Chương 5: Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý"- Viên cảnh sát trẻ kinh ngạc hô lên:

- Làm sao cậu biết?

Minh Bảo cười nhếch môi đáp:

- Có gì đâu khó hiểu, ông anh thuộc lực lượng cảnh sát của quận 3 nhưng lại điều động để qua hỗ trợ quận 1 điều tra chứng tỏ vụ này không nhỏ. Thứ hai, vừa hay sáng nay nghe tin bên quận 1 tiếp tục xảy ra một vụ án mạng, mà các tình tiết trong đó đều hướng đến vụ án suốt sáu tháng không phá được. Thứ ba, người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân hiện đang nằm bên kia.

Nói xong hắn cười ha hả nhìn sang bác gái đang nửa nằm nửa ngồi nhìn sang.

"Ô"- Viên cảnh sát trẻ kinh ngạc, xong cũng hiểu ra vấn đề, hóa ra người phát hiện ra nạn nhân đang nằm ở đây thảo nào cậu ta đoán ra nhanh như vậy.

Viên cảnh sát trẻ cười nói:

- Chúng ta mới gặp, tôi chưa có cơ hội giới thiệu tên tôi. Tôi là Thanh Vỹ, hàm trung sĩ.

"Ồ, nhớ rồi"- Minh Bảo gật đầu cho qua chuyện, hàm cấp bậc ư? Nhớ hồi còn ở SFS bản thân hắn cũng như mọi người trong đội không có cái gọi là cấp bậc quân hàm, tuy nói là người quân đội nhưng đây là lực lượng bí mật có cấp bậc rồi thì cũng không mang tác dụng gì. Tuy nhiên vì tính chất nhiệm vụ bản thân hắn cũng như mọi người trong đội có rất nhiều lí lịch giả mạo, thậm chí một trong số đó là cấp bậc đại tướng.

Ngay lúc này từ bên ngoài phòng, có ba người đi vào phòng bệnh, hai nam và một nữ. Hai nam kia một người thì Minh Bảo biết đó là viện trưởng của bệnh viện, người còn lại mặc thường phục dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn bất phàm, thân hình hoàn mỹ không khác gì diễn viên người mẫu. Trong số ba người vừa xuất hiện chắc chắn người nữ là nổi bật nhất, cô gái này nhìn qua độ tuổi chắc cũng tầm hai bốn, hai lăm, gương mặt xinh đẹp thập phần, đôi mắt to tròn đen láy như mặt nước hồ thu, đôi môi xinh đẹp quyến rũ như muốn giết chết linh hồn của cánh đàn ông.

Người xưa có câu, người đẹp mặc gì cũng đẹp, người xấu thì cho dù mặc đồ hàng hiệu cũng không thể đẹp hơn. Chính xác là hiện tại cô gái này đang mặc một bộ thường phục, quần jean và một chiếc áo sơ mi rất bình thường nhưng sao cảm giác nó như một tuyệt tác thời trang của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới đến vậy!

Hai người họ chẳng phải ai khác chính là Quang Vũ và Thục Vi của đội điều tra hình sự tổ đặc biệt của công an thành phố.

"Không thể tin được, thực không thể tin được"- Minh Bảo thầm than lắc đầu liên tục, hắn chính xác mà nói hiện tại đang không dám tin vào mắt mình, bản thân khi còn ở SFS đã kinh qua rất nhiều khóa huấn luyện để không bị phụ nữ quyến rũ và hơn hết là bản thân đã không ít lần thực hiện những nhiệm vụ mà yêu cầu của nó là tiếp cận những người phụ nữ đẹp nhất thế giới thế nhưng tinh thần hắn không một lần bị lay động, vậy mà....

"Không lẽ do mình nhập vào thể xác này nên định lực bị ảnh hưởng sao?"- Minh Bảo cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đang chảy mồ hôi mà run sợ. Cái cảm giác này hắn chính xác là lần đầu tiên cảm nhận được.

