Chương 50: Bữa Tiệc Hỗn Loạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc của chủ tịch tập đoàn JD sẽ bắt đầu lúc 19h, thế nhưng ngay từ tầm 17h giờ đã có rất nhiều người xuất hiện tại nơi tổ chức buổi lễ, người đến chung vui cũng có nhưng đại bộ phận là vì nhiều mục đích khác nhau. Rất khó để có một buổi tiệc quy tụ toàn các đại gia nổi tiếng nhất trong nước và trên thế giới, những minh tinh ngôi sao mang tầm thế giới cũng nhanh chóng có mặt ở đây để đánh bóng tên tuổi và tạo dựng quan hệ sự nghiệp sau này.

Tuy nói chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, nghe qua có chút gì đó hơi bình thường nhưng nếu chứng kiến công tác tổ chức ngay từ bãi đỗ xe là có thể thấy buổi tiệc này được chú trọng đến mức nào.

Đội ngũ bảo vệ hoàn toàn được mặc vest đen, người nào người nấy vai to lực lưỡng chiều cao từ mét 8 trở lên trông vô cùng chuyên nghiệp. Đếm sơ qua cũng tới gần 100 người mà những người này chỉ làm mỗi việc bảo vệ các vị khách xuất hiện tại buổi tiệc và hộ tống họ đến tận nơi sau khi đã xuống xe.

Minh Bảo đi bằng một chiếc taxi đến trước nơi tổ chức tiệc, ban đầu không ai nghĩ hắn là một khách mời đến khi hắn đem thư mời cho một người quản lý xem thì người này mới kinh ngạc tiếp đón. Đi xuyên qua hành lang rồi đến thang máy, một điều rõ ràng Minh Bảo nhận ra được là hệ thống an ninh được bố trí vô cùng chuyên nghiệp và kĩ lưỡng, những chiếc cổng quét kim loại, chó nghiệp vụ, đều xuất hiện đầy đủ để bảo vệ buổi tiệc.

"Một buổi tiệc của nhân vật lớn quả nhiên phi phàm, xem chừng còn nghiêm ngặt hơn cả bảo vệ tổng thống" – Minh Bảo thầm thở dài trong bụng.

Bên trong thang máy, Minh Bảo nhìn hai người vệ sĩ đi theo hộ tống mình lên địa điểm tổ chức tiệc, hai người này bằng vào ánh mắt kinh nghiệm của hắn có thể dễ dàng nhận ra họ là lính xuất ngũ, có điều lính này không phải ở Việt Nam mà là của Mỹ, theo kinh nghiệm của hắn để thuê đội ngũ bảo vệ thế này chi phí bỏ ra không phải nhỏ.

"Đã tới nơi"- Một người vệ sĩ lên tiếng ngay sau khi thang máy dừng lại.

Minh Bảo gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Ngay vừa khi hắn bước ra ngoài một người đàn ông tóc vàng liền đưa tay cản lại, ông ta nở nụ cười xã giao nói:

- Không phiền để chúng tôi kiểm tra lại lần cuối nhé?

Bên công ông ta có một người phục vụ Việt Nam, người này đang định dịch nghĩa lời nói của ông ta vì sợ Minh Bảo không hiểu ông ấy nói nhưng rất nhanh Minh Bảo đã đưa tay lên rồi nhìn ông ta gật đầu.

"Kiểm tra thế này thì kẻ nào có thể cầm vũ khí vào đây quấy rối được nhỉ?"- Minh Bảo lại nghĩ như thế. Tuy nhiên bản thân hắn trong người nếu bảo không đem vũ khí là chuyện không thể. Có điều vũ khí của hắn được thiết kế đặc biệt để qua mặt được tất cả các thiết bị chuyên dụng nhất thế giới, dù có kiểm tra bao nhiều lần thì hắn vẫn vô cùng an tâm.

"OK"- Người đàn ông tóc vàng ra dấu hoàn thành việc kiểm tra.

