Chương 48: Buổi Tiệc Hỗn Loạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Bảo lúc này giống như bị sét đánh thẳng vào người, toàn thân lắc lư như không đứng vững, rất nhanh bác Thơ gần đó chạy đến đỡ lấy hắn, ông ấy thở dài nói:

- Minh Bảo, không phải ta không muốn nói cho con sớm về bí mật này nhưng nó quá lớn. Thực sự ta cũng không muốn nói nó ra cho con biết nhưng ta không ngờ con luôn âm thầm điều tra về quá khứ của mình, nếu ta không nói ra, không cảnh báo cho con ta sợ rằng...

Minh Bảo bỏ ngoài tai những gì mà bác Thơ đang nói, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ: " Mẹ Minh Bảo lại là con gái của trùm tổ chức bí ẩn kia? Cha Minh Bảo là một thành viên của SFS? Sao trên đời lại có những chuyện vô lý đến như vậy chứ?"

Lôi Báo nói tiếp:

- Điều khiến bọn ta không ngờ nhất chính là sự tồn tại của cậu. Cha cậu trong SFS có biệt danh là Phi Long, mỗi thành viên trong tổ chức đều được huấn luyện để khống chế tình cảm bản thân mỗi khi làm nhiệm vụ, nhưng thật không ngờ...

Minh Bảo đột nhiên hỏi:

- Như ông nói, thời điểm tôi sinh ra chỉ cách cái ngày SFS của ông bị diệt chỉ có một tuần. Tại sao tôi lại sinh sống ở Phượng Hoàng?

Lôi Báo gật đầu đáp:

- Câu hỏi này của cậu chính xác là đi vào điểm chính. Tôi nói thân phận của cậu vốn dĩ ông ngoại cậu không hề biết đến, cậu có tin không?

Minh Bảo nheo mắt, hắn hỏi ngay: " Là ý gì?"

Lôi Báo trả lời rất bình thản:

- Thực ra việc này không được kiểm chứng bởi chẳng còn ai còn sống để làm điều đó cả, nhưng qua điều tra và suy đoán, ta đoán rằng mẹ cậu đã biết được thân phận của cha cậu là gián điệp của SFS, tuy nhiên như đã nói, hai người có tình cảm đặc biệt sâu đậm cho nên bà đã không tố cáo việc này. Sau đó mẹ cậu phát hiện mình mang thai cậu, việc này nếu để những kẻ đứng đầu tổ chức biết được chắc chắn cậu sẽ chết. Cho nên, việc cậu sinh ra và sự tồn tại của cậu đều được mẹ cậu sắp xếp nó trở thành bí mật không ai biết đến. Vào cái đêm xảy ra sự kiện kia, mẹ cậu đã đặc biệt phái thuộc hạ trung thành nhất của mình đưa cậu rời khỏi Bạch Hổ để trốn đến Phượng Hoàng. Đó là lí do tại sao cậu lại sống tại đó và có một gia đình.

- Thế nhưng cả gia đình tôi...họ bị giết? Tại sao?

Bác Thơ bên cạnh thở dài giải thích:

- Bởi vì sự tồn tại của cháu bằng cách nào đó đã bị phát hiện ra. Mẹ cháu có một người em gái, hai chị em họ thông thường tranh dành vị trí nắm giữ tổ chức sau này. Cháu nghĩ xem, nếu mẹ cháu chết thì vị trí ấy hiển nhiên trở thành của cô ta. Tuy nhiên, ngay khi biết sự tồn tại của cháu, cô ta lo sợ có một ngày vị trí này sẽ thuộc về cháu bởi cha của cô ta cũng là ông ngoại cháu vốn dĩ muốn vị trí này cho một đứa con trai rể hoặc cháu trai của mình.

Minh Bảo hai tay run run lắp bắp nói tiếp:

- Chính vì thế mà cô ta phái người giết cả gia đình...

Bác Thơ gật đầu đáp:

- Phải! Có điều kế hoạch ấy không thành công, con trai của gia đình nhận nuôi cháu cũng là em trai cháu đã làm vật hi sinh để chết thay cháu. Chính vì thế mà cô ta nghĩ rằng cháu đã chết. Có điều ta không nghĩ ra được, sau sự kiện ấy chính cháu lại bị mất hoàn toàn trí nhớ, ban đầu ta rất lo lắng nhưng dần dần ta nghĩ đấy lại là điều may mắn để cháu có cuộc sống như người bình thường...