Thanh Vỹ hiển nhiên nhận ra hai người nam thanh nữ tú vừa xuất hiện là ai, là người trong ngành nên rất hiểu rõ lai lịch của họ, anh ta không chút chậm trễ lập tức đi đến trước cả hai đưa tay chào nói:

- Chào sếp!

Quang Vũ kia hơi chút kì lạ liền nói:

- Cậu là...

Thanh Vỹ vội vàng đáp:

- Thưa sếp! Trung sĩ Thanh Vỹ của đội điều tra số 8 thuộc đội hình sự quận 3, vừa được yêu cầu về sở công an thành phố để hỗ trợ điều tra phá án.

"À"- Quang Vũ mỉm cười gật đầu nói:

- Được rồi, có gì về trụ sở sẽ nói, hiện tại đang cần làm chút việc.

Thanh Vỹ như kiểu biết trước được hai người họ đến đây là vì mục đích gì nhưng thực tế là do trước đó được Minh Bảo khai thông cả mà thôi, anh ta nhanh nhảu chỉ về phía chỗ bác gái mà nói:

- Chắc hẳn hai sếp đang tìm gặp người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vụ án sáng nay, bác gái này chính là người đó.

Quang Vũ hơi kinh ngạc chút xong cũng mỉm cười nhìn sang viện trưởng hỏi:

- Phải không?

Viên trưởng gật đầu.

Quang Vũ nhìn sang Thanh Vỹ hỏi:

- Sao cậu biết chúng tôi đến đây tìm người?

Thanh Vỹ cười đáp:

- Rất đơn giản, hai sếp thuộc đội điều tra hình sự tổ đặc biệt của thành phố ai ai cũng biết và hiện tại đang điều tra vụ án mạng giết các thiếu nữ. Thứ hai, vừa hay sáng nay nghe tin bên quận 1 tiếp tục xảy ra một vụ án mạng, mà các tình tiết trong đó đều hướng đến vụ án mà hai sếp đang phụ trách. Thứ ba, bác gái này là nhân chứng phát hiện ra thi thể nạn nhân sáng nay, xâu chuỗi lại các thông tin trên nên tôi biết hai sếp chắc chắn đến đây tìm bác ấy.

Quang Vũ thì ồ lên tỏ ra kinh ngạc còn Minh Bảo bên kia thì lắc đầu không ngừng, tên 'lưu manh' này lại đạo lại toàn bộ lời nói của hắn lúc trước. Hắn đâu có tố chất làm công an cơ chứ.

Kế đó viện trưởng đi đến cạnh bác gái và nói:

- Bác gái, không biết bác có thể đi được không, mình qua phòng bên cạnh giúp bên công an họ điều tra chút.

Bác gái nghe xong gật đầu đáp:

- Được được, nếu giúp được tôi nhất định giúp.

Nói xong bác gái được viện trưởng dìu qua phòng bên cạnh. Hai người nam thanh nữ tú kia cũng đi theo. Thanh Vỹ cũng được yêu cầu đi theo để có gì nắm bắt tình hình về hỗ trợ những người khác trong đội điều tra. Trước khi ra khỏi phòng Thanh Vỹ chạy lại bên cạnh Minh Bảo nói với giọng điều đầy trơ tráo:

- Cảm ơn cậu nhé, tôi cảm tưởng cậu như bùa may mắn của tôi vậy.

Minh Bảo nhếch miệng cười bất đắc dĩ, hồi nãy gã Thanh Vỹ này nói hết những gì hắn nói mà, nhưng bản thân Minh Bảo không phải người thích so đo hơn thua mấy chuyện nhỏ ấy, hắn hỏi:

- Hai người vừa rồi là ai thế? Trông rất trẻ, xem chừng không lớn hơn ông anh là bao thậm chí có thể kém tuổi hơn, nhưng sao ông anh lại tỏ ra 'xu nịnh' đến vậy?

- Ấy, đừng bảo xu nịnh chứ? Họ à, nhìn trẻ vậy thôi chứ mang hàm thượng úy cả rồi. Trẻ tuổi tài năng trong ngành có ai không biết họ đâu, đặc biệt là cô gái kia, ôi da, nếu ai lấy được cô ấy nhất định là tu tâm tích đức phải mười kiếp.

