Chương 9: Chân Dung Kẻ Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinh ngạc"- Đó là biểu hiện gương mặt của hai người một nam một nữ lúc này. Thục Vi hỏi ngay lập tức:

- Là sao? Tôi không hiểu gì cả? Minh Bảo! Cậu mau nói rõ ràng đi, hung thủ là một trong số họ nghĩa là sao?

Minh Bảo gật đầu giải thích:

- Tôi hỏi các người nhé, thường thì về khuya những ai thường hay xuất hiện?

"Những người bán rong, những người lái taxi, người vô gia cư....."- Hai người họ lần lượt liệt kê những nghề có thể xuất hiện về đêm...Minh Bảo mỉm cười nói xen vào:

- Mọi người quên nhắc đến một công việc rồi đấy, đó là nhân viên vệ sinh đường phố.

- Ý cậu là những người quét dọn đường phố sao? Đúng rồi họ cũng thường xuyên làm đến tận đêm khuya, nhưng tại sao lại nghi ngờ họ? – Quang Vũ bán tín bán nghi hỏi lại ngay lập tức.

Minh Bảo đáp:

- Thứ nhất là về địa điểm, ở hiện trường vụ án thứ 3, 4, 6 đều là những nơi về đêm thường hay xuất hiện những người bán rong, nếu một người nào đó khả nghi xuất hiện giữa đêm sau khi gây án nhất định sẽ bị những người đó hoặc những người ăn đêm nghi ngờ và báo cáo với mọi người ngay, thế nhưng nếu thấy có một người trong trang phục của nhân viên vệ sinh đường phố thì không một ai mảy may nghi ngờ cả. Nếu hai người thắc mắc tại sao tôi lại nghĩ đến họ mà không phải người khác thì cứ nghĩ đến đặc thù công việc của họ mà xem, công việc này mỗi khi làm việc bắt buộc người đó phải mặc đồ đồng phục, giả sử hung thủ không phải là nhân viên vệ sinh thì hắn sẽ là ai? Một nhân viên văn phòng? Vậy quần áo thông thường người này mặc đi ra và đi vào các con hẻm ấy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ....Đến đây các người đã hiểu ý tôi là gì rồi chứ.

Thục Vi suy ngẫm những lời Minh Bảo vừa nói, cô gật đầu đáp:

- Phải rồi, quả thực nếu hung thủ mặc trên người bộ quần áo của một nhân viên vệ sinh đường phố, cứ làm nhiệm vụ thu gom rác hàng đêm thì đúng thực không một ai nghi ngờ, hơn nữa với bộ trang phục ấy hắn có thể qua mắt tất cả các camera an ninh đồng thời dễ dàng tìm hiểu địa thế khu vực nơi mình sẽ ra tay.

Quang Vũ nói:

- Nhưng hai trong số những nạn nhân đều là người có công ăn việc làm tương đối tốt, theo tôi thấy ánh mắt của họ chắc chắn không thể bình thường được, tuy không muốn xúc phạm về công việc này nhưng dựa theo lí giải ấy thì hai người họ không thể bị một người làm nhân viên quét dọn thu hút được...đúng không?

Nói xong anh ta nhìn sang Thục Vi như muốn hỏi ý kiến của cô ấy. Thục Vi thì không đáp song cách nói của Quang Vũ cũng có chút phần hợp lí.

Minh Bảo mỉm cười đáp:

- Vậy nếu kẻ đó là kẻ có tướng tá bên ngoài đẹp mã thì sao? Và hắn ta cũng chưa một lần để lộ mình là một nhân viên vệ sinh, ví dụ như nói rằng mình làm trong một công ty môi trường đô thị chẳng hạn. Nên nhớ thời gian hung thủ quen biết nạn nhân chỉ trong vòng một tháng, và hướng đến những người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, đương nhiên là họ sẽ không thể biết quá kĩ về hắn như thế nào rồi.

"Phải, phải...suýt chút nữa là quên mất điều này"- Quang Vũ cười nhẹ mấy cái gật đầu liên hồi.

