Chương 38: Không Thể Tính Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực 36

- Được rồi, anh cùng với gia đình của mình có thể rời khỏi đây. Trung sĩ, mau gọi cho anh ấy một chiếc taxi, chi phí cứ tính qua bên chúng ta.

"Rõ"- Một trung sĩ nhanh tới đi đến trước mặt một gia đình ba người rồi nhanh chóng đưa họ rời khỏi căn nhà được cho là điểm tập kết sau khi đưa người dân rời khỏi trung tâm thương mại.

Hiện tại số lượng người bên trong căn nhà này đã giảm rõ rệt, chỉ còn hơn 10 người bên trong, toàn bộ đều là người có mặt tại trung tâm thương mại một mình và không có người nào đi cùng.

Mười người này ngồi ở trên những chiếc ghế nhựa vốn được chuyển bị sẵn, ai ai cũng dùng con mắt khó hiểu và nghi ngờ những cảnh sát đứng xung quanh không hiểu là họ đang làm gì.

Lúc này Thục Vi bước vào căn phòng chỉ có 10 người đang ngồi, cô nhìn mười người đó rồi mỉm cười gật đầu tỏ ý thân thiện:

- Mọi người không cần lo lắng, chúng tôi cần kiểm tra mọi người chút nhằm phục vụ điều tra mà thôi, nếu không có vấn đề gì sẽ rời khỏi đây như những người vừa nãy vậy.

Một người thanh niên vội vàng nói:

- Vậy khi nào chúng tôi mới được rời khỏi đây, người nhà chúng tôi chắc chắn rất lo lắng.

Thục Vi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với họ, bắt chéo chân mỉm cười đáp:

- Không cần lo lắng, phàm mọi người đến đây đều sẽ được chúng tôi liên hệ về gia đình để trấn an. Mọi người không cần lo gì cả.

Một người thanh niên khác lại hỏi:

- Vậy..không lẽ những ai rời khỏi trung tâm thương mại đều được đưa đến những nơi như thế này?

Thục Vi gật đầu không đáp, cô nhìn quanh một vòng rồi lại mỉm cười đầy tự tin nói tiếp:

- Tôi sẽ không đi vòng vo nữa mà xin đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng tôi sau khi giải cứu mọi người khỏi trung tâm thương mại thì thay vì đưa mọi người về với người thân ngay lập tức như bình thường thì chúng tôi đều chia nhỏ mọi người ra tập trung thành nhiều địa điểm để điều tra lai lịch và thân phận lí do chỉ có một,chúng tôi nghi ngờ tên khủng bố hiện tại đang giả làm người dân trà trộn vào mọi người.

Hơn mười người nọ nhìn nhau, không ít người không lấy vẻ gì kinh ngạc bởi việc nay họ đã nghe Minh Bảo nói lúc còn ở trong trung tâm thương mại rồi.

- Tôi có ba tin vui và một tin buồn, không biết mọi người muốn nghe tin nào?

Một cô gái trong trang phục của một người phục vụ nhà hàng lúc này lên tiếng:

- Tin vui đi, nhưng sếp à, chị có thể nói thẳng luôn được không, đừng khiến chúng tôi lo lắng như vậy.

Thục Vi mỉm cười vốn dĩ cô cố gắng nói vòng vo nhây lầy như vậy là có mục đích cả, Thục Vi gật đầu đáp:

- Tin vui thứ nhất là toàn bộ người ở trung tâm thương mại đều được giải cứu mà không ai bị thương. Tin vui thứ hai là toàn bộ số boom hiện tại đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của chính phủ và quân đội Mỹ, còn tin thứ ba, chúng tôi tìm ra tên khủng bố rồi.

"Thật sao?"- Tất cả hơn mười người tỏ ra kinh ngạc, không ít người vui mừng vì cuối cùng tên khủng bố đã bị tóm.

Thục Vi nói tiếp:

- Tin buồn đó là tên khủng bố ấy hiện tại đang ngồi trong phòng này cùng với chúng ta.

Lời Thục Vi vừa nói ra giống như một loại boom hạng nặng oanh tác cả căn phòng, vốn dĩ trước đó mọi người đều kinh ngạc nhưng mang theo sự vui mừng thì giờ đây sau vài giây vui mừng biến thành hoảng sợ. Mọi người cứ như theo một bản năng vốn có lập tức đứng dậy, người này cách người kia vài bước chân, ánh mắt kinh hãi cộng dò xét nhìn người đứng gần như thể muốn biết người đó có phải là tên khủng bố hay không? Liệu rằng mấy cảnh thường thấy trong phim có diễn ra hay không, khi tên khủng bố bị dồn vào đường cùng sẽ làm liều.