- Nhưng họ là ai mới được?

- Lên google tra đi, có hết. Có ghi là Hắc Bạch Song Sát của lực lượng hình sự thành phố Bạch Hổ là ra. Thế nhé, tôi đi đây. Hí hí. Lần này tương lai rộng mở rồi.

Nhìn cái bộ dáng không đúng chuẩn mực của một người sĩ quan kia mà Minh Bảo chỉ biết thở dài lắc đầu. Hắn nhìn sang bác Thơ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn liền cảm thấy kì lạ vội vàng hỏi:

- Bác à? Bị gì sao? Nhìn cháu dữ vậy?

Bác Thơ như tỉnh khỏi cõi mộng thở dài lắc đầu:

- Tao cảm thấy như đang nằm mơ, hình như tao già rồi mọi thứ cú lú lẫn.

Minh Bảo tỏ ra khó hiểu:

- Lú lẫn? Chuyện gì mới được?

"Thôi bỏ đi!"- Bác Thơ thở dài nói sang chuyện khác:

- Vừa nãy trước lúc vào phòng tao có gặp qua vị bác sĩ phụ trách mày. Ông ấy bảo không phát hiện ra điều gì đặc biệt ở mày cả nên quyết định ngày mai cho mày xuất hiện.

"Ồ vậy sao?"- Minh Bảo giả bộ bất ngờ, nhưng thực mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn cả rồi, bệnh viện cũng đâu dư điện dư nước chứa chấp mấy đứa khỏe mạnh như hắn đâu cơ chứ.

Minh Bảo đột nhiên hỏi:

- Bác, theo bác vụ án này thế nào?

Bác Thơ cảm thấy kì lạ nhìn Minh Bảo, cái kì lạ từ đầu đến giờ chính xác là bởi vì thằng nhóc này từ sau khi phẫu thuật đột nhiên có hứng thú với các vụ án. Bắt đầu từ vụ án giết người trong hẻm mà theo lời kể của viên cảnh sát Thanh Vỹ kia thì chính nhờ Minh Bảo bày mưu tính kế mà anh ta có thể phá được chỉ trong chớp mắt, nếu so sánh với Minh Bảo trước đây mà ông biết thì giống như một trời một vực. Bây giờ hắn lại đột nhiên hỏi về vụ án giết người đang làm khó toàn bộ cảnh sát hình sự thành phố...quái lạ thật.

Minh Bảo thấy bác Thơ đột nhiên ngẩn ra thì kì lạ hỏi lại:

- Bác à, theo bác thấy vụ án giết người này như thế nào?

Bác Thơ giật mình ờ ờ mấy cái rồi đáp:

- Đương nhiên là một vụ án khó rồi, vì khó nên đến giờ vẫn chưa phá được. Mày làm công an có ăn học đàng hoàng chắc rõ, muốn phá một vụ án cần hai thứ quan trọng nhất là nhân chứng và vật chứng. Đằng này cả hai cái đều không có thì làm sao mà phá được.

Minh Bảo gật đầu mấy cái không biết hắn nghĩ gì trong đầu, tiếp tục nghe bác Thơ nói:

- Vụ án này quái ở chỗ hung thủ cứ cách một tháng lại ra tay một lần và lần ra tay ấy chỉ giết đúng một người. Địa bàn Bạch Hổ rộng lớn như vậy để biết được ai là đối tượng kế tiếp thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần hung thủ ra tay xong thì không để lại bất kì dấu vết nào, giống như kiểu hắn ta giết người xong thì dọn dẹp nhà cho họ vậy đó.

- Bác còn suy nghĩ gì nữa không?

Bác Thơ ầm ừ mấy tiếng rồi lắc đầu.

Minh Bảo ngã người nằm xuống giường đáp:

- Vụ án này không phức tạp như mọi người suy nghĩ đâu.

- Ý mày là bên công an thành phố điều tra sai?

- Nói chính xác hơn là họ không dùng đúng phương pháp để bắt tên tội phạm này. Bác đã từng nghe đến bốn chữ "Tâm Lý Tội Phạm" chưa?

