Chương 54: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện quân y thành phố Bạch Hổ. Lúc một giờ sáng.

Thục Vi cùng với Quang Vũ nhanh chóng đi đến khu vực dành riêng cho đội điều tra bên trong bệnh viện. Lúc này, bên ngoài phòng khám nghiệm, Minh Bảo đang ngồi chờ đợi kết quả. Khi thấy hai người tới, hắn tỏ ra kinh ngạc:

- Hai người...giờ này chưa về nghỉ sao? Tại sao lại đến đây?

Thục Vi thở dài lắc đầu đáp:

- Vụ án chưa có chút manh mối nào, cậu nghĩ chúng tôi còn tâm trí để nghỉ ngơi hay sao? Còn cậu, tại sao lại đến đây?

Minh Bảo chỉ tay vào phía phòng khám nghiệm và nói:

- Chờ bọn họ đưa ra kết quả khám nghiệm. Không lẽ hai người tới đây cũng là vì vụ án đêm nay?

Quang Vũ nhìn Minh Bảo với ánh mắt không mấy thân thiện:

- Phải! Sau khi nghe thông tin báo cáo về việc phát hiện hai thi thể có biểu hiện bên ngoài giống với các nạn nhân mà đội đang điều tra thì lập tức đến đây ngay.

Vừa lúc này từ bên trong phòng khám nghiệm, một bác sĩ quen thuộc với đội điều tra bước ra ngoài, ông ấy đưa cho Minh Bảo một bộ hồ sơ vài trang giấy kết quả khám nghiệm rồi nói:

- Hai nạn nhân lần này đều giống với các nạn nhân trước kia, nội tạng bị lấy ra gần như toàn bộ. Hơn nữa đều là bị lấy ra khi còn sống. Về vấn đề mà cậu muốn chúng tôi kiểm tra thì rất tiếc là không có phát hiện gì. Các cơ thể gần như được rửa sạch sẽ trước khi đưa đi thủ tiêu.

Minh Bảo thở dài một hơi gật đầu rồi chào tạm biệt vị bác sĩ, hắn nhìn qua phía Thục Vi và nói:

- Hai nạn nhân lần này đều là người quen của tôi. Một người là bà chủ cho tôi thuê nhà, một người còn lại là con gái của bà ấy.

- Ồ! Tôi rất tiếc về chuyện này.

Thục Vi chia buồn. Nhưng Minh Bảo lại lắc đầu, hắn nói:

- Đừng nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. Tuy nói chúng ta đã chậm trễ phải để hai người vô tội nữa hi sinh tính mạng thế nhưng từ vụ việc này chúng ta lại có thêm một số gợi ý để điều tra vụ án.

Quang Vũ lạnh lùng đáp:

- Nói rõ hơn đi.

Minh Bảo nhìn vào hồ sơ trên tay rồi bình tĩnh giải thích:

- Theo như hiện trường tìm thấy hai mẹ con nạn nhân thì đó là khi người dân phát hiện họ đang bị cột bên trong bao tải thả trôi sông. Ở thành phố Bạch Hổ này chỉ có duy nhất một con sông chảy dài xuyên qua thành phố, tuy điều này có thể không đem lại nhiều kết quả nhưng chúng ta có thể tận dụng các camera an ninh giao thông truy tìm các phương tiện khả nghi tiếp cận khu vực các con sông trong hai ngày đổ lại. Thứ hai là về nạn nhân lần này, tôi biết rất rõ về bà chủ nhà, bình thường bà ấy sống rất có tình có nghĩa với hàng xóm láng giềng, cũng chưa từng nghe ai nói đến việc bà ấy gây thù oán với thế lực xã hội đen nào cả, vậy thì tại sao bọn chúng lại chọn bà ấy?

- Có thể là bọn chúng chọn ngẫu nhiên.

Quang Vũ suy nghĩ nói ra nhưng Minh Bảo lập tức lắc đầu phủ quyết, hắn ngồi xuống ngế gương mặt bình thản đáp:

- Không! Phải ngược lại mới đúng, bọn chúng chọn đối tượng hoàn toàn có chủ đích.

- Cậu có thể giải thích rõ hơn không?

Thục Vi khoanh tay trước ngực hỏi.

