Chương 37: Liên Hoàn Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Hiển nhiên lời Minh Bảo vừa nói đã khiến tất cả mọi người bên trong kinh hãi vô cùng, dù họ cũng có nghĩ đến nhiều tình huống nhưng cũng không thể tự nghĩ ra chuyện tên khủng bố tự mình đi vào bên trong trung tâm thương mại đầy nguy hiểm và có thể nổ tung bất cứ lúc nào thế này.

- Mọi người chắc hẳn rất kinh ngạc, tại sao tôi nói hắn hiện đang ở trong trung tâm thương mại này, tại sao hắn lại tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm v..v.. thực ra với mọi người nghĩ rằng chuyện này là nguy hiểm nhưng đối với gã chuyện này không hề mà ngược lại an toàn vô cùng, gã đã tính toán rất kĩ lưỡng đến mức đủ tự tin cho rằng mình vào nơi này được thì mình vẫn có thể rời đi được dù cho xảy ra bất cứ tình huống nào.

Một người đàn ông vội vàng nói lớn:

- Không phải từ đầu tới giờ tên khủng bố vẫn hay thông qua loa của trung tâm thương mại nói chuyện với chúng ta hay sao? Cậu nói hắn ở đây không phải vô lý quá hay sao?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Tất cả đã bị lừa rồi, những gì chúng ta nghe thấy thực chất là những đoạn nói được tên khủng bố thu âm sẵn rồi sau đó cài đặt thời gian để phát ra, ví dụ như sau mỗi lần chúng ta vượt qua trò chơi chẳng hạn...

"Ha...ha...không nghĩ ra trò chơi thứ hai này các người cũng vượt qua, đúng thực khiến ta đầy bất ngờ"

Khi Minh Bảo vừa nói xong cũng là lúc giọng nói của tên Khủng Bố vang lên từ những chiếc loa trong trung tâm thương mại,có điều giờ khắc này âm thanh ấy không còn mang tính uy hiếp nữa mà nó lại biến thành một trò hề của chính tên khủng bố.

Minh Bảo cười nhẹ một cười nói:

- Mọi người thấy sao? Tôi nói không sai đúng chứ.

Tất cả đều im lặng, không ai nói gì.

"Khốn kiếp, hắn muốn chết chung sao?" – Một kẻ nào đó trong số những người dân thầm mắng chửi một tiếng.

"Ầm"- Hàng loạt chiếc cửa sắt bị phá nát, lực lượng cảnh sát bên ngoài nhanh chóng tiến vào trước sự kích động từ người dân.

"Khốn kiếp, vậy thì để các ngươi chết hết"- Tên này móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại hiệu Nokia dòng đời "cục gạch", gã bấm một mã số gì đó trên chiếc điện thoại rồi bấm nút gọi.

Một giây, hai giây, ba giây, tới hơn mười giây sau đó mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra...

"Chuyện gì vậy? Như vậy là sao?"- Gã kinh hãi liên tục bấm lại mã số trên chiếc điện thoại cục gạch rồi gọi đi nhưng chẳng có gì xảy ra...

Lúc này giọng Minh Bảo lại vang lên:

- Tôi đoán ngay khi lực lượng quân đội tiến vào bên trong tên khủng bố đã sử dụng thiết bị cầm tay để kích hoạt kíp nổ thế nhưng mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra, mọi người có biết tại sao không?

- Rất đơn giản vì có bọn họ...

Nói đến đây Minh Bảo gọi một người đang đứng một góc ít ai để ý tới, người này toàn bộ đều mặc quần áo đặc công, trên lưng đeo một cái máy gì đó khá là to, trên chiếc máy ấy có những chiếc ang-ten kéo dài quá đầu. Minh Bảo nói:

- Để tôi giới thiệu với mọi người, anh ta là thành viên trong đội bảo vệ quốc gia, thứ anh ta mang sau lưng là một loại thiết bị tân tiến giúp phá sóng. Nói đơn giản toàn bộ sóng điện thoại hay sóng của các thiết bị điều khiển hiện tại trong trung tâm thương mại này đều không thể sử dụng được.

Lời này nói ra khiến tất cả kinh ngạc, hiển nhiên tên khủng bố là kinh hãi nhất, hắn không nghĩ ra được mọi chuyện lại diễn ra tới mức này.

"Hắn, hắn đưa những người đó vào khi nào?"