Minh Bảo đi thẳng vào bên trong, lúc này đập vào mặt hắn là một không gian vô cùng rộng lớn, ước chừng cũng phải gần 1000m2, một không gian với nhiều cây xanh, ánh đèn không quá chói lòa nhưng đầy tinh tế lẫn sang trọng. Minh Bảo đã tham gia rất nhiều bữa tiệc lớn trên thế giới nhưng quả thực bữa tiệc này tạo cho hắn sự kinh ngạc không thôi, vốn dĩ hắn cũng không hề biết ở VN có một nơi rộng như thế này và còn nằm trong một tòa nhà.

"Có tiền đúng là khác hẳn"- Minh Bảo thở dài, ánh mắt đảo tới đảo lui nhìn quanh, hôm qua hắn đã có hẹn người của Interpol, sẽ hội quân tại địa điểm buổi tiệc có điều hiện tại số lượng người trong buổi tiệc cả trăm nên nhất thời chưa thể tìm ra người quen, mà nhiều khi người của Interpol giả dạng làm ai đó thì hắn càng bó tay hơn.

Minh Bảo đứng lẳng lặn ở một góc, trên tay là đĩa trái cây, vừa ăn lại vừa quan sát địa thế xung quanh. Không ít người xuất hiện hôm nay Minh Bảo đều biết mặt nhưng cái biết của hắn về họ đại đa số đều là thông qua các hồ sơ mật khi còn làm ở SFS mà thôi, hiển nhiên hắn cũng đâu có rỗi tới mức gặp từng người và cảnh báo mấy điều đó.

"Chết tiệt, muốn mình hỗ trợ mà lại không cung cấp bất cứ thứ gì liên lạc"- Minh Bảo thầm mắng chửi một câu trong bụng.

"Ối ai đây?"- Giọng nói nửa phần trêu chọc nửa phần khinh thường vang lên bên tai Minh Bảo.

Minh Bảo nhìn ngang, đập vào mắt hắn là một gương mặt chẳng mấy thân thiện, gã này mặc một bộ vest trắng trông khá sang có điều trong mắt Minh Bảo điều đó thật kinh tởm. Minh Bảo nhếch môi đáp:

- Thiếu gia Thiên Vũ, đã lâu không gặp.

Thiên Vũ cười khẩy một cái đi đến gần hơn, gã nhìn qua bộ vest của Minh Bảo, đôi mắt hơi nheo lại bởi gã là một thiếu gia tiêu tiền như nước, trong tủ đồ ở nhà cũng phải có chục bộ vest cao cấp và đắt tiền nên con mắt của gã trong việc đánh giá một bộ vest cũng khác xa so với người thường. Với hiểu biết của Thiên Vũ về Minh Bảo thì một tên nghèo kiết xác như hắn sẽ chẳng thể nào tìm ra một bộ vest ra hồn nếu có mượn thì e rằng với quan hệ này cũng chẳng thể tìm ra một người có được bộ vest thực sự cao cấp, vậy nhưng bộ đồ mà Minh Bảo đang mặc quả thực khiến gã chảy nhỏ dãi.

Thiên Vũ vội vàng nói:

- Bộ đồ này, ông anh mượn ở đâu vậy?

"Mượn?"- Minh Bảo cười thầm trong bụng rồi đáp:

- Nó là của tôi, Thiên Vũ thiếu gia có vẻ thích thú nhỉ?

Thiên Vũ gương mặt hơi đỏ gã ho mấy tiếng giả bộ rồi đáp:

- Hừ, chỉ là một bộ đồ giẻ rách rẻ tiền có gì đâu mà hứng thú, có điều tôi rất ngạc nhiên khi ông anh cũng xuất hiện ở đây. Ôi bà chị của tôi không hiểu sao lại mời một người như thế này đến một buổi tiệc lớn như vậy.

Minh Bảo hiểu được trong câu nói của Thiên Vũ hàm ý nhiều sự khinh thường, bản thân hắn thời điểm hiện tại là một người công an bình thường, nhà thì ở thuê, thu nhập thì chẳng bao nhiêu, xét về nhiều khía cạnh chính xác hắn không bằng bất cứ ai ở đây, có điều nếu thực sự hắn muốn đạp đổ một ai trong số những người ở đây xuống vực thẳm thì nhất định hắn sẽ làm trong vài nốt nhạc.