Thục Vi vẫn ngồi trên ghế, dáng vẻ đầy tự tin nhưng cũng đầy lạnh lùng, mấy vị sĩ quan đứng cạnh cô có người may mắn trước đó làm việc cùng thì không tỏ ra kinh ngạc gì nhưng có những người là lần đầu hợp tác vừa thấy tác phòng và độ lạnh lùng ấy thì thầm vã mồ hôi, cái khí thế ấy vốn dĩ họ không thể có được. Thậm chí có người còn hô trong lòng rằng: "Người của đội hình sự thành phố đều đáng sợ vậy sao?"

Thục Vi lạnh lùng nói:

- Mọi người cứ bình tính, tuy tôi biết một trong các vị là gã khủng bố trung tâm thương mại nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể chỉ đích danh kẻ đó là ai. Nhưng không lâu đâu, một chút nữa là có thể tìm ra kẻ đó rồi. Tiện thể ngồi đây không biết ai có thắc mắc tại sao kế hoạch của tên khủng bố này lại thất bại hay không?

Tất cả đều im lặng không nói, có vẻ họ sợ một khi nói ra lại tự dưng mình trở thành đối tượng tình nghi thì chết.

Thục Vi hiển nhiên không có ý này nhưng thấy mọi người yên lặng nhìn mình thì tiếp tục trò tâm lý chiến:

- Thú thực mà nói kế hoạch đánh boom của tên khủng bố lần này rất xuất sắc, có thể nói mấy năm trở lại đây, vụ lần này là vụ khiến lực lượng thành phố đau đầu nhất cũng như huy động nhiều nhân lực nhất. Đặt boom toàn bộ trung tâm thương mại thần không biết quỷ không hay, CCTV bên trong trung tâm thương mại rồi toàn bộ hệ thống an ninh khác đều bị gã khống chế quyền sử dụng. Thậm chí còn gài bẫy với chính lực lượng chức năng khiến chúng tôi tổn thất không nhỏ...quá xuất sắc.

- Thế nhưng có biết tại sao kế hoạch này lại thất bại không? Bởi vì có hai lý do chính: Thứ nhất, tên khủng bố này quá tự cao tự đại, hắn nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi và không ai có thể hơn hắn. Hắn cho rằng kế hoạch của mình bày ra là kế hoạch của một thiên tài, vô cùng hoàn hảo và không có sai sót, đáng tiếc, hắn lại bị chính sự thông minh và cái tính tự cao này hại thảm. Có biết tại sao Minh Bảo có thể biết tên hung thủ vốn dĩ không phải ngồi nhìn các màn hình thông qua camera mà hắn hack được không? Đơn giản vì trong suốt quá trình từ lúc bắt đầu trò chơi cậu ta đã thử hỏi tên khủng bố vài câu nhưng thay vì trả lời câu hỏi ấy tên khủng bố một là im lặng hai là trả lời như không hề có liên quan. Ngoài ra theo Minh Bảo suy luận, nội dung những lần tên khủng bố nói đều là nội dung mang ý nghĩa chung chung chứ không cụ thể, ngoại trừ việc nói về các trò chơi. Dựa trên điều này Minh Bảo đã đoán rằng tên khủng bố có thể đã thu âm lại toàn bộ những lời nói và cậu ấy đã đúng.

Sau khi việc một đội phản ứng nhanh của chúng tôi thất bại trong vụ tập kích địa điểm được cho là chỗ ẩn náu của tên khủng bố thì càng khiến cho nghi ngờ này của Minh Bảo có căn cứ. Sau đó Minh Bảo đã xem xét lại toàn bộ vị trí đặt boom đối chiếu với sơ đồ của trung tâm thương mại, phát hiện ra rằng số lượng boom đặt ở lầu 2 ít hơn so với các lầu khác, hơn nữa boom tại đây đều không đặt tại vị trí cửa thoát hiểm, đồng nghĩa, tên khủng bố đã tính toán đường lui của mình tại địa điểm này, đồng nghĩa, tên khủng bố có khả năng cao đang ở trung tâm thương mại giả dạng làm người dân và đang ở chính lầu 2.

Lời của Thục Vi vừa nói ra khiến toàn bộ mọi người ồ lên, duy có một người trong đó con ngươi rung động nhè nhẹ, hiển nhiên điều này không ai nhận ra.

