Chương 42: Vụ Án Bí Ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày tại thành phố Bạch Hổ phồn hoa và náo nhiệt, dòng người tấp nập đi trên đường với nhiều mục đích khác nhau. Tiếng còi xe, tiếng gầm ống pô, cứ thế hòa chung vào thành một bản giao hưởng quen thuộc mỗi buổi sáng.

Tại trụ sở công an thành phố Bạch Hổ lúc này, một cuộc họp sớm đột xuất đang diễn ra, nội dung của cuộc họp này đều nói về chủ đề hot nhất từ tối qua cho đến bây giờ: Cái chết của Bảy Calos.

Giới chính quyền tại Bạch Hổ mà cụ thể là phía lực lượng cảnh sát vốn dĩ để ý rất nhiều đến Bảy Calos và cả đồng bọn của gã thế nhưng vì gã này quá mức cẩn thận, làm việc gì cũng không để lại sai sót dù là nhỏ nhất cho nên phía cảnh sát chưa thể tìm ra manh mối đủ sức mạnh uy hiếp đến gã cùng đồng bọn. Lần này tin tức Bảy Calos chết do bệnh chính là cơ hội tốt nhất với lực lượng cảnh sát khi có thể tận dụng lúc rối ren nhất của tổ chức này mà tóm gọn cả ổ.

Cuộc họp kéo dài từ 7 giờ sáng đến hơn 9 giờ mới kết thúc, gương mặt mọi người sau khi rời khỏi phòng họp đều tỏ ra căng thẳng, xem bộ cuộc họp này bàn về chiến lược không bình thường, bởi dù sao Liên Minh Calos chính là cái gai cực lớn là cái ung nhọt không đơn giản muốn mổ lúc nào thì mổ.

Thục Vi vừa rời khỏi phòng thì thấy Quang Vũ đang đứng bên ngoài đợi sẵn, anh ta nhìn gương mặt tỏ ra căng thẳng của Thục Vi thì nói:

- Sao rồi, cuộc họp có thống nhất cách để tóm gọn cả ổ không?

Thục Vi gật đầu rồi đáp:

- Tóm hết thì đơn giản nhưng tóm lại rồi làm sao để truy tố hết tất cả để tống vào tù thì lại là chuyện khác. Hiện tại chúng ta nắm quá ít chứng cứ liên quan đến các việc làm bất hợp pháp của Liên Minh Bảy Calos và những bang phái khác.

Quang Vũ thở dài một hơi đáp:

- Biết là vậy nhưng đây là cơ hội tốt để tóm một mẻ, không thể bỏ qua được. Hay chúng ta cứ bắt được ai thì tính tới đó?

Thục Vi lúc này không nói gì thêm, cô nhìn quanh một hồi thấy ở đây ngoài Quang Vũ ra còn có khá nhiều người trong đội của cô thế nhưng vẫn thiếu một người, cô liền hỏi:

- Minh Bảo đâu? Không phải đã nhắn tin bảo rằng sáng nay có cuộc họp quan trọng hay sao?

Quang Vũ đáp:

- Cậu ta từ sớm đã không thấy có mặt rồi, một tên làm việc không có kỷ cương như vậy em nên phạt thật nặng.

Thục Vi thở dài một hơi rồi nói với mọi người:

- Chúng ta về phòng đi, vụ việc lần này rất quan trọng, mọi người tạm gác lại các vụ mình đảm nhận.

Quang Vũ thấy Thục Vi không những không trách phạt Minh Bảo mà còn tỏ ra ý muốn bỏ qua cho hắn thì gương mặt chợt hiện lên chút khó chịu cùng chán ghét.

.........................

Lúc này tại quận 9, Minh Bảo đang đứng ở ngọn núi mà trước đó tại đây tìm ra các bộ xương người. Hắn đến đây đã là lần thứ 3. Vốn dĩ sáng nay định quay về căn nhà cũ của Minh Bảo tại quận 9 và gặp bác Thơ nhưng không hiểu sao trên đường đi lại muốn ghé đây trước. Có thể là linh tính, hắn cảm giác rằng mình đến đây một lần nữa sẽ tìm thấy cái gì đó.