Lôi Báo nói tiếp:

- Minh Bảo, ta biết cậu đang tìm về quá khứ của mình. Hiện tại bọn ta cũng cho cậu biết hết tất cả. Bọn ta cũng nói luôn mục đích của mình khi hẹn cậu ra đây ngoài việc nói hết tất cả những thứ bọn ta biết còn một mục đích khác, chính là yêu cầu cậu ngừng việc điều tra này lại. Tổ chức Doom là tổ chức rất mạnh và tàn độc. Bọn chúng sẽ không để sống ai nếu kẻ đó dám động đến lợi ích hay bí mật của tổ chức.

- Dừng việc này lại sao?

Minh Bảo nhìn hai người nói.

Bác Thơ gật đầu đáp:

- Chuyện này quá sức nguy hiểm. Dừng tại đây thôi, cứ để bọn ta làm là được.

Minh Bảo lắc đầu thở dài đáp:

- Như miêu tả của cả hai thì tổ chức này rất đáng sợ, vậy hai người nghĩ rằng mình đủ sức?

Lôi Báo nhếch môi nói:

- Vậy cậu nghĩ rằng nếu thêm cậu vào thì chúng ta đủ sức để lật đổ cả tổ chức như vậy?

Minh Bảo lắc đầu không nói, hắn hiểu tổ chức này đáng sợ thế nào, khi trước lúc còn là thân phận số 18 bản thân hắn cùng với những người đồng đội không ít lần chạm trán với người của tổ chức này, điểm chung của những lần này đó là bọn họ không thu thập được cái gì giá trị. Minh Bảo nhìn sang bác Thơ nói:

- Hôm nay đã muộn rồi, cháu về trước.

Bác Thơ không muốn giữ hắn lại, việc gì cần làm thì đã làm cả rồi, ông gật đầu nhìn bóng lưng của Minh Bảo dần biến mất khỏi cánh cửa nhà kho.

Lôi Báo nheo mắt nhìn sang bác Thơ và nói:

- Thằng nhỏ có gì đó rất lạ. Linh cảm của tôi trước giờ chưa bao giờ sai.

Bác Thơ gật đầu rồi lại lắc đầu đáp:

- Cầu mong nó đừng hành động dại dột. Chúng ta làm gì tiếp?

Lôi Báo nói:

- Quan trọng nhất hiện tại là tìm ra căn cứ bí mật, nơi bọn chúng thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo kia. Gần đây tôi có một số nguồn tin đáng tin cậy, chúng ta có thể điều tra từ đó.

........................

Trụ sở công an thành phố Bạch Hổ.

Ồn ào

Nhốn Nháo

Ầm ĩ

Nói chung những từ nghĩ nào miêu tả âm thanh hỗn loạn náo loạn thì hãy dùng từ đó vào thời điểm hiện tại. Bởi vì nơi này hiện tại rất đông người, nào là cảnh sát cơ động, cảnh sát địa phương được điều động về hỗ trợ, mấy tên côn đồ giang hồ bị tóm tối hôm qua, và đặc biệt nhất là rất nhiều phóng viên đến đưa tin.

Từ tối hôm qua đến giờ trụ sở công an thành phố gần như là sáng đèn và hoạt động liên tục không ngừng nghĩ. Những tên giang hồ bị tóm về lần lượt bị đưa đi thẩm vấn để lấy lời khai, mọi người hoạt động gần như hết công xuất không ngừng nghỉ.

Minh Bảo sau một đêm đầy 'biến động' cuối cùng cũng xuất hiện tại nơi mình làm việc. Nhìn cái cảnh này lại nhớ đến tin nhắn mà Thục Vi gửi cho mình hôm trước hắn liền hiểu ra vấn đề, xuyên qua lớp lớp phóng viên đang đứng ở cổng, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, nhìn các đồng chí đồng đội liên tục áp giải mấy thanh niên mặc mày bặm trợn, đi qua đi lại trên hành lang hắn mỉm cười nhẹ một cái, xem chừng cuộc tập kích tối hôm qua đã thành công.

Minh Bảo đi thẳng đến phòng của đội trọng án thành phố, nơi này hiện tại không có lấy một người, có thể các thành viên trong đội hiện đang hỗ trợ các đội khác để thẩm vấn đám giang hồ kia.

"Minh Bảo"- Lúc này một người đồng đội vừa quay về phòng thì thấy hắn, người này bộ dáng rất vội vàng, anh ta đi đến bàn của mình lấy giấy, lấy bút gì đó rồi lại nhanh chóng rời đi.

