Chương 46: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tài Kinh Kong ôm chặt lấy Bảy Calos nằm yên bất động, máu chảy liên tục từ bụng của ông ta, gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ kè nhìn chằm chằm vào thằng Thế Canh đứng đằng xa đầy vẻ căm thù.

Thu Sương bên cạnh gương mặt thể hiện rõ sự tái nhợt, Thiên Điểu đã rút lui, bọn đàn em của Bảy Calos tuy thề liều sống chết với bọn Hỏa Long, Phan Thị nhưng với quân số thế này đấu làm sao được? Bà ta ngẩn đầu nhìn lên trời, bầu trời đêm nay chẳng có trăng, cũng chẳng có sao, âm u quỷ dị như thể muốn báo trước một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra vào đêm nay.

- Ông trời đã muốn tuyệt đường sống của bọn ta, thì bọn ta cũng đành chấp nhận, nhưng ta không cam tâm, tại sao? Tại sao lại để đám ô hợp này dành được đắc ý?

Vũ Hải cười lên ha hả đáp:

- Bớt nói nhiều đi, mọi chuyện đã xong,quyền thống trị Bạch Hổ giờ đã thuộc về bọn ta r....

Lúc Vũ Hải còn chưa kịp nói xong thì không hiểu sao Thu Sương móc từ trong người ra một khẩu súng nhỏ, loại súng rất hiếm có, chỉ nhỏ bằng một bàn tay phụ nữ mà thôi, chính vì nó nhỏ như vậy mà bà ta giấu trong người không ai biết được, khẩu súng đưa lên, miệng súng chỉa thẳng về phía Thế Canh. "Bằng"- Một phát súng vang lên rất nhanh, Thế Canh đằng xa kia vốn dĩ đâu kịp đề phòng, một phát súng của Thu Sương cực chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu gã, một cái chết đến ngay tức khắc.

"Bà dám"- Vũ Hải gầm lên giận dữ lao đến định tước lấy khẩu súng khỏi tay Thu Sương thế nhưng bà ta đã nhanh hơn chỉa họng súng vào người của gã...

"Bằng"

Lại một phát đạn nữa vang lên, viên đạn lần này cũng rất chuẩn sát nhắm thẳng vào tim của Vũ Hải, chỉ có điều ngay khi bà ta chỉa súng vào Vũ Hải cũng là lúc hắn phản xạ né qua một bên, cho nên viên đạn không xuyên thẳng vào tim mà chệch qua vài cm trúng vào bả vai.

Phan Long đằng kia tức giận đến đỏ mặt tía tai, luật giang hồ của các băng đảng tại Bạch Hổ cũng như cả nước, nếu có thanh toán nhau, xử lý nhau hay đại loại là có giao chiến với nhau thì phải luôn giữ quy tắc không được sử dụng vũ khí nóng.Thứ nhất là tránh kinh động đến bọn cảnh sát, thứ hai là để tránh để bọn cớm có manh mối lẫn chứng cứ mà bắt cả lũ. Hiển nhiên làm ăn mấy cái khác thì phải cần đồ nóng là điều hiển nhiên. Các băng đảng trong đất nước Việt Nam này đều thông qua điều luật này nên hầu như các cuộc tranh đấu sẽ không hề thấy có súng đạn.

Thế nhưng lần này Thu Sương đã phá luật, theo điều lệ chung bà ta chắc chắn phải chết.

Thu Sương nhìn phát súng của mình không giết chết được Vũ Hải thì cười lên điên cuồng nhìn vào cây súng trên tay, loại súng mini được sản xuất tại Nga chỉ có đúng ba viên đạn, một viên đã giết Thế Canh trả thù cho Bảy Calos, một viên bắn hụt Vũ Hải, viên cuối cùng này....

Bà ta chỉ thẳng súng vào đầu mình bóp cò...Bằng...

Viên đạn cuối cùng găm thẳng vào trong đầu.

"Mẹ..."- Thằng Tài Kinh Kong hét lên điên cuồng.

"Chị hai..."

Những đám thuộc hạ xung quanh cũng hét lên như thế, bọn chúng đang ở thế ngàn cân treo sự sống nhưng là vì một lòng trung thành với Bảy Calos cho dù thế nào đi nữa bọn chúng đã thề sống chết với Bảy Calos thì cho dù lúc này tình thế có như nào thì bọn chúng cũng không sợ.