Thục Vi đứng dậy khỏi ghế mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp:

- Chưa hết đâu, tôi nói sai lầm của tên khủng bố ở chỗ hắn quá tự cao và tự tin vào trí thông minh của mình không có sai, biết tại sao Minh Bảo có thể biết được kíp nổ chính kích hoạt toàn bộ số boom không phải nằm ở trên người đàn ông mang đầy boom không? Rất đơn giản, vì một câu nói của tên khủng bố mà Minh Bảo đã đoán ra. Hắn bảo trò chơi này của hắn gọi là Trò Chơi Tội Ác, nội dung của trò chơi này là người hùng cũng sẽ thành tội đồ, thậm chí là tội đồ giết người hàng loạt. Như vậy nghĩa là nếu như ai đó tham gia trò chơi họ thất bại sẽ trở thành tội đồ mà thành công vượt qua ba trò chơi rồi cũng trở thành tội đồ bởi đơn giản kíp nổ sẽ kích hoạt ngay khi người chơi vượt qua ba trò chơi, anh hùng trở thành kẻ giết người cách nhau một cái nút mà thôi...không đúng sao?

Ai ai cũng đang run rẩy, hiển nhiên lời Thục Vi nói ra họ đã từng nghe Minh Bảo nói rồi nhưng giờ nghe lại và nghĩ kĩ hơn thì không khỏi rùng mình sợ hãi, nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của Minh Bảo mà là một người khác e rằng họ không thể có mặt ở đây...hoặc thậm chí nếu Minh Bảo không phát hiện điểm khác lạ thông qua lời nói của tên khủng bố e rằng họ cũng chết.

Nhường như cái chết đối với họ là điều không thể tránh khỏi...

Một người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán nói:

- Cô cứ nhắc đến Minh Bảo, không lẽ sai lầm thứ hai của tên khủng bố ấy chính là cậu ta?

Thục Vi gật đầu đáp:

- Không sai, sai lầm của hắn chính là không tính được sự xuất hiện của Minh Bảo tại trung tâm thương mại. Nói mọi người biết, Minh Bảo vốn là người của đội hình sự thành phố về khả năng phá án của cậu ấy tôi cam đoan trong đội hình sự không ai hơn được nếu không muốn nói là giỏi nhất cả nước. Hiển nhiên kế hoạch lần này thất bại thế nào mọi người đều biết, Minh Bảo chính là chìa khóa để phá nó và việc mọi người ngồi đây cũng là kế hoạch của cậu ta.

- Sếp à, vậy rốt cuộc ai trong chúng tôi là kẻ khủng bố, cô đừng khiến chúng tôi hoang mang nữa.

Thục Vi nghe xong thì nhìn về phía cửa, thấy anh sĩ quan đứng đó gật đầu thì cô cũng nói:

- Đưa 'vũ khí' vào đi.

Cánh cửa mở ra, một người sĩ quan trong trang phục đặc công với giáp chống đạn và súng trên lưng đi vào, bên cạnh anh ta là một con chó đặc vụ to lớn chắc khỏe.

Thục Vi nhìn về phía hơn mười người trong phòng và nói:

- Mọi người có biết tại sao tôi nói một trong số những người ở đây là tên khủng bố không, đơn giản là vì trên đường vận chuyển mọi người tới đây chúng tôi đã bí mật cho một nhóm luôn bám sát theo phía sau, chúng tôi phát hiện một thứ rơi ra từ xe chở mọi người. Nói xong Thục Vi nhìn về phía người lính đặc công, thấy anh tay lấy từ trong chiếc túi zipper ra một chiếc điện thoại đưa đến trước mũi của chú chó.

Hơn mười người gương mặt lo lắng, chỉ có duy nhất một kẻ có gương mặt kinh hoàng, cuối cùng gã cũng hiểu hết tất cả, cuối cùng gã cũng...

"Dừng lại, nếu như các người dám hành động ngu xuẩn chắc chắn ta sẽ giết hắn." – Gã đàn ông hơn bốn mươi, nước da ngâm đen, máu tóc ngắn đinh nằm, đôi mắt giờ phút này cực kì đáng sợ. Gã đột nhiên lao nhanh về phía người phụ nữ đứng cạnh đó, tay phải siết chặt vào cổ của người phụ nữ rồi quát lớn đều đe dọa.

