Chương 7: Phá Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lùa, đẩy từng người cuối cùng tất cả đều vào bên trong căn phòng. Minh Bảo đóng cửa lại nhìn tất cả đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đột nhiên ánh mắt của hắn phát hiện ra một bóng hồng quen thuộc, thầm than số mình hôm nay thật đen đủi. Thế nhưng chuyện gì ra chuyện đó, định lực của hắn tuy đã giảm nhiều nhưng chung quy là vẫn còn, hắn hít sâu một hơi rồi mỉm cười nói với tất cả:

- Mọi người sao lại đứng như vậy! Ngồi xuống đi chứ.

Sếp Minh là người lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm rất nhanh đã hiểu được vấn đề bắt nguồn từ đâu, ông nhìn Minh Bảo nói:

- Minh Bảo, cậu gọi tất cả mọi người đến đây là để làm gì?

Minh Bảo cười đáp:

- Sếp à, không phải đã nói từ trước rồi sao. Gọi sếp cùng mọi người tới đây chính là vì vụ án mà tất cả đang lo lắng.

Ngài Lâm đứng gần đó tỏ ra không hiểu gì vội vàng hỏi:

- Mọi người, tôi không hiểu gì cả, vụ án gì vậy?

Vũ Ly đang định nói gì thì Minh Bảo lập tức cướp lời cười nói:

- Ngài Lâm đúng không, tôi là người đã mời ngài đến đây đương nhiên ngài đóng vai trò quan trọng nhất ở đây rồi. Phiền ngài cứ ngồi đó, sẽ rất nhanh ngài sẽ hiểu ngay thôi.

Minh Bảo xoay đầu về phía đám người Vũ Ly và Hồng Thanh nói:

- Vụ án lần này tưởng chừng như khó khăn vì chúng ta không có bất cứ đầu mối nào nhưng nếu để ý sẽ cảm thấy rất đơn giản. Bây giờ chỉ cần giải được ba câu hỏi lớn nhất lúc này tự khắc chúng ta sẽ biết kẻ đứng sau gửi bức thư này là ai: Thứ nhất, hắn có mục đích gì? Thứ hai, đối tượng là ai? Thứ ba thủ đoạn thế nào? Ngài Lâm, theo ngài thì ngài thấy vụ án này sao?

Minh Bảo đột nhiên hỏi sang người đàn ông tên Lâm đang ngồi trên ghế, từ đầu câu chuyện đến giờ ông ấy rất tập trung lắng nghe, đột nhiên bị Minh Bảo hỏi ông ta lắp bắp nói:

- Tôi không biết, vụ án lần này là gì tôi cũng không rõ mà.

Minh Bảo giả bộ ngồi xuống ghế tiếp tục nói:

- Vậy để tôi nói cho ngài biết nhé, bức thư tôi đang cầm trên tay là một bức thư đe dọa và nó được gửi đến tập đoàn TP ngụ ý nhắm vào buổi tiệc tối nay, nội dung bức thư rất rõ ràng, kẻ gửi thư muốn lấy mạng của ai đó, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là hắn sẽ nhắm vào ai và dùng bằng cách nào? Nếu như chỉ đọc qua bức thư chúng ta sẽ không thể nào tìm hiểu ra được đối tượng mà hắn đang nhắm vào là ai, nhưng hãy thử nghĩ nếu như tối nay xảy ra án mạng thì kết quả buổi tiệc sẽ thế nào?

Thiên Kim lên tiếng:

- Buổi tiệc chắc chắn phải hủy bỏ giữa chừng.

- Phải, nhưng đó chưa phải là mục đích cuối cùng, bởi vì buổi tiệc hủy rồi thì vẫn có thể tổ chức lại mà đúng không. Giả sử như buổi tiệc dừng lại do án mạng mà người nạn nhân đó là người quan trọng nhất của buổi tiệc thì sao?

Nói đến đây tất cả đều kinh hãi, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Vũ Ly, buổi tiệc này chính xác là do cô ấy chủ trì và đương nhiên chủ buổi tiệc luôn là người quan trọng nhất.

Thục Vi nổi máu phá án lập tức xen vào nói:

- Ý cậu là hung thủ muốn nhắm vào Tổng Giám Đốc Vũ Ly của TP ư? Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Hủy hoại một buổi tiệc hay nhiều buổi tiệc thì có tác dụng gì đâu?