Minh Bảo nhìn lực lượng quân đội đang đưa người dân tầng 1 rời đi trong trật tự mà không có chút trở ngại nào thì thở phào một tiếng trong lòng, hắn nhìn sang vị đội trưởng đội chống khủng bố không nói gì mà chỉ gật đầu.

Thiên Kim đứng phía sau hiển nhiên không hiểu chuyện gì nhưng giờ đây cô hoàn toàn tin vào Minh Bảo, dù hắn làm gì cô cũng muốn tin tưởng.

"Mọi người xin hãy trật tự xếp thành từng hàng một rời khỏi đây theo sự hướng dẫn của chúng tôi, người cùng gia đình và người đi chung với người thân, bạn bè ưu tiên đi cùng nhau..."

Vị đội trưởng của đội giải cứu nhanh chóng hướng dẫn người dân rời khỏi trung tâm thương mại, những người ở đây thấy việc mình thoát ra khỏi đây nhưng không có chuyện gì xảy ra thì như trút được gánh nặng rất nhanh chóng phối hợp.

Mỗi người sau khi được đưa ra ngoài đều được hướng dẫn lên một chiếc xe 45 chỗ đã chuẩn bị sẵn, mọi người ban đầu kinh ngạc khi thấy bên ngoài đã chuẩn bị sẵn cả trăm chiếc xe như vậy nối từng hàng với nhau. Sau khi một chiếc xe đã chứa đủ người sẽ lập tức khởi hành.

Chiếc thứ nhất đi hướng bắc, chiếc thứ hai đi hướng tây, hiển nhiên mỗi chiếc xe đều đi một hướng khác nhau không có chiếc nào đi giống chiếc nào. Điều này khiến tất cả đều kinh ngạc nhưng không ai dám nói gì.

"Khốn kiếp, làm sao đây? Tại sao hắn đoán được kế hoạch của mình"

"Không được, phải tìm cách rời khỏi đây."

Gã này đang lúc định tranh thủ lúc mọi người dân đang kích động chú ý ánh mắt về phía tầng 1 thì gã định xoay người lại chạy về một hướng khác nhưng không thể ngờ, từ hướng đó một đội phản ứng nhanh bằng cách đột nhập vào bằng một cửa khác nhanh chóng tiến tới và mỗi người như thế bao vây lấy toàn bộ người dân ở tầng 2, giúp họ ổn định hàng ngũ và từng bước di chuyển xuống tầng 1.

Trên lầu 3 người dân ở trên đây đều đã nhanh chóng di chuyển xuống tầng 2 những người cấp dưới của Thiên Kim cũng nhanh chóng rời đi, có mỗi Thiên Kim là vẫn ở lại, cô đi đến cạnh Minh Bảo nói:

- Kế hoạch này là của cậu?

- Ừm

- Tuy chúng ta ngăn được tên khủng bố sử dụng thiết bị cầm tay kích hoạt quả boom nhưng thời gian đếm ngược của quả boom vẫn còn, làm sao để phá nó? Hơn nữa nếu tên khủng bố đã trà trộn vào người dân làm cách nào để bắt hắn?

Minh Bảo không trả lời ngay hai câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại:

- Cô có tin tên khủng bố này không?

Thiên Kim kinh ngạc nhưng sau đó cũng lắc đầu đáp:

- Không, có điên mới đi tin một tên khủng bố muốn gây ra một vụ thảm sát.

- Vậy thì đúng rồi, nếu đã không tin hắn ta thì việc gì phải tin những gì hắn nói.

Nói xong câu này Minh Bảo liếc sang Thiên Kim nhìn một cách đầy thâm thúy.

Thiên Kim đâu phải đứa ngốc, cô nghe xong thì hiểu ý hắn muốn nói là gì, gương mặt biểu lộ sự kinh hãi thay vì kinh ngạc. Kinh hãi vì biết rằng trò chơi của tên khủng bố vốn dĩ cũng là trò chơi, trò đùa cợt sự hi vọng của những người ở đây. Ngay từ ban đầu đã không có cái gì gọi là hoàn thành ba trò chơi thì boom sẽ bị vô hiệu hóa cả. Có thể ngay sau khi trò chơi thứ ba kết thúc quả boom sẽ lập tức kích nổ hoặc xui xẻo hơn người chơi không phải là Minh Bảo mà ai đó khác và họ thất bại thì quả boom cũng sẽ lập tức phát nổ.