- Tiếp theo, là giải thích việc hung thủ giết người trước rồi làm trò đồi bại hay ngược lại, điều này chỉ cần suy luận một chút là ra ngay, nếu giả sử như hung thủ giết xong rồi mới hãm hiếp thì chắc chắn âm đạo của những nạn nhân sẽ không quá sưng như trong hình và các giám định pháp y, bởi lẽ khi người đã chết các động mạch sẽ co lại, phần da cũng theo đó bắt đầu không còn độ đàn hồi như trước, hơn hết hung thủ là một kẻ giết người để thỏa mãn ham muốn của bản thân điều này cho thấy hắn đối với việc quan hệ nam nữ cũng có một sự ham muốn nhất định. Thứ hai, nếu hung thủ giết nạn nhân sau khi quan hệ cũng có hai trường hợp, vấn đề này có đôi chút tế nhị nên xin nói ngắn gọn lại là sau khi quan hệ sẽ có một trong hai người kiệt sức hoặc cả hai, ở đây, ở nạn nhân thứ 3 quá khứ cô này từng tham gia đoàn chạy marathon cấp thành phố cho nên thể lực đối với cô ấy là tương đối cao hơn người bình thường, vậy mà hiện trường vụ án để lại đều không thấy có dấu hiệu bởi sự giằng co, điều này càng khẳng định cho lập luận hung thủ là một kẻ có sức khỏe, hắn luôn là người chiếm thế thượng phong trong quan hệ nam nữ, sau khi người phụ nữ bị hắn làm cho kiệt sức và lơ là cảnh giác thì bắt đầu ra tay.

Minh Bảo bắt đầu cầm bút chì đã chuẩn bị sẵn, vừa nói hắn vừa vẽ lên trên tờ giấy A4, nét vẽ nhanh và chuẩn xác đến không ngờ, hầu như chẳng có một nét vẽ nào là thừa thải, cứ thể thoắt cái hắn đã vẽ ra chân dung của một người thanh niên có gương mặt sáng lạn tuấn tú. Kế đó hắn đặt bút vừa nói vừa viết các thông tin ở một góc trên giấy:

- Từ những giả thuyết trên ta có thể suy đoán hung thủ là một kẻ thất bại trong việc tình cảm, có thể hắn bị người yêu bỏ cho nên thù hận với phụ nữ, hắn muốn chiếm đoạt lấy họ như một cách để giải quyết sự tức giận khi bị bồ bỏ. Hãy làm theo tôi mọi người sẽ tìm ra hung thủ thực sự: Thứ nhất tìm đến tất cả công ty môi trường đô thị trong địa bàn tìm kiếm người nam cao từ 1m7 đến tầm 1m8, thân hình không gầy cũng không quá đô con, nhưng lại chắc chắn và cân đối, hắn ta còn có sức lực rất tốt. Vì bản chất của hắn là một kẻ cẩn thận vì tỉ mỉ cho nên quần áo hắn mặc trên người luôn được giặt mỗi ngày và được ủi kĩ càng, hắn thường hay qua lại những người phụ nữ nhưng vì làm công việc này cho nên cơ thể hắn luôn sức nước hoa. Đây là gương mặt tên hung thủ tôi phác thảo dựa trên những phân tích mà tôi đã nói từ trước, đương nhiên gương mặt này sẽ không giống với thực tế nhưng nó cũng có giá trị tham khảo.

Minh Bảo đẩy tờ giấy đến trước mặt Thục Vi và Quang Vũ, sau đó đứng dậy nói vài câu cuối cùng:

- Hung thủ tuy ra tay tàn nhẫn với các cô gái nhưng đã là một tên tội phạm đều có chung một nỗi sợ hãi, chính là sợ bị đem ra trước ánh sáng công lý. Mọi người khi đi bắt hắn thì không nên đi quá đông để tránh bức dây động rừng, cách bắt thế nào thì chắc đã biết, tạm biệt.

Nhìn Minh Bảo đang dần biến mất khỏi tầng thứ 26, Quang Vũ nhìn sang Thục Vi gương mặt ngờ vực không biết lí giải làm sao những lời hắn vừa nói.

Thục Vi thì cúi đầu nhìn bức ảnh cùng với một số thông tin để truy bắt đối tượng mà Minh Bảo ghi lại trên giấy, cô như đã có quyết định, nhanh chóng đứng dậy nói:

- Đi thôi, chúng ta quay về sở.

- Em tin những gì cậu ta nói sao?