Toàn bộ lực lượng cảnh sát trong phòng phản ứng rất nhanh, súng trên người lập tức rút ra chỉa về phía gã trung niên, chỉ thấy gương mặt gã và cả gương mặt của người phụ nữ đều trắng bệch, Thục Vi vô cùng bình tĩnh nói:

- Mau thả người phụ nữ ấy ra, anh hết đường chạy rồi, đầu hàng sẽ được sự khoan hồng từ pháp luật.

"Im ngay"- Gã khủng bố giờ phút này như bị điêm gã quát:

- Nếu không muốn ta bẻ gãy cổ con đàn bà này thì mau kiếm cho ta một chiếc xe mau lên, còn nữa không ai được phép theo dõi hay bám theo...còn không mau làm đi.

"Cứu tôi"- Người phụ nữ kêu cứu.

Thục Vi nhìn sang cấp dưới rồi gật đầu, gương mặt của cô từ đấu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh mà không có chút sự hỗn loạn.

- Tránh ra, không ai được cản đường...

Gã khủng bố đe dọa với mọi người xung quanh, Thục Vi và những người khác không dám làm liều lập tức bước lùi ra khỏi phòng rồi nhường đường cho tên khủng bố và con tin rời khỏi đó...

Tên khủng bố này rất cẩn trọng, hắn lôi theo người phụ nữ bước từng bước ra khỏi phòng, đầu không ngừng nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải để cảnh giác...có điều, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, cái hướng mà hắn không nghi ngờ gì nhất chính là trên đầu.

"Bằng"- Một tiếng súng nổ vang lên, kèm theo đó là một tiếng "A" hét lên đau đớn của tên khủng bố. Ngay khi gã vừa rời khỏi cửa phòng, giống như kế hoạch mà Thục Vi đã chuẩn bị sẵn từ trước, một đặc công trước đó đã sử dụng dây và thiết bị chuyên dụng, nấp ngay trên góc tường phía cao của cánh cửa ra vào, ngay khi tên khủng bố vừa ra, anh ta lập tức sử dụng súng nhưng không phải đạn thật mà là đạn cao su bắn vào chân của gã khiến gã đau đớn hét lên một tiếng gã bịch ra đất.

Ngay sau khi tên khủng bố làm 'rơi' con tin, rất nhiều sĩ quanh bên cạnh lao đến tóm lấy gã.

- Sếp, quả nhiên liệu việc như thần, chuẩn bị sẵn cả người mai phục ngoài cửa.

Thục Vi sắc mặt bình thản đáp:

- Ở trong căn phòng toàn là con tin thì phải chuẩn bị kĩ, mau bắt gã giải về tiến hành điều tra.

Sắc trời đã tối, hiện tại là khoảng tầm 7 giờ, mọi việc bắt đầu từ trưa cho đến giờ hơn 6 tiếng căng thẳng cuối cùng đã kết thúc...

Thục Vi nhìn quanh một vòng hỏi thành viên cấp dưới đứng cạnh đó:

- Quang Vũ đâu?

Người đó đáp:

- Hình như anh ấy bảo cấp trên có gọi anh ấy hỏi gì đó nên đi rồi.

Thục Vi nghe vậy thì gật đầu, sau đó trực tiếp giải theo tên khủng bố rời khỏi căn nhà tập kết....đi ra đến xe áp giải tội phạm đã đậu sẵn từ trước.

"Phụp"

Chất lỏng gì đó bắn thẳng lên mặt Thục Vi, nó tanh tanh và có màu đỏ...

Tên khủng bố bên cạnh cô không hiểu sau đột nhiên không còn xíu lực nào ngã phịch xuống đất, từ trán gã máu bắt đầu chảy ra, không biết từ lúc nào trên đó đã có một lỗ thủng.

"Tất cả cẩn thận"

Thục Vi hét lớn, tất cả kinh hãi nhận ra vấn đề, mọi người nấp phía sau xe, Thục Vi gương mặt tái xanh nhìn tên khủng bố nằm trên vũng máu, hắn là bị bắn chết,một phát bắn chính xác ngay đầu...

"Báo động đỏ, nhắc lại báo động đỏ, đối tượng đánh boom trung tâm thương mại đã bị bắn chết, tình nghi là kẻ có súng nhắm quân sự, đề nghị được chi viện, đề nghị được chi viện"

...........................

Các vị trí tên khủng bố rất xa, trên nóc một tòa nhà cao tầng, một gã mặc đồ đen, che mặt, mang chiếc găng tay đỏ kì dị cùng với khẩu súng ngắm vẫn còn bốc khói sau cú bắn.

