Chương 53: Vụ Án Kinh Hoàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cả đội điều tra gần như phải sử dụng tới 200% khả năng nghiệp vụ để truy tìm các đầu mối có được. Minh Bảo tuy ban đầu nói rằng việc phá án đối với hắn chỉ là sự hỗ trợ còn việc tìm ra kẻ đứng sau vụ phản bội toàn bộ SFS mới là mục đích chính của bản thân, thế nhưng như một trò đùa của số phận, những vụ án hắn dính vào dù không muốn cũng buộc phải tham gia.

Những ngày này Thục Vi liên tục ở cơ quan cho nên Minh Bảo rất khó lòng trốn ra bên ngoài được, rất may tối nay cô có cuộc họp với đội chống khủng bố để tìm hiểu nguồn gốc đống vũ khí ở căn nhà kia cho nên Minh Bảo mới trốn được ra bên ngoài.

Thay vì đi thẳng về nhà hắn bất ngờ bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn Công Đoàn nằm ở trung tâm thành phố. Khách sạn này không lớn, tính ra nó chỉ ngang với khách sạn 3 sao mà thôi tuy nhiên vì là khách sạn do nhà nước quản lý cho nên dù trông nó có tồi tàn đến đâu thì vẫn có thể được duy trì hoạt động. Hơn nữa những ngày hôm nay khách sạn này trở nên náo nhiệt hơn đôi chút bởi sự xuất hiện của một người: Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Những ngày này trên cơ quan, Minh Bảo ngoài mặt là hỗ trợ điều tra, hắn cũng đã tìm hiểu không ít thông tin về thời gian biểu làm việc trong chuyến công tác của vị Bộ Trưởng này. Không phải vì ông ta làm lớn mà hắn muốn gặp mà bởi vì, theo hắn suy đoán từ khi còn là một thành viên của SFS, người này chính là vị chỉ huy đứng sau tổ chức SFS. Hiển nhiên việc SFS bị giết sạch chỉ trong một đêm đối với ông ta cũng không thể không có mối liên hệ.

So với các khách sạn lớn có quy mô thì an ninh ở nơi này tệ hơn rất nhiều, người ra kẻ vào, bảo vệ có cũng như không. Đặc biệt nhất là việc Minh Bảo chỉ cần vài ba thủ thuật giả trang là có thể tiến vào bên trong và dễ dàng đi lên tầng của vị bộ trưởng kia ở.

Theo như tìm hiểu của Minh Bảo, đúng 19h ông ấy sẽ quay về lại khách sạn sau khi có một cuộc họp với phía lãnh đạo thành phố. Hiện tại là 19h15, đồng nghĩa ông ấy cũng đang ở bên trong phòng của mình. Đang buồn thay cho một vị bộ trưởng nhưng bên ngoài lại chẳng có lấy một người bảo vệ. Cả cái sảnh trống vắng không một bóng người.

Cốc Cốc

Minh Bảo đi thẳng đến trước cửa phòng, hắn gõ cửa vài tiếng nhưng lạ thay không có bất kì động tĩnh nào từ bên trong vang lên.

"Không lẽ ông ta chưa về?"- Minh Bảo suy nghĩ, nhưng chợt hắn nhận ra, khi hắn thử vặn tay nắm cửa thì cánh cửa hoàn toàn không được khóa. Điều này làm hắn nổi lên một dự cảm không mấy hay ho.

Mở cửa tiếng vào bên trong phòng, cả căn phòng khách hoàn toàn trống người, tivi đang mở, trên bàn còn có ít đồ ăn nhẹ và trái cây...

Hai mắt Minh Bảo nheo lại, hắn thủ thế sẵn sàng đề phòng chuyện không hay xảy ra. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi từng bước về phía căn phòng ngủ gần đó, cánh cửa phòng mở hờ không đóng.

- Ngài bộ trưởng?

Minh Bảo hô khẽ một tiếng đồng thở mở dần cánh cửa phòng....

"Bộ Trưởng?"- Minh Bảo hai mắt mở to, gương mặt kinh hãi. Đập vào mắt hắn là người bộ trưởng đang nằm trong chính vũng máu của mình. Trên ngực ông ấy còn cắm một con dao.