- Không tin cũng phải tin vì giờ hai thứ đó đâu còn quan trọng, nếu có một tia sáng thì nhất định phải đến nơi phát ra ánh sáng.

...........................

Công ty MTV Vệ sinh Môi trường đô thị A.

Quang Vũ trong bộ thường phục tiến vào phòng làm việc của giám đốc, vị giám đốc kia hiển nhiên đã được thông báo về thân phận và cả cuộc hẹn với Quang Vũ từ trước cho nên khi vừa thấy anh ta tiến vào phòng đã lập tức niềm nở mời ngồi và đích thân rót trà các kiểu. Ông ta cười nhẹ hỏi:

- Anh cảnh sát, không biết hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Công ty chúng tôi rất tuân thủ pháp luật, chưa từng gây ra chuyện gì cả...

Quang Vũ mỉm cười đáp lại:

- Ông đừng lo lắng, cứ bình tĩnh thôi. Tôi đến đây gặp ông không phải vì những chuyện mà ông nghĩ đâu. Chỉ là tôi muốn ông hỗ trợ để chúng tôi điều tra một vụ án ấy mà.

"À"- Vị giám đốc kia thở phào nhẹ nhõm, ông ta hỏi thêm:

- Nhưng mà, tôi thì có thể giúp điều tra gì nhỉ?

Quang Vũ lập tức đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi muốn hỏi ông trong công ty ông có ai như thế này không?

Quang Vũ lấy từ trong hồ sơ ra bức chân dung mà Minh Bảo đã vẽ đưa cho ông giám đốc xem, người giám đốc này nhìn qua lắc đầu rồi lại gật đầu, ông ta nhìn Quang Vũ nói:

- Gương mặt này vừa lạ vừa quen, hình như đã gặp rồi thì phải, nói chung nhìn qua hình thì hơi khó nhận ra ra.

Quang Vũ gật đầu lấy lại bức vẽ rồi hỏi:

- Vậy không biết trong công ty ông có ai sử dụng nước hoa không?

"Nước hoa?"- Ông giám đốc tỏ ra kinh ngạc, sau đó lại nhìn xuống cơ thể mình, ông nói:

- Anh cảnh sát à, nói thực nước hoa thì ai cũng dùng cả, tôi cũng dùng đây này...

"À, ý tôi nói là nước hoa có mùi rất mạnh ấy, như kiểu một người nhân viên vệ sinh lại thích dùng nước hoa chẳng hạn."- Quang Vũ mỉm cười lập tức giải thích.

- À, nếu vậy thì có, chỗ tôi chính xác là có một người như vậy. Cậu ta tên Hải, thường ngày rất thích dùng các loại nước hoa có mùi rất mạnh. Tôi cũng có nhắc nhở cậu ta mấy lần nhưng cũng thông cảm vì cậu ta còn trẻ mà, nên dùng nước hoa như thế để át bớt mùi khó chịu của rác thải, tôi cũng hiểu nổi khổ đó...á...đúng rồi...nói ra mới để ý, gương mặt cậu ta hình như hao hao giống bức vẽ.

Những lời này của vị giám đốc đích thực như một tia sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Quang Vũ nở nụ cười tươi không thể tả lập tức đứng lên, anh ta nói. Phiền giám đốc giúp tôi làm một việc...

Công ty môi trường đô thị A có một sân sau tương đối lớn, sân sau này thường ngày là nơi tập trung của các nhân viên tụm năm tụm bảy để chém gió. Lúc này có một đám người đang chụm lại bàn chuyện, trong đám người này toàn là những người độ tuổi trung niên, duy nhất chỉ có một người độ tuổi thanh niên, người này tướng mạo cao ráo, đẹp trai, thân hình cân đối, một mẫu người hoàn toàn lý tưởng cho các chị em phụ nữ.

Một bác trai trung niên đứng gần đó cười nhìn người thanh niên này nói:

- Hải! Mày trẻ thế này sao giờ chưa có bồ?

Người thanh niên tên Hải cười ha hả đáp:

- Tiền không có bồ bịch gì nổi bác.

Bác gái cạnh đó nói theo:

- Mày ấy, tướng mạo ngon lành thế kia, đáng lí phải làm công việc gì đó ngon hơn, sao lại chọn cái này mà làm?