- Đầu tiên là việc tổ chức này lấy nội tạng của nạn nhân không ngoài một mục đích duy nhất là buôn bán. Vấn đề này chúng ta đều đã đoán ra được. Thứ hai là việc bảo quản nội tạng, thời gian bảo quản nội tạng không thể kéo dài quá lâu, hay nói cách khác để thực hiện phẫu thuật thay thế nội tạng thì nội tạng thay thế càng tươi mới sẽ càng tốt, như vậy giá trị buôn bán của bọn chúng sẽ càng cao. Thứ ba, cũng là vấn đề quan trọng nhất, việc thay thế nội tạng cần sự tương thích, không phải một quả thận của người này thì có thể hiến cho bất kì ai mà phải tìm người phù hợp mới có thể phẫu thuật ghép tạng. Tổng hợp ba yếu tố trên ta có thể thấy, từ việc nhận đơn hàng, sau đó tìm đối tượng có nội tạng tương thích và ra tay, cả quá trình chỉ gói gọn trong vòng 5-6 ngày. Các người nói xem, làm thế nào bọn chúng có thể tìm ra đối tượng có nội tạng tương thích với phía đặt hàng nhanh đến như vậy?

Thục Vi trầm tư, Quang Vũ xoa cằm suy nghĩ, anh ta đột nhiên nói:

- Nếu như tất cả bọn họ đều từng đến khám tại một bệnh viện nào đó thì sao?

Minh Bảo mỉm cười gật đầu đáp ngay:

- Bingo! Ý của tôi cũng giống như của anh vậy. Cách duy nhất và nhanh nhất có thể tìm ra người có nội tạng tương thích với đơn đặt hàng chính là kiểm tra bên trong bệnh viện. Hằng ngày số lượng người dân đi khám tổng quát tại các bệnh viện trong thành phố rất đông. Rất có thể tổ chức này đã cài cắm người của mình vào bên trong các bệnh viện để thu thập các thông tin này từ các bệnh nhân. Thục Vi, cô thử điều tra theo hướng này xem xem có tìm thêm được manh mối nào không.

Thục Vi gương mặt hiển nhiên không dấu nỗi sự căm phẫn, không nghĩ được tổ chức này còn có tay trong tại các bệnh viện, nơi được xem là chỗ cứu người. Cô gật đầu đáp:

- Được, tôi sẽ về nói với mọi người trong đội lập tức điều tra theo hướng này. Nhưng mà hình như cậu còn muốn tìm cái gì đó trên thi thể hai nạn nhân lần này phải không?

Minh Bảo gật đầu thở dài:

- Phải! Nhưng chỉ là cầu may trong một chút tỉ lệ không cao mà thôi. Dù sao cũng không có gì cả, điều này cho thấy tổ chức này hoạt động rất chuyên nghiệp và bài bản, có lẽ không phải là một nhóm người bình thường đâu. Phải cẩn trọng đừng để bức dây động rừng.

Sau đó ba người chia tay nhau rời khỏi bệnh viện, Minh Bảo không đi thẳng về nhà bởi hắn biết nều về lúc này sẽ đối diện với người chồng của dì Hoa chủ nhà thế nào. Hai giờ sáng hắn đi dọc trên con đường vắng tanh gương mặt hiển nhiên không chút vui vẻ. Hắn vừa đi vừa thở dài suy tư những vấn đề vừa trải qua, hiện tại trong đầu Minh Bảo có vô số dấu chấm hỏi cực lớn:

"Đầu tiên là vụ án của các thành viên SFS, hắn hiện tại chưa có chút manh mối thực sự nào, người mà hắn nghi ngờ đứng sau quản lý SFS bấy lâu nay là ngài bộ trưởng thì đã bị ai đó ra tay sát hại, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến SFS của hắn, thế nhưng tại sao không phải là thời điểm sớm hơn mà là vào lúc này mới ra tay? Manh mối duy nhất ngài bộ trưởng kia để lại là một số điện thoại không rõ danh tính, rốt cuộc đó là ai? Nhất định hắn phải tìm hiểu."

