Chương 51: Minh Bảo và Găng Tay Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Bảo đứng trước mặt che chắn cho Thiên Kim, ánh mắt của hắn tập trung nhìn về phía Găng Tay Đỏ, ngôn ngữ của hắn đang dùng là ngôn ngữ Việt Nam, nói cách khác Găng Tay Đỏ là người Việt chứ không phải là một người nước nào khác như trước đây hắn suy đoán. Ngoài ra giọng nói của hắn cũng có phần khác lạ, điều này Minh Bảo đoán rằng rất có thể Găng Tay Đỏ sử dụng một thiết bị để thay đổi giọng nói.

"teng ten"- Tiếng chuông điện thoại của Minh Bảo bất chợt vang lên.

Minh Bảo không dám bắt máy, hắn e sợ rằng chỉ cần bản thân một phút lơ là sẽ trả giá đắt ngay tức khắc. Găng Tay Đỏ bộ dáng thảnh thơi cười nhẹ một tiếng nói:

- Cứ nhận! Bọn ta sẽ không ra tay trong lúc ngươi nhận cuộc gọi đâu.

Minh Bảo hai mắt nheo lại, hắn ta làm như vậy chỉ có hai lí do, một là đang vô cùng tự tin, hai là hắn biết cuộc gọi đến có ý nghĩa gì và muốn mình nghe. Minh Bảo rút điện thoại trong túi quần ra, đó là số của người bên Interpol, Minh Bảo ngước lên nhìn Găng Tay Đỏ một lần nữa thấy hắn ra hiệu cứ nhận cuộc gọi.

- Alo

- Minh Bảo, chuyện ở buổi tiệc sao rồi?

Giọng nói của Cẩm Linh vang lên phía bên kia:

- Tôi gặp vài rắc rối, Găng Tay Đỏ không biết làm cách nào đã tìm ra vị trí của Interpol và cho người tấn công chúng tôi...

- Vậy bên đó thế nào?

Minh Bảo không dấu nổi kinh hãi nhìn về phía Găng Tay Đỏ.

- Đã giải quyết xong, có điều tốn kha khá thời gian, hiện tại bên đó thế nào? Chúng tôi sắp đến nơi rồi.

Minh Bảo nghe họ đang trên đường gần tới nơi thì vội vàng nói:

- Người của cô có thể xâm nhập vào camera giao thông của thành phố đúng không? Truy tìm chiếc xe Limo màu đen mang biển số X12 – 4567E . Chiếc xe đó hiện đang chở chủ tịch Thiên Vương và con trai ông ta.

- Có chuyện gì sao?

- Đừng hỏi nhiều, cứ tìm ra chiếc xe ấy và giải cứu hai người họ...

- Được? Vậy con gái ông ấy đâu? Alo? Alo?

Minh Bảo dừng cuộc gọi, ánh mắt đầy vẻ suy tính nhìn về phía đám người Găng Tay Đỏ.

......................

Ngồi trong xe Cẩm Linh ghi lại biển số xe mà Minh Bảo vừa đọc sau đó cô định nói với người đồng đội ngồi ghế phía trước để anh ta liên lạc với người của mình nhanh chóng tìm ra chiếc xe mà Minh Bảo đã miêu tả. Đúng lúc này có một chiếc xe giống hệt như vậy chạy theo hướng ngược lại lướt ngang qua xe của cô.

Cẩm Linh giật mình lập tức xoay lại, con mắt nhà nghề của một điều tra viên rất nhanh đọc được biển số chiếc xe vừa chạy ngang qua.

- Mau lên! Quay xe lại, đuổi theo chiếc Limo kia...

.........................

"Ồ! Hóa ra bọn Interpol đã thoát được rồi à. Không sao, tuy có nhanh hơn tính toán đối chút nhưng vẫn trong vòng kiểm soát"- Găng Tay Đỏ làm bộ lau lau mấy ngón tay, hắn nhìn Minh Bảo nói tiếp:

- Người anh em, giao cô gái phía sau ra đây. Ta hứa sẽ để cậu được rời khỏi đây an toàn.

Minh Bảo nhếch môi nhìn Găng Tay Đỏ và đám thuộc hạ của hắn rồi nói:

- Giao? Tại sao ta phải làm điều đó?

Găng Tay Đỏ cười ha hả lùi lại một bước và nói:

- Giao thì có thể yên ổn rời khỏi đây còn không giao thì...mấy anh bạn to lớn này sẽ làm cậu đau đớn. Muốn thế ư?

Minh Bảo thở dài kéo Thiên Kim đứng sát vào trong tường và nói:

- Những điều tiếp theo, cái nào thấy được thì thấy, không thấy được thì cứ nhắm mắt lại, được chứ?

Thiên Kim sắc mặt tuy có hơi nhợt nhạt nhưng cũng thể hiện đầy vẻ kiên cường của mình, cô nói:

- Cậu định làm gì?

Minh Bảo chỉ cười rồi xoay người lại, hai tay bỏ vào túi quần cười nói:

- Chỉ là chơi với bọn họ chút thôi.

Nói xong câu này Minh Bảo bước từng bước từ từ đi đến đối diện với đám người Găng tay đỏ...