Minh Bảo cười khổ một tiếng, thầm nghĩ: "Mọi người đang điên cuồng làm việc mình lại đứng đây thì coi bộ không được"

Nghĩ thế hắn nhanh chóng đi thẳng đến phòng thẩm vấn. Hiện tại ở nơi này, ồn ào không thể tả, tiếng thẩm vấn vang lên ong ong không ngừng. Các phòng thẩm vấn riêng hầu như kín chỗ vì nơi đó dùng để phỏng vấn mấy tên cầm đầu, còn bọn tôm tép đàn em chỉ cần một cái bàn một cái ghế thôi là đủ rồi.

Minh Bảo giữ một người sĩ quan lại hỏi:

- Thục Vi cô ấy đâu rồi?

Người sĩ quan vội vàng đáp:

- Phòng thẩm vấn số 5.

.......................

Bên trong phòng thẩm vấn số 5

Thục Vi, Quang Vũ ngồi đối diện với Phan Long, kẻ đứng đầu Phan Thị.

Gương mặt Phan Long tuy có vài vết bầm tím nhưng vẫn toát lên vẻ khinh thường nhìn cả hai người đang ngồi đối diện với mình, ánh mắt của gã liên tục nhìn về phía Thục Vi và nói:

- Cô cảnh sát xinh đẹp, cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi không biết gì cả.

Thục Vi sắc mặt lạnh như băng tuyết nhìn Phan Long nói:

- Phan Long, chúng ta cũng không còn lạ gì nhau, có cần ăn nói khách sáo vậy không? Tôi chỉ nói ngắn gọn, khai hết ra tội trạng có thể được pháp luật khoan hồng, còn không thì đừng trách.

Những lời nói này của Phan Long lẫn Thục Vi hiển nhiên đều lọt vào tai của Minh Bảo khi hắn tự ý mở cửa phòng bước vào. Liếc thấy ba đôi mắt nhìn về phía này đầy vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu, Minh Bảo cười ha hả thật to đầy quái dị, hắn đóng cửa phòng lại, vừa bước tới trước vừa nói:

- Đang phỏng vấn sao? Tưởng vị nào tai to mặt lớn lắm, hóa ra là ông bạn Phan Long người đứng đầu Phan Thị đây mà.

Nói xong Minh Bảo trèo thẳng lên bàn, đặt đít ngồi đó, cả người xoay qua nhìn Phan Long, thấy gã đưa ánh mắt kinh dị nhìn hắn và nói:

- Mày là ai?

Thục Vi vỗ vào bàn một cái bộp nói với giọng khó chịu:

- Minh Bảo, lui ra, ai cho cậu tự ý vào phòng thẩm vấn?

Quang Vũ bên cạnh nhếch môi, chuyện thế này đâu cần anh ta nhúng tay, cứ để mỗi Thục Vi xử lý hắn là đủ rồi. Có điều Minh Bảo trước giờ làm gì cũng luôn có suy nghĩ, hắn đâu ưa làm bừa, hắn nhẹ nhàng đáp:

- Bà chị, đối với mấy loại thành phần thế này bà chị cần có vài chiêu thật là độc vào, có như thế hắn ta mới chịu khai.

Thục Vi nheo mắt hỏi lại:

- Nói vậy là ý gì?

Minh Bảo không đáp xoay lại nhìn Phan Long, hắn mỉm cười hì hì nhìn cái mặt đáng ghét kia và nói:

- Phan Long nhỉ, nghe đồn ông anh uy danh hiển hách ai ai trong giới xã hội đen ở Bạch Hổ này đều biết đến. À, hình như tôi có quen một người hắn ta cũng họ Phan giống ông anh vậy, tên gì nhỉ...à nhớ rồi...hắn là Phan Hải.

Minh Bảo vừa nói đến đây hai mắt Phan Long đột nhiên trợn to, mồ hôi chẳng hiểu sao đổ ra như tắm, Quang Vũ lẫn Thục Vi đều kinh ngạc nhận ra sự bất thường này của Phan Long. Vừa rồi Minh Bảo có nhắc đến cái tên Phan Hải, có điều người có tên này hai người họ chưa hề nghe qua hay biết đến.

Minh Bảo cười nhẹ tiếp tục nói:

- Tôi với Phan Hải thân nhau lắm nha, tối nào cũng làm vài chai, à...mà dạo gần đây không gặp được cậu ta, không biết ông anh biết cậu ta thế nào rồi không?

Phan Long giọng lắp bắp nói:

- Mày đang nói cái gì vậy? Trong Phan Thị không có ai tên Phan Hải cả.