"Các anh em liều mạng, có chết cũng phải lôi theo vài thằng đi theo"

Cả đám vung dao, vung gậy lên khí thế trở nên điên cuồng, gương mặt đáng sợ như đám chó hoang đang đói...

....................

"Sếp...bọn Thiên Điểu đang rút lui bằng đường phía sau, chúng tôi có chặn lại không? Nếu để bọn chúng đi sâu vào rừng sẽ rất khó bắt"

Thục Vi nghe được báo cáo từ đồng đội đang bao vây khu vực đối diện thì lập tức đáp:

- Không cần, cứ để bọn chúng rời đi. Thiên Điểu gốc rễ ở Phượng Hoàng, bắt được bọn chúng ở đây cũng không đem lại hiệu quả nào. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung tóm gọn đám người bên dưới. Bảy Calos đã xong, đây là cơ hội tốt, sau khi nghe tín hiệu của tôi thì lập tức hành động...

"Rõ"

......................

"Giết"

"Giết"

Hơn hai mươi người của Bảy Calos lao lên tấn công hơn bốn chục người của hai băng Hỏa Long và Phan Thị. Vũ Hải đã bị thương nên sớm được đưa ra phía sau, nhìn hai bên lao vào tấn công một lần nữa thì cười ha hả nói:

- Trận này thắng rồi, bọn chúng như quân lính mất tướng, chỉ là lũ kiến hôi. Xử lý nhanh nơi này đi rồi chút ta rút. Đám đàn em của chúng ta có báo cáo lại động tĩnh gì ở bên ngoài không?

Một thằng đàn em ở bên đáp:

- Dạ không có gì, bọn chúng vẫn ở vị trí quan sát để đề phòng bọn cớm.

"Tốt" – Vũ Hải cười gật đầu đầy vẻ hài lòng.

Phía trước mặt Phan Long khoanh tay nhìn thằng Tài Kinh Kong đang điên cuồng lao lên tấn công đám đàn em mình mà ngứa mắt, gã giật lấy một thanh mã tấu của thằng đàn em bên cạnh sau đó xông lên, mỗi cú chém của Phan Long đều rất nhanh và mạnh. Xét về kĩ năng thực chiến thì Tài không bằng một gốc của Phan Long, dù sao thằng đứng đầu cả dòng họ xã hội đen sẽ hơn một thẳng tiểu tử vắt mũi chưa sạch.

"Xoạt"- Mã tấu sắc nhọn chém một phát cực nhanh cắt qua bắp tay của thằng Tài khiến máu bắn ra xối xả, gương mặt trắng bệch đầy vẻ kinh hoảng, nhìn máu đỏ chảy ròng ròng trên tay lại nhớ đển máu mà cha hắn đã chảy, gã như một con thú hoang , mọi sự đau đớn cứ như biến mất...

"Tao liều mạng với mày..."

"Bằng"

Một phát súng vang lên chấn động mọi tên đang đứng.

"Ai" – Cả đám tự hỏi bản thân.

"Tất cả các anh đã bị bao vây, mau chóng bỏ vũ khí xuống và đầu hàng"

- Bọn cảnh sát? Vũ Hải kinh hoảng ánh mắt đảo nhanh xung quanh, chỉ trong vài giây đồng hồ, từ khắp nơi, bốn phương tám hướng, những ánh chớp xuất hiện, đèn chiếu ngày một mạnh, tiếng bước chân, còi hú, ngày một lớn hơn.

"Chúng mày làm gì vậy? Không phải đã cử một đám chốt chặn các vị trí nếu thấy bọn cớm tới là lập tức báo ngay hay sao?"- Vũ Hải nhìn sang thằng đàn em quát mắng.

Thằng đó lúc này mặt xám ngắt, chính hắn cũng không nghĩ ra rằng toàn bộ bọn đàn em làm nhiệm vụ đã sớm đã bị người bên phía Thục Vi khống chế, mọi báo cáo về cho bọn chúng thực chất đều là những lời giả cả.

Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và những lực lượng chức năng cùng nhau phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng bao vây hết tất vào giữa.