- Đương nhiên! Đấy là môn học bắt buộc khi còn ở trường cảnh sát đấy.

- Không! Ý cháu là chức danh, một chuyên viên điều tra với chức danh " Chuyên Gia Phân Tích Tâm Lý Tội Phạm"

- Cái đó hình như ở đây chưa nghe.

- Chưa nghe vì ở đây họ xem việc điều tra Tâm Lý Tội Phạm là một công cụ hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên trên thế giới nó không còn là công cụ trở thành một thứ lớn hơn, thứ có sự sống như con người chẳng hạn, một con người tuy không biết tội phạm là ai, trông như thế nào nhưng họ vẫn có thể phác họa ra chính xác gương mặt, chiều cao, tâm lý thậm chí là ý nghĩ trong đầu của hắn.

- Ghê vậy sao?

Minh Bảo không nói nữa, với hắn vụ án này không có gì khó khăn, có lẽ vì tính chất cổ hủ truyền từ đời này sang đời khác trong ngành công an đã làm cho các đội điều tra không thể nắm bắt được cách thức chính xác tìm ra hung thủ. Nhân chứng, vật chứng rất quan trọng nó là thứ chính xác nhất để đóng đinh những lập luận phá án nhưng nếu không thể tìm ra những thứ đó thì sao? Vậy là phải đầu hàng? Không, sẽ có một cách khác, cách điều tra khác biến con đường đầy bóng tối phía trước trở nên sáng như ban ngày.

...................................

Ngày hôm sau, Minh Bảo cùng bác Thơ làm thủ tục xuất viện, cả hai nhanh chóng bắt một chiếc taxi quay trở về.

Thành phố Bạch Hổ tổng cộng có chín quận, trong đó từ quận 1 đến quận 7 đều là quận sầm uất, là nơi trập trung những công ty lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại, quận 8 thì kém hơn nhưng vì sát với quận 6 cho nên cũng tính được hưởng lây đôi chút. Chỉ riêng có quận 9 là quận mà người dân thành phố nói vui là quận nhà quê. Chính xác giống như tên gọi, quận 9 tuy địa bàn rất rộng nhưng hầu hết đều là nằm ngoài rìa của địa phận thành phố, dân cư thưa thớt, nghèo rớt mồng tơi và đặc biệt nhất chính là cơ sở hạ tầng kém không thể tả.

Từ bệnh viện trung tâm thành phố đến quận 9 phải mất hơn ba tiếng đồng hồ chạy xe, nhưng vì hôm nay là chủ nhật diễn ra kẹt xe liên tục cho nên họ phải mất đến gần năm giờ mới đến được nơi cần đến.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn bình thường không có gì đặc biệt ngoại trừ đó là căn nhà mặt tiền, nói là mặt tiền cho khoa trương chứ cái đường trước mặt là đường cát đầy ổ gà ổ voi chứ có phải bê tông gì đâu.

Xuống xe, bụng réo inh ỏi, Minh Bảo thở dài than:

- Tên này ăn ở thế nào lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thế chứ.

Nhà Bác Thơ ở sát bên cạnh nhà Minh Bảo, sau khi về đến nơi thì tất nhiên ai về nhà nấy rồi. Vừa bước vào nhà của mình, hắn thở dài không thôi, bên ngoài thì thôi bình thường không nói làm gì, bên trong thì tồi tệ hết sức, bờ tường thì nứt nhiều chỗ, đồ đạc thì bừa bãi. Hắn thầm than:

- Khổ thân!

Tạm thời gác chuyện dọn dẹp qua một bên, trước tiên phải lấp đầy cái bụng của mình trước, dựa theo trí nhớ có được, hắn đi xuống bếp lục trong tủ ra được hai gói mỳ tôm như thể có được món ăn của nhà hàng năm sao,lập tức nấu ngay.

