Chương 49: Bữa Tiệc Hỗn Loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Bảo ngồi một mình trong phòng, hôm nay sau khi từ trụ sở cảnh sát thành phố trở về thì hắn cứ ngồi đần ra như vậy mấy tiếng đồng hồ, chẳng ăn chẳng uống gì. Hắn cứ như kẻ mất hồn cứ nhìn ra ngoài cửa rồi lại thở dài cứ thế lặp đi lặp lại.

Trên tay Minh Bảo là chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ mà hắn lấy được dưới tầng hầm trong căn nhà cũ, manh mối đáng tin cậy nhất chính là chiếc điện thoại này, thứ dùng để liên lạc với người bí ẩn mà Minh Bảo thực sự trước đây quen biết.

"Khi nào thì người đó mới chủ động liên hệ lại? Cuộc gọi gần nhất vào chiếc điện thoại này là cách đây 3 tháng. Rốt cuộc người này đang nắm giữ bí mật gì?"

"Teng teng"- Điện thoại của Minh Bảo vang lên, trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ. Minh Bảo hơi chút kinh ngạc và nghi ngờ, không biết ai gọi cho hắn.

- Alo

- Nghe giọng tôi quen chứ?

- Là cô!? Còn còn ở Bạch Hổ sao?

- Không lẽ cậu muốn tôi đi đến như vậy? Hôm bữa giúp đỡ bên mấy người phá quả boom nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được lợi lộc gì.

Minh Bảo nghe tới đây bất giác cười trừ mấy tiếng, người đang nói chuyện với hẳn chẳng ai khác chính là cô nàng Interpol – Cẩm Linh, lần trước để phá vụ án khủng bố trung tâm thương mại hắn đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của phía Interpol thế nhưng vì sau vụ việc lần đó hắn phải nhập viện cho tới giờ quên luôn việc báo đáp, nhắc đến đó không khỏi có chút hỗ thẹn.

- Cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp cậu.

- Được, ở đâu?

- Quán Café G. Tối nay 7 giờ.

- Được biết rồi.

..........................

Lúc này tại căn phòng của Cẩm Linh, xung quanh cô hiện tại có năm người, bọn họ đều là thành viên của Interpol, một người trong số đó thấy cuộc gọi của Cẩm Linh vừa kết thúc thì vội nói:

- Hera! Tôi vẫn không hiểu, tại sao chúng ta lại cần người này giúp đỡ?

Cẩm Linh ngã người ra ngồi sau ghế bình tĩnh đáp:

- Màn thể hiện của cậu ta tại vụ khu thương mại mọi người cũng đã thấy rồi, một người giỏi như vậy mà chúng ta không khai thác có phải rất đáng tiếc?

Người đó đáp:

- Hera, vụ lần đó quả thực chúng tôi đều rất khâm phục cậu ta, xét về năng lực có thể chúng tôi không có ý kiến. Có điều vụ lần này hoàn toàn khác, cô phải biết chúng ta đối đầu với ai. Thêm một người là thêm một cái mạng, cô cần phải cân nhắc thật kĩ.

- Calos, từ lúc nào anh đã tỏ ra nghi ngờ quyết định của tôi vậy?

- Không phải...chỉ là...

- Được rồi, tin tôi, cái cậu tên Minh Bảo này có những điều rất đặc biệt mà chúng ta không ai có được. Tôi có dự cảm nếu cậu ấy tham gia nhất định Interpol chúng ta sẽ thu hoạch rất nhiều.

..........................

Café G, 7 giờ tối.

Minh Bảo tỏ ra là người rất đúng giờ, hắn vừa bước vào quán café thì đã gặp Cẩm Linh đang ngồi ở một góc, hắn mỉm cười đi đến ngồi đối diện với cô và nói:

- Thật có lỗi quá, tưởng đến sớm hóa ra cô còn đến sớm hơn cả tôi.

Cẩm Linh lắc đầu đáp:

- Không sao,cậu rất đúng giờ, tôi thích làm việc với những người như vậy.

