Chương 47: Sự Thật Về SFS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà kho gần bến cảng bị bỏ hoang của thành phố Bạch Hổ!

Minh Bảo đi đến đây theo lời hẹn trên bức thư mà hắn nhặt được trong căn phòng bí mật. Nội dung của lá thư rất rõ ràng, nếu muốn biết các bí mật thực sự thì hãy đến đây.

Bí mật ấy là gì? Là về quá khứ hắn? Hay là vì chuyện khác? Nhưng cho dù là việc gì thì cũng là vấn đề lớn cần có một lời giải.

Theo như suy luận của Minh Bảo thì người tiến được vào bên trong căn phòng bí mật nhưng lại không ra tay với hắn điều này đồng nghĩa kẻ đó không có ý định hại mình. Nhưng tại sao lại phải hẹn hắn tới nơi này mới chịu nói các bí mật thì thực sự có chút kì lạ.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con"- Minh Bảo đứng ngoài cửa nhà kho nghĩ thầm một câu rồi nhanh chóng bước vào bên trong.

Đây là căn nhà kho bị bỏ hoang lâu năm, trước đây nó nằm trong phạm vi của một bến cảng nhỏ phục vụ cho các tàu đánh cá, tuy nhiên thời điểm hiện tại đã bị bỏ hoang và chưa có kế hoạch tái tạo. Bởi vì thế mà bên trong khá tối, cũng may đêm nay trăng rất sáng, cộng với những bóng đèn điện ở khu vực lân cận chiếu qua giúp Minh Bảo có thể nhìn đại khái ở bên trong.

"Không có ai?"- Minh Bảo thầm nghĩ vậy trong đầu, hắn lôi tờ giấy hẹn trong người ra, xem lại địa điểm và thời gian một cách kĩ càng. Sau khi xác định chính xác các thứ thì bắt đầu nhìn quanh, hắn cảm thấy kì lạ, kì lạ là vì mình đã đến đúng nơi, đúng giờ nhưng vẫn không có ai.

"Vù"- Giác quan nhạy bén của Minh Bảo lập tức phát ra cảnh báo nguy hiểm, trong tích tắc chưa đầy một giây đồng hồ, hắn đột nhiên chồm người lên phía trước lăn lộn một vòng.

Một cú chồm người ấy tưởng chừng như không có gì đặc biệt nhưng thực chất ngay tại thời điểm giác quan nhạy bén của hắn cảnh báo nguy hiểm cũng là lúc một bóng đen bất thình lình từ phía sau xuất hiện, trên tay hắn là một thay gây sắt chém mạnh vào cổ của Minh Bảo từ phía sau. Có điều hắn đã thất bại, gương mặt bị che đi một nửa chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng không dấu khỏi sự kinh ngạc.

- Rất nhanh, không nghĩ ra phản ứng của cậu lại nhanh như vậy.

Minh Bảo nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện, kẻ này ở sau lưng hắn lúc nào rõ ràng hắn không hề hay biết, chỉ khi hành động của kẻ đó xuất hiện, tiếng gió rít kết hợp với giác quan nhạy bén mới kịp phát hiện ra. Minh Bảo hỏi:

- Ngươi là ai? Kẻ đã gửi bức thư?

Người bịt mặt trong trang phục giống với lính đặc công, hắn đeo một đôi găng tay có màu xanh sau lưng là một thanh kiếm Katana, gương mặt bị che đi một nửa nên không nhìn rõ mặt. Hắn đáp:

- Phải, ta là người đã hẹn cậu đến đây, có điều ta cần xác nhận chút về năng lực của cậu, xem xem cậu có xứng đáng để nghe về các bí mật mà ta sắp nói hay không?

Minh Bảo nhếch môi đáp:

- Thử thế nào?

Người bịt mặt:

- Rất đơn giản, chỉ cần chứng minh cậu xứng đáng.