Minh Bảo mỉm cười đáp ngay:

- Vì mục đích của hắn đâu phải là hủy hoại buổi tiệc, chính xác mà nói hắn muốn lợi dụng buổi tiệc tối nay để ra tay giết chết cô Vũ Ly này. Tôi nói đúng chứ ngài Lâm.

Minh Bảo đột nhiên nhìn sang người đàn ông tên Lâm đang đứng đối diện, lúc này trán ông ấy đầy mồ hôi, giọng nói run run:

- Anh cảnh sát trẻ, đừng nói bóng gió thế chứ? Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án này đâu.

Minh Bảo bỏ ngoài tai những lời ông Lâm kia nói, hắn đứng dậy và nói:

- Khi một người có ý định giết người khác chắc chắn hắn phải có động cơ nào đó. Ở ông tôi tìm thấy động cơ giết người rồi đấy. Sao nhỉ, ông đang điều hành một công ty phân bón phải không? Nghe đâu công ty ông dạo này làm ăn không được tốt và đang trên bờ vực phá sản. Còn công ty BĐS TP đang có ý định thu mua công ty của ông với giá rẻ và sẽ lấy toàn bộ vốn liến làm ăn mà ông đã bỏ nửa quãng đời phấn đấu. Tôi nói đúng không cô Vũ Ly.

Vũ Ly lúc này mặt xám đen, kinh hãi nhìn về Minh Bảo, thay vì sự sợ hãi nhìn về người có ý định giết mình thì cô lại nhìn hắn, một cảnh sát địa phương còn rất trẻ và cái đầu trọc lóc.

Hồng Thanh vội vàng hỏi:

- Chuyện này là chuyện nội bộ công ty, làm sao cậu biết được?

Minh Bảo cười cười, hắn đâu thể nói rằng mọi thông tin và động thái của các công ty lớn ở đất nước này đều được SFS thu thập được, hắn cười đáp:

- Trên mạng đồn thổi thôi. Ban đầu tôi cũng không chắc chắn nhưng sau khi thấy thái độ của mọi người như vậy thì tôi cam đoan đó là sự thật rồi.

Ông Lâm không biết lấy can đảm từ đâu đột nhiên quát lớn:

- Cho dù chuyện thu mua đó là có sự thật đi chăng nữa thì nó cũng không chứng minh tôi gửi bức thư và có ý định ra tay giết cô Vũ Ly. Cậu muốn buộc tội người khác phải có chứng cứ.

Sếp Minh nói xen vào:

- Đúng đấy, chuyện phá án không phải trò chơi con nít muốn nói gì cũng được.

Minh Bảo cười ha hả lại ngồi xuống ghế đáp:

- Được thôi, nếu ông vẫn ngoan cố tôi sẽ đưa ra chứng cứ cho ông thấy. Như tôi đã nói muốn phá được vụ án này cần trả lời được ba câu hỏi: Mục đích, đối tượng, cách thức. Hai cái đầu tôi đã nói còn cái cuối cùng cũng cái quan trọng nhất để giải quyết cả vụ án này.

Minh Bảo nhìn về phía thư ký Hồng Thanh và nói tiếp:

- Theo như lời khai của cô Hồng Thanh, thư mời dự tiệc được cô ấy gửi đi vào ngày thứ bảy tuần trước, theo cách làm việc của bên các công ty chuyển thư hiện tại thì thư nhận được trong ngày thì bắt đầu ngày hôm sau họ mới chuyển đi. Thư mời được gửi vào ngày thứ bảy thì theo cách lý giải trên ngày chủ nhật sẽ được chuyển đi thế nhưng chủ nhật là ngày nghỉ của tất cả các công ty chuyển thư cho nên vào ngày này không ai đi gửi thư cả. Cũng có nghĩa đến ngày thứ hai những người có trong danh sách mời mới chính thức nhận được thư. Tôi nói đúng chứ cô Hồng Thanh.

Hồng Thanh gật đầu đáp:

- Đúng rồi, vì trong thư mời có ghi lưu ý những ai đi hay không đi thì phải thông báo lại cho chúng tôi cho nên vào ngày thứ hai tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi lẫn email xác nhận đi dự tiệc.