"Thứ hai là âm mưu của Găng Tay Đỏ, tuy bản thân hắn chỉ mới trực tiếp gặp mặt người này duy nhất một lần nhưng dựa theo thông tin mà bác Thơ lẫn Lôi Báo nói thì Găng Tay Đỏ cũng có dính dáng đến chuyện SFS năm xưa. Có điều SFS của Lôi Báo và SFS của số 18, cái nào mới là thật? Gần đây hắn tấn công chủ tịch tập đoàn JD mục đích chắc chắn không đơn giản chỉ là ra tay giết người..."

"Thứ ba chính là lai lịch cũng như quá khứ của thân thế Minh Bảo. Một nhân vật bí ẩn mà Minh Bảo đã đề cập trong nhật kí là ai? Người đó bảo rằng đang nắm trong tay một đại bí mật, vậy đó là gì?"

Ngoài ra Minh Bảo còn có rất nhiều câu hỏi to không kém khác, chỉ là nhất thời đầu óc trở nên rối loạn không thể nghĩ thông mà thôi.

"Kít"- Một chiếc xe ô tô sang trọng bất ngờ dừng lại bên cạnh Minh Bảo, khi hắn quay đầu nhìn thì kinh ngạc nhận ra từ trên xe bước xuống là một người thân quen: Thiên Kim.

Thiên Kim cũng tỏ ra kinh ngạc khi thấy Minh Bảo đang đi bộ giữa đường vắng, bộ dáng mệt mỏi, cô lo lắng bước đến hỏi:

- Minh Bảo? Là cậu đó sao? Cậu làm gì ngoài đường giờ này?

Minh Bảo mỉm cười đáp:

- Câu này tôi hỏi mới đúng, cô làm gì lúc hai giờ sáng ở ngoài đường thế này?

Thiên Kim cười nhẹ chỉ về tài xế trong xe mà nói:

- Ai bảo cậu tôi ở ngoài đường, tôi có vệ sĩ đấy. Hơn nữa là tôi đang trên đường từ bệnh viện về nhà.

"A"- Minh Bảo tỏ ra như nhớ điều gì hắn hỏi:

- Chủ tịch sao rồi? Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa?

Thiên Kim gật đầu, gương mặt hiển nhiên không chút vui vẻ:

- Qua cơn nguy hiểm rồi nhưng bác sĩ nói một phần do cha tôi đã có tuổi nên việc ông ấy tỉnh lại vẫn chưa thể xác định thời điểm chính xác.

Minh Bảo gật đầu vỗ nhẹ vào tay của Thiên Kim đáp:

- Vậy là ổn rồi, qua cơn nguy hiểm là tốt. Nhìn mắt cô kìa, như con gấu trúc ấy, mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm chủ tịch.

Thiên Kim sờ vào mắt của mình, quả thực thời gian gần đây cô không thể nào chợp mắt được buổi nào ra hồn, không phải vì việc của công ty thì cũng là việc của cha.

- Cậu cần quá giang về không? Dù gì đường xá cũng vắng vẻ thế này lỡ đâu...

- Ha...ha... Cô nghĩ có ai dám làm gì một cảnh sát như tôi sao....

"Rừm rừm"- Nói đến đây đột nhiên tiếng xe máy vang lên liên hồi, chưa đầy chục giây một nhóm hơn ba chục người cưỡi các con xe máy đủ thể loại bao vây lấy Minh Bảo, Thiên Kim. Bọn chúng kẻ nào kẻ nấy trên tay cầm đầy hàng nóng.

"Tiểu thư, mau lên xe"- Vị tài xế vội vàng nói với Thiên Kim lên xe để bỏ chạy nhưng rất tiếc anh ta chưa kịp làm gì thì đã bị một kẻ chỉa súng vào kính xe, giọng nói hầm hố:

- Hạ kính xuống, bước ra ngoài, loại kính này chắc không phải là kính chống đạn đâu nhỉ?

Người vệ sĩ không dám phản kháng, lập tức bước xuống xe hai tay để lên đầu, kẻ này có súng tất nhiên không phải loại dễ nhây vào được.

"Minh Bảo!"- Thiên Kim đứng sát lại cạnh Minh Bảo, đồng thời bản thân hắn cũng kéo Thiên Kim ra đứng phía sau mình, tình cảnh hai người lúc này rất giống như hồi dưới nhà để xe, chỉ là khác ở địa điểm mà thôi. Minh Bảo gương mặt lạnh như băng nói:

- Các người là ai?