Nói xong người bịt mặt lao đến tấn công Minh Bảo, tốc độ này rất nhanh, nhanh đến độ nếu bạn không phải là người từng học qua võ thuật cỡ chục năm thì rất khó nhìn ra cái bóng di chuyển của người này.

Minh Bảo hai mắt nheo lại, đánh nhau ư, cũng đã rất lâu rồi, ít nhất từ cái ngày hắn nhập vào cơ thể này thì đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp cao thủ thế này. Không dám khinh thường đối thủ lần này, Minh Bảo quyết định dồn toàn lực của bản thân để mà chiến đấu.

"Vụt"- Chiếc gậy sắt trên tay người bịt mặt đánh xuống, có điều nó chỉ đánh vào không khí. Người này rất nhanh nhưng Minh Bảo có vẻ còn nhanh hơn gấp đôi. Sau khi né tránh một đòn tấn công, Minh Bảo cũng không lùi lại nhường lượt tấn công cho đối thủ mà tức khắc lao đến giáp lá cà. Nguyên tắc giao chiến với kẻ có hung khí đặc biệt là các loại hung khí dài thì phải là áp sát để khiến đối thủ mất đi lợi thế có vũ khí dài.

"Bốp, bốp, bốp"- Minh Bảo áp sát sau đó tung ra một loạt các chiêu võ cận chiến, mỗi chiêu đều nhắm vào các điểm yếu hại ở mặt và cổ.

Minh Bảo xoay cổ tay, hai ngón tay nắm mạnh vào cổ tay nơi mà tên bịt mặt đang cầm binh khí, không biết Minh Bảo dùng lực thế nào, tên bịt mặt chỉ hét lên một tiếng, binh khi trên tay rơi xuống đất còn hắn lùi về sau mấy bước liên tục, ánh mắt kinh hãi nhìn về Minh Bảo, giọng khàn khàn:

- Kình Long Thủ! Làm sao cậu biết được chiêu này?

Đừng nói người bịt mặt bất ngờ, hiện tại chính Minh Bảo cũng kinh ngạc, tại sao ư? Đơn giản chiêu vừa rồi là một độc chiêu của các thành viên trong SFS, một chiêu thức biến hóa từ Cầm Long Thủ, sử dụng lực các ngón tay chặn động mạch ở tay khiến tay đối thủ đau đớn tột độ.

Minh Bảo đứng thẳng người nhìn về người bịt mặt, hỏi ngược lại:

- Làm sao ngươi biết được tên chiêu này?

Người bịt mặt kia không đáp, có vẻ hắn đã quyết định gì đó, hai tay thủ thế sau đó lao về phía Minh Bảo.

"Muốn so võ thuật! Được thôi"- Minh Bảo hiểu được dụng ý của đối phương nên tuyệt đối không chùn bước, hắn cũng lao lên. Hai bên sau khi tiến vào phạm vi tấn công của đối thủ thì tức tốc những chiêu thức trời giáng được sử dụng.

"Rắc, bộp"- Minh Bảo tung ra một đấm thì gã bịt mặt lập tức dùng cùi chỏ của mình chặn lại.

"Ngươi...."- Minh Bảo vừa đánh vừa kinh hãi bởi người này từ khi giao chiến với mình đều sử dụng võ thuật của rất nhiều môn phái, ngoài ra trong đó không ít thủ pháp bấm huyệt cao siêu.

Người bịt mặt thở hồng hộc nhìn đôi tay đang đỏ ửng run rẩy của mình, hắn nhìn vào Minh Bảo với đôi mắt không dám tin vào sự thật này, hắn lẩm bẩm:

- Võ thiếu lâm, Karate, Jinjutsu, triệt quyền đạo, kick boxing, muay thái, ngoài ra còn kết hợp các tuyệt kĩ đặc biệt như cắt dây thần kinh và bấm huyệt, rốt cuộc nó học được những thứ này từ đâu?

Minh Bảo cười nói:

- Tiếp tục chứ, tôi còn rất nhiều chiêu thức chưa xài hết đâu.