"Rầm"- Một tiếng động lớn vang lên từ cửa ra vào. Minh Bảo phản xạ cực nhanh xoay người đuổi theo ra hành lang, đập vào mắt hắn là một kẻ trùm kín mặt đang đứng bên trong thang máy, hắn chỉ tay vào Minh Bảo sau đó cứa ngang cổ mình đầy khiêu khích....

"Khốn kiếp"- Minh Bảo điên tiết đấm mạnh vào bờ tường bên cạnh, biết rằng cho dù có đuổi theo cũng không tài nào bắt kịp. Hắn ta ra tay chủ động chắc chắn có lí do.

Minh Bảo nhanh chóng quay trở lại căn phòng, đi đến bên cạnh xác của vị bộ trưởng, cảm thấy ông ấy còn chút thoi thóp thì lập tức hỏi:

- Ngài bộ trưởng, ngài nói được chứ? Ngài biết ai đã làm việc này không?

Vị bộ trưởng thoi thóp nắm lấy cánh tay Minh Bảo, giọng nói yếu ớt:

- Dưới gầm giường...dưới....

Nói tới đây ông ta hoàn toàn tắt thở...

Minh Bảo sắc mặt không tốt một chút nào, người hắn cho rằng sẽ cho hắn lời giải về bí ẩn cái chết của toàn đội SFS giờ đây đã biến mất. Kẻ ra tay kia chắc chắn là một phần tử của kẻ đứng sau mọi âm mưu ấy.

"Dưới gầm giường?"- Minh Bảo nhanh chóng kiểm tra dưới gầm giường theo đúng lời trăn trối trước khi tắt thở của ông ta, hắn không thấy bất cứ thứ gì ngoài một mẩu giấy nhỏ. Trên đó ghi một số điện thoại cũng không đề là tên của ai.

- Đây có lẽ là manh mối duy nhất mình còn tới hiện giờ.

"Cạch"

Nói tới đây Minh Bảo bất ngờ nghe tiếng bước chân, và cũng ngay sau đó hắn nghe giọng nói trước cửa phòng:

" Tại sao cửa phòng của ngài bộ trưởng lại mở thế này."

" Không hay rồi, chắc chắn ngài ấy gặp chuyện..."

Minh Bảo biết rằng cửa ra duy nhất đã bị chặn, hắn không còn cách nào khác đành mở cửa sổ và trốn ra bên ngoài....Tuy căn phòng nằm ở tầng cao nhưng rất may, cạnh đó có ban công và những cục điều hòa gắn trên tường nên Minh Bảo bằng vào những khả năng có sẵn của mình nhanh chóng nhảy từ cái máy này qua máy kia rồi an toàn xuống mặt đất.

Hắn nhanh chóng lẻn vào bên trong một con hẻm cạnh đó, rồi biến mất tiêu trong màn đêm.

Chuyện bộ trưởng bộ quốc phòng bị ám sát chắc chắn sẽ là tin tức chấn động trên khắp phương tiện truyền thông vào sáng ngày mai. Cũng may là Minh Bảo nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm, luôn cẩn thận từ khi bước vào lẫn trốn ra cho nên không có ai nghi ngờ. Chỉ đáng tiếc ngoài mẩu giấy có ghi số điện thoại không rõ là của ai ra thì hắn giờ không còn cái gì cả.

Vừa cầm mẩu giấy vừa đi dạo bên bờ con kênh cạnh đó, hắn cứ suy nghĩ suốt về danh tính của người sở hữu số điện thoại này, nếu như hắn không cẩn thận, rất có thể sẽ làm bại lộ mọi thông tin điều tra, bứt dây động rừng.

"O e...o..e"- Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương thay nhau vang lên, hai chiếc xe nhanh chóng lướt nhanh qua Minh Bảo đi thẳng về phía trước cách hắn hơn ba trăm mét rồi dừng lại.