Kẻ cầu đầu băng nhóm cười khẩy đáp:

- Có người muốn bọn ta lấy mạng của mày, hai người kia dính vào chuyện này xem như xui xẻo.

"Lấy mạng mình? Nhắm vào mình chứ không phải Thiên Kim sao? Nhưng là ai??"- Minh Bảo nghĩ ra một cái tên trong đầu. Hắn cười ha hả nói:

- Các người cũng liều thật đấy, ra tay với ta nhưng lại chọn địa điểm giữa đường thế này, tuy nói lúc này không có người qua lại nhưng nhìn xem, ở đây có camera an ninh, các người nghĩ mình sẽ thoát?

"Bọn tao đếch cần quan tâm, giết xong tính tiếp, anh em lên"- Gã cầm đầu lập tức ra lệnh.

Minh Bảo hai mắt sắc lạnh, nhìn năm tên đầu tiên vung mã tấu lao đến, hắn lao lên vung một cước đạp văng một tên, kế sau đó vung liên hoàn cước hạ tiếp ba tên còn lại.

"A"- Ba bốn tên nữa lao đến vung đao chém đến nhưng không cú nào chạm được vào người của Minh Bảo.

"Bộp"- Minh Bảo đảo người ra sau lưng một tên giang hồ, cánh tay luồng qua cổ gã kéo ngược gã ra phía sau...rắc...chỉ nghe một tiếng xương gãy vang lên gã ta miệng sủi bọt không thể nhúc nhích.

Minh Bảo nhìn hơn hai mươi tên giang hồ binh khí đầy tay mỉm cười nói:

- Bọn mày biết mình đã sai lầm điều gì không? Đó là chạm vào một kẻ không nên chạm. Tranh thủ còn chút thời gian, nhắn với Găng Tay Đỏ rằng, nếu muốn giết ta hắn phải tự mình ra tay.

Vừa nói Minh Bảo lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, một đoạn chỉ cước nhỏ xíu khó lòng nhìn thấy được, đây là thứ vũ khí đáng sợ mà hắn đã lấy lúc chuẩn bị trước khi đến dự buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch JD.

Gã cầm đầu quát lớn:

- Giết hắn, sau đó giải quyết luôn hai người kia.

"A"- Cả đám giang hồ một lần nữa lao lên chém, nhưng Minh Bảo đôi chân cứ như gắng động cơ, tốc độ cực nhanh, luồng lách xuyên qua đám người, tay hắn vung lên múa ra một loại quyền pháp quái dị, chỉ là sau một tên giang hồ mà hắn lướt qua thì lại có một tiếng hét vang lên, máu bắn ra tứ tung, cánh tay cầm vũ khí của đám giang hồ không biết bị cái gì cắt qua máu bắn ra tung tóe, vị trí vết cắt nằm chính ngay mạch máu trên chỗ cổ tay.

Minh Bảo vung tay, ánh đèn điện trên cao chiếu rọi xuống mới thấy rõ, giữa hai ngón tay trỏ và út của Minh Bảo chính là sợi dây cước trước đó hắn lấy ra, điều đáng sợ hơn là trên đó còn khẽ đọng lại một giọt máu.

"Khốn kiếp, vậy để ta giết hai tên này"- Gã cầm đầu thấy đám đàn em của mình đều bị hạ nhanh chóng thì tức giận, chỉa súng về phía Thiên Kim. Người vệ sĩ thấy gã đại ca không còn chỉa súng về mình nữa thì lập tức vùng lên ôm lấy cánh tay của gã đại ca, ngăn cản không cho gã bắn Thiên Kim.

"Khốn kiếp. Bốp"- Gã đại ca này giống như được huấn luyện kĩ càng trong chiến đấu, tuy bị người vệ sĩ này ôm lấy nhưng gã vẫn dùng thế võ của mình thoát ra được, một cước đá thẳng vào đầu người vệ sĩ khiến anh ta choáng váng ngã lăn ra đất.

"Bằng"

"A"

Tiếng súng nổ lên, cùng với tiếng hét của Thiên Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net