Người bịt mặt lắc đầu thu tay về nói:

- Không cần nữa, cậu đã đủ tư cách rồi. Có điều ta vẫn muốn hỏi, cậu làm sao biết được các thế võ mà chỉ có thành viên của SFS mới biết?

Minh Bảo lúc này cứng như tượng, người này cũng biết về SFS? Phải biết SFS là tổ chức bí mật ngoài các nhân vật cấp cao ra thì không ai biết đến họ thế nhưng người này lại biết? Thậm chí hắn còn biết cả chiêu thức Minh Bảo sử dụng lúc đầu là Kình Long Thủ.

- Minh Bảo! Con thật sự làm ta bất ngờ!

Giọng nói khác vang lên, đấy là một giọng nói có phần quen thuộc đối với riêng cá nhân Minh Bảo. Nhìn về nơi phát ra giọng nói, hai mắt hắn mở to hết cỡ, người thứ hai xuất hiện không phải ai khác chính là Bác Thơ, người bác già thân thiết đã chăm sóc mình từ bé đến lớn.

- Bác...bác Thơ? Sao bác lại ở đây?

Minh Bảo không dấu nổi sự kinh ngạc của mình mà thốt lên.

Bác Thơ đi đến cạnh người bịt mặt liếc nhìn sang gã nói:

- Cậu còn che che đậy đậy cái gì, tháo khăn trùm đầu xuống đi.

Nghe bác Thơ nói xong người bịt mặt kia tháo mũ trùm xuống để lộ gương mặt có phần dữ tợn cùng từng trải. Minh Bảo nhìn cả hai nói chuyện không phần kiêng nể thì biết ngay quan hệ hai người họ không đơn giản, có thể là đã quen biết từ trước.

Hắn hỏi lại:

- Bác Thơ, chuyện này là sao? Hai người quen nhau?

Bác Thơ thở dài gật đầu đáp:

- Chuyện này nếu kể ra sẽ rất dài dòng và phức tạp, nên ta sẽ đi từng bước vậy. Để ta giới thiệu với con trước, người đứng bên cạnh là Lôi Báo, một trong số những thành viên của tổ chức bí mật quốc gia SFS.

Nghe tới đây Minh Bảo lập tức nheo mắt, Lôi Báo? Chưa bao giờ nghe qua, hơn nữa còn là thành viên của SFS. Vậy ngoài SFS mà Minh Bảo cụ thể là số 18 là thành viên thì còn có SFS khác hay sao?

Lôi Báo tiếp tục nói:

- Minh Bảo, ta vẫn quay lại câu hỏi lúc đầu các tuyệt kĩ mà cậu giao đấu với ta vừa rồi có rất nhiều là tuyệt kĩ vốn dĩ chỉ được dạy trong tổ chức SFS, cậu từ đâu mà học được nó?

Minh Bảo lập tức đáp:

- Các chiêu thức đó thực chất đều là những môn võ thông thường, đâu có gì là bí mật, tại sao lại nói là của SFS?

Lôi Bảo lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị đáp:

- Karate, Judo, Muay Thái v..v.. các loại này đúng thực là không phải môn võ bí ẩn gì, nhưng có điều theo thời gian hình thành của nó không ít tuyệt kĩ bí truyền đã bị thất lạc. SFS là tổ chức đã có lịch sử hơn 4000 năm, cho nên gần như là có ghi chép lại toàn bộ các chiêu thức từ xưa tới nay của các môn võ. Vừa rồi khi giao chiến với ta cậu sử dụng không dưới mười loại chiêu thử cổ của các loại võ ấy.

Minh Bảo thực sự trong lòng như dậy sóng, điều mà Lôi Báo nói không sai lấy một chữ, thậm chí việc SFS thường xuyên thu thập các tuyệt kĩ bị thất truyền của các môn võ trên thế giới gã cũng biết, xem ra việc gã là một thành viên của SFS không phải là bịa ra, thế nhưng nếu bảo là thành viên của SFS thì số 18 hắn là ai?