Minh Bảo cười trừ mấy tiếng đáp:

- Hôm bữa cũng may có sự hỗ trợ từ Interpol các cô nên mới có thể giải quyết mấy quả boom, thành thật cảm ơn.

- Không lẽ cậu chỉ trả ơn bằng mấy từ này thôi sao?

Minh Bảo hơi ngớ người song sau đó cũng hiểu ý tứ của Cẩm Linh, họ đã giúp đỡ mình thì hiển nhiên có quyền yêu cầu lại sự giúp đỡ hoặc gì đó tương tự với chính mình rồi, hắn cười nói:

- Cô nói đi, nếu giúp được gì tôi sẵn sàng.

Cẩm Linh cũng không giấu diếm vấn đề, cô lập tức nói:

- Ban đầu cậu biết đến việc có người của Interpol xuất hiện ở Bạch Hổ là để phối hợp với phía cơ quan nước sở tại ngăn cản vụ buôn bán hàng cấm của tổ chức bí ẩn, theo lý mà nói sau khi vụ đó kết thúc chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây, vậy tại sao đến giờ tôi vẫn chưa quay về trụ sở?

Minh Bảo tỏ ra trầm tư đôi chút, đối với vấn đề này đúng thực hắn đã từng có nghĩ đến nhưng vì không thích nhức đầu nên cũng không bận tâm, dù sao việc người ta đi hay ở là quyền của họ, hắn hỏi lại:

- Nói vậy cô cùng người của mình ở lại đây thực chất vẫn còn nguyên nhân khác?

Cẩm Linh gật đầu thở dài một hơi:

- Tôi mời cậu đến đây nói chuyện thực tế đã không muốn giấu diếm điều gì, để tôi nói cậu biết mục đích của tôi đến Bạch Hổ. Thứ nhất chính là đập tan kế hoạch giao dịch mà cậu đã biết, có điều đó chỉ là mục đích phụ, mục đích chính của tôi chính là bắt Găng Tay Đỏ - Cựu thành viên của SFS.

Lúc này hai mắt Minh Bảo mở to, hắn kinh hãi thực sự, sự kinh hãi không phải vì cái tên Găng Tay Đỏ mà là bởi vì Cẩm Linh cũng biết đến sự tồn tại của SFS. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tổ chức SFS theo lý mà nói phải là tổ chức bí ẩn tại sao phía Interpol lại biết được sự tồn tại của tổ chức này?

Cẩm Linh nhìn ra sự kinh ngạc của Minh Bảo nhưng cô không hiểu những gì hắn đang nghĩ, cô nói tiếp:

- Đối với những cảnh sát thông thường, cái tên Găng Tay Đỏ chắc chắn là cái tên rất lạ nhưng đối với những người cao tầng hơn trong nghành này và đặc biệt là những điều tra viên thuộc các tổ chức cấp quốc gia thì không thể không biết đến tên sát thủ khát máu này. Hắn ta chính là đối tượng bị săn lùng khắp thế giới bởi liên minh các cảnh sát đa quốc gia...

Minh Bảo cắt ngang lời Cẩm Linh đang nói:

- SFS, đó là gì? Tại sao cô lại nói gã là cựu thành viên của SFS?

Cẩm Linh gật nhẹ đầu đáp:

- Xin lỗi, tôi chỉ mãi nói về Găng Tay Đỏ mà quên nói với cậu về tổ chức này. Chắc cậu cũng biết mỗi quốc gia đều luôn tồn tại một tổ chức bí ẩn làm mỗi nhiệm vụ bảo vệ sự an nguy của quốc gia đó. SFS chính là tổ chức như vậy,có điều tổ chức SFS này đáng sợ hơn bất kì tổ chức bí mật nào mà phía Interpol chúng tôi biết được. Tôi lấy ví dụ thế này cho cậu dễ hiểu, khi SFS phát hiện có một quốc gia đang thực hiện một kế hoạch có khả năng gây bất lợi cho chính quốc gia của mình theo cậu SFS sẽ hành động thế nào?

Minh Bảo im lặng...