"Đem cô ta về đây"- Găng tay đỏ ra lệnh.

Gần chục tên thuộc hạ nhanh chóng lao đến bao vây Minh Bảo vào giữu, trên tay bọn chúng đều là vũ khí, chỉ cần Minh Bảo sai lầm trong một tích tắc hắn chắc chắn sẽ trả giá.

"A"- Một gã cầm theo gậy sắt lao lên, khí thế hùng dũng mạnh mẽ nhưng đối diện với điều đó Minh Bảo vẫn đứng im bất động. Lấy cái tĩnh chế ngự cái động, ngay khi tên kia vừa đến gần Minh Bảo trong vòng một bước chân đã thấy Minh Bảo đột ngột lao đến rồi bất thình lình cả người cúi thấp, một tay nắm vào thắt lưng của tên kia một tay nắm vào một bên chân rồi cứ vật ngược hắn ngã nhào ra đất.

"Bốp"- Minh Bảo thuận thế lao đến đấm một quyền không rõ mạnh yếu nhưng biết chắc tên đó sau khi bị Minh Bảo đấm thì đã bất tỉnh.

Những tên khác tiếp tục xông lên tấn công dồn dập nhưng đối với Minh Bảo mà nói những kẻ này không khác gì một đám người ô hợp, tấn công không theo một kỉ luật, hơn nữa các đòn thế tấn công chỉ là những thế võ thông thường chứ không hề trải qua thực chiến.

"Bằng"- Găng Tay Đỏ có vẻ sốt ruột khi thấy Minh Bảo một cân mười mà không tỏ ra chút yếu thế, với con mắt nhà nghề của một kẻ giết người, Găng Tay Đỏ còn cảm thấy Minh Bảo đang đùa giỡn với chính thuộc hạ của mình, nếu chuyện này còn để lâu, khi đó cảnh sát kéo đến thì bọn họ khó lòng mà rút lui được. Thế nên Găng Tay đỏ rút súng bên người nhắm vào Minh Bảo mà bắn.

Minh Bảo vẫn đứng đấy, bộ dáng bình thản như chẳng hề có việc gì xảy ra. Hắn nhìn trên người mình có một lỗ thủng còn đang bốc khói mờ mờ. Hắn móc từ trong lỗ thủng ấy ra một viên đạn rồi nhìn về phía Găng Tay đỏ nói:

- Không nhẫn nại được sao?

"Giáp chống đạn? Không nghĩ ngươi lại chuẩn bị kĩ đến mức này"- Găng tay đỏ hiển nhiên kinh ngạc vô cùng, mọi chuyện có vẻ đang đi ra khỏi suy tính ban đầu của gã.

Hắn quát lớn:

- Bọn mày lui lại.

Sau đó lao đến trực tiếp tấn công vào Minh Bảo. Thực sự Găng tay đỏ đã mất bình tĩnh nên mới phải ra tay? Có thể! Nhưng cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy sau khi trực tiếp vào tham chiến thì cũng là lúc Minh Bảo có cái nhìn rõ ràng hơn về tên sát thủ khét tiếng này.

Găng tay đỏ không giống như bất cứ một tên nào hắn đã đối mặt trước đây. Võ thuật, thể lực, sức mạnh hoàn toàn vượt ngoài khả năng của người bình thường. Điều này cho thấy hắn đã trải qua một thời gian dài chịu khổ huấn luyện không khác gì một thành viên của SFS.

'Bốp'- Minh Bảo vung tay rất nhanh, trực tiếp đấm thẳng vào giữa ngực của Găng Tay Đỏ khiến hắn đau đớn lùi về sau vài bước. Hắn nhìn vào đồng hồ trên tay, biết bản thân không còn nhiều thời gian, sau tiếng hừ lạnh hắn rút thanh kiếm sắc bén phía sau lưng của mình chỉ thẳng về phía Minh Bảo mà nói:

- Ngươi không giống với một cảnh sát hình sự thông thường. Rốt cuộc ngươi là ai?

Minh Bảo mỉm cười đáp:

- Chỉ là một anh cảnh sát bình thường mà thôi. Có điều ngươi không đáng sợ như lời đồn.

Găng Tay Đỏ chẳng thèm đáp lại lời khinh thị của Minh Bảo, gã tiếp tục vung kiếm lao đến tấn công. Lúc này, Găng Tay Đỏ mới thực sự nguy hiểm, thanh kiếm trên tay gã cứ vung lên vun vút với tốc độ đáng sợ. Mỗi đường kiếm đều ẩn chứa những nguy hiểm không thể lường trước được.

"A"- Thiên Kim ở phía sau nhìn Găng Tay Đỏ tấn công Minh Bảo mà hoảng sợ, một người có vũ khí một người tay không, lợi thế nghiên về bên nào là dễ dàng nhận thấy. Có điều như Găng Tay Đỏ đã nghi ngờ lúc nãy, Minh Bảo thực chất không phải là cảnh sát thông thường.