Minh Bảo nói tiếp:

- Nếu tôi nói không sai thì tất cả thông tin xác nhận tham dự cô nhận được vào ngày thứ hai đều không đầy đủ trong danh sách, mà trong đó có năm người phải đến ngày hôm sau, tức thứ ba mới trả lời xác nhận thư mời. Phải không?

- A! Phải rồi, nhưng sao cậu biết?

Hồng Thanh kinh ngạc hô lên.

Minh Bảo không trả lời câu hỏi đó mà tiếp tục hỏi:

- Vậy cho hỏi thời gian họ xác nhận sẽ tham gia buổi tiệc là khi nào?

Hồng Thanh sau một hồi suy nghĩ thì đáp:

- Tất cả đều vào buổi chiều.

- Trong số năm người xác nhận trễ ấy có cả ngài Lâm đây đúng không?

- Phải! Nhưng sao cậu?

- Tại sao tôi biết? Điều này rất đơn giản, vì thư của cô là thư đảm bảo tức là thư phải được gửi đến tận tay người nhận, cho nên hầu như tất cả khách mời hiện đang sinh sống trong địa bàn ở thành phố Bạch Hổ đều sẽ ưu tiên nhận thư đầu tiên, tuy nhiên trong danh sách lại có năm người sống ở tỉnh khác cho nên bên phía công ty chuyển thư sẽ luôn để những bức thư đó gửi sau những bức thư gửi trong nội thành, đồng nghĩa là sang ngày hôm sau tức là thứ ba họ mới giao thư mời đến năm người kia. Tôi lại hỏi tiếp, bức thư đe dọa này bên phía công ty TP nhận được có phải cũng là thư đảm bảo gửi tận tay hay không?

Vũ Ly gật đầu đáp:

- Phải rồi, nó cũng là thư đảm bảo. Sau khi đọc nội dung của nó tôi cũng đã gọi điện cho phía công ty chuyển thư hỏi ai là người gửi thì bên đó bảo rằng họ muốn giữ thông tin khách hàng. Hơn nữa địa điểm gửi thư là một chi nhánh của công ty họ bên trong thành phố.

Minh Bảo gật đầu vài cái và nói:

- Không cần phải điều tra như vậy bởi vì người đó sẽ không để lại thông tin chính xác mình là ai đâu, hơn nữa công ty chuyển thư này rất lớn chi nhánh rất nhiều, có tìm cũng không thể lần ra manh mối nào đặc biệt là người ngoài nghành. Nhưng giờ, hãy nghĩ giống như vậy đối với kẻ gửi thư thì các cô sẽ tính ra thời gian hắn gửi thư là ngày nào ngay.

Quang Vũ suy luận nói:

- Hung thủ nhận được thư vào chiều ngày thứ ba, hắn trả lời xác nhận mình sẽ tham gia buổi tiệc vào chính ngày hôm đó. Vừa rồi cô Vũ Ly cũng nói rằng hung thủ gửi thư từ một chi nhánh của công ty trong thành phố Bạch Hổ vậy thì hắn chỉ có thể gửi vào ngày thứ tư, theo cách làm thông thường thì đến ngày thứ năm bên phía TP mới nhận được thư vậy thì...vừa khớp ba ngày trước khi buổi tiệc diễn ra.

Sếp Minh đột nhiên lên tiếng:

- Tôi vẫn có hai vấn đề không hiểu, thứ nhất làm cách nào xác định được hung thủ là người được mời tham dự, thứ hai cứ tạm cho hung thủ là khách mời dự tiệc đi thì làm thế nào xác định được hắn là ai trong năm người ngoại tỉnh.

Ông Lâm nghe xong như kiểu vớ được vàng lập tức nói theo:

- Đúng vậy, không phải người ngoại tỉnh còn có bốn người nữa sao. Sao cậu có thể chắc chắn là tôi được.