Minh Bảo kiểm tra quanh khu vực một vòng, vẫn như cũ không thấy gì đặc biệt. Hắn ngồi bịch xuống đất tay chống cằm, hắn nghĩ rất nhiều chuyện, mười mấy bộ xương đều được chôn ở đây nam nữ đều có, vậy rốt cuộc vụ gì mà lại có nhiều người chết đến như vậy? Đã thế một trong số những manh mối tìm thấy tại đây lại ám chỉ đến tổ chức của hắn trước đây,vậy là sao?

Minh Bảo liếc mắt nhìn sang một gốc cây bên cạnh, nhìn lên thân của nó, chính xác là nhìn vào một nhóm lá dại mọc trên thân cây, đôi mắt hắn nheo lại bởi hắn biết loại cỏ dại vốn dĩ bình thường không nên mọc trên thân loại cây này thế mà lần này hắn lại thấy được. Minh Bảo túm lấy nhóm cây dại ấy rồi dùng lực nhổ hết ra, để lộ trên thân cây ấy là những vết cắt sâu hơn hai đốt ngón tay. Những vết cắt này vốn dĩ trước đây không tài nào tìm ra vì nó bị lấp bởi cây dại.

Minh Bảo tiếp tục chạy đến những gốc cây gần đó, nhổ hết những cây dại mọc trên thân cây, cuối cùng hắn nhìn ra rất nhiều vết chặt chém sâu có, nông cũng có khắp các thân cây.

- Mấy vết cắt này là sao? Không lẽ có một cuộc chém giết xảy ra ở đây? Các vết thương từ những bộ xương tìm thấy có cái trúng đạn có cái thì bị gãy chân hoặc gãy tay, điều này cho thấy những người này chết không phải do súng đạn mà là do cận chiến bị đánh đến như thế. Các vết cắt này rất bén và ngọt chứng tỏ kẻ sử dụng chúng đều là dân chuyên nghiệp...

Minh Bảo đột nhiên nhận ra cái gì đó rất quen thuộc, hắn nhặt lấy một cành cây rồi sau đó ướm thử vào từng vết cắt theo tư thế một loại kiếm pháp nào đó, hết cây này rồi lại đến cây khác, không biết Minh Bảo đang làm gì nhưng gương mặt của hắn từ bình tĩnh chuyển sáng kinh ngạc rồi sau đó là khiếp sợ...

- Không thể nào? Không thể nào?

Minh Bảo loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã bịch xuống đất, gương mặt tái mét không dám tin vào những gì mình vừa thấy: "Sao lại thế? Sao lại có sự trùng hợp như thế? Thật vô lý, không thể nào?"

Minh Bảo ngồi như người mất hồn như thế phải hơn mười lăm phút sau, hắn đứng dậy đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi lẩm bẩm:

- Mình phải làm rõ chuyện này cho bằng được...

Minh Bảo xoay người bước chân rất nhanh xuống núi, hắn muốn quay về gặp bác Thơ để hỏi cho rõ ràng chuyện xưa kia, việc bác Thơ vì mình từ bỏ tất cả bảo vệ mình suốt thời gian dài như thế đồng nghĩa bác ấy biết được chuyện gì đó, việc đó mình cần phải biết vì nó có thể liên quan đến thân thể Minh Bảo và hơn thế là chính bản thân hắn số 18 của SFS.

Sau khi Minh Bảo rời khỏi núi tầm vài phút, ngay tại khu vực đó chợt vang lên vài tiếng cót két, kế đó là một cơn gió quái dị thổi qua rất mạnh, cơn gió này thật là lạ nó chỉ thổi mỗi tại địa điểm đó mà thôi, hình thành một cái cái gió lốc nhỏ tụ tại một nơi. Cũng chính tại trung tâm không gian đó, những tiếng cót két lại vang lên, kế đó âm thanh Rắc Rắc xuất hiện. Không gian bị nứt vỡ kì dị kinh hồn.

Một vết nứt dài tầm hai mét xuất hiện giữa trung tâm gió lốc, không gian chỉ vài nhịp thở lập tức tách ra làm đôi để lộ một thông đạo, bên trong tối om chẳng thấy rõ có gì, nhưng sau đó từ bên trong ấy vang lên tiếng cười đùa nam nữ.