"Thiên Vũ, Minh Bảo"- Giọng nói của Thiên Kim vang lên, sau đó Thiên Kim đi tới, bên cạnh cô lúc này có một người đàn ông tầm hơn 60 mươi có điều dáng đứng thẳng, gương mặt hồng hào biểu hiện của một người sung mãn về sức khỏe. Tất nhiên, với kiến thức của Minh Bảo sẽ dễ dàng nhận ra, người đàn ông này chính là chủ tịch tập đoàn JD lừng danh.

Minh Bảo gật đầu chào Thiên Kim một cái, sau đó nhìn về phía Chủ tịch tập đoàn JD – Thiên Vương cung kính chào:

- Thật vinh hạnh khi gặp mặt được niềm tự hào của Việt Nam, chúc ông có thật nhiều sức khỏe.

"Ha..ha..."- Điệu cười đầy năng lượng đặc trung của Thiên Vương thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, ông ta nhìn Minh Bảo gật đầu cười đáp:

- Cậu chắc là người mà con gái ta hay nhắc đến, tốt, quan trọng là nhân phẩm còn tiền bạc chỉ là thứ phụ.

Minh Bảo hai hàng lông mày chau lại hiển nhiên là với câu nói thế này hơi chút khó hiểu, một câu nói đủ để hiểu ra nhiều vấn đề lộn xộn không ai giống ai. Thiên Vũ gương mặt trở nên khó khăn nói:

- Cha, có cần phải khen người khác vậy không. Con chưa thấy cha khen ai bao giờ.

Thiên Vương gương mặt vẫn bình thản đáp:

- Không phải ta vẫn thường xuyên khen chị con hay sao. Được rồi, Minh Bảo phải không? Cảm ơn cậu lần trước đã cứu con gái ta, nếu không có cậu thì e rằng...

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không có gì, công việc nên làm của một người phục vụ nhân dân thôi. Chủ tịch Vương, hôm nay ngài mời bao nhiều người vậy? Thật là hoành tráng.

- Không nhiều lắm, ta chỉ mời có hai ba chục người thân thiết nhất đối với ta mà thôi, chủ yếu là Thiên Kim nó mời thêm, chỉ là cái sinh nhật thôi mà có gì đáng chúc mừng mà phải mời nhiều như thế chứ.

Thiên Kim mỉm cười nói vào:

- Là buổi lễ quan trọng mà.

"Thưa chủ tịch, đã tới giờ rồi"- Một người mặc vest đi đến đến bên cạnh Thiên Vương và nói.

- Được, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé.

Thủ tịch Thiên Vương xoay người rời đi, Minh Bảo nhìn sang Thiên Kim không đi theo cha mình thì kì lạ hỏi:

- Ông ấy đi đâu vậy?

Thiên Kim đáp:

- Chỉ là khai mạc buổi lễ chút thôi. Ngoài miệng thì bảo không thích mời nhiều người nhưng trên thực tế ông ấy vô cùng hứng thú. Cậu đi một mình tới đây sao? Thục Vi không đi cùng à?

"Thục Vi?"- Minh Bảo lúc này mới nhớ ra cô nàng này với Thiên Kim là hai người bạn thân, vậy thì một buổi lễ thế này không lí nào Thiên Kim không mời Thục Vi tham gia được. Tuy nhiên từ lúc tới đây hắn chưa hề thấy cô nàng xuất hiện.

- Chắc cô ấy có việc bận, thôi không sao. Tôi dẫn cậu đi lên phía trước chỗ khách VVIP để ngồi.

- Được ngồi ở chỗ VVIP luôn sao?

- Cậu đã nhiều lần giúp đỡ tập đoàn còn là người cứu mạng tôi vậy thì xứng đáng để ngồi tại đó.

- Đâu có nhất thiết phải....