- Nếu mày hoàn thành nhiệm vụ thì đâu phải bỏ mạng...chậc chậc...

Găng tay đỏ đứng dậy, thu dọn khẩu súng nhắm trên đất, gã cười kinh dị vài tiếng...

"Bằng"- Một tiếng súng nổ vang lên, có điều âm thanh bị áp chế rất nhiều nhờ có nòng giảm thanh, phát bắn ấy nhắm trực tiếp về người của găng tay đỏ, nhưng thay vì tiếng phụp gì đó quen thuộc vang lên thì ngược lại là một tiếng Kong như va chạm vào kim loại.

Gương mặt của Găng Tay Đỏ bị che lại nhưng từ đôi mắt của hắn có thể thấy được sinh kinh hãi tột độ, hắn nhìn xuống phần eo của mình, ở đó có một lỗ thủng trên áo, sâu bên trong lỗ thủng ấy có một viên đạn găm thẳng lên thân con dao mà gã thường hay đeo bên người, nếu không nhờ có con dao này chắc chắn viên đạn đã ghim thẳng vào bên trong cơ thể chứ không phải vẫn còn ở bên ngoài thế này.

Ngay lập tức gã xoay đầu nhìn về phía sau, ở đó không biết thời điểm nào đã xuất hiện một gã bí ẩn, gã này toàn thân che kín cơ bản không khác gì Găng Tay Đỏ, có điều trang phục vừa lạ vừa quen trông na ná giống các Ninja Nhật Bản, sau lưng còn đeo một thanh Katana.

Nhường như cảm nhận được một phát bắn vừa rồi của mình không lấy được mạng của Găng Tay Đỏ, gã mặc đồ như Ninja kia tiếp tục chỉa súng về phía Găng Tay Đỏ mà bóp cò.

Bằng Bằng Bằng Bằng

Hàng loạt phát đạn vang lên, Găng Tay Đỏ phản xạ cực nhanh và đầy kinh nghiệm, hắn lộn người qua một bên xảo diệu tránh né những phát đầu tiên, kế đó hai thanh kiếm sau lưng nhanh chóng rời khỏi vỏ, với một tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, Găng Tay Đỏ vung kiếm trực tiếp chém và chặn loạt đạn tiếp theo.

"Cạch Cạch"- Ngay tại thời điểm súng của gã Ninja bí ẩn kia hết đạn thì Găng Tay Đỏ lấy ra những thanh phi đao nhỏ bằng một bàn tay ném về phía trước. Kĩ thuật ném phi đao cực kì điêu luyện, phi đao lao với tốc độ không khác gì một viên đạn có điều phi đao có thể đảo hướng khi bay ảo diệu vô cùng.

"Kong kong, kong"- Gã Ninja tỏ ra không đơn giản như vẻ bề ngoài, thanh Katana sau lưng nhanh chóng rời khỏi vỏ, mỗi nhát chém xuống là chặn được một đến hai cây phi đao của Găng Tay Đỏ, tốc độ cực nhanh, đường kiếm bén ngọt đến mức toàn bộ phi đao của Găng Tay Đỏ đều bị chặn lại.

"Vụt"- Chiếc phi đao cuối cùng của Găng Tay Đỏ rời khỏi tay gã, lao đến tốc độ cực nhanh, ngay tại thời điểm đó, gã Ninja cũng ném luôn cây súng trước đó về phía phi đao. Hai thứ chạm vào vang lên một tiếp bộp, khẩu súng nát thành nhiều mảnh, còn phi đao thì đảo hướng cắm vào một chỗ cách xa gã Ninja.

"Hừ"- Găng Tay Đỏ hừ lạnh một tiếng xông đến, song kiếm múa lên, ánh kiếm tạo giữa không trung những tàn ảnh mỹ lệ vô cùng, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Các đường kiếm nhắm thẳng vào các điểm yếu hại trên cơ thể của một con người.

Gã Ninja cũng chẳng thấy chút nhún nhường, cây Katana vung lên, lưỡi kiếm sắc bén đến mức phản chiếu cả ánh mặt trăng trông thật hoa mỹ.

Tốc độ như nhau, sức mạnh như nhau, song kiếm đấu với đơn kiếm. "Kong" một tiếng, ba thanh kiếm va chạm, Găng Tay Đỏ và gã Ninja bí ẩn áp sát với nhau so kè sức mạnh. Cả hai không hẹn mà cùng vung chân đạp thẳng vào bụng đối phương rồi đồng loạt ngã nhoài về phía sau.