Một người, hai người rồi rất nhanh năm người đi ra khỏi thông đạo, nam thì đẹp trai tuấn lãng, nữ thì xinh đẹp kiều mị, có điều quần áo trên người họ có gì đó rất khác lạ so với những người sống ở đây, thậm chí có một người sau lưng còn đeo thêm một thanh đại kiếm to tổ chảng trông đầy kì dị.

- Ế? Đây đâu phải nơi chúng ta cần đến, Keila cậu bị lão thương nhân đó lừa rồi.

Cô gái có tên Keila ấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu, mái tóc màu vàng chớp chớp đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, cô đáp:

- Chắc không lừa đâu, ông ấy bảo dùng quyển trục dịch chuyển không gian này đôi khi sẽ xảy ra vài sự cố nhỏ. Cũng may tớ mua mấy quyển chúng ta lại di chuyển một lần nữa, lần này chắc không sai đâu.

Nói xong cô gái tên Keila ấy móc từ trong túi ra thêm một quyển trục ném ra đất miệng lâm râm đọc cái gì đó không rõ ràng.

- Ê Baro! Nhìn cái gì đó, đi thôi.

Chàng trai đứng cuối hàng gương mặt không đẹp không xấu, cao tầm mét tám, mái tóc buộc đuôi ngựa đầy tiêu xái, gương mặt có thể không gọi là tuấn lãng nhưng thần thái thì phải nói là không ai sánh bằng. Sau khi nghe người thanh niên đeo thanh kiếm to tổ chảng sau lưng nói, hắn chỉ cười một tiếng nhìn về phía trước mà nói:

- Nơi này có cảm giác gặp được ai đó rất quen thuộc.

"Bùng"

Một cánh cổng không gian nữa lại mở lên, tất cả mọi người nhanh chóng bước vào bên trong, chàng trai tên Baro bước một chân vào bên trong, ngoáy đầu lại nhìn xuống dưới núi. Cùng lúc đó Minh Bảo đang ở dưới núi nhìn lên trên, bốn mắt nhìn nhau, Baro nở nụ cười sau đó xoay người đi thẳng vào bên trong cánh cổng. Mọi thứ biến mất và trở về như cũ.

Minh Bảo dụi dụi mắt tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm.

.....................

Minh Bảo chỉ mất tầm mười phút để đi từ chỗ núi đến nhà cũ của mình, khi hắn nhìn sang nhà của bác Thơ, cổng khóa kín, mặc cho hắn gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bên trong vẫn không có lấy chút động tĩnh nào.

"Quái? Đi đâu rồi?"- Minh Bảo lẩm bẩm mấy tiếng rồi cũng thôi, hiện tại chưa gặp thì chút nữa sẽ gặp, đằng nào hắn cũng định gặp cho bằng được bác Thơ mới chịu về.

Minh Bảo mở khóa cửa nhà cũ của mình ngay sát bên cạnh, chìa khóa nhà vốn dĩ có hai bộ, một bộ hắn gửi cho bác Thơ quản lý, một bộ hắn giữ bên người. Sau khi bước vào bên trong căn nhà, mọi đồ đạc vẫn như cũ hầu như chẳng có chút khác biệt nào tại thời điểm hắn rời đi. Ngoài ra Minh Bảo còn nhận thấy, bàn ghế, tủ các đồ vật bên trong nhà đều rất sạch sẽ, bụi bặm chẳng có bao nhiêu, điều này hắn liên tưởng ngay đến việc có một người thường hay qua đây quét dọn.

Minh Bảo đi quanh một vòng căn nhà xem lại mọi thứ sau đó hắn ngồi tại chiếc ghế gỗ tại phòng khách, hắn thở dài một hơi, suy nghĩ miên man về những gì mình phát hiện tại ngọn núi kia. Điều hắn tìm thấy khiến hắn không dám tin vào những suy đoán của chính bản thân mình, ngoài SFS của hắn còn có một SFS khác điều này thực sự quá sức hoang đường, bởi vốn dĩ thời điểm hắn còn là thành viên của SFS chưa một lần hắn nghe được ai đó nói đến chuyện này, thậm chí tài liệu cũng không có lấy một chữ. Vậy thì SFS này vốn dĩ là tổ chức như thế nào?