Minh Bảo nhìn những người dân đang được đưa ra khỏi đây, hắn nói lớn:

- Mọi người, xin hãy bình tĩnh làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để rời khỏi đây. Tôi biết hiện tại tên khủng bố đang trà trộn bên trong mọi người nhưng không cần phải lo, tôi đã lật được bí mật trong kế hoạch của gã thì hiển nhiên biết cách tìm ra hắn là ai. Hiện tại tôi còn biết hắn ta đang ở tầng 2 nữa kìa.

Lời này của Minh Bảo nói ra khiến những người ở tầng 2 đều trở nên kinh hãi, người này nhìn người kia, cứ thế tất cả đều nhanh chóng đề phòng lẫn nhau,sợ rằng kẻ điên kia đứng cạnh mình, sợ rằng tình huống trong phim sẽ xuất hiện, hắn điên loạn bắt ai đó làm con tin, chỉa súng vào đầu họ.

Người dân thì thế nhưng tên khủng bố lúc này chấn động mãnh liệt, gã từ đầu tới cuối vẫn không hiểu tại sao Minh Bảo có thể đoán được kế hoạch của bản thân, chưa dừng lại ở đó những gì mà Minh Bảo vừa nói ra khiến gã lại điên dại thêm một cấp nữa. Gã, chính là đang ở tầng 2, nhưng làm sao Minh Bảo biết? Không lẽ hắn có cách để tìm ra mình?

"Không, chắc chắn chỉ là hù dọa, tuy không biết tại sao kế hoạch này của mình bị phá nhưng không thể nào tìm ra mình ở đây được, phải, chắc chắn là trò rung cây dọa khỉ"

Lúc này vị đội trưởng đội phá boom đang hướng dẫn người dân từng bước rời khỏi tòa nhà thì ngẩn đầu lên quát lớn:

- Minh Bảo, điều cậu nói là thật sao? Có thể tìm thấy tên khủng bố đang giả dạng làm người dân bên trong này hay sao?

Minh Bảo nghe xong cười ha hả nói lớn:

- Hiển nhiên, tên khủng bố kế hoạch rất cẩn thận, làm việc rất tỉ mỉ có điều hắn phạm phải sai lầm chết người, biết sai lầm đó là gì không? Đơn giản, đó là sự có mặt của tôi. Tôi đã lật tẩy được lá bài kế hoạch của tên khủng bố hiển nhiên có cách để khiến hắn phải lộ diện. Nói một cái đơn giản, có phải lúc đầu anh bảo rằng quả boom mẹ nằm trên người của người đàn ông mang boom hay không?

- Tất nhiên

Minh Bảo lắc đầu cười đáp:

- Sai rồi, đó là chiêu dương đông kích tây của tên khủng bố, hắn cố tình để một quả boom trông vô cùng phức tạp trên người của người đàn ông tội nghiệp kia để đánh lừa chúng ta rằng đó là một quả boom mẹ nhưng thực tế không phải vậy. Nó cũng chính là quả boom số 16 như 15 quả boom được đặt quanh trung tâm thương mại này mà thôi.

- Cậu nói sao?

Vị đội trưởng này tỏ ra kinh hãi đầy giật mình, nếu mà trong số những người ở đây làm nghề diễn viên lâu năm chắc hẳn sẽ nhìn ra khả năng đóng kịch của cả hai kém đến mức nào, nhưng đáng tiếc cái kém này là so với diễn viên mà thôi còn người thường thì không tài nào nhận ra được cả.

Minh Bảo tiếp tục diễn kịch:

- Quả boom mẹ, thực tế mà nói là kíp nổ chính, nó không phải nằm trên người của người đàn ông tội nghiệp kia mà nằm trong chiếc laptop này. Nếu là anh, anh tin vào một tên muốn gây ra họa thảm sát hay không?

- Hiển nhiên là không...a...không lẽ ý cậu muốn nói, cho dù chúng ta có hoàn thành ba trò chơi thì quả boom vẫn nổ.

- Không sai. Tên khủng bố đã nói đây là trò chơi tội ác, thậm chí hắn còn nói rằng ý nghĩa của trò chơi này chính là việc kẻ tỏ ra anh hùng tham gia cuộc chiến bảo vệ người dân cuối cùng lại không thể bảo vệ họ rồi tự tay kích hoạt quả boom khiến tất cả đều chết. Lại liên tưởng đến việc hoàn thành trò chơi này nhưng boom vẫn nổ, không phải đó là tội ác lớn hay sao?

