau khi thấy màn hình thay đổi, chuyển sang khởi động phần thứ hai của trò chơi, sắc mặt ai ai cũng hiện lên vẻ ngưng trọng cùng hi vọng.

Nội dung trò chơi này bắt buộc Minh Bảo phải vượt qua hết 10 hình ngẫu nhiên trong 100 hình, mỗi hình chỉ hiển thị vỏn vẹn 10 điểm gợi ý trong số hơn 600 điểm của bức hình, hơn nữa còn hạn chế thời gian để đưa ra kết quả. Tất nhiên bất cứ hình nào đưa ra kết quả sai trò chơi lập tức kết thúc, đồng nghĩa quả boom cũng sẽ kích hoạt ngay tức khắc.

Minh Bảo lúc này dồn toàn lực thực hiện trò chơi của tên hủng bố, ánh mắt hắn không hề chớp lấy một cái nào, ngay khi điểm gợi ý đầu tiên trong bức hình đầu tiên hiện lên hắn lập tức liên tưởng tới những bức hình mà mình đã xem qua.

Gợi ý thứ hai lại hiện lên. Minh Bảo chưa đưa ra đáp án

Gợi ý thứ ba hiện lên

Gợi ý thứ tư hiện lên

Gợi ý thứ năm hiện lên

"Tách tách"

Ngay sau khi nhìn xong gợi ý điểm pixel thứ năm của bức hình đầu tiên Minh Bảo đã lập tức đưa câu trả lời của mình, đó hình là số 65.

"Tong"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là âm thanh vang lên mỗi khi có đáp án đúng đưa ra. Đồng nghĩa đáp án hình số 65 mà Minh Bảo đưa ra để trả lời cho bức hình đầu tiên là hoàn toàn chính xác.

Mọi người sau khi chứng kiến cảnh này không ít người như thở ra một hơi, ông bà ta có câu: Đầu xuôi thì đuôi lọt. Hi vọng Minh Bảo có thể tiếp tục vượt qua những hình tiếp theo. Hiển nhiên đối với họ những trò thế này để họ cả năm chơi và luyện cũng chưa chắc có thể làm được như Minh Bảo, giờ đây tất cả đều xem Minh Bảo như một vị tiên nhân được ông trời phái xuống.

Gợi ý thứ 1 của hình thứ 2 xuất hiện. Minh Bảo vẫn yên lặng.

Gợi ý thứ 2

Gợi ý thứ 3

Gợi ý thứ 4

"Tách tách"

Ngay sau khi gợi ý thứ 4 xuất hiện Minh Bảo lại nhanh chóng đưa ra đáp án của mình, lần này đáp án ấy tiếp tục chính xác, mọi người không ít người phải lấy tay bịt miệng của mình lại để tránh vang ra âm thanh kích động, đôi mắt nhiều người giờ khắc này đỏ hoe. Cái cảm giác niềm tin đặt đúng nơi đúng chỗ thật sự rất khó tả.

Cứ như vậy hình thứ 3, thứ 4, thứ 5 Minh Bảo nhanh chóng vượt qua trước sự ngỡ ngàng của tất cả người đang xem.

"Không thể nào! Chuyện này sao có thể xảy ra"

Đâu đó trong số những người hiện tại đang bên trong trung tâm thương mại lẩm bẩm câu nói này, chuyện này thực sự đối với kẻ này vô cùng khó tin...

Lúc này, ngay khi gợi ý thứ hai của bức hình thứ 7 vừa xuất hiện,Minh Bảo đột nhiên chấn động toàn thân, cảm giác tê dại truyền từ đỉnh đầu rồi lan xuống toàn cơ thể, trong mắt Minh Bảo hiện lên sự kinh hãi khó nói thành lời. Cái cảm giác này làm hắn liên tưởng đến bản thân khi xưa lúc còn là số 18 khi thực hiện những nhiệm vụ lớn cận kề đến cái chết...

"Mẹ nó chứ, mặc kệ đó là thứ gì, cứ giải quyết chuyện ở đây trước"

Minh Bảo hít một hơi kiềm chế mọi cảm giác, một lần nữa hắn nhanh chóng vượt qua hình thứ 7 và hình thứ 8 và thứ 9.

"Còn một hình nữa thôi"

"Cầu trời phù hộ"

Tất cả mọi người dân lên niềm sung sướng đầy chờ mong, cuối cùng trò chơi thứ hai cũng sắp kết thúc. Bây giờ họ đã tin, có Minh Bảo ở đây trò chơi thứ 3 kia chắc chắn họ cũng sẽ vượt qua.