- Ám sát! Cách đây hơn 10 năm, SFS đã biết về một kế hoạch muốn thâu tóm toàn bộ đất đai trọng yếu có yếu tố quân sự của các thành phố lớn tại Việt Nam của một vị đại tướng đầy quyền lực trong quân đội TQ. Cậu biết sau đó thế nào không? Chỉ trong 1 đêm toàn bộ gia đình và họ hàng của người đại tướng đó đã bị giết sạch. Tổng số xác chết sau một đêm lên hơn 100 mạng người, máu chảy thành sông...

Minh Bảo kinh hãi trong lòng, cách làm việc thế này mà là của SFS hay sao? Không thể nào! SFS tuy cũng từng ra tay tàn khốc như vậy nhưng đó là đối với mấy tên tội phạm hoặc tổ chức tội phạm khét tiếng mà thôi...còn đối với người vô tội thì tuyệt đối...không.

Minh Bảo vội hỏi:

- Không lẽ chính quyền một nước lớn như TQ cũng không có động thái đáp trả nào hay sao?

- Đáp trả? Biết ai ra tay mà đáp trả? Nói cậu biết, hơn 100 mạng người bị giết ấy ngoài máu của họ ra thì không ai tìm ra được bất cứ dấu vết nào của kẻ ra tay, cho dù TQ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Interpol, FBI hay các tổ chức quân sự lớn khác nhưng cũng không thể tìm ra được manh mối nào ngoài việc đại đa số người bị giết bằng kiếm hoặc dao.

- Vậy làm sao các cô biết được đến sự tồn tại của SFS?

- Đó là vì Găng Tay Đỏ, hắn ta đã phản bội lại tổ chức sau đó có một đoạn thời gian hắn ngấm ngầm liên hệ với phía Interpol để giết hết đồng đội của mình. Từ đây chúng tôi mới biết đến tổ chức đáng sợ của đất nước cậu.

"Từ chuyện của Lôi Báo nói và chuyện của Cẩm Linh nói có thể khẳng định chắc chắn rằng trước SFS mà Minh Bảo hắn biết thì có 1 SFS khác và SFS này mới chính là tổ chức chính thống thực sự, nếu vậy tổ chức mà mình phục vụ là gì? Nó cũng tên SFS mà?"

- Lần đó Găng Tay Đỏ hợp tác với Interpol thực tế là kế hoạch của gã, gã lợi dụng việc này để đột nhập vào tổng căn cứ Interpol đánh cắp một thứ vô cùng quan trọng, trong lần đó tôi đã mất đi hai người đồng đội rất thân thiết.

Nói đến đây Cẩm Linh hai mắt đầy lửa hận, hai tay không ngừng run rẩy.

Minh Bảo thở dài một hơi hỏi:

- Thứ mất cắp là gì?

- Một bản vẽ, là bản vẽ thiết kế về một hệ thống nhân bản.

Minh Bảo trợn trừng mắt nói:

- Thứ đó cũng tồn tại sao?

Cẩm Linh cười khổ:

- Trên đời này có cái gì không thể, thậm chí việc có người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất nhiều khả năng cũng là sự thật nhưng bị giấu kín đó thôi.

- Vậy mục đích tôi nay của cô chính là muốn tôi gia nhập Interpol để cùng truy bắt Găng Tay Đỏ?

- Không! Chúng tôi không yêu cầu cậu gia nhập Interpol, tuy chỉ hi vọng cậu hỗ trợ và giúp chúng tôi truy bắt gã ta mà thôi. Ít nhất là trong lúc tôi còn ở đây.

Minh Bảo không chút chân chừ, bản thân hắn cũng rất muốn bắt Găng Tay Đỏ cho nên gật đầu ngay lập tức, sau đó nói:

- Giúp cô thì không phải khó khăn, khó ở đây chính là hành tung của gã, tôi không biết gì cả.

- Yên tâm! Chúng tôi đã điều tra được, gã hiện tại đang ở Bạch Hổ hơn nữa ngày mai gã sẽ xuất hiện?

- Ở đâu?