Thấy Minh Bảo có vẻ im lặng không muốn nói, Lôi Bảo tiếp tục nói:

- Minh Bảo, đừng trách ta. Thực ra ta hỏi cậu cũng có lý do cả. SFS là tổ chức bí mật, từ danh tính đến cách hoạt động. Ta không ngại mà nói với cậu rằng ta chính là thành viên cuối cùng của SFS, nên ngoài ta ra thì không ai biết các bí mật thực sự của SFS cả.

Minh Bảo lúc này trở nên khó xử, hắn lúc này chính xác là số 18 một thành viên của SFS thân xác thì của Minh Bảo. Bây giờ giải thích thế nào đây? Hắn bịa đại ra một lý do:

- Trước đây vô tình cứu được một người, người này vì trả ơn đã chỉ dạy cho một số phương pháp tập luyện và các bài võ. Có điều người này sau đó đã mất tích. Chuyện quá lâu rồi không nhớ rõ nữa.

Bác Thơ nghe xong thì kinh ngạc, sau đó nhìn sang Lôi Báo nói:

- Xem ra suy đoán của cậu là đúng, quả thực có một SFS thứ 2 sau SFS của các cậu.

Lôi Báo nghe xong thì thở dài đáp:

- Lúc ở nước ngoài tôi đã điều tra biết được bọn chúng đã ngụy tạo một SFS khác với mục đích phục vụ cho các lợi ích bọn chúng. Xem ra là sự thật. Nhưng có điều sau khi về nước, tôi đã tìm hiểu về tổ chức này nhưng quái lạ là nó biến mất không hề để lại chút dấu vết nào.

"Ngụy tạo SFS? Ý hắn nói SFS mà mình phục vụ chỉ là SFS giả? Không thể nào, chuyện này quá mức phi lý" - Minh Bảo nghe xong thì hai mắt trợn tròn, hắn không hiểu người này nói gì, hắn cũng không quá thể hiện cảm xúc ra bên ngoài để người khác có thể đoán được, đặc biệt là người tên Lôi Báo này.

Bác Thơ nói:

- Minh Bảo, con chắc không biết lai lịch của người con đã cứu. Để ta nói cho con biết, rất có thể kẻ đó là một thành viên của SFS, có điều SFS chỉ là giả. Lôi Báo đang đứng trước mặt con mới chính là thành viên thực sự của SFS chân chính. Nói ra thế này e rằng còn sẽ khó hiểu, ta hỏi con, con đã biết SFS là tổ chức thế nào chưa?

Minh Bảo giả bộ lắc đầu.

Bác Thơ đáp:

- SFS viết tắt của từ Special Force Secret, cái tên này thực tế xuất hiện khi đất nước chúng ta hội nhập với thế giới mà thôi. Chứ thực ra trước đây tổ chức này có một cái tên khác gọi là Hắc Ẩn. Lôi Báo, nói về lịch sử của tổ chức cậu rành hơn tôi, nên để cậu nói.

Lôi Báo gật đầu, ánh mắt trở nên trầm tư như lạc vào hồi ức, hắn nói:

- Hắc Ẩn ám chỉ đến cách sống cũng như hoạt động của tổ chức, luôn luôn ẩn trong bóng tối, kể cả danh tính của các thành viên cũng như bóng tôi không ai nhìn thấy hay biết đến. Tổ chức tồn tại rất lâu, chính xác cụ thể thì ta không rõ có điều theo ghi chép trong hội thì đã tồn tại hơn 4000 năm rồi. Tổ chức này được thành lập ra đơn giản chỉ với một mục đích duy nhất chính là bảo vệ nòi giống và huyết thống của các bậc thiên tử. Cho dù một đất nước có sắp đi vào diệt vong hay một kẻ sắp lên thống trị thì tổ chức vẫn không can thiệp nhưng cũng sẽ tìm cách bảo vệ nòi giống của thệ hệ triệu đại đó.