Minh Bảo thở dài đáp:

- Hai câu hỏi này đều nằm cả vào hai vấn đề tôi đã nói ngay từ đầu. Mục đích và đối tượng. Giả dụ kẻ gửi thư không phải là người tham dự tiệc thì hắn sẽ nhắm vào ai? Và bằng cách nào? Hắn phải biết rằng sau khi gửi thư đe dọa thì chứng minh hắn đã đánh động cho phía TP biết mà đề phòng. Vừa nãy tôi có đi kiểm tra hệ thống an ninh bảo vệ buổi tiệc và cả nhà bếp thấy rằng phía TP rất để ý các công tác này, các nhân viên bảo vệ cho buổi tiệc đều được kiểm tra liên tục về thân phận lẫn vị trí hoạt động. Còn về nhà bếp, mỗi món thức ăn được đưa ra đều có người nếm trước. Vậy thì khả năng đầu độc trong thức ăn và bí mật xâm nhập vào buổi tiệc là không có khả năng. Hơn nữa như tôi đã nói ngay từ đầu đối tượng hắn nhắm đến không đơn giản chỉ là hủy buổi tiệc ngày hôm nay mà chính là hướng đến đối tượng khiến buổi tiệc này vĩnh viễn không thể tổ chức được. Để làm được điều đó hắn ta chính xác phải là người được mời tham dự bằng không không thể tiếp cận được đối tượng tức cô Vũ Ly được.

Quang Vũ nghe xong hiểu ra vấn đề anh ta hỏi:

- Thế còn bốn người ngoại tỉnh kia thì sao? Tại sao họ không phải là đối tượng khả nghi.

Minh Bảo đáp:

- Ngay từ đầu, họ cũng là đối tượng khả nghi, cho đến khi tôi tìm ra được chứng cứ tố cáo ngài Lâm đây chính là người đứng sau tất cả.

"Đó là gì?"- Mọi người lập tức hỏi.

Minh Bảo lấy điện thoại mình ra, mở ra một bức ảnh đưa cho sếp Minh xem rồi nói:

- Đó là biên lai gửi thư. Tôi đã gọi điện đến công ty chuyển thư với danh nghĩa là cảnh sát điều tra, họ rất hợp tác và chụp gửi cho tôi biên lai gửi lá thư đe dọa của hung thủ. Như mọi người đều biết để xác nhận gửi thư người gửi phải để lại chữ kí của mình....

Thục Vi đột ngột xen ngang:

- Chữ viết hung thủ có thể giả được mà.

Minh Bảo thở dài, hắn ghét nhất là người nào cắt ngang lời mình đang nói nhưng vì bản thân mình phải biết nhẫn nhịn lúc này cho nên hắn nhìn qua sếp Minh nói:

- Sếp, phiền sếp lướt qua, chỗ video ấy. Ở đó là camera quay lại thời điểm hung thủ đến gửi thư mà phía công ty chuyển thư đã cung cấp. Sếp cùng mọi người hãy cùng xem xem...

Tất cả xem video có trong điện thoại của Minh Bảo, camera ban đầu chỉ quay được lưng của một người đang làm thủ tục gửi thư, cho đến khi người này quay lưng lại rời đi thì tất cả mới giật mình kinh ngạc vì gương mặt đó chính xác là của ngài Lâm đang ngồi kia.

Minh Bảo đi đến trước mặt ông Lâm mỉm cười nói:

- Vụ việc lần này ông tính toán rất kĩ, ông nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tìm ra được chiêu trò của mình. Nhưng đáng tiếc ông đã phạm phải hai sai lầm lớn. Một cái chính là video từ camera an ninh này, nhưng đó không phải sai lầm chết người bởi ông có thể ngụy biện việc đến đó là trùng hợp thế nhưng sai lầm thứ hai cũng là sai lầm mấu chốt của vụ án lần này lật tẩy cách thức ông ra tay với cô Vũ Ly.

- Đó là gì vậy?

Hồng Thanh nôn nóng hỏi ngay, mọi người xung quanh cũng cùng có một thái độ như nhau.

Minh Bảo nhìn về phía Vũ Ly đáp:

- Ông ấy giết cô bằng thứ này...nó chính là sai lầm mấu chốt của ông ấy.

Nói xong hắn chỉ tay vào hoa hồng vàng mà cô ấy đang đeo trước ngực, đó là một bông hoa hồng thường được dùng trong các buổi tiệc để khách cũng như chủ buổi tiệc mang vào cho thêm phần trang trọng.

Thiên Kim lập tức hỏi:

- Một bông hoa, làm sao có thể giết người?