- Lễ Sinh Nhật của chủ tịch tập đoàn JD.

....................................

Một ngày mới lại bắt đầu, Minh Bảo sau khi chuẩn bị đồ đạc như mọi ngày bình thường thì mau chóng rời khỏi nhà, có điều lần này đích đến của hắnkhông phải là trụ sở công an thành phố mà là một nơi khác , tiệm may Âu phục.

Tiệm May Kingnam.

Minh Bảo bước vào trong cửa tiệm, ông chủ của cửa tiệm là một người đã ngoài 50, đeo kính lão, mái tóc hai màu trắng đen, khi thấy Minh Bảo bước vào thì niềm nở cười nói:

- Chào quý khách buổi sáng, không biết cậu tới đây may đồ hay mua?

Minh Bảo không trả lời đi lượn một vòng nhìn các bộ đồ vest đang treo trong cửa tiệm, sau đó hắn dừng lại trước một chiếc áo vest đỏ chỉ vào đó nói với ông chủ:

- Cái áo này giá bao nhiêu?

Ông chủ cười đáp:

- Cậu thực sự có ánh mắt của chuyên gia, chiếc áo vest này là sản phẩm đặc biệt của tiệm, giá không đắt, 15 ngàn đô.

Minh Bảo gật đầu, vừa nói vừa móc từ trong túi ra một đồng xu vàng kì lạ ném cho ông chủ và nói:

- Trả bằng cái này được không?

Ông chủ tiệm bắt lấy đồng xu vàng mà gương mặt tỏ ra kinh ngạc, sau đó vẻ tươi cười lập tức biến mất, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc và có chút gì đó sắc lạnh, ông ta nói:

- Đi theo tôi.

Ông chủ tiệm dẫn theo Minh Bảo đi ra phía sau cửa tiệm, xuyên qua một cánh cửa dẫn đến một căn hầm lớn đầy đen điện lộng lẫy.

Ông ta đặt đồng xu mà Minh Bảo đưa lên chiếc bàn trong căn phòng chính sau đó quay lại hỏi:

- Cậu muốn mua gì?

Minh Bảo lạnh lùng đáp:

- Một bộ vest dự tiệc. Giá cả không thành vấn đề.

Ông chủ tiệm tỏ ra hoài nghi nhưng hành động sau đó của Minh Bảo thực sự khiến lão mở tròn mắt khi mà từ trong túi áo và túi quần, Minh Bảo móc ra hơn 20 đồng vàng rồi từ tốn đặt lên chiếc bàn bên cạnh ông chủ tiệm, hắn điềm nhiên đáp:

- Chừng này dư rồi chứ?

Ông chủ tiệm tuy kinh ngạc đấy nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, ông gật đầu sau đó vỗ tay bạch bạch mấy tiếng.

Từ những bức tường hai bên phòng, xuất hiện hai cánh cửa, bốn người từ trong đó đi ra. Ông chủ tiệm nói:

- Phục vụ khách quý cho tốt.

Bốn người gật đầu sau đó nhìn Minh Bảo và nói:

- Tôi là Jack, chuyên may Âu Phục. Cậu muốn lấy đồ lúc nào?

Minh Bảo đáp:

- Chiều nay, tốt nhất là trước năm giờ chiều.

Người này gật đầu đáp:

- Quá gấp nhưng không thể không được, có điều giá sẽ cao hơn bình thường.

- Không thành vấn đề.

Người đàn ông tên Jack này sau đó đi đến cạnh hắn, trên tay cầm thước đo bắt đầu đo kích thước để may cho Minh Bảo một bộ đồ vest, vừa đo ông ta vừa nói:

- Cậu muốn may theo phong cách nào? Cổ điển hay hiện đại?

- Hiện đại.

- Có thích bó sát không?

- Không, tốt nhất thoải mái chút.

- Cậu muốn sử dụng chất liệu nào? Chất liệu mới nhất năm nay là PGX 12 ngoài chống việc chống các viên đạn 25 ly trở xuống thì có thể tăng sức chịu đựng va đập.

- Dùng nó!.

...................