Chừng năm phút sau, Minh Bảo vừa ngồi ăn vừa xem bản tin tivi, vẫn là những thông tin không cần thiết với hắn. Lúc này hắn chỉ hi vọng trên kênh tin tức có lấy một thông tin liên quan đến vụ án của các đồng đội hắn mà thôi, nhưng....ông trời đã phụ hắn rồi.

Trên tivi lúc này dù hắn có mở đến kênh tin tức nào đi chăng nữa thì không có lấy chút thông tin mà hắn cần.

"Rốt cuộc là nên bắt đầu từ đâu? Không lẽ phải trực tiếp bay đến thủ đô tìm ông ấy?"- Minh Bảo lẩm bẩm suy nghĩ. Bản thân hắn biết thời điểm này đó là cách duy nhất hắn nghĩ ra được thế nhưng người lãnh đạo của SFS có thân phận cực kì lớn, không phải ai muốn gặp cũng được, đặc biệt ngôi nhà của ông ta được bố trí hàng loạt camera an ninh cùng nhiều đội đặc nhiệm bảo vệ. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi Minh Bảo cũng đã phải thở dài ngao ngán.

"Reng reng"- Chiếc điện thoại di động trong túi Minh Bảo reo lên liên hồi.

Minh Bảo rút ra, trên màn hình hiện lên thông tin người gọi đến: Sếp Minh!

Sau một hồi chần chừ như suy nghĩ cuối cùng hắn cũng nhận cuộc gọi, giọng nói ở trong đó chính xác là sếp của Minh Bảo tại sở công an quận 9, ông ấy nói:

- Cậu về đến nhà rồi phải không?

Minh Bảo đáp:

- Vâng! Sếp gọi có chuyện gì không?

- Tôi biết cậu vừa xuất hiện nhưng tình hình nhân lực của chúng ta thiếu hụt trầm trọng, cậu nếu khỏe rồi thì đến đây, hỗ trợ chúng tôi.

- Phá án sao?

- Phá án cái gì? Tôi biết cậu kém nhất khoản này mà nên yên tâm, hiện tại đang thiếu người lo giấy tờ cậu đến mau đi.

Nói xong sếp Minh gì đó lập tức cắt máy cái rụp. Minh Bảo trợn mắt nhìn vào điện thoại trên tay mà thở dài lắc đầu:

- Người này cũng gọi là sếp sao?

Bản thân hắn giờ vì phải đóng giả thân phận của cảnh sát cho nên không còn cách nào khác lập tức bỏ ngang bát mỳ đang ăn dở mà nhanh chóng lấy chiếc xe đạp để trong sân đi đến sở công an quận 9.

Đường đi thế nào hắn đều dựa vào trí nhớ mà đi, từ nhà hắn đạp xe đạp đến chỗ làm thì chưa tới mười phút. Sau khi vào đại sảnh, một người trung niên tầm độ năm mươi mặc quân phục dáng vẻ gấp gáp lập tức đi đến nói:

- Tốt lắm, cậu đã tới, ở đây lo số giấy tờ cho bà con, những người khác phải đi theo để hỗ trợ phá án.

- Phá án? Vụ gì thế?

Minh Bảo liền hỏi lại.

- Vụ gì thì không liên quan đến cậu, lo mà xử lý đống giấy tờ đi, công việc thường ngày của cậu cũng vậy mà, chắc không cần hướng dẫn lại.

Nói xong sếp Minh cứ thế dẫn theo hơn mười người lên xe, còi hú inh ỏi rồi nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.

Minh Bảo thực sự bất lực, hắn bất lực bởi con người của tên Minh Bảo trước đây, hắn ta yếu kém đến nỗi ai ai cũng khinh thường.

...........................

Sở công an thành phố Bạch Hổ, đội điều tra đặc biệt.

Thục Vi, Quang Vũ cùng với Thanh Vỹ và những người khác trong đội điều tra đặc biệt hiện tại đang có mặt trong phòng, cửa phòng đóng kín để không cho âm thanh bên ngoài lọt vào làm ảnh hưởng đến quá trình bàn luận.