Minh Bảo cứ thế nghĩ mãi về vấn đề này nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải thõa đáng, hắn đứng dậy đi về phòng của mình, căn phòng rất nhỏ, gần như chỉ đủ mỗi chiếc gường cùng cái tủ vải. Hắn ngồi lên giường rồi nằm xuống ngủ thiếp đi, đêm qua vì chuyện Bảy Calos chết khiến hắn mất luôn cả giấc ngủ hiện tại chính là ngủ bù.

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới chiều, Minh Bảo tỉnh lại nhìn quanh một hồi, việc làm đầu tiên của hắn chính là đi ra cổng nhìn sang nhà bác Thơ xem ông ấy đã về hay chưa nhưng lại khiến hắn thất vọng, cửa cổng vẫn khóa kín không khác gì hồi hắn vừa đến.

Minh Bảo quay lại trong nhà ngồi xuống chỗ bàn làm việc trước kia lẩm bẩm:

- Ông bác này đi đâu vậy nhỉ, gọi điện thì không bắt máy, giờ lại không biết đi đâu từ sáng tới giờ.

Minh Bảo thở dài một hơi nhìn lại chiếc bàn làm việc lúc trước của mình, trên này toàn là mấy quyển sách về pháp luật và chính trị, đại đa số đều còn rất mới, điều này cho thấy bản thân hắn trước kia rất ít khi đụng vào nó. Thế nhưng đôi mắt của Minh Bảo hiện tại vốn dĩ không phải là của Minh Bảo trước kia, hắn phát hiện ra trong số những quyển sách trước mặt mình có một quyển sách mỏng nhưng rất nhiều nếp gấp, biểu hiện cho người thường xuyên sử dụng nó.

Minh Bảo cầm quyển sách xuống, đây là một quyển sách nội dụng về khoa học, lúc này Minh Bảo lại nghĩ:

- Minh Bảo trước kia không lẽ lại thích khoa học?

Hắn tiếp tục lật từng trang một ra xem, nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn không có mấy hứng thú lắm, thế nhưng hành động của hắn chợt dừng lại khi lật đến một trang, trang này có một lỗ, chính xác thì một bài báo trên đó đã bị cắt đi, nội dung của nó là gì hiển nhiên hắn không thể biết được nhưng khi hắn lật thêm những trang sách phía sau, lại có thêm rất nhiều trang bị cắt mất một mẩu tin. Việc làm này chắc chắn không phải là làm cho vui mà rất có thể là việc làm có chủ đích.

Dựa theo kinh nghiệm mà của bản thân, Minh Bảo đoán rất có thể Minh Bảo trước đây không phải là đứa đầu đất tầm thường, mà phải ngược lại mới đúng, cậu ta giả vờ bên ngoài mình là một đứa khờ để âm thầm điều tra gì đó, có thể là quá khứ của bản thân. Nếu suy luận theo hướng này thì chắc chắn các mẫu tin bị cắt xén cũng chính là manh mối mà chính Minh Bảo đang điều tra.

"Tạp chí khoa học số 33..."

Minh Bảo xem lại bìa sách, để biết được rốt cuộc những mẫu tin bị cắt ra ấy là gì hắn chỉ còn cách tìm một quyển sách khác cùng thời điểm phát hành, như vậy có thể đối chiếu được rõ ràng. Có điều dựa theo thời gian phát hành thì quyển sách này ra mắt cách đây hơn 20 năm trước, để tìm ra một bản nữa không phải đơn giản.

"Minh Bảo cắt các mẩu tin ra chắc chắn phải cất hoặc dán tại đâu đó, phải tìm xem sao"

Minh Bảo nhanh chóng rời khỏi ghế, lục quanh căn nhà thật kĩ, hắn cũng cố gắng lục lại kí ức của Minh Bảo trước đây để hi vọng tìm ra manh mối nơi cậu ta cất các mẩu tin thế nhưng vô vọng, tìm thế nào vẫn không phát hiện ra điều gì.