"Kong"- Kiếm của Găng Tay Đỏ chém xuống, chạm vào bàn tay của Minh Bảo, thay vì có dòng máu đỏ xuất hiện thì đó lại là một tiếng kim loại vang lên. Trong sự kinh ngạc của Găng Tay Đỏ và bất cứ ai quan sát, Minh Bảo vung chân đá thẳng vào chân trái của Găng Tay Đỏ khiến hắn ngã nhoài ra đấy ôm lấy chân của mình nhăn mặt. Hiển nhiên cú đá vừa rồi tưởng bình thường nhưng nó có một lực sát thương không hề nhỏ.

"Võ thuật siêu đẳng, thể lực, sức mạnh đều không kém mình. Hơn nữa hắn được trang bị những thứ vốn dĩ một cảnh sát không thể nào có được, hắn là ai?"- Găng Tay Đỏ nghĩ mãi trong đầu nhưng không thể tìm ra câu trả lời.

"Mau lên, họ hình như dưới hầm để xe"- Tiếng nhốn nháo của rất nhiều người vang lên ở phía cầu thang dẫn xuống hầm.

Găng Tay đỏ thở dài một hơi chỉ thẳng vào mặt Minh Bảo mà nói:

- Cứ đợi đấy! Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Rút.

Nghe lệnh toàn bộ thuộc hạ của găng tay đỏ cùng hắn rút lui theo một hướng khác của tầng hầm. Minh Bảo không tiện đuổi theo dù sao hắn hiện tại cũng phải bảo vệ Thiên Kim đồng thời liên hệ với bên Interpol để biết được tình hình giải cứu hai cha con chủ tịch thế nào.

Minh Bảo đi đến cạnh Thiên Kim quan tâm hỏi:

- Cô không sao chứ?

Thiên Kim sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu, cô nắm lấy tay hắn và nói:

- Cha và em trai tôi, Minh Bảo cậu phải cứu họ.

Minh Bảo gật đầu nhìn Thiên Kim đang nắm lấy tay mình, nhất thời không biết nói gì, phải sau một hồi hắn mới tỉnh lại gật đầu đáp:

- Yên tâm, tôi sẽ tìm mọi cách cứu họ. Giờ cô có thể cho tôi biết tại sao bọn chúng lại nhắm vào gia đình cô không?

Thiên Kim lắc đầu.

"Họ đây rồi, tiểu thư, cô không sao chứ?"

Bảo vệ tòa nhà cùng với một số cảnh sát chạy xuống căn hầm thấy ở đây Minh Bảo và Thiên Kim đang đứng cạnh nhau thì vội vàng chạy tới hỏi thăm.

Sau khi tất cả đi lên trên sảnh, cảnh sát bắt đầu lấy lời khai từng người một về vụ việc tối nay, Minh Bảo cũng cố nhìn quanh một hồi nhưng không phát hiện ra Thục Vi đâu cả, theo suy nghĩ của hắn, vụ việc lớn thế này cô ấy chắc chắn phải đến đây...

Lúc này điện thoại của Minh Bảo vang lên, người gọi đến là Cẩm Linh cô nàng Interpol đang đuổi theo chiếc xe bắt cóc chủ tịch và con trai.

Giọng nói Cẩm Linh vang lên:

- Minh Bảo! Một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào?

- Nói thẳng đi, tôi không có thời gian để đùa giỡn ở đây.

Minh Bảo tỏ ra bực bội đáp.

- Được rồi, tin vui là tôi đã cứu được hai người họ, tui không vui là chủ tịch bị trúng đạn, tôi đang trên đường đưa ông ấy tới bệnh viện.

"Cái gì?"- Minh Bảo kinh hãi thốt lên.

Giọng nói của hắn rất lớn, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Thiên Kim bỏ ngang việc lấy lời khai đi thẳng đến trước mặt Minh Bảo hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Có phải cha và em trai tôi có chuyện gì không?

Minh Bảo gật đầu, sắc mặt có vẻ không mấy tốt lành đáp:

- Người của tôi đã cứu được cha và em trai của cô nhưng cha cô bị trúng đạn, hiện đang được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Thiên Kim nghe xong sắc mặt tái xanh, suýt chút nữa thì ngất xỉu, cũng may Minh Bảo đã kịp đỡ lấy cô, hắn quan tâm hỏi:

- Cô ổn chứ? Có cần tôi cho người đưa cô về trước không?

Thiên Kim lắc đầu rời khỏi vòng tay của Minh Bảo vội vàng nói:

- Tôi phải đến bệnh viện...

Minh Bảo thở dài một hơi rồi đồng ý, tình trạng của Thiên Kim lúc này chắc chắn nói gì cũng không chịu nghe, hắn mau chóng bố trí một xe cảnh sát hộ tống Thiên Kim đến bệnh viện trung tâm, còn bản thân mình không đi theo bởi vì trong lúc hắn liên hệ gọi xe thì nhận được một tin nhắn của Thục Vi. Đó là tin nhắn nội bộ của những thành viên trong đội hình sự thành phố. Tin nhắn này chỉ xuất hiện khi có vụ án nghiêm trọng.

"Cô ấy không đến đây không lẽ là vì vụ án?"- Minh Bảo suy nghĩ một hồi rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ mà Thục Vi đã nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net