Màn đối đáp này của Minh Bảo và vị đội trưởng khiến không ít người muốn tím tái sắc mặt, nói vậy ngay từ đầu họ đã bị tên khủng bố ấy lừa gạt, sống trong ảo tưởng sẽ vượt qua kiếp nạn lần này nhưng trên thực tế dù có thắng hay thua họ đều phải chết.

"Khốn nạn"

Tên khủng bố lúc này toàn thân run bần bật, có nằm mơ gã cũng không thể mơ ra được kết quả hôm nay, một kế hoạch quá hoàn hảo, kế chồng kế một cách liên hoàn ấy thế mà vẫn bị nhìn ra được, gã cứ liên tục nghĩ nát óc muốn tìm ra sai lầm thực sự của mình là ở đâu nhưng nghĩ mãi chẳng thể ra. Cuối cùng dòng người được lực lượng cảnh sát giải cứu nhanh chóng rời đi.

Tầng 1 đã xong, kế đến là tầng 2, tên khủng bố đội lốt dân thường cứ thế bám theo dòng người nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, thế nhưng ngay khi gã ra khỏi cánh cửa đập vào mắt gã là hàng chục chiếc xe 45 chỗ đang xếp hàng chở người dân,gã không hiểu mấy chiếc xe ấy dùng để làm gì nhưng gã biết bản thân gã sau khi rời khỏi đây sẽ không thể muốn đi đâu thì đi mà phải lên chiếc xe này.

Gã bắt đầu run sợ, một nỗi sợ bắt nguồn từ tận sâu trong thâm tâm.

"Chắc chắn hắn ta muốn tách người ra để thẩm vấn, có thể hắn đã nắm được điểm nào đó tìm ra mình"

"Phải, chắc chắn là thế, kế hoạch mình đã bị hắn nhìn ra chắc chắn hắn cũng có cách tìm ra mình"

"Phải làm gì..."

"Phải rồi, phải thủ tiêu nó, nếu như bị bọn cảnh sát tịch thu và kiểm tra lúc đó chắc chắn mình sẽ bị lộ"

Vừa đi vừa nghĩ lại vừa sờ vào túi quần, gã khủng bố gương mặt trắng bệch đầy lo lắng. Cứ như thế gã nhanh chóng tiến lên xe rồi khi chiếc xe khởi hành, đi về một hướng đường vắng tênh không một bóng người hay phương tiện. Gã ngồi cạnh cửa sổ tận dụng lúc không ai để ý, cánh cửa sổ khẽ hở ra, một chiếc điện thoại nhẹ nhàng rơi khỏi đó đầy chính xác rớt xuống một khóm hoa ven đường.

"Phù"- Gã thở dài một hơi rồi nở nụ cười thỏa mãn.

Có điều gã không ngờ rằng phía sau chiếc xe mình đang ngồi có một chiếc xe máy gồm hai người cảnh sát mặc thường phục liên tục bám theo sát từ lúc khởi hành tới bây giờ. Chiếc xe máy này dừng lại ngay tại khóm hoa mà chiếc điện thoại ấy rơi vào, sau đó cẩn thận đem chiếc điện thoại ấy bỏ vào bao nilong.

"Phát hiện vật khả nghi rơi từ xe số hiệu 34."

....................

Bên trong trung tâm thương mại, khi thấy được người dân cuối cùng được đưa ra khỏi đây Minh Bảo lúc này mặt đỏ bừng, hắn ho lấy một tiếng rồi khụy chân xuống sàn trước sự kinh hãi của Thiên Kim và một số người khác đang đứng gần đó.

- Minh Bảo, cậu sao vậy?

Thiên Kim tỏ ra kinh hãi khi thấy sắc mặt Minh Bảo càng lúc càng đi xuống, lúc này từ lỗ mũi của Minh Bảo máu bắt đầu chảy ra, nhìn thì giống như một người bị chảy máu cam nhưng nếu kết hợp với gương mặt tái mét trắng bệch kia lại khiến cho người khác kinh hồn hơn gấp nhiều lần.

"Khụ khụ"- Minh Bảo ho ra mấy cái, đầu hắn ong ong lên từng cơn tê dại, hắn lắc đầu liên tục như thể muốn đầu mình tỉnh táo lại hơn nhưng càng làm như vậy hắn càng cảm thấy choáng.

"Minh Bảo, cậu sao vậy...đừng làm tôi sợ mà..."- Thiên Kim ôm lấy Minh Bảo vừa ngã xuống sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

- Trông cậu ấy không được ổn, mau đưa tới bệnh viện ngay.

Một vị đội trưởng gần đó lo lắng nói.