Minh Bảo tỏ ra kinh ngạc, hắn cũng nhanh chân chạy tới vị trí đằng trước để xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Lúc này ở đây rất đông người đang tụ tập, phần lớn đều là người dân sinh sống gần đây, tiếng bàn tán vang lên không ngớt, chủ yếu là tỏ ra đau sót với sự việc đang diễn ra.

Minh Bảo cũng cố gắng xuyên qua đám đông để nhìn thử bên trong có chuyện gì, đập vào mắt hắn là hai cái xác đã được đắp bằng vải, tất nhiên hai người này đã chết rồi. Chỉ là nguyên nhân chưa rõ là vì cái gì, dựa vào quan sát địa điểm lẫn dấu vết xung quanh hai cái xác, thậm chí là một vài người đàn ông toàn thân ướt sũng gần đó thì rất có khả năng hai người này được người dân vớt lên từ dưới sông.

"Là một vụ nhảy cầu tự tử chăng?"- Minh Bảo bất chợt nhìn về hướng xa xa, ở đó có một cái cầu bắt qua con sông, theo hắn biết con sống này tuy không rộng lắm nhưng nước bên dưới rất sâu và chảy rất siết, tự tử bằng cách nhảy cầu cũng không phải quá xa lạ với hắn hay bất kì ai.

- Không biết kẻ nào lại ác đức như vậy.

- Phải, thật đáng thương cho hai người họ, a di đà phật.

Minh Bảo vô tình nghe được một đoạn hội thoại của hai người phụ nữ cạnh đó, hắn hỏi:

- Hai chị à, vừa nãy em nghe hai chị nói hai người họ bị ai đó hại. Không lẽ hai người họ không phải do tự tử nhảy sông sao?

Một người phụ nữ lắc đầu đáp:

- Tự tử đâu em, hai người họ được mấy chú ấy vớt lên từ dưới sông, trong tình trạng lõa thể và bị cột vào bên trong một bao tải kìa.

"Sao!"- Minh Bảo hiển nhiên kinh ngạc vô cùng, nếu đúng như hai người phụ nữ nay nói thì đây chắc chắn không phải là vụ tự tử thông thường mà là một vụ án lớn rồi.

"Ủa Minh Bảo?"- Lúc này tiếng gọi của một người vô cùng quen mặt vang lên. Người này cũng chẳng ai xa lạ, chính anh chàng cảnh sát Thanh Vỹ.

Minh Bảo gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi, kế đó hắn hỏi:

- Cậu không phải cảnh sát quận 3 sao?

Thanh Vỹ cười ha hả đáp:

- Anh bị gì vậy? Đây là địa phận quận 3 mà.

Minh Bảo ồ một tiếng, lúc này hắn mới nhận ra nơi này chính là địa phận của quận 3, như vậy Thanh Vỹ có mặt ở đây cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là mình cứ nghĩ mãi về số điện thoại và cái chết của ngài bộ trưởng mà không biết rằng đã đi đến đâu.

Thanh Vỹ đột nhiên kéo hắn đi đến chỗ hiện trường, cụ thể là bên cạnh hai cái xác và nói:

- Có anh ở đây thì may mắn cho chúng tôi rồi. Anh giúp tôi giải quyết vụ này đi. Mấy anh em trong đội giờ bị điều đi hết rồi, chỉ còn mỗi tôi thôi.

Minh Bảo thở dài nói:

- Nếu cậu muốn thăng tiến thì phải cố gắng tự lực điều tra đi chứ.

Thanh Vỹ lắc đầu đáp:

- Mấy vụ thường thường thì tôi cũng không phải nhờ tới anh làm gì. Nhưng vụ này khó lắm. Anh xem đi....

Nói tới đây Thanh Vỹ đột nhiên mở tấm vải che xác chết của một người đang nằm cạnh đó. Ngay khi Minh Bảo nhìn thấy người này cả người của hắn tái mét bất giác ngã bịch ra đất...

Thanh Vỹ tỏ ra kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, nếu bảo rằng Minh Bảo kinh ngạc vì sợ xác chết thì chắc chắn không phải, vậy lí do là gì? Không lẽ người chết này là người mà Minh Bảo quen biết?

"Minh Bảo,anh sao vậy?"- Thanh Vỹ đỡ hắn lo lắng hỏi.