- Càng về sau, tổ chức phát triển lớn mạnh, mạnh đến mức có một thời điểm hoàng đế cai trị quốc gia lúc đó đã biết đến sự tồn tại của Hắc Ẩn. Ông ta tìm cách ép bọn ta phải xuất hiện, có điều tiêu chí của Hắc Ẩn chính là làm việc trong bóng đêm và không bao giờ lộ diện, vậy nên vị hoàng đế đó dù làm cách nào cũng không thể dụ bọn ta ra ngoài được. Có điều, theo sự thay đổi của các triều đại Hắc Ẩn thấy được rằng hoạn quan quá nhiều, những kẻ phản bội như nấm mọc sau mưa ngày một xuất hiện và đe dọa đến triệu đại và sự an nguy bá tánh cho nên các thành viên Hắc Ẩn mới bắt đầu can dự vào việc đời. Họ điều tra những kẻ tham quan, hách dịch, nhiễu dân rồi giết chết. Tổ chức cứ như vậy tồn tại cho đến tận bây giờ.

Minh Bảo hai tay nắm chặt, những gì mà Lôi Báo nói vượt ngoài hiểu biết của hắn về chính SFS, hắn vội vàng hỏi lại:

- Như ông nói thì SFS ngoài chính những người là thành viên trong tổ chức ra thì không ai biết đến sự tồn tại của họ, và nó đã tồn tại hơn 4000 năm cho tới nay?

Lôi Báo gật đầu đáp:

- Không sai. Có điều hiện tại SFS đã không còn. Hay nói cách khác các thành viên trong SFS đều đã chết.

Minh Bảo hít một hơi thật sâu hắn nhớ đến các thành viên trong SFS, những đồng đội của mình cũng đều đã chết.

Lôi Báo nói tiếp:

- Đây là chuyện xảy ra hơn 20 năm trước. Minh Bảo, có phải cậu đã từng tới ngọn núi quận 9, tìm ra các bộ hài cốt?

Minh Bảo giật mình gật đầu, hắn đột niên nhớ đến gì đó thốt lên:

- Đừng nói rằng đó đều là hài cốt của thành viên trong SFS? Không thể nào các vết thương được xác định...còn có cả...

"Đúng rồi, các vết cắt trên các thân cây, hôm đó mình đã tưởng tượng các thế tấn công thì hoàn toàn khớp với một số loại tuyệt kĩ dùng binh khí mà các thành SFS hay tập"

Lôi Báo nói tiếp:

- Hôm đó tôi lên núi để tìm lại các bộ hài cốt của đồng đội thì bắt gặp cậu đang ở trên đó, sau đó cậu còn truy đuổi tôi. Phải thừa nhận là lúc đó rất bất ngờ bởi tốc độ của cậu rất nhanh, nhanh đến mức tôi phải dùng toàn bộ khả năng mới thoát khỏi sự truy đuổi của cậu.

- Vậy người hôm đó là ông? Tại sao ông không gặp tôi?

- Không, thời điểm chưa đến, tốt nhất không nên gặp. Hơn nữa mối thù của các đồng đội còn chưa trả thì ta cũng không có mặt mũi đến gần những nơi đó.

Minh Bảo nhìn sang bác Thơ và nói:

- Chuyện hôm đó rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lại có nhiều người chết như vậy? Các thành viên SFS nếu như ông miêu tả phải là những người giỏi võ và giỏi tác chiến, tại sao họ lại chết ?.

Bác Thơ nói:

- Vì chuyện này mà ta và Lôi Báo mới hẹn con tới đây để nói. Nói ra chuyện này đến bây giờ ta vẫn còn rất run rẩy. Đó là một đại án Minh Bảo à, một đại án mà ta tin một khi nó được truyền ra sẽ gây một cơn chấn động toàn thế giới.