Minh Bảo chưa trả lời ngay mà nhìn về phía ông Lâm, lúc này ông ấy mặt trắng không còn giọt máu, cả người cứ run lên nhè nhẹ, hắn lại mỉm cười nói với Vũ Ly:

- Phiền cô cho tôi xin bông hoa hồng vàng này nhé.

Vũ Ly gật đầu lấy bông hoa giả đeo trên ngực của mình đưa cho Minh Bảo, sau khi cầm lấy bông hoa, Minh Bảo lập tức lấy từ trong túi quần ra rất nhiều bao nilon đã chuẩn bị sẵn để bao bọc nó lại, sau đó hắn tiếp tục nói:

- Cô Hồng Thanh, có phải hoa cài trước ngực cô Vũ Ly là hoa dành riêng cho chủ của buổi tiệc?

Hồng Thanh gật đầu sắc mặt lúc này cực căng thẳng đáp:

- Phải, vì chị Vũ Ly là người tổ chức buổi tiệc này nên đeo hoa cũng khác với mọi người, chỉ có mỗi hoa của chị ấy là có màu vàng thôi.

"Tốt"- Minh Bảo vừa nói vừa nhìn ông Lâm:

- Ông Lâm, lúc tôi điều tra về quá khứ của ông, tôi được biết ông từng là sinh viên ưu tú chuyên ngành hóa công nghiệp phải không? Không biết ông đã từng nghe qua hợp chất Axit xianhiđric hay chưa?

Lời nói của Minh Bảo như con dao sắc bén đâm thẳng vào bức tường thành cố thủ cuối cùng của ông ấy, cả người cứ như một bịch cát ngã bịch xuống đất mà không thể nói được điều gì.

Thục Vi lên tiếng:

- Axit xianhiđric hay có tên khác là hidro xyanua một loại chất độc cực mạnh.

"Chính xác"- Minh Bảo gật đầu giải thích tiếp:

- Ông đã sử dụng khí nito để đông lạnh hợp chất Hidro Xyanua này lại thành một viên sỏi có kích thước không quá lớn, sau đó bí mật đính chúng vào sâu bên trong bông hoa giả của cô Vũ Ly. Vì là hoa thật nên trước khi đưa cho khách toàn bộ hoa sẽ được để lạnh nhằm đảm bảo độ tươi không bị héo đi. Chính điều kiện đó đã giúp chất độc được gắn trong hoa hồng vàng của cô Vũ Ly được đảm bảo cho đến lúc buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu. Bởi vì khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu tầm một tiếng cô mới đem ra sử dụng đúng chứ? Vì cơ sợ đem ra dùng quá sớm sẽ khiến hoa nhanh chóng kém sắc...

Minh Bảo nhìn về phía Vũ Ly hắn cười nói tiếp:

- Bởi vì khi vừa đến đây gặp được cô tôi không hề thấy cô đeo bông hoa này trước ngực nhưng những người khác thì đều có nên mới đoán ra điều đó, rất hay điều mà cô suy nghĩ lại đúng với những gì ông ta đã tính hay nói đúng hơn ông ta đã điều tra rất kĩ về cô. Tất nhiên với nhiệt độ phòng bình thường nhất định hợp chất đông lạnh kia sẽ bắt đầu bốc hơi, khi đó cô Vũ Ly và có thể những người vô tội gần cô ấy sẽ hít phải khí độc này mà chết ngay tức khắc. Nói đến bây giờ mọi người vẫn không nhận ra căn phòng này có gì đặc biệt hay sao?

Minh Bảo nhìn mọi người mỉm cười hỏi.

Sếp Minh cùng mọi người thú thực từ khi vào phòng đến giờ đúng là không để ý, hiện tại họ cũng nhận ra căn phòng này hình như lạnh hơn so với bên ngoài rất nhiều.

Quang Vũ nói:

- Không lẽ cậu cố tình để nhiệt độ căn phòng này thấp nhất có thể để ngăn cản việc bốc hơi của Hidro Xyanua?

- Đúng vậy, tôi đã làm điều đó từ trước khi mọi người vào, vì sợ nhiệt độ điều hòa của khách sạn không đủ lạnh nên đã để rất nhiều thùng đá ở các góc tường, giờ mọi người mới để ý sao?