Minh Bảo đi vào phòng mình, cả căn nhà đã bị hắn lật tung, căn phòng ngủ này chính là địa điểm cuối cùng. Như một thoái quen nghiệp vụ, Minh Bảo bắt đầu lật tấm nệm lên, không phát hiện gì. Hắn tiếp tục rọi đèn tìm dưới gầm giường, vẫn không thấy có gì.

Kế đó Minh Bảo mở tủ quần áo bằng vải, bên trong trống trơn không có gì....chợt Minh Bảo cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dùng sức lôi mạnh chiếc tủ vải quần áo ném ra bên ngoài, sau khi chiếc tủ vải bị đem đi để lộ đằng sau đó một chiếc cửa sắt nhỏ nằm phía bên dưới bờ tường. Cánh cửa sắt này làm hắn liên tưởng đến một cánh cửa thông đến một căn hầm bí ẩn nào đó.

- Cánh cửa này không tầm thường, sắt rất dày, có thể chống cả đạn, hơn nữa còn lắp thiết bị nhận diện dấu vân tay.

Minh Bảo đặt thử từng ngón tay mình lên tấm bảng quét vân tay, ngón tay đầu tiên là ngón trỏ, thất bại. Hệ thống không nhận diện được. Màn hình báo lại vẫn còn 4 lần nữa để làm việc này. Sau 4 lần vẫn không chính xác hệ thống sẽ tự động khóa trong 1 tháng.

Một tháng tính ra vẫn không có dài lắm, thế nhưng tình hình hiện tại hắn muốn tìm ra được manh mối sớm lúc nào hay lúc ấy, thế là lần hai và lần ba hắn tiếp tục thử nghiệm hai ngón tay khác là ngón cái và ngón giữa, kết quả vẫn thất bại.

"Mẹ nó, tên này rốt cuộc nhận diện bằng ngón nào đây?"- Minh Bảo rủa thầm trong đầu. Cơ hội giờ chỉ còn có hai mà thôi, thất bại là xong luôn.

Minh Bảo lần này đặt ngón út lên màn hình nhận diện. Kết quả thất bại khiến Minh Bảo muốn ói máu.

- Con mẹ nó, vẫn còn sáu ngón tay nữa, rốt cuộc là ngón nào...

Hắn thực sự không muốn tin chuyện này là sự thật, cơ hội mở ra ngay trước mắt thế nhưng lại quá xa vời. Hắn tạm thời dừng việc này lại,nhìn ngắm xung quanh một chút xem xem có thể tìm ra gợi ý nào hay không, nhưng rốt cuộc vẫn là công cốc.

- Còn một lần thì liều vậy. Cùng lắm tháng sau lại quay lại.

Minh Bảo không đưa tay lên nhận diện mà lần này hắn đưa ngón chân cái lên, lí do hắn chọn ngón chân cái chủ yếu vẫn là dựa vào cảm giác mà thôi, cứ cho nó là linh tính hên xui đi.

"Tít"- Màn hiện hiện lên một màu xanh xác nhận thành công, hai mắt Minh Bảo mở trợn, hắn rủa một câu "khốn nạn". Tên Minh Bảo này ai đời lấy dấu vân chân của mình làm mật khẩu, thật là ngược đời ông mặt trời.

Cánh cửa sắt mở ra, Minh Bảo bắt đầu nhìn thấy đó là một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới, cạnh đó có một công tắc, sau khi ấn xong điện lập tức bật lên sáng trưng. Minh Bảo chậm rãi bước xuống bên dưới căn hầm.

Sau khi xuống bên dưới, đập vào mắt hắn chính là một cái bảng đen, trên đó dán rất nhiều các bài báo và bản tin được cắt ra...ở bên cạnh là một chiếc tivi cũ, cùng cái đầu phát chạy bằng băng...

Minh Bảo cầm lấy cuộn băng bỏ vào bên trong chiếc đầu phát, hình ảnh lập tức xuất hiện trên tivi, đó chính là Minh Bảo trước.

"Thông tin điều tra đạián bắt cóc các cô gái và thí nghiệm trên chính họ."C'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net