"Ồ vậy sao?"- Minh Bảo giả vờ kinh ngạc sau đó lại nói tiếp:

- Quái vậy ta? Cách đây nửa năm cậu ta có gọi điện cho tôi rằng sắp tới sẽ có một kế hoạch lớn gì đó, à, cậu ta còn gửi cho tôi ít sấp tài liệu mà chẳng rõ đó là gì.

"Mày..."- Phan Long giật bắn người và nói:

- Mày nói cái gì, tao không hiểu.

Minh Bảo cười cười nói:

- Thì bảo rồi đấy, tao đâu có hiểu mấy cái hồ sơ mà Phan Hải gửi đâu, trên đó viết cái gì chuyến đi ngày 12 tháng 2 năm 2010, chở lô hàng gì đấy...từ Trung Quốc sang nhỉ...

"Khốn kiếp!"- Phan Long đột nhiên nổi điên lao lên túm lấy áo của Minh Bảo, gương mặt của gã lúc này trông vô cùng đáng sợ.

"Mau dừng lại!"- Thục Vi và Quang Vũ tức tốc lao đến áp chế Phan Long, gã lúc này nổi điên như con thú dữ bị chọc vào vết thương, ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng về phía Minh Bảo quát:

- Thằng khốn kiếp rốt cuộc mày biết những gì?

Minh Bảo cười hì hì nói:

- Thế này nhé, nghiêm túc hợp tác phối hợp, khai hết đi, rồi sẽ nhẹ tội...lời khuyên chân thành đấy.

Nói xong Minh Bảo đi ra khỏi phòng để lại một tràng cười dài, những gì xảy ra khiến Thục Vi và Quang Vũ không tài nào hiểu nổi.

...................

Bên trong phòng làm việc của Thục Vi, Minh Bảo ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà trên tay, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Hắn lúc này chỉ nghĩ về câu chuyện tối qua mà bác Thơ và người tên Lôi Báo kia đã kể. Bản thân hắn giờ nghĩ lại giống như một giấc mơ, trong cùng một ngày bản thân vô tình phát hiện quá nhiều bí mật mà e rằng trong thời gian ngắn khó mà chấp nhận được.

- Một SFS khác ư? Vậy là sao kia chứ? Kiến thức của người tên Lôi Báo đó về SFS thậm chí còn hơn cả mình. Không lẽ thực sự trước SFS của mình vốn dĩ có một SFS khác? Vậy tại sao mọi người trong tổ chức không ai biết về chuyện này.

- Đã vậy còn bí mật về thân phận của thân thể Minh Bảo này nữa chứ, quá khứ...quá khứ của mình thực sự đã khôi phục được toàn bộ?

"Cạch"- Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Quang Vũ và Thục Vi bước vào bên trong, cả hai kinh ngạc khi thấy Minh Bảo đang ngồi bên trong, Quang Vũ đi đến trước mặt thắn lên mặt:

- Minh Bảo, tối hôm qua cậu đi đâu? Tại sao có lệnh từ cấp trên nhưng không phản hồi và có mặt?

Minh Bảo nhớ lại tin nhắn của Thục Vi hắn thở dài đáp:

- Có chút việc khẩn cấp.

Thục Vi gương mặt tỏ ra không mấy vui vẻ nói:

- Cậu thân là một người trong đội hình sự thành phố, chuyện tối qua quan trọng thế nào cậu hiểu rõ. Lỗi này của cậu tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Minh Bảo tỏ ra bất cần đáp:

- Vậy thì cứ phạt đi, không sao cả, trừ lương, hạ bậc, nói chung cứ thoải mái.

"Cậu..."- Thục Vi tức đỏ bừng mặt không biết nói gì, cái tên trước mặt này không chỉ cứng đầu mà còn xem nhẹ công việc hiện tại, giống như kiểu phạt thế nào đối với hắn cũng chả có chút cân lượng.

- Cái tên này, dám nói với cấp trên như vậy?

Quang Vũ lao đến nắm lấy cổ áo Minh Bảo, đối với Quang Vũ mà nói cái tên trước mặt này khiến anh ta chán ghét vô cùng, không nói khả năng phá án mà chỉ nói đến tính cách vô tổ chức và thái độ không khác gì đám giang hồ đủ khiến anh ta sôi máu.

- Được rồi, chuyện phạt cậu ta chúng ta sẽ bàn sau. Hiện tại, đội chúng ta còn rất nhiều việc cần giải quyết. Minh Bảo, vừa rồi cậu nói với Phan Long là những cái gì vậy? Phan Hải là ai? Tại sao sau đó Phan Long lại chịu khai toàn bộ?