- Mọi người, mau đến đây khiên cậu ấy xuống dưới, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay lập tức.

Bên ngoài trung tâm thương mại, đội cứu thương luôn trực sẵn tại đây đề phòng có bất trắc xảy ra, ngay lúc này mộ cuộc điện khẩn từ vị đội trưởng bên trong trung tâm thương mại gọi ra, một chiếc xe cứu thương cực nhanh xuất hiện ngay phía trước cửa ra vào của trung tâm thương mại.

Thục Vi đang ở cùng với mọi người trong ban chỉ huy chiến dịch, vừa hay tin bên trong điều động xe cứu thương thì lập tức xảy ra, cô gọi một sĩ quan cạnh đó lại hỏi:

- Có chuyện gì mà gọi xe cứu thương vậy?

Vị sĩ quan kia đáp:

- Thưa sếp, không rõ lắm, hình như bên trong có người gặp nguy kịch.

- Là ai?

Thục Vi tỏ ra lo lắng, người dân đã được đưa ra hết khỏi trung tâm thương mại vậy thì ai còn lại ở trong đó?

- Là Minh Bảo, cậu ấy có chuyện rồi.

Vị giám đốc công an thành phố giọng nói đầy vẻ kinh ngạc nhanh chóng chạy ra bên ngoài, ông ấy nói tiếp:

- Người cần đến xe cấp cứu là Minh Bảo, không rõ như thế nào nhưng việc này không thể chậm trễ được. Thục Vi, con cứ lo chuyện triển khai kế hoạch đi, chuyện Minh Bảo cứ để ta.

"Nhưng..."- Thục Vi đang định nói nhưng thấy sắc mặt của Bác tỏ ra nghiêm trọng thì đành cố kiềm lại.

Trở lại bên trong trung tâm thương mại, xe đẩy nhanh chóng được đưa vào bên trong tầng 1 của trung tâm, Minh Bảo nằm trên đó với sắc mặt trắng nhợt như người thiếu máu, hơi thở suy yếu rõ rệt.

- Minh Bảo cố lên, bọn tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay...

Thiên Kim vừa chạy theo xe đẩy chở Minh Bảo vừa không ngừng động viên hắn, tuy cô không biết tại sao hắn lại bị như vậy nhưng sắc mặt này đã nói lên nhiều đó có thể hắn có bệnh, mà còn là bệnh rất nặng.

Khi xe đẩy ra đến cửa và chuyển bị được đưa lên xe cứu thương thì một nhóm người từ xa chạy đến, người dẫn đầu nhóm người này là Cẩm Linh thành viên của Interpol, khi thấy Minh Bảo đang nằm trên xe đẩy thì thần sắc kinh hãi vô cùng, cô vội chạy lại bên cạnh hắn lo lắng nói:

- Chuyện gì vậy? Không phải cách đây mấy phút thấy trên màn hình còn khỏe mạnh lắm sao?

- Chưa rõ, nhưng cần phải đưa cậu ấy tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Một nhân viên y tế vội vã nói.

Minh Bảo còn ý thức chứ chưa bất tỉnh, chỉ là lúc này chẳng hiểu sao toàn thân suy yếu vô cùng, hắn nắm lấy cổ tay của Thiên Kim, cố gắng rặn ra từng câu từng chữ:

- Chuyện phá quả boom nhờ cô.

Nói xong câu này hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Xe cấp cứu lao đi như tên bắn, nhịp tim và hơi thở của Minh Bảo ngày một yếu dần.

"Minh Bảo cuối cùng là vì sao cậu lại như vậy?"- Thiên Kim đi cùng xe cứu thương nắm lấy tay hắn mà lẩm bẩm, hai mắt đỏ hoe như có thể khóc bất cứ lúc nào.

...............................

Khu vực 36

Nói là khu vực chứ thật ra đó là một căn nhà thì đúng hơn, có điều căn nhà này được lực lượng quân đội trưng dụng tạm thời và toàn bộ bán kính hơn 500 mét xung quanh đều bị phong tỏa. Chiếc xe 45 chỗ mang số hiệu 36 chính là được đưa đến nơi này.

Sau khi chiếc xe dừng lại, toàn bộ người dân trên xe được lực lượng chức năng nhanh chóng hướng dẫn đi vào bên trong ngôi nhà. Tất cả đều ngồi trong đó nghỉ ngơi, được phục vụ nước, bánh các thứ, hiển nhiên là có nhiều người hoài nghi và cũng có ý kiến này nọ nhưng bên quân đội đều bảo rằng cần kiểm tra lai lịch của từng người nếu không có vấn đề thì cho đi.