Việc may đồ với Jack đã xong, tiếp theo Minh Bảo gặp người thứ hai, người này là một bà lão, ba ta dẫn Minh Bảo đi qua căn phòng bên cạnh, đây là căn phòng trống chẳng có tí gì dù là một cái ghế. Có điều Minh Bảo không hề kinh ngạc như thể hắn đã đến đây vài lần rồi vậy. Bà lão này đi đến giữa căn phòng, chân dơ lên cao rồi đạp mạnh xuống đất, ngay tức khắc bờ tường xung quanh rung chuyển.

"Xoạt xoạt"

Những mảng tường bắt đầu xoay chuyển để lộ ra một dãy các loại binh khí cầm tay đáng sợ nhất từ cổ đại đến hiện đại.

Bà lão ấy nói:

- Cậu thích loại vũ khí thế nào?

- Tốt nhất nhỏ gọn có thể đem theo bên người nhưng lại không để an ninh phát hiện ra.

Bà lão suy nghĩ một tí rồi dậm chân một cái nữa, mặt đất trước mặt bà lão nhanh chóng rung chuyển rồi sau đó trồi lên một bệ đá, trên đó đặt tổng cộng 5 loại binh khí, tất cả đều nhỏ gọn có thể mang theo bên mình đúng như yêu cầu của Minh Bảo.

- Dao găm, găng tay, kim, dây cước,phi tiêu. Tất cả đều là ám khí hoặc vật dụng chế tạo đặc biệt dành cho việc giao chiến cận thân. Nếu như vượt qua cửa an ninh thì nên sử dụng thứ này...

Bà lão đưa cho Minh Bảo một chiếc hộp nhựa bên trong là dây cước, loại dây này người bình thường chắc chắn không thể nhìn ra tuy nhiên do Minh Bảo là người có luyện võ và luyện nhãn lúc cho nên mới có thể miễn cưỡng nhìn được.

Bà Lão ấy nói:

- Đây là sản phẩm mới, đừng nhìn sợi dây mỏng manh như vậy mà xem thường, nó có thể cắt đứt bất kì thứ gì đấy.

Minh Bảo gật đầu rồi nhìn vào đôi găng tay, đôi găng tay này hắn biết, đó là một sản phẩm khá đặc biệt, sau khi đeo vào thì lập tức bề ngoài của đôi găng tay sẽ biến hóa không khác gì da tay của chính người đeo, trước đây Minh Bảo cũng có một đôi nhưng có điều nó đã bị mất.

Bà Lão thấy ánh mắt của hắn và nói:

- Nếu lấy 2 cái tôi giảm 10%

- 20% Không phải cho khách quen sao?

Bà Lão nhướng mày nhìn Minh Bảo.

- Có thể bà không nhận ra tôi nhưng quả thực tôi là người quen ở đây phải không bà Chin.

- Được 20%.

...............................

Minh Bảo rời khỏi phòng đi đến phòng chính và gặp người thứ 3, thứ 4. Hai người này lần lượt phụ trách hai phòng là vũ khí nóng như súng đạn, người thứ 4 đặc biệt hơn là người nắm giữ toàn bộ bản đồ của mọi nơi cho dù là bản đồ dẫn đến hầm trú ẩn của tổng thống Mỹ hay là căn cứ quân sự bí mật của một quốc gia nào đó thì người này cũng có, hơn thế ông ta còn sở hữu những chiếc chìa khóa đa năng có thể mở được bất kì cánh cửa này.

Hiển nhiên nhiệm vụ lần này Minh Bảo không cần đến hai người này cho nên thẳng thừng từ chối. Mọi chuyện đã xong Minh Bảo xoay người rời khỏi căn hầm đi ra lại cửa tiệm.

Ông chủ tiệm nhìn hắn lạnh nhạt nói:

- Xong rồi chứ?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Đã xong, số đồng vàng tôi cứ để lại chỗ ông, dư thừa thế nào ông gửi lại tôi.

Ông chủ tiệm gật đầu:

- Được, đúng 4h chiều nay sẽ có hàng cho cậu.

- Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net