Ánh mắt của Găng Tay Đỏ và gã Ninja bí ẩn giờ khắc như như muốn tóe lửa đầy hận thù. Nếu dùng ánh mắt mà có thể giết người được thì e rằng cả hai giờ đã nằm bẹp dưới đất với vũng máu của chính mình rồi.

Găng Tay Đỏ đột nhiên cười ha hả nói:

- Ta nhận ra rồi, kiếm pháp này của ngươi, thực không thể nhầm lẫn được. Không nghĩ ra mòn mắt tìm kiếm không thấy lại tự động đến trước mặt như vậy.

Gã Ninja cũng hừ lạnh, lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói ồm ồm rất đáng sợ:

- Vậy giải quyết ở đây luôn đi.

Găng Tay Đỏ đứng thẳng người, đặt hai cây kiếm lên hai vai của mình rồi bình tĩnh đáp:

- Muốn giải quyết? Nếu là hôm khác thì ta nhất định sẽ chiều ý ngươi, nhưng hôm nay thì không được. Tuy nhiên, ta sẽ không rời đi đơn giản như vậy, tiếp thử một kiếm này để xem ngươi đủ tư cách khiêu chiến ta hay không.

Gã Ninja bí ẩn cười nhẹ một tiếng đáp:

- Găng Tay Đỏ, sát thủ số một thế giới quả nhiên còn đáng sợ hơn những gì người ta truyền miệng. Tuy ngươi chỉ là truyền nhân của gã kia nhưng bản lĩnh lại không khác là bao. Tốt, để ta xem ngươi có khả năng đến đâu...tới đây...

"Hừ"- Găng Tay đỏ hừ một tiếng, hai thanh kiếm vẫn đặt trên vai, trọng tâm cơ thể hạ xuống, đôi mắt giờ đây như ác thú săn mồi, một khí thế đáng sợ vô hình đang bắt đầu trào ra như cuồng phòng, cái khí này chỉ có những người trong cuộc hoặc từng trải mới có thể cảm nhận ra được sự đáng sợ của nó.

Hai mắt gã Ninja bí ẩn thay vì hoảng sợ hay kinh ngạc thì lúc này đầy vẻ chiến ý, gã tỏ ra hứng thú với chiêu này của Găng Tay Đỏ. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, gã hiểu, đó là một Sát Kĩ không thể xem thường. Gã Ninja cầm kiếm đặt ra sau lưng, từ người gã cũng toát lên một cái khí thế bá đạo khủng khiếp.

Nếu ai đó mà ở đây chắc hẳn sẽ bị khí thế đáng sợ của hai người này làm cho nghẹt thở, đứng hình.

"Vụt"

"Vụt"

Không tiếng hú hét, gầm rống như trong phim, cả hai đơn giản chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, kiếm trên tay Găng Tay Đỏ vung lên, tạo thành một chữ X chém mạnh về phía gã Ninja bí ẩn.

Bên kia, gã Ninja cũng vung kiếm, theo thế Thanh Long Xuất Thủy, đường kiếm cực nhanh cực mạnh cực chuẩn xác đánh thẳng về tâm chữ X theo hướng từ dưới lên.

"Kong Kong Kong"

Đó đơn giản chỉ là khúc dạo đầu, kế tiếp mới thực sự là chiêu thức đáng sợ của cả hai, đơn giản khó lòng diễn tả được kiếm pháp xuất quỷ nhập thần mà Găng Tay Đỏ và gã Ninja bí ẩn kia thi triển. Chỉ thấy ánh kiếm lấp lóe phản chiếu từ ánh đèn tầng thượng và ánh trăng, còn đâu là âm thanh "vụt" và "Kong".

Kiếm pháp Găng Tay Đỏ nhanh, kiếm pháp của gã Ninja cũng nhanh không kém, hai bên cứ chém thẳng tay vào các điểm yếu hại của cơ thể như : Mắt, cổ, bụng, hạ bộ (Tờ rym)... thế nhưng đường kiếm chưa tới địa điểm cần tới thì đã bị chặn lại.

Kể ra dài dòng thực chất hai bên lao vào tấn công lẫn nhau chỉ diễn ra tầm vài giây mà thôi.

"Xoạt"

Một kiếm của gã Ninja nhanh như chớp cắt qua phần bắp tay phải của Găng Tay Đỏ đồng thời một kiếm của Găng Tay Đỏ cũng chém vào phần đùi của gã Ninja. Máu từ từ thấm ra bộ quần áo bên ngoài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net