Thực ra không phải mỗi những người này bị như vậy, mà hàng trăm chiếc xe chở người dân rời khỏi trung tâm thương mại đều như thế, mỗi xe lại tới một địa điểm khác nhau, người dân đều được làm thủ tục xác minh lý lịch bản thân các kiểu.

Thục Vi lúc này ở một căn phòng trong ngôi nhà đối diện với khu vực 36, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào bên trong màn hình camera nhưng ẩn sâu trong đó có chút lo lắng, có lẽ việc cô biết Minh Bảo xảy ra chuyện đã khiến tinh thần bị tác động không nhỏ.

- Vi, người dân đã ổn định rồi.

Quang Vũ từ phía sau đứng ngang với Thục Vi nhẹ giọng nói.

Thục Vi gật đầu cầm lấy chiếc điện thoại cục gạch được bỏ cẩn thận trong túi nilon trước mặt mình lên, thở dài ra một hơi rồi lẩm bẩm:

- Minh Bảo à, tài năng của cậu thực sự đến cả tôi cũng khiếp sợ, rốt cuộc cậu có phải thần thánh hay không mà mọi sự việc diễn ra đều giống như cậu đã nói.

Một tiếng trước.........

Minh Bảo ngồi một góc, hắn rút lấy điện thoại ra gọi điện cho Thục Vi:

- Vi, tôi muốn hỏi cô một việc.

- Cậu nói đi? Bên trong có việc gì sao?

- Không, tôi muốn hỏi cô, cô có tin tôi không?

- Cậu bị gì vậy? Tại sao lại nói thế?

- Chúng ta không còn nhiều thời gian, cô trả lời tôi đi.

Thục Vi tỏ ra suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Tin.

- Tốt, vậy tôi sẽ nói ra kế hoạch của mình nó gọi là Liên Hoàn Kế. Nếu giải thích ra e rằng không có đủ thời gian, nên tôi cần một người tin tôi và thực hiện theo kế hoạch.

Thấy Thục Vi không nói gì, Minh Bảo đành thở dài rồi nói tiếp:

- Tôi muốn cô bí mật cho vài người mang theo thiết bị phá xong tiến vào bên trong trung tâm thương mại, tốt nhất là đường nào càng bí mật càng tốt. Kế đó ngay khi tín hiệu hoàn thành trò chơi thứ 2 của tôi hiện lên khắp các màn hình điện tử, tôi muốn cô cử ngay một đại đội nhanh chóng phá cửa tiến vào bên trong giải cứu người dân rời khỏi đây. Chưa hết, trước đó cô cần phải chuẩn bị hơn một trăm chiếc xe 45 chỗ ngồi và hơn 100 địa điểm khác nhau. Mỗi xe sẽ đến một địa điểm ấy.

- Phá cửa? Cậu điên sao? Làm vậy không phải tên khủng bố sẽ....

- Đó là lý do vì sao tôi muốn cô sử dụng đến thiết bị phá sóng, nghe tiếp đây, sau mỗi chiếc xe di chuyển, phải bí mật cho một đội đi theo sau, nếu từ trên xe đó rơi ra bất cứ vật gì phải thu lại hết. Theo tôi đoán vật rơi khỏi xe chính là công cụ chính để chúng ta lật tẩy được tên khủng bố.

- Tôi không hiểu...như cậu nói tên khủng bố là người dân bên trong trung tâm thương mại ư? Không thể nào?

- Chuyện này tôi sẽ giải thích sau, nhưng yên tâm, tôi có cách để khiến tên khủng bố bại lộ thân phận, việc của cô là căn dặn thật kĩ những người bám theo các chiếc xe, bất cứ thứ gì rơi ra khỏi xe như thiết bị điều khiển hay điện thoại chẳng hạn, thì chắc chắn tên khủng bố đang ở trên xe đó. Còn cách xác định kẻ nào tôi không cần nói đâu nhỉ.

- Còn quả boom? Làm thế nào để phá boom? Lỡ đâu tên khủng bố không chịu hợp tác thì...

- Cái này yên tâm, quả boom này tuy phức tạm nhưng không phải không thể phá, tôi sẽ liên hệ bên Interpol nhờ họ liên lạc về trụ sở bên Mỹ để hỗ trợ. Theo như lời đội trưởng đội phá boom thì trước kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net