"Tất cả mau chóng bỏ vũ khí xuống, đầu hàng sẽ được sự khoan hồng từ pháp luật"

.........................

Khu vực rừng núi phía sau căn biệt thự tổng đàn của băng Bảy Calos, đám người Thiên Điểu nhanh chóng rời khỏi nơi này bằng con đường mòn của khu rừng. Bọn chúng đi đến đây cũng bằng con đường này và giờ quay về cũng bằng chính nó.

Nói về con đường mòn này thực ra chính là do Bảy Calos chỉ chọn chúng, con đường này tạo ra mục đích là đề phòng có một ngày căn biệt thự bị bọn công an tấn công vào thì bọn họ cũng có đường mà trốn thoát. Nhưng ai ngờ rằng lúc này lại dành cho Thiên Điểu sử dụng.

- Đại ca, chúng ta cứ rời khỏi đây như vậy có phải ý hay không? Băng Bảy Calos không có chúng ta nhất định là chết chắc.

Hắc Nha hừ lạnh một tiếng đáp:

- Mày thì hiểu cái gì, bởi vì băng Bảy Calos không còn giá trị nên chúng ta mới rời khỏi đó. Đừng quên đây là Bạch Hổ, Thiên Điểu chúng ta tuy thống trị khu vực miền trung nhưng ở đây chúng ta chẳng có chút thế lực nào. Nếu vì một cái băng đã không còn đầu lĩnh mà đối đầu với thế lực tương lai sẽ thống trị nơi này thì theo mày tao nên chọn phương án nào?

Thằng đàn em cúi đầu.

Hắc Nha nói tiếp:

- Đi mau, quay về báo với với đại ca chuyện ở đây. Xem ra muốn mọc vòi ở đây phải tính lại kế...

Cả đám đi được thêm một đoạn tầm mấy trăm mét, thì đột nhiên tất cả dừng lại, trước mặt bọn chúng xuất hiện một bóng người, người này dựa lưng vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực.

Hắc Nha nheo mắt nhìn người này, gã có vẻ nhìn hình dáng này trông có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra đó là kẻ nào.

Thằng đàn em bên cạnh quát lớn:

- Mày là thằng nào?

Bóng đen kia xoay người lại, đó là một kẻ mặc đồ bó giống như đặc công, hai thanh kiếm bắt chéo sau lưng, đeo một đôi găng tay màu đỏ cực kì nổi bật. Hắn cười khà khà đáp:

- Hắc Nha của Thiên Điểu, nổi danh đã lâu nhưng hôm nay mới được gặp, thật vinh hạnh,vinh hạnh...

"Hắc Nha, sau này mày gia nhập với giới giang hồ có một điều mà mày cần phải biết rõ.

- Dạ, đại ca cứ nói em nhất định sẽ ghi nhớ.

- Trong thế giới mà chúng ta sống đầy rẫy nhưng kẻ đáng sợ, từ kẻ giết người không gớm tay đến kẻ dù đủ mọi thủ đoạn để diệt trừ kẻ khác. Trong số đó, có một kẻ mà nếu mày có gặp thì tuyệt đối, nhớ kĩ tuyệt đối không được động đến.

- Là ai vậy đại ca?

- Tao cũng không biết gã tên gì, nhưng trong giới chúng ta gọi gã là Găng Tay Đỏ vì điểm nổi bật nhất của gã chính là đôi găng tay đỏ như máu. Nhớ kĩ, khi gặp gã này nếu chạy được thì cứ chạy, nếu nịnh được thì cứ nịnh, thậm chí dùng mọi cách chỉ miễn sao giữ được mạng. Nhưng tuyệt đối nhớ, không được tấn công gã...

- Hắn có gì đáng sợ mà đại ca lại lo lắng như vậy?

- Hắn...ha...ha...hắn đâu phải người, hắn là quỷ...mày nghĩ mày thắng được quỷ không?"

Hắc Nha nhớ đến đoạn hội thoại với đại ca Thiên Điểu lúc mới vừa vào băng, giờ đối chiếu với những gì đại ca đã miêu tả, gã lúc này gương mặt tái mét, lẩm bẩm:

- Găng...Ngài là Găng Tay Đỏ?