Người thanh niên tên Hải đáp:

- Số phận đưa đẩy thôi...

"Mời tất cả các nhân viên trong công ty lập tức tập trung lại sân công ty gần cổng, ban giám đốc có vài thông báo cần phổ biến"

Giọng nói vang lên từ chiếc loa đặt ở một góc trên tầng cao.

Ở ngoài sân, toàn bộ nhân viên từ văn phòng cho đến người quét dọn đều tập trung đầy đủ. Tất cả đều nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, bởi theo lí thì giờ này không phải là giờ họp hành gì mới đúng chứ?

Ngay lúc này từ bên ngoài vang lên những tiếng hú inh ỏi của xe cảnh sát, chỉ chưa đầy mấy giây sau đó ba chiếc xe cảnh sát 113 đã xuất hiện chặn ngay cổng ra vào, kế đó là hơn mười cảnh sát xuất hiện, tràng vào bên trong sân, nhanh chóng bao vây tất cả nhân viên vào giữa. Một màn hỗn loạn cùng kinh hãi hiện ra trên mặt tất cả mọi người.

"Là diễn tập gì đó phải không?"

"Tại sao nhiều cảnh sát đến như vậy?"

Mọi người nhìn nhau sợ hãi thốt lên.

Cả vị giám đốc cũng kinh hoảng vô cùng, bởi ông ta khi được Quang Vũ yêu cầu làm theo thì cũng đâu dám hỏi lí do tại sao, đang định hỏi Quang Vũ thế nào thì đã thấy anh ta bước xuống sân.

Quang Vũ hô lớn:

- Mọi người bình tĩnh, chúng tôi muốn điều tra một vụ án giết người hàng loạt, một trong số mọi người ở đây có thông tin mà chúng tôi cần, mong mọi người hợp tác.

"Đâu đó bên trong hàng, một ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, nắm tay cứ siết chặt rồi buông lỏng, mồ hôi chảy nhễ nhại."

Quang Vũ tiếp tục nói:

- Dựa theo điều tra của chúng tôi, tên hung thủ này có thoái quen sử dụng nước hoa với nồng độ rất mạnh, vậy cho nên phiền mọi người đứng vào hàng để chúng tôi kiểm tra...

Quang Vũ dùng mũi hít vài cái, một mùi thơm của nước hoa thoang thoảng xuất hiện, anh ta đi xuyên qua hàng của những người xếp đầu tiến đến gần hơn người thanh niên tên Hải, mùi nước hoa này chính là tỏa ra từ hắn.

"Vút"- Ngay phút chốc người thanh niên này xoay người bọ chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, sức mạnh của hắn cũng khá khỏe, hắn xô đẩy những người đứng cạnh đó và cả hai người cảnh sát đang muốn bắt lấy hắn. Tên thanh niên kia vô cùng nhanh thoắt cái đã chạy ra đến cổng thế nhưng chạy cũng vô ích, phía lực lượng cảnh sát đã cho người giữ chốt rất kĩ, vừa đến cổng hắn đã bị hai người cảnh sát cơ động lao vào khống chế.

Quang Vũ đi đến cạnh người thanh niên tên Hải này cười nói:

- Lê Minh Hải, anh bị tình nghi là hung thủ gây ra hàng loạt vụ án giết các thiếu nữ trong sáu tháng gần đây. Mọi lời nói của anh thời điểm hiện tại sẽ là bằng chứng tố cáo anh trước tòa. Giải lên xe!

Mọi người bên trong công ty, và cả những người dân hiếu kì tụ tập xung quanh bên ngoài đều chưa hết bàng hoàng kinh ngạc với những chuyện vừa xảy ra, những chiếc điện thoại cứ đưa lên quay lại sự việc, các thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Những người trong công ty A đều nhìn nhau hốt hoảng nói:

- Thằng Hải, nó sao lại bị bắt?

- Nó là tội phạm sao?

Chung quy các câu hỏi của bọn họ lúc này là thể hiện cảm xúc không thể tin được chuyện vừa diễn ra, người thanh niên tên Hải vừa bị bắt kia theo như những gì họ biết là một người bình thường lương thiện, nhưng....mấy ai biết được con người thật bên trong là gì?