Minh Bảo đối với thiện chí mà Thiên Kim mang đến quả thực không thể từ chối, hắn tuy ngoài miệng thì ngại ngùng nhưng trong lòng khá là phấn khích, ngồi ghế VVIP cơ đấy, chỗ đó thì khỏi phải bàn rồi, có điều khi bước chân của hắn đang đi đến vị trí đó thì đột ngột dừng lại, vừa rồi hắn đã vô tình cảm thấy có gì đó khác lạ...một ánh chớp vô tình xoẹt qua con ngươi, ánh chớp đó xuất hiện ở tòa nhà cách đây hơn 2km và nó ở trên tầng thượng của tòa nhà đó.

Minh Bảo nhìn chằm chằm vào tầng thượng của tòa nhà đằng xa, khoảng cách thực sự rất xa nên không thể nhìn rõ là gì nhưng một lần nữa ánh chớp ấy lại xuất hiện trong mắt, gương mặt Minh Bảo bắt đầu biến đổi hắn xoay đầu vội vã nhìn lại phía sân khấu, hắn thấy ở đó chủ tịch Thiên Vương đã xuất hiện trên sân khấu và sẵn sàng cho bài phát biểu của mình.

Thiên Kim kì lạ nhìn Minh Bảo khi thấy hắn đột ngột dừng lại.

"Cậu muốn biết Găng Tay Đỏ ở đâu? Hắn sẽ xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật chủ tịch tập đoàn JD."

"Ám sát chủ tịch Thiên Vương" – Bốn chữ này xuất hiện ngay lập tức trong đầu Minh Bảo.

"Trên ngực của Thiên Vương có một dấu chấm đỏ! Nằm xuống!"- Minh Bảo quát lớn, hắn lao nhanh lên khán đài với tốc độ cao nhất có thể.

"Xoảng"

"Bùng"

Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Minh Bảo lao lên sân khấu ôm lấy Chủ Tịch Thiên Vương ngã ngửa ra đất. Kế đó chắc chỉ trong vài phần trăm giây, một tiếng nứt bể vang lên, mặt kính cường lực đối diện với vị trí đứng của chủ tịch Thiên Vương trước đó đã xuất hiện một lỗ thủng, rất nhanh cái vách bằng gỗ sau lưng vị trí ông ta đứng trước đó đã in một cái lỗ thủng còn bốc khói.

"Bùng, Bùng, Bùng"

Tiếp tục vài tiếng nữa vang lên, cửa sổ nứt vỡ những lỗ to bằng một đốt ngón tay.

"Có kẻ tấn công, mau bảo vệ chủ tịch, mau lên"

"Bắn người, bắn người, chạy mau"

Hỗn loạn, căn phòng giờ phút này hỗn loạn vô cùng, mọi người nhốn nháo đạp lên nhau mà chạy trốn khỏi căn phòng, không ai mong muốn những viên đạn kia găm lên người mình.

"Thiên Kim! Qua đây"- Minh Bảo quát lớn nói với Thiên Kim, sau đó nói với chủ tịch Thiên Vương đang cùng hắn trốn sau một cái bàn:

- Có kẻ muốn giết ông, phải rời khỏi đây ngay.

- Cảm ơn cậu! Nếu...

- Chuyện cảm ơn để sau, phải mau rời khỏi đây trước. Anh! Báo với phía cảnh sát, kẻ vừa bắn hiện đang ở tòa nhà đối diện cách hơn 2km.

Minh Bảo ra lệnh cho một người bảo vệ gần đó rồi sau đó dẫn theo chủ tịch Thiên Vương cùng hai người con rời khỏi căn phòng, Vừa đi trong hành lang đang hỗn loạn Minh Bảo nhìn quanh, hắn nghiến chặt răng đảo mắt quan sát lẩm bẩm:

- Interpol? Họ ở đâu? Đáng lí ra lúc này phải có mặt ở đây chứ?