Mọi người lúc này mới thực sự nhìn quanh và phát hiện ra những thùng đá lạnh trong phòng, hóa ra tất cả đều được sự sắp đặt của Minh Bảo.

Vũ Ly sợ hãi vô cùng nắm chặt tay Thiên Kim, ánh mắt kinh sợ giọng nói run rẩy nhìn về phía ông Lâm đang như một tảng đá ngồi bất động:

- Trước khi vào đây tôi ở bên phòng diễn ra buổi tiệc, bên đó không lạnh hơn bên này tại sao?

Minh Bảo đang định giải thích thì ông Lâm đột nhiên lên tiếng:

- Vì buổi tiệc chưa bắt đầu. Căn phòng bên đó được huy động rất nhiều máy lạnh ngoài dự tính ban đầu của tôi, khi đó nhiệt độ rơi vào khoảng 21-22 độ, trong khi nhiệt độ bắt đầu bốc hơi của chất độc là 25 độ. Chỉ khi buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi lại cùng bàn, những món ăn nóng được đưa ra, cộng với nhiệt độ cơ thể sẽ khiến chất độc bốc hơi nhanh hơn. Nhưng kế hoạch ban đầu là muốn cô chết trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Vụ án nhanh chóng khép lại. Trước khi được sếp Minh áp giải ra khỏi phòng ông ấy nhìn Minh Bảo và hỏi:

- Cho tôi hỏi, tại sao cậu biết tôi lợi dụng hoa đeo trước ngực để ra tay?

- Ban đầu tôi không biết cách này, nhưng sau một hồi tìm hiểu cách có thể ra tay thì phát hiện ra ai cũng đeo hoa trước ngực. Sau đó hỏi quản lý khách sạn thì biết bên khách sạn chuẩn bị thứ này rồi từ đó lần ra đầu mối cung cấp, và điều thú vị là đầu mối cung cấp hoa này cho khách sạn lại là một công ty nhỏ người quen của ông. Tôi đoán cách giết người này là ông nghĩ ra sau khi biết chuyện này đúng chứ?

- Phải! Ban đầu tôi tính hạ độc vào thức ăn nhưng...mà thôi. Cậu thật giỏi, tôi cam lòng chịu tội.

Vũ Ly ngồi bịch xuống ghế xoa đầu nói với Hồng Thanh:

- Thanh, em giúp chị chủ trì buổi tiệc, chị muốn nghỉ ngơi.

"Được"- Hồng Thanh xoay đầu nhìn mọi người trong phòng nói:

- Chúng ta quay về buổi tiệc đi.

Khi tất cả xoay người bước đi, Minh Bảo đột nhiên giữ lại Hồng Thanh hỏi:

- Cô Hồng Thanh, tôi có một vấn đề cần hỏi.

Hồng Thanh lúc này cực kì có cảm tình với Minh Bảo không còn để ngoại hình của hắn làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân nữa, cô mỉm cười đáp:

- Những gì anh giúp chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp...

"Không"- Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Tôi không phải nói về vấn đề đó, tôi muốn hỏi bức thư thứ hai, bức thư dính máu ai là người nhận được bức thư ấy? Ý tôi là người đầu tiên cầm vào.

Hồng Thanh "ừm" một tí rồi đáp:

- Là chị Thiên Kim, lúc đó chị ấy đang ở trong phòng của chị Vũ Ly cho nên...

"Vậy đủ rồi"- Minh Bảo gật đầu xoay người bước đi, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Vậy đối tượng của bức thư thứ hai muốn nhắm đến không phải cô gái tên Vũ Ly kia mà chính là Thiên Kim, tổng giám đốc tập đoàn JD Corp.

........................

Một nơi nào đó, giống như một cái nhà kho, những bóng đèn màu đỏ máu khiến căn phòng trở nên đáng sợ cực kì. Trong căn phòng ấy, một người đàn ông dáng người tầm mét sáu, không nhìn rõ mặt đang rửa những bức ảnh mà hắn chụp được, kế đó hắn phơi những bức ảnh lên chiếc dây trước mặt, nhìn bức ảnh chụp những thiếu nữ xinh đẹp hắn cười lớn mấy tiếng the thé.

"Nhanh...nhanh thôi...nhanh thôi..."o 9Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net