Lôi Báo nói thêm vào:

- Hơn hai mươi năm trước, tổ chức của chúng ta đã có cái tên SFS để hợp với thời thế. Một thành viên trong tổ chức vô tình phát hiện ra một nhóm người khả nghi và đã theo dõi bọn chúng, phát hiện nhóm người này tiến hành bắt cóc rất nhiều cô gái trẻ đem về nhà kho. Ban đầu thành viên ấy đoán rằng bọn đó chỉ là bọn buôn người bán qua biên giới nhưng sau đó mới biết được, sự thật đằng sau vụ việc bắt cóc ấy là một việc làm vô nhân đạo và bị thế giới cấm tuyệt đối. Nếu sự việc chỉ đến đây thì bọn ta cũng không cần can dự quá sâu mà sẽ âm thầm hỗ trợ lực lượng chức năng phá bỏ kế hoạch của bọn chúng nhưng vô tình thành viên đó phát hiện có sự xuất hiện của một kẻ mà cả tổ chức đang ngày đêm săn lùng.

"Ai?"- Minh Bảo hỏi.

- Găng Tay Đỏ

Lôi Báo điềm tĩnh nói ra cái tên này, nhưng có thể thấy giọng nói không thể kiềm chế được sự căm phẫn.

"Găng tay đỏ ư? Không phải SFS của mình cũng đang săn lùng gã hay sao?"- Minh Bảo nghĩ trong đầu.

Thế nhưng điều tiếp theo mà Lôi Báo nói mới khiến Minh Bảo chấn động thực sự:

- Nói cậu biết một bí mật, Găng Tay Đỏ trước đây cũng là thành viên của Hắc Ẩn tức SFS hiện tại. Có điều hắn ta vì lòng tham, bị đồng tiền làm mờ đi con mắt mà quyết định phản bội lại tổ chức, giết chết đồng đội.

Nhìn Minh Bảo không dấu được sự chấn động, bác Thơ thở dài nói với Lôi Báo:

- Minh Bảo từ sau khi vào trường công an cũng đã đọc không ít sách, tìm hiểu không ít tài liệu. Có thể nó biết đến uy danh của Sát Thủ nổi tiếng thế giới Găng Tay Đỏ.

Lôi Báo cũng không nói gì thêm, ông ta thở dài một tiếng đáp:

- Để nói quay lại chuyện phát hiện Găng Tay Đỏ ở nơi bọn bắt cóc các cô gái. Sau khi thành viên đó quay về báo cáo lại với mọi người trong tổ chức, thì tất cả lập tức bắt tay vào công việc điều tra kế hoạch mà Găng Tay Đỏ đang thực hiện. Bọn ta trước đó cũng đã không ít lần chạm trán với hắn nhưng bởi vì hắn là kẻ giỏi nhất của SFS nên dù cố đến đâu bọn ta cũng chỉ có thể làm hắn bị thương nhưng không bắt được. Vậy nên lần này cả đội hết sức cẩn thận, tìm hiểu trong bí mật và chờ đợi cơ hội diệt sạch cả ổ.

- Càng điều tra kế hoạch đó, bọn ta lại càng kinh hoảng hơn với những việc mà bọn chúng đang làm. Từ việc ban đầu là quyết tâm diệt Găng Tay Đỏ và giải cứu các cô gái bị bắt cóc, sau đó bọn ta quyết định phá hủy cho bằng được kế hoạch này và giết sạch bọn ác nhân kia.

Minh Bảo hai mắt nheo lại, hắn có một linh cảm rất nhạy bén, việc mà Lôi Báo đang nói có liên kết đến nội dung hắn phát hiện dưới căn hầm bí mật tại nhà Minh Bảo.

- Việc bọn chúng đang làm là vô nhân đạo, bọn chúng thí nghiệm lên chính các cô gái mà bọn chúng bắt về. Biến các cô gái ấy thành cổ máy đẻ.