Lực lượng cảnh sát sau khi đưa tên Hải lên xe, áp giải về trụ sở để lấy lời khai thì ngay lập tức một số người đi về phía những người trong công ty nơi đối tượng làm việc để nói chuyện và lấy lời khai.

Vụ náo động diễn ra tầm hơn ba mươi phút là kết thúc, lực lượng chức năng nhanh chóng rút toàn bộ, giao thông được thông suốt trở lại.

......................

Tại trụ sở công an thành phố.

Quang Vũ cùng vài người đồng nghiệp sau khi đưa tên Hải về trụ sở thì tạm giam hắn lại, gương mặt của anh ta trở nên hồng hào hơn mọi ngày. Nhìn tên hải đang ngồi trong buồng tạm giam mà nói:

- Sáu tháng trời, công nhận mày giỏi thật đấy.

Tên Hải nhìn Quang Vũ, lúc này hắn vẫn tỏ ra mình là người vô tôi, hắn thốt lên:

- Tại sao mấy anh lại bắt tôi, tôi đã làm gì sai?

Quang Vũ lạnh lùng đáp:

- Mười thằng vào đây thì thằng nào câu cửa miệng cũng giống như mày cả. Cứ ở yên đấy, bọn tao cho người về nhà mày kiểm tra rồi, lấy được mẫu ADN của mày rồi đối chiếu với những gì tìm được ở hiện trường thì mày đừng hòng chối tội.

Nói xong câu này Quang Vũ xoay người rời khỏi phòng giam, gương mặt hớn hở vui sướng không có gì bằng, vụ án khiến anh ta cùng với nhiều người đồng nghiệp suốt mấy tháng mất ăn mất ngủ nay đã được xử lý, còn gì thoải mái hơn chuyện này kia chứ.

Nơi đầu tiên anh ta đi đến sau khi rời khỏi buồng giam chính là phòng làm việc của đội điều tra, vừa vào trong phòng gương mặt hớn hở hiện lên nói:

- Bắt được rồi, suốt hai ngày lục tung cả thành phố cuối cùng cũng đã tìm ra rồi.

Thục Vi nghe xong mừng rỡ gương mặt nhợt nhạt do làm việc quá sức giờ cũng trở nên hồng thuận hơn rất nhiều, cô hỏi:

- Hắn thế nào?

Quang Vũ cười đáp:

- Hắn ta giống hệt như miêu tả của cậu tên Minh Bảo kia, vậy mà trước đó còn nghi ngờ những gì cậu ta nói, giờ thì tin tưởng hoàn toàn rồi, ha ha!

Thục Vi tỏ ra kinh ngạc hỏi lại:

- Thực sự giống hệt như những gì cậu ta đã nói với chúng ta tối hôm đó sao?

Quang Vũ rót một ly nước nốc vào miệng cho thông cổ họng sau đó đáp:

- Ời, giống đến 90%. Anh còn tưởng hung thủ và cậu ta chắc có quan hệ gì với nhau nữa kìa. Đúng thật không ngờ được.

Thục Vi kích động nói:

- Vậy bên đội pháp y thì sao? Đã lấy thông tin từ tên đó để đối chiếu với những gì chúng ta tìm được?

- Bọn họ đang làm, chắc sẽ có kết quả sớm...

"Teng Teng"- Tiếng chuông điện thoại của Quang Vũ vang lên. Anh ta bắt máy, không biết bên đầu dây bên kia nói gì, nhưng thấy Quang Vũ chỉ cười và gật đầu, lâu lâu thì thốt lên vài tiếng tốt lắm.

Quang Vũ cúp máy nhìn Thục Vi cười nói:

- Bên pháp y đã có thông tin giám định sơ bộ rồi, trùng khớp hoàn toàn. Tên đó chắc chắn là hung thủ chúng ta cần tìm rồi.

"Tốt lắm! Vụ án này cuối cùng đã kết thúc"- Thục Vi thở phào nhẹ nhõm ngồi bịch xuống ghế, bất giác mỉm cười, suốt sáu tháng trời không thể tìm ra hung thủ thế nhưng cuối cùng mọi việc đã kết thúc, tất cả là nhờ vào một người mà họ chỉ mới nghe chứ chưa từng làm việc cùng. Mà so ra người đó còn trẻ hơn hai người họ đến mấy tuổi kia.

0R'Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net