"Ô, hắn khai rồi sao? Thông minh đấy!"- Minh Bảo tỏ ra kinh ngạc, gạt đôi tay của Quang Vũ đã nắm lấy cổ áo của mình rồi ngồi lại xuống ghế, hắn trả lời:

- Phan Hải là ai tôi đoán cả trụ sở công an này biết đến, thế nhưng Phan Long là người biết rõ nhất. Bởi đơn giản hắn là em trai của Phan Long.

- Sao? Phan Long có em sao?

Thục Vi kinh ngạc, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với Minh Bảo.

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Chuyện này rất ít người biết thế nhưng rất may tôi là người biết được. Phan Thị mà chúng ta biết thực tế chỉ là bề nổi mà thôi, ở sâu trong đó chứa nhiều bí mật không ai biết được, dù sao một gia tộc nắm quyền thế lực ngầm ở Bạch Hổ này lâu năm hiển nhiên không đơn giản rồi. Lại nói về Phan Hải, hắn là em trai của Phan Long nhưng không phải là em ruột mà là đứa em nuôi thôi. Cách đây hơn nửa năm, nội bộ Phan Thị diễn ra một cuộc tranh dành quyền lực tương tự như Liên Minh Bảy Calos như hiện tại có điều ở Phan Thị, cách giải quyết quyết đoán và nhanh gọn hơn. Quyền lực sẽ được trao cho đứa con cả tức là Phan Long, Phan Hải tuy là con nuôi nhưng mọi chiến công lớn ở Phan Thị trước tới giờ đều do một tay Phan Hải lập công nhưng vì không được nắm quyền lực hắn tỏ ra không cam tâm, chuẩn bị một kế hoạch ám sát giết chết Phan Long. Thế nhưng Phan Long cũng là một con cáo già, gã tương kế tựu kế truy sát ngược lại Phan Hải. Có một điều Phan Long không ngờ rằng trong lúc bỏ trốn Phan Hải đã đem theo toàn bộ hồ sơ mật về các cuộc giao dịch của Phan Long và đồng bọn.

Thục Vi vội vàng hỏi:

- Thế Phan Hải giờ ở đâu? Hồ sơ đó như thế nào?

Minh Bảo thở dài, thầm nghĩ: " Thông tin này do SFS thu thập, bộ hồ sơ ấy cũng lưu trữ tại chi nhánh SFS ở Bạch Hổ có điều nơi đó đã bị dọn sạch không còn một mảnh giấy."

- Nói mau! Còn muốn để người khác chờ?

Quang Vũ giọng nói khó chịu vang lên.

Minh Bảo liếc nhìn anh ta một cái rồi cười đáp:

- Phan Hải chết rồi, chết do nhiễm trùng máu lúc chạy trốn sự truy sát. Còn hồ sơ ấy thì không biết đã đi đâu. Tất cả chuyện này là do tôi trong một lần gặp được thuộc hạ của Phan Hải trước khi chết đã kể lại.

Thục Vi thở dài một hơi, cô biết nếu như mình có bộ hồ sơ kia thì chắc chắn việc tống giam Phan Long trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Minh Bảo tiếp tục nói:

- Không phải hắn ta đã khai rồi sao? Lấy từng đó thứ tống giam hắn là đủ rồi. À còn nữa, trong nhà của Phan Long có một căn hầm bí mật, có lẽ các người sẽ tìm được vài cái giá trị ở đó.

"Thật sao?"-Thục Vi kinh ngạc với những gì hắn nói, tuy cô rất nghi vấn không hiểu tại sao Minh Bảo chuyện gì cũng biết như vậy nhưng cô không có thời gian để truy vấn mà dù có truy vấn thì hắn có chịu nói ra không? Hắn là một tên cứng đầu đấy!

Thục Vi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện cho người của mình đang lục soát nhà của Phan Long.

Minh Bảo đứng dậy liếc nhìn sang Quang Vũ một cái rồi nói:

- Sắp tới có thể tôi sẽ ít đến cơ quan hơn. Có vụ gì lớn cứ nói tôi sẽ đến hỗ trợ.

"Khoan đã"- Thục Vi vội giữ hắn lại và nói:

- Ba ngày nữa Bộ trưởng bộ Quốc Phòng sẽ đến đây, lúc đó toàn bộ mọi người phải có mặt để chào đón bộ trưởng. Cậu cũng phải đến.

"Bộ trưởng Bộ QuốcPhòng? Là ông ta?"- Minh Bảo nghe xong rồi sau đó rời khỏi phòng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net