Minh Bảo cả người sắc mặt tái đi trông thấy, đúng như Thanh Vỹ đang suy nghĩ, hắn không phải kinh ngạc vì trước mặt hắn là người chết mà bởi vì người chết là người hắn quen biết. Dì Hoa chủ nhà...

Minh Bảo mở cái khăn vải che đậy cái xác thứ hai, hắn lại càng kinh hãi hơn khi cái xác thứ hai này chính là con gái lớn của dì Hoa.

- Minh Bảo, anh quen họ sao?

Minh Bảo hít sâu một hơi gật đầu đáp:

- Ờ, họ là chủ nhà nơi tôi thuê và con gái lớn của bà ấy.

Thanh Vĩ ồ lên, hiển nhiên anh ta cũng kinh ngạc không kém gì Minh Bảo, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà ngờ được hai người chết được phát hiện tối nay lại có mối quan hệ với Minh Bảo cơ chứ.

Minh Bảo kéo hết toàn bộ tấm vải đang che trên người của Dì Hoa xuống, ngoài các bộ phận nhạy cảm hắn không chút để tâm thì ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào phần bụng của dì ta, ở đấy có rất nhiều vết cắt mổ và được vá lại vô cùng cẩu thả.

"Thanh Vĩ"- Minh Sắc mặt sa sầm xuống, hiển nhiên tỏ ý mức độ vô cùng nghiêm trọng của vụ việc.

Thanh Vĩ tuy không phải là thành viên trong đội phá án thành phố cũng chẳng phải người thân thích gì của Minh Bảo nhưng nếu nói số người tiếp xúc với hắn để phá án thì sau Thục Vi chỉ có mỗi anh ta, vì vậy sau khi Minh Bảo gọi tên của mình, Thanh Vĩ liền cảm thấy được một sự ngộp thở thường thấy khi phá án.

Minh Bảo nói:

- Vụ án này, quận 3 các cậu chuyển về cho đội trọng án thành phố đi.

- Sao lại như vậy? Vụ này lớn lắm sao?

Thanh Vĩ hỏi nên Minh Bảo gật đầu trả lời:

- Phải. Bởi vì bên phía đội trọng án thành phố cũng đã điều tra một vụ án tương tự thế này. Cậu thu xếp mọi việc đi, tôi phải gọi về đội để nói lại...

Thanh Vĩ thở dài, tuy rất muốn phá vụ này nhưng xem ra đây là một vụ cực kì nghiêm trọng, bản thân có lẽ không đủ sức làm chuyện đó.

"Các cậu, mau lên, đưa hai thi thể này về bệnh viện đi..."- Thanh Vĩ hô to với lực lượng cứu thương gần đó.

Minh Bảo đi qua một bên rút điện thoại ra gọi điện báo lại tình hình ở đây cho Thục Vi biết....

.................................

Tại đâu đó bên trong thành phố Bạch Hổ...

Nơi này giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang, chuột chạy ngang dọc giống như chạy trong địa bàn của mình mà không e sợ bất cứ điều gì.

Từ bên ngoài một người mặc áo khoác đen đi thẳng vào bên trong ngôi nhà, đối diện với hắn là một người cũng che mặt tương tự. Người này nhìn gã, giọng nói lạnh tựa băng hàn:

- Xong rồi chứ?

Gã áo đen gật đầu đáp:

- Xong rồi, không để lại chút chứng cứ nào.

"Tốt"- Vừa nghe gã áo đen nói xong, người này tỏ ra gật gù hài lòng, đột nhiên cả người nhanh như chớp lao đến, chỉ chưa đến mấy nhịp thở trên cổ của gã áo đen kia đã xuất hiện một vết cắt, máu bắn ra xối xả không ngừng.

Gã bịt mặt nhìn con dao trên tay dính máu của gã áo đen cười nhẹ một tiếng:

- Yên tâm đi, cha mẹ của chú mày tổ chức sẽ lo.

Nói đên đây phần tay áo đột nhiên lỏng ra để lộ bàn tay đang cầm con dao ấy mang một chiếc găng tay màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net