Thiên Kim vội vàng hỏi:

- Minh Bảo, mọi người có ai bị thương không?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không rõ, có điều kẻ ra tay nhắm vào chủ tịch nên với những người khác bọn chúng không có chủ ý làm hại. Việc quan trọng nhất là phải đưa chủ tịch rời khỏi đây, có thể bọn chúng còn đồng bọn trong này.

- Thang máy chật kín người rồi, chúng ta không đi được đường đó.

Một người bảo vệ dẫn tới hơn mười người khác chạy đến hớt hãi nói.

Minh Bảo nhìn qua hướng cửa thoát hiểm và nói:

- Đi cửa thoát hiểm đi, các anh mau chóng điều động người của mình nhanh chóng đi đến bảo vệ chủ tịch.

Minh Bảo nói với một người chỉ huy đội bảo vệ.

....................

Suốt đường rời khỏi tầng tổ chức buổi tiệc đến hầm đổ xe, Minh Bảo và đám người Thiên Vương không bị trở ngại dù chỉ là một chút, đối với sự việc thế này Minh Bảo hoàn toàn bất ngờ. Hắn được người Interpol báo Găng Tay Đỏ sẽ ra tay trong vụ lần này thế nhưng nếu làm việc thế này chắc chắn không giống với phong thái của Găng Tay Đỏ chút nào.

"Chủ tịch, tiểu thư, thiếu gia, xe đã tới"- Một người bảo vệ sau khi thấy xe của mình xuất hiện thì lập tức nói.

Chủ tịch Thiên Vương gật đầu nhìn sang Minh Bảo đang có bộ mặt căng thẳng và nói:

- Minh Bảo, cảm ơn cậu đã cứu mạng lão già này. Ơn này nhất định sẽ báo đáp, nhất định.

Nói xong câu này chủ tịch Thiên Vương nhanh chóng lên xe, Thiên Vũ lên xe ngay sau đó, còn Thiên Kim nhìn Minh Bảo và nói:

- Cảm ơn cậu, chúng ta sẽ gặp lại sau.

Minh Bảo gật đầu nhìn Thiên Kim chuẩn bị bước vào trong xe, thế nhưng ngay tại thời điểm này hắn nhìn thấy hình ảnh một kẻ mặc đồ vest phản chiếu qua chiếc ly thủy tinh xuất hiện trong xe Limo thường dùng của chủ tịch, một linh cảm không mấy hay ho lập tức xuất hiện. Bằng vào tốc độ nhanh nhất có thể hắn vội vã lao đến kéo lấy Thiên Kim lùi lại trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Minh..."- Thiên Kim chưa kịp hiểu tại sao hắn lại làm thế thì ngay lúc này những tiếng thét vang lên dồn dập.

Năm người bảo vệ hộ tống chủ tịch Thiên Vương xuống dưới đây lần lượt ngã xuống trong vũng máu của chính mình. Chiếc xe limo trước đó mà chủ tịch Thiên Vương và con trai Thiên Vũ bước vào bất ngờ lên ga phóng thẳng rời khỏi hầm.

Mọi việc kể ra thấy dài dòng vậy nhưng thực tế nó chỉ vỏn vẹn có vài giây đồng hồ mà thôi, chưa kịp để Thiên Kim kịp hiểu chuyện Minh Bảo bằng kinh nghiệm phong phú của bản thân vội vàng kéo Thiên Kim lùi về phía sau thêm chút nữa, hắn phát hiện ra, trong số những người bảo vệ hộ tống gia đình chủ tịch xuống căn hầm này đến hơn phân nữa là kẻ giả mạo,bọn chúng cũng chính là kẻ vừa ra tay với những người người bảo vệ thực sự.

"Không nghĩ kế hoạch của mình vậy mà vẫn không thể hoàn hảo được"- Giọng nói của Găng Tay Đỏ vang lên, hắn ta ung dung, thảnh thơi xuất hiện trước mặt Minh Bảo từ hướng cầu thang.

Minh Bảo nhìn Găng Tay Đỏ xuất hiện, khí huyết bỗng nhiên sôi trào như núi lửa sắp phun.

"Găng Tay Đỏ" – Minh Bảo nói từng chữ đầy rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net