- Đã từng nghe qua danh tiếng của Găng Tay Đỏ chưa? Hắn là một kẻ phản bội của SFS hơn 60 năm trước. Các thành viên trong tổ chức đã săn lùng hắn nhưng đáng tiếc hắn là kẻ giỏi nhất trong chúng ta cho nên bọn ta ngoài việc tìm được và đánh nhau vài trận ra thì không tài nào bắt hay giết được hắn. Hai mươi năm trước, khi bọn ta đang thực hiện nhiệm vụ phá hủy kế hoạch vô nhân đạo kia thì hắn ta xuất hiện, hắn đã phá hỏng mọi thứ, ngoài ra còn giết chết toàn bộ các thành viên, đồng đội của ta. Lần đó ta mang theo các vết thương rất nặng may mắn sống sót nhờ có sự giúp đỡ của anh Thơ.

Nói xong hắn ta vỗ vào vai của Bác Thơ.

- Phải, đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Lôi Báo, vì lần đó cứu cậu ấy trước sự truy sát của Găng Tay Đỏ và đồng bọn nên ta mới biết về kế hoạch vô nhân đạo kia.

Minh Bảo lấy hai tai xoa xoa hai huyệt thái dương, đột nhiên hắn nhớ đến một chi tiết:

- Ở ngọn núi tại quận 9, phát hiện rất nhiều hài cốt, trong đó không ít hài cốt là bị đạn bắn hoặc bị đánh gãy tay, gãy chân, không lẽ?

Lôi Báo gật đầu đáp:

- Không sai, họ là đồng đội của ta. Hôm đó ta vừa quay về nước thì đến đó cũng là lần đầu tiên ta gặp cậu.

Minh Bảo nghĩ lại thời điểm đó mình có cảm nhận sự theo dõi của ai đó nhưng khi bản thân hắn đuổi theo thì không tài nào đuổi kịp, hóa ra người đó chính là Lôi Báo.

Minh Bảo lắc đầu nói tiếp:

- Không đúng, trong số những hài cốt có khá nhiều hài cốt được xác định là của phụ nữa. Không lẽ trong SFS cũng có nữ nhân sao?

Lôi Báo lắc đầu cười nhẹ, có điều nụ cười ấy đầy vẻ chua sót:

- Không! Họ không phải là người của SFS, họ là nạn nhân, nạn nhân của kế hoạch vô nhân đạo. SFS của bọn ta sau khi phá hủy căn cứ của bọn chúng thì giải cứu bọn họ ra ngoài, đáng tiếc vẫn không thoát khỏi cái bẫy mà Găng Tay Đỏ bày ra. Tất cả đều phải bỏ mạng tối đó.

- Các người cứ nói kế hoạch vô nhân đạo này, bọn chúng nọ nhưng sao không nói rõ ra rốt cuộc đó là cái gì?

Bác Thơ thở dài nói:

- Minh Bảo, nghe rõ những gì ta nói đây, vì nội dung của nó sẽ liên quan đến chính thân phận của con.

Minh Bảo im lặng gật đầu, mục đích của hắn tối nay chỉ có nhiêu đó.

Bác Thơ nói:

- Kế hoạch mà Lôi Báo nhắc tới là một loại kế hoạch chế tạo người sinh học. Kẻ đứng sau kế hoạch này là tổ chức bí ẩn nhất trong thế giới ngầm của thế giới. Mọi người vẫn hay thường quen gọi bọn chúng là tổ chức bí ẩn nhưng ngoài SFS ra không ai biết được tên thật của tổ chức này, nó được gọi là Doom. Kẻ đứng đằng sau tổ chức này là ai cho đến nay SFS vẫn chưa điều tra ra nhưng có một điều chắc chắn trụ sở của nó nằm ở Việt Nam.

Minh Bảo hai mắt trợn ngược, lùi về sau một bước: " Chế tạo người sinh học? Là ý gì? Thí nghiệm lên con người ư?"

Lôi Báo tiếp tục giải thích:

- Nói dễ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net