"Ồ"- Găng Tay Đỏ cười lên đáp:

- Vậy là ngươi biết đến ta kia à, chà chà, coi bộ danh tiếng ta cũng không tệ.

Hắc Nha cười nhẹ cúi người nói:

- Uy danh hiển hách của Găng Tay Đỏ như ngài ai mà không biết được kia chứ. Không biết ngài xuất hiện ở đây để làm gì?

Găng Tay Đỏ cười khà khà nói:

- Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chào hỏi Thiên Điểu các người đối chút. Tiện thể tặng cho lão già kia một lời cảnh cáo nhỏ.

"Cảnh cáo?"- Hắc Nha đầu đầy mồ hôi.

Găng Tay Đỏ gật đầu, hai tay rút hai thanh kiếm ở sau lưng ra rồi đặt lên vai, gã nói:

- Để nói rõ cho biết nhé, việc Hỏa Long Phan Thị tấn công Liên Minh Bảy Calos là do kế hoạch của ta. Chuyện Thế Canh phản bội giết chết cha nuôi cũng do ta bày ra. Có điều kế hoạch của ta lại xuất hiện một băng Thiên Điểu suýt nữa phá hỏng mọi thứ. Các người nói ta xử lý sao đây?

Hắc Nha kinh hoảng, ai mà ngờ kẻ đứng sau bọn Hỏa Long Phan Thị lại là Găng Tay Đỏ cơ chứ, nếu vậy, nếu vậy....

Trong khi Hắc Nha đang nghĩ thì hình ảnh của Găng Tay Đỏ trong tầm mắt của gã cũng đã biến mất...Bóng ma, chắc chắn là bóng ma....

"Á"- Tiếng thét đầu tiên vang lên, thằng đàn em bên cạnh không hiểu sao bị một kém chém đứt cổ từ lúc nào.

Máu tạo thành một đường cầu vòng văng thẳng lên mặt Hắc Nha.

"Tái..." – Gương mặt Hắc Nha lúc này chính là như thế.

"Á"

"Á"

Thêm hai tiếng nữa vang lên gần như cùng lúc và chỉ cách tiếng vang đầu tiên kia tầm có 1 giây mà thôi. Găng Tay Đỏ như một con quỷ giữa khu rừng, kiếm thuật của gã nhanh tới nỗi đám đàn em Hắc Nha không kịp phản ứng lấy một chút.

"Phập"

"Xoạt"

Toàn bộ đàn em Hắc Nha, trong tích tắc bị Găng Tay Đỏ giết sạch,máu văng tung tóe bắn khắp người Hắc Nha, hai chân gã run run đầy vẻ sợ hãi.

"Không nhìn thấy gì, không phản ứng kịp, quá đáng sợ...là quỷ...chắc chắn là quỷ"- Hắc Nha lúc này cứ như một pho tượng người sống, gã quá sợ hãi, những gì mà đại ca gã đã cảnh báo hoàn toàn là sự thật. Găng Tay Đỏ không phải là người...

"Cạch"- Găng Tay Đỏ xuất hiện trước mặt Hắc Nha, chỉa mũi kiếm vào gã và nói:

- Còn mỗi mình ngươi...

Hắc Nha quỳ rụp xuống cầu xin:

- Xin ngài tha cho cái mạng này, Thiên Điểu tuyệt đối không bao giờ đến đây một lần nào nữa.

Găng Tay Đỏ thu kiếm lại, tra vào vỏ và nói:

- Yên tâm, ta không có ý định giết ngươi đâu. Về nói với lão đại của ngươi Găng Tay Đỏ ta nếu có dịp sẽ ra đó chơi một chuyến. Cút đi.

Nghe thấy Găng Tay Đỏ tha mạng cho mình Hắc Nha tỏ ra mừng như chết đi sống lại, gã đâu thèm nhìn đám đàn em chết xung quanh, lập tức chạy như bay vào rừng chẳng mấy chốc thì mất hút.

Găng Tay Đỏ cười ha hả rút điện thoại ra gọi điện:

- Ông chủ, bọn cớm đã tóm hết các thế lực đen ở Bạch Hổ. Giờ đây, nơi này là nơi của ông. Triển kế hoạch tiếp theo luôn chứ?

- Tôi hiểu rồi, kế hoạchtiếp theo chính là Thiên Vương.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net