Gợi ý thứ 1 của hình thứ 10

Gợi ý thứ 2

Gợi ý thứ 3

"Tách tách"

Chỉ với ba gợi ý, Minh Bảo đã nhanh chóng đưa ra đáp án, và hiển nhiên kết quả hoàn toàn chính xác, trò chơi thứ hai của tên khủng bố đã được bị Minh Bảo hạ gục.

Ngay tại thời điểm trò chơi thứ hai kết thúc, thông báo hoàn thành trò chơi hiển thị trên khắp tất cả màn hình trò chơi thì cũng là lúc kế hoạch của Minh Bảo bắt đầu thực hiện.

"O...O...O"

Từ bên ngoài, những tiếng còi xe cảnh sát thay phiên nhau vang vọng đầy dồn dập và huyên náo. Mọi người bên trong trung tâm thương mại đang ôm nhau sung sướng vì mình vẫn còn sống trên trần gian này giờ đây gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ở bên ngoài.

Ngay sau đó, tiếng loa vang lên từ bên ngoài: " Tất cả người dân bên trong trung tâm thương mại xin chú ý, chúng tôi sắp phá hủy toàn bộ cửa ra vào trung tâm thương mại tại tầng 1 để tiến vào giải cứu mọi người, rất mong mọi người nhanh chóng rời xa các vị trí cửa ra vào tại tầng 1."

"A"

Ngay sau khi lời nói của người kia vang lên từ bên ngoài toàn bộ người dân bên trong đều như nổi loạn, tai nghe thực sự không lầm, bên ngoài sắp tiến vào giải cứu tất cả mọi người rời khỏi đây, điều này thực sự quá tuyệt vời. Niềm hi vọng sống sót giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- Chuyện này là sao? Không phải tên khủng bố đang khống chế tòa nhà này sao?

- Phải, nếu như chúng ta rời khỏi đây có phải là khiến tên khủng bố có động cơ để kích hoạt ngay quả boom hay không?

Hiển nhiên có những người nghe tới việc rời khỏi đây thì trở nên mờ mắt và có những người thì bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn hai tiếng bị giam bên trong này họ biết tại sao tên khủng bố bày ra mấy trò chơi, họ cũng biết tên khủng bố đang nắm 'đuôi' của lực lượng cảnh sát bên ngoài thế nào.

Minh Bảo đứng dậy nhìn qua tất cả mọi người, đột nhiên hắn sờ lên mũi mình, ở đó có dấu hiệu chảy ra một chất dịch đỏ thẳm mà người ta gọi là máu cam. Tuy máu chảy ra không nhiều lắm nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp thế này nên có đôi chút kinh hãi, cố gắng hít một hơi thật sâu như muốn hút ngược máu vào lại bên trong, hắn nhìn xuống mọi người đang huyên náo mà nói lớn:

- Mọi người, tất cả không nghe nhầm đâu, lực lượng quân đội bên ngoài sắp tiến vào bên trong để giải cứu chúng ta, mọi người mau chóng phối hợp tránh xa vị trí các cảnh cửa ra vào.

"Khoan đã"- Một người đàn ông cũng là người dân bị giam bên trong trung tâm thương mại hiện đang đứng phía sau lưng Minh Bảo chạy đến lo lắng nói:

- Không phải cậu nói rằng tên khủng bố đang kiểm soát tòa nhà này hay sao? Nếu làm vậy hắn sẽ kích hoạt quả boom tất cả chúng ta sẽ chết mất.

- Đúng vậy, chuyện này là sao vậy?

Lần này với vị giám đốc Lâm đứng gần đó sợ hãi nói theo.

Minh Bảo cười ha hả nhìn vào phía cửa ra vào tầng 1, lúc này máy cưa đang thực hiện việc khoét một lỗ lên cánh cửa sắt.

Minh Bảo nói, giọng nói hắn rất lớn như thể muốn tất cả người bên trong đều có thể nghe thấy rõ ràng:

- Không sai, tên khủng bố đang kiểm soát tòa nhà này, nếu chúng ta rời khỏi đây hay có bất cứ hành động khả nghi nào đe dọa đến kế hoạch của gã thì ngay lập tức quả boom sẽ được kích hoạt và đến lúc đó nơi này không khác gì một cái bình địa...

- Vậy...

Minh Bảo mỉm cười ngăn lại cái đầu khó hiểu của những người xung quanh và không ít người bên dưới hai tầng lầu, Minh Bảo tiếp tục nói:

- Tôi chỉ nói hắn đang kiểm soát tòa nhà này mà thôi phải không? Có bảo hắn kiểm soát chúng ta thông qua hệ thống camera trong trung tâm thương mại này đâu. Nếu bây giờ tôi nói gã đang ở đây cùng chúng ta suốt từ đầu đến giờ mọi người có tin hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net