Trước mặt tất cả mọi người là một tấm bảng lớn, trên đó ghi lại toàn bộ thông tin về những nạn nhân trong vụ trọng án mà đội đang phụ trách, những thông tin ấy ngoài danh tính nạn nhân, kết quả giám định pháp y và một số chi tiết như quan hệ thì không có một thông tin nào hướng đến hung thủ.

- Sếp! Sáng nay hai người lấy thông tin từ nhân chứng phát hiện thi thể nạn nhân thế nào?

Một sĩ quan cảnh sát trong đội đưa tay lên nói.

Thục Vi lắc đầu, giọng nói không buồn không vui:

- Vẫn như các vụ án trước đây, các nhân chứng không thể cho biết thêm thông tin gì giá trị.

Một người sĩ quan khác nói:

- Theo giám định đội pháp y thì nạn nhân thứ sáu cũng giống năm người trước đó, nguyên nhân chết là bị thắt cổ làm ngạt thở. Điều đáng nói là trên người nạn nhân không để lại chút vết tích nào của tên hung thủ, ví dụ như tóc, da.

Quang Vũ hỏi:

- Tôi nhớ không nhầm thì khu nhà của nạn nhân thứ sáu có camera an ninh của khu phố, mọi người có lấy thông tin gì từ đó được hay không?

- Nói mới thấy lạ, camera an ninh của khu đó vào cái đêm xảy ra án mạng thì bị hỏng, vậy nên không thể nào quay lại được bất kì hình ảnh nào.

Một người ngồi gần đó lên tiếng.

Cuộc họp diễn ra tầm hơn ba mươi phút thế nhưng chung quy cũng chỉ là hỏi các thông tin thu thập được từ vụ án mà thôi, chứ tuyệt nhiên không thể truy ra được manh mối quan trọng nào.

Nhìn mọi người dần dần rời khỏi phòng họp, Thanh Vỹ cũng là lần đầu tiên tham dự cuộc họp của đội điều tra đặc biệt nên cảm xúc khác hơn mọi người rất nhiều, nếu tất cả là chán nản thiếu sinh khí thì hắn ngược lại.

Thanh Vỹ tuy còn trẻ nhưng anh ta biết vụ án này khó thế nào, nó gần như đi ngoài toàn bộ cách thức điều tra mà thường ngày anh ta được học được làm quen tại nơi làm việc. Quang Vũ thấy Thanh Vỹ còn chưa rời đi thì đi đến vỗ vào vai nói:

- Cậu là người mới, có điều gì không quen cứ nói.

Thanh Vỹ ừm ừm vài câu đột nhiên hỏi:

- Sếp, những người trong đội đều là những cảnh sát hình sự giỏi nhất thành phố phải không?

Quang Vũ gật đầu đáp:

- Có thể nói là như vậy, tuy nhiên chúng ta không thể gọi hết người giỏi về đây được, mỗi nơi cũng cần vài người phụ trách địa bàn của mình đề phòng tình huống không tính đến. Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

Thanh Vỹ gãi đầu đáp:

- Chẳng là tôi có quen một người, cũng là cảnh sát như chúng ta, cậu ta rất thông minh, chỉ cần nhìn qua hiện trường là có thể suy đoán ngay hung thủ là ai, động cơ thế nào. À, hôm đó cậu ta cũng ở trong phòng của bác gái nhà hàng xóm với nạn nhân thứ sáu.

"Vậy sao?"- Thục Vi đi đến nói.

Thanh Vỹ gật đầu đáp:

- Tôi chỉ là mới gặp cậu ta mà thôi, nhưng ấn tượng về cậu ta rất mạnh. Có cảm giác như cái gì cậu ta cũng biết vậy.

- Cậu ấy thuộc đội nào?

Quang Vũ hỏi. Thanh Vỹ nhanh chóng đáp lại:

- Cậu ấy không thuộc đội nào cả, nhưng hiện đang công tác tại công an quận 9.

Thục Vi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vừa hay, ngày mốt chúng ta gặp người thân của nạn nhân thứ 3 hiện đang sống ở quận 9, cũng sẽ tranh thủ tìm hiểu về người này. Cậu ta tên gì?

- Minh Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net